Chương 26
Bảo bừng tỉnh, cậu vùng dậy, gấp gáp đến mức quên cả mang giày, đôi chân trần cứ thế chạy trên nền gạch lạnh đến thấu tim.
Ai quan tâm chứ, thứ mà cậu lo lắng bây giờ là Thế Anh của cậu. Mọi lỗi lầm là do cậu, đáng lý ra cậu không nên băng qua đường.
Từng dòng suy nghĩ khiến Bảo không thể kìm được nước mắt, cậu dừng chân, đứng trước cửa phòng bệnh mà cậu vừa hỏi được từ cô y tá.
Cậu lấy hết dũng khí mở cửa, trước mắt Bảo là một người đàn ông dựa lưng trên gối, ánh mắt mờ mịt nhìn xa xăm.
" Thế Anh à..."
Bảo lí nhí gọi hắn.
Andree quay sang khi nghe tiếng gọi.
Cậu nhìn thấy hắn, sự sợ hãi, uất ức cứ thế trỗi dậy, Bảo bật khóc như một đứa trẻ. Cậu lê từng bước nặng nề đi về phía Andree.
Bảo đang định chui vào lòng người yêu thì chợt sựng người lại.
Thế Anh của cậu ấy thế mà lại dùng ánh mắt khó chịu nhìn về phía cậu, như thể hắn có thể phát ra hai từ phiền phức bất cứ lúc nào.
" Má thằng Bray cũng ở đây nữa à, cái lồn gì vậy trời"
Hắn thản nhiên thốt ra câu nói ấy.
Bảo sợ hãi lùi về phía sau vài bước.
" Bác ... bác sĩ à, Thế Anh anh ấy..."
Cậu không thể tin vào điều mình vừa thấy, vừa nghe. Cậu xoay người chạy ra ngoài tìm bác sĩ.
Sau đó, Andree phải làm hàng tá kiểm tra khác nhau.
" Theo như kiểm tra, phần đầu bị chấn thương không hề nhẹ, một phần cũng có thể do nạn nhân bị ảnh hưởng tâm lý như là sự sợ hãi tột độ nên dẫn đến đoạn kí ức đáng sợ ấy bị đào thải."
" Vậy bây giờ phải làm sao ạ?" Bảo hỏi.
Cậu nắm chặt bàn tay đến mức móng tay đâm xuyên qua lớp da bật cả máu.
" Điều trị tâm lý, khơi gợi kỉ niệm đẹp, khiến bệnh nhân thật sự muốn nhớ về khoảng thời gian đó"
" Cảm ơn bác sĩ"
Chỉ còn lại hai người trong căn phòng bệnh. Bảo nhìn người đàn ông thân thuộc nhưng giờ lại vô cùng xa lạ đang ngồi trên giường bệnh.
" Đứng đực ra đấy làm gì? Lại đây hỏi chuyện chút"
Bảo tiến lại.
" Anh muốn hỏi gì"
" Cái gì cũng muốn hỏi'
" Ừm, anh hỏi đi?"
" Tại sao tôi qua đây?"
" Tìm tình yêu"
" Như dự đoán" Andree xoa cằm hỏi tiếp.
"Tìm được chưa"
" Không hỏi lý do bị tai nạn à?"
" Sẽ hỏi, trả lời câu kia trước đi nhóc"
" Rồi"
" Là Thiên Thanh?"
" Cũng coi là như vậy"
" Tuyệt, Tại sao bị tai nạn?"
" Cứu tình yêu"
" Thế em ấy có sao không?"
" Không, đang đứng trước..."
Bảo định nói ra cho hắn biết cậu chính là Thiên Thanh thì có tiếng gõ cửa, sau đó là Jena bước vào.
" Thế Anh à? Anh có sao không?"
Andree nhín về phía âm thanh. Một cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu đang bước đến trước mặt mình.
Andree bật cười.
" Thì ra Thiên Thanh không sao, tình yêu của anh không sao"
Bảo chết lặng. Thế Anh đã hiểu lầm khi Jena bước vào.
" Không, ý em là em ấy không phải Thiên Thanh"
" Em ấy không phải thì chẳng lẽ là cậu" Andree nói đùa nhưng lại khiến Bảo khó chịu đến nghẹt thở.
Jena nhanh chóng xen vào cuộc trò chuyện.
" Anh có biết làm em sợ đến mức nào không, tay run đến không gọi nổi cấp cứu đấy"
" Anh xin lỗi"
Hắn tỏ vẻ đáng thương trước mặt cô.
" Là em thật là, em mới là Thiên Thanh" Bảo vẫn uất ức lên tiếng.
Andree nhíu mày nhìn cậu.
" Đùa đến nghiện à. sau cậu lại có mặt ở đấy? Cậu với chúng tôi có quan hệ gì"
Jena kéo mạnh tay Bảo về phía cô.
" Anh ấy là anh trai em."
" Oh, trái đất tròn vãi"
Bảo bất lực, cậu thất vọng đến tột cùng. Cứ đứng đấy, chôn chân tại chổ.
" Thiên Thanh, em ra ngoài liên hệ bác sĩ dùm anh, anh muốn xuất viện, ở đây bí bách lắm.'
" Được, nhưng mà.."
" Hửm"
Cô luôn như vậy, luôn có gì đó sợ hãi trước Andree.
" Được, để em đi"
Dù chấp nhận nhưng cô vẫn sợ, sợ Thanh Bảo làm Andree nhớ lại gì đó. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, có vẻ như hắn khó chấp nhận việc phi lý là Bray lại là Thiên Thanh nên cô cũng dũng cảm hơn nhiều.
Tiếng đóng cửa vang lên, nhanh như chớp Andree bay lại ôm Bảo vào lòng, hắn hôn lên từng vị trí trên mặt cậu.
Hắn ước gì bản thân có thể hoad làm một với cậu. Cái mũi nhỏ cứ tham lam hít lấy hít để hương thơm trên người Bảo
Cậu shock chập 2.
" Anh xin lỗi, có chết anh cũng không quên được em đâu Bảo à."
" Anh hứa dù phải trả giá nào thì anh cũng trở lại bên em mà"
" Lúc nãy em khóc anh đau lòng chết đi được"'
Từng câu từng chứ cứ như thế thốt ra sao mỗi lần Andree hôn cậu.
" Anh đang làm gì vậy hả?"
Thanh Bảo gằng giọng.
Andree sợ hãi, nhưng vẫn đu trên người cậu không buông.
" Em đã hoảng sợ thế nào anh biết không? Anhh làm em tổn thương đến mức sắp gục ngã đến nơi ấy"
Đúng vậy, bản thân cậu chưa từng nhận được một tình yêu trọn vẹn, nên khi gặp được Thế Anh, cậu ỉ lại vào hắn, ỉ vào sự yêu thương của hắn dành cho cậu, và rồi cậu nhận ra Thanh Bảo hoàn toàn xứng đáng nhận được yêu thương. Ấy thế mà... cậu giận lắm.
Bảo đẩy Andree ra xa mình.
" Em đang rất tức giận đấy."
Andree mắt rưng rưng khi bị mắng.
" Anh xin lỗi"
Thế là hắn kể hết mọi chuyện cho cậu nghe.
------------------------
Khi Jena vừa bước vào hắn đã tỉnh rồi, nhưng lúc nghe được giọng của một người đàn ông lạ thì Andree quyết định diễn kịch cùng bọn họ.
Hắn nghe hết âm mưu của bọn chúng, và khi Jena rời đi, Andree ngồi dậy, nhìn chất lỏng màu xanh nhàn nhạt nổi bật trong dòng dung dịch màu vàng của nước biển vẫn chưa xâm nhập nhiều vào trong cơ thể mình, hắn dứt khoát rút kim.
Nhưng hắn có một kế hoạch khác, là tiếp tục vở kịch để tìm hết thẩy bằng chứng của hai người họ, tống 1 trong 2 người hoặc là tất cả vào tù.
" Vãi, em không nghĩ rằng em ấy lại dám làm như vậy"
Bảo hôn vào mặt Andree nơi chằng chịt những vết trầy xước.
" Thật may vì chúng ta còn nhớ ra nhau"
....................................................................
Winnie: 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co