Truyen3h.Co

[Andray] " Simple? " love

Chương 27

___winnieeeandray

Bảo lặng người đi, để mặc bản thân chìm đắm trong sự ấm áp mà Andree mang lại. Có lẽ, sau tất cả những hiểu lầm và dối trá, tình yêu của họ vẫn còn đó, nguyên vẹn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

" Buông em ra đi" Bảo vừa nói vừa thoát khỏi vòng tay hắn. Cậu đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh.

Đứng lặng người trước tấm gương, Cậu nhìn hình ảnh của chính mình phản chiếu. Mái tóc đen xù, đôi mắt mệt mỏi và những vệt quầng thâm hiện rõ dưới đôi mắt. Cậu đã trải qua quá nhiều trong những ngày qua, nhưng đây vẫn chưa phải là điểm kết thúc.

"Chắc chắn Andree đã nhận ra mọi chuyện rồi, hay nói rằng có lẻ chính cậu là người tạo ra mọi chuyện..." Bảo thì thầm với chính mình. Trái tim cậu đập mạnh khi nhớ lại ánh mắt của Andree trong lần gặp mặt lúc nãy. Dù cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng Bảo biết rõ, nếu không may... thì ánh mắt đấy hoàn toàn dành cho cậu.

Nhưng thật may...

Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, kéo Bảo trở lại thực tại.

"Thế Anh, anh vào đây làm gì?" Bảo nói lớn, mắt vẫn dán vào tấm gương.

Cánh cửa mở ra, nhưng không phải Andree. Là Jena.

"Chúng ta cần nói chuyện." Jena bước vào, giọng lạnh lùng và nghiêm túc. Không có một dấu hiệu sợ sệt nào của kẻ vừa gây ra lỗi lầm.

Bảo cảm thấy tim mình như ngừng đập. Cậu quay lưng lại, đối mặt với Jena. Cả hai đứng đối diện nhau trong vài giây, sự im lặng nặng nề bao trùm cả căn phòng.

"Anh đã nói gì với Andree," Jena nói, mắt cô ta không rời khỏi Bảo. "Từ lúc anh nhờ vã tôi, thì anh đã không còn là Thiên Thanh nữa. Và giờ Andree đã chấp nhận điều đó."

Bảo muốn phủ nhận, muốn đưa ra một lời biện hộ, nhưng cổ họng cậu nghẹn lại. Mọi thứ đã quá rõ ràng. Cậu không còn lý do gì để tiếp tục nói. Nhưng nổi uất nghẹn này không phải vì những lý do mà cô ta đưa ra. Cậu không ngờ, cô em gái của cậu đã hoàn toàn bị dã tâm chi phối.

"Phải," Bảo thở dài, nhắm mắt lại như muốn tránh đi ánh mắt ghê tởm đó. "Anh không phải Thiên Thanh. Mọi chuyện chỉ là... một trò đùa. Nhưng em cũng Không phải. Đừng tự tưởng tượng nữa."

" Tôi không quan tâm, tôi chỉ biết hiện tại, người Andree chấp nhận đã là tôi..." Jena quay lưng đi ra ngoài.

" Anh ơi, em đã liên hệ bác sĩ rồi, chúng ta có thể xuất viện ngay chiều hôm nay."

" Cảm ơn em" Andree như có như không giả vờ cười tươi với cô ta.

" Anh chả nhớ gì cả, vậy chúng ta sẽ ở đâu?"

Jena chết lặng, từ ngày Andree dọn khỏi ngôi nhà đó, cô đã phá tan tất cả rồi chuyển về nhà ba ở.

" Ừm thì..."

Bảo cảm nhận được tình thế nguy hiểm và căng thẳng trước mắt. Jena đang tính toán âm mưu, nhưng cô ta không biết rằng chính cậu cũng đang chuẩn bị sẵn một kế hoạch cho riêng mình. Bảo cần phải đưa Jena vào thế khó, buộc cô ta phải nhường Andree mà không hề nghi ngờ.

Bảo bước tới gần, nhìn Jena với ánh mắt khó đoán, thì thầm. "Jena, em không muốn Andree nhớ lại quá khứ, đúng không?" Cậu nói chậm rãi, như thăm dò.

Jena quay đầu lại, ánh mắt cảnh giác. "Anh có ý gì?"

"Anh không biết em đã giấu bao nhiêu điều, nhưng anh biết chắc một điều: nếu Andree quay về ngôi nhà đó, mọi thứ sẽ bùng nổ. Anh ấy sẽ không chỉ nhớ lại những điều tốt đẹp, mà còn nhớ tất cả những gì em đã làm," Bảo nói với giọng điệu đầy ẩn ý.

Mắt Jena thoáng chớp, rõ ràng cô ta đang bị chạm vào nỗi lo lớn nhất. Cô ta đã phá tan căn nhà, cố tình trút giận lên chúng. Nếu Andree trở lại nơi đó, ký ức có thể quay về, và điều đó sẽ phá hủy mọi thứ mà Jena đã dựng nên.

"Nhà của em hiện giờ chẳng còn gì. Em nói anh ấy sẽ về đâu? Căn nhà hỗn loạn đó? Để anh ấy phải đối diện với những tàn tích mà em đã gây ra?" Bảo nói tiếp, mỗi lời như một mũi kim đâm vào sự tự tin của Jena.

Jena im lặng, sắc mặt tái nhợt, cô biết rằng Bảo nói đúng. Cô không thể để Andree trở lại nơi mà... Nhưng nếu để Andree ở gần Bảo, nguy cơ anh ấy nhớ lại mọi chuyện cũng không kém phần lo ngại.

"Anh có giải pháp," Bảo tiếp tục, đôi mắt lạnh lẽo nhưng giọng điệu lại đầy chắc chắn. "Andree sẽ về nhà anh. Đó là nơi an toàn nhất cho anh ấy bây giờ. Nhà anh yên tĩnh, không có quá nhiều kỷ niệm chồng chéo, và em có thể đến thăm bất cứ lúc nào. Điều này sẽ tránh được việc Andree phải đối diện với những ký ức đau buồn mà em cố giấu kín."

Jena mở miệng định phản đối, nhưng Bảo cắt ngang: "Nếu Andree ở với anh, em vẫn kiểm soát được tình hình. Nhưng nếu anh ấy ở bất cứ nơi nào khác... liệu em có chắc chắn rằng quá khứ của em sẽ không bị khơi dậy, hay là kể cả chuyện của bọn anh? Hơn nữa, anh ấy có thể sẽ nhớ lại việc hai người cãi vã và mọi thứ sẽ vỡ lở. Trong khi, hiện tại Andree đang khó chấp nhận anh mới là..., nên việc anh ấy tránh xa anh là điều dễ hiểu. Còn đồ đạc và vật dụng cá nhân, em tính sao?"

Jena cảm thấy mình bị đẩy vào đường cùng. Cô ta không còn lựa chọn nào khác. Nếu Andree về nhà cô, mọi thứ sẽ hỏng bét. Nhưng để Andree ở nhà Bảo... ít nhất cô ta vẫn có thể theo dõi từ xa.

Cuối cùng, Jena đành miễn cưỡng gật đầu. "Được, nhưng anh phải hứa rằng em có thể đến thăm Andree bất cứ lúc nào. Và em sẽ không để anh làm điều gì khiến anh ấy nhớ lại."

Bảo gật đầu, thầm mỉm cười chiến thắng. "Tất nhiên, em có thể đến bất cứ lúc nào. Chúng ta đều chỉ muốn tốt cho Andree, phải không?"

Jena cưới nói với người đàn ông đang nằm trên giường bệnh.

" Em ở nhà với ba mẹ, còn anh thì ở tạm nhà anh Bảo"

" À, đó là lý do cậu ta có mặt ở đây?"

" Đúng vậy, anh tạm thời ở đó đi, em dọn dẹp mọi thứ xong xuôi sẽ đón anh"

" Được, anh đợi em"

Jena quay người đi, nhưng trong lòng cô ta biết, đây chỉ là tạm thời. Cô sẽ không dễ dàng để Bảo chiếm thế thượng phong lâu dài.

Khi Jena rời khỏi phòng, Bảo thở phào nhẹ nhõm. Cậu đã thành công bước đầu trong việc đưa Andree về bên mình. Bây giờ, nhiệm vụ tiếp theo của cậu là bảo vệ Andree khỏi âm mưu của Jena và tìm cách xử lý mọi chuyện trước khi quá muộn.

Do quá tập trung nên Bảo không hề biết có người đang dần tiến về phía cậu.

Andree tiến lại gần hơn, đôi mắt anh ta tràn đầy sự tổn thương xen lẫn tức giận. "Một trò đùa sao? Vậy là em đã coi những cảm xúc của anh chỉ là một trò cười?"

"Không, không phải như thế..." Bảo vội nói, nhưng cảm giác bất lực khiến giọng cậu trở nên yếu ớt. "Ban đầu... đúng, nó chỉ là một trò đùa. Nhưng sau đó, mọi thứ thay đổi. Em đã không ngờ rằng mình sẽ... có cảm xúc thật."

Andree đứng im lặng, đôi mắt đen nhánh nhìn Bảo như thể đang cố gắng tìm hiểu sự thật trong từng lời nói của cậu. Một khoảng lặng dài trôi qua trước khi hắn ta khẽ cười.

"Vậy, em có bao giờ yêu anh không, Bảo?" Giọng Andree trầm và sâu, nhưng cũng mang theo chút yêu chiều.

Bảo cảm thấy tim mình như bị mềm nhũn. Cậu biết rằng đây là khoảnh khắc cậu và hắn đã hoàn toàn xoa dịu cho nhau. Có một thời điểm cậu đã nghĩ rằng, dù có bất kỳ câu trả lời nào cũng sẽ không thể xóa bỏ được những tổn thương mà cậu đã gây ra.

"Có..." Bảo nói lớn, nhưng câu nói sau gần như cậu cũng không nghe thấy chính mình. "Em nghĩ rằng... em đã yêu anh."

Andree lắc đầu, một nụ cười bắt đầu trở nên tinh nghịch, hắn giải vờ đau khổ. "Nhưng yêu kiểu gì chứ? Một tình yêu dựa trên dối trá? Em có biết anh đã chờ đợi điều gì không, Thiên Thanh à... à không, Thanh Bảo?"

Bảo không đáp lại. Cậu chỉ đứng đó, đối diện với hậu quả của những gì mình đã làm, không còn gì để nói. Đó là Thanh Bảo của trước kia, còn cậu thì không.

Bảo tiếp tục, giọng cậu càng lúc càng nhẹ đi, nhưng cũng càng sắc bén hơn.

" Thế thì không yêu nữa"

Hắn lặng người sau khi nghe những lời mà Bảo vừa thốt ra.

"Anh... anh định làm gì?" Bảo run rẩy hỏi, ánh mắt bối rối khi đối diện với Andree.

Andree nhếch mép, nụ cười nửa miệng đầy ma mãnh của hắn như đùa cợt với trái tim yếu đuối của Bảo. Hắn nhẹ nhàng tiến tới, vòng tay qua eo cậu và kéo cậu sát lại gần mình, hơi thở phả nhẹ vào tai Bảo khiến cậu rùng mình.

"Anh làm gì ư?" Hắn thì thầm, đôi mắt sắc bén nhìn sâu vào mắt Bảo. "Anh chỉ muốn đưa em về, Bảo à. Đưa em về bên anh, nơi mà em thuộc về."

"Nhưng... anh đã giả vờ... Anh khiến em tưởng anh đã quên hết..., em tưởng chính tay lại một lần nữa đẩy anh đi" Bảo nói, cảm giác tủi thân và tức giận bắt đầu trỗi dậy. Cậu đẩy nhẹ Thế Anh ra, nhưng hắn không chịu buông.

"Phải, anh đã giả vờ. Nhưng không phải vì muốn làm em đau khổ, mà vì anh muốn xem em phản ứng thế nào. Anh muốn biết liệu em có thật sự muốn chạy khỏi anh hay không."

"Anh muốn thử thách em?" Bảo cau mày. "Anh có biết em đã lo lắng thế nào không? Em đã tự dằn vặt mình suốt thời gian qua vì nghĩ rằng anh đã mất trí nhớ, rằng mọi thứ chúng ta đã có không còn ý nghĩa gì với anh nữa."

Andree cười khẩy, nhưng đôi mắt hắn lại không giấu nổi vẻ hối hận. "Anh biết, và anh xin lỗi. Nhưng em có nghĩ anh dễ dàng quên được tất cả không? Em là người đã khiến anh đau khổ, Bảo. Nhưng cũng là người duy nhất mà anh không thể từ bỏ."

Bảo cắn môi, đôi mắt cậu đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng không để nước mắt rơi. "Anh không hiểu... Em không xứng đáng với anh, Andree. Em đã lừa dối anh, em đã hại Jena, anh đã biết tất cả nên em bỏ chạy và em biết mình không nên làm như vậy. Nhưng em cũng không thể ngừng yêu anh được."

Lời thú nhận cuối cùng như một nhát dao cứa vào trái tim Andree. Hắn ôm chặt lấy Bảo, không để cậu lùi bước nữa.

"Anh không quan tâm đến quá khứ, Bảo. Điều quan trọng là bây giờ, anh yêu em, và anh biết em cũng yêu anh. Đừng trốn tránh nữa." Hắn hôn lên trán cậu, một nụ hôn dịu dàng nhưng cũng đầy kiên định.

Bảo khóc nức nở trong vòng tay của Andree. Bao nhiêu cảm xúc bị kìm nén bấy lâu nay giờ vỡ òa. Cậu không còn sức để cự cãi, không còn muốn đẩy hắn ra nữa. Trong vòng tay hắn, cậu tìm thấy sự an ủi và bình yên mà mình hằng mong mỏi.

"Nhưng còn Jena... con nhỏ đó lại muốn hại anh" Bảo lí nhí nói, mắt ngấn nước nhìn Andree.

Andree khẽ cười, cúi xuống nâng cằm Bảo lên. "Jena không phải là vấn đề, Bảo. Chúng ta mới là vấn đề mà cô ta phải đối mặt"

Andree nghiêng đầu tay hắn vuốt nhẹ lên mái tóc đen mềm của Bảo.

Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, như một lời hứa không lời.

"Anhluôn sẵn sàng yêu em, Bảo. Luôn sẵn sàng."

----------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co