Chương 34
Ánh đèn vàng vọt trong căn hộ cao cấp hắt lên hai thân ảnh đang quấn chặt lấy nhau trên chiếc sofa giữa phòng khách. Nhiệt độ căn phòng dường như đã bị nung nóng đến mức có thể làm tan chảy mọi thứ, và âm thanh duy nhất còn sót lại là tiếng da thịt va đập chát chúa hòa cùng những tiếng rên rỉ vỡ vụn.
"Á... Thế Anh... sâu... sâu quá... Rách... rách mất... Ưm..."
Thanh Bảo ngửa cổ ra sau thành ghế, đôi mắt ngập nước, mười đầu ngón chân cuộn tròn lại vì từng đợt khoái cảm dồn dập đánh úp. Hai chân cậu bị Andree ép mở rộng tối đa, gác hẳn lên đôi bờ vai thái bình dương của hắn.
Andree mồ hôi nhễ nhại, những giọt mồ hôi nam tính lăn dài từ trán, trượt qua sống mũi cao thẳng rồi rớt xuống khuôn ngực trắng ngần đầy những vết cắn đỏ chót của Bảo. Hắn nghiến răng, cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay nổi rõ từng đường gân xanh khi hai tay hắn siết chặt lấy eo cậu, điên cuồng dập những cú đâm lút cán không lưu tình.
"Bảo... út cưng... siết chặt quá... Anh sắp điên vì em rồi..." Andree gầm gừ, đôi mắt đỏ ngầu dục vọng. Hắn cúi xuống, cắn mạnh vào xương quai xanh của cậu, rồi trượt lưỡi liếm láp mút mát vệt máu rỉ ra.
"Aaa! Chậm... chậm lại... Em xin anh... Thế Anh... chồng ơi... nát em mất..." Bảo nức nở khóc xin tha, cái tôi ngạo nghễ thường ngày đã bị dục vọng thiêu rụi không còn một mảnh. Hai tiếng "chồng ơi" thốt ra từ cái mỏ hỗn của cậu nhóc rapper như một mồi lửa ném thẳng vào thùng thuốc súng.
Đứt phanh! Bùi Thế Anh chính thức mất trí!
"Em gọi anh là gì cơ? Gọi lại xem nào!" Hắn rút cự vật ra gần hết, rồi bất thình lình đâm lút vào điểm mẫn cảm nhất bên trong khiến Bảo thét lên một tiếng dâm đãng.
"Chồng... Chồng ơi... Em yêu anh... Ước... bắn cho em... Á..."
Trong khoảnh khắc thăng hoa tột đỉnh, Andree gầm lên một tiếng, ép chặt cơ thể vào người Bảo, bắn sâu từng luồng tinh dịch nóng rực vào sâu bên trong cậu. Cả hai ôm chặt lấy nhau, thở dốc kịch liệt, cảm nhận nhịp đập trái tim điên cuồng dội vào lồng ngực đối phương.
Đêm đó, sofa, bàn bếp, tường phòng tắm, và cuối cùng là chiếc giường King size... Không có nơi nào trong căn hộ không in hằn dấu vết của cuộc hoan ái kịch liệt. Bùi Thế Anh thực sự đã dùng hành động để chứng minh cho câu nói: "Đâm cho em không xuống nổi giường."
Ba ngày sau, tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (Việt Nam).
"Đụ má anh, đi chậm thôi! Em rớt mẹ cái hông ra rồi đây này!" Bảo càu nhàu, tay bám chặt lấy cánh tay Andree, lê lết từng bước một với cặp kính đen che kín nửa khuôn mặt và cái dáng đi hai hàng không thể nào giấu giếm.
Andree bật cười, tay đẩy chiếc xe chở hành lý, tay kia vẫn vững vàng ôm lấy eo Bảo, thỉnh thoảng lại xoa bóp nhẹ phần lưng dưới cho cậu. "Ai bảo tối qua trước khi bay còn cứ thích cọ cọ câu dẫn anh làm gì. Ráng lên út cưng, về nhà anh bóp lưng cho."
"Im miệng! Về nước rồi, tém tém lại cái nết dâm đãng của anh đi." Bảo lườm hắn một cái rách cả kính râm.
Sau khi giải quyết xong đống rắc rối ở Houston, làm việc với cảnh sát và luật sư để tống cổ gã Minh và Jena vào tù mục xương, Andree đã gom đồ đạc, chính thức xách theo "cục vàng" Thanh Bảo bay thẳng về Việt Nam. Sài Gòn đón họ bằng một buổi tối mát mẻ và những ánh đèn đường lung linh thân thuộc.
Vừa đặt lưng xuống nệm êm tại nhà chưa kịp nghỉ ngơi, điện thoại Andree đã réo liên hồi.
"Alo?" "Alo cái lồn! Về nước rồi sao đéo báo anh em một tiếng? Tao đặt sẵn phòng VIP ở The Racha Room rồi. Đủ mặt anh em Rap Việt mùa 3. Tới ngay cho tao!" Giọng Karik oang oang bên kia đầu dây.
Andree liếc nhìn Bảo đang nằm bẹp như con sên trên giường. "Nhưng mà nhóc nhà tao hơi mệt..."
Bảo nghe nhắc đến mình liền vểnh tai lên, dù lưng đau muốn gãy nhưng nghe tới "tụ tập Rap Việt" là máu chiến lại nổi lên. Cậu bật dậy: "Đi! Đi chơi! Lâu lắm rồi không gặp anh em, sao lại không đi!"
Thế Anh bất lực thở dài, cưng chiều vuốt tóc cậu: "Ok, 30 phút nữa bọn tao tới."
Tại The Racha Room.
Phòng VIP ngập tràn khói shisha và tiếng nhạc xập xình. Karik, JustaTee, BigDaddy, Suboi và Masew đang ngồi nâng ly khí thế.
"Má, thằng Bâu biến mất tăm bên Mỹ mấy tháng trời, làm tao tưởng nó bị bắt cóc luôn rồi." Karik làu bàu nhấp một ngụm rượu.
JustaTee cười hì hì: "Nghe đồn sang tìm tình yêu qua mạng gì đó. Chắc vỡ mộng mẹ rồi nên mới lết xác về."
Masew ngồi góc ghế, tay cầm ly cocktail, cười mỉm đầy ẩn ý: "Chưa chắc à nha. Tí mấy anh chuẩn bị tiền mua thuốc trợ tim đi."
Cánh cửa phòng VIP bất ngờ đẩy ra.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa. Bùi Thế Anh xuất hiện, bộ dạng badboy cool ngầu thường thấy. Nhưng điều khiến cả đám rớt mẹ hàm, trợn trắng mắt là... tay hắn đang nắm chặt tay Trần Thiện Thanh Bảo! Và mười ngón tay đan vào nhau vô cùng khăng khít!
"Hello anh em, xin lỗi tụi này tới trễ." Andree thản nhiên kéo ghế cho Bảo ngồi xuống, còn cẩn thận lấy cái gối lót ra sau lưng cho cậu nhóc.
"Phụt!!!" BigDaddy phun nguyên ngụm bia đang uống dở thẳng vào mặt JustaTee.
"Cái đéo gì đang diễn ra vậy?!" Karik đứng bật dậy, chỉ tay vào hai người, lắp bắp. "Hai đứa bay... hai đứa bay đéo phải có thù không đội trời chung hả? Hồi quay Rap Việt liếc nhau rách mẹ mắt cơ mà? Sao giờ... sao giờ lại... nắm tay nắm chân xà nẹo vậy?!"
Suboi che miệng cười khúc khích, đôi mắt sáng rực lên: "Ôi trời ơi, thuyền của Su cập bến rồi sao? Bray, sao em lừa được Andree lên giường vậy, 36 năm qua ổng là trai thẳng đó?"
" Giường chiếu gì chị ơi, bọn em là Simple love, tình yêu chân chính đồ đó, phải không Thế Anh?"" Ừm... tại Bảo dam lam :))))"
Bảo ngượng ngùng đỏ bừng mặt, gãi gãi đầu: "Thì... thì..."
Andree vòng tay ôm trọn bờ vai Bảo, kéo cậu áp sát vào ngực mình, nụ cười ngạo nghễ đến chói mắt. Hắn dõng dạc tuyên bố trước toàn thể anh em:
"Giới thiệu với mọi người, đây là người yêu của tao. Cũng chính là 'em người yêu qua mạng' mà tao lặn lội sang Mỹ tìm bấy lâu nay. Ai thắc mắc gì thì đóng tiền 500k tao giải đáp, không thì cạn ly chúc mừng."
Cả căn phòng im lặng mất 5 giây, sau đó là một trận "bùng nổ" đúng nghĩa.
"ĐỤ MÁ!!!" Karik gào lên, vò đầu bứt tóc. "Plot twist đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới vậy sao?! Thằng Bảo giả gái lừa tình anh Bâu, xong giờ bị anh Bâu 'ăn' luôn hả?!"
"Thằng chó Masew, mày biết trước rồi đúng không?!" JustaTee lao vào kẹp cổ Masew.
Masew cười ha hả: "Tao là đạo diễn kiêm producer cho cái mối tình này đó tụi bay. Không có tao, giờ này thằng Bảo còn đang khóc thầm rớt nước mắt."
Bữa tiệc tối hôm đó ngập tràn tiếng cười, những lời trêu chọc và vô số ly rượu chúc mừng. Dù ban đầu mọi người đều sốc nặng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nuông chiều, bảo bọc mà Andree dành cho Thanh Bảo, thứ ánh mắt mà trước giờ gã fuckboy này chưa từng dành cho bất kỳ bóng hồng nào, tất cả đều hiểu rằng, đây là một tình yêu thực sự. Cậu bé chịu nhiều tổn thương cuối cùng cũng tìm được bến đỗ an toàn của đời mình.
Đêm đó, sau khi từ quán bar trở về.
Bảo vừa tắm xong, mặc chiếc áo thun ngoại cỡ của Andree, bò lên giường định đi ngủ thì thấy Thế Anh đang cầm điện thoại mỉm cười đầy nguy hiểm.
"Anh làm gì mà cười gian thế?" Bảo rúc vào nách hắn.
Andree giơ màn hình điện thoại lên: "Anh vừa cho cả thế giới biết em là của anh."
Bảo mở to mắt, chộp lấy điện thoại của mình. Trên Instagram của @andreerighthand vừa mới post một bức ảnh. Không phải ảnh mặt, mà là ảnh bàn tay to lớn của Andree đang đan chặt vào bàn tay thon dài có xăm hình của Thanh Bảo. Phía dưới là chiếc giường ga trắng muốt.
Caption ngắn gọn nhưng sát thương chí mạng: "Tìm thấy em rồi. Thiên Thanh của Bâu. Trói lại, đéo cho chạy nữa. @yunbray110"
Bài post vừa đăng lên 10 phút, lượng tương tác đã bùng nổ đến mức Instagram xém sập.
Bảo hoảng hốt lướt xuống phần bình luận. Tim cậu đập thình thịch. Cậu sợ. Cậu sợ những lời miệt thị, sợ dư luận cay nghiệt sẽ chửi rủa mối tình đồng giới của họ. Nhưng khi mắt cậu chạm vào những dòng comment, nước mắt tự nhiên ứa ra...
- "TRỜI ĐẤT ƠI!!! THUYỀN BÂU - BẢO REAL RỒI CÁC MÁ ƠI!!!"
- "Đỉnh nóc kịch trần!!! Hèn chi dạo này anh Bâu mỏ hỗn mỉm cười dịu dàng đồ đó. Hóa ra là bị con Báo nhỏ thao túng tâm lý!!!"
- "Má ơi tôi khóc đây. Hai anh hạnh phúc nhé! Bỏ qua hết mọi mâu thuẫn để yêu nhau, đỉnh quá!"
- "Này là oan gia ngõ hẹp trong truyền thuyết nè. Bray mỏ hỗn gặp đúng badboy trị, xứng đôi vừa lứa vãi ố!"
- "Support hai anh 1000%! Ai chửi tui táp lại hết. Bảo Bảo xứng đáng được yêu thương!"
Bảo nghẹn ngào, những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má. Cậu ngước lên nhìn Andree. "Thế Anh... fan... fan họ không chửi chúng mình. Họ ủng hộ kìa..."
Andree cúi xuống, hôn lên những giọt nước mắt hạnh phúc của cậu. Hắn siết chặt vòng tay, ôm trọn sinh mệnh nhỏ bé này vào lòng.
"Thấy chưa. Tình yêu của chúng ta chẳng có gì là sai trái cả. Cả thế giới đang chúc phúc cho chúng ta đấy."
Bảo mỉm cười rạng rỡ, vòng tay ôm lấy cổ hắn. Dưới ánh đèn ngủ ấm áp của Sài Gòn, những bóng ma quá khứ, những tổn thương từ gia đình, sự lừa dối từ những kẻ ác độc... tất cả đã vĩnh viễn lùi lại phía sau.
Trần Thiện Thanh Bảo cuối cùng cũng được sống dưới ánh sáng rực rỡ nhất của tình yêu, và bên cạnh cậu, Bùi Thế Anh sẽ luôn là bức tường thành vững chãi nhất. Bản giao hưởng của cuộc đời họ, bây giờ mới thực sự bắt đầu những nốt nhạc thăng hoa và ngọt ngào nhất.
Winnie: Hết nước chấm chưa mấy bà oiiii! Cú comeout chấn động Vbiz luôn nha. Anh Bâu mà đã yêu thì đánh dấu chủ quyền rẹt rẹt không sợ bố con thằng nào hết. Mọi người thấy H+ và màn gặp lại anh em Rap Việt có bánh cuốn khum? Vậy là hành trình của Bâu - Bảo đã đi đến bến bờ hạnh phúc nhất rồi đó. Các tình yêu hãy bình chọn và để lại 1 cmt dài dài cho tui vui nhe!!! Luv u guys 3000!!! 💖💖💖 Mãi iu! Tui sẽ suy nghĩ xem có nên viết thêm ngoại truyện (Extra) không nha! Năn nỉ tui đi 🤡.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co