Chương 33
Sáu giờ tối, tại phòng VIP của nhà hàng phong cách Pháp sang trọng bậc nhất.
Jena xúng xính trong chiếc váy dạ hội đắt tiền, lớp son đỏ kiêu kỳ làm tôn lên nụ cười đắc thắng. Chiều nay, cô ta nhận được tin nhắn từ Andree báo rằng hắn muốn tổ chức một bữa tối gia đình đặc biệt, và dặn cô ta mời cả mẹ đến.
Jena sướng đến râm ran cả người. Một bữa tối gia đình? Cô ta nhếch mép, đống thuốc kịch độc kia chắc đã bắt đầu ăn mòn não bộ của Bùi Thế Anh rồi. Hắn giờ chỉ là một con rối ngoan ngoãn, một cái xác không hồn nằm gọn trong lòng bàn tay cô ta. Cái ngày cô ta danh chính ngôn thuận trở thành phu nhân giới hào môn, đè bẹp Thanh Bảo dưới gót giày đã đến!
Mẹ Bảo cũng có mặt. Bà mặc bộ áo dài nhung sang trọng, gương mặt không giấu nổi sự tự hào và mãn nguyện khi thấy đứa con gái út sắp có được một bến đỗ hoàn hảo.
Cánh cửa phòng VIP mở ra. Jena tươi cười định đứng lên đón: "Thế Anh à..."
Nhưng hai chữ vừa thoát ra khỏi miệng đã đông cứng lại, vỡ vụn như thủy tinh.
Bước vào không chỉ có Andree với bộ vest đen cắt may hoàn hảo, vuốt tóc vuốt keo tổng tài ngạo nghễ, mà bên cạnh hắn còn có Thanh Bảo. Cậu nhóc mặc chiếc sơ mi lụa cổ khoét sâu, ung dung khoác tay Andree, thần thái bức người chẳng khác nào một "chính cung nương nương" giáng lâm.
"Sao... sao anh ta lại ở đây?" Jena hoảng hốt lùi lại một bước, chỉ tay vào Bảo.
Mẹ Bảo nhíu mày gắt gỏng: "Thanh Bảo, con đến đây làm gì? Mẹ đã bảo con không được phá đám hạnh phúc của em cơ mà!"
Bảo không thèm đáp, kéo ghế ung dung ngồi xuống, rót một ly vang đỏ nhấp môi.
Andree cài lại khuy áo vest, phong thái đĩnh đạc, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao cạo lướt qua hai người phụ nữ. Hắn không hề có dáng vẻ đờ đẫn của kẻ mất trí nhớ.
"Tôi gọi Thanh Bảo đến, vì hôm nay là ngày tôi muốn lật mở một vở kịch mà chính cô..." Hắn chỉ thẳng tay vào mặt Jena. "...cũng chỉ là một con rối thảm hại, rẻ rách."
Andree búng tay một cái. Cánh cửa phòng VIP lại mở ra. Masew bước vào cùng hai viên cảnh sát hình sự.
"Thế Anh... chuyện này là sao? Cảnh sát đến đây làm gì?" Mẹ Bảo hoảng loạn đứng bật dậy.
"Bác cứ câm miệng mà nghe." Andree nhếch mép, hắn rút điện thoại ra, kết nối với loa bluetooth của phòng VIP rồi bấm Play.
Giọng nói hoảng loạn, the thé của Jena lập tức vang vọng khắp căn phòng: "Cảnh sát! Bọn chúng đã tìm được camera hành trình... Bọn chúng đang khôi phục dữ liệu để xem mặt anh đấy!..."
Và tiếp nối là giọng của gã hoodie đen: "Chỉ cần em ép thằng Andree uống hết chỗ thuốc đó, nó sẽ thành một thằng thực vật..."
Đoạn ghi âm vừa dứt, mẹ Bảo loạng choạng ôm lấy ngực, thở dốc không ra hơi. Bà trừng mắt nhìn đứa con gái cưng của mình như nhìn một con quái vật. "Jena... con... con mưu sát người ta sao?"
"Không! Không phải! Mẹ ơi, anh ta bẫy con! Băng ghi âm này là giả!" Jena gào lên. Cô ta quay sang Andree, đôi mắt long sòng sọc, cười man dại: "Anh nghĩ đoạn ghi âm này đủ để tống tôi vào tù sao? Kẻ lái xe, kẻ cung cấp thuốc là anh Minh! Anh ấy đã bay ra nước khác từ đêm qua rồi, các người vĩnh viễn không bắt được anh ấy đâu! Kế hoạch này không có sơ hở!"
Andree nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy thương hại của một đấng tối cao nhìn loài sâu bọ. Hắn thong thả kéo ghế ngồi xuống cạnh Bảo.
"Jena à, cô nhớ cái hôm tôi dọn đồ rời khỏi căn nhà đó, tôi đã nói gì không?" Andree gõ tay lên bàn. "Tôi bảo tôi không cố tình xem lén điện thoại của cô, mà là cô lưu nó lại như một chiến tích, nên tôi vô tình thấy được. Cái Note đó, cô lưu lại nhật ký kế hoạch hạ bệ Thanh Bảo. Cô viết rằng cô biết mình bị dị ứng nhẹ với đào, nên cô đã cố tình ăn miếng bánh Bảo đưa để dàn cảnh, vu oan cho cậu ấy nhằm chiếm trọn tình thương của mẹ và đá Bảo ra khỏi nhà."
Jena cứng đờ người. Hơi thở cô ta nghẹn lại. Đúng, đó là bí mật đen tối nhất mà cô ta tự hào cất giấu. Đó là lý do cô sợ hãi Andree trong giai đoạn đầu, nhưng hình như cô đã quên mất, và bây giờ hắn đã nhắc lại cho cô nhớ bằng cách khủng khiếp nhất.
"Mày nghĩ mày là đạo diễn của vở kịch đó sao?" Thanh Bảo lúc này mới đặt ly rượu xuống, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cô em gái. "Mày nghĩ một vết dị ứng nhẹ có thể đốt cháy hoàn toàn dây thanh quản, phá hủy vĩnh viễn giọng hát của mày sao? Mày ngu đến mức đáng thương, Jena ạ."
Masew quăng một tệp hồ sơ dày cộp mang mộc đỏ của Interpol xuống bàn. "Gã Minh của mày... thằng sinh viên y khoa bị đuổi học vì bệnh tâm thần phân liệt ở Mỹ. Mày nghĩ nó yêu mày? Mày nghĩ nó sang nước ngoài để dọn đường cho mày?"
Masew cười khẩy: "Cảnh sát đã tóm cổ nó tại sân bay hôm qua rồi. Trong laptop của nó chứa toàn bộ bằng chứng trên dark web (web tối). Nó yêu mày đến mức bệnh hoạn. Nó ghét cay ghét đắng việc mày có ước mơ làm ca sĩ, nó sợ mày tỏa sáng rồi sẽ rời bỏ nó. Thế là... nó đã mua chiết xuất đào liều siêu độc pha với axit loãng."
"Và mày biết nó làm gì không?" Andree nghiêng đầu, giáng đòn chí mạng. "Nó đã bí mật tiêm chất độc đó vào chính miếng bánh đào mà mày cố tình ăn để vu oan cho Bảo. Mày tự tay dâng cổ họng mình cho quỷ dữ. Hắn bẻ gãy đôi cánh của mày, biến mày thành một kẻ tàn phế không thể hát, để mày vĩnh viễn phải dựa dẫm vào hắn, bị hắn thao túng tâm lý suốt bao nhiêu năm qua mà mày vẫn gọi hắn là ân nhân!"
"Không... Không thể nào... KHÔNG THỂ NÀO!"
Jena ôm chặt lấy đầu, nhãn cầu như muốn lồi ra khỏi tròng. Sự thật tàn nhẫn, méo mó và rợn người như một lưỡi cưa máy nghiền nát tâm can cô ta. Kẻ cô ta tin tưởng nhất, kẻ cô ta coi là đồng minh duy nhất, lại chính là ác quỷ đã đốn hạ cuộc đời cô ta. Cô ta tự tay hủy hoại bản thân chỉ vì sự đố kỵ mù quáng với Thanh Bảo, để rồi trở thành con rối rẻ rách cho một gã tâm thần bệnh hoạn đùa bỡn.
"ÁAAAAAA!" Jena rú lên những tiếng kêu the thé không giống con người, gào thóc điên cuồng, ngã lăn ra sàn nhà đập phá mọi thứ. Tâm trí cô ta chính thức vỡ vụn, rơi vào vực thẳm của sự điên loạn.
Hai viên cảnh sát bước tới, dứt khoát bập chiếc còng số tám vào tay Jena, kéo cô ta đứng dậy. "Mời cô theo chúng tôi về đồn tiếp nhận điều tra."
Mẹ Bảo run rẩy, nước mắt giàn giụa. Bà khuỵu hai đầu gối xuống sàn kính lạnh ngắt, đưa bàn tay rớm máu về phía Bảo. "Bảo... Bảo ơi... Mẹ sai rồi... Mẹ đã đuổi oan con... Cả cuộc đời này mẹ đã sống trong sự dối trá... Con ơi, mẹ xin lỗi..."
Nhưng Thanh Bảo chỉ thản nhiên đứng dậy, vuốt lại nếp áo sơ mi. Cậu nhìn người phụ nữ đang quỳ dưới chân mình bằng ánh mắt trống rỗng. Không hận thù, cũng chẳng còn xót xa. Nỗi đau đã cạn kiệt từ lâu rồi.
"Mẹ không cần quỳ, cũng chẳng cần xin lỗi." Bảo nói, giọng đều đều như nước lã. "Những năm qua, con đã tự hỏi mình làm sai điều gì để mẹ ghét bỏ con đến thế. Hóa ra con chẳng làm gì sai cả. Đoạn ân tình này, coi như hôm nay trả đủ và cắt đứt từ đây. Mẹ giữ lấy cô con gái cưng của mẹ mà đi thăm nuôi nó những ngày tháng trong tù đi."
Nói xong, cậu quay sang nhìn Andree, nở một nụ cười rạng rỡ nhất, nụ cười nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được ngọn núi ngàn cân: "Thế Anh, xong việc rồi. Mình về nhà thôi. Ở đây ô nhiễm quá."
Andree mỉm cười dịu dàng, vòng tay ôm chặt lấy eo Bảo. Hai bóng người cao lớn khoác tay nhau bước ra khỏi nhà hàng, bỏ lại phía sau mớ hỗn độn của những kẻ ác tự hủy hoại lẫn nhau và những giọt nước mắt muộn màng. Bầu trời Sài Gòn tối nay đầy sao, không khí trong lành đến lạ thường.
Trở về căn hộ cao cấp của Thế Anh.
Cánh cửa gỗ vừa khép lại sau lưng, tiếng lách cách của chốt khóa còn chưa dứt, Andree đã không chần chừ bế thốc Bảo lên, ép sát cậu vào cửa.
Adrenaline từ màn vạch trần kinh khủng ban nãy cộng với bộ dạng sơ mi lụa khoét sâu quá mức quyến rũ của Bảo khiến sợi dây kìm nén của Bùi Thế Anh chính thức đứt phanh.
"Hôm nay... em ngầu lắm, con Báo nhỏ của anh." Andree gầm gừ trong cổ họng, đôi mắt đen láy rực lửa dục vọng. Hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của Bảo. Một nụ hôn mang tính càn quét, thô bạo và ướt át.
Bảo cũng không vừa, hai chân cậu lập tức vòng qua hông hắn, hai tay luồn vào mái tóc được vuốt keo gọn gàng của Thế Anh mà vò cho rối tung lên. "Có anh chống lưng, em sợ cái lồn gì. Ưm..."
Lời nói bị nuốt chửng khi lưỡi Thế Anh cạy mở khớp hàm cậu, quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè bên trong, mút mát đến phát ra những âm thanh mờ ám. Bàn tay hư hỏng của hắn dứt khoát giật tung hai chiếc cúc áo sơ mi lụa, phơi bày vòm ngực trắng ngần đang phập phồng của Bảo dưới ánh đèn vàng mờ ảo.
Andree vùi mặt vào hõm cổ, trượt dọc xuống xương quai xanh, cắn mạnh một cái để lại dấu răng rướm máu.
"A... Thế Anh... Khoan... ở đây là phòng khách..." Bảo rên rỉ, ngửa cổ lên, ánh mắt lấp lánh hơi sương, cả người nóng ran như có lửa đốt, mười đầu ngón chân cuộn lại vì khoái cảm.
"Kệ mẹ phòng khách. Anh nhịn nguyên cả buổi chiều ngồi nhìn em mặc cái áo này lượn lờ trước mặt rồi. Hư hỏng." Thế Anh nâng hông cậu lên, di chuyển những bước dài về phía chiếc sofa lớn ở giữa phòng.
Hắn đè Bảo xuống nệm êm, cơ thể cường tráng ép sát vào thân hình thanh mảnh. Những ngón tay thon dài của Andree linh hoạt tháo thắt lưng, kéo tuột chiếc quần vướng víu của cậu ném xuống sàn. Lớp da thịt mẫn cảm tiếp xúc với không khí lạnh khiến Bảo cong người, mười ngón tay bấu chặt lấy ga bọc sofa.
Thế Anh nhanh chóng giải phóng cho chính mình, cự vật nóng rực, cứng ngắc chà xát vào lối vào đang rỉ ra chút dịch bôi trơn từ trận hoan ái sáng nay.
"Hôm qua đau eo... sáng nay cũng làm... Giờ lại đòi... Anh muốn em liệt giường thật hả?" Bảo thều thào thở dốc, hai má đỏ bừng, ánh mắt lại lúng liếng đẩy đưa đầy khiêu khích thay vì trách móc.
"Yên tâm, hôm nay anh sẽ đâm cho em không xuống nổi giường luôn."
Thế Anh nhếch mép, nụ cười nửa miệng hư hỏng tột độ. Hắn nắm lấy hai mắt cá chân của Bảo, ép gập lên sát ngực cậu, rồi dứt khoát đẩy hông, đâm lút cán vào bên trong.
"Á... Thế Anh... sâu quá... ưm..." Bảo ngửa cổ thét lên một tiếng dâm đãng.
Từng cú thúc của Andree mạnh bạo và tàn nhẫn như muốn khảm sâu cậu nhóc này vào tận xương tủy. Căn hộ sang trọng giờ đây chỉ còn ngập tràn những tiếng "bạch bạch" của da thịt va đập, tiếng rên rỉ khóc lóc xin tha của Bảo và tiếng gầm gừ thỏa mãn của Thế Anh. Gã đi săn đã loại bỏ mọi chướng ngại vật, dọn sạch lũ rác rưởi dám động đến người thương của mình, và đêm nay, con Báo nhỏ kiêu ngạo này sẽ hoàn toàn bị hắn nuốt trọn trong những đợt sóng tình triền miên không dứt.
Winnie: Hết sảy con bà bảy!!! Mấy bà thấy cú twist tâm lý học tội phạm "Kẻ thao túng bị ác quỷ thao túng ngược" này đã đủ độ "khủng khiếp" và deep chưa??? Jena tưởng mình là đạo diễn, ai dè tự tay dâng cổ họng cho một gã tâm thần bệnh hoạn phá nát! Cuối cùng anh Bâu cũng rước được út cưng về trọn vẹn. Bonus thêm đoạn H+ đền bù cho sự chờ đợi của cả nhà nè 💖. Chương sau chuẩn bị ăn cẩu lương chữa lành nghen, hãy cmt cho tui biết cảm nhận của mấy bà về cú chốt này đi chời ơiiii! Luv ya!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co