01;
@wat21say
lowercase | real life | angst
.
01;
có câu nói đại loại thế này, sống dưới cùng một bầu trời, dẫu có không gặp gỡ thì ta vẫn mang một sự liên quan nào đó.
thế anh gặp lại bảo vô số lần, thế nhưng chẳng lần nào trong số đó hai người tiến lại chào hỏi hay nói chuyện. à, thật ra cũng có chào hỏi, đứng ở hai phía gật đầu với nhau rồi đồng loạt quay đi nơi khác, hoặc cũng có thể là nhiều nhặn hơn nhưng cũng chẳng đáng kể tên. chuyện bình thường mà, hắn nghĩ thế, mà hắn đoán bảo cũng nghĩ thế, dẫu sao giữa hai người cũng chẳng còn mối liên hệ nào đáng kể.
cho đến hôm nay, không phải chung một sự kiện nào cả, thế anh vô tình gặp lại bảo tại rạp chiếu phim.
thế anh có hẹn đi xem phim với nguyễn huỳnh sơn. anh em với nhau thì cũng không có gì phải giấu giếm, khổ nỗi đứa em của hắn bận rộn quá, thành ra phải chọn hẳn suất chiếu cuối cùng trong ngày. làm đến vậy rồi mà hắn vẫn đụng phải người quen, mà cụ thể hơn là trần thiện thanh bảo.
bảo đi một mình.
nó mua vé cách thế anh hai hàng, thế nhưng hai người đã đụng mặt nhau ngay ở cửa vào. sau một thoáng bối rối, như mọi lần, cả hai chào hỏi xã giao rồi nhanh chóng quay đi. thế anh trở về chỗ ngồi của mình, thế nhưng sự tập trung của hắn dường như không thể rời khỏi thằng nhóc tóc trắng ngồi trước mình hai dãy.
thế anh thừa nhận hắn và bảo không hợp nhau. xuất thân khác nhau, tính cách khác nhau, suy nghĩ khác nhau, định hướng âm nhạc cũng khác nhau nốt. có thể nói cuộc đời hai người vốn là hai đường thẳng và mùa rap việt năm ấy chính là điểm giao nhau duy nhất, không hơn.
lại nhắc về chương trình năm ấy, hắn vẫn chẳng rõ vì sao dư âm vẫn còn kéo dài cho tới tận bây giờ. rõ ràng hắn và bảo không thân nhau, cùng tham gia thì buộc phải trò chuyện, mà trò chuyện một hồi thì hắn vẫn giữ nguyên suy nghĩ của mình về sự khác biệt giữa hai người. thế anh và bảo có thể hoà thuận tới khi chương trình kết thúc, hắn thấy nhiêu đó cũng là một thành tựu to lớn trong mối quan hệ giữa cả hai.
"thất tình à mà giờ này đi xem phim một mình?"
câu hỏi của sơn đánh tan những suy nghĩ trong đầu thế anh. hắn quay sang bên, thấy đứa em mình đang tọng bỏng ngô liên tục nhưng mắt vẫn không rời khỏi người ngồi phía trước.
"em quan tâm à?"
"em tò mò. mà bạn thân anh mà, không lên hỏi thăm à?"
"lại nghe cái mồm thằng tee đi?"
"thì nghe thế, nhưng mà ý là em tưởng mối quan hệ giữa hai người tốt lên nhiều rồi."
"ừ, thế tốt lên nhiều rồi thì theo em giờ anh nên làm gì, lên kia ngồi cùng hay rủ xuống đây chung cho vui?"
sơn nhún vai trước câu hỏi không mấy thân thiện của ông anh. sơn biết gì đâu, nghĩ sao hỏi vậy, thiên hạ vẫn kêu nguyễn huỳnh sơn vô tri mà. chỉ là cậu không hiểu thôi, nếu từ đầu hai người đã không có thù oán gì (như lời thế anh kể), thì không phải việc cùng tham gia một chương trình hot và nhận được nhiều phản hồi tích cực như vậy không phải là cơ hội rất tốt để thân thiết với đối phương hơn à. sơn thừa nhận ông anh mình thoạt nhìn cũng hơi lập dị, lạnh lùng, khó ở một chút, nhưng bùi thế anh trước nay vẫn luôn thân thiện và tốt tính với những người bước chân vào cuộc đời hắn.
"không chịu thì thôi." sơn lẩm bẩm trong miệng. "mắc gì cứ như gặp lại mập mờ cũ không bằng."
thế anh rõ ràng nghe ra đứa em mình lèm bèm gì, nhưng hắn quyết định im lặng vờ như không nghe thấu. để mặc sơn vẫn vật lộn với gói bỏng ngô, thế anh quyết định quay lại nhìn màn hình lớn, hoặc, người ngồi trước màn hình lớn.
thế anh nghe tin bảo vừa chia tay.
hay thật, hắn không chủ định tìm hiểu, vậy nhưng bằng cách này hay cách khác thì những người bên cạnh vẫn luôn rỉ tai hắn về tin tức của người kia. thế anh không phải kẻ bận lòng quá nhiều về một chuyện tình đã đi đến hồi kết, nhưng hắn biết, người kia không như thế.
bảo vẫn ngồi bất động như vậy kể từ khi vào rạp. bộ dạng của nó khiến thế anh không thể đoán được nó đang chăm chú xem hay đã lăn ra ngủ mất rồi. nhưng thật ra bảo vẫn xem mà, nó đã chờ đợi phim này từ khi có trailer, mong phim ra rạp sẽ cùng người yêu đi xem, nhưng đến nay thì chỉ còn có một mình. đời mà, mọi thứ chẳng bao giờ xảy ra đúng như dự kiến.
và, bảo càng không thể ngờ tới việc mình sẽ đụng mặt bùi thế anh ở đây. dường như bất cứ lúc nào nó cảm thấy bản thân tệ hại nhất, thê thảm nhất, khốn đốn nhất, ông trời sẽ mang gã đó đến trước mặt nó. dĩ nhiên, đây chẳng phải lần đầu.
ngày còn ghi hình cho rap việt, bảo trở về nhà sau vòng ghi hình đầu tiên. đêm muộn, đường không một bóng người, điện thoại hết pin, và xe nó thì hỏng. bùi thế anh đi ngang qua lúc đó. hắn thẳng thừng phóng vụt qua trước ánh mắt ngỡ ngàng của bảo, nhưng cũng chưa đầy năm phút, bảo đã thấy chiếc xe kia quay lại chỗ mình. gọi cứu hộ rồi, thế anh nói thế. nếu nó cần, hắn có thể cho nó quá giang về nhà, thế anh nói thế. bảo biết người ta có ý tốt, nhưng ngẫm nghĩ một hồi, tất cả những gì nó muốn chỉ là mượn điện thoại của thế anh và gọi taxi.
sau concert rap việt khoảng một tháng, bảo có gặp thế anh tại trung tâm thương mại. hắn đi với người yêu, còn nó thì có hẹn đi ăn với thằng nhóc duy. hai người đụng nhau thêm lần nữa trong phòng vệ sinh, khi mà bảo đang gắng sức rửa sạch vết bẩn trên áo do bị duy vô ý quệt vào. trong xe hắn còn dư một cái áo, thế anh nói thế, nếu nó cần thì hắn sẽ xuống xe lấy cho. vậy nhưng trước lời đề nghị thân thiện ấy, bảo chỉ biết nở nụ cười cảm ơn rồi lựa lời từ chối.
hai người cũng từng gặp nhau ở một bữa tiệc do anh thái tổ chức. thế anh hôm đó vốn không định đi do bận lịch, nhưng thấy mọi người có mặt đông đủ, cộng thêm nguyễn thanh tuấn không ngừng càm ràm từ sáng sớm tới tận tối khuya, hắn cũng đành miễn cưỡng gật đầu xin tới muộn. khi thế anh tới thì bảo đã say mèm, nó đang ngồi trước cửa quán chờ xe tới. nhìn thằng nhóc say tới mức đứng không vững, thế anh cũng đành bước tới gần hỏi thăm, ngỏ ý ngồi đợi cùng cho yên tâm. nhưng trước ý tốt của hắn, thêm một lần nó lại lắc đầu từ chối.
bảo thở dài. tới giờ nó mới nhận ra rằng hóa ra nó và thế anh không phải không có cơ hội để làm thân, mà hóa ra chính nó luôn là kẻ khước từ sự quan tâm và thiện chí mà người kia mang lại.
"cap, ngủ chưa?"
bảo lục đục rút điện thoại ra và soạn một tin nhắn gửi đi. tự nhiên nó thèm chút cồn, có lẽ xem phim xong sẽ rủ duy và mấy đứa nữa ngồi một chút. hoặc cũng có thể là trước cả khi bộ phim kết thúc, nếu như nó không còn tiếp tục chịu đựng nổi bầu không khí ngột ngạt này.
"em đang ngủ nè."
"thế thằng nào trả lời tin nhắn?"
"anh bị sao á? không trả lời anh cũng chửi mà trả lời thì anh cũng chửi. sống sao cho vừa lòng anh vậy?"
"rồi, thế ngủ đi, mai cấm gào đòi tao cho đi ăn."
"dạ, ngủ quan trọng hơn, em thiếu ngủ cả tuần nay rồi."
"biến!"
bảo cáu kỉnh đuổi duy đi. chẳng biết sao nữa, dù cho nó chẳng bực tức gì mấy, nhưng cứ mỗi lần nói chuyện với thằng nhóc kia thì lại nổi hứng muốn bắt nạt. duy khờ lắm, mà cuộc đời của nó thì cần một kẻ khờ như vậy biết bao nhiêu.
thôi thì dẹp duy sang một bên, vấn đề quan trọng hơn là giờ bảo không tìm được người để đi cùng. nó không muốn về nhà cho lắm, lại là bốn bức tường lạnh ngắt. tâm trạng nó những ngày này chỉ là từng đợt trống rỗng kéo dài, bảo mệt, tới độ ngay đến việc làm nhạc, giờ nó cũng chẳng còn tha thiết.
hắt xì....
bảo chun mũi. lạnh quá, nhiệt độ trong phòng chiếu phim hơi thấp thì phải. nó không mang theo áo khoác. dường như từ ngày rơi vào tan vỡ, bảo cũng ít để tâm hơn đến những thứ xung quanh mình. không phải nó bỏ bê bản thân, chỉ là những suy nghĩ cứ thế trôi ra xa nơi tiềm thức. từng này tuổi rồi mắc gì còn phải bi lụy vì một cuộc tình bất thành, bảo tin là thế, khi mà kể cả nó có đau lòng tới mức muốn chết đi thì xung quanh, trái đất này vẫn lặng lẽ vận hành.
bíp.
một tin nhắn mới được gửi tới. bảo vô thức đánh mắt nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay, đoạn hai hàng lông mày khẽ đổ xô lại với nhau, dường như hết sức nghi ngờ vào điều mà mình đang nhìn thấy.
là tin nhắn của bùi thế anh.
"em cần áo khoác không?"
bảo im lặng. nói đúng hơn cả người nó vô thức cứng đờ ra như khúc gỗ trước tin nhắn vừa nhận được. cuộc đời này dường như vẫn chẳng có gì đổi khác, vẫn là bùi thế anh luôn xuất hiện vào những lúc nó vô tình gặp những rắc rối không tên. bảo từ chối ý tốt của thế anh bao lần rồi, nó không nhớ nữa, mà nó thấy điều đó cũng đúng thôi khi mà từ trước tới nay, nó cũng không có thói quen nhận sự giúp đỡ của những người không thân thiết. cuộc sống mà, nó sợ trách nhiệm, nó sợ nợ nần, bởi vậy luôn chủ động thu mình lại. bảo không muốn có thêm quá nhiều mối liên kết trong đời. nó sợ khoảnh khắc bọn họ hoặc chính mình phải rời đi. bùi thế anh cũng thế thôi, cũng chỉ là một người đồng nghiệp trong khoảng thời gian ngắn ngủi. rap việt kết thúc, mối quan hệ giữa cả hai nên trở lại thời điểm khởi đầu.
"thôi không cần đâu, cảm ơn anh."
bảo nhìn tin nhắn mình vừa soạn nhưng chưa ấn gửi. nó thở dài, phân vân thêm một lúc nữa rồi cũng lặng lẽ xóa đi.
"anh không dùng à? vậy cho em mượn với."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co