Truyen3h.Co

anh bảo; gnasche

02;

wat21say

hmmm fic không có plot gì đặc biệt đâu, chỉ là 1 câu chuyện bình thường thôi á.

02;

"em nghĩ là nó ghét anh."

đó là lời cuối cùng nguyễn huỳnh sơn để lại cho thế anh trước khi thu đồ rồi co giò chạy biến. phim mới chiếu được hai phần ba, thằng em hắn đã kêu có việc đột xuất nên phải về trước. cũng hiểu sự bận rộn của em mình, thế anh không có ý phàn nàn hay ngăn cản, liền để mặc sơn về trước. thật ra hắn cũng tính về luôn, nhưng chắc vì phim hay, thế anh quyết định ở lại và theo dõi tới cuối.

kể từ lúc sơn rời đi, phòng chiếu chỉ còn lại có hai người. suất chiếu muộn nhất trong ngày cộng thêm phim chuẩn bị rút khỏi rạp, thế anh cũng không lấy gì làm lạ lẫm khi nơi này vắng vẻ đến thế. tuy là kẻ vốn ưa sự ồn ào và náo nhiệt, nhưng tình cảnh này cũng không khiến hắn quá khó chịu. xem phim thôi mà, hắn nghĩ thầm, bởi vậy im lặng ngồi ôm gói bỏng ngô sơn để lại mà chăm chú theo dõi tới cuối.

"andree!"

ngay sau khi phim kết thúc, thế anh cũng nhanh chóng tìm đường rời khỏi. vậy nhưng khi hắn vừa bước tới trước thang máy thì đã nghe tên mình được gọi bằng giọng điệu hớt hải từ phía sau. quãng đường từ rạp phim tới thang máy không xa, chẳng mấy chốc bảo đã bắt kịp hắn rồi.

"em trả áo."

"à..."

nhìn chiếc áo khoác quen thuộc đang nằm gọn trên tay người kia, thế anh cũng chỉ biết đáp nhẹ một tiếng. hắn không tính đến chuyện đòi lại đồ, bởi vậy xong phim là chủ động bỏ về ngay.

"cảm ơn anh."

bảo không để ý nhiều đến nét mặt người kia, nó biết đó là việc bất khả thi, nhất là khi chiếc kính đen thế anh đeo như che hết phân nửa gương mặt. lắm lúc bảo cũng thắc mắc, rằng sao thằng cha này tối ngày cứ đeo riết cái giọng kính đen thui. ấy vậy mà lạ ghê, dẫu nhìn thế gian như vậy nhưng thế giới của thế anh vẫn luôn tràn ngập sắc màu.

không như nó.

"em cần thì cứ mặc về cũng được, không phải trả anh đâu."

"anh cậy nhà anh bán quần áo à?"

"em biết nhà anh bán quần áo à?"

mãi đến khi thấy đôi lông mày của thế anh khẽ nhướng lên phía sau gọng kính đen, bảo mới chợt nhận ra dường như mình vừa nói hớ. thật ra việc quan tâm đến anh em đồng nghiệp là hết sức bình thường, huống hồ việc bùi thế anh mở cửa hàng quần áo thì đời này có lẽ không ai không biết. chỉ là chẳng hiểu sao riêng đối với kẻ này, bảo nghĩ, nó không nên bày tỏ việc quá để tâm.

"bắt bẻ quá đấy, andree."

khi bảo vừa dứt lời, đó đồng thời cũng là lúc thang máy mở ra. thế anh không trả lời, hắn chỉ nhún vai và bước vào trong. bảo ban đầu không định đi theo, nhưng thấy người kia chủ động giữ thang cho mình thì cũng không còn lựa chọn nào khác. rời khỏi phòng chiếu phim vắng vẻ, và giờ hai người lại tiếp tục cùng bước vào một không gian vắng vẻ khác. bảo thấy ngột ngạt. nó với thế anh dường như quá xa lạ và khách sáo để khiến nó có thể tỏ ra tự nhiên trước mặt hắn.

"em xuống tầng mấy?"

"à, một."

"không đi xe à?"

"ừm, nay đi taxi."

"cần đi nhờ không?"

lần thứ hai trong ngày, bảo phải nhíu mày trước lời đề nghị của thế anh. nó không rõ nữa, rằng vì sao thằng cha này dư sự nhiệt tình đến vậy. đổi lại là bảo, nếu nó có ý tốt muốn giúp đỡ ai mà bị người ta từ chối, một hai lần có thể không sao, nhưng đến lần thứ ba, à không, làm gì còn lần thứ ba nữa. vậy mà chẳng biết bao nhiêu lần rồi, trước sự phản đối của nó, người kia vẫn chẳng hề cảm thấy tự ái hay khó chịu.

bảo cũng không rõ nữa, rằng thằng cha này vô tri hay quá đỗi bao dung.

"ừm, vậy cho em đi nhờ đi."

;

sài gòn về đêm, đường phố dường như cũng chỉ bớt khói bụi đi đôi chút. thế anh gác tay lên cửa xe, vừa đưa mắt nhìn đường phố xung quanh vừa lặng lẽ châm thuốc. bên cạnh hắn, bảo vẫn đang tựa đầu ngủ ngon. nó đã ngủ ngay khi rời khỏi hầm gửi xe, trước cả khi thế anh kịp hỏi đâu là nơi mà bảo muốn đến. thế anh không nỡ đánh thức khi nhìn thằng nhóc kia có vẻ mệt, bởi vậy hắn cho xe chạy vòng vòng rồi dừng ở một nơi thoáng đãng và bắt đầu hút thuốc.

chuyện chia tay của bảo đã ầm ĩ mấy ngày nay, thế anh không muốn để tâm cũng không được. đầu tiên là hắn nghe qua miệng của thanh tuấn, đơn giản chỉ là tuấn rủ bâng quơ mấy anh em rap việt ngồi chung một bữa để an ủi bảo vừa chia tay người yêu. thế anh có nghe, mà nghe xong vì không để tâm nên nhanh chóng cho vào dĩ vãng. cho đến tầm hai, ba ngày sau đó, hắn một lần nữa nghe những người bên cạnh xôn xao chuyện người yêu (cũ) của bảo vì muốn níu kéo nên tự tử, nhưng bất thành.

thế anh và bảo không thân thiết, thế nhưng câu chuyện trong quá khứ của nó có lẽ là điều mà ai cũng đã nghe qua. thế anh nghĩ mình chỉ biết mặt nổi của vấn đề, nhưng nhiêu đó thì chuyện không hay đã xảy ra đã rạch trong tim nó một vết cứa sâu hoắm, tưởng chừng chẳng bao giờ có thể lành lặn dẫu cho thời gian có bào mòn tới độ nào. và giờ thì một chuyện tương tự lặp lại và hiển hiện ngay trước tầm mắt. khỏi nói, hắn cũng biết kẻ kia đã sợ hãi và mệt mỏi biết bao.

trong một buổi tối cách đây không lâu, thế anh có sang nhà tuấn theo lời mời ăn tối của vợ chồng đứa em. hắn tới muộn do còn dở chút việc, thế nhưng vừa vào nhà đã thấy bảo đang say mèm, ôm chai rượu gục đầu vào gối mà kể về những ngổn ngang, chồng chất trong lòng bằng giọng điệu nức nở, không rõ ràng. thế anh biết mình nên đi chỗ khác để tránh nghe những chuyện riêng tư, vậy mà chẳng rõ vì đâu, hắn lại cứ chôn chân nơi ngưỡng cửa để nghe hết những gì bảo thú nhận.

"sao không gọi em dậy?"

giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai khiến thế anh choàng tỉnh. hắn nhìn sang bên, thấy bảo đang lục đục dưới chiếc áo khoác mà khi nãy hắn đã tiện tay đắp lên cho. nó gượng dậy một cách khó nhọc, dường như vẫn chưa lấy lại tỉnh táo sau giấc ngủ chập chờn.

"thấy đang ngủ ngon nên thôi."

"... anh đợi bao lâu rồi?"

"đợi gì đâu? anh tranh thủ làm điếu thuốc thôi."

nói dối, bảo nghĩ thế trong đầu, nhưng rồi cũng quyết định im lặng. nó ngồi dựa lưng vào ghế, lơ đãng đưa mắt nhìn theo làn khói trắng đang lan dần. mùi nước hoa đắt tiền cũng chẳng thể che lấp hoàn toàn khói thuốc vương trên người thế anh. và điều đó khiến bảo phải thở hắt ra khi bản thân vô tình lên cơn thèm thuốc bởi hành động của người bên cạnh.

"andree."

"ừ?"

"có khi nào... anh cảm thấy... bản thân chỉ toàn đưa ra những lựa chọn sai lầm không?"

"cũng có."

"vậy những lúc như thế... anh sẽ làm gì?"

"em không muốn nghe câu trả lời đâu."

"... à, anh định bảo là tiệc tùng, nhậu nhẹt, chơi bời à?"

"ừ, và lái xe đi quanh thành phố."

"trong tình trạng say xỉn à?"

"nói gì vậy? tất nhiên là tỉnh táo."

cái nhướng mày của thế anh khiến bảo bật cười, có lẽ kẻ không tỉnh táo ở đây là nó thì phải. chỉ là nó chưa bao giờ nghĩ đến đáp án sau cùng, vẻ tĩnh lặng đó hoàn toàn trái ngược với những hình ảnh của thế anh luôn hiện trong đầu nó từ trước tới nay. andree mới chia tay bồ nên rủ mọi người lên club, andree tháng này kinh doanh thua lỗ nên vừa kiếm được em ghệ ngon để giải sầu,... bảo dường như đã quen với những thông tin như vậy, chứ chẳng phải hình ảnh bùi thế anh một mình chạy xe rong ruổi khắp sài gòn và để mặc đêm tối hoà cùng nỗi buồn mà rải khắp hai vai.

"xong có thấy khá hơn không?"

"không, chỉ là tạm quên đi cảm giác thất bại một lúc. sang ngày hôm sau thì buộc phải đối diện rồi làm lại mọi thứ từ đầu thôi."

"... vậy à?"

"sao thế? quyết định gì sai rồi à?"

thế anh hỏi, dù hắn nghĩ mình biết câu trả lời. thế anh và bảo cũng đã đi qua một phần ba cuộc đời, cũng đã vấp ngã cả trăm lần có lẻ, chỉ là hướng đi và cả những lần vấp ngã của cả hai chẳng thể giống nhau. thế anh không hiểu được về những gì bảo trải qua, còn nó, cũng chẳng hiểu người bên cạnh đã gặp phải những gì để bản thân buộc phải trưởng thành mà vững vàng như hiện tại.

"ừm, cuộc đời em phần lớn là những sai lầm."

bảo đáp nhẹ. nó vươn tay gỡ lấy điếu thuốc đang kề trên môi thế anh mà mang về mình. điếu thuốc chỉ còn phân nửa, lại chẳng phải loại bình thường bảo hay hút, nhưng nó cũng chẳng muốn bận tâm quá nhiều.

"trong tình yêu à?"

"..."

"vậy em có hối hận vì những quyết định sai lầm đấy không?"

"... không biết nữa, nhưng mà... nếu được lựa chọn lại, em nghĩ mình vẫn không thay đổi."

giọng bảo nhỏ dần. nó thở hắt ra, đoạn quăng điếu thuốc tàn ra ngoài cửa kính rồi vô định dõi mắt nhìn về phía đường phố nhộn nhịp trước mặt. ai cũng vui vẻ, ai cũng hạnh phúc, vậy mà chỉ mình nó rơi vào và vùng vẫy giữa cô đơn. có những khi bảo còn chẳng thể hiểu được bản thân, vậy thì sao nó có thể chờ mong sẽ có người làm được điều đó thay mình?

thế anh không mấy ngạc nhiên trước câu trả lời của bảo. tuy cả hai không thân thiết, thế nhưng cái tính lì lợm và khó lòng chịu khuất phục của bảo lại là thứ mà mọi người đều dễ dàng nhìn ra. bảo luôn là kẻ yêu quá nhiều trong một mối quan hệ, thế nhưng một khi đã xác định kết thúc là sẽ lạnh lùng, kiên quyết, xem đối phương cũng chỉ còn là một người xa lạ biết tên. nhưng điều đó không có nghĩa nó không dao động, không day dứt,... khi phải chứng kiến đối phương vì mình mà chịu nhiều tổn thương, đau đớn.

"người như em đáng xuống địa ngục, andree nhỉ?"

bảo khẽ cười khi nhìn sang người bên cạnh. nhưng rồi không nhận thấy phản ứng của đối phương, nó cũng chỉ còn biết thả người ra ghế, thiu thiu tìm về giấc ngủ một lần nữa khi sự mệt mỏi tiếp tục bủa vây. thế anh nhìn thằng nhóc kém tuổi hơn mới khi nãy còn than thở về chuyện thế gian nhưng chỉ sau vài giây đã thở đều đều say giấc. hắn cũng chẳng kìm được tiếng thở dài, chỉ biết lặng lẽ quay sang và đắp lại cho nó chiếc áo khoác đang dần tuột xuống.

thế anh rút ra một điếu thuốc mới. nhưng thay vì châm lửa, hắn sau một hồi lưỡng lự cũng đành vò nát điếu thuốc trong tay.

"kể cả xuống địa ngục, anh cũng có thể đi cùng em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co