03;
dường như chẳng có gì đặc biệt xảy ra, vậy nhưng từ buổi đi xem phim đêm hôm trước, khoa thấy bảo như vui ra mặt. nó không còn nhốt mình trong phòng, không lơ đãng khi mọi người hỏi tới, càng không tùy tiện cáu kỉnh linh tinh. với tư cách một người anh, dĩ nhiên khoa có gặng hỏi lí do, nhưng những gì anh nhận được cũng chỉ là nụ cười hiền và đôi mắt sáng lấp lánh.
bảo có nụ cười hiền à? đó là điều mà khoa có thể chắc chắn rằng không chỉ mình mà bất cứ ai nghe nói đến cũng đều phải nhíu mày ngạc nhiên. thế nhưng quả nhiên anh đã từng nghe có người nói rằng bảo có nụ cười rất hiền, oái oăm thay, đó lại là kẻ mà bảo đã nghĩ rằng cả đời này mình cũng chẳng thể hiểu thấu về những gì hắn nghĩ trong đầu.
"hôm nọ gặp andree à?"
câu hỏi của khoa thành công thu hút sự chú ý của người đối diện. bảo ngẩng đầu nhìn lên, nó chủ định không giấu sự ngạc nhiên, thế nhưng cũng phải mất một lúc lâu mới lựa lời đáp trả.
"vâng, sao anh biết?"
"chẳng nhớ nữa." khoa nhún vai. "hình như nghe tee nói."
"nhiều chuyện ha?"
bảo cảm thán. nó không nghĩ chuyện hôm nọ mình gặp thế anh ở rạp chiếu phim rồi được hắn đưa về lại thu hút sự chú ý của mọi người đến vậy. và vì sao tuấn biết? không lẽ đến thế anh cũng là kẻ nhiều chuyện mà mang những thứ vô nghĩa đó đi kể lại với mọi người?
"không được à? ý anh là... không được nói về chuyện của em và andree hay gì?"
"thì có gì đâu mà nói?"
bảo nhún vai, nó ngả người ra sau, đoạn chống hai tay xuống đất. hôm nay khoa rủ nó qua nhà chơi game, mà vừa qua đến nơi thì bảo phát hiện khoa mới khuân về bộ truyện tranh mà hồi bé nó rất thích, bởi vậy mà game đã nhanh chóng bị dẹp qua một bên. chỉ là mới đọc được ba, bốn trang, ông anh đã khiến sự tập trung của nó bị lung lay rồi.
khoa nhún vai. anh tính trả lời câu hỏi của bảo, nhưng thiết nghĩ có khi đó cũng chỉ là câu hỏi tu từ, bởi vậy đành im lặng. thật ra mang tiếng là anh em, nhưng trước nay hai người không mấy khi quá bận tâm đến cuộc sống riêng tư của đối phương. khoa và bảo gắn kết với nhau vì âm nhạc, vì cả những người anh em khác, thế nên chẳng mấy khi anh tường tận nghe đứa em tâm sự về những vết xước trong lòng. nhất là khi chính anh cũng là kẻ ôm trong mình quá nhiều thương tổn chẳng dễ dàng tâm sự với ai.
"qua cửa hàng andree với anh không?"
"làm gì cơ?" bảo tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên, lần thứ hai trong ngày bất ngờ trước câu nói của khoa.
"mua đồ."
"anh ơi em có bán?"
"..."
"mà thôi, khi nào anh đi thì cho em gửi trả ổng cái áo khoác, em đang để ngoài xe."
kể từ sau hôm ấy, bảo vẫn chưa có cơ hội trả đồ cho thế anh. hai người không có lí do để gặp nhau, mà nó cũng ngại nhắn tin hỏi địa chỉ để giao. nhận đồ của người ta trực tiếp thì cũng nên trả trực tiếp, chỉ là nó hơi ngại, có dùng lí do gì để hẹn gặp mặt thì cũng không được bình thường.
"tự mang qua đi. mà thấy bảo ông ấy sốt cao mấy ngày liền rồi, không có qua cửa hàng đâu."
lần thứ ba trong ngày, câu nói của khoa khiến bảo rơi vào nghi hoặc. lần này nó không ngẩng đầu nhìn lên nữa, chỉ đơ mặt nhìn vô định vào khoảng không. sốt cao á? con bò mộng đó mà cũng sốt được nữa hả, đã vậy còn sốt mấy ngày nữa? nghe có vẻ hoang đường, bảo chẳng tin đâu!
;
bảo nói rằng mình không tin, vậy nhưng tối hôm đó nó vẫn có mặt trước cửa nhà thế anh.
không phải nó dao động hay để tâm, chỉ là tự nhiên nó nhớ ra buổi đêm hôm ấy trên đường đưa nó về, thế anh có hắt xì liên tục. thậm chí khi tạt ngang qua hiệu thuốc, hắn còn kêu nó đợi mình một chút để chạy vào trong mua. khi ấy bảo không hỏi li do, nó không muốn tỏ vẻ quan tâm quá, nhưng giờ nghĩ lại thì có lẽ mọi chuyện cũng bắt nguồn từ hôm đó. đêm đó nhiệt độ xuống thấp, trời lại nhiều sương. gì thì gì, bảo cũng không muốn chuyện bùi thế anh lăn ra ốm liên quan đến mình.
"đặt ship cũng được mà?"
thế anh mở cửa. hắn nhìn thằng nhóc ngại ngần đứng trước cửa nhà mình, sau cùng cũng chỉ biết buông một tiếng cười xòa. bảo không trả lời, nó đảo mắt nhìn quanh, dường như là nhìn bất cứ thứ gì có thể hiện lên trong tầm mắt mình khi ấy ngoại trừ bùi thế anh. nó chỉ định chạy qua xem hắn có ổn không, cũng muốn khẳng định chắc chắn rằng việc cái tên này lăn ra ốm hoàn toàn không liên quan đến mình. vậy mà tới khi thấy nguyên một tảng thịt chi chít mực xăm bước ra, chẳng hiểu sao bảo tự nhiên lại rơi vào bối rối.
"nay rảnh."
"vào nhà uống nước đi!"
"... ừm."
bảo gật đầu. đến khi đã đặt một chân vào trong, nó mới ngầm thắc mắc không hiểu sao mình đồng ý. nhưng muộn rồi, giờ có là trẻ con nó mới đủ can đảm thay đổi ý định để tìm đường rút lui.
nhà thế anh dường như không khác với tưởng tượng của bảo là bao. tiện nghi nhưng đơn giản và lạnh lẽo. qua những bức ảnh thế anh từng đăng, bảo đã thấy đống gấu bông mà fan tặng hắn từ hồi rap việt được bày la liệt trên sofa, thế nhưng tới giờ dường như tất cả đều đã được dọn dẹp vào trong một góc. chuyện quá khứ qua rồi, bảo nghĩ thế, kể cả có lấp lánh, huy hoàng đến đâu thì cũng chẳng thể ngoan cố mang theo trong hiện thực này.
"có cà phê, trà, bia, vang, em muốn uống gì?"
"... nước lọc."
"à."
thế anh gật gù ra vẻ thấu hiểu, nhưng bảo dường như vừa nghe đâu đó có tiếng cười xòa. nó không định ở lại đây lâu, bởi vậy muốn tối giản thủ tục tiếp khách giúp đối phương. bởi vậy chưa cần đến thế anh mang nước ra, nó đã nhanh nhẹn chạy lại phụ giúp hắn một tay rồi.
"sao sốt tới giờ vẫn chưa khỏi vậy?"
bảo ngỡ ngàng khi những đầu ngón tay nó vô tình sượt qua tay thế anh. nó ngẩng đầu, nghi hoặc đặt câu hỏi. nhưng trước bộ dạng có vẻ như là quan tâm của nó, thế anh cũng chỉ lẳng lặng tiến về phía sofa. hắn không đáp, nói đúng hơn là nhất thời chẳng biết nên đưa ra câu trả lời nào thì thích hợp.
"đi viện đi chứ!" không thấy người kia phản ứng, bảo ngay lập tức thúc giục.
"đi khám rồi mà."
"nhưng có khỏi đâu?"
"em quan tâm à?"
bảo không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày nó bị người khác làm cứng họng. thế nhưng trước vẻ mặt không giấu nổi sự bối rối của nó, người kia vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. thời tiết sài gòn mấy hôm nay mưa nắng, nóng lạnh thất thường, chắc là do có tuổi rồi nên thế anh cũng chẳng thể kiểm soát nổi tình trạng bản thân mà đau ốm liên miên.
"thứ anh cần không phải bác sĩ đâu mà là cưới vợ đấy!", đó là những lời mà nguyễn thanh tuấn đã tàn ác ném thẳng vào mặt hắn.
"ở đó mà mơ..."
sau vài ba giây cứng họng, bảo cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh mà hậm hực đáp trả. chắc là nó lo xa, chứ giờ thấy người ta vẫn còn miệng lưỡi thế này thì có lẽ tình trạng cũng chẳng đáng lo ngại quá. năm phút, bảo tự nhủ với lòng nó sẽ ở đây thêm năm phút rồi tìm một lí do hợp lí để thích hợp rút lui. nhưng trước đó, nó cũng phải lựa lời hỏi thăm sức khỏe người kia cho phải đạo.
"mà nói rồi..." trong lúc bảo còn đang ngơ ngẩn nhìn ngắm cốc nước cầm trong tay, thế anh đã lên tiếng trước. "không cần phải trả lại cũng được."
"... à, áo hả? nhưng em cầm cũng có để làm gì đâu? với cả..."
"với cả?"
"không thấy áo khoác đâu, bồ anh không hỏi hả?"
câu hỏi của bảo khiến thế anh vô thức ngưng một nhịp. hắn nhìn quanh nhà, dường như đang suy nghĩ điều gì đấy, nhưng đáp lại bảo sau cùng cũng là một khoảng lặng không hơn. cho rằng bản thân vô tình đả động đến điều không nên, bảo cũng biết ý mà chủ động hướng câu chuyện sang hướng khác.
"dù sao thì em cũng không nên lấy những thứ không phải của mình."
"em chắc chưa?"
thế anh nhìn sang. ánh mắt hắn dường như sắc lên một bậc. thái độ thay đổi chóng vánh của đối phương khiến bảo không tránh khỏi chột dạ. nó im lặng suy nghĩ, thế nhưng càng rơi trong ánh nhìn của đối phương, nó càng bế tắc trong việc tìm kiếm đáp án thích hợp cho mình.
"này là áo em mà."
thế anh bật cười trước gương mặt hoang mang không thể che giấu của bảo. thế nhưng đáp án hắn vừa đưa ra chỉ càng khiến đối phương thêm phần nghi hoặc vào những gì vừa nghe. nó nhíu mày, tâm trí lãng đãng đeo đuổi kí ức mờ mịt khói sương, nhưng có cố đến đâu cũng chẳng thể tìm cho mình đáp án.
"quên rồi hả, từ vòng đầu tiên luôn đấy."
bảo nghiêng đầu nghe ngóng, và bộ dạng của nó khiến thế anh không giấu được nụ cười. chuyện qua lâu rồi, thật ra không nhớ cũng chẳng sao, chỉ là nay tiện miệng thì hắn nhắc lại đôi chút. mấy ngày đầu ghi hình rap việt lịch trình dày đặc, sức khỏe thế anh cũng không tốt cho lắm. có một lần trong lúc nghỉ giải lao hắn không kiểm soát được bản thân mà nằm gục xuống ngủ, trường quay khi đó lại lạnh. bảo chỉ vô tình đi ngang qua thôi. nó nhìn quanh mà chẳng thấy vũ hay tuấn đâu cả, chỉ thấy gã đàn ông kia hắt xì liên tục, bởi vậy tiện cái áo khoác trên tay nên đắp qua cho thế anh. bảo không nhớ gì về chiếc áo, bởi nó chỉ là một trong số những món đồ nó đem theo ngày hôm đó. bảo thuộc cung thiên bình mà, không giỏi chọn lựa lắm, nó cứ nghĩ mang nhiều trang phục một chút sẽ đỡ hơn cho cái thói ba phải của bản thân, rồi cũng vì cái tật mang nhiều mà thành ra quên béng.
"vậy... anh vẫn giữ nó tới tận bây giờ ấy hả?"
thế anh đã tìm cách để trả lại, cũng giống như việc bảo tìm cách trả lại hắn chiếc áo này. hắn luôn để trong xe, nhưng lúc thì hai người bị cuốn vào guồng quay của chương trình, lúc lại bị nhấn chìm trong men rượu, thành ra việc gặp riêng để trả lại áo mà không bị mọi người chú ý hay gặng hỏi đến cũng trở nên khó khăn biết bao. sau cùng thế anh cứ để mặc nó trong xe, được một thời gian dài lại đem đi giặt rồi trả về vị trí cũ. hắn đã từ bỏ suy nghĩ sẽ gặp bảo để trả lại, chỉ là việc đó đã trở thành một thói quen.
"ai không biết nghe sẽ tưởng anh crush..."
bảo toan nói gì đó để phá vỡ bầu không khí ngại ngần do chính mình tạo ra, nhưng dường như, nó vừa trực tiếp đào một cái hố nữa để vùi thây mình. chứng kiến giọng người kia nhỏ dần, nhỏ dần, rồi mất hút, thế anh liền quay đi nơi khác để tránh bảo phải ngại ngần khi nhận ra gương mặt nó tự nhiên lại hóa thành màu đỏ.
"khụ..."
thế anh cúi gập người ho. lại nữa rồi, có uống bao nhiêu thuốc thì những cơn ho cũng không vơi bớt mà hành hạ hắn liên tục. bình thường bùi thế anh vốn đã ít nói, giờ còn bị ho nữa, mấy anh em hay trêu hắn chẳng khác gì kẻ câm.
"có thuốc không vậy?"
chứng kiến người trước mặt ho quặn người hết đợt này đến đợt khác, bảo cũng không tránh khỏi lo lắng. nó vội vã đứng dậy nhìn quanh tìm thuốc, vừa tìm vừa hoảng sợ. sợ một là thằng cha này sẽ ho đến mức chết đi, sợ hai là liệu hắn có bị bệnh truyền nhiễm gì và lây sang cho nó không nữa.
"bếp... lấy hộ..."
thế anh vẫn không ngừng ho. hắn chỉ có thể đưa tay về bếp và nói những câu rời rạc. bảo gật đầu trong vô thức, tuy chửi thầm trong đầu rằng thằng khùng nào lại để thuốc ở bếp như vậy nhưng nó vẫn nhanh nhẹn chạy về đó để lấy thuốc cho thế anh. hiện tại nhà chỉ có hai người thôi, nếu chẳng may thằng cha đó lăn ra chết ở đây, nó sẽ trở thành nghi phạm số một trong vụ án.
không được đâu, bảo không muốn tên mình lên báo cạnh bùi thế anh thêm bất cứ lần nào.
"uống mấy cái này thì sao khỏi được?"
ngay khi tìm thấy lọ thuốc ho để trên bàn bếp, bảo đã lập tức cằn nhằn. nó ra trường lâu rồi, cũng chẳng nhớ lắm về những gì bản thân được học, nhưng mấy điều đơn giản thì sao có thể dễ dàng quên đi. uống mấy cái thứ thuốc này, có khi cả thùng nữa cũng chẳng thể khiến bùi thế anh khỏi bệnh.
"thôi, để em xuống dưới mua thuốc cho."
"thôi..."
"thôi gì? còn uống linh tinh nữa là bỏ nghề khỏi rap luôn đó!"
bảo nhăn mặt dọa nạt. thế anh vốn không định nghe theo, thế nhưng điệu bộ rất ra dáng người lớn của nó lại khiến hắn khẽ phì cười. lần này thì thế anh không cản nữa. hắn thậm chí còn chẳng đủ sức để nói trọn vẹn một câu. thế anh không thích nhận sự giúp đỡ của người khác, dẫu cho đó có là người thân thiết đi chăng nữa chứ đừng nói đến mấy đứa con nít như bảo. nhưng đến hôm nay thì hắn chẳng còn khả năng để phản kháng nữa rồi.
"ăn gì chưa?"
"hả?"
"anh hỏi em ăn tối chưa?"
"... chưa."
"vậy xuống cùng đi, rồi đi ăn luôn."
"..."
"dưới nhà có hàng fastfood, không phải đi xa đâu."
"đang ho mà fastfood gì nữa? thôi dẹp đi, ra quán em hay ngồi. coi như em mời để cảm ơn chuyện cái áo, khỏi từ chối."
lời khẳng định chắc nịch của bảo khiến thế anh chỉ còn một lựa chọn duy nhất là gật đầu đồng ý. hắn nhận lại chai thuốc ho từ tay bảo, không nghĩ ngợi nhiều mà thẳng tay quăng luôn vào thùng rác. kế sau đó, thế anh nhanh nhẹn nhặt lấy chìa khóa xe và ví tiền rồi hất hàm ra hiệu cho bảo nhanh chóng xỏ giày để ra ngoài. bộ dạng vội vã của đối phương khiến bảo thoáng đơ một chút, nhưng sợ hắn tắt đèn không nhìn thấy gì nên cũng nhanh chóng làm theo. thôi thì coi như trả nợ đi, bản thân nó không thích việc mình chịu ơn của ai cả. nghĩ vậy, tâm trí bảo cũng nhẹ nhõm đi đôi phần. nó loay hoay cúi người xỏ giày, chợt nghiêng đầu nghi hoặc. ủa, hình như cơn ho dai dẳng của bùi thế anh nãy giờ đã vơi đi phần nào...
suy nghĩ ấy khiến bảo vô thức ngẩng đầu nhìn lên. qua tấm gương treo tường, dường như nó thấy kẻ phía sau lưng vừa mỉm cười khe khẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co