Truyen3h.Co

Anh bố 🍒

Chăm hoa

Deungbeomhwa

1.
"Còn tiền không, anh cho."

Em nghe câu đó nhiều đến mức thuộc lòng. Thuộc như thuộc đường về nhà. Thuộc như thuộc cách Choi Seungcheol đặt chìa khóa trên bàn, cởi áo khoác treo ở đâu, hay thở dài một tiếng rất khẽ mỗi khi bắt đầu lên lớp dạy đời cho bạn gái nhỏ.

Mỗi tháng, cứ đến ngày cố định, điện thoại em lại rung lên một cái. Không thông báo dài dòng, không lời nhắn hoa hòe. Chỉ là một khoản tiền được chuyển đến tài khoản em, kèm theo đúng một câu cụt lủn:

"Tiền tiêu vặt."

Em nhìn số tiền ấy, luôn phản xạ đầu tiên là nhắn lại: "Nhiều quá, em dùng không hết đâu."

Và y như rằng, Choi Seungcheol sẽ seen rất lâu. Không phải vì hắn không đọc, mà vì hắn đang khó chịu.

Không phải khó chịu vì em nói chuyện, mà khó chịu vì em luôn luôn nghĩ đến chuyện "đủ" và "không đủ" một cách quá mức. Hắn ghét nhất là cái kiểu yêu của em lúc nào cũng sợ phiền người khác, sợ nhận nhiều, sợ nợ nần tình cảm.

Hắn là người yêu em, không phải ngân hàng. Nhưng hắn lại muốn em tiêu tiền của hắn như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Choi Seungcheol cằn nhằn em rất giỏi.

Cằn nhằn từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Từ việc em làm quá sức ở công ty, quên ăn, quên uống nước, cho đến việc em mua đồ rẻ, chọn cái ít tiền nhất, mặc áo khoác mỏng giữa mùa đông Seoul lạnh buốt.

"Em sống kiểu gì thế hả?"
"Có bao nhiêu tiền mà cứ tiết kiệm cho ai?"
"Anh không phải người dưng."

Mỗi lần cằn nhằn, giọng hắn trầm xuống, mày nhíu lại, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Nhìn qua thì giống hệt đang mắng, nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy tay hắn vẫn vô thức kéo chăn cho em, vẫn đặt cốc nước sát lại gần tay em hơn.

Em ngồi nghe, dẩu môi, không dám cãi. Bởi vì em biết, cãi lại chỉ khiến hắn nói nhiều hơn.

Nói xong một tràng dài, Choi Seungcheol sẽ im lặng vài giây. Rồi như thể không chịu nổi bầu không khí đó, hắn hạ giọng xuống:

"Còn tiền không?"

Em ngẩng đầu lên nhìn hắn. Mắt còn chưa kịp long lanh thì hắn đã nói tiếp:

"Anh cho."

Không phải hỏi cho có, là một câu hỏi mang theo sự chắc chắn tuyệt đối rằng: chỉ cần em thiếu, hắn sẽ bù.

Đó là khoảnh khắc em thích nhất. Choi Seungcheol cuối cùng cũng ngừng cằn nhằn và cứu lấy cái ví rỗng của em.

Cái cảm giác được ai đó đặt em vào vùng an toàn của họ. Một nơi mà em không cần phải tính toán, không cần phải dè chừng, không cần phải chứng minh mình xứng đáng để được chăm sóc.

Choi Seungcheol không cho em tiền vì hắn nghĩ em nghèo (mà đúng là em nghèo thật 🤡). Hắn cho em tiền vì hắn không muốn em phải đắn đo bất cứ điều gì liên quan đến sinh hoạt hàng ngày.

Hắn biết em thích mua sách, nhưng lại hay đứng tần ngần rất lâu trước quầy thu ngân. Biết em thích mấy món đồ nhỏ xinh, nhưng thường chọn cái rẻ hơn dù cái đắt hơn rõ ràng đẹp hơn.
Biết em luôn nghĩ "không cần thiết" trước khi nghĩ "em thích".

Hắn ghét điều đó.

Hắn muốn em được sống theo kiểu:
Thích là mua. Mệt là nghỉ. Thiếu là nói.

Mỗi lần em lén tiêu ít đi, hắn đều biết. Không phải vì hắn kiểm soát, mà vì hắn hiểu em.

"Tháng này tiêu ít thế?"
"Ăn uống có đàng hoàng không đấy?"
"Có mua thuốc chưa?"

Em ú ớ trả lời, và thế là hắn lại cằn nhằn tiếp.

Nhưng kết thúc của mọi cuộc cằn nhằn đều giống nhau. Luôn là một câu hỏi, nghe thì thờ ơ, nhưng thực chất lại là chỗ mềm nhất trong lòng hắn:

"Còn tiền không, anh cho."

Em từng hỏi hắn, rất nghiêm túc:
"Sao lúc nào anh cũng hỏi câu đó vậy?"

Choi Seungcheol nhìn em, không trả lời ngay. Một lúc sau mới nói:
"Vì anh không muốn đến lúc em cần, em lại chọn im lặng."

Hắn là như vậy. Không thích nói lời lãng mạn, không hay hứa hẹn bay bổng, nhưng từng hành động đều thực tế.

Hắn dùng tiền tiêu vặt như một cách yêu em.
Không khoa trương, không áp đặt, không khiến em thấy mình nhỏ bé. Chỉ đơn giản là đứng phía sau, đặt sẵn một tấm lưới an toàn, để nếu em có mệt quá mà rơi xuống, vẫn có hắn đỡ.

Có lần em giả vờ hỏi: "Nếu em tiêu hết sạch thì sao?"

Hắn không do dự: "Thì anh cho thêm."

"Nếu em tiêu nhiều hơn mức bình thường thì sao?"

Hắn nhướn mày: "Thì chứng tỏ tháng đó em cần vui hơn."

Em cười đến cong cả mắt.

2.
Choi Seungcheol ghét nhất một chuyện trên đời này: bạn gái của hắn không chịu tiêu tiền hắn cho.

Em không tiêu, hắn dỗi.
Em từ chối, hắn khó chịu.
Em bảo "em vẫn còn tiền", hắn bắt đầu... suy diễn.

"Sao?"
"Chê tiền thằng này à?"
"Hay thằng nào cho em tiền rồi?"
"Định tiêu tiền của thằng khác, không cần tiền của anh nữa chứ gì?"

Hắn nói liền một mạch, giọng trầm xuống, mặt nghiêm lại, lông mày nhíu chặt như đang họp hội đồng xét xử nội tâm. Nghe qua thì đúng là trẻ con thật đấy, nhưng nếu hiểu Choi Seungcheol, sẽ biết phía sau mấy câu nói đó không phải nghi ngờ bậy bạ, mà là nỗi sợ bị đẩy ra ngoài thế giới của em.

Em không dám cãi. Vì em biết càng cãi, hắn càng overthinking.

Em khẽ nói: "Không phải vậy... em chỉ là không muốn anh lúc nào cũng phải cho em tiền thôi mà."

Em vừa nói dứt câu, Choi Seungcheol lập tức quay sang nhìn em, ánh mắt kiểu: "Đấy, lại là câu này."
"Không muốn? Em không muốn cái gì? Không muốn anh chăm em à?"

Choi Seungcheol ngồi dựa vào ghế sofa, tay khoanh lại trước ngực, thở ra một hơi dài như đang cố kiềm chế.

Thật ra, Choi Seungcheol không thiếu tiền. Hắn cũng không coi tiền là cách để giữ em. Nhưng đối với hắn, được lo cho em là một bản năng, là thứ ăn sâu vào tận xương tủy.

Hắn ghét cảm giác em tự gồng gánh mọi thứ một mình.
Ghét việc em lúc nào cũng để bản thân ở thế "không phiền ai".
Ghét nhất là cái cách em rút lui rất khéo - không cãi, không đòi, không xin - như thể em luôn chuẩn bị tinh thần rằng: mình có thể mất đi bất cứ lúc nào.

Và mỗi lần em không chịu tiêu tiền hắn, trong đầu Choi Seungcheol lại tự động bật ra hàng loạt suy nghĩ vô lý:

Em không cần mình nữa à?
Hay là có ai đó khiến em cảm thấy an tâm hơn rồi?
Hay là mình đang đứng sai vị trí trong cuộc sống của em?

Cho nên hắn mới buông ra mấy câu ghen nghe rất "trẻ trâu":

"Thằng nào cho em tiền rồi?"

Hắn biết thừa là không có ai, nhưng hắn vẫn hỏi. Không phải để nghe câu trả lời, mà là để xác nhận mình vẫn là người được em dựa vào.

Em nghe hắn nói vậy thì nhíu mày, vừa buồn cười vừa thương. Em đặt cốc nước xuống, nghiêng người lại gần hắn hơn một chút.

"Anh nghĩ nhiều quá rồi đấy. Em không tiêu tiền của anh không phải vì em không yêu anh. Mà vì em sợ... anh thấy em dựa dẫm."

Choi Seungcheol sững lại một nhịp. Hắn quay đầu nhìn em:

"Em dựa anh thì có làm sao?"

Giọng hắn thấp, chậm, từng chữ rơi xuống rất rõ.

"Anh là bạn trai em. Em không dựa anh, thì định dựa ai?"

Hắn đưa tay kéo em lại gần, để em ngồi gọn trong lòng hắn. Vòng tay siết vừa đủ chặt, như muốn nói: đừng đứng xa anh như thế nữa.

"Anh không sợ em dựa dẫm quá. Anh chỉ sợ em không cần anh."

Choi Seungcheol cúi đầu, trán chạm nhẹ vào tóc em. Giọng hắn dịu xuống hẳn, không còn cằn nhằn, không còn ghen tuông.

"Nên lần sau... Anh cho thì cứ tiêu, đừng để anh phải nghĩ mấy cái linh tinh."

Em bật cười khẽ, ngoan ngoãn gật đầu. "Vâng."

Hắn nhéo nhẹ má em, cuối cùng cũng chịu buông tha.

"Vâng là phải tiêu đấy. Không tiêu là anh lại dỗi."

Em dụi đầu vào ngực hắn, cười đến cong mắt.

Choi Seungcheol không cần em phải giàu, cũng không cần em phải độc lập đến mức không cần ai.

Hắn chỉ cần một điều rất đơn giản: em ở lại trong thế giới của hắn, và cho phép hắn chăm sóc em.

Cho nên mỗi lần em không tiêu tiền hắn, hắn mới dỗi. Không phải vì sĩ diện đàn ông, mà vì hắn sợ, rất sợ, rằng có một ngày nào đó, em sẽ tự mình bước đi quá xa, đến mức không còn ngoái đầu nhìn lại hắn nữa.

Và với Choi Seungcheol, điều đó mới là thứ đáng sợ nhất trên đời.

3.
Choi Seungcheol biết rõ tính em đến từng chi tiết nhỏ nhặt. Biết em không phải kiểu người giả vờ thanh cao, cũng chẳng che giấu ham muốn rất đời thường của mình. Em yêu tiền. Yêu một cách thẳng thắn, vô tư, chẳng xấu hổ. Yêu đến mức mỗi lần lương thưởng về là phải hét ầm lên, chạy vòng quanh nhà như trúng số độc đắc, miệng lẩm bẩm tính toán xem nên tiêu cái gì trước.

"Tiền kìa! Trời ơi tiền kìa!!!"

Choi Seungcheol nghe qua điện thoại mà bật cười. Hắn thấy lòng mềm đi vì một niềm vui nhỏ bé đến mức ngốc nghếch của người yêu.

Em nhìn thấy tiền là mắt sáng lên ngay. Không phải ánh sáng tham lam, mà là ánh sáng của một đứa trẻ thấy quà. Hai mắt long lanh, miệng há ra, cả gương mặt như bừng lên.

"Em cười vì tiền trông xinh hơn cười vì anh."

Mỗi lần Choi Seungcheol chuyển tiền, cảnh tượng luôn giống nhau. Điện thoại em rung lên một cái, em cúi xuống nhìn, rồi:

"A!!!!"

Tiếng hét vang đến mức hàng xóm cũng phải giật mình. Em ôm điện thoại, nhảy bật khỏi sofa, chạy loanh quanh nhà, tay vung lên trong không khí như vừa chiến thắng một trận đấu sinh tử.

Nếu hắn đang ở cạnh em, thì khỏi nói. Hắn ngồi yên, khoanh tay, dựa lưng vào ghế, lẳng lặng nhìn em phát điên vì vui, khoé miệng cong lên một nụ cười cưng chiều.

Em hét xong là quay sang nhào vào hắn, ôm cổ, cười đến mức mắt cong cong:

"Anh điên à? Sao tự nhiên cho tiền!"

Hắn cúi xuống, chạm trán em, giọng tỉnh bơ:

"Thích thì cho."

Chỉ vậy thôi.

Có lần hắn không chuyển khoản, mà đưa hẳn một tệp tiền mặt. Tiền won mới, thẳng thớm, mùi giấy còn rất rõ. Em nhìn thấy mà đứng sững mất mấy giây, rồi phản ứng như bị sét đánh.

Miệng há ra, hai mắt mở to, cả người bất động.

"Thật hả...?"

Hắn gật đầu.

Và thế là em hét. Hét to hơn mọi lần, hét đến mức hắn phải vươn tay bịt miệng em lại, cười đến rung cả vai.

"Bé thôi, hàng xóm nghe hết."

Nhưng trong lòng hắn thì vui lây một cách kỳ lạ. Vì cái dáng vẻ vui sướng ngây ngô ấy. Như thể hắn chỉ cần vung tay một cái, là có thể mang cả mùa xuân đặt vào trong mắt em.

Choi Seungcheol là idol top tier. Thu nhập của hắn thuộc top 1% trong ngành giải trí Hàn Quốc. Không chỉ có tiền từ concert, album, quảng cáo, hắn còn chơi chứng khoán, đầu tư bất động sản. Tiền đối với hắn là thứ được tính bằng chiến lược, bằng dòng chảy, bằng con số dài và rất lạnh.

Vậy mà khi dùng tiền cho em, hắn lại rất cảm tính.
Vài triệu won với hắn chỉ là một bữa ăn.
Vài chục triệu won chỉ là một quyết định thoáng qua.

Chỉ cần đổi lại được ánh mắt sáng rực kia, nụ cười ngốc nghếch kia, thì hắn không tiếc.

"Anh kiếm tiền cũng là để tiêu. Tiêu cho người anh thương thì có gì phải cân đo."

Không chỉ tiền mặt.

Quần áo, túi xách, giày dép, trang sức,...
Những thứ đến với em rất tự nhiên.

Hắn thấy em đứng trước tủ đồ, do dự một chiếc váy, liếc giá xong lại lắc đầu - hôm sau chiếc váy đó xuất hiện trên giường.

Hắn thấy em nhìn lâu hơn bình thường vào một chiếc túi trong cửa hàng - vài ngày sau, túi được gửi đến nhà, kèm mẩu giấy nhỏ: "Thấy hợp với em."

Hắn không cần em phải xin, cũng không cần em phải cảm ơn rối rít, chỉ cần em vui.

Điều thú vị nhất là: Choi Seungcheol thích cái cách em yêu tiền.

Không giả vờ, không đạo đức giả, không làm bộ "em không cần".

Em thích thì nói thích, vui thì hét, nhận tiền thì nhận một cách hớn hở.

Và với một người đàn ông đã đi qua quá nhiều ánh mắt tính toán, quá nhiều mối quan hệ cân đo lợi ích - sự thành thật rất đời đó của em lại trở thành thứ khiến hắn nghiện.

Hắn xoa đầu em, nói nửa đùa nửa thật:

"Em yêu tiền thế này, anh yên tâm."

"Yên tâm cái gì?"

"Yên tâm là anh chỉ cần kiếm tiền, là có thể làm em hạnh phúc."

Seoul hoa lệ, nơi mọi thứ đều chạy nhanh, nơi tình yêu đôi khi cũng bị đo bằng giá trị, em yêu tiền - nhưng không yêu tiền hơn Choi Seungcheol.

Còn Choi Seungcheol, hắn dùng tiền không phải để mua tình yêu, mà để nuôi dưỡng niềm vui của em.

4.
Seoul buổi chiều hôm đó lạnh vừa đủ để người ta thấy mình cần một lý do chính đáng để được nuông chiều. Trời không mưa, không gió lớn, chỉ có cái rét mỏng tang luồn qua từng khe hở giữa những tòa nhà cao tầng, làm má người ta hơi ửng đỏ, đầu óc cũng trở nên lười biếng hơn thường ngày.

Em đứng trước gương trong phòng ngủ, tay cầm cây mascara đã cạn gần đáy, nghiêng nghiêng lắc lắc như đang cầu nguyện. Đầu cọ khô khốc, quệt lên mi cũng chẳng còn ra màu mấy. Em chớp mắt, mi cong vẫn cong, nhưng lòng thì xẹp lép hẳn xuống.

Hết tiền rồi.

Không phải hết sạch kiểu không còn nổi một đồng, nhưng là hết cái khoản "tiền để tiêu thoải mái không cần suy nghĩ". Lương tháng này còn xa lắm mới về, mà mascara thì không thể không mua.
Với em, thiếu mascara cũng giống như thiếu áo khoác mùa đông - ra đường mà không đủ tự tin. Như thiếu gay hồn bay mất một nửa.

Em thở dài, buông cây mascara xuống bàn, cả người đổ ập lên giường như một cục bông mềm nhũn. Gối ôm bị em ôm chặt, mặt vùi vào vải chăn, giọng buồn bã lẩm bẩm:

"Bố Cheol ơi..."

Gọi thế thôi, không gọi để hắn nghe, gọi cho đỡ tủi.

Em mở điện thoại, vô thức lướt qua app ngân hàng. Con số nằm im, lạnh lùng, chẳng nhúc nhích. Em trề môi, nhét điện thoại vào gối, cáu kỉnh xoay người.

Đúng lúc ấy- ting!

Âm thanh quen thuộc vang lên, ngắn ngủi nhưng trong tai em lại như tiếng chuông thiên đường.

Điện thoại rung lên một cái, nằm ngay bên cạnh gối. Em giật mình, với tay lấy, mắt còn chưa kịp mở to thì đã thấy dòng chữ hiện trên màn hình:

"Biến động số dư: + ₩3.000.000 KRW."

Trong một khoảnh khắc, căn phòng như sáng hẳn lên.

Không phải đèn bật, mà là mắt em.

Hai con mắt vừa nãy còn buồn thiu lập tức sáng bừng như đèn pha ô tô giữa đêm đông. Miệng há ra, tay ôm điện thoại, người bật dậy khỏi giường như lò xo.

"Á-!!!"

Em hét lên khe khẽ nhưng không giấu nổi phấn khích. Cái cảm giác từ hụt hẫng rơi thẳng lên thiên đường chỉ trong một giây khiến tim em đập thình thịch. Môi cong lên, má phồng ra, khóe mắt cong cong vì cười.

Choi Seungcheol.

Không cần hỏi cũng biết là hắn.

Không cần lý do, không cần báo trước. Hắn cho tiền hoàn toàn theo bản năng, theo cảm tính, theo một cái radar kỳ lạ nào đó mà mỗi khi em hết tiền thật sự là hắn tự động bắt sóng được.

Em lập tức gọi video call.

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, như thể hắn đang cầm sẵn điện thoại chờ em gọi. Màn hình hiện lên gương mặt quen thuộc của Choi Seungcheol, áo hoodie đen, tóc hơi rối, trông có vẻ đang ở trong xe trên đường về khách sạn sau khi kết thúc concert ở Nagoya.

"Gì đấy?" hắn hỏi, giọng trầm, khóe môi nhếch nhẹ.

Chưa kịp nói gì, em đã líu lo như chim non, giọng cao vút, nũng nịu đến mức chính em cũng thấy mình hơi quá:

"Ỏooooooo ~ iu bố Cheol nhấtttttttt ~~~"

Choi Seungcheol: "..." hắn nhướng mày.

Kim Mingyu đang ngồi chơi điện thoại bên cạnh khựng lại, ngẩng đầu lên, tròn mắt. "...Hyung?"

Seungcheol quay sang liếc Mingyu một cái rất nhanh, nhưng khoé miệng vẫn không giấu được nụ cười. "Em cứ kệ con bé đi."

Em không để hắn kịp phản ứng, tiếp tục nói liền một mạch, tay ôm chặt điện thoại, người lắc lư qua lại vì vui:

"Sao bố biết em hết tiền mà cho dạaaaaa? ~ Trên đời này sao lại có người tâm linh dữ vậy hảaaa ~"

Giọng em ngọt đến mức nếu là siro chắc cũng phải xin thua. Mỗi chữ kéo dài thêm một chút, mỗi âm cuối đều cong lên như móc câu, móc thẳng vào tim hắn.

Choi Seungcheol bật cười khẽ, mệt mỏi tan biến sạch. Hắn tựa đầu vào ghế, ánh mắt nhìn em qua màn hình mềm đi rõ rệt.

"Hết tiền mua gì?" hắn hỏi, giả vờ bình thản.

Em chớp chớp mắt, rồi thành thật đến mức đáng yêu:

"Mascara..."

Hắn bật cười to hơn. "Hết tiền mua mascara?"

"Thì... thì mascara quan trọng mà..." em chu môi, giọng nhỏ lại một chút, nhưng vẫn đầy lý lẽ, "Không có mascara là em không ra đường được đâu."

Choi Seungcheol lắc đầu "Ỷ anh vừa thôi." hắn nói vậy, nhưng giọng không hề khó chịu.

Em nghe vậy càng được nước, nghiêng đầu, cười tít mắt:

"Nhưng mà anh cho em ỷ mà ~"

"Ừ." hắn đáp, không do dự, "Anh cho."

Với Choi Seungcheol, việc em dựa dẫm vào hắn không phải gánh nặng. Ngược lại, đó là một thứ gì đó rất đúng, rất vừa vặn. Như thể bản năng của hắn sinh ra để che chở, để cho đi, để nhìn thấy em vui chỉ vì mấy con số trong tài khoản tăng lên.

Hắn thích cái cách em mừng rỡ vì tiền.
Thích cái cách em không giả vờ cao thượng. Thích cái cách em nói yêu hắn không phải vì tiền, nhưng cũng chẳng ngại thừa nhận tiền của hắn làm em hạnh phúc.

Choi Seungcheol chưa bao giờ cần một người phụ nữ không cần hắn. Hắn cần một người chọn hắn, và không ngại dựa vào hắn.

"Đi mua mascara đi." Hắn nói. "Mua luôn hai cây."
Em tròn mắt. "Hai cây á? Tốn lắm-"
"Không cho cãi." Hắn nhướng mày. "Tiền anh mà."

Em lại hét lên một tiếng khe khẽ, ôm mặt lăn lộn trên giường, miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Iu bố Cheol ghê luôn á..."

Choi Seungcheol nhìn em vui vẻ như vậy, tim liền mềm ra thành một mớ hỗn độn. Chỉ cần em vui, mọi thứ đều trở nên không quan trọng nữa.

Tiền đối với hắn, suy cho cùng, chỉ là công cụ. Còn niềm vui của em mới là thứ hắn thật sự muốn mua, muốn giữ, và muốn thấy mỗi ngày.

Kim Mingyu ở bên cạnh ho nhẹ một tiếng, lẩm bẩm đầy bất mãn: "Hyung... em vẫn đang trên xe đó..."

Choi Seungcheol: "Tai tôi bị câm, mắt tôi bị điếc, tôi không biết gì hết."

5.
Em ít khi xin xỏ Choi Seungcheol điều gì. Thật sự là rất ít.

Không phải vì hắn không cho, càng không phải vì hắn keo kiệt. Trái lại, Choi Seungcheol là kiểu người chỉ cần em mở miệng, hắn đã sẵn sàng đưa cả thế giới đặt vào tay em. Nhưng em thì khác. Em có một ranh giới rất rõ ràng trong đầu mình - ranh giới mang tên "chỉ xin khi thật sự thiếu".

Những ngày bình thường, em tự lo được hết. Đi làm, ăn uống, tiêu xài vừa phải, thỉnh thoảng hơi quá tay với mỹ phẩm hoặc mấy món đồ dễ thương nhưng rồi cũng tự cân đối lại. Em không quen sống dựa vào ai, càng không quen mở lời xin tiền người khác, cho dù người đó là bạn trai của em, là Choi Seungcheol - người yêu em đến mức sẵn sàng vì em mà quay lưng với cả thế giới.

Thế nên mỗi lần em phải xin hắn tiền, đó đều là lúc em đã thật sự bí.

Và Choi Seungcheol biết điều đó. Hắn chỉ cần nhìn mặt em là đoán được ngay.

Em không bao giờ xin tiền bằng giọng nũng nịu ngay từ đầu. Không có "oppa ơi~" kéo dài, không có ôm eo, không có dụi đầu. Ngược lại, em thường mở lời rất vòng vo. Nhắn tin thì gõ từng chữ chậm rãi, xóa đi gõ lại mấy lần. Gọi điện thì im lặng một lúc lâu, như đang tự đấu tranh tư tưởng.

Lúc đối diện trực tiếp thì càng tệ hơn.

Mỗi lần muốn xin tiền, em sẽ ngồi cách hắn một khoảng rất vừa phải. Hai tay đặt gọn trên đùi, lưng thẳng, mắt nhìn chỗ khác. Cái miệng xinh xinh thì mím lại, khóe môi trễ xuống một chút. Mặt em xị hẳn đi, như thể em đang chuẩn bị thú nhận một tội lỗi tày trời nào đó, chứ không phải xin tiền người yêu.

"Anh này..." Giọng em nhỏ, thiếu tự tin đến lạ.

Choi Seungcheol nghe thấy một tiếng "anh này" như thế là đã biết chuyện rồi.

Hắn thường không trả lời ngay, hắn sẽ quan sát em. Quan sát cái cách em né ánh mắt hắn, cái cách ngón tay em vô thức xoắn vào nhau, cái cách em hít một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp, như thể cần lấy hết can đảm trên đời.

"Em... đang hơi hết tiền."

Chỉ năm chữ thôi, nhưng em nói ra như trút cả một gánh nặng.

Và ngay sau đó, em thường sẽ vội vàng giải thích - giải thích rất nhiều, nhanh, rối.

Nào là tháng này chi phí phát sinh nhiều hơn dự tính.
Nào là em không tiêu hoang, chỉ là có việc cần.
Nào là em sẽ trả lại sớm, hoặc trừ vào tháng sau.

Giải thích xong rồi, em cúi đầu thấp hơn một chút, mặt xị hẳn xuống. Cái biểu cảm đó vừa tội, vừa đáng thương, khiến hắn muốn ôm em vào lòng mà nói rằng "Thôi, đừng nói nữa".

Choi Seungcheol mỗi lần như vậy đều thấy tim mình nhói lên một cái.

Không phải vì tiếc tiền, mà vì xót em. Mẹ kiếp, hắn tiếc quái gì vài triệu won cho em?

Hắn chỉ xót cái cách em coi chuyện xin tiền hắn là chuyện nặng nề đến thế.

Trong đầu hắn, tiền chỉ là con số, chuyển khoản là một thao tác. Nhưng trong đầu em, đó lại giống như một món nợ tình cảm, một điều gì đó khiến em thấy mình thấp xuống một bậc. Và chính điều đó khiến hắn vừa buồn cười vừa đau lòng.

Hắn thường thở dài trước:
"Sao mỗi lần xin tiền anh, mặt em như sắp khóc vậy?"

Em nghe xong thường sẽ chột dạ, lí nhí:

"Em thấy ngại..."

Choi Seungcheol ghét nhất là nhìn thấy em ngại hắn.

Hắn yêu em không phải để em tự thấy mình có lỗi khi dựa vào hắn. Hắn yêu em để em có thể yên tâm mà dựa vào hắn bất cứ lúc nào, mà không cần suy nghĩ quá nhiều.

Vậy nên phản ứng của hắn gần như lúc nào cũng giống nhau.

Hắn không hỏi thêm, không truy xét, không để em tiếp tục giải thích. Hắn sẽ lấy điện thoại ra, mở ứng dụng ngân hàng, nhập số tiền - thường là nhiều hơn số em định xin.

Sau đó, ting một tiếng. Điện thoại em rung lên.

Em nhìn thấy thông báo "biến động số dư", mắt mở to, ngẩng phắt lên nhìn hắn, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa hoảng:

"Sao anh cho nhiều thế?"

Choi Seungcheol nhìn em, nhướng mày:

"Xin có tí mà mặt mũi như người có tội. Cho ít sao được."

Rồi hắn còn bồi thêm một câu, rất Seungcheol:

"Lần sau hết tiền thì nói sớm hơn. Đừng để đến lúc mặt xị xuống như vậy."

Em lúc đó thường không nói được gì. Chỉ ngồi im, ôm điện thoại, môi cong lên rất khẽ. Cái xị xìu ban nãy biến mất, thay vào đó là một vẻ mềm mại, ấm áp, giống như mèo con vừa được vuốt lưng.

Những lúc ấy, em sẽ bắt đầu làm nũng, líu lo như con chim ri:

"Cảm ơn anh... Em biết anh thương em nhất mà... em iu bố Cheol nhất luôn íiii ~"

Và chỉ cần thế thôi, Choi Seungcheol đã thấy số tiền kia đáng giá đến từng won.

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng em xin tiền hắn là tội lỗi. Trái lại, mỗi lần em xin, hắn lại cảm thấy em đang tin tưởng hắn thêm một chút.

Choi Seungcheol chỉ muốn em biết rằng: "Em không cần phải thấy có lỗi vì điều đó. Có anh ở đây rồi."

6.
Thật ra em không phải kiểu con gái suốt ngày bám người yêu, càng không phải loại mở miệng ra là "oppa ơi~" liên tục. Bình thường, em tự lập, chừng mực, lý trí đến mức khiến hắn nhiều lúc vừa tự hào vừa tức cười. Em có công việc ổn định, có thế giới riêng, có nguyên tắc riêng. Em hiếm khi nhõng nhẽo, hiếm khi dựa dẫm, hiếm khi chịu mềm ra.

Chính vì thế, mỗi lần em chịu làm nũng, Choi Seungcheol lại như bị đánh trúng điểm yếu chí mạng.

Em chỉ làm nũng trong vài trường hợp rất cụ thể:

- Khi hắn chuyển tiền cho em.
- Khi hắn mua đồ cho em.
- Khi em ốm.
- Hoặc khi em làm gì sai.

Lúc ấy, em như biến thành một phiên bản khác hoàn toàn. Giọng nói mềm xuống một quãng tám, kéo dài từng chữ. Ánh mắt long lanh, mi cong lên, cái đầu nhỏ hơi nghiêng sang một bên như mèo con đang xin lỗi vì làm đổ chậu hoa.

"Oppa ơiii~"

Chỉ cần một tiếng như vậy thôi, tim Choi Seungcheol đã tan ra thành nước.

Hắn còn nhớ rất rõ cái lần em làm nũng gần đây nhất: em bỏ bữa, mà Choi Seungcheol thì chúa ghét chuyện này. Hắn mất hai năm để nuôi dưỡng em tăng thêm vài cân, uốn nắn cái tật xấu thích bỏ bữa của em.
Khi bị hắn phát hiện, em không cãi, không chống chế. Em lặng lẽ lại gần, kéo kéo tay áo hắn.

"Em biết sai rồi mà..." giọng nhỏ, nhẹ, run run.

Rồi em ngẩng mặt lên nhìn hắn.

Cái mặt đó, thật sự là một vũ khí huỷ diệt hàng loạt.

Mắt em vốn đã to, lúc làm nũng lại mở to hơn bình thường. Mi cong, môi hơi bĩu ra, má mềm phồng lên vì em cố nhịn cười. Cả người em như đang nói rằng: "Em biết em sai rồi, nhưng anh có nỡ mắng không?"

Choi Seungcheol lúc ấy chỉ biết cười khổ. Hắn thật sự không nỡ, cũng chưa bao giờ nỡ.

Điều khiến hắn càng không có sức đề kháng chính là việc em không lạm dụng sự nũng nịu đó. Em không dùng nó như công cụ thao túng, em không lấy nó ra mỗi ngày. Em giữ nó lại, như một át chủ bài bí mật. Và chính sự hiếm hoi ấy khiến mỗi lần em chịu mềm ra đều trở nên cực kỳ có lực sát thương.

"Em phải tiếp tục phát huy cái tính này."

Em tròn mắt nhìn hắn, ngạc nhiên:

"Cái tính nào cơ?"

"Cái tính nũng nịu, ỷ lại anh ấy." hắn nhéo muid em đầy cưng chiều.

Em bật cười, đưa tay lên gãi nhẹ đầu mũi, hơi xấu hổ:

"Em có hay nũng nịu đâu."

"Không." Hắn lắc đầu. "Nhưng mỗi lần em làm, là ngọt chết luôn."

Đối với Choi Seungcheol, việc em ỷ lại hắn không phải là yếu đuối. Trái lại, nó giống như một sự tin tưởng rất sâu. Em chọn dựa vào hắn, không phải vì em không đứng vững một mình, mà vì em cho phép hắn trở thành chỗ dựa.

Đó là một vinh dự.

Một người đàn ông như hắn đứng trên sân khấu, gánh cả một nhóm nhạc, gánh kỳ vọng của hàng triệu người - lại chỉ mong khi trở về, có một cô gái nhỏ kéo tay áo mình, líu lo vài câu ngọt như siro, dựa đầu vào ngực hắn mà nói:

"Em có anh rồi, không cần lo nữa."

Mỗi lần hắn cho em tiền, nhìn thấy cái cách em vui mừng không giấu giếm, hắn đều cảm thấy rất thỏa mãn.

Nhưng nếu sau đó em còn làm nũng, nếu em còn kéo dài câu nói, còn gọi hắn là "oppa" bằng giọng mũi, còn cười cong cả mắt - thì số tiền kia, trong đầu hắn, lập tức trở thành một khoản đầu tư lời gấp trăm lần.

Hắn thậm chí còn nghĩ rất nghiêm túc rằng: nếu một ngày nào đó em bỗng dưng không làm nũng nữa, không dựa vào hắn nữa, thì chắc hắn mới là người lo lắng đầu tiên.

Bởi vì hắn thích cái cảm giác được cần đến. Thích cái cảm giác được em tin tưởng, thích cái cảm giác em mềm ra chỉ trước mình hắn.

Seoul rộng lớn là thế, nhưng giữa thành phố đông đúc này, Choi Seungcheol chỉ muốn làm chỗ dựa cho một người duy nhất. Và người đó, mỗi lần chịu làm nũng, lại khiến cả thế giới của hắn dịu đi một chút.

Hắn không cần em lúc nào cũng nũng nịu, hắn chỉ cần em đừng kìm lại khi muốn dựa vào hắn.

Bởi vì với Choi Seungcheol, được em ỷ lại không phải là gánh nặng, mà là đặc quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co