Truyen3h.Co

Anh bố 🍒

Yêu em

Deungbeomhwa

1.
Seoul về khuya, căn hộ của em yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng điều hòa chạy khe khẽ. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống sàn gỗ, phủ một lớp ấm áp vừa đủ, giống hệt cảm giác mỗi lần Choi Seungcheol bước vào không gian của em - không choáng ngợp, không phô trương, chỉ là một sự bình yên khiến người ta vô thức hạ vai xuống.

Hắn ngồi bệt trên sàn nhà, lưng tựa vào ghế sofa, chân duỗi dài hơi vướng víu. Bên cạnh là một chồng sách của em xếp ngay ngắn: sách chuyên ngành, sách tiếng Anh, vài cuốn ghi chằng chịt giấy nhớ đủ màu, xen giữa là một cuốn sổ tay bìa mềm, mép đã sờn đi vì bị lật mở quá nhiều lần. Tất cả đều mang một dáng vẻ của em - chăm chỉ có, trật tự có, và yên lặng cũng có nốt.

Choi Seungcheol liếc nhìn đống sách đó, trong đầu bỗng dưng bật ra một ý nghĩ rất nghiêm túc.

Sau khi giải nghệ, nhất định phải kết hôn ngay!

Không phải kiểu suy nghĩ mơ hồ của mấy kẻ đang yêu, mà là một quyết định nặng trịch, rơi thẳng xuống đáy lòng. Cô gái nhỏ này không dễ dụ tí nào. Ba năm yêu nhau, hắn dùng đủ mọi cách: ngọt ngào có, lì lợm có, thậm chí cả dỗi hờn trẻ con cũng mang ra dùng rồi, vậy mà em vẫn kiên quyết không chịu chuyển đến ở cùng hắn.

"Chưa cưới thì chưa ở chung."
Em luôn nói như vậy, bình thản như nói về thời tiết, nhưng mỗi lần lọt vào tai hắn lại như một cái gõ đầu rất khẽ mà rất đau.

Nếu kết hôn... có lẽ em sẽ yên tâm hơn.
Nếu kết hôn... có lẽ em sẽ thôi cẩn thận từng đồng tiền như vậy.
Nếu kết hôn... có lẽ em sẽ cho phép mình dựa vào hắn nhiều hơn một chút.

Nghĩ đến đó, Choi Seungcheol không nhịn được thở dài một tiếng. Âm thanh rất nhỏ, nhưng trong căn phòng yên tĩnh lại nghe rõ mồn một.

Em không phải kiểu con gái cố chấp một cách vô lý. Em không hề từ chối sự chăm sóc của hắn, chỉ là em có những ranh giới rất rõ ràng. Những ranh giới mềm mại nhưng kiên định, giống như cách em sống.

Khi hắn đưa em đi ăn, đi hẹn hò, toàn bộ chi tiêu đều do hắn lo. Em không tranh, cũng không giả vờ rút ví cho có lệ. Em nhận, một cách tự nhiên, vì đó là thời gian họ ở bên nhau, là sự chủ động của hắn, là điều hắn muốn làm cho người mình yêu.

Những ngày lễ, sinh nhật, kỷ niệm nhỏ, hắn tặng em quà - vòng tay, nước hoa, một chiếc túi xinh xinh - miễn là không quá đắt, em đều nhận. Em còn cười, còn ôm lấy hắn, còn nói cảm ơn bằng giọng mềm như bông gòn.

Nhưng hễ động đến tiền chuyển khoản số lớn là em lập tức xua tay.

"Không được đâu."
"Em không cần."
"Nhiều quá rồi."

Có lần, đến cả hắn cũng phải bật cười khi nhớ lại. Dịp kỷ niệm yêu nhau, Choi Seungcheol gửi lì xì cho em, con số vừa hiện lên chưa đầy ba giây thì em đã gọi video tới, giọng nghiêm túc đến mức buồn cười:

"Này, tối đa năm triệu won thôi nhé. Bạn trai của bạn thân em cũng chỉ gửi từng đó."

Choi Seungcheol khi ấy im lặng mất vài giây.
Năm triệu won? Một con số mà với hắn thậm chí còn không đủ để gọi là chi tiêu.

Hắn từng định chuyển cho em năm mươi triệu won, chỉ đơn giản vì cảm thấy muốn. Muốn em thoải mái hơn, muốn em đừng phải đắn đo mỗi khi mua thứ gì đó cho bản thân. Năm mươi triệu won đối với hắn chỉ là một con số lẻ, một khoản tiền mà hắn kiếm được rất nhanh.

Nhưng em sẽ không cần.

Em có công ăn việc làm ổn định, lương cứng mười triệu won mỗi tháng. Ngoài giờ còn hướng dẫn thực tập sinh, mỗi tiếng kiếm thêm vài trăm nghìn won. Lịch trình của em kín mít, những khoảng thời gian rảnh hiếm hoi đều được lấp đầy bởi công việc, học tập, và một chút ít thời gian dành cho hắn.

Mệt mỏi không? Đương nhiên là có.

Choi Seungcheol chỉ cần nghĩ tới thôi là đã thấy lòng mình chùng xuống. Có lúc còn giận nữa. Giận cái cách em tự ép mình phải vững vàng, giận cái cách em không chịu dựa vào hắn nhiều hơn một chút. Hắn đau lòng em, đau lòng đến mức đôi khi không biết phải làm sao cho đúng.

Một tháng em làm việc chăm chỉ như thế, cộng hết lại, thậm chí còn không mua nổi một chiếc áo phông mà hắn tiện tay mua chỉ vì thấy hợp mắt.

Cái khoảng cách đó không phải là khoảng cách tiền bạc, mà là khoảng cách trong cách nhìn về cuộc sống khiến hắn nhiều lần vừa bức bối vừa bất lực.

Nhưng em thì không thấy mệt.

Em nói với hắn rằng: "Đây là cuộc sống của em. Em thấy an tâm."

Hai chữ an tâm ấy, đủ sức dập tắt tất cả những lời phản bác trong đầu Choi Seungcheol. Em không sống để so sánh, không sống để dựa dẫm, không sống bằng tiền của người khác, kể cả khi người đó là bạn trai mình, là người yêu em đến mức sẵn sàng cho em cả thế giới.

Nếu yêu đương, thì phải theo quy củ của em mà làm.

Cái quy củ ấy không khắc nghiệt, không lạnh lùng, chỉ là rất em.

Choi Seungcheol nhìn đống sách của em, nhìn căn nhà nhỏ gọn gàng đến mức không thừa một centimet, rồi bật cười khẽ. Một tiếng cười mang theo bất lực, yêu thương, và cả cam chịu.

Hắn bị em chọc tức đến mức không thể không yêu thêm được.

Bởi vì trên đời này, có lẽ không còn ai vừa khiến hắn muốn bao bọc che chở, vừa khiến hắn phải học cách tôn trọng, nhẫn nại và trưởng thành như em.

Và cũng chính vì thế, ý nghĩ kết hôn ấy, trong đầu Choi Seungcheol, không còn là một giấc mơ xa xôi nữa.

Nó là một kế hoạch. Một tương lai. Một nơi mà hắn muốn cùng em đi tới - chậm rãi, nhưng chắc chắn.

2.
Seoul về đêm, trời không mưa nhưng không khí vẫn ẩm ướt, kiểu ẩm rất đặc trưng của một thành phố quen thức khuya. Đèn đường rọi xuống mặt asphalt loang loáng ánh vàng, y như những đoạn phim mà Choi Seungcheol thường xem lúc rảnh hiếm hoi.

Hắn đứng trong căn hộ nhỏ 75m² ở Yongsan, nơi mùi sữa tắm của em vẫn còn vương trong phòng tắm, nơi ban công treo mấy chậu cây bé xíu em mua vì "thấy dễ thương". Căn nhà này lúc nào cũng mang hơi thở của em - nhẹ nhàng, ấm áp, và yên ổn đến mức người ta chỉ muốn cởi giáp, buông phòng bị, rồi lười biếng sống chậm lại.

Choi Seungcheol chỉ ghé qua để lấy chiếc đồng hồ để quên. Đáng lẽ chỉ mất năm phút, vậy mà hắn đứng trong phòng khách gần hai mươi phút, tay vẫn cầm chìa khóa, mắt lại vô thức nhìn về phía kệ sách cạnh cửa sổ.

Trên đó có một quyển sổ bìa cứng màu kem đặt ngay ngắn. Ngoài bìa, nét chữ tròn trịa quen thuộc:

"Nhật ký yêu Cheollie 💓"

Tim hắn khẽ trật một nhịp, Choi Seungcheol - người từng đứng trước hàng chục nghìn khán giả, từng đối mặt với bao áp lực, lịch trình, ánh đèn - lại lúng túng như một cậu trai mười tám tuổi lần đầu biết yêu.

"Cái gì đây..." Hắn khẽ lẩm bẩm, giọng thấp đến mức chính mình nghe còn không rõ.

Lý trí nói không nên động vào đồ riêng của người khác. Nhưng trái tim thì kéo tay hắn lại, rất nhẹ, rất chậm, như em mỗi lần nắm tay hắn qua đường. Cuối cùng, hắn vẫn cầm quyển sổ lên.

Trang đầu tiên là ảnh chụp hai người, một tấm polaroid hơi lệch sáng. Hắn đội mũ lưỡi trai đen, em đeo kính gọng mèo, cả hai cười ngây ngô như hai đứa học sinh trốn học đi chơi. Dưới ảnh có dòng chữ nhỏ:

"Ngày đầu tiên đi ăn tteokbokki cùng Cheollie. Anh ăn cay không giỏi mà vẫn cố ăn cùng mình. Dễ thương chết mất."

Choi Seungcheol bật cười, khóe môi nhếch lên không khép lại được. Hắn lật sang trang tiếp theo.

"Hôm nay Cheollie dỗi vì mình về muộn. Dỗi đúng năm phút thì lại ôm mình, nói không sao đâu. Thật ra là mình biết anh nhớ mình."

Rồi trang khác nữa.

"Cheollie thích uống cà phê Americano đá, nhưng nếu mình ở bên thì sẽ uống latte cho đỡ đắng."

"Cheollie không ăn được cay nhưng ghen thì cay lắm."

"Cheollie rất hay lo cho mình, nhưng không nói. Mỗi lần như vậy mình đều thương anh nhiều hơn một chút."

Những chuyện vụn vặt đến mức chính hắn cũng không nhớ rõ, vậy mà em ghi lại cẩn thận, tỉ mỉ, như thể Choi Seungcheol là một thế giới nhỏ mà em đang học cách yêu bằng tất cả sự dịu dàng mình có.

Có trang dán vé xem phim. Có trang là hóa đơn quán ăn. Có trang chỉ vỏn vẹn một dòng:

"Hôm nay Cheollie ôm mình rất lâu."

Hắn hít một hơi thật sâu.

Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh em cặm cụi ghi chép mỗi tối, sau khi tắm xong, tóc còn hơi ướt, ngồi co chân trên sofa, tay cầm bút, gương mặt nghiêm túc như đang làm một việc cực kỳ quan trọng.

Hóa ra đúng là quan trọng thật.

Trang cuối cùng. Không dán ảnh, không trang trí, chỉ có hai dòng chữ viết nắn nót hơn hẳn.

"Mong Choi Seungcheol tiền đồ như gấm."
"Mong Choi Seungcheol và em năm năm tháng tháng, mãi mãi bên nhau."

Cổ họng hắn nghẹn lại.

Choi Seungcheol khẽ khép quyển sổ, tay siết chặt bìa như sợ buông ra thì thứ gì đó trong lòng sẽ tràn ra ngoài. Một cảm giác lạ, một sự ấm áp trầm lắng, giống như khi mùa đông Seoul chạm đáy lạnh nhất, rồi bật hệ thống sưởi, cả căn phòng từ từ ấm lên.

Em chưa từng cầu xin hắn yêu em. Em cũng chưa từng đòi hỏi hắn phải cho em thật nhiều tiền, thật nhiều thứ xa xỉ. Điều em viết xuống, từ đầu đến cuối, chỉ là hắn - con người hắn, niềm vui nỗi buồn của hắn, tương lai của hắn.

Hắn nghĩ đến việc em luôn từ chối những khoản chuyển tiền lớn. Nghĩ đến cách em nghiêm túc nói "em muốn yêu đương bình thường". Nghĩ đến dáng em chọc đũa vào bát cơm, dẩu môi ấm ức khi bị hắn mắng vì đòi giảm cân.

Cô gái cao chưa tới 1m60, nặng có 40 cân, gió thổi mạnh một chút là hắn đã thấy lo. Hắn nuôi mãi mới tăng được cho em hai cân, vậy mà em vẫn đòi giảm.

Hôm đó, chỉ cần em nói một câu "em sẽ giảm cân", ba mươi phút sau, hắn đã xách cả túi đồ ăn đứng trước cửa nhà em, thở còn chưa đều. Vừa gắp thịt cho em, vừa mắng hơn nửa tiếng. Mắng mà giọng toàn là lo.

Em cúi đầu ăn, tai đỏ bừng. Còn hắn, tức thì tức, nhưng thương thì thương chết đi được.

Choi Seungcheol đặt quyển nhật ký lại đúng vị trí cũ, cẩn thận như chưa từng chạm vào. Hắn lấy đồng hồ, đứng một lúc lâu trước cửa, rồi mới đi.

Đêm hôm đó, khi em tan ca, vừa về đến nhà đã nhận được tin nhắn của hắn.

[Appa iu 🍒❤️]:
"Về nhà chưa?"

[Yêu 🍑]:
"Rồi ạaa. Mệt quá."

[Appa iu 🍒❤️]:
"Ăn gì chưa?"

[Yêu 🍑]:
"Chưa kịp ạ..."

Một phút sau, chuông cửa reo. Em chạy ra mở cửa, thấy Choi Seungcheol đứng ngoài, áo khoác còn chưa cởi, tay xách đồ ăn nóng hổi.

"Ơ? Anh... không phải tối nay bận à?"

Hắn không trả lời ngay. Chỉ cúi xuống ôm em thật chặt, chặt đến mức em suýt bật cười.

"Sao vậy?" em hỏi, giọng mềm hẳn.

Choi Seungcheol vùi mặt vào tóc em, hít một hơi sâu, giọng trầm xuống:

"Không sao. Chỉ là... tự dưng rất nhớ em."

Em ôm lại hắn, tay nhỏ xíu vỗ nhẹ lưng hắn như dỗ một con mèo to.

"Em ở đây mà."

Ừ. Em luôn ở đây. Bằng cả một quyển nhật ký yêu hắn. Bằng những điều ước không có tên mình đứng trước.

Khoảnh khắc ấy, Choi Seungcheol biết rất rõ một điều - dù có đứng trên sân khấu rực rỡ đến đâu, dù có tiền đồ như gấm thật, nơi hắn muốn quay về từ lâu đã là vòng tay nhỏ bé nhưng kiên định này rồi.

Sốp xin lỗi các nàng độc giả yêu quý vì sự chậm trễ này. Nhưng mà thực sự là dạo này sốp bận quá trời bận, học muốn stress luôn á 😭 hôm nay sốp ngoi lên vì nghĩ tới các nàng mòn mỏi chờ sốp sau bao lần sốp hứa hẹn nhưng mãi không lên chap mới được vì bận 🙇‍♀️
Một lần nữa xin lỗi các độc giả yêu quý vì sự chậm trễ này, các nàng iu thông cảm cho sốp, chap này sốp chỉ viết được hơn 2000 từ thôi 🥲 sốp thành thật xin lỗi và cảm ơn các nàng iu nhiều ạ 🙇‍♀️🫶❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co