Em nhỏ
Người ta bảo đàn ông yêu nhiều sẽ hóa điên, hóa dại chắc đúng. Vì từ ngày có em, Choi Seungcheol tôi đây thành cái tên đàn ông chỉ cần tưởng tượng mơ hồ một kịch bản xấu xa nào đó liên quan đến em là tim đập như đánh trống trận, máu trong người sôi ùng ục như nước lẩu cay đang sôi dở.
Hai năm nay, tôi nuôi một con mèo nhỏ. Ờ, đúng, là em đấy. Một con mèo nhỏ nhát người lạ đến mức mỗi lần tôi đưa em đi ăn cùng SEVENTEEN, chỉ cần ai lạ mặt bước vào cửa là em lập tức trốn sau lưng tôi như thể hắn là cái khiên di động. Em còn gầy nữa. Gầy đến mức ôm vào người mà chỉ thấy xương sườn với mùi sữa tắm hoa nhài. Hai năm tôi chăm nhét đồ ăn, dụ em ăn thêm một thìa, hầm xương nấu cháo, đặt đồ ăn đêm cho em dù tôi biết mai em sẽ phụng phịu trách tôi "làm em béo". Hai năm trời tôi mới nuôi được đúng ba cân thịt trên cái người bé tí của em. Ba cân ấy còn run rẩy, chỉ cần em stress nhẹ hoặc bỏ bữa một cái là tụt mất tiêu. Hai năm nay tôi vì em mà học nấu ăn (dù bình thường toàn là em nấu).
Ấy thế mà tôi chỉ cần tưởng tượng có một thằng đàn ông nào đó sau này - không phải tôi - dám nhìn vào người em rồi nói:
"Em ăn ít lại đi cho tiết kiệm."
Hay: "Mua hoa mỗi cuối tuần làm gì, phí tiền."
Hay cái kiểu dạy đời rẻ mạt: "Em trẻ con quá, phải sống thực tế hơn."
Tôi nghe thôi đã muốn phát điên.
Tôi vốn là người dễ nóng giận. Ừ thì có ghen, có dỗi, có đòi ôm đòi hôn liên tục... nhưng mà để đến mức muốn bóp nát cái bàn vì tức? Chỉ có khi nghĩ đến cái viễn cảnh em bị đối xử tệ. Nghĩ đến việc có một thằng nào đó không biết nâng niu một cô gái mềm mại, ấm áp, hiền lành như em... mà còn chê em - mẹ kiếp, tôi thề với em, tôi sẽ sôi máu lên theo đúng nghĩa đen.
Tôi nuôi em khổ như nuôi chim non gãy cánh.
Tôi chiều em đến mức Seungkwan gặp là trêu:
"Hyung, anh chiều chị dâu quá rồi đó."
Tôi mà mặc kệ được ư? Không. Em chỉ cần hơi buồn, hơi xanh mặt, hơi sụt vài lạng là tôi lo đến mất ngủ cả đêm.
Em có biết mỗi cuối tuần tôi đi mua hoa cho em, tôi hạnh phúc thế nào không? Mỗi lần đi ngang hàng hoa, thấy những bông hồng phơn phớt hồng, thấy baby trắng như sương sớm, thấy tulip vàng mềm như ánh nắng,... Tôi đều nghĩ: "Hoa này hợp em", "Hoa kia chắc em thích", "Màu này trông sẽ đẹp trong lọ thủy tinh em để bệ cửa sổ".
Vậy mà tưởng tượng có một thằng nào dám mở miệng cấm em mua hoa?
Xin lỗi, nhưng tôi sẽ bẻ gãy cái cổ nó.
Và đỉnh điểm là cái câu: "Ăn nhiều quá, con gái thì nên ăn ít."
Em nghe đi. Tôi nói thật, tôi chỉ cần tưởng tượng thôi mà tay tôi đã ngứa muốn đấm ai đó rồi.
Thằng nào dám nói câu đó với em... Tôi mà không móc họng nó ra thì hắn không mang họ Choi nữa.
Vì sao ư? Vì em bé nhỏ của tôi, em đã gầy lắm rồi. Gầy đến mức mỗi tối tôi ôm em ngủ, tôi chỉ muốn kéo em vào người để che chắn cho em khỏi cả thế giới này. Em ăn được thêm một miếng là tôi vui, em ăn ngon là tôi nhẹ lòng. Em nói muốn ăn gà nướng, tôi đặt ngay. Em thèm mì cay, tôi chạy ra cửa hàng mua. Em bảo đói lúc 1 giờ sáng, tôi bật dậy không suy nghĩ.
Tất cả những điều đó với tôi là chuyện tự nhiên. Vì yêu em là vậy.
Thế nên cái viễn cảnh ai đó xem những điều ấy như "xa xỉ", xem việc em được chăm sóc tử tế là "phung phí", xem sự mềm mại và mong manh của em là "ngây ngô cần chỉnh đốn" - nó làm tôi tức đến sôi cả máu.
Tôi không cho phép điều đó tồn tại. Tôi không cho phép ai dạy em phải thu mình lại. Tôi càng không cho phép ai chạm vào phẩm giá và hạnh phúc nhỏ bé mà tôi đã giữ gìn cho em bằng cả trái tim này.
Tôi nói thế không phải vì tự tin thái quá. Mà vì... jagi à, em biết tôi rồi mà.
Choi Seungcheol yêu em đến mức mất hết lí trí mỗi khi nghĩ đến chuyện em bị tổn thương.
Choi Seungcheol yêu em đến mức chỉ cần nhìn em ăn ngon là lòng bình yên.
Chỉ cần thấy em cười là tôi thấy cả thế giới này dễ nhìn hơn gấp vạn lần.
Có ai trên đời này thương em như cách tôi thương em.
Không ai khác kiên nhẫn dỗ dành một con mèo nhỏ nhát người lạ nhưng lại lì với người yêu.
Không ai khác chịu được việc em vừa buồn vừa cáu vừa mít ướt rồi vẫn ôm em vào lòng mà nói: "Lại đây, anh thương."
Không ai khác có thể nhìn em mỗi buổi sáng rồi thầm cảm ơn trời vì em vẫn ở đây, vẫn bên cạnh.
Vậy nên cái khả năng "chia tay" mà em lỡ nhắc đến ấy - tôi chỉ muốn tóm lấy em, hôn nát cái mỏ xinh của em.
Em là công chúa tôi cưng chiều. Là trân bảo tôi ôm trong tay. Là ngọn đèn trong căn phòng tối của tôi.
Ai động vào - tôi không để yên.
Thế nên, không có cái thằng đàn ông nào được quyền nói em phải sống tiết kiệm, phải bớt ăn, phải bớt mềm mại, phải bớt ngây thơ. Choi Seungcheol tôi không cho phép.
Và hơn thế nữa, tôi cũng chẳng định để em đi đâu cả. Tôi giữ em rồi - giữ bằng cả trái tim, cả hơi thở, cả máu nóng trong người này.
Công chúa của tôi, em nhỏ của tôi - em nghe cho rõ nhé. Choi Seungcheol này đời này kiếp này có chết cũng không buông em ra đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co