Truyen3h.Co

anh cần em | duonggem

1

hlanjz

Buổi tối, căn hộ nhỏ của Hoàng Hùng.

Tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang khắp phòng.

Hoàng Hùng, 25 tuổi, nhân viên kiểm định chất lượng rau củ của một công ty thực phẩm lớn, vẫn đang cắm mặt vào laptop.

Cậu đẹp trai, trắng trẻo, ngũ quan thanh tú.

Chỉ có điều...

Mặt lúc nào cũng như vừa bị cuộc đời quỵt nợ.

Đi làm thì buồn.

Đi ăn thì buồn.

Đi ngủ cũng buồn.

Đến bảo vệ công ty nhìn thấy còn thở dài.

"Hùng nay buồn nữa hả?"

"..."

"À quên, ngày nào mày chả buồn."

...

Trên giường.

Thành An nằm ườn như con hải cẩu chết đói.

Nó ôm bụng rên rỉ.

"Hùng ơi..."

"Gì."

"Tao đói."

"Ừ."

"Ừ là sao?"

"Thì đặt đồ ăn."

"Không."

Hoàng Hùng ngẩng đầu.

"Mày bị khùng?"

"Tao muốn ăn đồ mày nấu."

"Mơ."

"Đi mà."

"Đéo."

"Bạn bè sống với nhau vậy hả?"

"Ừ."

"..."

Thành An ôm tim.

"Đau."

"Đau thì đi bệnh viện."

"Đụ má."

Nó ngồi bật dậy.

"Mày vô cảm vl."

Hoàng Hùng vừa gõ bàn phím vừa đáp.

"Tao còn cả đống báo cáo."

Thành An bước lại nhìn màn hình.

Một đống file excel.

Một đống hình rau củ.

Một đống số liệu.

Nó nhìn chưa đầy năm giây đã hoa mắt.

"Địt mẹ."

"Cái nghề gì nhìn trái cà chua ba tiếng vậy?"

Hoàng Hùng nhún vai.

"Kiểm tra chất lượng."

"Khác mẹ gì tra tấn."

"Mày nghỉ đi."

"Nghỉ rồi lấy gì ăn?"

"Kiếm việc khác."

"Dễ thế thì ai cũng giám đốc."

Thành An gãi đầu.

"Cũng đúng."

Nó chợt nhìn sang điện thoại Hoàng Hùng đặt trên bàn.

Mắt sáng lên.

"Ê..."

"Sao."

"Mày có Tinder."

"..."

"Mày tải hồi nào?"

"Đức Duy bắt."

"Rồi sao?"

"Đăng ký xong quên luôn."

"Địt mẹ."

Thành An cười như bắt được vàng.

"Để tao cứu cuộc đời mày."

"Đừng."

"Muộn."

Nó đã mở điện thoại.

Bắt đầu vuốt.

"Trời."

"Ông này nhìn như hiệu trưởng."

Vuốt.

"Cha này gầy như vừa cai nghiện."

Vuốt.

"Ủa sao ai cũng thích chụp ảnh với xe?"

Vuốt.

"Ủa ông này để bio 'red flag'."

"Dở hơi."

Hoàng Hùng bật cười.

"Mày rảnh vl."

"Im."

"Tao đang tuyển con rể cho mẹ mày."

"Đéo cần."

Lại vuốt.

Bỗng...

Thành An khựng lại.

"Hả?"

"Mẹ..."

"Đẹp trai vl."

Hoàng Hùng chẳng buồn ngẩng đầu.

"Lại filter."

"Không."

"Có tick xanh."

"Có xác minh."

"Cao mét tám mấy."

"Ảnh mặc sơ mi."

"Ảnh chơi bóng rổ."

"Ảnh dắt chó."

"Ảnh mặc vest."

"Đụ má."

"Đỉnh."

Hoàng Hùng nhìn sang.

Màn hình hiện một chàng trai cực kỳ điển trai.

Gương mặt góc cạnh.

Nụ cười nhẹ.

Tên:

Đăng Dương.

27 tuổi.

Thành An trợn mắt.

"Đẹp trai dữ vậy?"

Hoàng Hùng bình thản.

"Fake."

"Fake cái đầu."

"Có tick xanh."

"Biết đâu ảnh mạng."

"Đéo."

Thành An bấm.

MATCH!

Hai đứa cùng đứng hình.

"..."

"..."

Hoàng Hùng há hốc.

"Địt mẹ."

"Mày match luôn rồi??"

Thành An cười sặc.

"Tao có bàn tay vàng."

"Mới vuốt cái ăn ngay."

"Mày trả đây."

"Khoan."

Nó mở khung chat.

Tin nhắn hiện lên gần như ngay lập tức.

Đăng Dương:

Hi em.

Thành An trợn mắt.

"Đụ má."

"Online luôn."

Hoàng Hùng giật điện thoại.

"Để tao."

"Không."

"Đưa."

"Không."

Thành An gõ.

Hi anh.

Chưa đầy mười giây.

Đăng Dương:

Em là Hùng à?

Thành An đọc xong cười ngặt nghẽo.

"Ảnh hỏi đúng tên luôn."

Hoàng Hùng nhíu mày.

"Chắc hiện trên hồ sơ."

"Ờ ha."

Thành An tiếp tục.

Vâng.

Đăng Dương:

Anh là Đăng Dương.

"..."

Thành An chớp mắt.

"Ủa."

"Ảnh tự giới thiệu tên."

"Trong khi tên hiện lù lù."

Hoàng Hùng bật cười.

"Nhạt vl."

Thành An cười muốn rớt nước mắt.

"Đúng kiểu người hướng nội."

Tin nhắn tiếp tục hiện.

Em ở đâu?

Thành An đọc xong ôm bụng.

"Đụ má."

"Ba câu."

"Ba câu đều phỏng vấn."

"Chắc lát nữa hỏi căn cước."

Hoàng Hùng cười đến cong mắt.

"Đưa tao."

"Nè."

Hoàng Hùng cầm điện thoại.

Nhìn khung chat.

Im lặng vài giây.

Rồi tắt màn hình.

"Thôi."

"Đặt đồ ăn đi."

"Tao bao."

Thành An ngơ ngác.

"Ủa."

"Không nhắn nữa?"

Hoàng Hùng nhún vai.

"Đẹp trai."

"Nhưng nhắn như chatbot."

"Mất hứng."

Đúng lúc đó...

TING!

Điện thoại sáng lên lần nữa.

Đăng Dương:

Xin lỗi, anh không giỏi bắt chuyện.

Nhưng anh thấy em rất dễ thương.

Cả căn phòng im bặt.

Thành An từ từ quay sang nhìn Hoàng Hùng.

"..."

Hoàng Hùng cũng nhìn lại.

"..."

Hai đứa đồng thanh.

"Địt mẹ."

Buổi sáng hôm sau.

7 giờ 20.

Hoàng Hùng vừa bước chân vào công ty thì đã cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ.

Mấy nhân viên ở khu kiểm định rau củ vừa thấy cậu liền im bặt.

Đợi cậu đi qua được vài bước...

Lại bắt đầu rì rầm.

"Ê ê, nó tới."

"Hôm qua giám đốc gọi nó vào phòng gần hai mươi phút."

"Địt mẹ, nói chuyện gì lâu dữ?"

"Biết đâu..."

"Cái gì?"

"Bán nhan sắc."

"Cũng đúng, mặt đẹp thế còn gì."

"Có khi sắp lên chức rồi."

Hoàng Hùng nghe không sót chữ nào.

Nhưng cậu chỉ thở dài.

Quen rồi.

Từ ngày vị giám đốc mới nhậm chức, cứ hở ra là gọi cậu lên phòng.

Lúc thì hỏi báo cáo.

Lúc thì hỏi ăn sáng chưa.

Lúc thì hỏi cuối tuần làm gì.

Lúc thì bảo đi uống cà phê.

Thế nên cả công ty đồn đủ thứ.

Có người bảo cậu được chống lưng.

Có người bảo cậu dựa hơi sếp.

Có người còn đồn hai người đang yêu nhau.

Hoàng Hùng nghe riết cũng mặc kệ.

Cậu ngồi xuống bàn, mở máy tính.

Đúng lúc đó...

"Cộc cộc."

Tiếng gõ lên mặt bàn.

Hoàng Hùng ngẩng lên.

Giám đốc đứng trước mặt.

Người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi, vest chỉnh tề, nụ cười lúc nào cũng rất... nhiệt tình.

"Hùng."

"Dạ, em chào sếp."

"Ăn sáng chưa?"

"Em ăn rồi, cảm ơn sếp."

"Ừ."

Giám đốc mỉm cười.

"Anh đọc báo cáo hôm qua của em rồi."

"Rất tốt."

"Cách xử lý lô hàng Đà Lạt khá chuyên nghiệp."

Hoàng Hùng gật đầu.

"Dạ."

"Anh đang định giao cho em thêm một số đầu việc."

"Nếu làm tốt..."

"Anh sẽ đề xuất thăng chức."

Hoàng Hùng hơi bất ngờ.

"Em cảm ơn sếp."

Giám đốc cười.

"Cố gắng nhé."

Nói xong mới rời đi.

Đợi ông ta khuất bóng.

Cả văn phòng lại xì xào.

"Đấy thấy chưa."

"Lại nói chuyện riêng."

"Đm."

"Sếp nhìn nó cười tươi vl."

Hoàng Hùng day trán.

"Đúng là miệng đời..."

...

Buổi tối.

Điện thoại rung liên tục.

Thành An

Ra bar.

Hoàng Hùng

Không.

Thành An

Tao bao.

Hoàng Hùng

Địa chỉ.

...

Hai mươi phút sau.

Hoàng Hùng bước vào quán bar quen.

Nhạc không quá ồn.

Ánh đèn xanh đỏ chạy khắp nơi.

Vừa mới bước qua cửa.

"HÙNG!"

Đức Duy từ đâu lao tới.

"Ê ê ê!"

"Đi đâu."

Hoàng Hùng còn chưa kịp phản ứng.

Đã bị kéo đi.

"Địt mẹ."

"Từ từ."

"Cho tao gọi nước."

Đức Duy kéo cậu đến quầy bar.

Hoàng Hùng nhìn bartender.

"Cho em một ly Sodar Bloom."

Bartender gật đầu.

"Đợi em chút."

"Ok."

Vừa gọi xong.

Đức Duy lại túm áo.

"Lên bàn."

"Đéo."

"Lên."

"Mày điên à."

"Bọn tao đợi."

"Để tao lấy nước."

"Lát có người đem."

"Địt."

Hoàng Hùng bị kéo đi mất.

...

Ở phía sau quầy.

Quang Anh đang cắm cúi pha cocktail.

Đúng lúc quay đầu.

Ánh mắt chạm vào người vừa bước vào cửa.

"Dm."

"Đăng Dương."

Người đàn ông cao ráo mặc áo sơ mi đen khẽ cười.

"Lâu rồi."

Quang Anh cười lớn.

"Địt mẹ."

"Lâu vl."

"Dạo này mất tích à?"

"Ừ."

"Bận."

"Bận cái gì."

"Ông chủ vườn rau Đà Lạt cơ mà."

Đăng Dương bất lực.

"Bớt trêu."

"Công ty nhiều việc."

Quang Anh nhếch môi.

"Thôi."

"Uống gì?"

"Khỏi."

"Tao tự pha."

"Ok."

Quang Anh nhìn sang người đứng cạnh.

"Ủa."

"Dẫn ai đây?"

Đăng Dương quay sang.

"Bạn tao."

"Bảo Khang."

Bảo Khang cười lịch sự.

"Chào."

Quang Anh gật đầu.

"Chào."

"Bạn uống gì?"

Bảo Khang vừa mở miệng.

"Mình u..."

Quang Anh cắt ngang.

"Khỏi."

"Để Đăng Dương pha luôn."

Bảo Khang đứng hình.

"Hả?"

"Má."

"Tao tự gọi được."

Quang Anh cười hề hề.

"Nó pha ngon."

"Khỏi ngại."

"Đỡ tao luôn."

Đúng lúc có thêm khách.

Quang Anh quay sang Đăng Dương.

"Ê."

"Pha hộ tao ly Sodar Bloom."

Đăng Dương gật đầu.

"Ừ."

Anh xoắn tay áo.

Lấy ly.

Cho đá.

Rót syrup.

Thành thạo đến mức như đã làm hàng trăm lần.

...

Ở phía bàn lớn.

Hoàng Hùng vừa ngồi xuống đã thở hắt.

"Cái gì."

"Hôm nay tự nhiên lôi tao ra bar?"

Đức Duy cười toe.

"Thằng An."

"Có người yêu."

Hoàng Hùng nhìn sang.

"Nó?"

"Yêu bao nhiêu người rồi."

"Lần nào cũng bảo nghiêm túc."

"Lần này khác."

Thành An lập tức đập bàn.

"Này nhé."

"Lần này tao nghiêm túc thật."

"Tin tao."

Hoàng Hùng nhấp ngụm nước lọc.

"Ờ."

"Đâu?"

"Người yêu mày đâu?"

"Đến muộn thế."

Thành An đang định trả lời.

Bỗng quay ra cửa.

Hai mắt sáng rực.

"Honeyyyyy!"

Nó đứng bật dậy.

Vẫy tay lia lịa.

Đức Duy rùng mình.

"Địt."

"Nổi hết da gà."

Hoàng Hùng cũng bật cười.

"Nhìn ghê vl."

Một chàng trai cao lớn bước tới.

Áo sơ mi trắng.

Đeo kính.

Khá điển trai.

Anh mỉm cười lịch sự.

"Xin chào."

"Anh là Hoàng Nam."

"Người yêu của Thành An."

Thành An ôm luôn cánh tay anh.

"Cute không?"

Đức Duy nhìn Hoàng Hùng.

"..."

Hoàng Hùng nhìn lại.

"..."

Cả hai cùng đồng thanh.

"Đéo hiểu sao có người chịu yêu nó."

Tiếng nhạc trong quán bar vẫn rộn ràng.

Một nhân viên bưng khay nước đến.

"Ly Sodar Bloom của anh."

"Em cảm ơn."

Hoàng Hùng nhận ly, tiện tay nhấp một ngụm.

"..."

Cậu khựng lại.

Đức Duy nhìn ngay.

"Sao?"

"Dở à?"

Hoàng Hùng lại uống thêm một ngụm nữa.

Lần này còn nhíu mày kỹ hơn.

"Không."

"Thế?"

"Có gì đó... lạ."

Đức Duy giật mình.

"Địt."

"Có ai bỏ thuốc à?"

Hoàng Hùng phì cười.

"Mày xem phim ít thôi."

"Không phải."

"Vị khác bình thường."

"Dở?"

"Không."

"..."

"Ngon hơn."

Đức Duy chớp mắt.

"Ủa?"

"Bình thường mày toàn uống ở đây mà."

"Ừ."

"Nhưng hôm nay vị nó thanh hơn."

"Ít ngọt."

"Có mùi trái cây rõ hơn."

"Uống xong không bị gắt."

Hoàng Hùng cười nhẹ.

"Khá thích."

Đức Duy nhún vai.

"Chắc đổi bartender."

"Chắc vậy."

Ở sau quầy.

Đăng Dương đang lau chiếc shaker.

Nghe Quang Anh cười hề hề.

"Ê."

"Thằng vừa uống ly mày pha khen ngon."

Đăng Dương quay đầu.

"Hả?"

"Khen ngon."

Đăng Dương chỉ cười nhẹ.

"Ừ."

Rồi tiếp tục pha đồ uống như chẳng có gì xảy ra.

...

Bên bàn.

Thành An bỗng đập bàn một cái.

"Ê!"

"Tao có cái này khoe."

Hoàng Hùng vừa uống vừa hỏi.

"Gì?"

Thành An hí hửng mở TikTok.

Giơ thẳng vào mặt hai đứa.

"Thấy chưa?"

Đức Duy nheo mắt.

"..."

"Thấy cái gì?"

"Follow."

"Tao được một nghìn follow rồi."

Thành An cười toe.

"1k đó."

"Tao sắp thành TikToker."

Đức Duy im lặng vài giây.

Rồi hỏi.

"Video nào?"

"Video tao ăn mì."

"..."

"Video nào nữa?"

"Video tao ngủ."

"..."

"Còn?"

"Video tao ngồi ngắm mưa."

Hoàng Hùng ôm trán.

"Địt mẹ."

"Ai follow mày?"

"Không biết."

"Có khi bot."

"Đéo."

"Là fan."

Đức Duy cướp điện thoại.

Lướt vài cái.

Đọc bình luận.

"Anh đẹp trai quá."

"Anh cười đáng yêu."

"Đăng nhiều lên anh."

Đức Duy ngẩng đầu.

"Má."

"Có người mê thật."

Thành An hất tóc.

"Thấy chưa."

"Tao có tố chất người nổi tiếng."

Hoàng Hùng cười.

"Ừ."

"Nổi tiếng vì nhảm."

"Địt."

...

Đêm.

Về đến nhà.

Thành An nằm vật ra sofa xem phim.

Hoàng Hùng thì lại mở laptop.

Bảng báo cáo.

Email.

Số liệu.

Đống công việc chất như núi.

Đúng lúc đó.

Tinh.

Điện thoại sáng màn hình.

Người gửi:

Giám đốc.

Mai qua phòng anh, có việc cho em.

Hoàng Hùng đọc xong.

Mặt đơ ra.

"..."

Thành An ngó sang.

"Gì?"

Hoàng Hùng quăng điện thoại xuống bàn.

"Mẹ."

"Công ty hết nhân viên à?"

"Cứ đổ việc cho thằng này."

Thành An cười.

"Biết đâu tăng lương."

"Hay bắt tăng ca."

"Đéo vui."

Hoàng Hùng thở dài.

"Mai biết."

...

Sáng hôm sau.

8 giờ.

Hoàng Hùng gõ cửa phòng giám đốc.

"Cốc cốc."

"Mời vào."

Cậu mở cửa.

"Dạ, giám đốc gọi em."

Người đàn ông đang xem tài liệu ngẩng đầu lên.

"Ừ."

"Đóng cửa đi."

Hoàng Hùng làm theo.

"Ngồi đi."

"Dạ."

Cậu ngồi xuống ghế đối diện.

Giám đốc đẩy một tập hồ sơ sang.

"Anh có việc muốn giao cho em."

Hoàng Hùng cầm lên xem.

Trên bìa ghi:

Khu sản xuất nông sản Đà Lạt.

Cậu hơi ngẩng đầu.

"Dạ?"

Giám đốc chậm rãi nói.

"Công ty mình có vùng trồng rau củ ở Đà Lạt."

"Dạo gần đây lượng hàng tăng."

"Anh cần một người trực tiếp lên đó."

"Kiểm tra quy trình."

"Đánh giá chất lượng."

"Làm báo cáo."

"Nếu có em xác nhận."

"Khách hàng sẽ yên tâm hơn."

Hoàng Hùng im lặng.

"..."

"Ý anh là..."

"Em phải lên Đà Lạt?"

"Đúng."

"Có thể ở đó một thời gian."

Hoàng Hùng hơi lúng túng.

"Nhưng..."

"Em còn nhà."

"Bạn bè."

"Mọi người đều ở Hà Nội."

Giám đốc gật đầu.

"Anh hiểu."

"Nên anh không ép."

"Nhưng..."

"Nếu em đồng ý."

"Đây sẽ là cơ hội rất tốt."

"Em sẽ được cân nhắc lên vị trí quản lý chất lượng khu vực."

"Mức thưởng cũng cao hơn."

Ông mỉm cười.

"Về suy nghĩ đi."

"Không cần trả lời ngay."

"Anh tin em đủ năng lực."

Hoàng Hùng nhìn tập hồ sơ trên tay.

Đà Lạt...

Một nơi xa.

Nhưng cũng là cơ hội mà không phải ai trong công ty cũng có được.

Cậu khẽ gật đầu.

"Dạ."

"Em sẽ suy nghĩ kỹ."

"Rồi trả lời anh sớm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co