Truyen3h.Co

anh cần em | duonggem

2

hlanjz

Buổi chiều.

Đồng hồ vừa điểm hơn năm giờ.

Hoàng Hùng đang ngồi chỉnh nốt bản báo cáo thì điện thoại rung lên.

Mẹ.

Cậu tháo kính xuống rồi bắt máy.

"Alo mẹ."

Đầu dây bên kia truyền đến giọng phụ nữ hiền hậu.

"À, Hùng hả con."

"Con nghỉ chưa?"

"Dạ, con nghỉ rồi."

"Hôm nay làm mệt không?"

Hoàng Hùng dựa lưng vào ghế.

"Con ổn."

"Mẹ dạo này sao rồi?"

"Mẹ khỏe."

"À... dạo này thằng Khoa nó chăm làm việc nhà lắm."

Nụ cười trên môi Hoàng Hùng biến mất.

Cả căn phòng im lặng vài giây.

Đăng Khoa.

Đứa em trai cùng mẹ khác cha.

Cũng là người khiến cậu phải gánh hàng trăm triệu tiền nợ.

Ngày trước...

Mỗi lần Khoa nợ tiền.

Lại khóc.

Lại quỳ.

Lại nói.

"Anh, em hứa lần cuối."

"Em sẽ thay đổi."

"Em không cá độ nữa."

Rồi vài tháng sau...

Lại có người đến đòi nợ.

Lần nào cũng là Hoàng Hùng đứng ra trả.

Đến lúc cậu không còn đủ sức nữa...

Cậu cắt đứt liên lạc với Khoa.

Hoàng Hùng khẽ nói.

"Mẹ."

"Con từ mặt nó rồi."

"Đừng nhắc tên nó với con nữa."

Đầu dây bên kia khựng lại.

"Hùng à..."

"Mẹ!"

Giọng Hoàng Hùng vô thức cao hơn.

Rồi chính cậu cũng hít sâu một hơi.

"...Xin lỗi mẹ."

"Mình nói chuyện khác đi."

"Mẹ..."

"Con sắp phải lên Đà Lạt công tác."

"Vậy hả?"

"Xa thế cơ à."

"Ổn không con?"

Hoàng Hùng nhìn ra cửa sổ.

"Con..."

"Vẫn đang phân vân."

Bà mỉm cười dịu dàng.

"Nếu là cơ hội tốt..."

"Con cứ thử."

"Đừng lo cho mẹ."

"Mẹ ở nhà vẫn ổn."

Hoàng Hùng cúi đầu.

"Dạ..."

"Mai con sẽ đi."

"Mai bay luôn à?"

"Vâng."

"Thế tối nhớ chuẩn bị kỹ."

"Đừng có quên giấy tờ."

"Đến nơi nhớ gọi cho mẹ."

"Vâng."

"Con biết rồi."

Cúp máy.

Hoàng Hùng ngồi yên rất lâu.

Ánh mắt rơi xuống tấm vé máy bay vừa được phòng nhân sự gửi.

Có lẽ...

Đã đến lúc thay đổi.

...

Buổi tối.

Căn hộ nhỏ của Hoàng Hùng.

Giữa phòng khách.

Một chiếc vali mở toang.

Quần áo nằm mỗi nơi một cái.

Thành An thì ngồi lên hẳn cái vali.

Đức Duy đang nhét đủ thứ linh tinh.

"Mày mang kem chống nắng chưa?"

"Có."

"Thuốc đau bụng?"

"Có."

"Sạc dự phòng?"

"Có."

"Bao..."

Hoàng Hùng ngẩng đầu.

"Đức Duy."

"..."

"Tao hỏi vui."

"Địt."

Thành An cười ngặt nghẽo.

"Nhét thêm mì tôm."

"Lỡ trên đó đói."

"Đà Lạt chứ có phải rừng đâu."

Hoàng Hùng bất lực.

"Mày thôi."

Thành An lại lôi thêm một con gấu bông từ kệ xuống.

"Mang cái này."

"Không."

"Lỡ nhớ tao."

"Nhớ cái đầu mày."

"Đm."

Thành An ôm con gấu.

"Nó vô tình với tao."

Đức Duy nhìn cái vali đã đầy cứng.

"Ê."

"Đóng được không?"

Hoàng Hùng bước tới.

Ấn xuống.

Không được.

Thành An hăng hái.

"Để tao."

Nó nhảy hẳn lên vali.

"Rắc."

Cả ba cùng đứng hình.

Thành An tái mặt.

"Địt..."

"Mới nãy là tiếng gì?"

Đức Duy cúi xuống nhìn.

"..."

"Không phải vali."

"Là cái lưng mày."

"Đụ má!"

Thành An ôm lưng lăn ra sàn.

"Già rồi..."

Hoàng Hùng cười thành tiếng.

Lâu lắm rồi...

Cậu mới cười thoải mái như vậy.

Đức Duy nhìn bạn mình, cũng cười theo.

"Thôi."

"Lên đó trước đi."

"Bao giờ bọn tao rảnh sẽ lên chơi."

Thành An vừa xoa lưng vừa gật.

"Đúng."

"Không phải nhớ bọn tao."

Hoàng Hùng khóa chiếc vali lại.

Nhìn hai đứa bạn trước mặt.

Khóe môi cong lên.

"Tao không nhớ."

"Tao chỉ sợ bọn mày."

"Địt mẹ!"

Đức Duy cầm cái gối ném thẳng vào mặt cậu.

"Đi xa còn láo."

Thành An cũng chụp thêm con gấu bông quăng theo.

"Ở Đà Lạt mà có người yêu thì báo."

"Tao kiểm duyệt."

Hoàng Hùng ôm cái gối, cười lắc đầu.

"Yên tâm."

"Tao lên đó làm việc."

"Không phải đi kiếm người yêu."

Hai đứa nhìn nhau.

Rồi đồng thanh.

"Ừ."

"Bọn tao đéo tin."

2 giờ sáng.

Sân bay Nội Bài vẫn sáng đèn.

Hoàng Hùng kéo chiếc vali đen đi phía trước.

Phía sau là hai cái loa di động mang tên Thành An và Đức Duy.

"Tao đi có mấy ngày thôi mà."

"Đừng đi theo nữa."

Đức Duy khoác vai cậu.

"Đéo."

"Tao phải tiễn."

Thành An cũng ôm luôn cánh tay còn lại.

"Đúng."

"Lỡ máy bay nhớ mày thì sao?"

"Má."

"Máy bay nhớ tao?"

"Nó bay lệch luôn."

Hoàng Hùng cạn lời.

Ba đứa vừa đi vừa cãi.

Đến cửa kiểm tra an ninh.

Hoàng Hùng quay lại.

"Thôi."

"Tao vào đây."

Đức Duy bỗng nghiêm túc.

"Lên đó nhớ ăn uống."

"Đừng có làm nhiều."

"Có gì gọi bọn tao."

Thành An cũng gật đầu.

"Ừ."

"Tự lo cho bản thân."

"Đừng có thức khuya."

"Đừng có thấy người ta nhờ là nhận hết việc."

Hoàng Hùng cười.

"Biết rồi."

Đức Duy chống nạnh.

"Còn nữa."

"Có người yêu trên đó..."

"Thì cũng phải về."

"Đừng ở luôn."

Hoàng Hùng phì cười.

"Tao đi công tác."

"Không phải đi lấy chồng."

Thành An tỉnh bơ.

"Biết đâu."

"Đà Lạt trai đẹp."

Hoàng Hùng giơ tay định đánh.

Hai đứa đã cười hô hố chạy lùi.

"Đi đi."

"Máy bay đợi."

"Bye nhé thằng mặt buồn."

"Nhớ gọi video."

Hoàng Hùng lắc đầu.

"Biến."

Nói vậy.

Nhưng trước khi quay đi.

Cậu vẫn khẽ vẫy tay.

"Cảm ơn."

...

Trên máy bay.

Hoàng Hùng ngồi sát cửa sổ.

Điện thoại rung liên tục.

Đức Duy

Tới nhớ báo.

Thành An

Đừng có quên bọn tao.

Với nhớ mua dâu.

Mẹ

Lên đó không được nhịn ăn.

Trời lạnh nhớ mặc ấm.

Đến nơi gọi cho mẹ nhé con.

Hoàng Hùng nhìn từng dòng tin nhắn.

Khóe môi cong lên rất nhẹ.

Cậu tắt màn hình.

Đeo tai nghe.

Nhắm mắt.

Máy bay từ từ cất cánh.

...

Buổi sáng.

Đà Lạt.

Không khí mát lạnh khiến Hoàng Hùng kéo cao cổ áo.

Sau khi lấy hành lý.

Cậu bắt taxi đến địa chỉ công ty gửi.

Chiếc xe dừng trước một cổng gỗ lớn.

Tấm bảng ghi:

FOBAT FARM

Bên trong là những luống rau xanh mướt trải dài.

Xa xa còn có nhà kính.

"Đẹp thật..."

Hoàng Hùng kéo vali đi vào.

Vừa bước tới sân.

Cậu đã thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế gỗ, cầm ly cà phê, mắt nhìn về phía vườn.

Áo sơ mi màu be.

Quần jean đen.

Dáng người cao ráo.

Gương mặt...

Quen đến mức Hoàng Hùng đứng khựng lại.

"Ủa..."

"Đăng Dương?"

Người kia ngẩng đầu.

Đôi mày hơi nhíu.

"Cậu biết tôi?"

Hoàng Hùng cười.

"Trước tôi match với anh trên Tinder."

Đăng Dương nhìn cậu vài giây.

Rồi lạnh nhạt đáp.

"Cậu nhầm người rồi."

"Tôi không dùng mấy ứng dụng đó."

"..."

Hoàng Hùng ngẩn ra.

"Hả?"

Cậu nhìn kỹ lại.

Đúng mặt.

Đúng tên.

Không sai.

"Đây..."

"Có phải trang trại FOBAT không?"

"Đúng."

Đăng Dương đứng dậy.

Ánh mắt liếc xuống chiếc vali.

"Tôi không cho thuê phòng."

"Nếu muốn ở thì tự book khách sạn trên phố."

"..."

Hoàng Hùng ngơ ngác.

"Ủa?"

"Không phải..."

Đúng lúc ấy.

Một thanh niên từ trong nhà chạy ra.

"Ê Dương!"

Bảo Khang vừa nhìn thấy Hoàng Hùng thì mắt mở to.

"Ủa..."

"Là cậu."

Hoàng Hùng lễ phép gật đầu.

"Chào anh."

Bảo Khang quay phắt sang kéo Đăng Dương vào một góc.

Nói lí nhí.

"Ê."

"Thằng đó."

"Hoàng Hùng."

Đăng Dương khó hiểu.

"Thì?"

"Trước tao lấy ảnh mày đi match Tinder."

"..."

Đăng Dương chết lặng.

"Mày..."

"Điên à?"

"Ai cho mày lấy mặt tao?"

Bảo Khang gãi đầu.

"Tại mày ế."

"Tao giúp."

"Biết đâu tìm được người tốt."

Đăng Dương nghiến răng.

"Địt mẹ."

"Giúp cái kiểu gì?"

"Giờ người ta tìm tới tận đây."

Bảo Khang cười trừ.

"Thì..."

"Cho người ta ở đi."

"Không."

"Tao—"

Chưa kịp nói hết.

Bảo Khang đã quay người chạy ra ngoài.

Nở nụ cười thân thiện.

"Bạn là Hoàng Hùng đúng không?"

"Dạ."

"Bên công ty MARD cử xuống?"

"Đúng rồi."

"Tốt quá."

"Phòng bên tôi còn."

"Bạn cứ ở."

"Không lấy tiền phòng."

"Chỉ phụ tiền điện nước là được."

Mắt Hoàng Hùng sáng lên.

"Ui."

"Tốt thế."

"Các anh làm dịch vụ có tâm thật."

Đăng Dương đứng phía sau.

"..."

Dịch vụ cái đầu cậu.

Bảo Khang cười tít mắt.

"Dương."

"Dẫn cậu ấy về phòng nhé."

Đăng Dương quay sang.

"..."

"Địt mẹ mày."

Anh chửi rất nhỏ.

Đủ để Bảo Khang nghe.

Bảo Khang giả vờ không biết.

"Đi đi."

...

Đăng Dương kéo chiếc vali giúp Hoàng Hùng.

"Đi."

Hai người đi qua khu vườn phía sau.

Hai bên lối đi là những khóm cẩm tú cầu và lavender đang nở.

Không khí mát.

Có mùi đất sau cơn mưa.

Hoàng Hùng vừa đi vừa ngó nghiêng.

"Woa."

"Đẹp thật."

"Có hoa nữa."

"Buổi sáng chắc thích lắm."

Đăng Dương không đáp.

Đi thêm một đoạn.

Một căn nhà gỗ nhỏ hiện ra.

Bên ngoài treo vài chậu hoa.

"Của cậu."

Anh lấy chìa khóa đưa sang.

"Chiều khóa đây."

"Thiếu gì thì báo Bảo Khang."

Nói xong.

Quay đầu định đi.

Hoàng Hùng nhìn theo.

Lẩm bẩm.

"Đẹp trai mà khó ưa vl."

Đăng Dương nghe rõ.

Bước chân khựng lại một nhịp.

"..."

Rồi vẫn im lặng bỏ đi.

Hoàng Hùng mở cửa.

Một mùi gỗ thơm dịu lan ra.

Bên trong ánh đèn vàng ấm áp.

Có phòng khách nhỏ.

Một phòng ngủ.

Bếp mini.

Cửa sổ nhìn thẳng ra vườn hoa.

Hoàng Hùng đặt vali xuống.

Hai mắt sáng rực.

"Ui..."

"Thích thật."

"Mai mốt Đức Duy với Thành An lên chơi..."

"Cái giường này ba đứa ngủ vẫn dư."

Cậu nằm phịch xuống nệm.

Mềm đến mức cả người như chìm vào.

"Đúng là..."

"Chuyến công tác này hình như cũng không tệ."

Buổi sáng.

6 giờ 30.

Hoàng Hùng tỉnh dậy vì tiếng chim hót ngoài cửa sổ.

Cậu kéo rèm ra.

Một màn sương mỏng phủ lên cả trang trại.

"Mẹ..."

"Đẹp dữ."

Thay quần áo xong, Hoàng Hùng quyết định đi dạo.

Càng đi càng ngạc nhiên.

"Khu này rộng thật..."

Bên trái là những luống xà lách xanh mướt.

Bên phải là vườn dâu.

Xa hơn là một dãy nhà kính kéo dài.

Sau nữa là khu nhà lạnh.

Rồi xưởng sơ chế.

Xe tải ra vào liên tục.

"Đúng là công ty lớn..."

Hoàng Hùng lẩm bẩm.

"Không ngờ hoành tráng vậy."

Đi thêm một đoạn.

Một căn nhà gỗ hiện ra.

Phía trước treo bảng:

FOBAT Coffee

Một quán cà phê nhỏ nằm ngay trong trang trại.

Mùi cà phê rang thơm nức.

Hoàng Hùng vừa bước vào.

Bảo Khang đã cười tươi.

"Chào buổi sáng."

"Ngủ ngon không?"

Hoàng Hùng gật đầu.

"Ngon."

"Lạnh thật."

"Mà..."

"Ở đây có gì ăn không?"

"Tôi hơi đói."

Bảo Khang gãi đầu.

"Thường mọi người lên phố ăn."

"Không thì..."

Quay sang quầy bar.

"Ê Dương."

"Chở người ta lên phố đi."

Đăng Dương vẫn đang cặm cụi lau máy pha cà phê.

Không thèm ngẩng đầu.

"Không."

"Đừng kiếm chuyện cho tao."

Bảo Khang bĩu môi.

"Khó ở vl."

Rồi quay sang Hoàng Hùng.

"Không thì để nó nấu."

"Nấu cũng được."

"Pha luôn ly cacao latte."

Đăng Dương ngẩng lên.

"..."

"Tao có đồng ý chưa?"

"Có."

"Bằng quyền quản lý."

"Địt mẹ."

Hoàng Hùng nhịn cười.

Cậu cầm quyển menu trên bàn.

Đọc nhỏ.

"Bánh mì trứng... hai mươi nghìn."

"Mì trứng... ba mươi nghìn."

"Bánh socola... ba mươi lăm nghìn."

Cậu đem menu lại quầy.

"Cho tôi một mì trứng."

"Một cacao."

"Tôi chuyển khoản."

Đăng Dương nhìn cậu.

Im lặng vài giây.

Rồi quay người đi vào bếp.

Không nói thêm câu nào.

...

Trong lúc đợi.

Hoàng Hùng ngồi cạnh cửa sổ.

Nhìn công nhân đang thu hoạch rau.

Không khí yên bình đến lạ.

Mười lăm phút sau.

"Cạch."

Một tô mì siêu to được đặt xuống trước mặt.

Hoàng Hùng trợn mắt.

"Ủa?"

"To dữ vậy?"

"Tận ba gói à?"

Cậu cười.

"Ở đây hào phóng ghê."

Nói xong.

Gắp luôn một đũa thật to.

Vừa đưa vào miệng.

"Nóng!"

"Á!"

Cậu vội nhả ra.

Đúng lúc ấy.

Đăng Dương từ trong bếp bước ra.

Trên tay cầm...

Một tô mì nhỏ.

Anh đứng chết trân.

"..."

Hoàng Hùng cũng đứng hình.

Đăng Dương nhìn cái tô khổng lồ trước mặt cậu.

"Bát đó..."

"Là của mọi người."

"..."

"Hả?"

Hoàng Hùng từ từ cúi xuống nhìn.

Rồi nhìn sang.

Ngay cạnh còn có một tô mì nhỏ xíu.

Không khí im lặng ba giây.

Đúng lúc đó.

Bảo Khang.

Bác Tuấn.

Bác Minh.

Ba người cùng bước vào.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

"..."

Bác Tuấn bật cười.

"Ô."

"Cháu khỏe ghê."

"Ăn luôn tô của cả nhóm."

Hoàng Hùng đỏ bừng mặt.

"Dạ..."

"Cháu..."

"Cháu tưởng của cháu."

"Hay..."

"Để cháu pha tô mới."

Bác Minh xua tay cười.

"Không sao."

"Ăn đi."

"Vẫn còn mì."

Đúng lúc ấy.

Một thanh niên mặc áo khoác lao vào.

"Ủa?"

"Dương pha mì rồi hả?"

"Sao hết chỗ mì của tao?"

Bảo Khang quay đầu.

"Ê."

"Mày đi đâu sáng giờ?"

Minh Hiếu tháo găng tay.

"Đi kiểm hàng."

"Chứ đi đâu."

Bác Minh chỉ sang cái tô khổng lồ.

"Khách."

"Tuổi ăn tuổi lớn."

"Ăn năm gói."

Minh Hiếu nhìn theo.

Rồi nhìn Hoàng Hùng.

Lại nhìn cái tô.

"..."

"Địt mẹ."

"Ăn khỏe dữ."

Hoàng Hùng xua tay lia lịa.

"Không."

"Hiểu lầm thôi."

"Tôi tưởng..."

Minh Hiếu bật cười.

"Đùa thôi."

"Ăn đi."

"Đừng ngại."

"Bọn này chia nhau một tô quen rồi."

"Thiếu thì nấu thêm."

Không khí lập tức vui vẻ trở lại.

Bảo Khang vừa ăn vừa nói.

"Tý nữa."

"Hùng theo Dương nha."

"Nó rành trang trại nhất."

"Nó dẫn đi hết."

"Xong thì làm báo cáo gửi công ty."

Hoàng Hùng đang uống cacao, nghe vậy liền gật đầu.

"Dạ."

Cậu len lén nhìn sang Đăng Dương.

Anh vẫn bình thản ăn mì.

Không nói một câu.

Hoàng Hùng thở nhẹ.

"Khó gần thật..."

Đúng lúc ấy.

Đăng Dương đặt đôi đũa xuống, liếc cậu một cái.

"Ăn nhanh."

"Bảy giờ rưỡi."

"Đi."

"..."

Hoàng Hùng chớp mắt.

"Dạ."

Bảo Khang nhìn hai người rồi nhếch mép cười.

"Một người nói nhiều, một người ít nói..."

*"Không biết sau này ai chịu ai đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co