11
Buổi tối.
Chiếc xe vừa dừng trước cổng farm.
Đúng lúc đó cũng có một chiếc ô tô khác chạy vào.
Một cô gái trẻ bước xuống.
Bé Bông vừa nhìn thấy đã reo lên.
"Chị Maiii!"
Con bé ôm con gấu bông chạy lạch bạch.
Chị Mai cúi xuống dang hai tay.
"Bông!"
Bé lao vào lòng chị.
"Chị!"
"Hôm nay Bông có ngoan không?"
Bé Bông gật đầu lia lịa.
"Em ngoan."
"Có ăn cơm không?"
"Dạ có."
"Có nghe lời hai anh không?"
"Dạ có."
Chị Mai bật cười, hôn nhẹ lên trán em gái.
"Giỏi quá."
Đăng Dương và Hoàng Hùng cũng đi tới.
"Chị."
Đăng Dương lên tiếng.
Chị Mai mỉm cười.
"Cảm ơn hai đứa nhé."
"Hôm nay làm phiền rồi."
"Không có gì đâu chị." Hoàng Hùng cười.
"Bông ngoan lắm."
Nghe được khen.
Bé Bông lập tức mở chiếc túi nhỏ đeo trước ngực.
Lục lọi một lúc.
Rồi lấy ra...
Hai chiếc vòng tay đan bằng dây màu xanh lá.
"Anh."
Con bé đưa một chiếc cho Hoàng Hùng.
Rồi đưa chiếc còn lại cho Đăng Dương.
"Vòng đẹp."
"Bông chọn."
"Cho hai anh."
Con bé bập bẹ từng chữ.
Hoàng Hùng ngẩn người.
"Cho... bọn anh hả?"
"Dạ."
"Cho anh Hùng."
"Cho anh Dương."
Hoàng Hùng nhận lấy chiếc vòng.
Khóe môi cong lên.
"Anh cảm ơn Bông."
Cậu xoa nhẹ đầu cô bé.
"Bông đáng yêu quá."
Đăng Dương cũng cúi xuống.
Đeo luôn chiếc vòng vào cổ tay.
"Anh cảm ơn."
Bé Bông nhìn thấy anh đeo ngay.
Cười tít cả mắt.
"Đẹp."
"Anh đẹp."
Hoàng Hùng cũng cười.
Rồi đeo chiếc vòng của mình.
"Này."
"Anh cũng đeo."
Bé Bông vỗ tay.
"Giống nhau."
"Đúng rồi."
"Hai anh giống nhau."
Ở phía sau.
Bảo Khang nhìn hai chiếc vòng giống hệt.
Huých nhẹ Minh Hiếu.
"Ê."
"Vòng đôi luôn."
Minh Hiếu cố nhịn cười.
"Con nít phát."
"Mà chuẩn quá."
...
Chị Mai nhìn hai người.
Ánh mắt dịu lại.
"Cảm ơn Hùng."
"Cảm ơn Dương."
"Hôm nay cho Bông đi chơi."
"Lâu lắm rồi em ấy mới cười nhiều như vậy."
Hoàng Hùng xua tay.
"Có gì đâu chị."
"Bé dễ thương mà."
"Có dịp..."
"Chị sẽ lại cho Bông xuống đây."
"Được ạ." Hoàng Hùng cười.
Bé Bông nghe vậy cũng nhảy cẫng.
"Xuống nữa."
"Gặp anh Hùng."
"Gặp anh Dương."
Chị Mai quay sang nhìn em trai mình.
Giọng nhỏ hơn.
"Dương."
"Ừ?"
"Chị thấy..."
"Em với bé Bông rất quý nhau."
Đăng Dương nhìn cô em gái đang cười khanh khách.
Khẽ gật đầu.
"Ừ."
Chị Mai mỉm cười.
"Và..."
"Cảm ơn vì em đã quý Bông."
Đăng Dương im lặng vài giây.
Rồi nhìn sang Hoàng Hùng đang cúi xuống chỉnh lại chiếc áo cho bé.
Khóe môi anh hơi cong lên.
"Không phải mình em."
"Hùng cũng quý con bé."
Chị Mai cười.
"Chị biết."
"Nhìn là biết."
"Cả ngày nay..."
"Bông gọi tên anh Hùng chắc cả trăm lần."
Hoàng Hùng nghe thấy thì bật cười.
"Đâu có nhiều vậy chị."
"Có."
Bé Bông giơ ngón tay lên.
"Nhiều."
"Lắm."
Cả sân farm bật cười.
Trước khi lên xe, bé Bông còn hôn chụt lên má Hoàng Hùng một cái.
Rồi quay sang ôm lấy Đăng Dương.
"Tạm biệt anh."
"Tạm biệt."
Đăng Dương xoa đầu em.
"Đi cẩn thận."
Chiếc xe dần khuất sau con đường đầy hoa.
Hoàng Hùng đứng nhìn theo, vô thức xoay xoay chiếc vòng trên cổ tay.
Khẽ cười.
"Con bé đáng yêu thật."
Đăng Dương nhìn chiếc vòng giống hệt trên tay mình.
Khẽ đáp.
"Ừ."
"Nó quý ai..."
"Là quý thật lòng."
Buổi tối.
Sau khi chị Mai và bé Bông về.
Cả farm lại yên tĩnh.
Hoàng Hùng vừa bước vào phòng.
Đức Duy đang nằm dài trên sofa, thấy cậu liền ngồi bật dậy.
"Ê."
"Gì?"
Đức Duy chỉ vào cổ tay Hoàng Hùng.
"Ơ."
"Vòng mới à?"
Thành An cũng ngẩng đầu khỏi điện thoại.
"Đâu?"
Hoàng Hùng giơ tay lên.
"Bông tặng."
Thành An cầm cổ tay cậu lên ngắm.
"Chà..."
"Vòng đôi luôn."
Đức Duy gật gù.
"Đỉnh."
Hoàng Hùng cười.
"Đôi gì."
"Con bé mua hai cái giống nhau."
"Một cái cho tao."
"Một cái cho ông Dương."
Đức Duy nhướng mày.
"Thì gọi là vòng đôi."
"Có sai đâu."
"Đúng."
Thành An hùa theo.
"Con bé ship luôn."
"Khỏi cần tỏ tình."
"Địt mẹ."
Hoàng Hùng giật tay về.
"Hai thằng bớt tưởng tượng."
"Nó mới ba tuổi."
"Biết gì đâu."
Đức Duy cười đểu.
"Nó không biết."
"Nhưng người lớn biết."
Hoàng Hùng cầm cái gối ném sang.
"Câm."
"Bố mày mệt."
"Cộc."
Chiếc gối bay trúng mặt Đức Duy.
"Á."
"Đánh người."
"Tao báo công an."
Thành An cười bò.
"Đúng là."
"Mày càng giải thích."
"Càng đáng nghi."
Hoàng Hùng bất lực.
"Địt."
"Từ lúc lên đây."
"Tao bị bọn mày ghép đôi suốt."
"Chứ không phải à?"
Đức Duy hỏi tỉnh bơ.
"Không."
"Tao với ổng..."
"Chỉ là..."
Hoàng Hùng khựng lại.
"Chỉ là gì?"
Thành An dí sát mặt.
"Chỉ là..."
"...đồng nghiệp."
Đức Duy và Thành An nhìn nhau.
Rồi đồng thanh.
"Ồ~~~"
"Ồ cái đầu bọn mày."
Hoàng Hùng đỏ mặt vì bị trêu.
Đúng lúc ấy.
"Cốc cốc."
Ba người cùng quay ra cửa.
Đăng Dương đứng ngoài.
Trên tay cầm một túi giấy.
"Tôi..."
"Đem ít dâu mới hái."
"Cho ba người."
Không khí trong phòng bỗng im phăng phắc.
Đức Duy nhìn Đăng Dương.
Rồi nhìn cổ tay anh.
Chiếc vòng xanh lá vẫn còn đeo.
Lại nhìn sang Hoàng Hùng.
Chiếc vòng y hệt.
Đức Duy cố cắn môi để không cười.
Thành An thì huých nhẹ cậu.
"Mày."
"Thấy chưa."
"Đôi thật."
Hoàng Hùng nghe thấy, mặt nóng bừng.
"Địt."
"Im coi."
Đăng Dương nhíu mày.
"Hai người nói gì?"
Đức Duy lập tức xua tay.
"Không có."
"Tụi em..."
"Đang khen."
"Khen gì?"
Thành An nhanh trí.
"Khen..."
"Vòng đẹp."
Đăng Dương cúi nhìn cổ tay mình.
"À."
"Bông tặng."
"Ừ."
"Đẹp."
Anh đáp rất tự nhiên.
Rồi đặt túi dâu lên bàn.
"Ăn đi."
"Mai còn dậy sớm."
Nói xong anh quay người đi luôn.
Đợi cửa vừa đóng.
Đức Duy ôm bụng cười.
"Má."
"Ông ấy còn đeo luôn."
Thành An gật đầu lia lịa.
"Đúng."
"Không tháo luôn."
Hoàng Hùng cầm quả dâu ném mỗi đứa một quả.
"Ăn đi."
"Đừng nhiều chuyện."
Đức Duy cắn một miếng dâu.
"Ngọt."
"Nhưng..."
"Có người còn ngọt hơn."
"Đức Duy!"
"Rồi rồi."
"Tao im."
Nhưng vừa quay sang Thành An, cả hai lại nhìn chiếc vòng trên tay Hoàng Hùng rồi phá lên cười thêm một trận nữa.
Buổi tối.
Đà Lạt lạnh hơn mọi ngày.
Sương mỏng phủ kín lối đi giữa hai hàng cẩm tú cầu.
Đèn vàng hắt xuống con đường hoa, đẹp đến mức Thành An ôm máy ảnh chạy ra ngay sau khi ăn tối.
"Tối nay đẹp vl."
Cậu vừa đi vừa chụp.
"Hoa đẹp."
"Cây đẹp."
"Đèn đẹp."
"Tao cũng đẹp."
Tách.
Tách.
Đang căn góc.
Ống kính vô tình bắt được một bóng người đứng dưới gốc thông.
Áo khoác đen.
Một tay cầm ly sữa nóng.
Một tay đút túi quần.
Thành An hạ máy xuống.
"Ủa?"
"Hiếu."
Minh Hiếu quay đầu.
"Ừ?"
"Sao anh ra đây?"
Minh Hiếu giơ ly sữa lên.
"Ra uống sữa."
"Ngắm chút."
Rồi nhìn Thành An từ đầu đến chân.
Trên người cậu chỉ có một chiếc hoodie mỏng.
"Trời lạnh."
"Sao em còn ra đây?"
Thành An cười hì hì.
"Em ra chụp ảnh."
"Nay sương đẹp."
Minh Hiếu bước lại gần.
"Lạnh không?"
"Cũng..."
"Hơi."
"Nhưng chịu được."
Minh Hiếu khẽ thở dài.
"Đây."
Anh đưa ly sữa sang.
"Uống đi."
Thành An xua tay.
"Ơ."
"Của anh mà."
"Không sao."
"Anh chưa uống."
"Thật?"
"Ừ."
Thành An nhận lấy.
Nhấp một ngụm.
Hai mắt sáng lên.
"Ngon."
"Ấm ghê."
Minh Hiếu cười.
"Đỡ lạnh chưa?"
"Đỡ."
"Cảm ơn anh."
Hai người đứng cạnh nhau.
Không ai nói gì.
Chỉ nghe tiếng gió thổi qua rừng thông.
Một lúc sau.
Thành An lại giơ máy ảnh lên.
"Hiếu."
"Hửm?"
"Đứng yên."
"Làm gì?"
"Chụp."
Minh Hiếu ngơ ngác.
"Anh á?"
"Ừ."
"Đẹp trai."
Minh Hiếu bật cười.
"Anh có biết tạo dáng đâu."
"Không cần."
"Đứng vậy thôi."
Tách.
Tách.
Thành An nhìn thành quả.
"Đẹp vl."
"Đưa anh xem."
Minh Hiếu cúi xuống.
Hai người vô tình đứng sát lại.
Đúng lúc ấy...
"Tách."
Một tiếng chụp khác vang lên.
Cả hai quay phắt lại.
Đức Duy đang giơ điện thoại.
Cười không ngậm được miệng.
"Ha."
"Bắt quả tang."
Thành An giật mình.
"Địt."
"Mày ở đâu chui ra vậy?"
"Tao đi kiếm mày."
"Ai ngờ..."
Đức Duy giơ điện thoại lên.
"Thấy hai người đứng dưới đèn."
"Đẹp quá."
"Nên tao chụp."
Minh Hiếu bất lực.
"Xóa đi."
"Không."
Đức Duy cười đểu.
"Giờ mới hiểu."
"Sao An thích quay lén."
"Khoảnh khắc tự nhiên..."
"Đẹp vl."
Thành An phì cười.
"Ê."
"Mày đừng học tao."
"Chính mày bảo tao bỏ nghề mà."
"Đúng."
Đức Duy gật đầu.
"Nên..."
"Từ nay tao làm."
"Còn mày nghỉ."
"Cút."
Thành An cười, đuổi theo giành điện thoại.
Hai người rượt nhau dọc con đường hoa.
Minh Hiếu đứng nhìn.
Khẽ lắc đầu.
Rồi mỉm cười.
"...Đúng là trẻ con."
Đức Duy vừa định chạy theo Thành An thì điện thoại rung lên.
Là Bảo Khang.
"Ê Duy."
"Mày qua kho phụ tao chút."
"Có việc gấp."
"Rồi rồi."
Đức Duy quay sang Hoàng Hùng.
"Mày đi kiếm hai đứa kia không?"
Hoàng Hùng cười gian.
"Kiếm."
"Nhưng là kiếm để hóng."
"Cái nết."
...
Bên con đường hoa.
Sương phủ nhè nhẹ.
Minh Hiếu và Thành An đi chậm bên nhau.
Không ai nói gì một lúc.
Chỉ có tiếng bước chân trên nền đá.
Minh Hiếu lên tiếng trước.
"Em..."
"Có thích Đà Lạt không?"
Thành An hít một hơi thật sâu.
"Có."
"Đà Lạt mộng mơ."
"Mỗi sáng có sương."
"Tối thì lạnh."
"Con người cũng dễ thương."
Minh Hiếu gật đầu.
"Vậy..."
"Người Đà Lạt?"
Thành An quay sang nhìn anh.
Im lặng vài giây.
Rồi cười.
"Em có."
"Em thích mọi người."
"Chú Minh."
"Chú Tuấn."
"Cô Mộng."
"Chú Hoàng."
"Anh Khang."
"Ông Dương..."
Minh Hiếu bật cười.
"Thế còn..."
"Anh?"
Thành An cúi xuống nhìn ly sữa nóng trên tay.
Khẽ xoay chiếc cốc.
Rồi nhỏ giọng.
"...Cũng thích."
Minh Hiếu dừng bước.
Gió lạnh thổi qua.
Anh nhìn Thành An rất lâu.
Rồi cười nhẹ.
"Anh cũng thế."
"Anh thích Đà Lạt."
"Thích mọi người."
"..."
"Và thích cả em."
Không gian bỗng im lặng.
Thành An ngẩng đầu.
Hai má đỏ lên vì lạnh... hay vì ngại, chính cậu cũng không rõ.
Ở cách đó không xa.
Sau một bụi hoa.
Có hai cái đầu đang thò ra.
Hoàng Hùng mở to mắt.
"Địt..."
"Tỏ tình rồi."
Đức Duy ngồi xổm bên cạnh.
Tay còn cầm bịch hạt hướng dương.
"Suỵt."
"Đừng nói."
"Để tao nghe."
Hoàng Hùng huých vai bạn.
"Mày im mới đúng."
"Ăn hạt hướng dương kêu rôm rốp."
...
Bên kia.
Thành An cười rất khẽ.
Cậu nhìn ly sữa trong tay.
Rồi ngước lên.
"Em..."
"Cũng thích anh mà."
Minh Hiếu khựng lại.
"Thật?"
Thành An gật đầu.
"Thật."
"Chứ không..."
"Em đâu có để anh chiều em suốt."
Minh Hiếu bật cười.
"Anh cứ tưởng..."
"Em chỉ xem anh là bạn."
"Bạn thì vẫn là bạn."
"Nhưng..."
"Bạn trai thì khác."
Nói xong câu đó.
Thành An đỏ mặt đến mức quay đi chỗ khác.
Ở bụi hoa.
Đức Duy há hốc mồm.
"Địt mẹ."
"Thành công thật."
Hoàng Hùng bịt miệng cười.
"Tao bảo mà."
"Nó bật đèn xanh lâu rồi."
Đúng lúc ấy.
Rắc!
Đức Duy vô tình giẫm gãy một cành khô.
Minh Hiếu và Thành An cùng quay đầu.
"Ai đó?"
Hoàng Hùng kéo áo Đức Duy.
"Chạy!"
"Còn đợi gì nữa!"
Hai đứa ôm đầu co giò chạy thục mạng.
Phía sau.
Thành An nhìn bóng hai người.
Im lặng hai giây.
Rồi bật cười.
"Em biết ngay."
"Thế nào cũng có người rình."
Minh Hiếu lắc đầu bất lực.
"Chắc..."
"Là Hùng với Duy."
"Ừ."
"Chỉ có hai ông đó mới nhiều chuyện vậy thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co