Truyen3h.Co

anh cần em | duonggem

10

hlanjz

Buổi sáng.

Mọi người đang dọn dẹp quán cà phê.

Thì từ ngoài cổng vang lên tiếng xe.

Một người phụ nữ bước xuống.

Trên tay dắt theo một bé gái khoảng ba tuổi.

Bé mặc chiếc váy màu vàng, tóc buộc hai chùm, ôm con gấu bông gần bằng người.

"Anh Khang!"

Bảo Khang ngẩng đầu.

"Ủa?"

"Mai!"

Người phụ nữ cười.

"Em gửi Bông một ngày nha."

"Mẹ nó bận đi làm."

"Chiều em qua đón."

Bảo Khang cúi xuống.

"Ủa."

"Bông lớn dữ rồi."

Bé gái chớp chớp mắt.

"Chú Khang."

Bảo Khang bế bé lên.

"Đúng rồi."

"Giỏi."

Người phụ nữ quay sang nhìn Đăng Dương.

"Dương."

"Hôm nay em trông em gái giúp chị nhé."

Đăng Dương gật đầu.

"Vâng."

Chờ người phụ nữ đi khỏi.

Hoàng Hùng mới tò mò hỏi nhỏ.

"Em gái anh hả?"

Đăng Dương nhìn cô bé đang ôm cổ mình.

"Ừ."

"Cùng mẹ."

"Khác cha."

Hoàng Hùng khựng một chút.

Rồi mỉm cười với cô bé.

"Chào em."

Bé gái rụt rè trốn sau vai Đăng Dương.

Chỉ ló đôi mắt tròn xoe nhìn cậu.

...

Được một lúc.

Bảo Khang nhìn quanh.

Rồi vỗ tay.

"Ê."

"Mày với Dương..."

Anh chỉ Hoàng Hùng.

"Dẫn nó lên phố chơi đi."

"Cho nó ăn kem."

"Đi công viên."

"Hay gì cũng được."

"Ở đây toàn xe tải."

"Nguy hiểm."

Hoàng Hùng chỉ vào mình.

"Em á?"

"Ừ."

"Mày hợp trẻ con."

Đăng Dương nhíu mày.

"Còn việc?"

Bảo Khang xua tay.

"Hôm nay ít việc."

"Minh Hiếu với tao lo."

Minh Hiếu đang bê thùng hàng cũng gật đầu.

"Đi đi."

"Bé nó ở đây chán."

Hoàng Hùng nhìn cô bé.

Cô bé cũng đang nhìn lại cậu.

Rồi chìa con gấu bông ra.

"Anh..."

"Ôm."

Hoàng Hùng bật cười.

"Cho anh ôm hả?"

Bé gật đầu.

"Dạ."

Hoàng Hùng nhận lấy con gấu.

"Đáng yêu quá."

Đăng Dương đứng bên cạnh nhìn cảnh đó.

Khóe môi khẽ cong lên.

"Đi thôi."

"Ừ."

Hoàng Hùng cười.

"Anh chở hay em chở?"

"Xe tôi."

Đăng Dương đáp.

"Được."

...

Phía sau.

Thành An vừa thấy ba người chuẩn bị đi.

Hai mắt sáng rực.

"Ê!"

"Gia đình ba người."

Đức Duy quay sang.

"Mày..."

"Đừng nói với tao..."

Thành An lôi điện thoại ra.

"Không quay."

"Thề."

"Tao..."

"Chỉ chụp một tấm."

Đức Duy giật ngay điện thoại.

"Mày thề từ hôm qua rồi."

Minh Hiếu đứng cạnh cười.

"An."

"Để người ta đưa em bé đi chơi."

"Đừng theo."

Thành An bĩu môi.

"Em biết rồi."

Rồi cậu nhỏ giọng lẩm bẩm.

"..."

"Nhưng nhìn ba người..."

"Giống một gia đình thật..."

Trên ô tô.

Đăng Dương lái xe.

Bé Bông được cài ghế an toàn phía sau.

Hoàng Hùng ngồi cạnh bé.

Vừa lên xe được vài phút.

Bé Bông đã ôm lấy cánh tay Hoàng Hùng.

"Anh Hùng."

"Hửm?"

"Anh coi."

Bé chìa con gấu bông ra.

"Nó tên Mây."

"Ủa."

"Có tên luôn hả?"

"Dạ."

"Ba mua."

Hoàng Hùng cười.

"Đẹp quá."

"Cho anh ôm xíu được không?"

Bé Bông suy nghĩ mấy giây.

Rồi gật đầu rất mạnh.

"Dạ."

Hoàng Hùng nhận con gấu.

Lại giả giọng em bé.

"Xin chào bạn Mây."

"Mình là Hùng."

"Mình mới quen Bông."

Bé Bông cười khúc khích.

"Anh nói chuyện với Mây."

"Đúng rồi."

"Mây không trả lời."

"Chắc Mây ngại."

Bé Bông cười đến mức hai mắt cong tít.

"Anh ngốc."

"Ủa."

"Anh ngốc hả?"

"Dạ."

"Đúng."

Hoàng Hùng ôm ngực giả vờ đau.

"Trời."

"Anh buồn."

"Anh bị em chê."

Bé Bông vội vàng ôm lấy cánh tay cậu.

"Không buồn."

"Bông thương."

"Anh Hùng."

"Được rồi."

"Anh hết buồn."

Hai người cười nói suốt quãng đường.

...

Đăng Dương lái xe.

Thỉnh thoảng nhìn qua gương chiếu hậu.

Thấy một lớn một nhỏ ríu rít không ngừng.

Khóe môi anh khẽ cong lên.

Một lúc sau mới lên tiếng.

"Hai người..."

Hoàng Hùng ngẩng lên.

"Hả?"

"Như bạn cùng tuổi nhỉ."

Hoàng Hùng trợn mắt.

"Ê."

"Ý anh là em trẻ con á?"

Đăng Dương bình thản.

"Tôi có nói đâu."

"Bông."

Con bé lập tức đáp.

"Dạ?"

"Anh Hùng mấy tuổi?"

Bé Bông nhìn Hoàng Hùng.

Rồi đáp rất nghiêm túc.

"...Bốn tuổi."

Hoàng Hùng há hốc mồm.

"Hả?"

"Sao anh có bốn tuổi?"

"Bông ba."

"Anh bốn."

"Anh lớn."

Đăng Dương không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Hoàng Hùng quay lên.

"Anh còn cười."

"Tại anh."

"Em bị xuống bốn tuổi."

Đăng Dương vẫn cười.

"Tôi thấy..."

"Hợp."

"Hợp cái đầu anh."

Hoàng Hùng bĩu môi.

"Bông."

"Đổi lại."

"Anh hai lăm tuổi."

Bé Bông lắc đầu.

"Không."

"Anh bốn."

Hoàng Hùng ôm trán.

"Thôi xong."

"Giờ anh thành học mẫu giáo rồi."

Cả xe lại vang lên tiếng cười.

Đăng Dương nhìn qua gương.

Thấy Hoàng Hùng đang cố "thương lượng" với bé Bông để được tăng tuổi.

Anh lắc đầu, cười nhẹ.

"Cậu..."

"Sau này."

"Trông trẻ con cũng tốt."

Hoàng Hùng khoanh tay.

"Em không nói chuyện với anh nữa."

"Em mới bốn tuổi."

"Em giận."

Bé Bông lập tức bắt chước.

"Bông cũng giận."

Đăng Dương cười bất lực.

"Rồi."

"Hai đứa cùng giận."

"Được chưa?"

"Được."

Hai "đứa trẻ" ở hàng ghế sau đồng thanh đáp, khiến Đăng Dương chỉ biết lắc đầu cười rồi tiếp tục lái xe lên phố Đà Lạt.

Đà Lạt cuối buổi sáng.

Xe vừa dừng ở quảng trường.

Bé Bông đã nắm tay Hoàng Hùng chạy lon ton.

"Anh Hùng!"

"Hửm?"

"Ăn kem!"

"Được."

"Rồi uống trà sữa!"

"Được luôn."

"Rồi bế Bông."

"Được nốt."

Đăng Dương đi phía sau, trên tay cầm túi đồ.

Nhìn hai người chạy trước mặt.

Anh lắc đầu.

"Đi từ từ."

"Bông."

"Dạaa."

Bé gái quay đầu đáp rồi... vẫn chạy.

...

Mười lăm phút sau.

Trên tay Hoàng Hùng là một cây kem.

Bé Bông cũng cầm một cây nhỏ.

Hai "đứa trẻ" vừa đi vừa ăn.

"Anh."

"Bông ăn nhanh hơn."

"Không."

"Anh nhường em."

"Anh tốt."

Hoàng Hùng cười tít mắt.

"Đương nhiên."

"Anh là người lớn."

Đăng Dương đi phía sau, khẽ nói.

"Người lớn bốn tuổi."

Hoàng Hùng quay lại.

"Anh còn nhắc nữa hả?"

Bé Bông cười khanh khách.

"Anh Hùng bốn tuổi."

"Thấy chưa."

"Em gái anh cũng trêu em."

...

Ăn kem xong.

Bé Bông lại kéo Hoàng Hùng vào một quán trà sữa.

Ba người ngồi cạnh cửa kính.

Ngoài trời bắt đầu có gió.

Hoàng Hùng chỉ mặc một chiếc áo mỏng.

Lúc bước ra khỏi quán.

Một cơn gió lạnh thổi qua.

Cậu khẽ run.

Bé Bông ngẩng đầu nhìn.

"Anh Hùng."

"Hửm?"

"Lạnh không?"

Hoàng Hùng cười.

"Có chút."

Bé Bông bĩu môi.

"Anh Hùng lạnh."

"Anh Hùng mặc ít."

Hoàng Hùng xoa đầu cô bé.

"Anh đi vội."

"Nên quên."

Đăng Dương đứng bên cạnh cũng nhìn cậu từ đầu đến chân.

"Ừm."

"Sao mặc mỏng vậy?"

Hoàng Hùng khịt mũi.

"Đi vội."

"Với lại..."

"Sáng nắng."

"Ai biết giờ lạnh."

Đăng Dương không nói gì.

Chỉ cởi chiếc áo khoác màu đen mình đang mặc.

Đưa sang.

"Mặc."

Hoàng Hùng lắc đầu ngay.

"Không cần."

"Anh mặc đi."

"Tôi không lạnh."

"Xạo."

"Tai anh đỏ hết rồi."

Đăng Dương khựng một chút.

"..."

"Mặc."

"Không là cảm."

Bé Bông cũng hùa theo.

"Anh Hùng."

"Mặc đi."

"Không bệnh."

Hoàng Hùng nhìn một lớn một nhỏ.

Rồi bật cười bất lực.

"Hai người..."

"Hợp sức bắt nạt em."

Cậu ngoan ngoãn mặc áo khoác.

Chiếc áo rộng hơn người cậu khá nhiều.

Tay áo còn che gần hết bàn tay.

Bé Bông vỗ tay.

"Đẹp."

"Anh Hùng đẹp."

Hoàng Hùng cười.

"Cảm ơn công chúa."

Đăng Dương nhìn cậu mặc áo mình.

Khóe môi khẽ cong lên.

"Ấm chưa?"

Hoàng Hùng kéo cổ áo lên một chút.

Rồi cười tươi.

"...Ừ."

"Ấm rồi."

Đăng Dương chỉ gật đầu.

"Vậy đi tiếp."

Ba người lại tiếp tục dạo quanh phố.

Đi phía trước là bé Bông nắm tay Hoàng Hùng, líu lo kể đủ thứ.

Đăng Dương lặng lẽ đi phía sau, thi thoảng bước nhanh hơn một chút mỗi khi thấy Hoàng Hùng mải nói chuyện mà suýt bước xuống lòng đường.

Chiều muộn.

Chiếc xe chậm rãi rời khỏi trung tâm Đà Lạt.

Bé Bông sau một ngày chạy nhảy đã ngủ ngon lành trên ghế trẻ em.

Con gấu bông vẫn được ôm chặt trong lòng.

Trong xe yên tĩnh.

Chỉ còn tiếng nhạc nhỏ và tiếng bánh xe lăn trên mặt đường.

Hoàng Hùng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Những rừng thông lướt qua từng hàng.

Sương bắt đầu phủ xuống.

Cậu khẽ mỉm cười.

"Ở đây..."

"Yên bình thật."

Đăng Dương vẫn nhìn phía trước.

"Ừ."

"Mới đầu tôi cũng không quen."

Hoàng Hùng chống cằm.

"Sáng mở mắt."

"Là thấy cây."

"Thấy hoa."

"Không có tiếng còi xe."

"Không khói bụi."

"Thích thật."

Đăng Dương im lặng một lúc rồi hỏi.

"Vậy..."

"Hà Nội thì sao?"

Hoàng Hùng cười nhẹ.

"Thích Hà Nội hơn chứ."

"Tại sao?"

"Nhà."

"Gia đình."

"Bạn bè."

"Đều ở trên đó mà."

Cậu nhìn hàng cây ngoài cửa kính.

"Nếu chỉ để nghỉ ngơi."

"Thì Đà Lạt tuyệt."

"Nhưng..."

"Ở lâu."

"Em vẫn nhớ Hà Nội."

"Nhớ căn phòng của mình."

"Nhớ hai thằng trời đánh."

Đăng Dương khẽ cười.

"Thành An."

"Đức Duy?"

"Ừ."

"Ngày nào cũng làm tao đau đầu."

"Mà thiếu hai đứa."

"Lại thấy trống."

Đăng Dương gật đầu.

"Dễ hiểu."

Hoàng Hùng quay sang.

"Còn anh?"

"Nếu được chọn."

"Anh ở đâu?"

Đăng Dương suy nghĩ vài giây.

"Ở đâu cũng được."

"Hả?"

"Miễn là..."

"Có người để mình quay về."

Hoàng Hùng hơi khựng.

"Nghe triết lý dữ."

Đăng Dương cười nhạt.

"Tôi nói thật."

"Ngày trước."

"Tôi từng nghĩ."

"Ở đâu cũng như nhau."

"Nhưng giờ..."

Anh liếc nhìn qua gương chiếu hậu.

Thấy bé Bông ngủ ngon.

Rồi nhìn sang Hoàng Hùng.

"...Có người chờ."

"Thì nơi đó."

"Gọi là nhà."

Hoàng Hùng không đáp ngay.

Chỉ lặng lẽ nhìn con đường phía trước.

Một lúc sau mới cười.

"Anh."

"Hôm nay nói nhiều ghê."

"Tại cậu hỏi."

"Ừ."

"Thế mai em hỏi nữa."

"Anh trả lời tiếp nhé."

Đăng Dương khẽ gật đầu.

"Được."

Đúng lúc ấy.

Bé Bông trong lúc ngủ khẽ trở mình.

Mơ màng gọi.

"...Anh Hùng..."

Hoàng Hùng quay xuống.

"Anh đây."

Bé gái lại ôm chặt con gấu bông hơn rồi ngủ tiếp.

Hoàng Hùng bật cười nhỏ.

"Con bé đáng yêu thật."

Đăng Dương nhìn qua gương.

"Ừ."

"Nó quý cậu."

"Em cũng quý nó."

Chiếc xe tiếp tục chạy giữa con đường thông xanh.

Không ai nói thêm gì.

Nhưng bầu không khí trong xe lại rất dễ chịu, bình yên như chính khung cảnh Đà Lạt lúc chiều xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co