Truyen3h.Co

anh cần em | duonggem

5

hlanjz

Buổi tối.

Trang trại yên tĩnh hơn hẳn.

Nhà kính chỉ còn ánh đèn vàng hắt ra.

Hoàng Hùng vừa tắm xong, đang ngồi hoàn thiện báo cáo thì điện thoại rung.

Đức Duy

Ra đón tụi tao.

Hoàng Hùng nhíu mày.

Hả?

Tới rồi hả?

Đức Duy

Ừ.

Đứng ngoài cổng.

Nhanh.

Hoàng Hùng ôm trán.

"Địt mẹ..."

"Hai thằng này làm thật."

Cậu rón rén mở cửa.

Nhẹ nhàng đi qua sân.

Lúc ngang quán cà phê còn nhìn quanh xem có ai không.

Ra tới cổng.

Hai bóng người đang ngồi ngay trên vali.

Thành An vừa thấy cậu đã đứng bật dậy.

"Hùng!"

"Nhớ mày quá."

"Đừng ôm."

"Đéo."

Thành An vẫn lao tới ôm cứng.

Đức Duy kéo cái vali theo sau.

"Tụi tao đi xe khách từ chiều."

"Ê."

"Farm mày đẹp vl."

Hoàng Hùng thở dài.

"Hai thằng báo."

"Lỡ người ta phát hiện thì sao?"

"Không phát hiện đâu."

"Tao canh rồi."

"Canh kiểu gì?"

"Đi bằng niềm tin."

"..."

"Đúng là đéo đáng tin."

...

Trong phòng.

Tự nhiên đông hẳn.

Thành An nằm chiếm luôn cái giường.

Đức Duy mở túi đồ ăn vặt.

Hoàng Hùng ngồi dưới thảm.

"Rồi."

"Nói."

"Sao tự nhiên lên?"

Đức Duy chỉ sang Thành An.

"Nó."

"Mới bị đá."

Hoàng Hùng quay sang.

"Hả?"

"Thật?"

Thành An ôm gối.

Mặt buồn xo.

"Ừ..."

"Ảnh bỏ tao."

Hoàng Hùng bật cười.

"Vãi."

"Hoàng tử tình một đêm..."

"Cũng có ngày bị bỏ à?"

"Đừng nhắc."

Thành An mếu.

"Chưa quen được bao lâu."

"Ảnh bảo..."

"'Em tốt nhưng anh thấy mình không hợp.'"

"Nghe xong tao muốn xỉu."

Đức Duy cười đểu.

"Đời có vay có trả."

"Trước mày bỏ người ta biết bao nhiêu."

"Giờ tới lượt."

"Im."

"Tao đang đau."

Hoàng Hùng bò lại.

Vỗ vai bạn.

"Thôi."

"Thương."

"Ở đây chơi mấy hôm."

"Đổi gió."

Thành An gật đầu.

"Ừ."

"Chỉ có mày thương tao."

Đức Duy nhếch mép.

"Thương dữ."

"Tối ngủ mày xuống đất."

"Địt."

...

Sáng hôm sau.

Đăng Dương cầm tập tài liệu đi sang khu nhà gỗ.

"Cốc cốc."

Không ai trả lời.

Anh gõ thêm lần nữa.

Cửa mở.

Người đứng trước mặt...

Là một thanh niên tóc hơi rối, vừa ngáp vừa dụi mắt.

Đức Duy.

Hai người nhìn nhau.

"..."

"..."

Đức Duy chớp mắt.

"Ủa?"

Đăng Dương cau mày.

"Cậu là ai?"

Đúng lúc ấy.

Trong phòng vang lên tiếng Thành An.

"Đức Duy."

"Ai vậy?"

Rồi Thành An cũng ló đầu ra.

Đăng Dương nhìn thêm một người nữa.

Mặt càng lạnh.

"Nhiều người thật."

Ít phút sau.

Ba người bạn đã ngồi ngay ngắn trong quán cà phê.

Đối diện là...

Đăng Dương.

Bảo Khang.

Minh Hiếu.

Không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng chim ngoài sân.

Minh Hiếu là người phá vỡ trước.

"Cậu..."

"Thành An đúng không?"

"Ừ."

"Có người yêu chưa?"

"..."

Thành An ngơ ngác.

"Sao tự nhiên hỏi?"

Bảo Khang quay sang.

"Địt."

"Ai chỉ mày hỏi câu đó?"

Minh Hiếu nhún vai.

"Hỏi xã giao."

"Xã giao cái đầu."

Bảo Khang ôm trán.

"Người ta mới tới."

Đăng Dương lúc này mới nhìn sang Hoàng Hùng.

"Sao cậu mang người khác tới đây?"

Giọng anh không lớn.

Nhưng rất nghiêm túc.

Hoàng Hùng hơi lúng túng.

"Em..."

"Em xin lỗi."

"Em chưa kịp báo."

Đức Duy thấy không khí căng quá liền cười xòa.

"Anh nghiêm vậy."

"Bọn em chỉ lên chơi thôi."

"Vài ngày rồi về."

Thành An cũng gật đầu lia lịa.

"Đúng."

"Không phá gì đâu."

"Ăn ít."

"Ngủ ngoan."

"Có khi còn phụ làm việc."

Bảo Khang bật cười.

"Mày chắc không?"

"Chắc."

Đăng Dương vẫn nhìn ba người vài giây.

Rồi chậm rãi nói.

"Đây là nơi làm việc."

"Không phải khu du lịch."

"Ở thì được."

"Nhưng có ba điều."

Đức Duy nuốt nước bọt.

"Dạ?"

"Không tự ý vào nhà kính."

"Không tự ý xuống xưởng."

"Không làm ảnh hưởng công việc của mọi người."

Thành An lập tức giơ ba ngón tay.

"Em thề."

"Nghe lời."

Đức Duy cũng gật.

"Tụi em chỉ đi ngắm hoa."

Đăng Dương khẽ gật đầu.

"Được."

Nói xong, anh đặt tập tài liệu xuống trước mặt Hoàng Hùng.

"Ăn sáng xong."

"Tiếp tục làm việc."

Hoàng Hùng nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của anh rồi chỉ biết cười trừ.

"Dạ..."

Buổi sáng.

Quán cà phê nhỏ trong farm bắt đầu đông hơn.

Bên ngoài là công nhân chuẩn bị ra vườn.

Bên trong, Hoàng Hùng đang cặm cụi ghi lại số liệu hôm qua.

Đức Duy thì ngồi ngoài hiên.

Trước mặt là mấy cành cẩm tú cầu và lavender vừa được cắt tỉa.

Bảo Khang đi ngang thấy vậy liền dừng lại.

"Ê."

"Mày biết cắm hoa?"

Đức Duy cười.

"Biết sơ sơ."

"Hồi ở Hà Nội tao hay cắm."

"Để bàn làm việc."

Bảo Khang lập tức kéo ghế ngồi xuống.

"Đưa đây."

"Tao cũng thích."

Hai người ngồi hí hoáy cắt cành, tỉa lá.

Chỉ một lúc sau.

Một bình hoa nhỏ xinh đã được đặt ngay giữa quầy.

Bảo Khang gật gù.

"Đẹp đấy."

"Mày có mắt thẩm mỹ."

Đức Duy cười khoái chí.

"Có người công nhận rồi."

...

Ở góc khác.

Minh Hiếu chẳng hiểu sao cả buổi cứ đi theo Thành An.

"An."

"Gì?"

"Uống cà phê không?"

"Không."

"Nước cam?"

"Không."

"Đi xem nhà kính?"

"Không."

"Ra vườn hoa?"

"Không."

Minh Hiếu vẫn chưa bỏ cuộc.

"Thế..."

"Muốn ăn bánh không?"

Thành An quay sang nhìn.

"Này."

"Cậu bị gì vậy?"

"Tự nhiên theo tôi suốt."

Minh Hiếu khựng lại.

"À..."

"Tại..."

"Tôi thấy cậu vui."

"Nên..."

Thành An chống nạnh.

"Tôi vui kệ tôi."

"Cậu đi theo làm gì?"

"..."

Minh Hiếu cứng người.

Không biết đáp sao.

Đứng im như trời trồng.

Ở quầy.

Bảo Khang nhìn thấy cảnh đó thì ôm bụng cười.

"Địt."

"Nó bị nói đứng hình luôn."

Đức Duy cũng ngoái đầu nhìn.

"Thằng Hiếu nhìn ngầu."

"Mà gặp Thành An như học sinh bị gọi phụ huynh."

...

Một lúc sau.

Chú Hoàng từ ngoài sân bước vào.

Trên tay cầm một bộ bài Tarot đã cũ.

Bảo Khang thấy vậy liền cười.

"Chú."

"Lâu rồi chưa xem."

"Xem giúp con với."

Chú Hoàng kéo ghế.

"Muốn xem gì?"

Bảo Khang chống cằm.

"Tình hình farm."

"Năm nay sao."

Chú Hoàng gật đầu.

"Được."

"Rút ba lá."

Bảo Khang đưa tay xào bài.

Rồi bốc ba lá đặt xuống bàn.

Chú Hoàng lật từng lá.

Ông im lặng vài giây.

Ai cũng tò mò nhìn theo.

"Hừm..."

"Lá đầu."

"Đi lên."

"Thuận buồm xuôi gió."

"Làm ăn ổn."

Mọi người gật gù.

Chú Hoàng lật lá thứ hai.

"Có quý nhân."

"Có người giúp."

Bảo Khang cười.

"Nghe được đó."

Đến lá cuối cùng.

Nụ cười trên mặt chú Hoàng hơi tắt.

Ông nhìn kỹ thêm lần nữa.

"Có một giai đoạn..."

"Farm sẽ gặp khó."

"Có thể là sản lượng."

"Cũng có thể là chuyện con người."

"Cẩn thận."

"Càng chủ quan..."

"Càng dễ xảy ra chuyện."

Không khí bỗng trầm xuống.

Bảo Khang cười xòa.

"Thôi."

"Xem để biết."

"Chứ cũng không lo quá."

Chú Hoàng gật đầu.

"Ừ."

"Biết trước."

"Thì tránh được."

Đúng lúc ấy, Hoàng Hùng ôm quyển sổ từ ngoài bước vào.

"Hôm nay mình đi khu nào tiếp vậy?"

Bầu không khí lập tức trở lại bình thường.

Đăng Dương đứng dậy.

"Đi."

"Khu nhà lạnh."

Hoàng Hùng gật đầu.

"Được."

Cậu hoàn toàn không biết rằng cuộc xem bài vừa rồi vẫn khiến Bảo Khang và chú Hoàng lặng lẽ nhìn theo bóng mọi người với chút suy nghĩ trong lòng.

Buổi chiều.

Hoàng Hùng vừa hoàn thiện bản báo cáo rồi gửi về công ty.

Chưa đầy năm phút sau.

Điện thoại rung.

Giám đốc.

Cậu thở dài rồi bắt máy.

"Dạ em nghe."

Đầu dây bên kia vang lên giọng quen thuộc.

"Anh xem báo cáo rồi."

"Em làm tốt."

Hoàng Hùng khẽ cười.

"Dạ, em cảm ơn."

"Nhưng..."

"Nó chưa phải thứ anh cần."

Nụ cười trên môi cậu tắt hẳn.

"Dạ?"

"Là sao ạ?"

"Anh cần em đi sâu hơn."

"Không chỉ nhìn kết quả."

"Anh muốn em theo dõi từng giai đoạn."

"Từ lúc cây được trồng."

"Chăm sóc."

"Bón phân."

"Kiểm tra."

"Cho đến khi thu hoạch."

Hoàng Hùng ngơ ngác.

"Nhưng..."

"Đó đâu phải chuyên môn của em."

"Em làm bên kiểm định chất lượng mà."

Giám đốc cười.

"Không sao."

"Em còn nhiều thời gian."

"Cứ học."

"Hùng của anh giỏi mà."

"Tút..."

Cuộc gọi kết thúc.

Hoàng Hùng nhìn màn hình.

Im lặng vài giây.

Rồi ôm đầu.

"Địt mẹ."

"Tên già điên."

"Làm khó tao à?"

...

Cậu ngồi phịch xuống ghế trước quán cà phê.

Hai tay chống cằm.

"Mình biết mẹ gì về cây đâu..."

"Chăm kiểu gì..."

Đúng lúc ấy.

Minh Hiếu đi ngang.

Theo sau vẫn là Thành An.

Hoàng Hùng ngẩng đầu.

"Ê."

"Khó thế?"

Minh Hiếu dừng chân.

"Có chuyện gì?"

Hoàng Hùng kể sơ qua.

Nghe xong.

Minh Hiếu hất cằm về phía nhà kính.

"Thì hỏi Dương."

"Nó học kỹ sư cây trồng."

"Rành mấy cái này."

Hoàng Hùng mở to mắt.

"Hả?"

"Thật?"

"Ừ."

"Nó học bài bản."

"Không thì sao quản lý nổi cả cái farm."

Mắt Hoàng Hùng sáng rực.

"Đúng ha!"

Nói xong.

Cậu chạy luôn.

...

Đăng Dương đang kiểm tra hệ thống tưới.

Bỗng cảm giác có người kéo nhẹ tay áo.

Anh quay lại.

Hoàng Hùng đứng phía sau.

Hai mắt long lanh.

"Anh."

Đăng Dương nhìn cậu.

"Gì?"

"Anh giỏi về cây trồng lắm đúng không?"

"..."

"Cũng được."

"Giúp tôi với."

"Tôi hết việc."

Đăng Dương đáp ngay.

Hoàng Hùng lập tức lắc đầu.

"Không."

"Giờ tôi phải tìm hiểu cả quá trình phát triển của cây."

"Không biết làm."

"Anh giúp tôi nha."

Đăng Dương nhìn cậu rất lâu.

Rồi chậm rãi nói.

"Được."

Hoàng Hùng cười tươi.

"Thật á?"

"Nhưng."

"Cậu phải làm đúng lời tôi."

"Được!"

"Không cãi?"

"Không."

"Không than?"

"Không."

"Không ngủ nướng?"

"..."

Hoàng Hùng khựng lại.

"..."

Đăng Dương bình thản.

"Mai."

"Năm giờ rưỡi."

"Có mặt."

"Hả?"

Hoàng Hùng trợn tròn mắt.

"Anh đùa hả?"

"Năm rưỡi?"

"Tôi dậy sao nổi?"

Đăng Dương nhún vai.

"Muốn học không?"

"..."

"Hay thôi."

Hoàng Hùng cắn răng.

"Làm."

"Tôi làm."

"Mai năm rưỡi."

"Được chưa?"

Đăng Dương gật đầu.

"Tốt."

Rồi quay lại làm việc như chưa có gì xảy ra.

Hoàng Hùng đứng đó.

Mặt như mất sổ gạo.

"Năm rưỡi..."

"Đúng là ác."

...

Ở cách đó không xa.

Thành An đang giơ điện thoại quay lén.

Trong khung hình.

Là cảnh Hoàng Hùng kéo áo Đăng Dương nói chuyện.

Ánh nắng chiều chiếu xuống.

Nhìn khá đẹp.

Thành An cười khúc khích.

"Đăng TikTok cái này..."

"Hot chắc luôn."

"Đôi tình nhân trẻ."

Minh Hiếu đứng cạnh, nghiêng đầu nhìn màn hình.

"Vậy..."

"Mình có hot không An?"

Thành An quay sang.

"Hot cái đầu anh."

"Tự nhiên kéo tôi vô."

Đúng lúc ấy.

Từ trong quán vang lên tiếng Đức Duy.

"An!"

Thành An giật mình.

"Dạ?"

"Vào đây."

"Nhanh."

Cậu lon ton chạy vào.

"Gọi gì tao?"

Đức Duy khoanh tay.

"Mày..."

"Lại quay lén thằng Hùng à?"

Thành An cười hì hì.

"Đẹp lắm."

"Nè."

Cậu chìa điện thoại ra.

Đức Duy xem xong cũng gật gù.

"Ừ."

"Công nhận đẹp."

"Góc quay ổn."

"Ánh sáng đẹp."

"Nhưng..."

"Nó mà biết."

"Nó mắng mày đó."

Thành An ôm điện thoại vào lòng.

"Mắng thì..."

"Xóa."

"Nhưng lưu máy tao trước."

Đức Duy bật cười.

"Đúng là hết cứu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co