Truyen3h.Co

anh cần em | duonggem

4

hlanjz

Buổi sáng.

6 giờ 30.

Hoàng Hùng tỉnh dậy vì tiếng chim hót ngoài cửa sổ.

Cậu kéo rèm ra.

Một màn sương mỏng phủ lên cả trang trại.

"Mẹ..."

"Đẹp dữ."

Thay quần áo xong, Hoàng Hùng quyết định đi dạo.

Càng đi càng ngạc nhiên.

"Khu này rộng thật..."

Bên trái là những luống xà lách xanh mướt.

Bên phải là vườn dâu.

Xa hơn là một dãy nhà kính kéo dài.

Sau nữa là khu nhà lạnh.

Rồi xưởng sơ chế.

Xe tải ra vào liên tục.

"Đúng là công ty lớn..."

Hoàng Hùng lẩm bẩm.

"Không ngờ hoành tráng vậy."

Đi thêm một đoạn.

Một căn nhà gỗ hiện ra.

Phía trước treo bảng:

FOBAT Coffee

Một quán cà phê nhỏ nằm ngay trong trang trại.

Mùi cà phê rang thơm nức.

Hoàng Hùng vừa bước vào.

Bảo Khang đã cười tươi.

"Chào buổi sáng."

"Ngủ ngon không?"

Hoàng Hùng gật đầu.

"Ngon."

"Lạnh thật."

"Mà..."

"Ở đây có gì ăn không?"

"Tôi hơi đói."

Bảo Khang gãi đầu.

"Thường mọi người lên phố ăn."

"Không thì..."

Quay sang quầy bar.

"Ê Dương."

"Chở người ta lên phố đi."

Đăng Dương vẫn đang cặm cụi lau máy pha cà phê.

Không thèm ngẩng đầu.

"Không."

"Đừng kiếm chuyện cho tao."

Bảo Khang bĩu môi.

"Khó ở vl."

Rồi quay sang Hoàng Hùng.

"Không thì để nó nấu."

"Nấu cũng được."

"Pha luôn ly cacao latte."

Đăng Dương ngẩng lên.

"..."

"Tao có đồng ý chưa?"

"Có."

"Bằng quyền quản lý."

"Địt mẹ."

Hoàng Hùng nhịn cười.

Cậu cầm quyển menu trên bàn.

Đọc nhỏ.

"Bánh mì trứng... hai mươi nghìn."

"Mì trứng... ba mươi nghìn."

"Bánh socola... ba mươi lăm nghìn."

Cậu đem menu lại quầy.

"Cho tôi một mì trứng."

"Một cacao."

"Tôi chuyển khoản."

Đăng Dương nhìn cậu.

Im lặng vài giây.

Rồi quay người đi vào bếp.

Không nói thêm câu nào.

...

Trong lúc đợi.

Hoàng Hùng ngồi cạnh cửa sổ.

Nhìn công nhân đang thu hoạch rau.

Không khí yên bình đến lạ.

Mười lăm phút sau.

"Cạch."

Một tô mì siêu to được đặt xuống trước mặt.

Hoàng Hùng trợn mắt.

"Ủa?"

"To dữ vậy?"

"Tận ba gói à?"

Cậu cười.

"Ở đây hào phóng ghê."

Nói xong.

Gắp luôn một đũa thật to.

Vừa đưa vào miệng.

"Nóng!"

"Á!"

Cậu vội nhả ra.

Đúng lúc ấy.

Đăng Dương từ trong bếp bước ra.

Trên tay cầm...

Một tô mì nhỏ.

Anh đứng chết trân.

"..."

Hoàng Hùng cũng đứng hình.

Đăng Dương nhìn cái tô khổng lồ trước mặt cậu.

"Bát đó..."

"Là của mọi người."

"..."

"Hả?"

Hoàng Hùng từ từ cúi xuống nhìn.

Rồi nhìn sang.

Ngay cạnh còn có một tô mì nhỏ xíu.

Không khí im lặng ba giây.

Đúng lúc đó.

Bảo Khang.

Bác Tuấn.

Bác Minh.

Ba người cùng bước vào.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

"..."

Bác Tuấn bật cười.

"Ô."

"Cháu khỏe ghê."

"Ăn luôn tô của cả nhóm."

Hoàng Hùng đỏ bừng mặt.

"Dạ..."

"Cháu..."

"Cháu tưởng của cháu."

"Hay..."

"Để cháu pha tô mới."

Bác Minh xua tay cười.

"Không sao."

"Ăn đi."

"Vẫn còn mì."

Đúng lúc ấy.

Một thanh niên mặc áo khoác lao vào.

"Ủa?"

"Dương pha mì rồi hả?"

"Sao hết chỗ mì của tao?"

Bảo Khang quay đầu.

"Ê."

"Mày đi đâu sáng giờ?"

Minh Hiếu tháo găng tay.

"Đi kiểm hàng."

"Chứ đi đâu."

Bác Minh chỉ sang cái tô khổng lồ.

"Khách."

"Tuổi ăn tuổi lớn."

"Ăn năm gói."

Minh Hiếu nhìn theo.

Rồi nhìn Hoàng Hùng.

Lại nhìn cái tô.

"..."

"Địt mẹ."

"Ăn khỏe dữ."

Hoàng Hùng xua tay lia lịa.

"Không."

"Hiểu lầm thôi."

"Tôi tưởng..."

Minh Hiếu bật cười.

"Đùa thôi."

"Ăn đi."

"Đừng ngại."

"Bọn này chia nhau một tô quen rồi."

"Thiếu thì nấu thêm."

Không khí lập tức vui vẻ trở lại.

Bảo Khang vừa ăn vừa nói.

"Tý nữa."

"Hùng theo Dương nha."

"Nó rành trang trại nhất."

"Nó dẫn đi hết."

"Xong thì làm báo cáo gửi công ty."

Hoàng Hùng đang uống cacao, nghe vậy liền gật đầu.

"Dạ."

Cậu len lén nhìn sang Đăng Dương.

Anh vẫn bình thản ăn mì.

Không nói một câu.

Hoàng Hùng thở nhẹ.

"Khó gần thật..."

Đúng lúc ấy.

Đăng Dương đặt đôi đũa xuống, liếc cậu một cái.

"Ăn nhanh."

"Bảy giờ rưỡi."

"Đi."

"..."

Hoàng Hùng chớp mắt.

"Dạ."

Bảo Khang nhìn hai người rồi nhếch mép cười.

"Một người nói nhiều, một người ít nói..."

*"Không biết sau này ai chịu ai đây."

Bảy giờ rưỡi sáng.

Đăng Dương đứng trước cửa kho dụng cụ.

Anh mở tủ, lấy ra một đôi ủng cao su màu đen còn rất mới.

"Của cậu."

Hoàng Hùng cúi xuống nhìn.

"Hả?"

"Thay đi."

"Ở đây đất ướt."

"Té đừng trách."

Hoàng Hùng nhận lấy đôi ủng.

"Ò."

Cậu ôm quyển sổ ghi chép, ngồi xuống thay giày.

Đăng Dương đứng khoanh tay chờ.

Mấy giây sau...

"Xong."

"Đi."

...

Hai người đi men theo con đường đất.

Hoàng Hùng vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh.

"Ở đây rộng thật."

"Tổng bao nhiêu hecta vậy?"

"Hơn bốn mươi."

"Woa."

"Còn đằng kia?"

"Nhà kính."

"Còn bên trái?"

"Nhà lạnh."

"Phía sau?"

"Xưởng sơ chế."

"À."

"..."

"..."

Hoàng Hùng gãi đầu.

"Ông này đúng kiểu hỏi một đáp một."

Đi thêm một đoạn.

Đăng Dương dừng trước một luống xà lách.

"Đây."

"Khu thủy canh."

Hoàng Hùng mở sổ.

"À..."

"Ngày thu hoạch bao lâu?"

"Tùy giống."

"Ba mươi đến bốn mươi lăm ngày."

"Còn tỷ lệ hao hụt?"

"Khoảng ba phần trăm."

"Ít vậy?"

"Ừ."

Hoàng Hùng ghi lia lịa.

Đúng lúc cúi xuống xem rễ cây.

Một chân cậu trượt trên nền đất ướt.

"Á!"

Cả người ngả về phía trước.

Đăng Dương phản xạ cực nhanh.

Chụp lấy cánh tay cậu.

"Kêu thay ủng."

"Không nhìn đường."

Hoàng Hùng đứng thẳng lại, tim vẫn còn đập mạnh.

"May thật..."

"Nãy mà ngã chắc cắm đầu xuống rau."

Đăng Dương buông tay.

"Không."

"Cắm xuống bùn."

"..."

Hoàng Hùng nhìn anh.

"Anh có biết đùa luôn hả?"

"Biết."

"Ít thôi."

Hoàng Hùng bật cười.

"Lần đầu thấy."

Hai người tiếp tục đi.

Đi ngang một nhà kính trồng cà chua.

Hoàng Hùng cứ mải ghi chép.

"Ở đây nhiệt độ bao nhiêu?"

"Hai mươi hai."

"Độ ẩm?"

"Bảy mươi."

"À..."

Đăng Dương bỗng quay đầu.

"Cậu."

"Hửm?"

"Đừng vừa đi vừa viết."

"Sao?"

"Té nữa."

"Không đâ..."

Chưa nói hết câu.

"Cộp!"

Hoàng Hùng đâm thẳng vào lưng Đăng Dương.

Quyển sổ rơi xuống đất.

"A..."

Hoàng Hùng ôm trán.

"Đau..."

Đăng Dương quay lại nhìn.

"..."

"Cậu đúng là."

"Gì?"

"Không nghe."

Hoàng Hùng nhặt quyển sổ lên, bĩu môi.

"Tại lưng anh cứng quá."

"..."

"Lỗi tôi?"

"Ừ."

Đăng Dương nhìn cậu vài giây.

Rồi bất lực lắc đầu.

"Lần đầu."

"Tôi gặp người..."

"Đi khảo sát mà như đi tham quan."

Hoàng Hùng cười hì hì.

"Tại đẹp mà."

"Cây đẹp."

"Hoa đẹp."

"Không khí đẹp."

"Ở Hà Nội làm gì có."

Đăng Dương khựng lại một chút.

Khóe môi rất khẽ nhếch lên.

"Tối."

"Tôi dẫn cậu đi thêm."

"Phía sau còn đẹp hơn."

Hoàng Hùng ngẩng đầu.

"Thật hả?"

"Ừ."

"Đừng đi lạc."

"Ở đây rộng."

"Đi lạc..."

"Tôi không đi tìm đâu."

"Đồ khó ưa."

Hoàng Hùng lẩm bẩm.

Đăng Dương nghe thấy, chỉ khẽ cong môi nhưng không đáp, tiếp tục dẫn cậu đi sâu vào khu nhà kính.

Chú Minh vừa quay lại luống rau.

Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai.

"Bốp."

"Địt mẹ!"

Chú Minh giật bắn người.

Quay đầu lại.

"Lại là mày!"

Một người đàn ông đội nón lưỡi trai cười hề hề.

"Tao."

Chú Hoàng.

Cô Mộng đang cầm rổ cà chua cũng quay sang.

"Anh làm cái gì mà đi như ma vậy?"

Chú Hoàng khoanh tay, nhìn theo bóng Hoàng Hùng và Đăng Dương đang đi xa.

"Tôi xem rồi."

"Hai đứa này..."

"Khó."

"Cực khó."

Cô Mộng nhíu mày.

"Khó cái gì?"

"Một đứa mặt lạnh."

"Một đứa thì nói nhiều."

"Muốn thân cũng phải vài tháng."

Chú Minh chống nạnh.

"Biết đâu."

"Tao thấy Hùng cũng gan."

"Dám chọc thằng Dương."

Chú Hoàng lắc đầu.

"Gan thì gan."

"Nhưng thằng Dương từ nhỏ tới lớn có mở lòng với ai đâu."

Cô Mộng bỗng giơ cái rổ lên.

"Anh còn hù thêm mấy lần nữa..."

"..."

"Em lấy cái rổ này úp đầu anh."

Chú Hoàng cười.

"Ơ."

"Tôi nói thật."

Cô Mộng trợn mắt.

"Đm."

"Anh xuất hiện không có tiếng động."

"Tim em yếu."

"Đừng hù nữa."

"Không em nghỉ việc luôn."

Cả ba nhìn nhau.

Rồi cùng cười.

...

Mười hai giờ trưa.

Sau một buổi sáng đi khắp trang trại.

Hoàng Hùng vừa bước vào quán cà phê đã duỗi người.

"A..."

"Như đi tập quân sự."

"Chân mỏi vl."

Bảo Khang cười.

"Mới buổi đầu thôi."

"Mai còn nhiều."

Hoàng Hùng ôm ngực.

"Đừng dọa."

Cậu ngồi xuống ghế.

Nhìn mọi người đang chuẩn bị cơm.

Bỗng cậu gãi đầu.

"Hay..."

"Trưa nay để cháu nấu cho mọi người nhé?"

Cả bàn cùng nhìn sang.

Đăng Dương nhướng mày.

"Làm được không?"

Bảo Khang vội xua tay.

"Hay thôi."

"Để thằng Dương làm."

"Nó nấu quen rồi."

Hoàng Hùng cười.

"Không sao."

"Tôi làm được."

"Lâu rồi tôi chưa nấu cho đông người."

"Trưa nay..."

"Ăn nui nha."

Bác Minh cười hiền.

"Được."

"Có người nấu là vui rồi."

Đăng Dương nhìn cậu vài giây.

Rồi đứng dậy.

"Tôi phụ."

...

Trong bếp.

Hoàng Hùng đeo tạp dề.

Tay cầm chiếc vá.

Nhìn một hàng lọ gia vị.

"..."

"Cái nào cho vào trước ta..."

Cậu cầm lọ muối.

Rồi lại cầm lọ hạt nêm.

Ngó qua ngó lại.

Đăng Dương dựa lưng vào cửa bếp.

Khoanh tay nhìn.

"Gia vị."

"Nửa muỗng."

"Muối để sau."

Hoàng Hùng ngoan ngoãn làm theo.

"Ò."

Một lúc sau.

"Cái này nữa?"

"Dầu."

"Một ít."

"À."

"Tiêu?"

"Sau cùng."

"Được."

Hoàng Hùng vừa làm vừa lẩm bẩm.

"May có anh."

"Không là mặn chết."

Đăng Dương khẽ cong khóe môi.

"Biết vậy còn giành nấu."

"Tại muốn cảm ơn mọi người."

Câu trả lời làm Đăng Dương hơi khựng lại.

Anh không nói gì nữa.

Chỉ lặng lẽ lấy thêm bát đĩa đặt sẵn lên bàn.

...

Mười lăm phút sau.

Mùi bơ và nui xào thơm ngào ngạt lan khắp quán.

Hoàng Hùng xúc thử một muỗng.

Nhấm nháp.

"Ừm..."

"Ngon."

"Tạm ổn."

Cậu cười tít mắt.

Rồi bê từng đĩa ra ngoài.

"Có cơm rồi mọi người ơi."

Đúng lúc ấy.

Minh Hiếu từ ngoài xưởng đi vào.

Vừa ngửi thấy mùi đã sáng mắt.

"Ui."

"Có đồ ăn rồi hả?"

Bảo Khang liếc sang.

"Mày chỉ có thế."

"Nghe ăn là xuất hiện."

Minh Hiếu kéo ghế ngồi.

"Tao lo sản lượng ngoài kia."

"Mệt muốn chết."

"Đói vl."

Bác Tuấn cười.

"Đói thì ăn."

"Ít than."

Minh Hiếu gắp ngay một miếng nui.

Nhai vài cái.

Rồi ngẩng đầu nhìn Hoàng Hùng.

"..."

Hoàng Hùng chột dạ.

"Sao?"

"Dở hả?"

Minh Hiếu nuốt xuống.

Lại gắp thêm một đũa thật to.

"Không."

"Ngon."

"Đm."

"Nấu ngon hơn mặt nhìn hiền."

Cả bàn bật cười.

Bảo Khang cũng ăn thử.

Rồi giơ ngón cái.

"Được đấy."

"Mai mày nấu tiếp đi."

Hoàng Hùng cười khổ.

"Ơ."

"Tôi xuống đây làm báo cáo."

"Hay mọi người tuyển luôn tôi làm đầu bếp?"

Đăng Dương đang ngồi im lặng cũng gắp một miếng.

Ăn xong.

Anh chỉ nói đúng hai chữ.

"Ngon đấy."

Hoàng Hùng quay sang nhìn anh, hơi bất ngờ.

Đây là lần đầu tiên từ lúc gặp nhau...

Cậu nghe người đàn ông mặt lạnh này khen mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co