7
Sáng hôm sau.
5 giờ sáng.
Điện thoại còn chưa kịp reo.
Hoàng Hùng đã tự bật dậy.
"..."
Cậu ngồi đờ trên giường.
Mắt còn chưa mở nổi.
Tóc dựng tùm lum.
"Mẹ..."
"Sao mình lại đồng ý..."
Bên cạnh.
Thành An vẫn ôm chăn ngủ ngon lành.
Đức Duy thì ngủ kiểu chiếm gần hết cái nệm phụ.
Hoàng Hùng lê từng bước vào nhà vệ sinh.
Năm phút sau.
Cậu thay áo khoác, mang ủng, đeo sổ ghi chép.
Đang chuẩn bị mở cửa thì...
"Rầm."
Thành An ngồi bật dậy.
"Hùng..."
"Mày đi đâu sớm vậy?"
Hoàng Hùng vừa ngáp vừa đáp.
"Đi học."
"Học?"
"Học trồng cây."
Đức Duy vẫn nhắm mắt.
"Lát..."
"Mua đồ ăn sáng..."
"Cho tao..."
Nói xong lại ngủ tiếp.
"Đúng là heo."
Hoàng Hùng lắc đầu rồi đi ra ngoài.
...
5 giờ 25.
Sương mù vẫn phủ kín cả farm.
Không khí lạnh khiến Hoàng Hùng rùng mình.
"Tưởng mùa đông luôn chứ..."
Đăng Dương đã đứng trước quán cà phê từ lúc nào.
Trên tay cầm hai đôi găng tay làm vườn.
Anh nhìn đồng hồ.
"Đúng giờ."
Hoàng Hùng cười mệt mỏi.
"Tôi cố lắm rồi."
"Tưởng anh bắt tôi chạy bộ luôn."
Đăng Dương đưa găng tay cho cậu.
"Đeo vào."
"Hôm nay không ghi chép."
"Hả?"
"Học."
"Là làm."
"Không phải nhìn."
"..."
Hoàng Hùng nuốt nước bọt.
"Có vẻ cực."
"Có."
Đăng Dương bình thản quay người.
"Theo."
...
Hai người đi vào một khu nhà kính.
Đăng Dương cúi xuống.
"Đây."
"Cây xà lách."
"Hôm nay cậu học cách xem cây khỏe hay yếu."
Hoàng Hùng cũng ngồi xổm xuống.
"Nhìn kiểu gì?"
Đăng Dương nhẹ nhàng nâng một chiếc lá lên.
"Màu."
"Độ cứng."
"Bộ rễ."
"Lá non."
"Tốc độ phát triển."
"Nếu chỉ nhìn quả cuối."
"Cậu sẽ không biết vì sao nó đẹp."
Hoàng Hùng chăm chú nhìn theo từng động tác.
"Ra vậy..."
Đăng Dương chỉ sang một cây khác.
"Cây này."
"Có gì khác?"
Hoàng Hùng nhìn một lúc.
"..."
"Xanh?"
"Ừ."
"Còn gì."
"..."
"To hơn?"
Đăng Dương im lặng.
Hoàng Hùng gãi đầu.
"Đéo biết."
Đăng Dương khẽ thở dài.
"Cúi xuống."
Anh chỉ vào gốc cây.
"Rễ bắt đầu úng."
"Lá ngoài vẫn đẹp."
"Nhưng vài ngày nữa."
"Nó sẽ hỏng."
Hoàng Hùng mở to mắt.
"Vãi."
"Nhìn cái biết luôn?"
"Ừ."
"Cái này..."
"Sách không dạy."
"Phải làm nhiều."
Hoàng Hùng lấy sổ ra định ghi.
Đăng Dương đưa tay giữ lại.
"Không."
"Nhớ."
"Lần đầu."
"Dùng mắt."
"Đừng dùng giấy."
Hoàng Hùng ngước lên nhìn anh.
"Khó vậy."
"Khó mới nhớ."
...
Khoảng bảy giờ.
Hai người đi gần hết khu nhà kính.
Hoàng Hùng đã cúi lên cúi xuống không biết bao nhiêu lần.
Lưng bắt đầu mỏi.
"Anh..."
"Mỗi ngày anh đều làm vậy?"
"Ừ."
"Từ năm nhất đại học."
"Đến giờ."
Hoàng Hùng tròn mắt.
"Thảo nào..."
"Anh nhìn cái biết cây bệnh."
Đăng Dương chỉ cười rất nhẹ.
"Làm nhiều."
"Sẽ quen."
Đúng lúc ấy.
Từ xa vang lên tiếng hét.
"HÙNGGGGG!"
Hai người cùng quay lại.
Thành An và Đức Duy tóc tai bù xù.
Một đứa còn ôm cái bánh mì.
Một đứa xỏ dép trái.
Đang chạy hộc tốc về phía nhà kính.
"Mẹ!"
"Mày đi học thật mà không gọi bọn tao!"
Hoàng Hùng ôm trán.
"Hai thằng..."
"Dậy nổi luôn hả?"
Đức Duy vừa thở vừa chống gối.
"Tao..."
"Ngửi thấy mùi bánh mì..."
"..."
"Không thấy mày."
"Nên tỉnh."
Đăng Dương nhìn cảnh tượng trước mặt.
Lần đầu tiên từ sáng đến giờ...
Anh khẽ bật cười thành tiếng.
"Đúng là..."
"Ồn thật."
Trong khu nhà kính.
Thành An và Đức Duy vừa chạy tới đã cười toe toét.
"Mày!"
"Hùng!"
"Có chuyện lớn."
Hoàng Hùng vẫn đang cầm khay cây giống.
"Gì nữa?"
Thành An mở điện thoại.
Mặt hớn hở.
"Ê."
"Hot rồi."
"Một triệu lượt xem."
"..."
"Cái gì?"
Hoàng Hùng ngơ ngác.
Hai đứa lập tức kéo cậu ra một góc.
Đức Duy nhìn quanh.
"Nhỏ thôi."
"Đừng để ông Dương nghe."
Thành An mở TikTok.
Đưa thẳng vào mặt Hoàng Hùng.
"Video tao quay mày với ông Dương."
"Một triệu view."
Hoàng Hùng nhìn màn hình.
Là đoạn cậu kéo áo Đăng Dương hôm qua.
Ánh nắng chiều.
Hai người đứng đối diện nhau.
Đăng Dương cúi xuống nói gì đó.
Cậu thì ngước lên.
Nhạc nhẹ được ghép vào.
Bình luận chạy không kịp đọc.
"Hai người này là người yêu hả?"
"Visual đỉnh vl."
"Anh áo đen nhìn cưng người áo be quá."
"Xin link hai anh."
"Phim hả?"
"Chemistry mạnh ghê."
Hoàng Hùng trợn mắt.
"Vãi đái..."
"Thật một triệu luôn?"
"Ừ."
"Đăng có một tối."
Thành An cười khoái chí.
"Tao bảo rồi."
"Hot."
Hoàng Hùng lập tức véo tai bạn.
"Mày đéo sợ ông Dương chửi à?"
"Đăng lén người ta."
Thành An nhăn mặt.
"Á đau."
"Thả."
Đức Duy đứng cạnh cười hả hê.
"Nó gan trời."
"Có ngày ăn chửi."
Thành An xoa tai.
"Thì..."
"Giờ tao phải quay tiếp."
Hoàng Hùng trừng mắt.
"Đéo."
"Điên."
Thành An chắp hai tay.
"Năn nỉ."
"Một đoạn nữa thôi."
"Một đoạn."
"Mày nhìn ổng."
"Ổng nhìn mày."
"Là đủ."
"View lên hai triệu."
Hoàng Hùng bất lực ôm trán.
"Mày đúng là hết thuốc."
Thành An vẫn bám theo.
"Đi mà."
"Fan đang đòi part hai."
"Đi."
"Please."
Hoàng Hùng nhìn vẻ mặt đáng thương giả tạo của bạn.
Cuối cùng chỉ biết thở dài.
"Thôi..."
"Được."
"Nhưng..."
"Lén thôi."
"Ông Dương mà biết."
"Ổng mắng cả ba."
"Yes!"
Thành An giơ tay ăn mừng.
Đức Duy cũng cười.
"Tao cầm góc máy."
"Đẹp luôn."
...
Ở phía bên kia.
Đăng Dương đang cúi người kiểm tra một luống rau.
Thành An lập tức núp sau cột nhà kính.
Giơ điện thoại lên.
"Action."
Đức Duy thì đứng che phía trước.
Giả vờ ngắm cây.
Hoàng Hùng hít một hơi.
Rồi đi tới.
"Anh Dương."
Đăng Dương ngẩng đầu.
"Gì?"
"Tôi..."
"À..."
"Chỗ cây này..."
"Em..."
Hoàng Hùng nói được nửa câu thì quên sạch kịch bản.
Đứng đực mặt ra.
Đăng Dương nhìn cậu.
"Sao?"
"Có gì hỏi."
Hoàng Hùng gãi đầu.
"Không..."
"Tôi quên rồi."
"..."
Đăng Dương nhíu mày.
"Quên?"
"Ừ..."
"Tự nhiên đứng gần anh..."
"Tôi quên mất định hỏi gì."
Đăng Dương nhìn cậu vài giây.
Rồi khẽ lắc đầu.
"Ngốc."
Anh cúi xuống, tiện tay chỉnh lại chiếc mũ bảo hộ trên đầu Hoàng Hùng vì nó bị lệch sang một bên.
"Đội cho ngay."
"Kẻo nắng."
Ở phía sau.
Thành An suýt hét lên.
Nhưng phải bịt miệng.
Mắt sáng rực.
Đức Duy nhìn màn hình quay.
Thì thầm.
"Địt mẹ..."
"Tự nhiên thế này."
"Còn đẹp hơn mình đạo diễn."
Hai đứa nhìn nhau.
Đồng loạt giơ ngón cái.
"Part hai..."
"Lại sắp triệu view rồi."
Buổi trưa.
Hoàng Hùng theo Đăng Dương đi kiểm tra khu trồng mới.
Cậu vừa đi vừa ghi chép.
Lưng thì mỏi.
Tay thì ê.
Chân thì bắt đầu run.
"Anh..."
"Hửm?"
"Mỗi ngày anh đi bao nhiêu cây số vậy?"
Đăng Dương nhìn đồng hồ.
"Khoảng mười."
Hoàng Hùng đứng khựng lại.
"..."
"Mười?"
"Ừ."
"Địt mẹ..."
"Thế này khác gì tập quân sự."
Đăng Dương khẽ cười.
"Mới hai ngày."
"Rồi quen."
"Không quen nổi..."
Hoàng Hùng lẩm bẩm.
Hai người tiếp tục đi.
Đến một đoạn đường đất hơi dốc.
Hoàng Hùng vừa cúi xuống ghi số liệu vừa bước.
"Á!"
Một chân cậu trượt khỏi mép đường.
"Cẩn thận."
Đăng Dương vừa quay lại thì Hoàng Hùng đã ngồi bệt xuống đất.
"Đau..."
Cậu ôm cổ chân.
Mặt nhăn nhó.
Đăng Dương ngồi xuống kiểm tra.
"Động được không?"
"..."
"Đau."
"Chắc trật nhẹ."
Không nói thêm.
Đăng Dương quay lưng lại.
"Lên."
"Hả?"
"Tôi cõng."
"Không cần đâu."
"Đi được."
Hoàng Hùng vừa đứng lên.
"Á..."
Lại ngồi xuống ngay.
Đăng Dương bình tĩnh.
"Lên."
"Lề mề."
Hoàng Hùng đỏ mặt.
"Phiền anh quá."
"Nhanh."
Cuối cùng.
Cậu đành vòng tay qua vai anh.
Đăng Dương cõng cậu đi về khu quán cà phê.
...
Vừa tới nơi.
Bảo Khang nhìn thấy liền huýt sáo.
"Ê."
"Anh hùng cứu mỹ..."
Chưa nói hết câu.
Đăng Dương liếc một cái.
Bảo Khang lập tức đổi giọng.
"...cứu người."
"Ừ."
"Đúng."
Đúng lúc đó.
Chú Tuấn.
Chú Minh.
Cô Mộng.
Chú Hoàng.
Cũng vừa về.
Bảo Khang vỗ tay.
"Tối nay."
"Làm bữa thịt nướng."
Mọi người đồng thanh.
"Được!"
Chú Minh cười.
"Bọn tôi ở lại luôn."
"Có ăn là ở."
Cô Mộng cũng cười.
"Lâu rồi mới đông thế này."
Bảo Khang lấy cuốn sổ nhỏ.
"Giờ chia việc."
Mọi người im lặng nghe.
"Cháu với Đức Duy."
"Ra chợ mua thịt."
"Mua hải sản."
"Mua rau."
Đức Duy giơ tay.
"Rõ."
Bảo Khang quay sang.
"Cô Mộng."
"Chú Hoàng."
"Hai người đi lấy than giúp cháu."
"Được."
"Chú Minh."
"Chú Tuấn."
"Hai chú phụ trách ướp thịt."
"Ướp hai chú ngon nhất."
Hai ông chú cười khoái chí.
"Yên tâm."
"Bao ngon."
Bảo Khang lại chỉ sang Minh Hiếu.
"Còn mày."
"Với Thành An."
"Đi nhặt cà chua."
Thành An lập tức giãy nảy.
"Ơ?"
"Sao lại đi chung?"
"Em muốn đi với Duy."
Đức Duy đứng bên cạnh.
Cười đến mức không ngậm được miệng.
"Ha ha ha."
"Không."
"Hôm nay tao đi mua đồ."
"Mày đi với Hiếu."
Thành An bĩu môi.
"Không thích."
Minh Hiếu đứng cạnh gãi đầu.
"Tôi..."
"Tôi cũng được."
"Nếu cậu không thích..."
Thành An khoanh tay.
"Anh nói thế."
"Làm tôi thấy có lỗi."
Minh Hiếu ngơ ngác.
"Hả?"
"Thôi."
"Đi thì đi."
"Nhưng anh tự mang rổ."
"Tôi không xách."
Minh Hiếu lập tức cười.
"Ừ."
"Tôi xách."
Bảo Khang nhìn hai người rồi nhịn cười.
"Đúng là..."
"Một đứa nói."
"Một đứa nghe."
Trong lúc mọi người tản ra chuẩn bị.
Đăng Dương vẫn đứng cạnh Hoàng Hùng.
Anh nhìn cổ chân cậu.
"Tối nay."
"Ngồi nghỉ."
"Không phải làm."
Hoàng Hùng lắc đầu.
"Không được."
"Đông người."
"Tôi phụ."
Đăng Dương nhìn cậu.
"Phụ."
"Rồi mai khỏi đi nổi."
"..."
Hoàng Hùng im bặt.
Ở phía xa.
Thành An lại lén lấy điện thoại ra.
Đức Duy nhìn thấy liền huých vai.
"Ê."
"Lại quay?"
Thành An cười gian.
"Không."
"Lần này..."
"Quay cảnh ông Dương cõng Hùng."
"Một triệu view..."
"Chắc lên năm triệu."
Đức Duy ôm trán.
"Địt."
"Mày đúng là nghiện TikTok."
Buổi chiều.
Sau khi mọi người chuẩn bị gần xong cho bữa thịt nướng.
Đăng Dương ngồi trong quán cà phê kiểm tra đơn hàng.
Điện thoại rung liên tục.
Anh nhíu mày.
"Mẹ."
"Ai nhắn lắm thế."
Mở lên.
Là tin nhắn của Quang Anh.
Quang Anh: Địt mẹ.
Mày nổi tiếng rồi.
Kèm theo...
Một đường link TikTok.
Đăng Dương bấm vào.
Video hiện lên.
Chính là đoạn Thành An quay lén hôm qua.
Cảnh Hoàng Hùng kéo áo anh.
Rồi đoạn anh chỉnh lại cái mũ cho Hoàng Hùng.
Nhạc tình cảm được ghép vào.
Bình luận chạy kín màn hình.
"Hai anh này cưới chưa?"
"Visual đỉnh."
"Đẹp đôi vl."
Đăng Dương đọc thêm vài dòng.
Mặt càng lúc càng đen.
Đúng lúc ấy.
Hoàng Hùng tập tễnh từ ngoài sân đi vào.
Đăng Dương đứng dậy.
"Cậu."
Hoàng Hùng ngước lên.
"Hả?"
"Cậu bày ra à?"
Hoàng Hùng ngơ ngác.
"Cái gì?"
Đăng Dương đưa điện thoại ra.
"Video."
Hoàng Hùng nhìn.
"..."
"Ơ?"
"Video của Thành An."
"Giờ anh đổ cho em?"
"Cậu biết mà không ngăn."
Hoàng Hùng nhíu mày.
"Ủa?"
"Em có bảo nó đăng đâu."
"Nó quay lén."
"Em còn bảo nó đừng."
Đăng Dương vẫn lạnh giọng.
"Nhưng cậu vẫn để."
Lần này Hoàng Hùng thật sự khó chịu.
Cậu chống tay lên bàn.
"Cái gì cũng tại em?"
"Video của Thành An."
"Anh không đi hỏi nó."
"Đi hỏi em?"
"Quá đáng vừa thôi."
Nói xong.
Hoàng Hùng quay người.
Tập tễnh kéo cái chân đau đi vào phía sau.
Đăng Dương nhìn theo.
Môi mím chặt.
...
Trong bếp.
Hoàng Hùng ngồi xuống ghế.
Lấy túi đá chườm chân.
Miệng vẫn lẩm bẩm.
"Khó ưa."
"Tự nhiên đi mắng mình."
"Mình có đăng đâu."
Bên ngoài.
Đức Duy vừa ôm túi thịt về.
Thấy mặt Hoàng Hùng xị xuống.
"Sao thế?"
"Ông Dương mắng."
"Hả?"
Thành An đang xếp rau nghe vậy cũng chạy lại.
"Mắng gì?"
Hoàng Hùng chỉ vào điện thoại.
"Video."
Thành An lập tức cứng người.
"..."
"À..."
"Tao..."
Đức Duy quay phắt sang.
"Địt."
"Mày đăng thật à?"
Thành An nuốt nước bọt.
"Tao..."
"Tao thấy nhiều người thích."
"Nên..."
"Bấm đăng."
Đức Duy đập nhẹ lên đầu bạn.
"Mày ngu vl."
"Tao bảo rồi."
"Nó mắng."
"Giờ thì hay."
Thành An cúi đầu.
"Xin lỗi..."
"Tao không nghĩ mọi chuyện lớn vậy."
Hoàng Hùng thở dài.
"Thôi."
"Lần sau hỏi người ta trước."
"Chứ không phải thích là đăng."
Thành An lí nhí.
"...Ừ."
Đúng lúc ấy.
Đăng Dương từ ngoài bước vào.
Ánh mắt anh dừng ở Thành An.
"Cậu."
"Tôi xin lỗi."
Thành An cúi đầu ngay.
"Là em quay."
"Em tự đăng."
"Không liên quan Hùng."
"Cậu ấy còn cản em."
Đăng Dương im lặng vài giây.
Rồi quay sang Hoàng Hùng.
"..."
"Tôi hiểu nhầm."
"Tôi xin lỗi."
Hoàng Hùng vẫn còn hơi giận.
Cậu chỉ đáp ngắn gọn.
"...Ừ."
Rồi tiếp tục cúi xuống chườm chân.
Không nói thêm.
Không khí trong bếp bỗng yên hẳn.
Đức Duy huých nhẹ vai Thành An, thì thầm.
"Thấy chưa."
"Đăng TikTok không xin phép."
"Có ngày ăn chửi thật."
Thành An ôm điện thoại.
Mặt xị xuống.
"Tao biết rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co