8
Buổi tối.
Khoảng sân trước quán cà phê sáng rực bởi những dây đèn vàng.
Bếp than đỏ hồng.
Mùi thịt nướng thơm lan khắp cả farm.
Chú Minh đang quạt than.
"Cái vỉ này được rồi."
Chú Tuấn bưng khay thịt đã ướp ra.
"Cẩn thận nóng."
Mọi người kéo ghế ngồi thành một vòng.
Rôm rả hẳn.
...
Hoàng Hùng cũng ra.
Nhưng cậu chọn ngồi cạnh Đức Duy và Thành An.
Ở phía đối diện Đăng Dương.
Từ lúc ngồi xuống.
Hoàng Hùng không nhìn anh lấy một lần.
Đức Duy ghé tai.
"Ê."
"Vẫn giận à?"
"Ừ."
"Nhìn mặt là biết."
Hoàng Hùng vừa gắp nấm vừa đáp.
"Tự nhiên mắng tao."
"Giờ xin lỗi là xong hả."
Thành An cũng lí nhí.
"Tao xin lỗi rồi mà..."
"Mày thì khác."
"Ổng thì khác."
...
Đăng Dương ngồi phía bên kia.
Thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn Hoàng Hùng.
Thấy cậu chỉ nói chuyện với hai người bạn.
Không hề quay sang phía mình.
Anh khẽ mím môi.
Bảo Khang ngồi cạnh huých nhẹ.
"Mày."
"Muốn nói thì nói."
"Nhìn người ta làm gì."
"Không."
Đăng Dương đáp ngắn.
...
Một lúc sau.
Đăng Dương gắp một miếng ba chỉ vừa chín.
Anh nhớ Hoàng Hùng bị đau chân nên với tay đặt vào bát cậu.
"Ăn đi."
Hoàng Hùng nhìn miếng thịt.
Rồi lẳng lặng gắp sang bát Đức Duy.
"Ê?"
Đức Duy ngơ ngác.
"Cho tao?"
"Ừ."
"Tao không ăn."
Đăng Dương nhìn thấy.
Bàn tay đang cầm đũa khựng lại.
Không nói gì.
...
Thêm vài phút.
Đăng Dương lại nướng thêm một miếng bò.
Lần này đặt lên đĩa nhỏ.
Đẩy về phía Hoàng Hùng.
"Cái này không mỡ."
Hoàng Hùng vẫn không ngẩng đầu.
"Em no rồi."
Nhưng ngay sau đó.
Cậu lại gắp thịt từ đĩa của chú Minh bỏ vào bát.
"Cảm ơn chú."
"Cháu ăn cái này."
Không khí quanh bếp bỗng lặng đi một chút.
Bảo Khang nhìn Đăng Dương.
Rồi nhìn Hoàng Hùng.
Khẽ thở dài.
"Lần này giận thật rồi."
...
Đức Duy thấy căng quá liền cố đổi chủ đề.
"Ê."
"Hôm nay thịt ngon ghê."
Chú Tuấn cười lớn.
"Tao ướp."
"Không ngon mới lạ."
Cô Mộng cười theo.
"Ăn đi."
"Đừng nói nhiều."
Mọi người lại tiếp tục câu chuyện.
Chỉ có hai người...
Một người không nhìn.
Một người thì thỉnh thoảng lại nhìn sang.
...
Ăn được gần hết.
Hoàng Hùng đứng dậy.
"Em vào trước."
"Cổ chân hơi đau."
Chú Minh gật đầu.
"Ừ."
"Đi từ từ."
"Đừng chạy."
Hoàng Hùng mỉm cười.
"Dạ."
Cậu chống nhẹ lên thành ghế rồi tập tễnh đi vào nhà.
Đi ngang qua Đăng Dương.
Vẫn không nhìn anh.
Đến một cái liếc mắt...
Cũng không có.
Đăng Dương lặng lẽ nhìn theo bóng cậu khuất sau cánh cửa.
Một lúc lâu sau mới buông đôi đũa xuống.
Bảo Khang nhấp ngụm nước, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe.
"Biết cảm giác rồi chứ?"
Đăng Dương im lặng.
"Mày nói người ta một câu."
"Người ta giận cả ngày."
"Muốn dỗ..."
"Không dễ đâu."
Đăng Dương khẽ siết ly nước trong tay.
"..."
"Tao biết."
Đêm.
Ngoài sân.
Mọi người vẫn còn ngồi ăn uống, nói chuyện.
Trong căn phòng nhỏ phía sau farm.
Hoàng Hùng đã thay quần áo, ngồi dựa vào đầu giường.
Điện thoại rung.
Đăng Dương
Tôi xin lỗi.
Hoàng Hùng nhìn màn hình vài giây.
Rồi...
Tắt đi.
Không trả lời.
Một phút sau.
Điện thoại lại rung.
Chân còn đau không?
Hoàng Hùng vẫn để nguyên.
Không mở.
Không rep.
Lại thêm một tin nữa.
Mai không cần đi sớm.
Nghỉ thêm.
Hoàng Hùng đọc thông báo hiện trên màn hình khóa.
Nhưng vẫn không động vào.
...
Thành An nằm vật trên giường.
Thấy vậy liền chống cằm.
"Ui dời."
"Mày giận dai thật đó."
Hoàng Hùng ôm gối.
"Tao chưa muốn nói."
Đức Duy đang nằm dưới nệm.
Vừa lướt điện thoại vừa chen vào.
"Chịu thôi."
"Tính nó vậy."
"Ai bảo mắng nó."
Thành An gãi đầu.
"Thì..."
"Ổng xin lỗi rồi mà."
Đức Duy ngẩng lên.
"Xin lỗi là chuyện của ổng."
"Tha hay không..."
"Là chuyện của Hùng."
"Đúng."
Hoàng Hùng gật đầu.
"Tao đâu có chửi lại."
"Chỉ là..."
"Tao không muốn nói chuyện."
Thành An thở dài.
"Thôi."
"Mai hết giận nha."
"Không."
Hoàng Hùng đáp ngay.
"Tao chưa biết."
Đức Duy cười.
"Tao cá."
"Mai ổng lại tìm mày."
"Kiểu gì cũng tìm."
Hoàng Hùng nhún vai.
"Kệ."
"Tìm thì tìm."
"Tao chưa hết giận."
...
Bên ngoài.
Đăng Dương vẫn đứng trước hiên quán cà phê.
Điện thoại trên tay.
Khung chat với Hoàng Hùng vẫn chỉ hiện dòng chữ:
Đã gửi.
Không có hồi âm.
Bảo Khang bưng hai cốc trà nóng ra.
Đưa một cốc cho anh.
"Vẫn chưa trả lời?"
"Ừ."
"Mày nhắn mấy tin rồi?"
"Ba."
Bảo Khang bật cười.
"Ít."
"Mày làm người ta giận."
"Mà nhắn có ba tin."
Đăng Dương liếc.
"Thế phải bao nhiêu?"
"Không biết."
"Nhưng..."
"Ít nhất cũng phải khiến người ta biết mày thật sự muốn xin lỗi."
Đăng Dương nhìn màn hình.
Một lúc sau.
Anh lại gõ.
Ngủ ngon.
Mai tôi mua bữa sáng cho cậu.
Vẫn...
Không có hồi âm.
Ở trong phòng.
Điện thoại Hoàng Hùng sáng lên lần nữa.
Thành An liếc thấy.
"Lại nhắn."
Hoàng Hùng cầm điện thoại lên.
Đọc xong.
Đặt úp xuống bàn.
"Không rep?"
"Không."
"Ác."
Đức Duy cười khẩy.
"Cho chừa."
"Để lần sau bớt đổ oan người khác."
Hoàng Hùng không nói gì.
Chỉ khẽ kéo chăn lên.
Nhắm mắt lại.
Nhưng trong đầu...
Vẫn nhớ đến vẻ mặt của Đăng Dương lúc nói câu:
"Tôi hiểu nhầm."
"Tôi xin lỗi."
Cậu khẽ thở dài.
Nhưng vẫn quyết định...
Chưa trả lời.
Sáng hôm sau.
Quán cà phê vẫn chưa có khách.
Chỉ có tiếng gõ bàn phím lách tách.
Hoàng Hùng ngồi ở chiếc bàn sát cửa sổ.
Laptop mở kín màn hình.
Bên cạnh là quyển sổ ghi chép mấy ngày qua.
"..."
"Cái này ghi sao ta..."
Cậu gãi đầu.
Đọc lại từng dòng ghi chú.
"Cây phát triển ổn..."
"Không được."
"Nghe chung chung quá."
Lại xóa.
Viết lại.
"Đm..."
"Viết báo cáo còn mệt hơn đi bộ."
Hoàng Hùng vò tóc.
Đúng lúc ấy.
Một chiếc ly cacao nóng được đặt xuống cạnh laptop.
Cậu ngẩng lên.
Đăng Dương đứng đó.
"Uống đi."
Hoàng Hùng nhìn ly cacao.
Lại nhìn anh.
"..."
"Cảm ơn."
Đăng Dương kéo ghế ngồi đối diện.
Thấy màn hình toàn chữ bị gạch xóa.
Anh khẽ hỏi.
"Tôi giúp cậu nhé?"
Hoàng Hùng im lặng vài giây.
"Anh bận thì thôi."
"Tôi không bận."
"..."
"Để tôi xem."
Hoàng Hùng do dự.
Nhưng cuối cùng vẫn xoay laptop về phía anh.
"Đây."
"Tôi đang viết phần theo dõi quá trình sinh trưởng."
Đăng Dương đọc rất nhanh.
Chỉ một lúc đã chỉ vào một đoạn.
"Chỗ này."
"Cậu viết là..."
'Cây phát triển tốt.'
"Không đủ."
"Phải ghi vì sao tốt."
"Ví dụ."
"Chiều cao."
"Màu lá."
"Tốc độ ra lá mới."
"Độ đồng đều."
"Như vậy người đọc mới hiểu."
Hoàng Hùng nghe chăm chú.
"À..."
"Ra vậy."
Đăng Dương lại chỉ tiếp.
"Đoạn này."
"Cậu đang ghi cảm nhận."
"Báo cáo."
"Không nên ghi cảm xúc."
"Chỉ ghi số liệu."
Hoàng Hùng gật đầu liên tục.
"Đúng ha."
"Tôi quen viết nhận xét."
Đăng Dương cầm cây bút.
Viết nhanh vài ý vào cuốn sổ.
"Cậu dựa theo khung này."
"Sẽ dễ hơn."
Hoàng Hùng nhìn mấy dòng chữ ngay ngắn.
Rồi ngước lên.
"..."
"Cảm ơn anh."
Đăng Dương khẽ gật đầu.
"Ừ."
Hai người lại im lặng.
Chỉ còn tiếng gõ bàn phím.
Một lúc sau.
Hoàng Hùng vừa sửa vừa nói nhỏ.
"Hôm qua..."
"Tôi hơi nóng."
Đăng Dương dừng tay.
"Tôi cũng vậy."
"Là tôi hiểu nhầm cậu trước."
"Tôi xin lỗi."
Hoàng Hùng nhìn màn hình.
Khóe môi hơi cong lên.
"Thôi."
"Bỏ qua."
Nghe ba chữ đó.
Đăng Dương mới thả lỏng vai.
Khẽ cười.
"Vậy..."
"Còn giận không?"
Hoàng Hùng giả vờ suy nghĩ.
"Hơi hơi."
"Bao giờ hết?"
Hoàng Hùng nhấp một ngụm cacao.
"Còn tùy."
"Tùy gì?"
"Cacao này ngon."
"Nếu mai vẫn có..."
"Có khi tôi hết giận nhanh."
Đăng Dương bật cười.
"Được."
"Mai."
"Tôi pha tiếp."
Đúng lúc ấy.
Từ trên cầu thang.
Thành An ló đầu xuống.
Thấy hai người đang ngồi sát nhau xem chung một cái laptop.
Cậu lập tức quay lại thì thầm với Đức Duy.
"Ê."
"Hòa rồi."
Đức Duy ngó xuống.
Thấy Đăng Dương đang chỉ từng dòng trên màn hình, còn Hoàng Hùng thì chăm chú nghe.
Đức Duy cười.
"Tốt."
"Mày nhớ nhé."
"Hôm nay..."
"Đừng có quay TikTok nữa."
Thành An ôm điện thoại.
"..."
"Ờ."
"..."
"Quay một tấm hình thôi được không?"
Đức Duy đập nhẹ lên trán bạn.
"Địt."
"Mày hết cứu."
Buổi sáng.
Hoàng Hùng gõ dòng cuối cùng.
Rồi lưu file.
"Tách."
"Xong!"
Cậu duỗi vai một cái rõ mạnh.
"Ui..."
"Sống rồi."
Hoàng Hùng quay sang Đăng Dương, cười rõ tươi.
"Xong."
"Giỏi không?"
Đăng Dương cầm laptop đọc lại từ đầu đến cuối.
Mất gần hai phút.
Anh gật nhẹ.
"Ừm."
"Ổn."
"Logic."
"Ít lỗi."
Hoàng Hùng cười toe.
"Tôi biết ngay mà."
"Có thầy giỏi."
"Trò cũng giỏi."
Đăng Dương khẽ nhếch môi.
"Trò tự khen mình."
"Thì..."
"Phải có tự tin."
Đúng lúc đó.
Điện thoại Hoàng Hùng đổ chuông.
Trên màn hình hiện.
Giám đốc.
Cậu thở dài.
"Lại gì nữa đây..."
"Alo ạ."
Đầu dây bên kia.
"Anh đọc báo cáo của em rồi."
"Khá ổn."
Hoàng Hùng cười.
"Dạ."
"Cứ thế phát huy."
"À."
"Anh vừa gửi thêm file."
"Em xử lý giúp anh."
"Tầm..."
"Mười hai file."
Hoàng Hùng suýt sặc.
"Hả?"
"Mười hai file?"
"Nhiều thế sếp?"
Giọng người kia vẫn rất bình thản.
"Hùng giỏi mà."
"Làm được."
"Tút..."
Cuộc gọi kết thúc.
Hoàng Hùng nhìn màn hình.
Mười hai file vừa hiện trong hòm thư.
Cậu ôm đầu.
"Địt mẹ..."
"Cái cha này."
"Điên à."
"Muốn hành chết tao chắc."
Đăng Dương đặt ly cà phê xuống.
"Sao thế?"
"Cái tên sếp."
"Cứ đì tôi."
"Chả hiểu."
"Mới xong báo cáo."
"Lại thêm mười hai file."
"Có phải mình tôi làm đâu."
Hoàng Hùng bĩu môi.
"Tôi xuống đây công tác."
"Mà việc cứ ném qua."
Đăng Dương nhìn vẻ mặt bực bội của cậu.
Im lặng vài giây.
Rồi nói.
"À..."
"Không sao."
"Tôi giúp cậu."
"Làm nhanh mà."
Hoàng Hùng lập tức ngẩng đầu.
"Thật á?"
"Ừ."
"Cậu làm phần chuyên môn."
"Tôi phụ tổng hợp số liệu."
"Một lúc là xong."
Hai mắt Hoàng Hùng sáng rực.
"Anh tốt dữ."
"Tối nay."
"Tôi nướng bắp cho anh."
Đăng Dương bật cười.
"Có mỗi bắp thôi à?"
"Thêm khoai."
"Được chưa?"
"Được."
...
Ít phút sau.
Đăng Dương đứng dậy.
"Ra ngoài chút."
Hoàng Hùng vẫn đang hí hửng mở từng file.
"Ừ."
...
Ngoài sân.
Đăng Dương kéo Minh Hiếu ra một góc.
Minh Hiếu đang tưới cây.
"Bị gì?"
Đăng Dương nói nhỏ.
"Gọi cho công ty của Hùng."
"Chú Tài."
Minh Hiếu ngẩng lên.
"Để làm gì?"
"Nhắc nhở giám đốc."
"Đừng giao việc vô lý."
Minh Hiếu nhíu mày.
"Ông đó làm khó Hùng?"
"Ừ."
"Không phải lần đầu."
Minh Hiếu gật đầu ngay.
"Được."
"Để tao gọi."
"Nói khéo thôi."
"Ừ."
...
Năm phút sau.
Minh Hiếu đứng dưới gốc thông gọi điện.
"Alo."
"Chú Tài phải không ạ?"
"Dạ."
"Cháu là Minh Hiếu."
"..."
"Dạ, cháu có chuyện muốn báo."
Ở phía xa.
Đăng Dương vẫn đứng lặng nhìn khu nhà kính.
Ánh mắt hơi trầm xuống.
Anh không thích can thiệp vào công việc của người khác.
Nhưng nhìn Hoàng Hùng mấy ngày nay vừa phải học việc trên farm, vừa liên tục bị giao thêm việc từ xa...
Anh cảm thấy chuyện đó không còn hợp lý nữa.
Ít nhất, anh muốn có người ở công ty biết để xem xét lại cách phân công công việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co