Truyen3h.Co

Ánh Chiều Tà

Chương 1

KengNamping2101

Cái nắng oi ả ở Mae Hong Son làm cảm giác nặng trĩu trong lòng càng thêm nặng nề. Đây là lần đầu tiên Namping trở về nhà với tâm trạng như thế này.

Trước đây, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cậu cũng sẽ vui vẻ đón nhận và mạnh mẽ vượt qua. Nhưng chuyện lần này dường như đã rút đi chút sức lực cuối cùng của cậu.

Gió núi rát mặt, cay xè khiến mắt cậu đỏ lên. Hợp đồng giữa cậu và công ty sắp hết, mấy hôm trước cậu đã nhận được câu hỏi từ tầng quản lý về việc gia hạn hợp đồng.

Vốn dĩ hôm qua cậu muốn nói chuyện này với Keng, nhưng khi nhìn thấy anh đang vui vẻ ăn tối với một người mới trong công ty, bước chân và cả lời nói của cậu đều nghẹn lại. Bởi trước đó ít phút, khi cậu nhắn tin hỏi anh đang làm gì, Keng đã trả lời: "Hôm nay anh hơi mệt, muốn ngủ sớm."

Khoảnh khắc ấy, Namping cảm thấy trái tim mình đau thắt. Cậu không trách anh có mối quan hệ khác, bởi hai người từ trước đến nay vẫn duy trì quan hệ anh em thân thiết, chưa ai từng phá vỡ lằn ranh mỏng manh giữa họ.

Hai người quen biết nhau từ lúc chẳng có gì trong tay đến tận bây giờ khi mọi nỗ lực đã có thành quả. Cậu vẫn luôn nghĩ rằng họ sẽ còn ở bên nhau lâu hơn nữa, ít nhất thì cũng không phải kết thúc vào lúc này.

Nhưng mọi ảo tưởng của cậu đã bị đánh bại hoàn toàn chỉ trong một đêm. Cậu thừa nhận mình động lòng trước, cũng biết đoạn tình cảm này sẽ không bao giờ có kết quả.

Thế nhưng cậu vẫn nuôi hy vọng, vẫn ảo tưởng về một tương lai nơi hai người có thể nắm tay nhau đi qua những năm tháng khắc nghiệt của cuộc sống.

Điện thoại trong tay bất chợt đổ chuông. Nhìn cái tên quen thuộc trên màn hình, Namping khẽ nhíu mày. Cậu đã xin công ty và thông báo với quản lý rằng trong thời gian suy nghĩ việc gia hạn hợp đồng, cậu muốn có một khoảng không gian riêng. Chỉ là, cậu không nói điều đó với anh.

Chuông reo thật lâu rồi tắt, lặp lại vài lần như vậy khiến Namping càng thêm khó chịu. Người này đôi khi khiến người ta không biết phải xử lý thế nào cho đúng.

Nếu tối qua cậu không nhìn thấy anh dịu dàng hôn lên trán người kia trước khi chia tay, có lẽ cậu đã vui mừng khi anh nhớ đến mình. Nhưng không... mọi thứ đã không thể quay lại nữa rồi.
Nhìn số điện thoại vẫn cố chấp gọi, trong lòng cậu dấy lên một cảm giác phiền muộn. Cậu dứt khoát tắt máy — mắt không thấy thì lòng không phiền.

Bữa cơm hôm đó, mẹ làm rất nhiều món: có món lòng gà xào bắp non mà lần nào cậu về hay mẹ lên thăm cũng đều nấu, và có cả tôm nướng — món cậu thích nhất. Điều này làm Namping nhớ đến trước đây mỗi lần đi ăn cùng nhau, người nào đó luôn chăm sóc gắp thức ăn và lột vỏ tôm cho cậu.
Đột nhiên, những món ăn trên bàn không còn ngon như trước nữa.

Thấy cậu mặt mày buồn bã, cái muỗng trong tay chỉ chọc vào mấy hạt cơm mà chẳng đụng đến món nào, mẹ lo lắng hỏi:
— "Con làm sao vậy, Ping? Thức ăn không hợp khẩu vị à? Mẹ cố tình nấu món con thích đấy."

Cậu giật mình, rồi cười gượng đáp:
— "Không phải đâu mẹ, thức ăn ngon lắm. Chắc dạo này công việc nhiều nên con hơi mệt. Cả nhà ăn cơm trước đi, con muốn ngủ một lát."

Nói rồi cậu đứng dậy về phòng. Namping rất ghét bản thân thế này. Cậu không phải kiểu người ủy mị, cuộc sống khắc nghiệt ở vùng quê nghèo đã dạy cậu phải kiên cường. Ngay cả lần chia tay với người cũ cũng không khiến cậu buồn đến vậy.

Đây là lần đầu tiên cậu tỏ ra chán nản trước mặt ba mẹ. Chỉ là... làm người mà, ai tránh khỏi những lúc yếu lòng.
Thật ra, cậu rất muốn sà vào lòng mẹ, muốn được mẹ dỗ dành, an ủi, nhưng lại không muốn khiến mẹ bận tâm. Cậu tự nhủ: "tất cả rồi sẽ qua". Chỉ cần một chút thời gian, cậu sẽ lấy lại cân bằng.

Namping nặng nề chìm vào giấc ngủ. Ngoài cửa sổ, nắng chiều nhuộm đỏ cả một vùng trời. Mảnh đất này, có lẽ, chính là chốn bình yên duy nhất của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co