Chương 2
Namping ngủ liền ba ngày. Ban đầu, ba mẹ cậu vô cùng lo lắng, nhưng rồi mẹ cậu nhận ra con trai mình đã quá mệt mỏi. Vì thế, dù lòng nóng như lửa đốt, bà vẫn không nỡ đánh thức cậu. Chỉ mỗi lúc cách quãng, bà lại vào phòng xem con thế nào.
"Sao rồi em? Con vẫn chưa thức à?" Ba Namping lo lắng hỏi.
Mẹ cậu lắc đầu: "Con vẫn còn ngủ anh à. Lần này con về, em thấy nó mệt mỏi lắm. Chắc công việc trên đó bận quá nên đứa nhỏ kiệt sức. Thôi cứ để nó ngủ. Em đi nấu chút cháo, lỡ con thức thì có cái ăn ngay."
Ba Namping gật đầu: "Ừm, em đi đi."
Thực ra, Namping không hẳn là đang ngủ. Cậu chìm đắm trong giấc mơ của mình, đến nỗi không tài nào thoát ra được.
Trong mơ, Namping thấy mình đang bước trên sườn núi. Ánh mặt trời buổi hoàng hôn không còn gắt mà nhu hòa, ấm áp đổ xuống cả dãy núi rừng, tựa như phủ lên màu xanh cây lá một lớp mật ong vàng óng.
Đây là nơi cậu thích nhất mỗi khi về thăm nhà. Namping nhớ đã từng dẫn Keng đến đây, vì anh thích núi.
Keng từng nói với cậu: "Anh rất thích nơi này. So với những ngọn núi anh từng đi qua hay những dãy núi ở quê anh, nơi đây cho anh cảm giác hoàn toàn khác. Không cô đơn, không tĩnh mịch như trước kia... vì nơi này có em."
Vậy mà lúc này, giữa triền núi quen thuộc, Namping lần đầu cảm nhận rõ rệt sự cô đơn và tĩnh mịch đến nghẹt thở. Gió nhẹ thổi qua mang theo hơi nóng mùa hè nhưng lại lạnh đến lạ thường.
Namping muốn quay về, muốn tìm hơi ấm trong vòng tay mẹ. Nhưng thật kỳ lạ, con đường núi mà cậu đã đi từ thuở còn bé bỗng trở nên xa lạ. Cậu tìm mãi cũng không thấy lối ra. Bóng tối dần buông xuống, Namping càng thêm mờ mịt. Cậu xoay vòng, xoay mãi... mà vẫn không tìm được hướng trở về.
...
"Sao rồi? Vẫn gọi không được à?" Mea Cha quản lý của cả hai ngồi bên cạnh, không nhịn được mà lên tiếng.
Người đàn ông cạnh chị không đáp. Anh chỉ cầm điện thoại lướt liên tục, đôi mày nhíu chặt, như thể cả không gian xung quanh cũng co lại theo tâm trạng của anh.
"Đây không phải điều con muốn sao?" Cuối cùng mea Cha cũng không thể nhịn được nữa.
Chị đã ở bên cạnh hai người từ lúc họ còn chân ướt chân ráo vào công ty, từ khi trong tay chẳng có gì. Cho đến hôm nay, cả hai đều đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp. Chị vốn nghĩ họ sẽ còn đi cùng nhau thật lâu... cho đến ba ngày trước.
Keng vẫn im lặng. Dường như thế giới xung quanh hoàn toàn tách biệt với anh. Xe dừng lại trước cửa căn nhà anh đang ở. Trước khi anh mở cửa bước xuống, mea Cha bỗng gọi với theo:
"Keng, đừng để bản thân phải hối hận."
Keng mang tâm trạng nặng nề bước vào nhà. Anh vốn là người hướng nội. Trước đây, nếu không có ai đó kéo đi, anh chẳng mấy khi bước ra khỏi cửa. Giờ đây, khi ngồi trên sô pha, anh bỗng cảm thấy căn nhà này trống trải lạ thường. Thân thuộc mà lại xa lạ.
Điện thoại báo tin nhắn. Keng lập tức mở ra, rồi thất vọng tắt đi.
Một lúc sau, bên kia gửi thêm ba bốn tin nữa. Keng cau mày, buồn bực nhắn lại: [Hôm nay mệt, không đi.]
Thoát khỏi khung chat, anh lần nữa bấm số máy quen thuộc. Nhưng vẫn chỉ là giọng nói vô cảm: [Số máy quý khách vừa gọi...]
Keng tức giận ném điện thoại lên ghế bên cạnh. Hai tay ôm lấy mặt, cảm giác bất lực phủ trùm lấy anh. Anh không bật đèn, cả người chìm trong bóng tối, giống hệt tâm trạng anh lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co