Chương 9
Ánh Chiều Tà
Phần 9
"Hết vòng quay rồi, anh kéo em làm gì vậy?"
Namping khẽ cau mày, ánh mắt dừng lại nơi bàn tay Keng vẫn đang nắm lấy tay mình. Cậu không rút ra ngay, nhưng rõ ràng là không có ý định ở lại.
"Chúng ta vẫn chưa nói xong mà."
Giọng Keng trầm thấp, không lớn tiếng, nhưng đủ cứng rắn để người ta không thể xem nhẹ.
Namping im lặng vài giây, rồi khẽ kéo tay lại. Keng nắm chặt hơn. Hai người như thể đang giằng co. Cuối cùng vẫn là Keng chiếm ưu thế.
"Em ngồi đây chờ anh một chút."
Nói xong, Keng quay người rời đi thật nhanh, như sợ chỉ cần chậm một bước, mình sẽ không còn đủ can đảm.
Keng đi rồi Namping bật cười tự giễu, cậu vẫn là mềm lòng.
Đến khi anh quay lại, trên tay là cả một xấp vé. Namping nhìn thấy thì sững người.
"Anh mua nhiều vậy làm gì? Định ngồi vòng đu quay đến sáng luôn à?"
Keng không trả lời. Anh chỉ lặng lẽ bước vào khoang cùng Namping. Khi cửa khép lại, vòng quay bắt đầu chuyển động, tiếng máy móc vang lên đều đều, Keng mới chậm rãi nói:
"Hôm đó... em đã nhìn thấy rồi, đúng không?"
Không cần nói rõ là chuyện gì, Namping vẫn hiểu.
Ánh nắng chiều xuyên qua lớp kính, phủ lên hai người một màu vàng nhạt. Thứ ánh sáng ấy rất đẹp, nhưng cũng rất mong manh, giống như mối quan hệ của họ lúc này, chỉ cần chạm nhẹ thôi là có thể vỡ.
Namping quay mặt ra ngoài, nhìn xuống dòng Chao Phraya lấp lánh phía dưới.
"Không phải anh muốn em nhìn thấy sao?"
Cậu quay lại, ánh mắt đối diện Keng.
"Anh đừng nói với em là hôm đó anh không thấy em và mea Cha. Anh còn cố tình để em nhìn thấy anh cúi đầu... chạm vào tóc Lee."
"Anh không có hôn cậu ấy."
Keng nói rất nhanh, giọng hơi gấp.
Namping bật cười. Nụ cười rất nhẹ, nhưng lại khiến tim Keng thắt lại.
"Em biết."
Cậu dừng một chút, rồi nói tiếp:
"Nhưng em vẫn đau."
Không trách móc, không giận dữ. Chỉ là nói ra một sự thật.
"Ping..."
Keng gọi tên cậu hệt như những ngày đầu, nhưng lúc này anh không nói thêm được gì.
"Mấy ngày về quê, em nghĩ rất nhiều."
Namping nói chậm rãi, như thể mỗi chữ đều đã được cân nhắc rất kỹ.
"Chúng ta đã cùng nhau trải qua không ít chuyện. Đã đi qua bao nhiêu khó khăn, thử thách, đã cố gắng đến mức nào mới có được ngày hôm nay. Vậy mà chỉ vì một lần do dự... lại suýt nữa đánh mất tất cả."
Cậu nhìn thẳng vào Keng.
"Nhưng hóa ra, im lặng cũng làm người ta đau."
Keng không tránh ánh mắt ấy nữa. Và cũng chính lúc đó, anh nhận ra mình đã tổn thương người trước mặt nhiều đến thế nào. Chỉ vì một lần tự cho là đúng của bản thân, anh không chỉ khiến mình rơi vào cảm giác hối hận cùng cực mà còn làm người anh yêu thương nhất đau lòng đến mức nào.
Trong đôi mắt Namping không còn giận, chỉ còn mệt mỏi và buồn bã.
Keng cúi đầu, đôi tay che đi đôi mắt đang cay xè vì đau xót.
"Anh xin lỗi. Xin lỗi em rất nhiều."
Nước mắt rơi xuống, không nhiều, nhưng đủ để khiến giọng anh run lên.
"Anh luôn nghĩ mình đang bảo vệ em, muốn cho em một con đường mới tốt đẹp hơn, xứng đáng với nổ lực của em hơn. Nhưng đến khi em rời đi, anh mới biết... anh chỉ đang bảo vệ nỗi sợ của chính mình."
Anh hít sâu.
"Những ngày không liên lạc được với em, anh không buồn ăn, ngủ. Bởi vì những lúc anh chuẩn bị gọi đồ ăn, anh sẽ vô thức gọi món em thích, sẽ gắp thức ăn cho em rồi bàng hoàng nhận ra người bên cạnh không phải là em.
Anh còn cố gắng mang hết năng lượng của bản thân đùa giỡn cùng đoàn phim, tránh né những câu hỏi về em ở những sự kiện mà anh đi qua.
Thế nhưng mỗi đêm khi trở về căn phòng của mình, anh lại không tài nào ngủ được. Nhìn thấy những món đồ em tặng anh, trong đầu anh chỉ nghĩ đến em. Anh tự hỏi lúc đó em đang làm gì? Em có còn buồn không? Hay là... em đã quyết định rời xa anh rồi."
Keng cười khẽ, đầy chua xót.
"Anh cứ tưởng mình đã quen với cô đơn. Nhưng hóa ra, là vì trước giờ em vẫn luôn ở đó."
Anh ngẩng lên nhìn Namping.
"Anh cần em hơn anh tưởng rất nhiều."
Hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời Bangkok, tỏa xuống dòng sông Chao Phraya. Khi anh quay lại, Namping vẫn ở đó.
Lần này, Keng đưa tay ra, chậm rãi nắm lấy tay cậu.
Namping giật mình, nhưng không rút tay lại.
"Hơn sáu năm qua..."
Giọng Keng thấp đến mức gần như thì thầm.
"Anh đã rất nhiều lần muốn nói ra, nhưng anh sợ..."
"Anh sợ điều gì?"
Namping hỏi khẽ.
"Anh sợ nói rồi sẽ không thể quay lại như trước. Sợ anh không đủ tốt. Sợ không thể cho em cảm giác an toàn."
Anh cười nhẹ.
Namping nghiêng đầu nhìn anh.
"Còn bây giờ thì sao?"
Keng im lặng. Khi vòng quay lên đến điểm cao nhất, khi mặt trời vừa khuất hẳn sau dòng sông, anh mới nói:
"Bây giờ anh vẫn sợ."
Rồi anh nhìn thẳng vào Namping.
"Nhưng bây giờ, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, sau khi em gần như biến mất, anh mới biết thứ anh sợ nhất chính là mất em."
Anh nhìn vào mắt Namping gần như dùng hết sức lực và niềm tin: "Em có thể cho anh một cơ hội không?"
Namping nhìn anh rất lâu đến khi ánh sáng trong mắt Keng dần tối lại. Lúc này Namping mới cong môi cười, giọng nửa đùa nửa thật:
"Vậy thì... anh phải làm cho tốt vào."
Keng trợn tròn mắt, khóe môi dần cong lên. Cả hai nhìn nhau cười, một nụ cười đầy hạnh phúc.
Keng nhẹ nhàng đến gần Namping hơn, anh khẽ cúi đầu xuống, rất chậm.
"Anh có thể không? "
Namping không trả lời, cũng không né tránh. Chỉ có ánh mắt mang theo ý cười.
Giữa độ cao có thể nhìn thấy cả Bangkok rực rỡ ánh đèn, giữa khoảnh khắc không ai nhìn thấy, một nụ hôn nhẹ nhàng được trao, không vội vàng, không lời hứa, chỉ là sự lựa chọn ở lại.
Ánh hoàng hôn dịu dàng dần tắt lại như mở ra một thế giới mới. Thế giới êm đềm được bao phủ bởi màn đêm huyền dịu và ánh đèn đầy màu sắc, tựa như tình yêu của họ lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co