Chương 8
"Anh mua vé rồi, chúng ta đi thôi." Keng cầm hai chiếc vé vòng đu quay, nói với Namping.
Namping ngước nhìn vòng đu quay cao vút, một nụ cười nhạt thoáng qua môi.
"Anh chắc là muốn ngồi vòng đu quay này với em à? Anh có hiểu ý nghĩa của việc ngồi đu quay cùng nhau không?"
Keng im lặng trong giây lát rồi khẽ gật đầu.
"Trước đây thì anh không biết, hay nói đúng hơn là không quan tâm, cũng không để ý đến những truyền thuyết xoay quanh vòng đu quay. Nhưng hôm nay, trước khi đến đây, anh đã kịp hiểu rõ."
Anh nhìn cậu, giọng nói trầm xuống:
"Đi thôi. Cho dù chúng ta có kịp lên đến đỉnh vòng đu quay lúc mặt trời lặn hay không, thì được ngắm hoàng hôn trên sông Chao Phraya... chẳng phải vẫn là điều em mong muốn sao?"
Namping mỉm cười, gật đầu.
"Anh nói cũng đúng. Vậy thì đi thôi."
Chỉ là hình như lúc này vẫn còn rất lâu nữa mặt trời mới lặn thì phải.
Keng đưa vé cho nhân viên. Sau khi cửa được mở và cả hai đã ổn định chỗ ngồi, vòng đu quay bắt đầu chuyển động. Không giống những vòng đu quay mà Namping từng ngồi trước đây, vòng quay này dường như êm ái hơn, không gian cũng rộng rãi và thoáng đãng hơn.
Hai người im lặng hồi lâu. Xung quanh chỉ còn tiếng ồn ào của khu chợ đêm đang dần nhộn nhịp cùng tiếng gió nhẹ thổi qua. Cho đến khi vòng quay lên đến khoảng một phần tư vòng tròn, Keng mới phá vỡ bầu không khí gần như đông cứng giữa hai người.
"Em sẽ đi chứ?"
Namping vẫn nhìn ra bên ngoài, không quay lại. Cậu chỉ khẽ hỏi:
"Đi đâu?"
Keng do dự, không biết nên nói tiếp thế nào. Namping xoay người lại, đối diện với anh.
"P'Keng, anh cảm thấy em là người như thế nào?"
Đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người trở thành đối tác, Namping hỏi anh câu này.
"Trong lòng anh... em là một người rất tốt, rất lương thiện..." Keng ngập ngừng. "Em..."
Anh nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra từ ngữ tiếp theo.
"Chỉ vậy thôi sao?" Namping thở dài, giọng phiền muộn. Cậu quá hiểu con người này, những lúc căng thẳng, đừng nói là bày tỏ suy nghĩ trong lòng, ngay cả một câu đơn giản anh cũng có thể nghĩ rất lâu.
"Anh cảm thấy em là người không chung thủy, chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân, là người sẵn sàng bất chấp tất cả để đạt được thứ mình muốn..."
"Không, Ping, em không phải như vậy... Em đừng nói về mình như thế..."
Những lời của Namping khiến Keng hoảng hốt.
"Anh biết không? Anh không phải là người giỏi che giấu cảm xúc. Chỉ cần một thay đổi rất nhỏ của anh thôi, em đã lập tức nhận ra rồi."
Nói đến đây, Namping không khỏi thở dài.
Cậu nhìn người đàn ông đã kề vai sát cánh với mình suốt nhiều năm, giọng nói không giấu được chua xót:
"Có phải anh biết em sắp hết hạn hợp đồng với công ty, và em cũng đã nhận được lời mời hợp tác từ những công ty khác không?"
Những năm đầu hợp tác, nhờ sức ảnh hưởng của Keng, con đường phát triển của hai người có phần khác biệt. Keng có nhiều cơ hội hơn, đồng nghĩa với việc anh dễ dàng đạt được những thỏa thuận dài hạn với công ty.
Còn Namping thì khác. Cậu chỉ mới thật sự vươn lên vài năm gần đây, sự nghiệp lại đang tiến triển rất tốt, vì vậy lần này không chỉ công ty chủ quản hiện tại mà cả một vài công ty cùng lĩnh vực cũng muốn lôi kéo cậu về phía mình.
Như bị nhìn thấu suy nghĩ, Keng vừa chạm mắt Namping đã vội vàng tránh đi. Thật lòng mà nói, anh luôn nghĩ rằng nếu Namping hợp tác với công ty khác thì cơ hội dành cho cậu sẽ càng nhiều hơn. Hay nói đúng hơn, những điều người kia hứa hẹn hoàn toàn có lợi cho Namping.
"Anh đã nghe cuộc trò chuyện giữa em và người đó, đúng không?"
Namping như cười như không hỏi.
"Anh nghĩ rằng nếu em hợp tác với người kia thì sẽ tốt hơn cho em, phải không?"
Keng im lặng nhìn cậu, không phủ nhận.
Vòng đu quay vừa lúc lên đến đỉnh cao nhất. Nó sẽ dừng lại khoảng năm phút trước khi tiếp tục xoay. Mặt trời dường như vẫn còn rất lâu nữa mới lặn. Namping thầm nghĩ, không biết liệu mình có còn cơ hội ngồi thêm một vòng nữa hay không.
"Em đã quyết định tái ký hợp đồng với công ty."
"Em..."
"Có phải anh cảm thấy những việc mình làm đều trở nên vô nghĩa không?"
Namping ngắt lời anh.
"P'Keng, anh có ngốc không vậy?"
Namping thật sự rất muốn mở đầu anh ra xem rốt cuộc bên trong đang nghĩ gì. Bình thường thì chín chắn, quyết đoán bao nhiêu, sao đến lúc này lại ngốc nghếch đến vậy?
"Chúng ta đã làm việc cùng nhau hơn sáu năm rồi. Em cũng đã hai mươi tám tuổi. Ở độ tuổi này, bắt đầu lại với một bạn diễn mới chẳng khác nào quay về con số không. Hay là... anh thật sự không muốn hợp tác với em nữa?"
Giọng cậu dần dần mang theo hờn dỗi.
"Nếu vậy, anh chỉ cần nói thẳng với em một tiếng, chẳng phải còn dễ hơn sao?"
"Không phải, không có... anh không có nghĩ như vậy."
Càng muốn giải thích, Keng lại càng lúng túng.
Vòng đu quay bất ngờ lắc mạnh khiến Namping mất thăng bằng, nghiêng người về một bên. Ngay lập tức, một vòng tay ấm áp đã kịp thời đỡ lấy cậu.
"Cẩn thận."
Hai người cứ như vậy ôm nhau cho đến khi vòng đu quay tiếp tục chuyển động.
"Em thấy N'Lee rất dễ thương."
Namping khẽ nói. Keng nghe vậy mạnh ngẩng đầu nhìn cậu.
Namping có chút muốn cười những vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
"Nếu phải chọn một đối tác mới, em ấy thật sự rất phù hợp. Anh nói xem, có đúng không?"
Gương mặt Keng như đông cứng lại. Anh mấp máy môi:
"Em... em nói cái gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co