Gấu bố
Tối Seoul, trời đổ một cơn mưa nhỏ, hạt nước lách tách trên ô cửa kính. Choi Seungcheol sau một ngày dài ở công ty, họp hành, ký tá, rồi lại họp tiếp với mấy thằng em trong nhóm, vậy mà vừa tan việc là hắn chạy một mạch đến nhà em.
Đến cửa, việc đầu tiên hắn làm chẳng phải là thay đồ hay nằm nghỉ, mà là mở tủ lạnh xem trong đó có gì. Vừa thấy chỉ còn hộp sữa chua với ít rau héo, hắn liền cau mày, tháo đồng hồ, xắn tay áo:
"Yah, em ăn uống kiểu gì thế hả? Cái dạ dày của em muốn thủng thì nói với anh một tiếng đi."
Em từ phòng khách ló ra, miệng vẫn ngậm bánh snack, nhăn nhở:
"Em bận chạy deadlien với cả, em chờ anh về nấu cho em còn gì."
Seungcheol bĩu môi, hệt như ông bố vừa bắt quả tang con gái nghịch dại. Hắn thở dài, mở tủ lạnh kiểm kê một lần rồi lập tức xỏ giày đi chợ. Về đến nhà, chỉ mười lăm phút sau, bếp đã đầy ắp túi rau củ, thịt cá tươi rói. Hắn lạch cạch bày biện, bật bếp gas, vừa đảo nồi canh vừa lẩm bẩm:
"Anh không biết nên em là bạn gái hay con gái anh nữa, cái gì cũng chờ anh lo."
Em từ sofa chạy lại, vòng tay ôm lưng hắn, dụi mặt vào tấm lưng rộng: "Thì do anh nuông chiều em mà… em mới dám nhõng nhẽo chứ."
Hắn bật cười, nhưng vẫn nghiêm giọng:
"Đồ tiểu tổ tông. Anh không ở đây một ngày chắc em nhịn đói chết mất."
Bữa cơm hôm đó toàn món em thích: canh kimchi nóng hổi, cá hồi áp chảo, thêm cả món thịt bò xào rau mà hắn phải chạy hai chợ mới mua được. Em ăn ngon lành, gắp liên tục, còn hắn thì nhìn thôi cũng đủ thấy mãn nguyện. Cái bệnh dạ dày của em, hắn biết rõ: bỏ một bữa thôi cũng đau đến quằn quại. Vì vậy, hắn chẳng ngại bận, chẳng ngại mệt, miễn sao em ăn uống tử tế.
Xong bữa, em uể oải nằm dài trên sofa xem Netflix, còn hắn dọn hết chén bát. Tiếng nước chảy róc rách trong bồn rửa xen lẫn giọng hắn vọng ra:
"Em đúng là tiểu tổ tông rồi, ăn xong vứt anh với đống bát như thế này."
Em lí nhí đáp lại: "Cheollie tự nguyện chăm em còn gì ~"
Sau khi rửa bát xong. Hắn không ra sofa ngồi xem phim cùng em mà gọt hoa quả cho em ăn, rồi lẳng lặng mang một chậu quần áo nhỏ vào phòng tắm. Em tò mò hé cửa nhìn, suýt bật cười thành tiếng: S.coups a.k.a Choi Seungcheol - idol nổi tiếng, leader SEVENTEEN, dáng cao lớn, vai rộng, vậy mà đang ngồi xổm cạnh bồn tắm, hai tay hì hục vò áo lót và quần lót của em.
Nước bọt xà phòng sủi trắng xoá, bàn tay to bè, gân guốc của hắn lại cực kỳ khéo léo, chà nhẹ nhàng, xoay từng góc áo, từng mảnh vải mỏng. Hắn cau mày tập trung như đang giải quyết bài toán khó. Mỗi lần thấy sợi chỉ bung ra hay lo vải sờn, hắn càng vò cẩn thận hơn để không làm đứt chiếc nơ nhỏ xinh ở quần lót của em.
"Yah, jagiya, em mua gì toàn đồ mỏng manh thế này hả? Giặt máy một cái là nhoãng hết." Hắn lầm bầm, tay vẫn không ngừng vò quần nhỏ của em.
Em đứng dựa cửa, chống cằm nhìn, trong lòng vừa buồn cười vừa dâng lên cảm giác nghẹn ngào. Một người đàn ông gánh cả nhóm, toả sáng trên sân khấu, đi đến đâu cũng có hàng triệu ánh nhìn của công chúng, vậy mà không ngại ngồi đây vò tay từng chiếc quần nhỏ của bạn gái.
"Cheollie à… anh không thấy vất vả hả?" - Em khẽ hỏi.
Hắn ngẩng lên, trán vương vài giọt mồ hôi, cười phì:
"Vất vả gì? Đây là của em, là việc của anh. Với cả, giặt máy thì em kêu xù lông, nhoãng vải. Vậy để anh giặt cho yên tâm."
Hắn giặt xong, vắt khéo, đem ra phơi trong phòng giặt. Quay lại, thấy em vẫn đứng chống hông lườm mình, hắn liền cười tươi, bước tới xoa đầu:
“Đừng có bĩu môi thế, aegiya. Anh làm mấy việc này quen rồi. Có thêm một đứa con gái nhỏ để nuôi cũng không tệ đâu.”
Em đẩy tay hắn ra, giả vờ gắt: “Không phải con gái! Là bạn gái!”
“Ừ thì bạn gái, con gái, tiểu tổ tông, cái gì cũng được. Quan trọng là của anh hết.” - Hắn cúi xuống, dụi mũi vào mái tóc em, hơi thở còn thoảng mùi xà phòng.
Em và Choi Seungcheol hay có thói quen sang nhà nhau chơi, rồi ngủ lại qua đêm hoặc ở lại chơi mấy ngày. Hoặc là em thức dậy ở nhà hắn, hoặc là hắn thức dậy ở nhà em.
Căn hộ cao cấp của Choi Seungcheol lúc nào cũng sáng đèn từ 7h30. Ánh nắng ban mai từ tấm cửa kính lớn tràn vào phòng ngủ, chiếu lên gương mặt đang say ngủ của em. Em cuộn trong chăn, hơi thở đều đều, đôi má phập phồng nhẹ theo nhịp thở. Trên gương mặt ấy vẫn còn vương mùi kem dưỡng tối qua. Hắn đã dậy từ sớm, làm xong bữa sáng, kiểm tra thức ăn cho hai đứa chó con rồi mới quay lại đánh thức em.
Seungcheol cúi xuống, áp môi hôn chóc lên gò má trắng mịn:
"Jagiya, dậy thôi. Anh làm bánh mì nướng phết bơ với trứng lòng đào rồi."
Em ú ớ, kéo chăn che mặt: "Năm phút nữa thôi mà, anh bố…"
Hắn nhướn mày, giọng vừa cứng rắn vừa chiều:
"Không có năm phút. Em mà dậy muộn nữa thì lát lại chạy không kịp đến công ty. Dậy đi, ăn sáng rồi anh đưa đi."
Nói rồi, hắn không chờ em đồng ý, mạnh dạn luồn tay ôm cả cái chăn cùng em vào ngực, bế thốc lên như bế một bé mèo con. Em giãy dụa, đấm nhẹ vào vai hắn, miệng cằn nhằn:
"Ư..! Em chưa đánh răng, chưa rửa mặt mà ôm kiểu gì thế!"
Hắn cười, hôn cái chóc lên trán em thêm lần nữa:
"Thì đi đánh răng đi. Nhanh nhanh lên, anh hâm sữa nóng cho em sẵn rồi."
Trong lúc em còn đang lề mề trong phòng tắm, hắn tranh thủ cho Kkuma và Gunbam ăn sáng. Hai con gái cưng cứ quấn lấy chân hắn, vẫy đuôi mừng rỡ, sủa lên inh ỏi. Hắn khom xuống, giọng nhỏ nhẹ như nói chuyện với trẻ con:
"Từ từ thôi, đứa nào cũng có phần."
Khi em từ phòng ngủ bước ra, mái tóc hơi rối, trên bàn đã sẵn một bữa sáng đơn giản nhưng tinh tế. Bánh mì được cắt gọn gàng, trứng lòng đào vàng ươm, thêm chút salad xanh mướt. Em chỉ cần ngồi xuống, hắn sẽ tự động đặt dĩa trước mặt em, rót ly sữa, còn mình thì ngồi đối diện, vừa ăn vừa dõi mắt xem em có ăn đủ không.
"Mau ăn đi," hắn gắp miếng trứng để vào dĩa của em, "rồi anh chở đi làm."
Trên đường đi làm, hắn lái xe, tay còn thỉnh thoảng đưa sang vuốt tóc em. Seoul buổi sáng tấp nập, tiếng còi xe, dòng người hối hả, nhưng trong xe chỉ có mùi nước hoa dịu của hắn và tiếng nhạc nhẹ.
"Hôm nay có meeting không?" hắn hỏi, mắt vẫn dán vào đường.
Em vừa gật đầu vừa đưa hai tay nhỏ xinh lên dụi mắt: "Có. Em lo lắm, sếp khó tính mà kịch bản chưa chắc đã duyệt…"
Hắn nghiêng mặt sang, nhếch môi cười tự tin:
"Lo gì, yêu của anh giỏi nhất mà. Nếu sếp không duyệt thì anh đi tìm ông sếp đó nói chuyện luôn."
Em bật cười khúc khích: "Điên à. Anh thì biết gì mà nói."
"Biết chứ" - hắn liếc em đầy tự mãn, "biết em là thiên tài."
Đến cổng công ty, hắn không quên cúi xuống hôn nhẹ lên môi em một cái, dặn dò:
"Làm việc chăm chỉ, rồi chiều anh đón."
Em ngoan ngoãn dạ vâng rồi cầm túi xách hắn đưa lạch bạch chạy vào công ty.
Chiều đến, khi mọi người tan ca, hắn lại đứng chờ sẵn dưới sảnh, dáng cao lớn dễ dàng nổi bật giữa đám đông. Em bước ra, vừa mệt vừa đói, thì hắn chìa ngay một hộp tacos cỡ nhỏ:
"Em bé ngoan, thưởng cho em ~"
Ánh mắt hắn nhìn em lúc ấy như đang nuông chiều một đứa trẻ. Em ngồi trong xe, nhai tacos ngon lành, hai má phồng lên như sóc chuột nhìn trông yêu muốn chết, Choi Seungcheol thật muốn cắn một cái vào má em mà. Hắn nhìn thôi cũng thấy no rồi.
Có những hôm em bận deadline, cắm mặt vào máy tính quên cả ăn. Đồng hồ đã chỉ 9h tối mà bụng em vẫn rỗng tuếch. Seungcheol luôn cố gắng về sớm nấu cơm cho em ăn. Mùi canh kimchi nóng hổi lan khắp căn hộ. Khi em còn đang lơ mơ gõ bàn phím, hắn kéo ghế ngồi cạnh, đặt bát cơm và đôi đũa vào tay em.
"Ăn đi. Em mà không ăn thì mai ốm mất."
Em lắc đầu: "Em chưa xong mà…"
Hắn chau mày, giọng trầm xuống:
"Jagiya, nghe lời. Ăn trước rồi làm tiếp."
Không chờ em phản ứng, hắn gắp từng miếng thịt, đút tận miệng em.
Đêm đến, Seoul lặng xuống, chỉ còn tiếng xe xa xa ngoài đường. Có đêm trời nổi sấm. Mỗi lần tia chớp loé lên, tiếng sấm rền vang, em lập tức co rúm lại, tim đập thình thịch.
Seungcheol kéo em sát vào ngực mình, vòng tay siết chặt như muốn che chắn cả thế giới. Hắn vỗ nhẹ lưng em, hôn lên tóc em, thì thầm vào tai em:
"Không sao đâu, có anh đây rồi. Ngủ đi, aegiya."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co