Hamster
Seoul vào mùa đông, gió lạnh thổi hun hút qua những con hẻm nhỏ, ánh đèn neon phản chiếu trên mặt đường ẩm ướt. Người qua lại co ro trong áo khoác dày, tay ôm cốc cà phê nóng hổi, hối hả về nhà. Trong một căn hộ nhỏ 60m², em lại đang ngồi xổm trước tủ đồ ăn như một đứa trẻ, đôi mắt sáng rực rỡ khi nhìn thấy những hộp bánh quy xếp chồng lên nhau, kẹo socola gói đủ màu sắc, sữa hộp đủ loại hương vị, và cả snack giòn rụm xếp kín ba ngăn.
Có người sẽ nghĩ đây là "thừa mứa". Nhưng với em, đó là hạnh phúc.
Từ nhỏ, em vốn chẳng có gì. Tuổi thơ gắn liền với những bữa cơm thiếu món, với việc phải chọn giữa mua sách hay mua áo mới. Tiền lúc nào cũng là vấn đề. Em nhận thức rất sớm rằng tiền chính là tấm vé bảo đảm cho cảm giác yên tâm. Người khác có thể coi tiền là công cụ, là mục tiêu xa vời, nhưng với em, tiền là chiếc chăn mỏng giữa mùa đông lạnh - không đủ để ấm áp hoàn toàn, nhưng thiếu nó thì chẳng thể nào ngủ yên.
Vậy nên, em yêu tiền. Không phải kiểu tham lam vô độ, mà là yêu sự an toàn mà nó mang lại. Chỉ cần có một khoản để dành, có một kệ đồ ăn đầy ắp, em sẽ thấy mình đủ đầy hơn, bớt hoang mang hơn.
May mắn thay, sau khi yêu Choi Seungcheol, cuộc sống của em đổi khác hoàn toàn.
Choi Seungcheol nuông chiều em vô cùng. Ngoài tiền tiêu vặt hắn chuyển cho em đều đặn mỗi tuần, hắn còn mua cho em vô số thứ. Choi Seungcheol thí h tiêu tiền cho bạn gái.
Ngày đầu tiên em lỡ thở dài trước cái laptop cũ chạy chậm, hắn im lặng chẳng nói gì. Vậy mà hôm sau, một chiếc MacBook đời mới tinh đã đặt trên bàn làm việc em, hộp còn chưa bóc seal, kèm mảnh giấy ghi chú nguệch ngoạc bằng tiếng Hàn dễ thương:
“Jagiya ♡ Đừng để mắt mệt vì máy lag nữa. Anh bố lo cho em.”
Khi em than da khô, hắn lập tức dẫn em vào trung tâm thương mại, quẹt thẻ một phát ôm về cả set skincare đắt đỏ từ toner, serum, cream đến mặt nạ. Lúc em bối rối, hắn chỉ nhéo mũi em đầy cưng chiều:
"Đều cho em cả, anh không tiếc thì em tiếc cái gì?"
Đến cả điện thoại, em mới chỉ nói nửa câu “máy em hay bị lag…” thì ngay cuối tuần, hắn đã đưa em đi chọn iPhone 17 mày tím oải hương (vì em chê bản pro xấu :D).
Nhưng điều khiến em cảm động nhất lại không phải đồ công nghệ xa xỉ, mà là bánh kẹo.
Em có một thói quen kỳ lạ: thích tích trữ đồ ăn vặt. Bánh quy, kẹo, socola, snack, sữa - chất đầy trong tủ, nhưng thật ra em hiếm khi ăn. Có khi hộp bánh mở ra rồi để cả tuần mới ăn được một miếng, gói kẹo để lâu đến mức tan chảy, hộp sữa hết hạn phải bỏ đi. Người ngoài nhìn vào sẽ bảo phí phạm. Nhưng em chẳng quan tâm. Chỉ cần mở tủ ra thấy đầy ắp, em đã cảm thấy an toàn.
Có lẽ đó là một dạng ám ảnh từ tuổi thơ thiếu thốn. Khi nhỏ, em từng ước ao chỉ cần có một tủ bánh kẹo riêng cho mình thôi cũng đủ mãn nguyện. Thế nên bây giờ, khi được thỏa mãn, trái tim em rộn ràng như con nít được quà.
Và Choi Seungcheol, hắn hiểu điều đó hơn ai hết.
Một buổi tối, em đi làm về mệt rã rời. Mở cửa căn hộ, đèn sáng trưng, và trên bàn ăn, mẹ ơi, chất đầy túi giấy từ các cửa hàng tiện lợi và siêu thị. Socola Hershey’s, bánh quy Oreo, kẹo dẻo Haribo, hộp Pocky, snack khoai tây, sữa chuối Binggrae, thậm chí cả hộp kem Baskin Robbins.
Em đứng sững, mắt tròn xoe. “Cheollie… cái gì thế ạ?”
Hắn từ bếp ló đầu ra, mặc tạp dề hello kitty em mua, cười rạng rỡ như vừa lập được công lớn. “Jagiya, anh mua cho em đó. Hamster nhỏ của anh thích tích trữ mà. Giờ tủ lạnh em chắc đầy như siêu thị mini luôn.”
Em bất giác bật cười, nước mắt rưng rưng. Cái cảm giác được lấp đầy những khoảng trống thiếu thốn ngày xưa bằng sự quan tâm hiện tại đó khiến em nghẹn ngào đến mức không thốt nên lời.
“Cheollie… Em đâu có cần nhiều thế…”
Hắn lau tay vào tạp dề, bước tới ôm em từ phía sau, cằm dụi vào vai em, giọng ấm áp. “Anh biết em không cần. Nhưng em thích. Chỉ cần em vui, yêu của anh hainh phúc, anh mua. Thế thôi.”
Những ngày sau đó, mỗi lần mở tủ lạnh hay kệ đồ ăn, em đều thấy lòng nhẹ hẳn đi. Cảm giác đủ đầy, không lo thiếu hụt, không còn ám ảnh phải dè sẻn từng đồng, khiến em như sống lại tuổi thơ mơ ước.
Đêm muộn, khi em ngồi chạy deadline, hắn sẽ bưng đến một cốc sữa nóng, hoặc một túi snack nhỏ. “Jagiya, ăn chút gì đi, đừng làm việc quên cả bữa.” - hắn nói, mắt tràn đầy âu yếm, dịu dàng.
Thật ra, em vẫn ám ảnh tiền. Thói quen tích trữ ấy chẳng bao giờ mất đi. Nhưng giờ đây, tiền không còn là nỗi ám ảnh như trước. Vì bên cạnh em có Choi Seungcheol - người sẵn sàng dùng cả thế giới để lấp đầy những thiếu hụt trong em, từ vật chất đến tinh thần.
Đôi khi, em nghĩ hạnh phúc thật đơn giản. Không phải là sống trong biệt thự xa hoa hay có tài khoản đầy số không, mà chỉ là được ôm người đàn ông mình yêu, mở tủ ra thấy đầy bánh kẹo, và trong lòng thì yên tâm rằng: lần này, em đã thực sự đủ đầy.
ෆ╹ .̮ ╹ෆ
Seoul về đêm, ngoài cửa sổ chung cư là ánh đèn xe cộ trải dài như những dòng sông ánh sáng. Ở trên cao, gió thổi nhè nhẹ, không khí trong lành hơn hẳn so với ban ngày tấp nập. Trong căn hộ nhỏ 63m² của em, không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đều và ánh đèn vàng dịu phủ lên sàn gỗ.
Trong khi phần lớn người ta đã chui vào chăn, thì em lại đang làm một nghi thức quen thuộc mà đối với em là “hạnh phúc nhỏ nhoi” của cuộc đời: kiểm kê kho đồ ăn vặt.
Ngồi xổm trước chiếc tủ lạnh mini màu trắng ngà dán đầy sticker dễ thương đặt gọn ở góc bếp - món đồ Choi Seungcheol đích thân mua về cho em để thoả mãn cái thói quen thích tích trữ đồ của em - em tỉ mẩn mở từng ngăn, lôi từng hộp bánh, túi kẹo, chai sữa ra xem. Gương mặt nghiêm túc chẳng khác gì đang làm kiểm toán tài chính.
“Pocky, còn ba hộp. Oreo… ừm, mới mở một hộp hôm qua, còn bốn hộp nguyên. Haribo vị dâu… à, thiếu mất gói nào nhỉ? Chắc hôm trước ăn rồi. Sữa chuối Binggrae còn năm chai, sữa dâu bảy chai, sữa socola ba chai… Tích trữ thế này chắc đủ sống cả tuần mà không cần đi chợ.”
Em vừa lẩm bẩm, vừa ghi vào cuốn sổ nhỏ. Đôi mắt đằng sau gọng kính tròn long lanh như trẻ con được phát kẹo. Thật ra, em hiếm khi ăn hết chúng. Nhưng chỉ cần nhìn kho đồ ăn đầy ắp, cảm giác thiếu thốn, bất an từ tuổi thơ liền được xoa dịu.
Cánh cửa ra vào kêu lên hai tiếng "tít tít" rồi bật mở. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Choi Seungcheol vừa tan lịch trình, còn mặc áo khoác gió màu đen, tóc hơi rối vì gió,. Vừa bước vào, cảnh đầu tiên hắn thấy chính là bạn gái bé bỏng của hắn đang ngồi xổm, hai má phồng phồng, mắt dán vào đống snack như đang trông kho báu.
Hắn đứng tựa cửa, khoanh tay, khóe môi nhếch cao. Tim hắn mềm nhũn. Cảnh tượng ấy, hắn đã thấy nhiều lần, nhưng lần nào cũng đáng yêu đến mức khiến hắn muốn hét lên cho cả thế giới biết: “Đây là bạn gái tôi, hamster nhỏ của tôi, đáng yêu chết mất!”
“Aigoo ~ hamster nhỏ của anh lại kiểm kê kho đồ ăn nữa à?” - hắn khàn giọng gọi, vẫn đứng im quan sát.
Em giật mình, quay lại. Ánh đèn hắt lên gương mặt em, khiến đôi mắt long lanh như viên ngọc. “Cheollie… anh về lúc nào thế? Em tưởng anh còn bận lịch trình cơ mà.”
Hắn bỏ giày, tiến lại gần, cúi xuống nhìn vào tủ lạnh mini. Ngăn trên chật kín socola, ngăn giữa đầy hộp bánh, ngăn dưới xếp dày sữa hộp, còn cửa tủ thì chen chúc kẹo gum, nước ép.
“Trời ạ, cái này không phải tủ lạnh nữa, mà là siêu thị mini của yêu rồi.” - hắn bật cười, cúi xuống gõ nhẹ trán em.
Em bĩu môi, ôm hộp snack che trước ngực như che giấu bí mật. “Em thích mà. Nhìn nhiều đồ ăn em mới yên tâm. Không ăn cũng được, nhưng có sẵn thì thấy an toàn hơn.”
Hắn ngồi xuống bên cạnh, một tay vòng qua vai em, mắt nhìn theo từng cử chỉ kiểm kê của em . Trong lòng hắn, không hiểu sao lại nhói lên một nỗi thương xót. Hắn biết, tuổi thơ của em chẳng dư dả gì, luôn thiếu thốn, nên mới hình thành thói quen kỳ lạ này. Hắn không cười nhạo, cũng chẳng thấy phiền. Ngược lại, hắn còn thấy em đáng yêu chết đi được.
"Cheollie, đừng cười em.” - em lườm, má hồng hồng.
Hắn nhéo má em, ghé môi vào tai em thì thầm. “Anh đâu có cười. Anh chỉ thấy hamster nhỏ của anh đáng yêu quá thôi. Nhìn em nghiêm túc ngồi kiểm kê từng hộp bánh như kiểu CEO đang kiểm hàng hóa ấy.”
“Anh trêu em nữa, em không cho ăn kẹo đâu.” - em hờn dỗi, quay mặt đi.
Hắn bật cười, hôn chóc lên má em. “Anh cần gì kẹo. Em chính là viên kẹo ngọt nhất rồi.”
Sau đó, hắn xắn tay áo, cùng em sắp xếp lại kho đồ ăn. Mỗi món em đều giới thiệu, kể lể như khoe chiến tích.
“Đây là socola em thích từ bé, hồi nhỏ chỉ dám nhìn thôi. Đây là bánh quy anh mua hôm trước, em chưa nỡ ăn. Đây là sữa dâu, uống lúc nào cũng thấy như hồi tiểu học.”
Hắn nghe, gật gù, ánh mắt dịu dàng. "Ừm, vậy thì anh sẽ mua thêm, cho hamster nhỏ của anh lúc nào cũng đầy kho."
Em im lặng vài giây, rồi dựa vào vai hắn, cười thật ngọt. “Anh biết không, nhiều lúc em nghĩ... em chẳng cần gì nhiều. Chỉ cần mỗi tối được ngồi kiểm kê tủ đồ ăn, bên cạnh có anh, thế là hạnh phúc rồi.”
Hắn nhìn em một lúc lâu, trong mắt đều là dịu dàng. Seungcheol cúi đầu hôn lên tóc em một cái.
Đêm hôm sau, khi em định kiểm kê lần cuối trước khi ngủ, hắn bất ngờ bế thốc em lên.
"Áaaa! Anh làm gì thế? Em còn chưa kiểm xong cơ mà!” - em giãy giụa, tay vẫn ôm chặt hộp snack vào ngực
Hắn bế vừa đặt em xuống giường. “Đủ rồi. Kho đồ ăn của em lúc nào cũng đầy, nhưng kho trái tim anh thì đang trống đây. Em mau chui vào lấp đầy đi.”
Em bật cười, rúc vào ngực hắn, dụi tới dụi lui tìm một chỗ thoải mái để gối đầu lên ngực hắn.
Hắn nằm xuống cạnh em, ôm chặt không buông, cằm dụi vào tóc em. “Hamster nhỏ, đừng lo thiếu thốn nữa. Bây giờ và sau này, em sẽ luôn đủ đầy. Vì anh sẽ là cái tủ lạnh lớn nhất đời em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co