Truyen3h.Co

Anh Chú

chương 28

parkyoungna95

  Kim Taehyung ngồi ăn ngon lành trước ánh mắt dò xét của Jay và Ryan . Bọn họ nhìn chằm chằm Taehyung nãy giờ mới để ý không nhịn được buông đũa xuống mắng

  -" hai người , bày trò gì đây "

  Jay gượng gạo cười , cầm đũa gắp cá vào bát cho cậu

  -" ăn nhiều một chút "

Taehyung lườm tít cả hai nói -" hai người muốn xin xỏ gì , hửm "

-" a haha đâu có , chỉ là gần đây thấy anh xuống cân nên em và anh Jay muốn bồi bổ một chút " Ryan gãy đầu

  -" taehyung mập mạp đáng yêu hơn nhiều "

  Cậu nổi da gà sờ lên tay -" nói , muốn gì "

Jay cắn môi trừng mắt dòm Taehyung . Dù gì anh cũng lớn hơn , vậy mà thằng nhóc này không biết trên dưới

  -" ờ thì , muốn hỏi cái này "

  Nếu không vì cái kia , ta thề sẽ banh thay ngươi ra .

  -" thì...em và bác kim vì sao lại căng thẳng như vậy "

  Nói tới đây Kim Taehyung có chút buồn rầu , chính mẹ cậu đã khiến khoảng cách ngày càng lớn . Làm hai người khi nói chuyện chưa tới ba câu sẽ cãi nhau , ba cậu càng mệt mỏi hơn , ông luôn tìm cách nói để thao túng tâm lí của cậu

-" có phải liên quan đến người đó " Ryan gãi mũi nói

  Taehyung thoáng giật mình nhìn hai người , thở dài một hơi buông đũa xuống bắt đầu câu chuyện

  -" hai người thật sự muốn biết "

  Cái gật đầu chắt nịt làm cậu yên tâm

  -" người đó đã chết cách đây 5 năm , sau khi em biết tin mọi chuyện đã quá muộn tất cả còn lại là đóng tro tàn "

  Hai mắt cậu không nhịn được mà đỏ

  -"một tai nạn ngay trong đêm em và anh ấy chia tay . Mẹ em không biết chuyện này người em kể đầu tiên là anh Kang "

  Jay nhìn ánh mắt cậu rất bị thương , chất chứa rất nhiều đau khổ và mất mát , anh cũng không biết phải an ủi ra sau đành im lặng lắng nghe . Ryan cũng vậy nắm tay cậu xoa xoa

  Taehyung cười -" bà ấy trước nay không thích em vào showbiz nhiều lần cấm cản , lần đó vì quá mệt mỏi nên em đứng lên chóng chọi rất quyết liệt , bỏ đi tận ba tháng trời , không biết vì sao mẹ em tìm đến chấp nhận . Nhưng mỗi khi nói chuyện , ông bà ấy sẽ luôn thuyết phục em kết hôn , đó là lí do vì sao em không muốn về nhà . Hai người mặc dù không phải ruột thịt nhưng đối với em hai người là một gia đình , đáng lí ra khi em khó khăn và tuổi thân nhất bên cạnh em phải là ba mẹ nhưng rốt cuộc chỉ có hai người . "

  Ryan đột nhiên xen vào -" còn Kang Jungho thì sao , anh không thấy anh ta kì lạ à "

  Hay bỗng nhiên đá mạnh vào chân y lườm một cái

  Taehyung ngạc nhiên hỏi lại -" ý em là sao "

  -"à không không ..em ý em là anh Kang đối với anh như thế nào hình như anh ấy rất ưa thích anh "

  -" ừm , anh cứ tưởng là anh em ai dè là không phải , anh ấy thật sự thích anh "

  Jay hỏi -" còn em "

  Taehyung cười khổ lắc đầu -" em... chắc cả đời khômg quên được anh ấy "

  Đứa nhỏ này là người sống tình cảm , thường ngày chí chóe với nhau nhưng nó thương anh lắm , anh cảm nhận được điều đó , đáng lí ra mà nói nó nhỏ hơn nhưng luôn biết nhường nhịn chịu phần thiệt thòi về mình . Nó coi anh là người nhà , anh cũng xem nó là đứa em trai . Đứa nhóc chập chững bước vào đời như môt trang giấy trắng , với biết bao cám dỗ ngoài kia , anh chưa từng thấy một thiếu gia nào có bản lĩnh mạnh mẽ như vậy . Lúc mệt mỏi nhất cũng không than vãn , lúc khó khăn nhất sẽ im lặng giải quyết , lúc bất lực dường như buông xuôi nó sẽ tìm tới chổ nào đó khóc thật lớn , không hề làm phiền người khác

Mở mắt ra sẽ thấy một Kim Taehyung tràn đầy năng lượng vui vẻ hoạt bát , nhưng mấy ai hiểu , đứa nhỏ này mỗi tối sẽ khóc ướt hết gối vì áp lực vì nhớ thương người yêu .

  Anh cá chắc năm năm qua không ngày nào mắt Taehyung không sưng .

Ngồi trong phòng , Taehyung mỉm cười sờ vào bức hình cũ , nước mắt trực trào nhớ nhung . Cậu còn nhớ như in ngày hôm đó , cả bầu trời yêu thương của cậu đã sụp đổ . Giọt nước mắt đau lòng rơi trên bức ảnh cũ kỉ , Taehyung cười như kẻ điên si tình

  -" năm năm rồi...anh chú..đã nhớ em chưa..còn em thì rất nhớ chú ..ha nhớ rất nhiều "

  Lệ rơi tràn khóe mi , Taehyung vừa khóc vừa cười trong lòng không biết đang nghĩ gì chỉ thấy mỗi khi nhìn những bức hình này lòng cậu quặn thắt đau đớn .

  Cớ sao ông trời thật chớ trêu , thà chia cắt nửa vòng trái đất chúng ta vẫn có thể tìm được nhau dù cách xa , vậy thì thứ mang tên cách biệt âm dương thì sao , làm sao tìm được nhau . Còn gì đau đớn hơn một người ra đi để một người mang nhiều nổi niềm đau thương hơn .

  Taehyung nhớ rất rõ , khi cậu nghe tin thời sự dáng vẻ đó làm cậu chết lặng . Bất chấp cơn mưa bên ngoài cậu chạy đi tìm Jeon Jungkook , khi đến hiện trường vụ tai nạn , cậu thật sự chết lặng , cơ thể không thể động đậy đứng chôn chân tại chổ ,người ngợm nhếch nhát không còn nhận ra đây là một tiểu thiếu gia . Taehyung lúc đó như người điên lao tới mặc cho cảnh sát chặn lại , miệng liên tục gọi

  -" tôi là người nhà của chú ấy "

  Nhịp tim đập dồn dập cơ hồ muốn nhảy ra ngoài , cơ thể Taehyung run bần bật nhìn thân xác không còn cử động . Ban đầu cười gọi

  -" chú ..."

  Không một ai trả lời  , Taehyung cứ tiếp tục những lần sau cũng như vậy . Cậu bất lưc gào lên mắng hắn , dưới trời mưa lạnh lẽo cậu ôm thân xác to lớn kia khóc nức nở . Những ai có mặt ở đó mới biết cậu đã đau đớn như thế nào , người điên lúc đó là Taehyung , cậu gào lên như một kẻ bệnh hoạn , cậu òa khóc đơn thương trong đêm . Liên tục lay lấy cơ thể cứng đờ kia mà gọi , rốt cuộc cũng không thể cứu vãn

  -" mời cậu đi cho , anh ấy đã chết rồi "

  Kim Taehyung làm sao có thể chấp nhận sự thật khủng khiếp này , cậu liên tục lắc đầu , đáng thương ôm lấy thân thể lạnh ngắt của hắn , miệng thủ thì gọi tên . Nước mắt không ngừng chảy dài hòa vào nước mưa  , Taehyung bỗng bật cười

-" chú ghét em nên mới đùa giỡn như thế đúng không , được rồi bây giờ chú tĩnh dậy đi em sẽ rời đi để chú không còn nhìn thấy "

  Đáp lại cậu là một hồi tĩnh lặng , chỉ nghe tiếng mưa rơi dội xuống mặt đường xối xả , nước cuốn trôi máu của Jeon Jungkook , Kim Taehyung tức tưởi một lần nữa mất khống chế gào lên trong vô vọng

  -"aaaaa em ghét chú ....hức chú mau tĩnh dậy cho tôi ...nhanh lên mau tĩnh dậy aaaa "

  -" tôi ghét chú , tôi hận chú aaa hức "

  Kim Taehyung hét lên đánh đuổi tất cả khi bọn họ muốn chạm vào xác Jeon Jungkook , sờ vào thân ảnh vừa mới vài tiếng trước cậu còn ôm lấy trao yêu thương bây giờ đã trở nên xanh lè . Cậu đau đớn hôn lên môi hắn miệng liên tục kêu hắn mau tĩnh dậy . Đây là cứu sốc quá lớn khiến Kim Taehyung ít nói hẳn ra

  Đến lúc đưa thi hài hắn vào phòng lạnh cậu đã khóc rất nhiều dường như muốn lao tới đánh bay bọn họ ra nhưng cơ thể cậu làm sao chống lại với ba bốn thanh niên to lớn . Kim Taehyung chì có thể ngã ngụy dưới mặt đường , bất lực gào lên thảm thiết .

  Biết chăng lúc đó trái tim cậu chứ bị ai đâm vào , tình yêu của cậu đã chết , cẫu tha thiết sống làm gì . Tại sao lại bất công với cậu như thế .

  Taehyung bị đẩy sâu xuống vực thẳm khi nghe tin Jeon Jungkook chết , tinh thần và thân thể như đã chết giống như một người không có hồn đang sống với con người thật thụ , ba tháng trời không ra khỏi phòng , không gặp mặt ai không tiếp xúc nói chuyện giống như tách biệt cả thế giới ngoài kia .

  Ngày ngày nằm trong phòng nhớ lại từng khoảnh khắc hạnh phúc rồi mỉm cười đến nổi chảy nước mắt . Không ăn không uống khiến cơ thể cậu gầy gò đi hẳn , đến tối thì nằm ôm quần áo hắn ôm bức hình cả hai cùng chụp chung chìm vào giấc ngủ . Thời điểm đó ktông ngày nào cậu không mơ thấy hắn .

  Đến định điểm tất cả mọi người không  ai có thể khuyên thì một câu nói của Park Jimin làm cậu thức tĩnh

  -" mày nghĩ ở một nơi nào đó chú ấy thấy mày như vậy sẽ vui à , mày nói với tao chú ấy luôn nói mày phải mạnh mẽ kiên cương vậy thì nhìn đi không khác gì thảm hại , Taehyung mày không thể cả đời sống như vậy . Nhìn đi bệnh viện , thứ chú ấy muốn là nhìn mày ngày ngày không ăn uống suy nhượt đến mứt phải vào viện truyền nước "

  Lúc nó nói với cậu liên tục tát vào mặt Taehyung vì tức giận, cơn đau làm cậu xuýt xoa, Taehyung khóc nói

  -" mày nói đi ...tao phải làm sao bây giờ chú ấy bỏ tao đi ha mày nói đi tao phải làm gì bây giờ hả "

  Đúng rồi , Jeon Jungkook trước khi rời đi muốn cậu sống tốt và hạnh phúc nhưng dường như hắn quên rằng cậu hạnh phúc khi có hắn bên cạnh . Không được , phải mạnh mẽ lên Taehyung , mày không thể để bộ dạng thảm hại này mãi được . Chú ấy đã nói rằng phải tự mình làm chủ , phải tự mình kiên cường .

  Mặc dù trải qua từng ấy năm , nhưng vết thương đó vẫn còn sâu trong trái tim cậu . Ngày qua ngày cố gắng chỉ không muốn tất cả mọi người xung quanh thất vọng về mình

  Cánh cửa tự động bật mở , Ryan từ ngoài chạy vào khóc lóc ôm lấy cậu , Jay không kìm được nước mắt . Cả hai bao bộc Taehyung để cậu thỏa thích khóc , hai người ngoài cửa nghe cậu nức nở , lòng không chịu được đi vào

  -" em nhớ chú ấy lắm hức...bây giờ phải làm sao đây hả anh hức...em sẽ mãi mãi không gặp lại chú ấy được nữa...không bao giờ ...em em chỉ biết hằng ngày nhìn hình rồi nhớ nhung như kẻ điên hức năm năm qua em thật sự không hề hạnh phúc không hề vui vẻ . Em rất đau khổ anh Jay hức aa em rất đau khổ "

  Jay ôm Taehyung như muốn nói gì đó cuối cùng cũng chọn cách im lặng .

  -" rồi sẽ ổn thôi , anh tin sẽ có ngày em thật sự là chính mình , sẽ hạnh phúc mà Taehyung "

  Đến khi Taehyung ngủ say , Jay ra ngoài ban công nói chuyện với ai đó , không quá lâu chiếc xe Bugatti La Voiture Noire để ngay trước cổng của căn nhà không mấy xa hoa . Thân hình to lớn cùng bộ vest xuất hiện , Ryan chạy nhanh đến mở cửa

  -" anh ấy ngủ rồi "

Jeon Jungkook gật đầu đi thẳng vào trong liền gặp Jay , hai người nhìn nhau cuối cùng Jay lên tiếng trước

  -" anh nghe hết rồi đó "

  -" cảm ơn "

  -"không có gì " jay lắc đầu

  Ryan và Jay không làm phiền cả hai ra trước cổng ngồi . Ryan có tâm tư không dấu được mới mở miệng

  -" anh Jay , liệu có ổn không "

  Jay gật đầu -"  Jeon Jungkook không phải tầm thường , theo lời kể của Taehyung nhiều năm trước anh ấy không là gì , nhưng hiện tại đứng trên vạn người , muốn đụng vào cũng không dễ "

  Một ngày Jeon Jungkook lo rất nhiều việc , sắp tới anh trai hắn kết hôn càng nhiều chuyện phải lo , vì nhớ Taehyung nhiều quá mới đến đây thăm cậu . Người này đã nghĩ hắn chết , đau lòng đến mấy năm qua , nghe cuộc điện thoại của Jay , hắn hiểu hết tất cả , nghe tiếng Taehyung lòng Jeon Jungkook quặn đau vô cùng . Thời điểm này chưa thích hợp để hắn xuất hiện , để đảm bảo an toàn cho cậu , hắn không thể làm liều .

  Ngày đó hắn nhờ Jay và Ryan để ý đến cậu  nhiều hơn , cố tình gặn hỏi cậu về Kang Jungho nhưng chính tên đó cũng che đậy hết sự thật làm Taehyung tin tưởng mà bị dẫn dắt mấy năm qua .

Jeon Jungkook cưng chiều hôn lên trán Kim Taehyung

  -" tôi ở đây , không rời xa em đâu bạn nhỏ . Chờ một chút nữa thôi sẽ không để em chịu thiệt thòi "

  *

  *

  *

Tiếng đổ vỡ ở trong một căn phòng cùng tiếng chửi rủa không ngừng của người đứng đầu tập đoàn KJ

  -"mẹ kiếp , chúng mày làm ăn thế hả , tại sao nó vẫn còn sống, còn thâu tóm hết chi nhánh của tao , lấy luôn hợp đồng làm ăn , chúng mày đi chết hết đi "

  Kang Jungho không ngừng mắng nhiết bọn đàn em , đầu của vài tên còn bị gã đánh chảy máu , nhưng bọn chúng không dám ho he vì quyến lực của nhà họ Kang không hề nhỏ ,chỉ biết mình đang mắc sai lầm và bị ông chỉ trừng phạt

  -" bọn mày đi giết nó ... giết nó ngay cho tao đứng để nó xuất hiện trước mặt Taehyung "

Ngang nhiên đứng trước hợp báo , thì ra Jeon Jungkook chính là con trai út chủ tịch Jeon ẩn danh .

  -" mẹ kiếp , cứ tưởng nó đơn giản "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co