Truyen3h.Co

Anh Chú

chương 29

parkyoungna95

  Mới sáng mở mắt Taehyung cảm thấy đầu óc mình nhứt đau , hình như bị cảm lạnh mất rồi . Hôm nay còn có lịch trình chỉ có thể uống thuốc cầm đỡ , trên đường đi Taehyung ngủ li bì vì tác dụng của thuốc , Ryan lo lắng không thôi liên tục sờ người cậu xem nhiệt độ . Đỡ hơn lúc sáng nhiều nhưng với tình trạng này , y sợ cậu không đủ sức khỏe để trình diễn .

  -" anh jay phải làm sao "

  -" đã hạ sốt chưa "

Ryan sờ trán Kim Taehyung lần nữa rồi trả lời -" vẫn còn ấm "

  -"đợi lát nữa xem như thế nào , ba giờ chiều mới có xuất diễn , em chăm sóc Taehyung kĩ một chút để thể trạng tĩnh táo trở lại "

  -"vâng"

  Cậu mệt mỏi đi vào phòng dành riêng cho mình vừa đặt lưng xuống nệm nhỏ đã ngủ li bì . Ryan đi ra vào chăm cậu thấy Taehyung đỡ hơn một chút mới yên tâm . Buổi trình diễn sắp bắt đầu , Taehyung cố định thần lại đầu óc để mình tĩnh táo hơn , buổi biểu diễn hoạt động trong 6 giờ đồng hồ , mặc dù có hơi mệt nhưng vì vận động nhiều ra mồ hôi khiến Taehyung đỡ sốt đi phần .

  Giao lưu với người hâm mộ và hát bài cuối , cậu chào tạm biệt nhanh chóng đi vào phòng chờ . Cơ thể Taehyung ướt đẫm mồ hôi nằm dài trên giường vì mệt , sờ lên trán cậu thở dài , cơn sốt bắt đầu kéo đến , cổ họng cậu rát vô cùng xơ thể mệt nhoài nhưng vẫn cứng đầu muốn đi tắm vì quá nhếch nhát , khi ra ngoài cậu chính thức đổ gục , nằm dài ra giường thiếp đi .

Ryan và Jay đang bận giải quyết môt số vấn đề , lúc trưa kiểm tra một lượt thấy cậu không còn sốt nữa Ryan mới yên tâm thôi lơ là . Nhưng thể chất Taehyung nóng từ trong ra ngoài , nó sẽ ủ trong người đến khi sốt sẽ rất dữ dội .

  Bàn tay vững chắc của ai đó nắm lấy gáy Taehyung đỡ người cậu dậy , đặt tay lên trán hắn muốn chửi thề một cái . Cho người đi lấy ít đồ , trong lúc chờ đợi , người trong lòng hai mắt giàn giụa nước mắt , miệng ú ớ gì đó không rõ nghĩa . Jeon Jungkook chỉ có thể ôm vào lòng an ủi  

-"ngoan nào không khóc, cho em uống thuốc rồi sẽ không sốt nữa "

Như nghe được , quả thật Taehyung còn khóc mà vòn tay ôm người hắn , cơ thể này thật thoải mái , cậu mơ thấy mình đang ôm môt tản băng lớn rất mát

  Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cậu , Jeon Jungkook bật cười hôn lên cái má nóng hổi , người này lúc bệnh cơ thể mềm nhũn , chổ nào cũng đỏ ửng mềm mãi vô cùng .

  Jeon Jungkook đi khảo sát tiến bộ làm việc , vì hôm nay có cậu nên hắn rất cao hứng không để cho cấp dưới mình kiểm tra mà đích thân đi xem xét . Nào ngờ gặp cậu với bộ dàng sốt không biết trời trăn gì

  Lát sau quản lí quay lại mang theo đồ mà hắn yêu cậu , lấy xong Jeon Jungkook bảo ra ngoài chở để mình trong đây giải quyết .

  Lấy khăn ấm lao sơ qua cổ và tay , đặt miếng dán hạ sốt lên trán , đo thân nhiệt môt lượt hắn liền nhíu mày . Jeon Jungkook thoa loãng thuốc để một ít đường vào rồi bắt cậu uống hết ,  Taehyung mê man làm theo vị đắng làm cậu nhăn mặt . Tiếp theo là thuốc viên , cái này thì Jeon Jungkook bó tay , Taehyung sẽ không chịu uống .

  Ý nghĩ táo bạo trong đầu hắn hiện lên , liền cho hết đống thuộc vào miệng mình , kéo gáy Taehyung lại gần nhẹ nhàng đặt môi xuống . Môi lưỡi của hắn linh hoạt vô cùng , truyền liên tục thuốc qua đến khi hết cũng chẳng buông tha cho cậu , cố ý múc mát ăn đậu hủ .

Nhìn thấy Taehyung yếu ớt bị mình lợi dụng cảm thấy mình thật quá đáng , hắn cười xoa mái đầu nhỏ hôn lên vần trán trắng sáng thấm đầy mô hồi

  -" mau khỏe lại nhé hổ con "

Kim Taehyung tròn mơ nghe được giọng nói quen thuộc , nước mặt lại trào ra , tay ôm chặt thân ảnh trước mặt không rời rồi bỗng dưng òa khóc nức nở vì khi cậu mở mắt mơ hồ nhìn thấy Jeon Jungkook , bao nhiêu nhớ nhung dậy lên khiến Taehyung nức nở

  -" hức chú quay về rồi ....hức em nhớ chú lắm đừng đi nữa mà ...đừng rời bỏ em " hai tay cậu bấu chặt vào , liên tục lắc đầu bảo hắn đừng đi , đừng rời xa mình khóc rất đáng thương làm Jeon Jungkook đau lòng . Mắt hắn lạnh đi gương mặt đanh lại hẳn ra , vì ai mà  người hắn thương chịu nhiều tổn thương và đau khổ . Hắn thề sẽ lấy lại hết .

  Lọt thỏm trong vòng tay an toàn , trong lúc ngủ sâu Taehyung cũng nắm chặt tay hắn không buông , an yên nằm trong lòng Jeon Jungkook . Hắn không thể cứ để như vậy , nhỡ ai vào nhìn thấy liền tung tin đồn không hay .

Vừa lúc đó Ryan đi vào bất ngờ nhìn hắn , nhận được cái nhíu mày không hài lòng . Để Taehyung nằm ngủ bôn trong , hắn gọi Ryan ra nói chuyện . Chủ ý là muốn bảo cậu trông chừng Taehyung đừng để tình trạng này lặp lại

  Ryan có chút sợ sệt trước dáng vẻ của hắn . Jeon Jungkook nghiêm túc hay tức giận đều đáng sợ như nhau , dặn dò xong hắn rời đi không quên để lại thuốc hợp với cơ thể Taehyung

  -" nước phải ấm khi để lên trán Taehyung sẽ không cảm thấy bị nóng , thuốc cậu nên pha thêm ít đường vào "

  Ryan gật đầu nghe theo .

Cuộc hợp cổ đông sắp bắt đầu , những ông chủ lớn hay những vị chủ tịch có máu mặt đang ngồi chờ cổ đông lớn xuất hiện , người có phong thái uy nghiêm ngày nào nay lại có chút lúng túng và lo lắng . Vị chủ tịch cổ đông lần này là người trẻ , người đời thường nói tuổi trẻ thì tài cao , những vụ làm ăn lớn nhỏ của những người ở đây đều lọt vào tầm mắt của vị chủ tịch trẻ .

  Người cho rằng người kia quá ngạo mạn mới tí tuổi đã không xem tiền bối ra gì , đó là những lời nói xấu sau lưng của những kẻ ganh tị thật chất bọn họ cũng không dám lên tiếng nhiều về việc này .

Kang JungHo rất được lòng các vị trưởng bối , họ yêu thích chiến lược của gã và càng ủng hộ góp một phần tiền để đầu tư , ai ở đây cũng muốn lợi cho mình kết quả lúc nào cũng bị Kang Jungho chiếm hết phần hơn .

  Cuộc hợp cổ đông lần này là để ra mắt chủ tịch mới và coi phần trăm góp vào vụ làm ăn lớn để hợp tác với Mỹ và Đức

Những người ngồi ở đây , ai cũng phải công nhận rằng , chủ tịch trẻ tuổi có năng lực thật sự khi đưa những khách hàng có tiềm năng vào danh sách hợp tác

  Một người phụ nữ nhìn đồng hồ tặc lưỡi nói -"ngày đầu nhậm chức vậy mà đến trễ, phong thái chẳng chút tôn trọng chúng ta "

  Vừa dứt cậu cánh cửa kính mở toang   hai nhân viên cầm tập hồ sơ cuối đầu cung kính chào . Jeon Jungkook bước vào rất tiêu soái và lạnh lùng , nhìn người phụ nữ vừa mới trách hắn , giọng nhẹ tênh

  -" thứ lỗi cho tôi , một nhà đầu tư của Pháp tìm tôi có chút chuyện "

  Lời này của hắn giống như đang nói móc bà , hắn đang bận tiếp khách , là đang kím cơm cho họ mua . Tốt nhất nên ngậm miệng lại

  Kang Jungho ngồi trong góc mắt dáy lên tia lửa giận , vì sao hắn có mặt ở đây , cổ đông lớn như vậy hắn ta làm sao ngồi được vị trí mơ ước của gã .

  -" chúng ta bắt đầu hợp "

  Jeon Jungkook giải thích cặn kẻ giữa mặt lợi và tối . Khi nào cho tiền vào khi nào lấy tiền ra , hắn đưa ra chiến lượt vô cùng hoàn mĩ, mới nửa tiếng tất cả đã gật đầu tán thành .

  -" chúng ta chạy theo thời đại và làm sơ sài các chức năng của xe , để muốn có điểm nhấn chỉ có thể tập trung vào chất lượng mặt hàng mẫu mã và hình dạng của xe . Số tiền chúng ta đầu tư không chỉ tăng gấp mười mà khả năng cao có thể chiếm lĩnh toàn bộ thị trường "

Jeon Jungkook định nói tiếp thì bị người khác xen ngang

  -"vấn đề an toàn và cách đưa đến tay người dùng , mẫu mã này quá nhàm chán đã hơn một thập kỉ đến bây giờ chúng ta còn dùng có phải là lỗi thời , còn nữa việc chức năng của xe tôi nghĩ không cần thay đổi nó quá tốt " kang jungho trình bày ý kiến của mình , hiên ngang đứng lên đi về phía của Jeon Jungkook mạnh bạo khoanh từng vùng mà hắn đưa ra chốt hạ một câu

  -"những thứ này nhiều năm qua tôi đã làm rồi "

  Jeon Jungkook nhếch mép cười , đưa tay vào túi quần nói -" thứ cậu gọi là cũ kỉ xem ra cậu nói câu này chính cậu mố là người lạc hậu còn không có một chút kiến thức gì " nói xong hắn bấm vào máy tính , hình chiếu chuyển sang một vòng tròn lớn chia ra tỉ lệ người yêu thích các mặt hàng xe

  -"nhìn đi , xu hướng bây giờ là muốn độc lạ và mới mẻ họ tìm tồi những chiếc xe cổ điển và có phong cách sang trọng. Chẳng phải ai giàu có cũng muốn những chiếc xe lòe loẹt đâu . Tôi đánh giá cao về những tác phẩm xe thể thao của cậu , nhưng đánh giá thật thấp cho sự thiếu hiểu biết này . Vấn đề an toàn và đưa nó đến tay người dùng chẳng phải chúng ta vẫn làm rất tốt . Những thứ cậu đã làm thật sự là lỗi thời . Cậu biết vì sao những năm qua cậu không có bước đôt phá không ...là do cậu không quan tâm chức năng của xe quá nhiều mà chạy theo bề ngoài của nó . Nhìn thật kĩ một lần nữa , thời gian qua xe của cậu không mấy bền bỉ đấy cậu Kang . Nhưng tập đoàn của tôi thì chưa bao giờ xảy ra chuyện đó . Thứ tôi cần là chất lượng sản phẩm tạo ra vừa mang lợi ích cho người tiêu dùng và để đặc nền móng cho sự phát triển của nó . "

  Jeon Jungkook không chỉ là một chủ tịch trong ngành giải trí mà còn là một cổ đông lớn trong lĩnh về xe . Đó là thế mạnh của hắn . Vì trí thông minh sáng tạo và biết được toàn bộ chức năng , cho nên hắn tạo bước tiếng đột phá đưa  thị trường xe ô tô lên một tầm cao mới . Dần tiếp cận với các nhà đầu tư và ngày hôm nay được đứng ở đây mang lợi ích về cho công ti của mình

  -" hình như xe của cậu không mấy nổi tiếng "

Kang Jungho cay cú trừng mắt nhìn hắn . Jeon Jungkook vẫn điềm tĩnh xử lí vấn đề

  -" tuổi còn nhỏ , nên trao dồi nhiều hơn đừng bày đặc làm người lớn "

  Những chủ tịch ngồi ở đó đều im lặng khi nghe lời tiếp theo từ hắn

-"các người làm ăn thế nào tôi không cần biết , nhưng thứ JK cần là trong sạch và không bị vấy bẩn . "

   -" phần trăm cổ phần mà các người đầu từ tôi không ngại trả lại " Jeon Jungkook lạnh lùng nhìn từng người , quy tắc mà Jeon Jungkook đặt ra là làm ăn trong sạch

  Các người ngồi ở đây nhập xe lậu từ nước ngoài về , cấu tạo thành loại xe mới rồi đưa ra thị trường với giá trị hàng trăm tỉ đồng . Nhưng các chức năng của xe liên tục bị hư hao cần bảo dưỡng một thời gian dài . Những điều đó có thể làm ảnh hưởng đến danh tiếng của JK

  -"từ ngày mai , các mặt hàng nhập từ nước ngoài về sẽ được tôi kiểm nghiệm kĩ càng "

  Bọn họ đồng loạt đứng lên , có người đứng ra nói -" chủ tịch chúng tôi sẽ không tái phạm , xin cậu làm ơn đừng rút cổ phần của chúng tôi "

Đồng loạt ai náy đều cầu xin . Jeon Jungkook chỉ nói -" đừng làm mất lòng tin của tôi vì một số yếu tố bên ngoài " cuối câu hắn nhìn trực diện vào Kang Jungho với đôi mắt lạnh lùng .

  Hợp tác cùng JK không phải chuyện dễ dàng , Jeon Jungkook có chọn lọc kĩ càng vì bọn họ bị thao túng nhưng rất có tiềm năng .

  -" được rồi , kết thúc ở đây "

  Khi Jeon Jungkook rời đây tất cả đồng loạt nhìn Kang Jungho lớn tiếng nói

  -" trả tiền lại cho chúng tôi , không đầu tư nữa "

  Kang Jungho tức đến run người quay phắc nhìn bọn họ chằm chằm

  Kim Taehyung sau khi tĩnh dậy cơ thể vô cùng nặng nề đầu óc có chút mơ hồ nhưng đã khỏe lại không ít , lò mò tĩnh dậy trong căn phòng quen thuộc cậu xoa xoa thái dương kéo chăn đi xuống giường .
 
  Không biết cậu có nhớ chú quá không , mà ngay cả lúc nửa tĩnh nửa mê cũng nằm mơ nhìn thấy .
 
Ryan từ trong bếp đi ra tay mang sữa và ít cháo gạo kê . Y đặt lên bàn thấy Taehyung từ trên lầu đi xuống liền hỏi thăm

  -" anh đã khỏe chút nào chưa "

Taehyung gật đầu đi đến ghế ngoan ngoãn chờ Ryan lấy muỗng -" đỡ hơn nhiều rồi , anh Jay đâu "

Ryan đưa muỗng cho cậu kéo ghế ngồi xuống đẩy sữa và cháo đến nói -" anh ấy lên công ti bàn hợp đồng , anh ăn đi cho nóng"

  Cháo nóng hổi thơm lừng , vừa nhìn cậu đã biết là cháo gạo kê . Taehyung có chút ngạc nhiên hỏi -"  em biết nấu món này à "

  Ryan gãi gãi đầu cuối cùng gật đầu đáp -" à..mẹ mẹ của em ngày bé hay nấu lúc em bệnh "

  Taehyung cười mỉm múc một thìa ăn thử , cậu chợt cứng đờ người , quả thật rất giống với người đó . Món cháo cậu cả đời chẳng thể nào quên . Trong lòng không có tư vị gì , miệng còn nhạt nhẽo nhưng khi ăn vào bao nhiêu cảm xúc liền ùa về

  -" cháo rất ngon " cậu cười .

  Ryan thở phào nhẹ nhõm -" anh ăn nhiều một chút , em nấu rất nhiều "

-" ừ "

  Sau đó y có điện thoại đi mất , Taehyung ở lại nhìn chén cháo nhớ lại từng khoảng khắc cả hai bên cạnh nhau . Sống mũi bắt đầu cay cay , cậu mím môi thở một hơi đầy mệt mỏi tiếp tục ăn .

  Ryan làm Taehyung khá bất ngờ , bởi vì mỗi khi bệnh Ryan chưa từng nấu cho cậu món này , bất quá sẽ nấu cháo đậu xanh hay đại loại là canh gà hầm .

  Tự mắng bản thân suy nghĩ quá nhiều , có phải là cậu suy diễn đến nổi mụ mị đầu óc không , chú ấy đã chết cách đây năm năm sau vẫn còn ngốc nghếch nghĩ ngợi lung tung .

  Tối đó , Kang Jungho gọi cho cậu . Kim Taehyung vẫn còn giận nên không muốn nghe máy thế là anh ấy tự động đến nhà .

  -"anh đến làm gì vậy "

Kang Jungho lo lắng -" em đang bị sốt đúng không , lại đây anh xem "

Gã muốn đi đến sờ lên trán cậu thì bị Kim Taehyung gạt tay ra -" không đâu , em đã khỏe rồi "

  Hành động đó làm Kang Jungho hụt hẫng

  -" sao con cứng đầu quá vậy "
 
  Giọng bà Kim oan oan đi vào , bà nhíu mày không hài lòng với thái độ đó của cậu .

-" dù gì Jungho cũng là..."

  -"đủ rồi ba " cậu mệt mỏi xen ngang lời ông , ho vài tiếng rồi nói tiếp

  -" ba người đến đây có việc gì sao "

  Cách nói xa lạ của cậu làm Kang Jungho nhịn không được lên tiếng -" em ..."

  Câu nói vừa phát ra đã bị bà Kim chặn lại , bà thẳng tay tát lên mặt cậu . Cơn đau truyền đến , khóe miệng có chút ươn ướt , bên má đỏ ửng . Taehyung lạnh nhạt lên tiếng -" xong rồi chứ "

  Bà Kim tức điên muốn đánh cậu nhưng Kang Jungho đứng phía trước  che chắn liên tục can ngăn -" dì..bình tĩnh đi ạ đừng đánh em ấy "
 
Ryan lo lắng chạy tới hỏi thăm cậu   Taehyung lắc đầu bảo mình không sao .

Cậu đi đến trước mặt bà nhẹ nhàng hỏi

  -" con luôn biết mẹ đến tìm con là có lí do "

  Bà kim không nói , đặt tờ giấy kẹp trong bộ hồ sơ đưa đến cho cậu . Taehyung lấy ra đọc , nhịp tim đập dồn dập tức đến nổi xé tan tành , cậu ứa nước mắt vì tức giận , mắt trừng lên nhìn chằm chằm ba người
 
  -" dù có chết con cũng không đồng ý "

  -" nếu con không chấp nhận , mẹ thề sẽ không để con bước chân vào showbiz " bà kiên quyết

  Taehyung thở dài cực kì đau lòng nói -" mẹ à , cho dù bây giờ mẹ có làm gì con cũng sẽ không kết hôn . Cho dù mẹ có đạp đổ công sức con gầy dựng con cũng sẽ không làm theo ý mẹ , mảnh đất mà ông bà cho con mẹ cứ việc bán , con sẽ không ý kiến "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co