Truyen3h.Co

Ảnh Đế

65

banhgao07

Ăn cơm dinh dưỡng suốt gần một tuần liên tục, lại thêm mỗi ngày mấy tiếng đồng hồ vận động tập trung theo lịch, cuối cùng Điền Chính Quốc cũng thuận lợi giảm được ba kí rưỡi.

Điền Chính Quốc vốn đã gầy, còn chưa giảm đủ năm kí đã trông cấn mắt lắm rồi, thời tiết ấm dần, Điền Chính Quốc đổi sang quần áo mùa xuân đặt sẵn từ hai tháng trước, không vừa nữa rồi.

Ai không biết còn tưởng Điền Chính Quốc mặc trộm đồ của Kim ảnh đế chạy ra.

Quần áo cứ phất phơ trên người.

Theo yêu cầu của biên kịch đoàn "Tần Sênh", Điền Chính Quốc nhuộm tóc nâu, tỉa ngắn bớt, kết hợp với thân hình mới trổ mã tuổi thanh xuân này, cứ như trẻ ra bốn năm tuổi, mấy hôm nay hay ra trường quay, các diễn viên thấy cậu đều khen trông rất sáng sủa.

Điền Chính Quốc ăn chay giảm cân nhiều ngày, được khen thì rất vui.

"Không thể để gầy hơn nữa."

Tối, Kim Thái Hanh ngậm thuốc, ngồi trên sofa cúi đầu nhìn phân đoạn kịch bản sẽ quay ngày mai, Điền Chính Quốc tắm rửa xong thay áo ngủ sạch sẽ, ngoan ngoãn ngồi trên sofa cạnh Kim Thái Hanh chơi điện thoại, Kim Thái Hanh mất tập trung, vén áo cậu lên nhìn nhìn.

Điền Chính Quốc vẫn nhìn di động, bị vén áo cũng không nhúc nhích, vành tai ửng đỏ: "Sao vậy anh?"

"Xương sườn nổi lên hết rồi." Kim Thái Hanh vuốt nhẹ eo Điền Chính Quốc, "Giờ anh chỉ sờ em thế này thôi cũng có cảm giác đang phạm tội..."

Điền Chính Quốc ngước mắt, ngơ ngác: "Dạ?"

Kim Thái Hanh véo má cậu, "Dụ dỗ trẻ vị thành niên."

Điền Chính Quốc cười cười, cắt tóc xong trông cậu trẻ ra thật, nhưng cũng không đến mức độ đó, Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn nhìn dẻ xương sườn của mình, nhẹ giọng: "Vóc dáng không được đẹp nữa."

"Ừm." Kim Thái Hanh rít thuốc, cúi đầu lật kịch bản, "Đúng là không đẹp nữa."

Điền Chính Quốc ngẩn ra, sao Kim Thái Hanh... phản ứng không giống kịch bản.

Lúc này lẽ ra phải lập tức phản bác mình, rồi trêu đùa mấy câu tình tứ gì đó, sau nữa thuận theo tự nhiên "bắt nạt" mình mới đúng chứ?

Mấy hôm nay Kim Thái Hanh phải quay đêm nhiều, hai người không được thân mật, Điền Chính Quốc cũng hơi nhớ Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc không nhịn được tự tranh thủ: "Chừng nào quay xong, được ăn bù lượng lớn chất dinh dưỡng là em khôi phục ngay, em đứng đầu bảng bình chọn thể hình đẹp của các tiểu sinh thế hệ mới cuối năm ngoái đó."

Kim Thái Hanh mắt nhìn kịch bản lơ đãng nói luôn không ngẩng đầu: "Vậy hả? Hay quá ta."

Chưa nghe nói bao giờ.

Điền Chính Quốc hơi cuống.

"Hoa màu của người khác ngon, người yêu của mình tốt" cơ mà?!

"Anh..." Điền Chính Quốc kéo kéo sơ mi, nhìn đồng hồ rồi hỏi nhỏ: "Chưa ngủ ạ?"

Kim Thái Hanh dụi thuốc, cầm điều khiên mở thông gió, nghẹn cười trong lòng, tiếp tục gồng mặt, "Em ngủ trước đi."

Điền Chính Quốc ngơ ngẩn, suýt chút buột miệng nói: Sao vậy nè sao không lên giường chung với mình vậy?!

Nhớ lại thời gian trước khi bệnh, mỗi ngày Kim Thái Hanh về chẳng khi nào đọc kịch bản, ôm cậu suốt đêm, suốt đêm.

Kim Thái Hanh lúc dậy gắt ngủ như vậy mà mấy hôm đó còn hẹn giờ điện thoại reo nửa đêm, chỉ để thức dậy sờ xem cậu có phát sốt đột ngột không.

Chưa được một tháng nữa mà, sao đã...

Điền Chính Quốc hoảng hốt trong lòng, rầu rĩ nghĩ, cái này có tính là... bạo lực lạnh sau hôn nhân không?

Nếu là trước đây, Kim Thái Hanh bảo cậu đi ngủ trước đi, Điền Chính Quốc đương nhiên không nói thêm một câu, trực tiếp nằm luôn, nhưng gần đây cậu bị Kim Thái Hanh nuôi cho to gan, có chuyện muốn nói là không kiềm được, đặt tay lên cổ tay Kim Thái Hanh, dựng thẳng hai vành tai đỏ, thành khẩn nói: "Không có anh bên cạnh, em sao ngủ trước được."
"Phụt..." Lần này Kim Thái Hanh hết gồng nổi, anh ngước mắt nhìn Điền Chính Quốc, cười hạ giọng: "Cục cưng, mới mấy ngày đã hết nhịn nổi rồi hả?"

"Không phải chuyện đó mà!" Điền Chính Quốc cứ như bị giẫm phải đuôi, lắp bắp: "Chỉ muốn nằm xuống với anh thôi... Đương nhiên, cũng... cũng thích chuyện đó."

Kim Thái Hanh mỉm cười thở dài, vứt kịch bản, đi nằm với Điền Chính Quốc.

"Không khen em có vóc dáng đẹp thì không vui à?" Kim Thái Hanh bóp eo Điền Chính Quốc, chuyên nhắm vào chỗ nhột của cậu mà sờ, còn không cho cậu né, "Tự nhìn vào gương đi, gầy đến độ nào rồi hả? Anh mà còn hùa theo bọn họ khen em thì có phải em sẽ hăng hái giảm cân hơn nữa không?"

Điền Chính Quốc nhột toát mồ hôi, nghe vậy tim mềm nhũn ra, nói nhỏ: "Để quay phim..."

"Thấy vừa thì ngưng đi." Kim Thái Hanh vuốt ve sống lưng Điền Chính Quốc, "Anh thấy vậy được rồi, đến đoạn giữa phim, khi gia đình có chuyện em còn phải gầy thêm nữa, chưa xong đâu, lỡ phá tướng thì sao? Mai anh nói với Nhâm Hải Xuyên một tiếng, vậy được rồi."
Thật ra Điền Chính Quốc cũng thấy thế này là được rồi, nhưng năm kí là mức mà Nhâm Hải Xuyên đưa ra cho cậu, hẳn phải có lý do của ông ấy, Điền Chính Quốc chần chừ nói: "Không chừng... đã tính toán chuyên nghiệp? Để hiệu quả lên hình được tốt nhất hay gì đó..."

"Bạo gan thật nha..." Kim ảnh đế cười nhẹ, "Ý em là, thấy anh không chuyên nghiệp bằng Nhâm Hải Xuyên?"

"Không không không, ứ..."

Trong chăn, tay Kim Thái Hanh ngọ nguậy, Điền Chính Quốc lập tức không nói nên lời.

Điền Chính Quốc gục đầu lên vai Kim Thái Hanh, thở một lúc mới nói: "Thầy Kim... đương nhiên chuyên nghiệp."

"Lâu lắm rồi không nghe em gọi anh là thầy Kim đó nha." Tay Kim Thái Hanh nhẹ lại, cười, "Mà nói chứ, lẽ ra lần này phải thêm khâu thử vai nữa... Trực tiếp giao vai chính cho em như thế, lỗ quá."

Kim ảnh đế từng là giám khảo thử vai của "Tên khốn", chỉ tiếc không đến lượt Điền Chính Quốc, bây giờ lần nào nghĩ tới cũng canh cánh nuối tiếc.
Trán Điền Chính Quốc thấm mồ hôi, cậu hôn hôn cằm Kim Thái Hanh, nói nhỏ: "Bây giờ thử... cũng được mà."

Mấy hôm nay Điền Chính Quốc đã thuộc gần xong kịch bản rồi, không sợ kiểm tra đâu, còn đang mong thừa cơ đòi Kim Thái Hanh thưởng kìa.

Kim Thái Hanh thuận miệng nhắc vài cảnh, quả nhiên Điền Chính Quốc nhớ hết thoại.

Kim Thái Hanh nhướng mày, "Lợi hại quá ta? Thưởng em chút nha... để động viên."

Mặt Điền Chính Quốc đỏ bừng lên, đầu óc mụ mị, gian nan nói nhỏ theo Kim Thái Hanh: "Anh thưởng em... cái gì vậy?"

Kim Thái Hanh ung dung cười, trở mình, để Điền Chính Quốc nằm sấp trên người mình, anh hôn tai Điền Chính Quốc, thì thầm: "Thưởng cho em... làm kỵ sĩ."

...

Sáng sớm hôm sau, quả nhiên Kim Thái Hanh gọi cho Nhâm Hải Xuyên, dùng thân phận của chế tác và người có thâm niên trong giới điện ảnh để khẳng định vóc dáng hiện tại của Điền Chính Quốc.
Nhâm Hải Xuyên lại chẳng kiên trì mấy, gật đầu nói: "Nếu cháu thì được rồi thì tạm thời không cần giảm nữa, duy trì cân nặng hiện tại không tăng nữa là được, dù sao mấy hôm nữa cậu ấy cũng vào đoàn rồi, chú gặp cậu ấy rồi sẽ tự xem xét."

Ghét gì nhắc đó.

Mấy hôm nữa là Điền Chính Quốc phải đi rồi.

Kim Thái Hanh châm thuốc, nói: "Cháu không vào đoàn sớm được... Chú mát tính một chút, đừng mắng cậu ấy mãi."

Nhâm Hải Xuyên cười lạnh, "Điền Chính Quốc không nũng nịu như cháu tưởng đâu, không muốn bị mắng được, quay phim cho tử tế vào."

"Chú..." Kim Thái Hanh cố nén giận, cười nói: "Không phải, thời gian gần đây cậu ấy không phải quay, thảnh thơi quen rồi, đột ngột vào đoàn sợ khó điều chỉnh được, chú..."

"Không xuống giường nổi? Không sao." Đạo diễn Nhâm không chịu mềm không ưa cứng thiết diện vô tư, giọng cứng như đá lạnh như băng: "Chú tự gọi cậu ấy cho, cháu bên đó cũng không dậy nổi đúng không? Cần chú moring call mỗi ngày luôn không?"
"..."

Dịch vụ đánh thức của đạo diễn Nhâm, chắc chắn đầy tinh thần giác ngộ, mặt trời chân lý chói qua tim.

Kim Thái Hanh từ bỏ ý định nói chuyện bình thường với ông già này, tưởng tượng cảnh mỗi sáng thức dậy mình và Nhâm Hải Xuyên cầm điện thoại xiên xỏ móc họng nhau một tiếng đồng hồ, làm cả hai đoàn phim ỏm tỏi lên, day trán, "Thôi chú ạ, đừng đày đọa lẫn nhau mà làm gì."

Kim Thái Hanh cúp máy, quay về giường vò nhẹ tai Điền Chính Quốc.

Bên má Điền Chính Quốc còn ngấn vải gối, cậu cố mở mắt ra, nói nhỏ: "Anh mới gọi điện thoại ạ?"

"Sợ em bị mắng, tiêm phòng cho đạo diễn Nhâm ấy mà." Kim Thái Hanh cố nhịn cười, "Hình như chữa lợn lành thành lợn què rồi... Anh không đến sớm được, em thuận ý chú ấy một chút."

Điền Chính Quốc dụi mắt, hiểu ra, cười cười, "Đạo diễn Nhâm tốt như thế, sao anh cứ lo mãi vậy."
"Có gì tốt?" Kim Thái Hanh xoa dấu ngấn trên mặt Điền Chính Quốc, "Có tốt bằng ông xã em đến đó tọa trấn không?"

Lần nào Điền Chính Quốc nghe Kim Thái Hanh xưng hai chữ này cũng xấu hổ, giả vờ như không nghe thấy, nói nhỏ: "Đương nhiên không rồi... Anh yên tâm, em nhất định sẽ cố gắng diễn thật tốt, không để bị mắng."

"Ngày mai..." Kim Thái Hanh suy nghĩ chốc lát, nói: "Chiều mai hẵng đi, đừng đến thẳng trường quay, về nhà trước."

Về nhà, đương nhiên đang nói đến căn biệt thự của Kim Thái Hanh ở Bắc Kinh.

Kim Thái Hanh đưa chìa khóa cho Điền Chính Quốc từ lâu, nhưng Điền Chính Quốc vẫn chưa về đó lần nào.

Hai chiếc chìa khóa mới tinh, được Điền Chính Quốc cất kĩ ở ngăn trong va li hành lý.

Lần nào nhớ đến hai chiếc chìa khóa ấy lòng Điền Chính Quốc cũng ấm dạt dào.

"Về nhà xem thử bố trí như thế có thích không, không thích thì phải nói, tranh thủ lúc chúng ta đều đang quay phim nhà trống để bọn họ sửa sang sớm." Kim Thái Hanh nghĩ nghĩ rồi lại nói: "Hay để Sầm Văn về cùng em?"
"Không cần đâu." Điền Chính Quốc nghĩ tới chuyện sắp đi cũng quyến luyến vô cùng, lắc đầu, "Em báo cho Lý Vĩ Lực rồi, cậu ấy đang chờ sẵn."

Kim Thái Hanh gật đầu, anh nhìn nhìn vẻ mặt cậu, bật cười, "Không muốn đi tới vậy sao?"

Điền Chính Quốc thật thà gật đầu, "Cứ nghĩ tới chuyện mấy tháng nữa anh mới đến được thì trong lòng lại..."

Điền Chính Quốc không nói tiếp, nhưng đương nhiên Kim Thái Hanh hiểu.

"Tặng em vài thứ?" Kim Thái Hanh cười cười, thuận miệng nói: "Mang mấy món sơ mi, dây nịt, bịt mắt ngủ gì đó của anh theo?"

Mắt Điền Chính Quốc sáng rực lên, gật đầu, "Dạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co