66
Lúc Điền Chính Quốc rời đoàn, cậu đem đồ của Kim Thái Hanh theo thật.
Không có Lý Vĩ Lực, Điền Chính Quốc phải tự dọn hành lý, lúc cậu quỳ trên thảm dọn quần áo, Kim Thái Hanh ngậm thuốc đứng cạnh cửa sổ, mỉm cười nhìn cậu.
Trên giường vung vãi đầy đồ của Kim Thái Hanh, vật dụng xa xỉ, nước hoa số lượng giới hạn, trang sức đơn giản nhưng đắt đỏ... Kim ảnh đế rất hào phóng với cậu bạn trai: "Muốn lấy gì tự chọn đi."
Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh mặt quần kaki rộng rãi, khoác hờ chiếc áo sơ mi lỏng lẻo, cả hàng nút không cài cái nào, khoe trọn thân mình rắn ròi tráng kiện.
Kim ảnh đế trời sinh đã biết phô bày sự hấp dẫn của bản thân, không cần chỉnh sáng không cần tạo hình, chỉ lười biếng đứng tựa cạnh cửa sổ vậy thôi đã làm Điền Chính Quốc không rời mắt nổi.
"Không dọn đồ nữa hả?" Kim Thái Hanh phả vòng khói về phía Điền Chính Quốc, cười biếng nhác, "Trước đây nói muốn đem đồ của anh theo mà? Cho em lấy đó, tha hồ chọn."
Điền Chính Quốc đứng lên, đứng trước giường phân vân thật lâu rồi quay đầu, thẹn thùng nhìn Kim Thái Hanh, giọng gian nan: "Được... được lấy mấy thứ ạ?"
Kim Thái Hanh nghẹn cười, rít thuốc, "Một thứ, chọn cho kĩ đó."
Điền Chính Quốc nhăn nhíu mặt, chần chừ nhắc, "Lúc trước đã nói em được lấy mấy thứ mà..."
Trước đây em đâu có làm mặt tội do dự như bây giờ.
Kim Thái Hanh thích nhất Điền Chính Quốc mỗi lần gặp chuyện liên quan đến mình là đần ngang thế này, không châm chước chút nào, bình thản nói: "Anh đổi ý rồi, chọn đi, xem xem thích cái nào nhất."
Điền Chính Quốc đứng ngơ ngẩn bên giường một lúc, cuối cùng gian khổ chọn ra một chiếc sơ mi từ đống bảo bối trên giường.
Kim Thái Hanh chòng ghẹo nhìn Điền Chính Quốc gấp gọn sơ mi của mình rồi cho vào va li, dụi tắt thuốc, mỉm cười, "Hôn một cái, cho lấy thêm một thứ."
Mắt Điền Chính Quốc sáng rỡ, cố nén mừng, bỏ đồ trong tay xuống chạy ra cửa sổ.
Rèm cửa được kéo kín, không sợ bị chụp lén, Điền Chính Quốc ôm vòng eo thon của Kim Thái Hanh, ngại ngùng: "Em... còn muốn cái khăn choàng kia."
"Chọn giỏi nhỉ..." Kim Thái Hanh cười, "Sản phẩm mới của mùa xuân này đó, trong nước không có mấy cái đâu, nếu mang ra ngoài nhớ kín đáo chút, trên đó có thêu mẫu tự viết tắt tên anh."
Kim Thái Hanh nói xong thì định hôn, Điền Chính Quốc tránh ra sau, lắp bắp nói: "Với... đôi bao tay da dê đen nữa."
Kim Thái Hanh nhìn đôi bao tay trên giường, cười.
Điền Chính Quốc không giỏi phân biệt hàng hiệu, đôi găng tay đó không có biểu tượng nhãn hiệu, cậu không biết hiệu gì, thấy Kim Thái Hanh cười còn tưởng mình chọn trúng đồ đắt tiền, luống cuống đổi giọng: "Cũng không thích lắm, em không lấy găng tay vậy..."
Thật ra là thích lắm, trong một bức ảnh chụp Kim Thái Hanh ở sân bay năm nay anh đeo đôi găng này, ngón tay Kim Thái Hanh dài, lúc đeo bao tay đẹp đến rùng mình, kết hợp với áo khoác màu lông lạc đà, gợi cảm muốn chết, trong điện thoại Điền Chính Quốc có lưu tấm ấy.
"Gạt ai đấy hả?" Kim Thái Hanh cười, "Thích thì cho em đó, nhưng mà đôi găng tay đó có xuất xứ cao cấp lắm... Một nụ hôn thì chưa cho được đâu."
Ở bên nhau bấy lâu, giờ lưu manh nói nửa câu là Điền Chính Quốc đủ hiểu rồi, gần đây da mặt cậu dày lên nhiều, để có được đồ của Kim Thái Hanh càng liều mạng, nói nhỏ: "Anh muốn sao... cũng được."
Vừa được lấy đồ của Kim Thái Hanh vừa được hôn Kim Thái Hanh, dù sao cũng là mình lời.
Kim Thái Hanh cười cười, hôn Điền Chính Quốc, nheo mắt khẽ nói: "Không cần căng thẳng làm gì, trước khi đi... tự chủ động làm kỵ sĩ một lần là được."
Điền Chính Quốc ngập ngừng chốc lát, rồi đỏ mặt gật đầu.
"Xuất xứ... thế nào ạ?" Điền Chính Quốc ngước mắt, "Đồ kỷ niệm nhãn hàng tặng anh sao?"
"Không phải, cầm đi, đừng làm mất đó, chừng nào về kể cho em nghe." Kim Thái Hanh buông Điền Chính Quốc ra, giục, "Vừa rồi đùa em thôi, một hai món cái gì, muốn gì cứ lấy hết đi, để lại đủ đồ cho anh mặc là được, dọn hành lý nhanh lên."
Hôm sau, Sầm Văn đưa Điền Chính Quốc đến trường quay, Điền Chính Quốc hỏi thăm Sầm Văn giá cả đôi găng tay của Kim Thái Hanh.
"Đôi găng nào?" Sầm Văn nhìn sang, đáp: "Giá cũng tạm thôi, không bằng mấy đôi kia."
Điền Chính Quốc hơi yên tâm, Sầm Văn cười hiểu ý, "Cái này của Kim Thái Hanh đúng không?"
Đồ đạc của Kim Thái Hanh, tất nhiên Sầm Văn nắm rõ, Điền Chính Quốc cười không nói gì, Sầm Văn thấy Điền Chính Quốc hỏi giá, đoán cậu không biết rõ lai lịch của đôi găng này, vốn định kể cậu nghe, nhưng nghĩ lại, cảm thấy để Kim Thái Hanh kể thì hơn.
Cướp đoạt lạc thú chọc ghẹo Điền Chính Quốc của Kim ảnh đế, không biết Kim ảnh đế sẽ ghi thù ghi hận đến độ nào.
Điền Chính Quốc tự đeo đôi găng, cảm thấy không đẹp bằng lúc Kim Thái Hanh đeo, sợ lát nữa xuống xe bị chụp lén, nghịch một lát rồi cất.
Điền Chính Quốc tán gẫu với Sầm Văn vài câu rồi không nói gì nữa, tâm trạng cậu không được tốt.
Mới ngồi lên xe là cậu đã bắt đầu nhớ Kim Thái Hanh rồi.
Thời gian này nói thật thì điều kiện không được tốt, khách sạn... Căn bản không thể gọi là khách sạn, chỉ là nhà khách thôi.
Trong nhà khách đồ dùng cũ kĩ, điều kiện kém, cơm hộp của đoàn cũng bình thường, sau đó lại bắt đầu giảm cân, ba bữa mỗi ngày nhạt thếch.
Ăn ở đều gian khổ, thời tiết lúc tốt lúc xấu, hoang vu vắng vẻ, không có chỗ nào để đi chơi, lúc Kim Thái Hanh nhắc với Điền Chính Quốc cũng dở khóc dở cười, tuần trăng mật của tụi mình đơn sơ quá.
Nhưng dù như vậy, Điền Chính Quốc cũng rất hài lòng.
Ở đâu cũng vậy, có Kim Thái Hanh là được.
Không thứ khổ nào cậu không chịu nổi, chỉ độc việc không được gặp Kim Thái Hanh, quá giày vò.
Về Bắc Kinh chưa được mấy ngày là vào đoàn, giữa lúc đó còn phải dành thời gian quay chương trình thực tế, còn phải lên tinh thần ứng phó với kì hạn kết thúc hợp đồng của Giải Trí Thế Kỷ, tranh thủ thời gian đến thăm Kim Thái Hanh gần như là bất khả thi.
Tới khi "Tần Sênh" khởi quay, mình là nam chính, càng không thể rời đoàn.
Thời gian dài như thế không được gặp Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc cứ nghĩ đến là thấy lòng nghèn nghẹn.
Hôm qua...
Chẳng thà không ngủ còn hơn.
Tối qua vốn Điền Chính Quốc định không ngủ thật, chờ Kim Thái Hanh ngủ rồi ngắm anh thêm một lúc, ngặt nỗi thời gian thân mật trước khi ngủ quá dài, Kim Thái Hanh lại quá hăng hái, cuối cùng Điền Chính Quốc còn ngủ trước cả Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc nhẹ giọng nói trong lòng, mình tệ quá đi.
Trên đường đi không có gì xảy ra, đến sân bay Sầm Văn giúp Điền Chính Quốc lấy vé máy bay gửi hành lý xong thì đi, trong phòng chờ Điền Chính Quốc kiểm tra kĩ càng từ đầu tới chân, xác nhận trên người ngoài mùi nước hoa thì không còn dấu tích gì khác của Kim Thái Hanh nữa mới lên máy bay.
Đến bắc Kinh, quả nhiên vừa đạt chân xuống mặt đất là gặp mấy nhà truyền thông.
Các fan không biết Điền Chính Quốc về Bắc Kinh, không có cảnh đón sân bay hoành tráng như trước đây, nhưng Điền Chính Quốc cô đơn lẻ bóng vẫn bị vài nhóm truyền thông tinh mắt nhận ra, chụp tanh tách liên hồi, Điền Chính Quốc xem như không thấy bọn họ, sợ có người sẽ chụp theo, gặp được Lý Vĩ Lực đến đón rồi thì chưa về nhà Kim Thái Hanh ngay, đi dạo một lúc trước, đeo khẩu trang kính đen mua đồ dùng sinh hoạt.
Lúc Điền Chính Quốc đi sự kiện thường bị các công ty truyền thông hoặc các tay săn ảnh hoạt động độc lập theo dõi, tài xế của cậu đã luyện thành khả năng cắt đuôi siêu phàm, rẽ ngoặt một hồi xác định không còn ai theo sau mới đưa Điền Chính Quốc về nhà Kim Thái Hanh.
Xuống xe, Điền Chính Quốc mở cổng nhà Kim Thái Hanh, khựng lại.
Thời gian qua căn nhà lạnh lẽo như nhà mẫu trước đây đã được cải tạo rất nhiều.
Phòng khách và sảnh đương nhiên không thay đổi gì, nhà bếp có thêm vị khói lửa, có thể đã nhận được tin Điền Chính Quốc sắp về, trong tủ lạnh chất sẵn rất nhiều đồ ăn.
Phòng thay đồ của Kim Thái Hanh đã được cải tạo, mở rộng không gian, cho Điền Chính Quốc một khoảnh lớn.
Lên tầng hai, Điền Chính Quốc phát hiện bồn tắm đã được thay mới... Cái hiện tại to hơn hẳn cái cũ.
Tại sao Kim Thái Hanh đổi cái này, không hỏi cũng biết.
Không chỉ thế, cửa kính mờ nối liền phòng ngủ và phòng tắm nhỏ cũng bị đổi thành loại thủy tinh trong suốt, trong phòng tắm còn lắp thêm một tấm kính sát sàn to.
Mặt Điền Chính Quốc nóng lên.
Đây là tài năng của Kim ảnh đế, dù không có mặt ở đây cũng có thể khiến Điền Chính Quốc đứng ngồi không yên.
Chiếc giường to trong phòng ngủ thì vẫn còn nguyên, nhưng đồ trên giường thì thay mới, gối cũng đổi thành cặp, Điền Chính Quốc đẩy cửa tủ âm tường trong phòng ngủ, hai chồng áo ngủ và đồ lót của Kim Thái Hanh xếp ngay ngắn bên trong.
Áo ngủ 100% cotton vẫn vương mùi nắng, Điền Chính Quốc thay áo ngủ, cầm điện thoại ngồi trên giường một lúc.
Muốn gọi cho Kim Thái Hanh, nhưng sợ Kim Thái Hanh đang quay đêm.
Chờ lát nữa vậy.
Điền Chính Quốc xuống lầu soạn hành lý, ăn gì đó rồi đánh răng tắm rửa, tự chơi một lúc rồi lên lầu xem, vậy mà mới nửa tiếng.
Điền Chính Quốc hơi rầu rĩ.
Sao mà... vô dụng quá?
Ít nhớ Kim Thái Hanh một chút thì chế à? Mới tách ra chưa được một ngày đã mất hồn mất vía, những ngày sắp tới biết phải làm sao?
Điền Chính Quốc nhét chiếc áo sơ mi của Kim Thái Hanh mới xuống lầu lấy lên vào chăn, đang do dự có nên xuống nhà xem ti vi gϊếŧ thời gian không thì di động cậu reo.
Điện thoại của Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc lập tức ấn nghe.
"Về nhà rồi hả?"
Điền Chính Quốc nghe thấy giọng Kim Thái Hanh bỗng đau lòng, cậu cười cười, "Dạ... Trong nhà sửa sang nhiều quá."
Phía Kim Thái Hanh có tiếng "xoạch", hẳn là tiếng bật lửa, vài giây sau Kim Thái Hanh hỏi: "Thấy được không?"
"Được ạ, em thích lắm." Điền Chính Quốc gật đầu, nhắc nhỏ: "Anh hút thuốc ít thôi..."
Kim Thái Hanh thoáng khựng lại, cười, "Cục cưng, giọng em nghe không ổn lắm... Nhớ anh hả?"
Tim Điền Chính Quốc căng cứng, cậu không muốn làm Kim Thái Hanh lo lắng, nhớ thì sao chứ, trước mắt không cách nào gặp mặt được.
Nói với Kim Thái Hanh cũng chỉ làm anh ấy lo thêm thôi.
Điền Chính Quốc cố sốc lại tinh thần, mấp máy môi, cố nhẹ giọng, "Không sao, hôm nay nhiều việc, đi đường cả buổi, còn mua đồ, đúng rồi..."
Kim Thái Hanh nghe một lúc bỗng bật cười.
Điền Chính Quốc vô thức không nói nữa.
Kim Thái Hanh im lặng một chốc, rồi hỏi: "Tiểu Quốc, có phải đến khi nào em thật sự không gồng mình nổi nữa, mới chịu để mình yếu đuối ỷ lại vào anh không?"
Nụ cười của cậu sững cứng trên mặt.
Lúc trước cậu phát sốt cả người đâu đâu cũng đau, cả mắt cũng không còn linh hoạt, mới mê man nói với Kim Thái Hanh: Bệnh rồi, khó chịu lắm, tốt với em hơn chút nữa được không.
Bị Kim Thái Hanh dịu giọng vỗ về dỗ dành mụ cả đầu, mới chủ động yêu cầu: Cổ họng khó chịu, cho em uống nước lê chưng được không.
Giữ tình yêu thầm kín này qua bao nhiêu năm tháng, Điền Chính Quốc đã quen che giấu tâm tình tiêu cực của mình đi, không để ai thấy.
Kim Thái Hanh thở dài, cười, giọng thoáng ba phần bất đắc dĩ, "Cục cưng, em cho ba một câu chắc chắn đi, đến lúc nào chúng ta mới sửa được tật xấu này đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co