Phần Hai - Gặp gỡ
Sau khi được y tá thay nước biển và ép ăn sáng cho bằng hết phần cháo nhạt nhẽo kia, Juhoon quyết định ra ngoài đi dạo một chút
Bệnh viện buổi sáng yên tĩnh hơn em nghĩ
Cái se lạnh tràn qua các khung cửa sổ dọc hành lang, nắng mùa đông nhạt màu, chỉ vừa đủ rọi những vệt sáng yếu ớt lên nền gạch men lạnh ngắt
Juhoon chậm rãi bước đi dọc hành lang vắng, hai tay rút sâu vào túi áo khoác dày, ngước nhìn qua lớp kính cửa sổ để ngắm bầu trời ngoài kia
Rầm
Mải mê ngắm trời ngắm mây, Juhoon không để ý mà đụng trúng người ta
Cả hai va mạnh vào nhau
Em loạng choạng đứng dậy đi lại chỗ người kia hỏi han, xin lỗi liên tục
"Tôi xin lỗi, cậu có sao không"
Cậu ta chống tay đứng lên, gương mặt cau có thấy rõ
"Đi đứng kiểu gì vậy, không biết nhìn đường hả"
Juhoon khựng lại vài giây, hai tay siết nhẹ vào nhau
"Tôi xin lỗi mà..."
Giọng em nhỏ dần, vẻ mặt áy náy
Juhoon là cái đồ con nít, người ta mắng có tí đã thế này rồi thì ai mà dám lớn tiếng nữa đây?
Cậu trai kia định mở miệng nói gì đó nữa, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Juhoon thì lại khựng lại đôi chút
Cuối cùng chỉ biết tặc lưỡi, nuốt mấy lời khó nghe xuống
"Tôi không sao, lần sau đi đứng cẩn thận tí đi"
"Tôi biết rồi, xin lỗi cậu nhé"
"Ừ"
Người kia đáp cụt ngủn rồi quay người rời đi
Còn Juhoon thì cũng chẳng để tâm mấy
Dù sao thì đó cũng chỉ là một cuộc va chạm vô tình ở bệnh viện thôi mà
Ai mà ngờ
Chiều hôm đó, khi Juhoon còn đang ngồi dựa đầu vào giường bấm điện thoại
Cửa phòng bệnh bỗng mở ra
Y tá bước vào cùng một bệnh nhân mới
"Giường bên cạnh còn trống đúng không em?"
"Dạ"
Juhoon thuận miệng đáp, còn chưa buồn ngẩng đầu lên
Người kia khi nghe thấy giọng nói quen quen bên tai thì liền hỏi
"Là cậu à.."
Em khựng lại
Juhoon quay phắt đầu lên nhìn, vừa hay chạm đúng ánh mắt của cậu kia
Khoảnh khắc đó, cả hai đều im bặt vài giây
"...."
"...."
Xong rồi
Juhoon chỉ muốn kéo chăn trùm kín đầu ngay tại chỗ
Cái người bị em đụng trúng hồi sáng giờ lại trở thành bạn cùng phòng bệnh, còn nằm ngay giường kế bên nữa chứ
Xấu hổ chết mất thôi
Mong là người ta đã quên chuyện lúc sáng rồi
Nhưng có vẻ ông trời không thương Juhoon đến vậy
Người kia nhìn em vài giây rồi bật cười nhạt
"Trùng hợp ghê ha"
Giọng điệu nghe sao mà đáng ghét vô cùng
Trùng hợp gì chứ? đây là nghiệp mà Juhoon phải gánh thì có
Y tá giúp người nọ sắp xếp đồ đạc thêm một lúc rồi mới rời khỏi phòng
Cánh cửa vừa đóng lại, không gian lập tức chìm vào yên tĩnh
Juhoon quay lưng lại với người giường bên, cúi đầu nhìn điện thoại như đang rất tập trung, nhưng thật ra đầu óc đang rối tung cả lên
Xui gì đâu xui dữ
Chap này có vẻ khá ngắn và nhàm chán 😭🥹mọi người hoan hỉ ná iu lăm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co