Truyen3h.Co

Anh đến rồi

Phần một

tinnie_prk

Cuộc đời mà.

Có người hôm nay vừa nhận được tin thăng chức, vui đến mức muốn khoe với cả thế giới
Cũng có người trong chính ngày hôm đó lặng lẽ ôm thùng đồ rời khỏi công ty sau một câu “mai không cần đến nữa”

Mọi thứ vốn xoay chuyển vậy đó, người ta sẽ mắng mỏ ông trời hỏi sao lại đối xử bất công đến vậy nhưng sao mà biết được ngày mai ông trời sẽ ưu ái họ thế nào, ngược lại hôm nay lòng vừa thầm cảm ơn cuộc đời vì quá đỗi hạnh phúc mà sang ngày mai đã phải thốt lên “ghét cuộc đời này quá đi”

Thế đấy, trong cùng một ngày, có người chạm tới điều họ mong mỏi bấy lâu, cũng có người đánh mất thứ từng nghĩ sẽ ở đó mãi

Niềm vui của ai đó có thể đang bắt đầu, trong khi ở một góc khác, có người vừa đi qua ngày tồi tệ nhất cuộc đời mình

Hôm nay của ai ra sao thì không biết nhưng đây chính là những ngày tồi tệ đến mù mịt của Kim Juhoon.

Tháng mười hai lạnh đến cắt da cắt thịt.
Những cơn gió mùa đông của Seoul thổi qua từng con phố vắng, lạnh đến mức người ta phải rụt cổ kéo cao khăn choàng

Nhưng cái lạnh ngoài kia, suy cho cùng, vẫn chẳng đáng là gì so với khoảng trống buốt giá đang nằm chênh vênh trong lòng em lúc này

Kim Juhoon vừa kết thúc một mối tình kéo dài suốt ba năm

Ba năm - khoảng thời gian đủ để con người ta đem hết yêu thương, niềm tin, cả những hy vọng non nớt và chân thành nhất của tuổi trẻ đặt trọn vào một người

Người mà em từng nghĩ sẽ là mái nhà của mình, là nơi để quay về sau tất cả những ngày mệt mỏi nhất

Là người dù cả thế giới có quay lưng thì vẫn dũng cảm nắm lấy tay em

Nhưng hiện thực tàn nhẫn hơn Juhoon tưởng rất nhiều

Ừ, Kim Juhoon bị phản bội

Nếu mà đem cuộc đời Juhoon đi làm phim thì có lẽ người xem không biết nên thương em từ đoạn nào trước

Từ nhỏ, ngôi nhà của em vốn chưa bao giờ có thứ gọi là yên bình
Không có tiếng cười, không có những bữa cơm ấm áp, càng không có cảm giác được yêu thương

Chỉ có tiếng cãi vã kéo dài qua đêm
Tiếng mắng chửi chát chúa
Tiếng đồ đạc vỡ tan trên nền nhà

Nhưng Juhoon ngoài mặt đối với bạn bè thì lúc nào cũng được người ta nhìn nhận là người hài hước hết á

Người hài hước tim đầy vết xướt mà

Đến năm lớp tám, Juhoon cuối cùng cũng rời khỏi ngôi nhà đó vì ba mẹ em đã ly hôn

Nghe thì giống như được giải thoát, nhưng thật ra chỉ là đổi từ kiểu cô đơn này sang một kiểu cô đơn khác

Giờ đây em sống cùng nhà với ông bà và một số cô chú, anh chị trong dòng họ, nghe thì đông vui vậy chứ căn nhà lúc nào cũng yên tĩnh đến đáng sợ, người thì đi học, người thì đi làm chẳng ai ngó ngàng đến ai

Nên cũng không ai để ý em sống ra sao

Vậy nên khi có người bước tới dịu dàng ôm lấy em, Juhoon đã ngốc nghếch tin rằng cuối cùng mình cũng được yêu thương rồi

Ở cái tuổi mà các bạn đồng trang lứa sống trong sự bao bọc của ba mẹ thì Juhoon đã phải đối diện với một ngàn vấn đề ngoài xã hội

Juhoon vừa đi học, vừa đi làm thêm
Em dành dụm từng chút một, rồi lại đem hết số tiền mình cực khổ kiếm được mua quà cho người ta, mua đồ ăn người ta thích, chỉ vì muốn nhìn thấy họ vui, muốn thể hiện rằng mình yêu người ta nhiều thế nào

Juhoon chưa từng than khổ
Cũng chưa từng kể rằng mình đã cố gắng đến nhường nào để giữ lấy tình yêu ấy

Nhưng đến lúc rời đi, người ta chỉ nhẹ tênh nói một câu:

“Anh không cảm nhận được tình yêu của em”

Chịu thôi, Kim Juhoon cố gắng lắm rồi, em móc hết ruột gan ra để yêu rồi

Buồn cười ở chỗ người bị tổn thương hết lần này đến lần khác lại hèn hạ vứt bỏ tự trọng mà van xin đối phương ở lại với niềm tin mỏng manh là họ còn yêu em

“Xin anh, đừng bỏ em”
“Anh ôm em một tí thôi cũng được, em mệt quá”
“Em tha thứ mà, em xin anh”

Cũng có thể là những lần ghét cay ghét đắng người ta vì làm mình ra nông nỗi này

“Thôi mày biến đi, tao giận mày cả đời”
“Tránh xa cuộc đời tao ra”

Rồi mạnh tay chặn hết tất cả mạng xã hội của hắn ta, đốt sạch quà cáp, những bức thư cũ, cả mấy con gấu bông từng được em nâng niu như báu vật

Cố gắng vứt bỏ tất cả, kể cả con người tàn nhẫn kia.

nhưng chỉ cần một phút yếu lòng thôi, tay em lại run run mở tìm kiếm tên người ấy, tìm mọi cách để đổi lấy năm phút gặp mặt với họ

Ngốc thật, người ta có còn yêu em đâu?

Còn tại sao gọi nó là những ngày tháng tăm tối nhất cuộc đời hả?

Vì những ngày này Juhoon ăn không vô, ngủ cũng chẳng yên

Mặt mài lúc nào cũng tái nhợt, sưng húp vì khóc, trên tay chỗ nào cũng có vết rạch, cào cấu của móng tay

Có những lần Juhoon chỉ muốn chết cho xong, sống thế này thì sống làm gì

Mỗi lần mở mắt thức dậy, lồng ngực em lại nặng trĩu như có ai bóp nghẹt

Mọi thứ xung quanh vẫn tiếp tục vận hành, chỉ có Juhoon là mắc kẹt mãi trong đoạn ký ức cũ không thoát ra nổi

Cho đến một ngày, Juhoon thật sự chịu không nổi nữa

Mọi cảm xúc bị dồn nén quá lâu cuối cùng cũng vỡ òa như một sợi dây căng chặt đến mức đứt phựt

Căn phòng hôm đó yên tĩnh đến đáng sợ

Ngoài trời tuyết vẫn rơi trắng xóa, còn bên trong chỉ có tiếng thở nặng nhọc của Juhoon vang lên đứt quãng vì trận khóc nức nở vừa nãy
Ngày nào em cũng khóc thế đó

Em ngồi co mình dưới sàn, đôi mắt đỏ hoe vô hồn nhìn chằm chằm xuống cổ tay đã chằng chịt những vết cũ rồi vô thức rạch một vết sâu ở cổ tay

Lần này không còn là vài vết xước nông như trước nữa
Lưỡi dao cứa xuống da thịt quá mạnh, mạnh đến mức ngay cả Juhoon cũng hoảng hốt khi nhìn máu đỏ nhanh chóng tràn ra khỏi cổ tay mình

Đau lắm
Nhưng kỳ lạ là cảm giác trong lòng còn đau hơn thế gấp nhiều lần

Máu chảy ngày càng nhiều, thấm đẫm cả tay áo và nền gạch lạnh ngắt
Đầu óc Juhoon bắt đầu quay cuồng, tầm nhìn trước mắt mờ dần đi
Em cố đưa tay bám lấy cạnh bàn để đứng dậy nhưng cả người đã chẳng còn chút sức lực nào nữa
Rầm
Cơ thể gầy gò ngã quỵ xuống sàn

Đúng lúc ấy, bà của Juhoon vừa mở cửa bước vào phòng
Tiếng hét thất thanh vang lên giữa căn nhà vốn luôn im lặng

Juhoon!

Mọi thứ sau đó trở nên hỗn loạn đến mức em chẳng còn nhớ rõ nữa
Tiếng bước chân dồn dập
Tiếng người run rẩy gọi tên em
Tiếng còi xe cứu thương vang lên giữa đêm đông lạnh buốt

Khi được đưa tới bệnh viện, Juhoon đã gần như mất ý thức hoàn toàn
Ánh đèn trắng lạnh lẽo nơi hành lang bệnh viện hắt lên gương mặt tái nhợt

Cổ tay được băng kín, máu vẫn loang đỏ cả lớp gạc trắng
Các bác sĩ vội vã đẩy em vào phòng cấp cứu

Còn Juhoon, giữa cơn mê man chập chờn ấy, chỉ cảm thấy mệt đến mức chẳng còn muốn mở mắt ra nữa

Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt bao trùm khắp phòng bệnh, ngột ngạt đến khó thở

Ngoài hành lang vẫn vang lên tiếng bước chân vội vã cùng âm thanh máy móc đều đều lạnh lẽo

Juhoon ghét bệnh viện
Ghét cái màu trắng nhợt nhạt ở nơi này, ghét cảm giác nằm giữa đống dây truyền quấn quanh cơ thể

Em tỉnh lại vào gần sáng

Cổ họng khô rát, đầu óc nặng trĩu, cả người chẳng còn chút sức lực nào

Juhoon chậm chạp cúi xuống nhìn cổ tay được băng kín của mình

Bên dưới lớp gạc trắng ấy vẫn âm ỉ đau đến tê dại

Em nhìn nó rất lâu rồi bật cười khẽ

Ngu không ai bằng”

Ngoài trời tuyết vẫn rơi trắng xóa

Juhoon lặng lẽ nhìn ra ô cửa kính mờ hơi nước, ánh mắt trống rỗng đến mức khiến người khác cũng thấy nghẹn lòng

Em còn sống

Nhưng hình như trái tim thì chết từ lâu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co