Truyen3h.Co

ÁNH DƯƠNG

Chương 1

quynhanhkeva

- Nơi này kì lạ thật? Lạc mất rồi sao?!

Trong cơn hoảng loạn và nghi vấn, Nam đang tự hỏi tại sao ở một vùng nông thôn hẻo lánh như này mà sao con đường lại ngoằn nghoèo, khó đi như vậy.

Vừa dò bản đồ, đi đi lại lại trong vô vọng Nam bất lực ngồi xuống nghỉ ngơi vẻ mặt đầy sự mệt mỏi.

- Tại bố hết sao lại đày con tới một nơi xa xôi như vậy chứ.

Nam than trách bố nhưng mà chung quy lại bố cậu cũng muốn rèn dũa cậu thành đứa con ngoan thôi.

Ngô Hoàng Nam - Con trai cưng của một nhà tài phiệt, nổi tiếng ăn chơi nhưng lại có một bộ óc nhanh nhạy và thông minh. Dù rằng cậu vẫn còn đang trong độ tuổi học sinh, ăn chơi trác táng nhưng bù lại có một tầm nhìn rộng về thị trường kinh tế, một cánh tay đắc lực của nhà họ Ngô.

Nam mỏi mệt ngồi nghỉ bên vệ đường. Vẻ ngoài từng một thời diện đẹp của Nam giờ đây chỉ còn lại sự nhếch nhác và uể oải. Vừa đói vừa kiệt sức, Nam hoang mang không biết tương lai rồi sẽ đi về đâu ở một nơi xa lạ thế này. Một cảm giác bất lực dấy lên trong thâm tâm Nam.

- Xin chào, nhìn cậu có vẻ mệt mỏi. Cậu ổn chứ?

Một người con trai với gương mặt trắng trẻo và đôi mắt to tròn đang đứng nhìn Nam. Trông người này hình như là người dân ở đây.

- À vâng tôi ổn chỉ là hơi mệt một chút.

Dứt lời cái bụng phản chủ của Nam bỗng reo lên một tiếng giữa không gian yên ắng. Vẻ mặt bình thản, gượng gạo của Nam lập tức đỏ ửng. Lần đầu tiên trong cuộc đời Ngô Hoàng Nam rơi vào cảnh ê chề như này.

Cậu con trai đối diện ngẩn người ra một giây rồi bật cười nhẹ. Nụ cười của cậu nhẹ nhàng, rạng rỡ làm dịu đi cái không khí ngột ngạt của buổi chiều muộn. Cậu không trêu chọc, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Nam lấy từ trong túi giấy ra hai cái bánh bao còn ấm nóng.

- Tôi vừa mới mua cậu cầm lấy ăn tạm đi, nhìn mặt xanh xao thế kia mà bảo ổn gì chứ. Nhìn bộ quần áo của cậu có vẻ như cậu không phải là người dân ở đây rồi. Bị lạc đường hay gặp chuyện gì đúng không?

Nam nhìn chằm chằm vào chiếc bánh bao còn ấm nóng - thứ mà trước kia có cầu xin cậu cũng chẳng thèm ngó tới giờ đây có lẽ nó là thứ cứu cánh cậu trong tình trạng nguy cấp này. Nuốt nước bọt, Nam đành gạt bỏ lòng tự trọng của một thiếu gia đón lấy chiếc bánh rồi cắn một miếng lớn. Vị ấm nóng lan toả nơi đầu lưỡi khiến Nam suýt chút thì rơi nước mắt.

- Cảm ơn...- Nam vừa nhai, vừa lí nhí.

- Cậu cứ ăn từ từ không phải vội. Tôi là Dương, nhà tôi ở ngay con hẻm phía sau. - Cậu bạn cười híp mắt, chống cằm nhìn Nam ăn - Nếu chưa có chỗ ở thì qua nhà tôi dù sao tôi cũng ở nhà một mình với lại ... trông cậu thế này mà thả ra đường buổi đêm thì không ổn đâu.

Nam im lặng nhìn Dương, bộ óc nhạy bén của cậu bắt đầu hoạt động trở lại. Nam biết mình đang ở thế yếu, dù gì lúc bị bố đưa xuống vùng nông thôn này ông sợ người con trai yêu dấu của ông không thích ứng được nên đã để lại cho cậu một tấm thẻ có một số tiền vừa đủ để cậu sinh hoạt và trang trải cho cuộc sống nơi đây. Nói là đủ thế nhưng thực chất cũng phải ăn uống dè dặt và tiết kiệm lắm mới có thể sống sót ở một nơi xa lạ. Người trước mặt chính là một "phao cứu sinh" duy nhất ngay lúc này. Nam khẽ gật đầu, có lẽ cậu đã chấp thuận với cuộc sống mới của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co