Truyen3h.Co

ÁNH DƯƠNG

Chương 2

quynhanhkeva

- Nhà cậu đây sao?

Bước vô sân nhà nhỏ nhưng nó lại đầm ấm đến lạ. Nam nhìn xung quanh đánh giá một lượt. Cũng không tệ, đầy đủ, gọn gàng và có một mùi hương thơm thoảng qua. Là mùi nắng.

- Tuy có hơi nhỏ nhưng vừa đủ để ở.

Dương lấy chìa khoá mở cửa nhà. Tiếng lách cách của ổ khoá vang lên giữa không gian yên ắng, cánh cửa gỗ nhẹ nhàng khép mở. Một luồng khí mát mẻ mang theo mùi của sự bình yên lập tức ùa ra đón người chủ trở về.

- Cậu cứ tự nhiên nhé. - Dương vừa nói vừa treo chìa khoá lên móc treo nhỏ.

Nam khẽ gật đầu bước qua bậc cửa. Căn phòng khách nhỏ nhắn hiện ra trước mắt cậu, không quá cầu kì nhưng mọi thứ được sắp xếp một cách giản dị và tinh tế. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ đặt một bình hoa ly, người con trai này có lẽ rất thích hoa thì phải. Ánh nắng chiều cuối ngày xuyên qua lớp rèm mỏng đổ những vệt nắng dài lên nền nhà.

- Cậu ngồi nghỉ đi, nước của cậu đây. - Dương đẩy một ly nước qua cho Nam.

- Tôi cảm ơn. - Nam nhận lấy ly nước từ Dương, nhẹ nhàng đáp lời cảm ơn.

- À mà quên hỏi, cậu tên gì nhỉ?

- Tôi tên Nam - Ngô Hoàng Nam, 17 tuổi.

- Vậy là chúng ta bằng tuổi nhau rồi. - Dương cười híp mắt nhìn chàng trai phía đối diện.

- Cậu ngồi chơi nhé để tôi đi sắp xếp phòng cho cậu.

Dương đứng dậy đi lên tầng, vào một căn phòng nhỏ. Tiếng bước chân của Dương nhỏ dần rồi thay bằng tiếng lạch cạch của chăn gối và tiếng kéo tủ gỗ.

Ngồi một mình giữa phòng khách lạ lẫm, Nam thở nhẹ một hơi. Cậu đưa mắt nhìn quanh, mùi hoa ly thoang thoảng trong không khí kết hợp với vạt nắng chiều muộn tạo nên một cảm giác yên bình đến lạ. Dù nhỏ tuổi nhưng cậu đã trải qua nhiều luồng cảm xúc, cảm giác từ náo nhiệt đến áp lực nghẹt thở, có lẽ đây là thứ cảm giác lần đầu Nam được trải nghiệm - yên bình và dịu dàng.

Nam nhấp một ngụm nước, ánh mắt vô thức nhìn lại ở ô cửa sổ nhỏ hướng ra khoảng sân lúc nãy. Ngô Hoàng Nam - cái tên này khi ở ngoài kia luôn đi kèm với sự ngạo mạn, những áp lực, những kì vọng hoặc có lẽ là cả những rắc rối diễn ra quanh cậu nhưng ở trong căn nhà nhỏ này trước một người bạn bằng tuổi tên Dương, nó bỗng trở nên thật đơn giản.

Ánh dương dưới ánh chiều tà.

- Nam ơi, cậu vào xem phòng thế này đã được chưa nhé.

Tiếng gọi của Dương vọng ra từ bên trong phòng cắt ngang dòng suy nghĩ của Nam. Nam đứng dậy đặt ly nước xuống bàn rồi bước về phía căn phòng vọng âm thanh.

Căn phòng Dương chuẩn bị cho cậu tuy hơi nhỏ nhưng được dọn dẹp sạch sẽ. Chiếc giường đơn đã được trải một tấm ga mày xanh nhạt phẳng phiu, trên bàn học nhỏ cạnh cửa sổ còn có một chiếc đèn bàn kiểu cũ và một vài cuốn sách xếp ngay ngắn. Dương đang đứng phủi phủi lại góc chăn, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi nhưng nụ cười thì vẫn rạng rỡ.

- Nhà tôi chỉ có mỗi tôi ở nên phòng này vốn để trống. Cậu ở đây nhé thiếu gì thì bảo tôi.

Nam nhìn quanh căn phòng rồi ánh mắt dừng lại ở ở vạt áo hơi sờn của Dương. Một cảm giác ấm áp xen lẫn chút áy náy khẽ gợn lên trong lòng của cậu thiếu niên 17 tuổi.

- Như thế này là tốt lắm rồi, cảm ơn cậu. - Nam khẽ nói, giọng điệu đã bớt đi phần khách sáo trở nên tự nhiên hơn. - Tớ sẽ dọn nốt chỗ đồ còn lại cậu ra nghỉ ngơi đi.

Dương nghe vậy liền xua xua tay, cười.

- Không sao, có gì đâu mà mệt tớ làm chốc cái là xong. À mà đồ đạc của cậu...

Dương nhìn người con trai trước mắt, ngập ngừng khi nhìn thấy Nam chẳng mang bao nhiêu đồ chỉ có một cái vali nhỏ cùng vài bộ đồ và đồ sinh hoạt cần thiết.

Nhận ra sự bối rối của người đối diện Nam mỉm cười nhẹ, kéo chiếc vali đến cạnh giường.

- Tôi đi vội nên không mang nhiều đồ lắm. Nhưng không sao thế này là đủ rồi.

Dương nhận ra có lẽ Nam đang giấu đi một tâm sự gì đó khó nói. Dương không gặng hỏi chỉ gật đầu vỗ vai Nam.

- Được rồi vậy cậu sắp xếp chỗ đồ còn lại nhé, tôi đi xuống bếp để chuẩn bị cơm tối đã.

Nói rồi Dương nhanh nhẹn quay lưng bước ra ngoài không quên đóng cửa phòng trả lại cho Nam không gian riêng tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co