1
Bữa cơm chiều nay nhà Tí có món sườn xào chua ngọt - món khoái khẩu nhất trần đời của nó - thế mà lạ chưa kìa, bát cơm của Tí vẫn còn vơi một nửa. Mẹ nó ngạc nhiên, đưa tay sờ trán con trai: "Nay con sao thế? Ốm à? Hay ở trường lại bị bạn nào trêu?"
Tí lắc đầu nguầy nguậy, và vội thêm hai miếng rau rồi buông đũa, miệng lí nhí: "Con no rồi mẹ ơi, con sang anh Huy chơi tí nhé!"
Chẳng đợi mẹ kịp gật đầu, cái bóng tròn lẳn của Tí đã biến mất sau cánh cổng. Nó chạy, hai cái má bánh bao rung rinh, hơi thở bắt đầu dồn dập. Tí chạy như sợ rằng nếu chậm một giây thôi, vương quốc yên bình của nó sẽ đóng cửa mất.
Anh Huy nhà bên cạnh là một sinh viên năm cuối. Trong mắt Tí, anh không chỉ là hàng xóm mà còn là một thần tượng, một bến đỗ bình yên. Ở trường, Tí thường xuyên là mục tiêu của những lời trêu chọc ác ý. "Tí mỡ", "Tí phệ", "Thùng phi di động"... những biệt danh ấy cứ bám lấy nó như những vết mực loang lổ trên tờ giấy trắng. Thậm chí, cả mấy cô chú trong xóm đôi khi cũng vô tình bóp nhẹ vào cái bụng mỡ của nó rồi cười bảo: "Ăn ít thôi không sau này không lấy được vợ đâu con!".
Nhưng anh Huy thì khác. Anh chưa bao giờ nhìn Tí bằng ánh mắt soi xét. Anh nhìn Tí bằng đôi mắt ấm áp sau gọng kính cận, một đôi mắt lúc nào cũng chứa đựng sự thấu hiểu và tôn trọng.
Khi Tí hổn hển chạy sang, anh Huy đang ngồi ngoài hiên, lật giở mấy trang giáo trình. Thấy cu cậu mặt đỏ gay vì chạy bộ, anh mỉm cười, gập cuốn sách lại rồi rót một ly nước lọc để sẵn trên bàn.
"Từ từ thôi Tí, giặc đuổi sau lưng à? Uống nước đi em."
Tí đón lấy ly nước, uống một hơi cạn sạch. Nó ngồi xuống cái ghế gỗ nhỏ bên cạnh anh, cảm giác như mọi sự ngột ngạt của thế giới ngoài kia vừa dừng lại ở cánh cổng sắt màu xanh.
"Sao hôm nay qua sớm thế? Chưa đến giờ xem phim hoạt hình mà?" Anh Huy hỏi, tay xoa nhẹ mái tóc đẫm mồ hôi của Tí.
Tí cúi đầu, mân mê gấu áo: "Anh Huy ơi... anh có thấy em mập lắm không?"
Câu hỏi nhỏ xíu, chứa đầy sự tổn thương. Anh Huy dừng tay, nhìn sâu vào mắt Tí. Anh không vội vàng phủ nhận theo kiểu xã giao, anh biết Tí cần nhiều hơn thế. Anh kéo ghế lại gần, giọng trầm thấp và dịu dàng.
"Tí này, em có biết vì sao những chú gấu bông lúc nào cũng được yêu thích không? Vì chúng tròn trịa, ấm áp và khi ôm vào thì thấy rất bình yên. Em cũng vậy. Mỗi người có một dáng vẻ riêng, và dáng vẻ của em là sự đáng yêu."
Tí ngước lên, đôi mắt hơi hoe đỏ. "Nhưng mấy bạn bảo em béo quá nên chạy chậm, làm cả đội thua..."
Anh Huy khẽ cười, một nụ cười sáng bừng cả góc sân: "Chạy chậm thì mình tập từ từ để nhanh hơn, chứ không phải vì mình béo mà mình kém cỏi. Anh thấy Tí rất giỏi đấy chứ, hôm nọ em giúp bà cụ đầu ngõ xách túi cam nặng trịch, nếu không có đôi tay khỏe mạnh này thì sao làm được? Thay vì buồn vì lời người khác nói, em hãy tự hào vì mình là một cậu bé tốt bụng."
Nói rồi, anh đứng dậy, lấy từ trong túi ra một quả táo xanh, gọt vỏ khéo léo rồi đưa cho Tí: "Ăn đi, lúc nãy chạy qua đây chắc chưa kịp ăn no đúng không? Ăn trái cây tốt cho sức khỏe hơn là ăn vặt linh tinh."
Anh Huy luôn như thế, tinh tế đến lạ lùng. Anh biết Tí đang trong giai đoạn nhạy cảm về cân nặng, nên thay vì bảo "đừng ăn nữa", anh lại hướng Tí đến những thứ lành mạnh. Anh không bao giờ dùng từ "mập" để gọi Tí, mà luôn gọi là "nhóc con", hay đơn giản là "Tí".
Hai anh em ngồi đó, trong ánh hoàng hôn vàng vọt đang lặn dần sau rặng cây. Anh Huy bắt đầu kể cho Tí nghe về những vĩ nhân, những người cũng từng bị bắt nạt khi còn nhỏ nhưng rồi họ đã vượt qua bằng chính nghị lực của mình. Tí nghe say sưa, thỉnh thoảng lại gật gù tâm đắc.
Có một khoảnh khắc, Tí tựa đầu vào cánh tay anh Huy. Anh không đẩy ra, trái lại còn để yên cho nó cảm nhận hơi ấm từ lớp áo thun mỏng. Với Tí, anh Huy giống như một ngọn đèn hải đăng. Giữa biển khơi đầy những lời chê bai và sự tự ti, ánh sáng của anh giúp Tí tìm thấy đường về với sự tự tin của chính mình.
"Anh Huy này," Tí thầm thì, "Sau này lớn lên, em cũng muốn trở thành người giống như anh."
"Giống anh là hay thức khuya học bài với đeo kính cận dày cộp hả?" Anh Huy đùa.
"Không ạ. Em muốn trở thành người... ấm áp. Kiểu như, không làm ai thấy buồn vì vẻ bề ngoài của họ ấy."
Anh Huy lặng đi một chút, rồi vỗ vai Tí thật mạnh: "Em đã làm được điều đó rồi mà. Tí của anh là cậu bé ấm áp nhất mà anh biết."
Trời đã sập tối, mẹ Tí đứng bên hàng rào gọi với sang bảo về đi tắm rửa rồi học bài. Tí đứng dậy, phủi phủi quần áo, gương mặt lúc này đã rạng rỡ hẳn lên, không còn vẻ ủ rũ như lúc mới sang.
"Mai em lại sang nhé anh Huy!"
"Được chứ," Anh Huy nháy mắt.
Tí chạy về nhà, bước chân nó nhẹ tênh. Nó chợt nhận ra rằng, thế giới này dù có hàng nghìn người chê bai nó, thì chỉ cần một người như anh Huy tin tưởng và yêu thương nó chân thành, là quá đủ để nó cảm thấy mình tuyệt vời.
Bữa tối hôm ấy, Tí xin mẹ thêm một bát canh rau. Mẹ nhìn con trai, thấy cái miệng nhỏ cứ líu lo không ngớt, bà biết rằng liều thuốc từ anh hàng xóm lại một lần nữa chữa lành cho tâm hồn nhỏ bé của con mình.
Hóa ra, sự tử tế không cần phải là những điều gì đó đao to búa lớn. Đôi khi, nó chỉ đơn giản là một ly nước lọc, một quả táo xanh, và một cái nhìn không phán xét dành cho một đứa trẻ đang cần sự an ủi.
_
Bây giờ Tí đã là học sinh lớp mười, cái tuổi mà người ta bắt đầu biết chăm chút cho vẻ ngoài, biết rung động và cũng biết tổn thương sâu sắc hơn bao giờ hết. Tí ngồi trong căn phòng nhỏ, ánh đèn bàn học hắt xuống trang vở toán còn dang dở. Bất giác, ánh mắt nó chạm vào chiếc đồng hồ cát - món quà anh Huy tặng ngày nó thi đỗ vào cấp ba. Một nụ cười vô thức nở trên môi, dịu dàng và bình yên.
Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt dần, nhường chỗ cho một tiếng thở dài thườn thượt. Tí chỉ dám kể với ba mẹ và anh Huy rằng ở trường mình "hơi khó hòa nhập" hoặc "bị mấy bạn nói nặng lời". Nó giấu nhẹm đi phần còn lại của sự thật - một sự thật đen tối và lạnh lẽo hơn nhiều.
Trong căn phòng 10A2, Tí không phải là một học sinh.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, trong khi các bạn khác tụm năm tụm ba kể về bộ phim mới hay trận bóng đá tối qua, Tí lẳng lặng đi vào từ cửa sau. Nó ngồi ở một góc cuối lớp, nơi có cái bàn đơn độc không có bạn cùng bàn. Thực ra, lớp vốn dĩ sắp xếp ngồi đôi, nhưng đứa bạn ngồi cùng Tí chỉ trụ được đúng ba ngày. Nó đã xin giáo viên chủ nhiệm chuyển chỗ với lý do: "Chỗ đó chật quá cô ơi, bạn Tí chiếm hết diện tích rồi, em không viết bài được."
Kể từ đó, chiếc ghế bên cạnh Tí luôn trống không, nhưng nó lại chứa đầy những thứ rác rưởi mà đám bạn ném sang: vỏ kẹo, giấy vụn, hay thậm chí là những hình vẽ nguệch ngoạc nhạo báng một con lợn mặc đồng phục.
Giờ ra chơi mới là cực hình thực sự. Tí không bao giờ dám xuống căn-tin. Nó biết, chỉ cần nó bước chân vào đám đông, những tiếng xì xào sẽ bắt đầu như tiếng ve kêu mùa hè.
"Ê, máy ủi tới kìa!"
"Tránh ra, không nó đè chết bây giờ."
Có lần, Tí đang cầm mẩu bánh mì khô
khốc ngồi trong lớp, bỗng một nhóm bạn nam đi ngang qua. Một đứa trong số đó tiện tay hất đổ chai nước trên bàn Tí, nước thấm sũng vào cuốn vở ghi chép. Chúng không xin lỗi, trái lại còn cười hố hố.
"Ôi xin lỗi nhé, tại bụng ông to quá che hết tầm mắt tôi rồi!"
Tí không phản kháng. Nó cúi đầu, lặng lẽ dùng khăn giấy thấm nước. Nó biết, nếu nó lên tiếng, sự đối xử sẽ không chỉ dừng lại ở lời nói. Ở cái lớp này, Tí bị đối xử như một tội phạm mà tội danh duy nhất chính là "ngoại cỡ". Nó bị cách ly khỏi mọi hoạt động tập thể, bị gạt tên khỏi danh sách nhóm thuyết trình, và luôn là người cuối cùng còn sót lại khi chia đội bóng đá - để rồi cuối cùng chẳng đội nào thèm nhận.
Nhưng sự khắc nghiệt không dừng lại ở cổng trường. Thế giới ngoài kia đôi khi còn tàn nhẫn hơn với một đứa trẻ hiền lành và to béo.
Cách đây một tuần, trên đường đi học thêm về, Tí lỡ va quẹt nhẹ vào đuôi xe của một thanh niên đang dựng bên vỉa hè để hút thuốc. Tí đã vội vã xuống xe, liên tục cúi đầu xin lỗi: "Em xin lỗi anh, em sơ ý quá...".
Gã thanh niên nhìn Tí từ đầu đến chân bằng ánh mắt đầy chán ghét. Gã nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất, tiến lại gần rồi đẩy mạnh vào vai Tí khiến nó ngã nhào xuống đường.
"Mắt mày để dưới mông à? Hay mỡ nó che hết tròng mắt rồi?"
"Em xin lỗi... xe anh có sao không em đền ạ..." Tí run rẩy.
"Đền? Loại mày có tiền đền không hay chỉ giỏi ăn cho mập thây ra làm chướng mắt người khác?"
Vừa dứt lời, gã bồi thêm một cú đá vào mạn sườn Tí. Cơn đau điếng người khiến Tí co quắp lại như một con tôm.
Những người đi đường đi qua, có người nhìn với vẻ ái ngại, có người lại thản nhiên như thể việc một kẻ to béo bị bắt nạt là chuyện hiển nhiên. Họ nhìn Tí như nhìn một sinh vật lạ lẫm, một sự tồn tại thừa thãi trên vỉa hè vốn đã chật chội.
Tí lết về nhà với vết bầm tím lịm bên hông. Đêm đó, nó mặc áo dài tay để giấu ba mẹ. Nó khóc, không phải vì đau, mà vì sự bất công. Tại sao người ta lại có thể ghét bỏ một người chỉ vì họ không có một cơ thể mảnh mai?
Ánh sáng duy nhất mang tên Huy
Nằm trên giường, Tí khẽ chạm vào vết thương vẫn còn âm ỉ đau. Nó lại nhớ đến anh Huy.
Anh Huy bây giờ chắc đã đi làm thêm, bận rộn hơn trước, nhưng mỗi lần gặp Tí, anh vẫn dành cho nó cái ôm vai thật chặt. Anh Huy là người duy nhất nhìn thấy Tí - một Tí học giỏi, một Tí biết vẽ tranh, một Tí đầy lòng trắc ẩn, chứ không phải một đống mỡ di động.
Có lần anh Huy bảo: "Tí à, em đừng bao giờ để định kiến của người khác trở thành sự thật của chính mình. Họ chỉ thấy cái vỏ, còn anh thấy cái lõi bên trong em. Cái lõi đó quý giá hơn nhiều."
Tí nhớ lại những buổi chiều hai anh em ngồi đánh cờ, anh Huy đã kiên nhẫn dạy nó rằng: "Trong cờ vua, quân Tượng hay quân Xe đều có giá trị riêng, miễn là em biết đặt chúng đúng chỗ. Em cũng vậy, rồi em sẽ tìm thấy nơi mà em thuộc về, nơi người ta trân trọng em."
Những lời nói ấy như một lớp màng bảo vệ, giúp Tí không hoàn toàn gục ngã trước những trận đòn roi của lời nói và hành động ngoài kia. Nếu không có anh Huy, có lẽ Tí đã ghét bỏ bản thân mình đến mức muốn biến mất khỏi thế giới này.
Tí ngồi dậy, bật đèn sáng hơn. Nó nhìn vào gương. Trong gương vẫn là một cậu thiếu niên với khuôn mặt tròn và thân hình đồ sộ. Nhưng hôm nay, trong đôi mắt ấy không chỉ có nỗi buồn.
Nó lấy ra một cuốn sổ nhỏ, ghi dòng chữ đầu tiên: "Bắt đầu từ hôm nay, mình sống vì mình và vì những người yêu thương mình."
Nó quyết định sẽ không kể cho anh Huy về trận đòn hôm trước, vì nó không muốn anh phải lo lắng. Nó muốn khi gặp anh, nó sẽ là một Tí trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Anh Huy đã cho nó cần câu, bây giờ nó phải tự mình học cách câu cá giữa dòng đời đầy sóng gió này.
Ngày mai vẫn sẽ là một ngày Tí phải ngồi một mình ở cái bàn cuối lớp. Ngày mai vẫn có thể có những lời mỉa mai ngoài kia. Nhưng Tí biết, phía sau lưng nó, luôn có một người anh sẵn sàng mở rộng cửa đón nó về, và trong lòng nó, ngọn lửa mà anh Huy nhen nhóm vẫn đang cháy âm ỉ, đợi ngày bùng sáng.
Tí tắt đèn, nằm xuống và nhắm mắt lại. Trong giấc mơ, nó thấy mình đang chạy trên một cánh đồng rộng lớn, không có ai trêu chọc, không có ai đánh đập, chỉ có tiếng cười của anh Huy và cơn gió mát lành thổi qua mái tóc.
_
Sáng thứ Hai, bầu trời xám xịt như đổ chì xuống tâm hồn Tí. Tiếng trống trường rộn rã đầu tuần đối với mọi người là khởi đầu mới, nhưng với Tí, đó là tiếng chuông báo hiệu một tuần lễ sinh tồn đầy giông bão.
Tối qua, nằm trong phòng, Tí đã tự hứa với lòng mình sẽ mạnh mẽ, sẽ không để những lời nhạo báng làm tổn thương. Nhưng khi đứng trước cổng trường, nhìn thấy những nhóm bạn đang tụ tập chỉ trỏ, bao nhiêu dũng khí gom góp được bỗng tan biến như bọt xà phòng. Nỗi sợ hãi là một thứ bản năng nguyên thủy, nó bám rễ sâu vào từng thớ thịt, khiến đôi chân Tí nặng trĩu. Tí cố gắng thu mình lại hết mức có thể, vai rụt xuống, đầu cúi thấp, bước đi lầm lũi như một cái bóng mờ nhạt giữa sân trường rực nắng. Nó chỉ mong mình có phép tàng hình, để không ai nhìn thấy, không ai chạm vào, để yên bình bước qua một ngày dài đằng đẵng.
Vừa vào đến lớp, không khí đặc quánh sự mỉa mai. Tí lách người qua những khe hở hẹp giữa các dãy bàn, cố gắng không chạm vào bất cứ ai để tránh những tiếng "eo ôi" giả tạo. Khi nó vừa đặt cặp xuống cái bàn đơn độc của mình, một bạn học tên Nam - người vốn dĩ hiếm khi nói chuyện với Tí, bỗng nhiên tiến lại gần. Nam nở một nụ cười trông có vẻ thân thiện, nhưng trong ánh mắt lại chứa đựng một tia sáng quái dị.
"Này Tí, hôm qua có người gửi cái này cho ông nè. Hình như là quà tặng bí mật đấy," Nam nói, giọng khá lớn để cả lớp cùng nghe thấy, rồi đặt lên bàn Tí một cái hộp giấy được gói ghém khá xinh xắn.
Tí ngẩn người. Quà ư? Trong cuộc đời mười sáu năm của mình, ngoài anh Huy và ba mẹ, chưa bao giờ có ai tặng quà cho nó. Một chút hy vọng tội nghiệp lóe lên trong lòng, Tí run run đưa đôi tay múp míp mở lớp giấy gói.
Nhưng ngay khi nắp hộp vừa hé mở, tim Tí như ngừng đập. Bên trong không phải là bánh kẹo, cũng chẳng phải món đồ lưu niệm nào. Đó là một chiếc nội y con gái màu đỏ rực rỡ, kèm theo một mẩu giấy ghi dòng chữ nguệch ngoạc: "Tặng thằng biến thái lớp 10A2".
Máu trong người Tí như đông cứng lại, rồi ngay lập tức bốc lên mặt. Nó đỏ bừng từ mang tai xuống tận cổ, đôi tay run bắn đến mức làm rơi cả cái hộp xuống đất. "Không... không phải của tớ..." Tí lắp bắp, giọng nghẹn lại trong cổ họng.
Chưa kịp để Tí giải thích, từ phía cửa lớp, một bóng hình cao lớn xông vào như một cơn lốc đen. Đó là Hùng, một kẻ nổi tiếng hung hãn, luôn lấy việc bắt nạt kẻ yếu làm niềm vui. Hùng lao thẳng đến chỗ Tí, đôi mắt vằn tia máu, hét lớn.
"Thằng khốn! Biến thái nè con?"
Tí bàng hoàng nhận ra mình đã rơi vào một cái bẫy được dàn dựng công phu. Nam và đám bạn xung quanh bắt đầu hò reo, cổ vũ như đang xem một vở kịch hay. Hùng không để Tí nói lấy một lời, gã túm lấy cổ áo Tí, nhấc bổng cái thân hình nặng nề ấy lên rồi tung một cú đấm vào mặt nó.
Bốp!
Cơn đau điếng người ập đến. Tí ngã nhào xuống sàn, va vào cạnh bàn sắt sắc lẹm. Nó thấy vị mặn của máu tràn trong miệng và một cảm giác tê dại lan ra ở vùng mắt trái. Hùng vẫn chưa dừng lại, gã lao tới đá liên tiếp vào bụng, vào vai Tí. Mỗi cú đá là một tiếng "hự" đau đớn vang lên. Tí không đánh trả, cũng không kêu cứu. Nó biết rõ, ở cái lớp này, tiếng kêu cứu của nó chỉ là trò cười cho kẻ khác. Nó cuộn tròn người lại như một con cuốn chiếu, hai tay ôm lấy đầu, nằm yên chịu trận.
Trong khoảnh khắc bị đánh, Tí nhìn thấy những gương mặt bạn học xung quanh. Không một ai can ngăn. Họ đứng đó, dùng điện thoại quay phim, cười cợt, thậm chí có đứa còn bĩu môi.
"Đúng là vừa mập vừa biến thái, đánh cho nó chừa!". Sự lạnh lẽo từ lòng người còn đau đớn hơn cả những cú đấm của Hùng. Tí nhắm chặt mắt, trong bóng tối của nỗi đau, nó vô thức gọi thầm tên anh Huy. Anh Huy ơi, đau quá...
Sau khi đã thỏa mãn thú tính và để lại những lời hăm dọa đầy mùi dao búa, Hùng phủi tay đi ra khỏi lớp như một người hùng vừa thực thi công lý. Cả lớp dần giải tán, những tiếng cười nói lại râm ran như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chiếc nội y - đạo cụ của màn kịch tàn nhẫn - vẫn nằm chỏng chơ dưới đất bên cạnh những vệt máu nhỏ li ti.
Tí nằm đó thêm vài phút, chờ cho cơn choáng váng qua đi. Nó chống tay vào chân bàn, nặng nề ngồi dậy. Mắt trái của nó đã sưng húp, tím bầm lại và bắt đầu nhức nhối dữ dội. Nó lẳng lặng nhặt cặp sách lên, cúi xuống nhặt luôn cả cái hộp giấy kia bỏ vào thùng rác - nó không muốn để lại bằng chứng cho sự nhục nhã này.
Theo một quy luật bất thành văn đã lặp lại quá nhiều lần, Tí không lên văn phòng đoàn hay báo cáo với giáo viên. Nó biết giáo viên cũng chỉ hòa giải qua loa, rồi sau đó nó sẽ bị trả thù nặng nề hơn. Tí bước ra khỏi lớp, đi dọc hành lang vắng lặng để xuống phòng y tế. Bước chân nó khập khiễng, cái lưng vốn đã hơi khom giờ càng trĩu xuống vì tủi nhục.
Vào phòng y tế, cô y tá nhìn thấy Tí thì thở dài một tiếng, không cần hỏi cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Cô lặng lẽ lấy bông băng và thuốc đỏ.
"Lại là em à Tí? Sao không báo với nhà trường?" Cô vừa lau vết thương vừa hỏi, giọng đầy ái ngại.
Tí im lặng, đôi môi sưng tấy mấp máy không ra lời. Nó nhìn vào gương trong phòng y tế, thấy khuôn mặt mình biến dạng với vết bầm tím lịm nơi hốc mắt.
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, rơi xuống lớp bông băng trắng xóa. Tí tự hỏi, mình đã làm gì sai? Tại sao sự tồn tại của nó lại là cái gai trong mắt mọi người?
Nằm trên chiếc giường bệnh nhân sực mùi thuốc sát trùng, Tí nhìn lên trần nhà trắng toát. Ánh nắng sớm mai len lỏi qua ô cửa sổ, nhưng trong lòng Tí chỉ toàn là bóng tối. Nó nhớ về bữa cơm chiều qua, nhớ về lời hứa mạnh mẽ, và cảm thấy bản thân mình thật thảm hại. Tuy nhiên, giữa cơn đau tê tái, hình ảnh anh Huy lại hiện lên.
Anh Huy từng nói: "Bùn đất có thể lấp đầy lối đi, nhưng nó không thể ngăn được mầm xanh vươn vai".
Tí nắm chặt tay, dù vết bầm tím trên mắt sẽ còn lâu mới tan, nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc tăm tối nhất này, nó quyết định sẽ không để mình gục ngã hoàn toàn. Nó phải sống, phải học, ít nhất là để một ngày nào đó có thể đường hoàng đứng trước mặt anh Huy mà nói rằng: "Em đã vượt qua rồi".
Nỗi sợ vẫn còn đó, rất lớn và rất thật, nhưng sau mỗi lần bị vùi dập, tâm hồn Tí lại chai sạn thêm một chút, không phải để trở nên ác độc, mà để bọc lên mình một lớp vỏ bọc kiên cường hơn. Nó nằm yên, chờ thuốc ngấm, chờ cơn đau dịu lại, để rồi sau đó lại phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã ở phía trên cầu thang kia.
_
Về tới nhà khi nắng trưa đã bắt đầu gay gắt, Tí lủi thủi dắt chiếc xe đạp điện vào góc sân. Cái nóng hầm hập của con đường nhựa như càng làm vết thương trên mặt nó thêm nhức nhối. Một bên mắt của Tí lúc này đã sưng húp, sắc tím bầm lan rộng ra tận gò má, trông đáng sợ và thảm hại vô cùng. Tí vội vàng kéo sụp chiếc mũ bảo hiểm, lấy tay che ngang mặt rồi lách thật nhanh qua phòng khách, nơi mẹ nó đang loay hoay dưới bếp.
"Tí về rồi đấy à con? Rửa tay rồi ra ăn cơm, nay mẹ nấu canh chua cá lóc đúng ý con nhé!" - Tiếng mẹ dịu dàng vang lên kèm theo tiếng lách cách của bát đũa.
Tí đứng khựng lại ở chân cầu thang,
tim đập loạn nhịp. Nó hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng mình thật bình thản.
"Mẹ ơi, nay bài tập trên lớp nhiều quá, chiều thầy lại kiểm tra đột xuất nên con muốn tranh thủ làm luôn. Mẹ... mẹ để cơm vào khay rồi mang lên phòng cho con được không ạ?"
Mẹ Tí từ dưới bếp đi lên, lau tay vào tạp dề, nhìn theo cái lưng khom khom của con trai đầy ngạc nhiên: "Lạ chưa kìa, nay con trai mẹ siêng năng đột xuất thế? Bình thường vừa về là đòi ăn ngay cơ mà?"
"Vâng, tại bài này khó quá mẹ ạ, con sợ không kịp..." - Tí vừa nói vừa bước vội lên bậc thang, không dám quay đầu lại dù chỉ một giây.
Một lát sau, tiếng bước chân quen thuộc của mẹ vang lên ngoài cửa phòng. Tí cuống cuồng kéo chiếc khẩu trang y tế đeo vào, rồi cúi xuống bàn, giả vờ như đang mải mê giải một bài toán hóc búa. Khi mẹ đẩy cửa bước vào, mùi thơm của canh chua và cá kho tộ lan tỏa khắp căn phòng nhỏ. Mẹ đặt khay cơm xuống cạnh chồng sách vở, thấy con trai vẫn đeo khẩu trang kín mít, bà thắc mắc.
"Trong phòng có ai đâu mà con đeo khẩu trang làm gì cho bí hả Tí?"
"Dạ... con hơi sổ mũi, sợ lây cho mẹ đấy ạ." - Tí trả lời, giọng nghẹt lại qua lớp vải.
Mẹ Tí mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ tự hào và trìu mến. Bà tiến lại gần, đặt bàn tay ấm áp lên vai con trai rồi khẽ xoa đầu nó. "Con trai mẹ lớn thật rồi, đã biết lo nghĩ cho việc học lại còn biết quan tâm đến mẹ. Cố gắng lên con nhé, học hành là con đường tốt nhất để người ta không coi thường mình. Nhưng nhớ là phải ăn uống đầy đủ, đừng để kiệt sức đấy!"
Cái xoa đầu của mẹ khiến sống mũi Tí cay xè. Nó muốn quay lại, muốn gục đầu vào lòng mẹ mà khóc thật to, muốn kể cho mẹ nghe rằng ở trường nó không phải là một "học sinh siêng năng" mà là một "nạn nhân tội nghiệp". Nó muốn nói rằng chiếc khẩu trang này không phải để ngăn virus, mà để che đậy sự độc ác của những kẻ nhân danh bạn học. Nhưng nhìn dáng vẻ gầy gò và nụ cười hy vọng của mẹ, lời nói ấy cứng ngắc lại trong cổ họng.
Nó không muốn phá vỡ niềm vui nhỏ bé của mẹ bằng sự thật nhục nhã này.
Mấy ngày sau đó đối với Tí giống như một cuộc trốn chạy âm thầm. Nó cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài trừ việc đi học và về nhà. Đặc biệt, nó tuyệt đối không dám sang nhà anh Huy.
Mỗi chiều, khi nhìn qua cửa sổ thấy ánh đèn từ phòng anh Huy hắt sang, lòng Tí lại thắt lên một nỗi nhớ da diết. Nó nhớ những buổi chiều ngồi ngoài hiên nghe anh kể chuyện, nhớ vị táo xanh ngọt lịm anh gọt cho, và nhớ cả cảm giác được tôn trọng khi ở bên anh. Nhưng nhìn vào gương, thấy vết bầm trên mắt chuyển sang màu vàng úa, thấy khuôn mặt mình vẫn còn sưng sỉa, Tí lại tự co mình lại.
Nó tự nhủ: "Không được sang. Anh Huy mà thấy mình thế này, anh ấy sẽ buồn lắm. Anh ấy luôn nói mình là một chàng trai mạnh mẽ, làm sao mình có thể đem bộ dạng của một thằng vừa bị đánh, vừa bị gán mác biến thái tới gặp anh?".
Tí sợ ánh mắt nhìn thấu tâm can của anh Huy. Anh quá tinh tế, chỉ cần một cái nhìn lướt qua, anh sẽ biết ngay Tí đang gặp chuyện. Tí không muốn anh phải lo lắng, không muốn anh phải nhúng tay vào đống bùn lầy mà nó đang phải chịu đựng ở trường. Nó cảm thấy mình như một con vật bị thương, chỉ muốn chui vào hang tối để tự liếm láp vết thương cho đến khi chúng lên da non.
Có một buổi tối, anh Huy sang nhà tìm, đứng ngoài cổng gọi vọng vào: "Tí ơi! Có nhà không em? Anh có mấy quyển sách hay cho mượn này!".
Tí ngồi trong phòng, tắt lịm đèn, tim đập thình thịch như đánh trống. Nó nín thở, ngồi bất động trong bóng tối.
Nghe tiếng mẹ trả lời anh Huy: "Thằng bé mấy nay ôn thi dữ lắm Huy ạ, nó cứ nhốt mình trong phòng suốt, ăn cũng bắt cô mang lên. Để lúc khác nó rảnh cô bảo nó sang tìm cháu nhé!".
Tiếng bước chân của anh Huy xa dần, Tí mới dám thở phào, nhưng nước mắt thì cứ thế tuôn ra không kìm lại được. Nó cảm thấy mình vừa hèn nhát, vừa tội nghiệp. Sự hiện diện của anh Huy lúc này đối với Tí vừa là niềm an ủi, vừa là một áp lực vô hình.
Nó không muốn sự thảm hại của mình làm vấy bẩn hình ảnh đẹp đẽ mà anh Huy luôn dành cho nó.
Suốt một tuần lễ, Tí sống như một bóng ma. Ở lớp, nó vẫn ngồi cái bàn đơn độc ấy, chịu đựng những ánh nhìn khinh bỉ và những lời xì xào không dứt về vụ "chiếc nội y". Hùng và đám bạn dường như chưa muốn dừng lại, thỉnh thoảng chúng vẫn cố tình đi ngang qua huých vai hay đổ nước vào cặp sách của nó. Tí chấp nhận hết, nó coi đó là cái giá phải trả để được yên thân.
Những đêm thao thức, Tí bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về cuộc đời. Nó nhận ra rằng, sự hiền lành của mình dường như lại là mồi ngon cho sự ác độc. Nó tự hỏi, nếu nó gầy đi, người ta có bớt ghét nó không? Hay bản chất con người vốn dĩ luôn cần một kẻ yếu thế để chà đạp?
Vết bầm trên mắt Tí bắt đầu nhạt dần, nhưng vết bầm trong tim nó thì ngày một đậm thêm. Nó hiểu rằng mình không thể giả vờ siêng học mãi để trốn tránh mẹ, và cũng không thể tránh mặt anh Huy mãi mãi. Nhưng lúc này, Tí cần thời gian. Nó cần thời gian để những cơn đau thể xác lặn xuống, để nó có thể tập trung gom góp lại những mảnh vỡ của lòng tự trọng trước khi dám đứng dưới ánh mặt trời một lần nữa.
Nó lấy cuốn sổ nhỏ ra, viết một dòng chữ nguệch ngoạc dưới ánh đèn pin.
"Ngày thứ bảy. Vết thương đã bớt đau, nhưng nỗi sợ thì vẫn còn đó. Anh Huy ơi, đợi em thêm chút nữa thôi. Khi nào em không còn nhìn thấy một kẻ tội phạm trong gương, em sẽ sang gặp anh...".
Căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc. Tí thu người lại trên giường, ôm lấy cái bụng mỡ mà bao kẻ đã nhạo báng, tìm kiếm một chút hơi ấm tự thân trong đêm trường cô độc.
_
Ánh trăng nhợt nhạt của đêm thứ tám len qua khe cửa sổ, đổ xuống sàn nhà những vệt sáng run rẩy. Tí vẫn ngồi đó, co chân trên ghế, đôi mắt lờ đờ nhìn vào đống sách vở chồng chất nhưng chữ nghĩa chẳng hề lọt vào đầu. Nó đang tính toán xem ngày mai phải làm gì nếu Hùng lại kiếm chuyện, thì bỗng nhiên, một bóng đen cao lớn đổ ập xuống bệ cửa sổ.
Tí giật thót mình, suýt chút nữa là hét lên nếu một giọng nói trầm ấm không vang lên kịp lúc.
"Là anh đây, đừng sợ."
Anh Huy không đi cửa chính. Anh đã trèo qua ban công nhà mình, bước qua bờ tường rào ngăn cách giữa hai nhà rồi nhảy gọn vào phòng Tí. Anh đứng đó, hơi thở hơi gấp, chiếc áo thun xám thấm đẫm mùi nắng và hương xà phòng quen thuộc.
"Anh... anh Huy? Sao anh lại..." Tí lắp bắp, vội vàng với tay bật chiếc đèn bàn để xua đi bóng tối, nhưng đồng thời nó cũng chợt nhớ ra vết bầm trên mặt mình. Nó cuống cuồng kéo thấp cái mũ lưỡi trai đang đội sụp xuống.
Anh Huy không nói không rằng, bước tới trước mặt Tí. Đôi mắt anh sau gọng kính cận không còn vẻ cười cợt thường ngày mà trở nên nghiêm nghị, sắc sảo như muốn xuyên thấu lớp vỏ bọc mà Tí đang cố gắng dựng lên.
"Bỏ mũ ra, Tí." Giọng anh thấp nhưng đầy uy lực.
"Dạ thôi... em... tóc tai em bù xù lắm..."
Anh Huy chẳng đợi Tí đồng ý, anh đưa tay dứt khoát lấy chiếc mũ ra. Dưới ánh đèn bàn vàng vọt, vết bầm tím ngày nào giờ đã nhạt đi, chuyển sang màu vàng xanh cũ kỹ như một vệt màu loang lổ nơi hốc mắt trái. Anh Huy khựng lại, đôi đồng tử co rụt. Anh không nói một lời, bàn tay thon dài đưa lên, nhẹ nhàng nâng cằm Tí lên, xoay nghiêng mặt nó sang hai bên để quan sát.
"Đứng lên." Anh ra lệnh ngắn gọn.
Tí run rẩy đứng dậy. Anh Huy bắt đầu kiểm tra một cách gắt gao. Anh nhấc cánh tay Tí lên xem có vết xước không, ấn nhẹ vào bả vai, rồi lật lòng bàn tay Tí ra. Anh thậm chí còn vén vạt áo đồng phục của Tí lên một chút để kiểm tra.
May mắn thay, sau một tuần cấm túc và bôi thuốc đều đặn, những vết bầm đỏ tím đã lặn đi gần hết, chỉ còn lại những dấu vết mờ nhạt đến mức nếu không nhìn kỹ dưới ánh sáng mạnh sẽ khó mà nhận ra.
Sau một hồi kiểm tra từ đầu đến chân như một vị bác sĩ khó tính, đôi lông mày đang nhíu chặt của anh Huy mới dần giãn ra. Anh thở hắt ra một hơi, ngồi xuống cạnh giường Tí, vẻ căng thẳng trên khuôn mặt tan biến, thay vào đó là một sự trầm ngâm đáng sợ.
"Mấy ngày nay, có thật là em bận ôn thi không?" Anh Huy hỏi, đôi mắt xoáy sâu vào mắt Tí.
Tí cúi gầm mặt, hai bàn tay đan chặt vào nhau, mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay: "Dạ... thì... cuối kỳ một rồi anh... nhiều bài tập lắm......"
"Đừng nói dối anh." Anh Huy cắt ngang, giọng anh buồn buồn. "Anh biết mẹ em nói em chăm học, nhưng anh cũng biết em. Tí của anh dù có bận đến mấy cũng không bao giờ tránh mặt anh lâu đến thế. Vết thương trên mắt này... là bạn học làm đúng không?"
Tí im lặng. Sự im lặng kéo dài như hàng thế kỷ. Nó không muốn kể về vụ chiếc nội y, không muốn kể về việc mình bị sỉ nhục trước mặt cả lớp. Nó thấy nhục nhã quá. Nó chỉ lí nhí: "Tại em hậu đậu... em va vào cạnh bàn thôi anh."
Anh Huy khẽ thở dài. Anh biết Tí đang giấu một nỗi đau lớn hơn nhiều so với vết bầm ngoài da kia. Anh không ép Tí phải nói ra tất cả ngay lập tức, vì anh biết đôi khi lòng tự trọng của một đứa trẻ mười sáu tuổi còn mong manh hơn pha lê. Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc Tí, cử chỉ vẫn ấm áp như ngày nó còn là cậu bé cấp một hay chạy sang nhà anh ăn táo.
"Tí này, anh không bắt em phải nói nếu em chưa sẵn sàng. Nhưng em phải nhớ, em không một mình. Đừng bao giờ nhốt mình trong phòng để tự gặm nhấm nỗi buồn. Em càng lùi bước, bóng tối càng lấn tới."
Anh Huy đứng dậy, đi tới cửa sổ, nhìn ra màn đêm mênh mông rồi quay lại mỉm cười với Tí - một nụ cười không có chút phán xét, chỉ có sự bao dung.
"Nghe này, từ ngày mai, anh sẽ không để em lười biếng nữa đâu. Sáng nào rãnh, anh cũng sẽ qua gõ cửa lúc năm giờ rưỡi anh dẫn em chạy bộ."
Tí ngước nhìn anh, ngạc nhiên: "Hả? Chạy bộ á anh? Em... em chạy chậm lắm, với lại..."
"Không có với lại gì cả." Anh Huy dứt khoát. "Chạy bộ không phải để em gầy đi ngay lập tức, mà là để em thấy mình có thể làm chủ đôi chân của mình. Khi em vận động, cơ thể em sẽ sản sinh ra những năng lượng tích cực. Anh muốn em mạnh mẽ hơn, không chỉ ở cái đầu, mà còn ở đôi vai này nữa. Để lần sau, nếu có cái cạnh bàn nào lao vào em, em sẽ biết cách né tránh hoặc đứng vững mà đối mặt với nó."
Anh Huy bước đến, vỗ mạnh vào vai Tí hai cái, như một lời giao kèo giữa những người đàn ông. "Ngủ sớm đi. Sáng mai anh mà không thấy em đứng ở cổng đúng giờ, anh sẽ lại trèo ban công vào đấy."
Tí nhìn bóng anh Huy khuất dần sau ban công, lòng nó dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Những ngày u tối vừa qua dường như được xua tan bởi sự hiện diện bất ngờ này. Nó sờ tay lên vết bầm trên mắt, cảm giác đau rát dường như đã biến mất, chỉ còn lại một chút hơi ấm từ bàn tay anh Huy vẫn còn vương lại trên tóc.
Đêm đó, lần đầu tiên sau một tuần, Tí ngủ một giấc thật sâu, không mộng mị, không sợ hãi. Nó biết rằng, dù cả thế giới ngoài kia có tàn nhẫn và hẹp hòi, thì vẫn có một người sẵn sàng trèo tường để đến bên nó, bảo vệ nó và dắt nó đi trên những con đường mới.
Sáng mai, có lẽ sẽ là một buổi sáng đầy mồ hôi và mệt mỏi trên đường chạy, nhưng Tí thấy mong chờ vô cùng.
_
Năm giờ sáng, khi sương mù còn giăng mắc trên những tán lá bàng và không gian vẫn chìm trong sự tĩnh lặng của buổi sớm mai, tiếng chuông điện thoại của Tí rung lên bần bật. Nó bật dậy, dụi đôi mắt còn ngái ngủ, cảm giác rệu rã của những ngày nhốt mình trong phòng vẫn còn đeo bám. Nhưng khi nhớ đến lời hẹn của anh Huy, Tí vội vàng xỏ chân vào đôi giày thể thao cũ, hít một hơi thật sâu rồi lén lút mở cửa nhà.
Anh Huy đã đứng đó, tựa lưng vào cột đèn đường, dáng người cao ráo trong bộ đồ tập màu đen trông vừa khỏe khoắn vừa đầy sức hút. Dưới ánh đèn vàng nhạt, khuôn mặt anh thanh tú với sống mũi cao và đôi mắt sáng sau làn kính mỏng.
"Sớm hơn anh tưởng đấy," Anh Huy mỉm cười, một nụ cười khiến trái tim Tí bỗng hụt đi một nhịp.
Cả hai bắt đầu chạy dọc theo con đường nhỏ dẫn ra công viên hồ điều hòa. Ban đầu, Tí cố gắng giữ nhịp thở, nhưng với thân hình nặng nề và việc bỏ bê vận động quá lâu, chỉ sau mười phút, nó đã bắt đầu thở dốc, hai lá phổi như muốn nổ tung.
"Hộc... hộc... anh Huy... từ từ... em không thở nổi..." Tí dừng lại, hai tay chống lên đầu gối, mồ hôi vã ra như tắm dù trời còn se lạnh.
Anh Huy không chạy tiếp, anh quay
lại, bước chậm về phía Tí. Đột ngột, anh cúi xuống, dùng vạt áo khoác của mình nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi đang chảy dài trên trán Tí. Khoảng cách gần đến mức Tí có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà thanh mát tỏa ra từ cơ thể anh, trộn lẫn với chút hơi ấm của nắng sớm. Tim Tí bỗng đập liên hồi, không phải vì mệt, mà vì sự đụng chạm quá đỗi dịu dàng này.
"Hít sâu vào, đừng thở bằng miệng. Nhìn anh này," Huy nói, giọng trầm ấm khẽ vang bên tai Tí. Anh đặt một tay lên lưng Tí, vỗ nhẹ theo nhịp thở để giúp nó điều hòa lại. Bàn tay anh rộng và ấm áp, áp vào lớp áo thun mỏng khiến Tí cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Nó vội vã cúi đầu, cố giấu đi đôi gò má đang nóng bừng lên.
Suốt buổi chạy, anh Huy luôn duy trì một tốc độ vừa phải, chỉ nhanh hơn Tí một chút để thúc đẩy nó nhưng không bao giờ để nó bị bỏ lại phía sau. Mỗi khi thấy Tí có dấu hiệu muốn bỏ cuộc, anh lại có những hành động khiến Tí không thể nào từ chối.
Có lúc, khi đi qua một đoạn đường hơi tối và gồ ghề, anh Huy tự nhiên nắm lấy cổ tay Tí kéo đi: "Cẩn thận, chỗ này dễ trẹo chân lắm." Cái nắm tay dứt khoát nhưng không kém phần che chở ấy khiến Tí ngẩn ngơ. Nó nhìn chằm chằm vào bàn tay anh đang bao trọn lấy cổ tay mình, cảm giác như mọi sự tự ti về ngoại hình mập mạp của nó bỗng chốc tan biến. Ở bên anh, nó không thấy mình là một đống mỡ, nó thấy mình là một người em nhỏ được nâng niu.
Khi đến được ghế đá ven hồ, Tí đổ ập xuống, lồng ngực phập phồng. Anh Huy đi tới máy bán nước tự động, mua hai chai nước khoáng. Anh vặn nắp sẵn rồi mới đưa cho Tí, còn cẩn thận dặn: "Uống từng ngụm nhỏ thôi, đừng uống ực một cái là đau bụng đấy."
Tí đón lấy chai nước, bàn tay hai người chạm nhẹ vào nhau. Chỉ một giây thôi, nhưng Tí cảm thấy như có một luồng nhiệt chạy thẳng vào tim.
Nó nhấp một ngụm nước, vị mát lạnh lan tỏa, nhưng ánh mắt nó thì cứ vô thức dõi theo anh Huy. Anh đang đứng nhìn ra mặt hồ, gió thổi nhẹ làm mái tóc anh hơi rối, đôi mắt anh xa xăm và tĩnh lặng. Tí chợt nhận ra, anh Huy không chỉ là hàng xóm, không chỉ là người anh tốt, mà anh chính là bệ phóng cho tất cả những hy vọng nhỏ nhoi nhất của nó.
"Tí này," Anh Huy bỗng phá tan sự im lặng, anh ngồi xuống cạnh nó, khoảng cách chỉ còn gang tấc. Anh quay sang, đưa tay chỉnh lại cổ áo bị lệch của Tí, ngón tay anh vô tình lướt qua làn da cổ nhạy cảm của nó. Tí run nhẹ, tim đập loạn xạ đến mức nó sợ anh sẽ nghe thấy.
"Vết bầm trên mắt... là do vụ chiếc nội y ở lớp phải không?"
Câu hỏi của anh như một quả bom dội xuống sự bình yên nãy giờ. Tí cứng người, miệng đắng ngắt. Nó cúi gập mặt, nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên đôi giày dính bụi.
"Sao anh biết..." Tí thút thít.
"Thằng Nam lớp em là em họ của bạn anh. Nó kể chuyện như một chiến tích, nhưng anh đã chỉnh nó một trận rồi." Huy thở dài, ánh mắt trở nên sắc lẹm khi nhắc đến đám bạn tồi tệ của Tí, nhưng rồi lại mềm mỏng ngay lập tức khi nhìn nó. "Anh xin lỗi vì đã không biết sớm hơn để bảo vệ em."
Anh Huy vòng tay qua vai, kéo Tí dựa vào người mình. Tí không đẩy ra, nó gục đầu vào vai anh, trút hết mọi tủi nhục của tuần qua vào những tiếng nấc nghẹn ngào. Anh không nói "đừng khóc", anh chỉ im lặng để nó khóc, bàn tay anh chậm rãi vuốt ve cánh tay nó như một lời vỗ về thầm lặng.
"Nghe anh này Tí," Huy nói nhỏ, hơi thở của anh phả vào tóc Tí. "Thế giới này đôi khi rất tàn nhẫn với những người tử tế. Nhưng em càng khóc, chúng càng cười. Từ hôm nay, anh sẽ dạy em cách đứng thẳng. Không chỉ chạy bộ, anh sẽ chỉ em cách để không ai dám đụng vào em nữa."
Tí ngước nhìn anh, đôi mắt sưng mọng vì khóc và vì vết bầm cũ, nhưng trong đó đã nhen nhóm một niềm tin mãnh liệt. Dưới ánh mặt trời vừa mới ló rạng, gương mặt anh Huy như được dát vàng, đẹp đẽ và rạng rỡ đến mức khiến Tí mê mẩn.
Buổi chạy bộ đầu tiên kết thúc khi nắng đã lên cao. Trên đường về, anh Huy đi sát bên cạnh Tí, thỉnh thoảng lại huých vai nó trêu đùa: "Mai vẫn năm giờ rưỡi nhé, nhóc con."
Tí mỉm cười, một nụ cười thật sự xuất phát từ trái tim. Nó chợt hiểu ra, nhịp tim đập nhanh mỗi khi ở gần anh Huy không chỉ là sự rung động đơn thuần, mà đó là sự sống đang hồi sinh trong lòng nó. Sự dịu dàng của anh không chỉ chữa lành vết thương trên mặt, mà còn đang vá lại những mảnh vỡ trong tâm hồn nó, từng chút, từng chút một.
Hành trình của Tí và anh Huy không còn chỉ là những buổi sáng chạy bộ đơn thuần, mà nó đã trở thành một cuộc đại tu cả về thể chất lẫn tâm hồn.
Dưới sự hướng dẫn của Huy, Tí bắt đầu bước vào một chế độ tập luyện nghiêm ngặt nhưng đầy ắp những kỷ niệm ngọt ngào.
Mỗi ngày, sau giờ học, thay vì nhốt mình trong phòng với đống đồ ăn vặt để giải tỏa nỗi buồn, Tí lại có mặt ở sân vận động nhỏ gần nhà. Anh Huy đã thiết kế riêng cho Tí một lịch trình, từ chạy bền, nhảy dây đến những bài tập squat mà mỗi lần tập xong, hai chân Tí đều run rẩy như sắp rời khỏi cơ thể.
Một buổi chiều, sau khi hoàn thành chuỗi bài tập tốn sức, Tí nằm vật ra bãi cỏ xanh mướt, mồ hôi ướt đẫm cả mảng lưng áo. Anh Huy ngồi bên cạnh, thong thả dùng chiếc khăn bông trắng lau mồ hôi trên cổ mình, bắp tay săn chắc lộ ra dưới lớp áo ba lỗ khiến Tí nhìn không rời mắt.
Tí chống tay ngồi dậy, nhìn ngắm hình thể cân đối và phong thái tự tin của anh, rồi bỗng nhiên buột miệng nói.
"Anh Huy này, em sẽ cố gắng hết sức. Em muốn giảm cân thật nhanh để được đẹp trai và ngầu giống như anh vậy."
Câu nói chân thật, không một chút tính toán của Tí vang lên giữa không gian yên tĩnh. Anh Huy khựng lại, động tác lau mồ hôi dừng hẳn. Dưới ánh nắng quái chiều vàng rực, Tí ngạc nhiên thấy vành tai của anh Huy bỗng đỏ ửng lên, một sắc hồng lan nhanh xuống tận cổ. Anh Huy hắng giọng, quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh nhìn ngây ngô của Tí.
"Nói... nói vớ vẩn gì đấy. Lo mà tập đi, đẹp trai đâu có dễ thế." Giọng anh hơi lắp bắp, một vẻ bối rối hiếm hoi mà Tí chưa bao giờ thấy ở người anh vốn dĩ luôn điềm tĩnh này.
Tí nhìn thấy phản ứng ấy thì cười hì hì, lòng bỗng thấy vui lạ. Nó không biết rằng, lời khen ngợi hồn nhiên của mình lại có sức công phá mạnh mẽ rất lớn đối Huy.
Khi cả hai cùng ngồi nghỉ ngơi trên băng ghế đá, hớp từng ngụm nước mát, anh Huy bỗng trở nên trầm ngâm. Anh nhìn ra phía hồ xa xăm, nơi những cánh chim sâm cầm đang chấp chới bay về tổ.
"Tí này, anh có chuyện muốn khoe với em." Huy nhẹ nhàng nói.
Tí hào hứng hẳn lên: "Chuyện gì thế anh? Anh được học bổng ạ?"
"Anh sắp tốt nghiệp rồi. Và... có một tập đoàn công nghệ lớn đã gửi thư mời anh vào làm ngay sau khi nhận bằng. Văn phòng của họ ở tận trung tâm thành phố, cách đây khá xa."
Tí nhảy dựng lên vì sung sướng, nó đập tay xuống đùi kêu cái chát: "Oa! Anh Huy giỏi quá! Em biết ngay mà, anh của em là xuất sắc nhất! Thế là anh sắp thành kỹ sư thực thụ rồi nhé!"
Nụ cười rạng rỡ của Tí làm Huy cũng mỉm cười theo, nhưng ánh mắt anh lại chứa đựng một nỗi niềm khó tả. Anh đưa tay xoa đầu Tí, lần này cái xoa đầu kéo dài hơn thường lệ, như thể anh đang muốn ghi nhớ cảm giác về mái tóc mềm mại của đứa em nhỏ.
"Nhưng mà Tí ơi..." Huy hạ giọng, hơi thở anh nặng nề hơn. "Nếu sau này anh đi làm, có thể anh sẽ phải chuyển vào ký túc xá công ty hoặc thuê nhà gần đó để tiện công tác. Sẽ không có anh bên cạnh em mỗi ngày, không có ai gõ cửa lúc năm giờ sáng, cũng không có ai đứng ra chắn cho em những cú đấm ngoài kia đâu."
Nụ cười trên môi Tí vụt tắt. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng nó, buốt nhói hơn cả những vết thương mà Hùng đã gây ra.
Huy xoay người lại, nắm lấy hai bả vai Tí, bắt nó phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Em phải hứa với anh, dù có anh ở đây hay không, em cũng phải mạnh mẽ. Không được để ai bắt nạt mình nữa, cũng không được quay lại con đường tự ti cũ. Em phải học cách làm người hùng của chính cuộc đời mình, biết chưa?"
Tí thấy cổ họng mình khô khốc, như có một tảng đá đè nặng lên lồng ngực. Nó vội vàng cúi gục đầu xuống, để mái tóc mái che khuất đôi mắt đang bắt đầu nhòe đi. Nó không muốn anh Huy thấy mình yếu đuối ngay lúc này.
Nhưng nước mắt là thứ khó kìm nén nhất trên đời. Từng giọt nóng hổi rơi xuống bàn tay đang nắm chặt của Tí, thấm vào lớp vải quần đồng phục. Nó run rẩy, đôi vai bé nhỏ rung lên bần bật.
Với Tí, anh Huy không chỉ là một người anh, anh là cả một bầu trời cứu rỗi. Những ngày tháng tăm tối nhất ở trường, những lần bị đánh đập, sỉ nhục, chỉ cần nghĩ đến việc chiều về được gặp anh, được nghe anh nói "Cố lên Tí", là nó lại có thêm sức mạnh để sống tiếp. Bây giờ, nếu bầu trời ấy rời đi, nó biết phải bám víu vào đâu?
"Em... em biết rồi..." Tí thốt ra những lời đứt quãng giữa tiếng nấc. "Em sẽ... sẽ không làm anh thất vọng đâu."
Cảm nhận được nỗi đau của Tí, Huy không buông tay, trái lại anh kéo Tí vào một cái ôm thật chặt. Đây là lần đầu tiên hai anh em ôm nhau theo cách thức của những người trưởng thành. Tí áp mặt vào lồng ngực vững chãi của anh, ngửi thấy mùi hương quen thuộc mà nó hằng yêu quý, lòng thầm ước giá như thời gian có thể ngừng lại mãi mãi ở khoảnh khắc này.
"Đừng khóc, nhóc con của anh." Huy thì thầm, giọng anh cũng đã bắt đầu run run. "Anh không đi luôn đâu, anh vẫn sẽ về thăm em vào cuối tuần. Nhưng anh muốn thấy một nhóc Tí tự đứng vững trên đôi chân mình. Đó mới là món quà tốt nghiệp ý nghĩa nhất mà em dành cho anh."
Tí hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Nó dùng tay quệt ngang nước mắt, ngước nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe nhưng tràn đầy quyết tâm. Nó hiểu rằng, sự trưởng thành của mình chính là cách duy nhất để nó xứng đáng với tình cảm và sự hy sinh mà anh Huy đã dành cho nó.
Dưới ánh hoàng hôn đang lặn dần, bóng hai người đổ dài trên sân vận động. Một hành trình mới sắp bắt đầu, hành trình của một Tí đơn độc nhưng không còn yếu đuối, hành trình vươn lên để trở thành phiên bản mà chính nó cũng phải tự hào.
_
Ngày chia tay không mang theo một trận mưa rào sướt mướt như trong những bộ phim truyền hình Tí hay xem, nó đến vào một buổi sáng chủ nhật trời hanh vàng, khô khốc và lặng lẽ. Cái tĩnh lặng ấy như một nhát dao khứa vào lòng Tí, chậm rãi nhưng đau buốt.
Chiếc taxi chờ sẵn ngoài cổng, cốp xe đã chất đầy những thùng sách và hành lý của Huy. Tí đứng lặng bên hàng rào hoa ti gôn, đôi bàn tay múp míp ngày nào giờ đã thon gọn hơn nhờ những buổi chạy bộ, cứ bấu chặt vào những thanh sắt lạnh lẽo. Nó cố nặn ra một nụ cười, nhưng khóe môi cứ run rẩy không sao kiểm soát được.
Huy bước tới, anh vẫn mặc chiếc áo thun xám giản dị, vai đeo chiếc balo máy tính - biểu tượng cho tương lai rạng rỡ của anh. Anh nhìn Tí, ánh mắt vẫn ấm áp và bao dung như ngày đầu, nhưng trong thâm tâm anh cũng đang cuộn trào những đợt sóng cảm xúc.
"Anh đi nhé, Tí. Nhớ những gì anh dặn, sáng vẫn phải dậy chạy bộ, bài tập nào khó thì nhắn tin hỏi anh, không được lười biếng, nghe chưa?"
Huy đưa tay ra, xoa mạnh mái tóc Tí một lần cuối. Cái chạm tay ấy như một sự truyền lửa, nhưng cũng giống như một lời chia lìa. Tí không nói được lời nào, chỉ gật đầu thật mạnh, cố ngăn không cho giọt nước mắt trào ra trước mặt anh. Khi chiếc xe chuyển bánh và dần khuất bóng sau khúc quanh đầu ngõ, Tí thấy thế giới quanh mình bỗng chốc sụp đổ. Một nỗi cô đơn trống trải, to lớn đến mức nó có thể cảm nhận được sự hiện diện của nó như một vật thể đặc quánh, bóp nghẹt lấy trái tim mình.
Nó quay vào nhà, nhưng bước chân lại vô thức dừng lại trước cổng nhà Huy. Cánh cổng sắt màu xanh vẫn đó, nhưng người thường đứng đợi nó mỗi buổi sớm mai đã đi rồi.
Mấy ngày sau đó là chuỗi ngày cực hình đối với Tí. Mỗi lần đi học về, nó đều theo thói quen nhìn sang ban công phòng Huy. Căn phòng ấy vẫn sáng đèn. Ba mẹ anh Huy sau khi nghe tin con trai được tập đoàn lớn mời làm việc với mức lương khởi điểm cao ngất ngưởng, họ đã vô cùng tự hào. Họ lập tức hủy luôn chuyến du lịch dài ngày tại Đà Lạt để quay về nhà, vừa để chuẩn bị đồ đạc cho con, vừa để mở tiệc ăn mừng với bà con lối xóm.
Nhưng đối với Tí, ánh đèn ấy lại khiến lòng nó đau thắt. Nhà Huy có người, có tiếng cười nói rộn rã của ba mẹ anh, có tiếng chúc tụng của hàng xóm, nhưng tuyệt nhiên không có hình bóng cao gầy, ấm áp ấy. Ánh đèn phòng anh hắt sang cửa sổ phòng Tí, nhưng nó không còn mang lại cảm giác an toàn như trước. Nó chỉ nhắc nhở Tí rằng, người ấy giờ đang ở một nơi xa xôi, đang bắt đầu một cuộc đời mới rực rỡ, nơi không có một đứa em hàng xóm béo ú hay bị bắt nạt đi cùng.
Đêm đêm, Tí ngồi bên bàn học, nhìn vào chiếc đồng hồ cát anh Huy tặng. Từng hạt cát chảy xuống như thời gian đang trôi đi mà không cách nào níu giữ. Nó nhớ tiếng gõ cửa ban công lúc đêm muộn, nhớ giọng nói trầm thấp chất vấn nó về những vết thương. Căn phòng của Tí giờ đây trở nên rộng thênh thang và lạnh lẽo lạ thường.
Sự vắng mặt của Huy giống như một thử thách nghiệt ngã mà định mệnh dành cho Tí. Ở trường, Hùng và đám bạn dường như cũng đánh hơi được việc Tí không còn được anh hàng xóm thường xuyên đón về. Chúng bắt đầu quay lại với những trò trêu chọc ác ý.
"Ê, anh trai nuôi của mày biến mất rồi à? Sao nay trông mặt mày như đưa đám thế?" - Hùng huých mạnh vào vai Tí trong giờ giải lao.
Nếu là trước đây, Tí sẽ cúi đầu khóc lóc hoặc chạy trốn vào phòng y tế. Nhưng hôm nay, trong đầu Tí bỗng vang lên giọng nói của Huy: "Em phải học cách làm người hùng của chính cuộc đời mình".
Tí hít một hơi thật sâu, nó không cúi đầu nữa. Nó đứng thẳng, nhìn thẳng vào mắt Hùng bằng đôi mắt vẫn còn hơi đỏ vì thiếu ngủ. "Anh ấy đi làm, không phải biến mất."
Đám bạn sững sờ trước thái độ cứng rắn của Tí. Chúng chưa bao giờ thấy thằng Tí mập dám nhìn thẳng vào chúng với ánh mắt kiên định như vậy.
Dù trong lòng Tí vẫn đang run rẩy, dù nỗi cô đơn vẫn đang gặm nhấm tâm hồn, nhưng nó biết mình không được phép gục ngã. Vì nếu nó gục ngã, tất cả những nỗ lực anh Huy dành cho nó sẽ đổ xuống sông xuống biển.
Buổi chiều, Tí vẫn ra sân vận động một mình. Không còn ai chạy bên cạnh để lau mồ hôi cho nó, không còn ai nhắc nó hít thở bằng mũi. Nó tự đếm nhịp, tự vặn nắp chai nước, tự mình vượt qua những cơn đau cơ.
Có những lúc mệt đến mức muốn ngã gục trên thảm cỏ, Tí lại nhìn lên bầu trời. Nó tưởng tượng ở một góc nào đó trong thành phố nhộn nhịp kia, anh Huy cũng đang nỗ lực với công việc mới. Nó không muốn khi anh trở về vào cuối tuần, anh sẽ thấy một thằng Tí vẫn dậm chân tại chỗ.
Nỗi cô đơn, hóa ra không phải chỉ là sự trống vắng của một người, mà là một quá trình để một cá thể học cách tự đứng vững. Tí nhận ra rằng, anh Huy không rời bỏ nó, anh chỉ đang lùi lại phía sau để nhường chỗ cho Tí tự viết tiếp câu chuyện của mình. Anh đã cho nó đôi cánh là sự tự tin, giờ là lúc nó phải tự mình tập bay, dù bầu trời có rộng lớn và đơn độc đến đâu.
Tối thứ Sáu, Tí nhận được tin nhắn từ Huy: "Cuối tuần anh về, muốn thấy một bất ngờ từ nhóc con của anh nhé!".
Tí nhìn dòng tin nhắn, một giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống màn hình điện thoại. Nó chạy đến trước gương, ngắm nhìn thân hình đã gọn gàng hơn hẳn, ngắm nhìn đôi mắt không còn vẻ sợ hãi. Nó biết, ngày mai khi gặp lại, nó sẽ đứng thẳng lưng và nói với anh rằng: "Em đã làm được rồi, anh Huy ạ".
Căn nhà bên cạnh vẫn sáng đèn, và lần này, Tí không còn thấy buồn nữa. Vì nó biết, dù anh có ở đâu, ánh sáng của sự tử tế và ấm áp mà anh truyền lại sẽ mãi mãi thắp sáng tâm hồn nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co