Truyen3h.Co

Anh Hàng Xóm

7

nguyentoi01

Sáng hôm sau, bệnh viện tỉnh đón những tia nắng sớm trong lành xuyên qua những tán lá bàng xanh ngắt.

Không khí trong phòng bệnh 402 trở nên nhộn nhịp hơn hẳn vì hôm nay là ngày bác sĩ chỉ định Tí phải vận động nhiều hơn để tránh teo cơ và giúp các vết thương ở đầu gối mau chóng hồi phục hoàn toàn.

​Ba mẹ Tí đã dậy từ sớm, lăng xăng chuẩn bị nước ấm và quần áo sạch cho con. Nhưng mọi sự nhiệt tình của hai ông bà đều bị dập tắt bởi một vệ sĩ tận tụy mang tên Huy.

​Khi mẹ Tí định tiến lại gần giường để đỡ con dậy, Huy đã nhanh nhẹn bước tới trước một bước. Anh nhẹ nhàng luồn tay xuống nách Tí, nhấc bổng cậu nhóc lên một cách nhẹ tênh rồi đặt xuống đôi dép bông êm ái.

​"Để con làm cho bác, bác cứ nghỉ ngơi đi ạ. Tí nó quen nhịp của con rồi, người lạ đỡ sợ nó giật mình lại đau vết thương gáy," Huy nói với giọng điệu vô cùng lễ phép nhưng đầy sự quyết liệt.

​Mẹ Tí cầm chiếc khăn mặt đứng ngơ ngác: "Ơ, thì mẹ nó chứ người lạ gì đâu con... Nhưng thôi, con làm khéo hơn bác thì bác nhường."

​Không chỉ có vậy, khi ba Tí định bưng tô cháo nóng lại gần, Huy cũng nhanh tay đón lấy: "Bác để đó con thổi cho em, Tí nó hay ăn vội, để con canh nhiệt độ cho vừa miệng em."

​Ba mẹ Tí ngồi ở băng ghế chờ, nhìn nhau đầy ẩn ý. Ba Tí tặc lưỡi thì thầm: "Bà xem, thằng Huy nó chăm thằng Tí còn kỹ hơn mình chăm nó hồi nhỏ. Tôi định đụng vào con một tí mà nó nhìn tôi như thể tôi sắp làm đau báu vật của nó không bằng."

​Mẹ Tí cười mỉm, trong lòng vừa mừng vừa có chút ghen tị nhẹ: "Thôi ông ạ, có người thương nó, lo cho nó từng li từng tí thế mình cũng nhàn. Nhưng mà tôi thấy thằng Huy nó chiều thằng Tí quá, sợ sau này thằng bé sinh hư thôi."

​Sau khi ăn sáng xong, Huy dìu Tí ra hành lang để tập đi. Thay vì dùng gậy hay bám vào thanh vịn inox lạnh lẽo dọc tường, Tí lại nảy ra một ý định tinh quái. Cậu vòng hai tay ra phía trước, bám chặt lấy thắt lưng của Huy, dùng anh như một chiếc khung tập đi sống.

​"Anh Huy, anh đi chậm thôi nhé, em bám vào thắt lưng anh cho chắc," Tí lí nhí, gương mặt áp sát vào tấm lưng rộng bản của Huy.

​Huy khẽ rùng mình khi cảm nhận được hơi ấm và đôi bàn tay nhỏ bé của Tí đang siết chặt quanh hông mình. Anh bắt đầu bước đi từng bước nhỏ, dìu Tí nhích dần trên hành lang dài. Cảnh tượng một chàng trai cao lớn, điển trai đi phía trước, phía sau là một cậu nhóc mập mạp đang lẫm đẫm bám theo trông vừa hài hước vừa cực kỳ ấm áp.

​Nhưng Huy vốn dĩ không phải là một người thầy hiền lành. Nhớ lại màn phục vụ nồng cháy đêm qua của Tí, lòng Huy lại ngứa ngáy. Nhân lúc hành lang vắng người qua lại, và ba mẹ Tí đang mải mê nói chuyện trong phòng, Huy khẽ nghiêng người, một bàn tay anh lén lút đưa xuống phía sau, luồn vào dưới lớp áo thun rộng của Tí.

​"Anh... anh Huy! Anh làm gì vậy?" Tí giật mình, đôi chân đang run rẩy suýt chút nữa là khuỵu xuống.

​Ngón tay Huy khẽ mơn trớn vùng eo nhạy cảm của Tí, rồi đột ngột hạ thấp xuống, trêu chọc ngay trên mép quần đùi của cậu. "Anh đang giúp em vận động cơ mà? Phải kích thích một chút thì em mới có động lực bước tiếp chứ?" Huy thì thầm, giọng nói trầm thấp đầy vẻ trêu ghẹo.

​Tí đỏ bừng mặt, cậu không dám buông tay khỏi thắt lưng Huy vì sợ ngã, nhưng cũng không biết làm sao để ngăn cản bàn tay đang làm loạn của anh. "Anh hư quá... lỡ ai nhìn thấy thì sao... Á!"

​Huy khẽ nhéo nhẹ vào vùng đùi trong của Tí, ngay sát vết thương đang lành. Cảm giác vừa tê tái vừa kích thích khiến Tí run lên bần bật, cậu vô thức siết chặt lấy thắt lưng Huy hơn, đầu dựa hẳn vào lưng anh để giấu đi khuôn mặt đang nóng bừng.

​"Đi tiếp nào, nhóc con. Nếu em không đi hết vòng hành lang này, anh sẽ không rút tay lại đâu nhé," Huy tiếp tục đe dọa đầy ngọt ngào.

​Tí mếu máo nhưng trong lòng lại thấy một sự rung động mãnh liệt. Cậu cứ thế bám chặt lấy thắt lưng anh, nhích từng bước dưới sự giám sát đầy gian tà của đôi bàn tay Huy. Mỗi lần bàn tay anh lướt qua những điểm nhạy cảm, Tí lại thấy mình như có thêm một luồng điện chạy qua chân, giúp cậu quên đi cơn đau ở đầu gối.

​Đúng lúc hai người đang vờn nhau ở góc rẽ hành lang, ba mẹ Tí từ trong phòng bước ra định đi mua nước. Họ đứng khựng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt: Tí đang ôm khăng khăng thắt lưng Huy, mặt mũi đỏ gay gắt, còn Huy thì đang tủm tỉm cười, một bàn tay giấu phía sau trông vô cùng mờ ám.

​Mẹ Tí hắng giọng một cái thật lớn: "Hèm! Tập đi đến đâu rồi hai đứa? Có cần bác giúp một tay không?"

​Huy giật bắn mình, nhanh như cắt rút tay ra khỏi áo Tí, mặt biến sắc trong tích tắc nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh: "Dạ... em nó hơi mệt nên con đang đỡ em nghỉ một chút ạ."

​Ba Tí nheo mắt nhìn con trai mình đang thở hổn hển, môi mím chặt không dám nói lời nào. Ông bước lại gần, vỗ vai Huy: "Thôi, để bác đỡ nó vào cho. Con chăm nó từ sáng đến giờ chắc cũng mệt rồi."

​Nhưng Huy lại một lần nữa dùng chiêu độc quyền: "Dạ không sao bác, con hứa với bác sĩ là sẽ đưa em đi đủ 10 vòng. Bác cứ đi mua nước đi, lát con bế em vào luôn cho tiện."

​Ba mẹ Tí nhìn nhau, lắc đầu cười khổ. Họ không phải kẻ ngốc, nhìn cái cách Huy bảo bọc Tí và cái vẻ mặt vừa sợ vừa thích của con trai mình, họ lờ mờ nhận ra giữa hai đứa nhỏ này có một sợi dây liên kết còn hơn cả anh em hàng xóm. Nhưng thay vì ngăn cấm, họ cảm thấy an lòng. Bởi trong cuộc đời này, tìm được một người sẵn sàng bảo vệ và chăm sóc mình đến mức quên cả bản thân như Huy đối với Tí thực sự là một điều phước hạnh.

​Buổi tập đi kết thúc khi Tí đã mệt lử, nhưng trên môi cậu là một nụ cười rạng rỡ. Cậu biết rằng, dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu, chỉ cần cậu bám chắc lấy thắt lưng của người đàn ông này, cậu sẽ không bao giờ bị ngã. Còn Huy, anh nhìn Tí nằm ngủ thiếp đi vì mệt, khẽ đưa tay chạm vào thắt lưng mình, nơi vẫn còn vương hơi ấm từ đôi bàn tay của cậu nhóc mập, và thầm hứa sẽ mãi là chiếc khung tập đi vững chắc nhất cho cuộc đời em.

_

Ngày cuối cùng ở bệnh viện, không khí trong phòng 402 mang một sắc thái nhẹ nhõm nhưng cũng đầy trang trọng. Đồ đạc đã được thu dọn gọn gàng vào túi xách, con gấu bông khổng lồ của Trung đã được ba Tí khệ nệ chuyển ra xe từ sớm. Mẹ Tí và mẹ Huy đang mải mê làm thủ tục thanh toán và nhận thuốc tại quầy hành chính, để lại trong phòng một khoảng lặng hiếm hoi giữa ba Tí và Huy.

​Tí lúc này đã mệt lử sau màn tập đi đầy kích thích hồi sáng, cậu đang nằm ngủ say sưa, đôi môi hơi hé mở và hơi thở đều đặn. Ba Tí nhìn con trai, rồi quay sang nhìn Huy, người thanh niên đang tỉ mỉ kiểm tra lại từng món đồ cá nhân của Tí để đảm bảo không bỏ sót thứ gì.

​Ông hắng giọng, âm thanh khô khốc vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch: "Huy này, ra ban công hút điếu thuốc với bác một chút được không?"

​Huy khựng lại, anh nhận ra cái nhìn của ba Tí không còn là sự biết ơn đơn thuần của một phụ huynh nữa. Đó là cái nhìn của một người cha đang chuẩn bị thực hiện một cuộc tra khảo cuối cùng trước khi giao phó báu vật của mình cho một người đàn ông khác.

​Trên ban công lộng gió, ba Tí không vội nói ngay. Ông châm một điếu thuốc, làn khói xám nhạt tan nhanh vào không trung. Huy đứng bên cạnh, tư thế ngay ngắn nhưng đôi tay giấu sau lưng hơi siết chặt lại.

​"Con chăm sóc thằng Tí... tốt đến mức bác thấy lạ đấy," ba Tí bắt đầu, giọng ông trầm và vang. "Lúc nó bị nạn, con lao vào cứu nó bất chấp hiểm nguy. Lúc nó nằm viện, con túc trực không rời một bước, đến cả ba mẹ nó con cũng không muốn cho đụng vào. Huy à, bác sống từng này tuổi, bác biết cái gì là tình làng nghĩa xóm, và cái gì là... một thứ tình cảm khác."

​Huy không né tránh. Anh nhìn thẳng vào mắt ba Tí, đôi mắt cương nghị không chút dao động: "Dạ, bác nhận ra rồi thì con cũng không muốn giấu.
Con thương Tí, thưa bác. Không phải thương kiểu anh em, mà là thương kiểu người đàn ông dành cho người mà mình muốn che chở cả đời."

​Ba Tí khựng lại, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng sự thẳng thắn của Huy vẫn khiến ông bất ngờ. Ông rít một hơi thuốc dài, ánh mắt nhìn xa xăm.

"Thằng Tí nhà bác nó ngây thơ lắm. Nó mập mạp, hiền lành, đôi khi còn khờ khạo chẳng biết gì về sự đời. Con thì tài giỏi, tương lai rộng mở, lại còn điển trai. Bác sợ... bác sợ con chỉ là hứng thú nhất thời với sự đáng yêu của nó, rồi sau này khi gặp những người khác phù hợp hơn, con sẽ bỏ mặc nó giữa chừng."

​Huy tiến lên một bước, giọng anh trầm xuống nhưng đầy sức nặng: "Bác ơi, bác có biết lúc nhìn thấy Tí nằm trong vũng máu, tim con đã chết lặng như thế nào không? Lúc đó con đã tự thề với lòng mình, nếu ông trời cho Tí sống lại, con sẽ dùng cả mạng sống này để bảo vệ em ấy. Con không cần một ai khác phù hợp hơn, vì đối với con, Tí chính là linh hồn, là hơi thở của con rồi."

​Ba Tí nhìn vào đôi bàn tay của Huy, đôi bàn tay đã sục cu cho con trai mình đêm qua (dù ông không biết chi tiết đó nhưng ông cảm nhận được sự chăm sóc vượt mức bình thường). Ông thấy những vết trầy xước từ ngày vây bắt tội phạm vẫn còn mờ mờ trên tay anh.

​"Con có biết con đường này khó khăn thế nào không?" Ba Tí hỏi, giọng ông chùng xuống. "Miệng đời, định kiến, rồi cả việc gia đình hai bên nữa. Con có chắc con bảo vệ được nó trước những sóng gió đó không?"

​Huy quỳ một gối xuống sàn ban công, hành động này khiến ba Tí giật mình định đỡ anh dậy, nhưng Huy giữ chặt tay ông.

​"Bác ạ, con hứa với bác, đây không phải lời nói suông. Con sẽ bảo vệ Tí trước tất cả. Nếu thế giới quay lưng với em ấy, con sẽ đứng về phía em ấy.
Con sẽ chăm lo cho em ấy từ miếng ăn giấc ngủ, từ việc tập đi cho đến khi em ấy trưởng thành. Con sẽ không để ai xúc phạm hay làm tổn thương em ấy một lần nào nữa. Con hứa sẽ là cái khung tập đi vững chãi nhất, là bức tường kiên cố nhất để Tí có thể dựa vào suốt cuộc đời này."

​Huy ngước nhìn ba Tí, ánh mắt anh lấp lánh sự thành khẩn đến mức khiến một người đàn ông dày dạn gió sương như ba Tí cũng phải thấy cay mắt.

​"Con chỉ xin bác một điều... đừng tách em ấy khỏi con. Con có thể mất tất cả, nhưng con không thể mất Tí."

​Ba Tí đứng lặng người. Ông nhìn thấy trong mắt Huy không phải là dục vọng tầm thường, mà là một sự tôn thờ và bảo bọc đến cực đoan. Ông nhớ lại những ngày qua, mỗi lần Tí đau, Huy là người đau hơn. Mỗi lần Tí cười, Huy là người hạnh phúc nhất. Tình yêu đó, dù là giữa hai người đàn ông, nhưng nó thuần khiết và mãnh liệt đến mức ông không còn lý do gì để ngăn cản.

​Ba Tí thở dài một hơi dài, nhưng lần này là hơi thở nhẹ nhõm. Ông đưa tay đỡ Huy đứng dậy, bàn tay thô ráp vỗ mạnh vào vai anh.

​"Thôi được rồi, đứng dậy đi con. Đàn ông đại trượng phu, quỳ như thế này là đủ rồi. Bác hiểu lòng con." Ba Tí mỉm cười, một nụ cười ấm áp của sự tin tưởng. "Thằng Tí nó phước đức lắm mới có được con ở bên. Thôi thì... từ giờ bác giao nó cho con. Nhưng nhớ đấy, nếu bác thấy nó khóc vì con, bác sẽ không để yên cho con đâu!"

​Huy mừng rỡ, anh nắm chặt tay ba Tí: "Dạ, con cảm ơn bác! Con sẽ không bao giờ để em ấy phải khóc vì buồn đau nữa, chỉ có thể là khóc vì hạnh phúc thôi ạ!"

​Ba Tí bật cười sảng khoái, ông nhìn vào trong phòng, thấy Tí đã thức dậy từ lúc nào và đang ngơ ngác nhìn ra ban công.

​"Vào đi con, báu vật của con thức rồi kìa."

​Huy vội vã chạy vào phòng. Tí thấy Huy thì đưa hai tay ra đòi bế như một thói quen. Huy nhấc bổng cậu lên, ôm chặt vào lòng trước sự chứng kiến của ba Tí.

​Đúng lúc đó, mẹ Tí và mẹ Huy cũng trở về với xấp giấy tờ trên tay. Mẹ Tí thấy hai người đàn ông vừa ở ngoài ban công vào với vẻ mặt khang khác thì tò mò hỏi: "Hai người tâm sự gì mà nhìn mặt ai cũng rạng rỡ thế?"

​Ba Tí nháy mắt với Huy rồi cười bảo: "Chuyện đàn ông với nhau bà không cần biết đâu. Chỉ biết là từ nay về nhà, thằng Tí có thêm một người bảo vệ nó là được rồi!"

​Tí ngây thơ không hiểu gì, cậu chỉ biết vùi đầu vào cổ Huy, hít hà mùi hương nam tính quen thuộc. Huy bế Tí ra khỏi cửa phòng bệnh, đi ngang qua những dãy hành lang nơi họ đã từng nhích từng bước tập đi, đi qua những ánh mắt chúc phúc của các y tá.

​Ngày xuất viện của Tí không chỉ là ngày cậu thoát khỏi giường bệnh, mà là ngày cậu chính thức được trao cho một cuộc đời mới, một cuộc đời có Huy làm điểm tựa trọn đời. Phía trước họ là con đường về nhà rợp mát bóng cây, nơi cả xóm đang đợi sẵn để ăn mừng, và cũng là nơi tình yêu của họ sẽ bắt đầu những chương rực rỡ nhất.

Chiếc xe hơi chở Tí từ từ rẽ vào đầu hẻm. Vừa thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc, tiếng pháo giấy nổ "bùm bùm" vang lên liên tiếp. Cả con hẻm nhỏ vốn đã nhộn nhịp, nay lại rực rỡ sắc màu với những dải ruy băng chăng ngang lối đi và tiếng loa kéo phát bản nhạc mừng chiến thắng sôi động.

​Huy xuống xe trước, anh cẩn thận bế Tí ra khỏi ghế sau. Dù Tí đã có thể tập tễnh đi lại, nhưng Huy vẫn nhất quyết muốn bế cậu. Tí vừa lộ diện, cả xóm đã hò reo vang dội. Bà tạp hóa đầu ngõ, anh thợ sửa xe, cả mấy bác tổ dân phố đều vỗ tay nhiệt liệt.

​"Người hùng về rồi! Chào mừng Tí đã tái sinh!" Tiếng anh thợ sửa xe oang oang khiến Tí đỏ bừng mặt vì xấu hổ nhưng cũng không giấu được nụ cười hạnh phúc.

​Nhưng sự chú ý của mọi người nhanh chóng bị thu hút về phía trước cổng nhà Tí. Từ trong sân, hai con lân kỳ lạ bắt đầu xuất hiện dưới tiếng trống là những chiếc xô nhựa và nắp vung nồi gõ vào nhau chát chúa.

​Đó là món quà bất ngờ mà Hùng và Trung đã chuẩn bị suốt ba ngày qua. Con lân dẫn đầu có bộ lông được làm từ... những chiếc bao tải dứa nhuộm phẩm màu đỏ chót, đầu lân là một cái mẹt tre vẽ nguệch ngoạc hình thù kỳ quái. Hùng đóng vai đầu lân, còn Trung làm đuôi lân. Vì chiều cao của hai đứa chênh lệch quá nhiều, con lân cứ nhấp nhô, vặn vẹo như bị... đau cột sống.

​"Tùng tùng tùng! Cắc cắc tùng!"
​Hùng bắt đầu thực hiện những động tác võ thuật đầy uy lực nhưng lại vô cùng hài hước. Con lân bao tải dứa cứ nhảy lên rồi lại vấp vào chân mình suýt ngã. Trung ở phía sau vì không nhìn thấy gì, cứ đâm sầm đầu vào mông Hùng mỗi khi Hùng dừng lại đột ngột.

​Đỉnh điểm của màn múa là lúc Hùng quyết định thể hiện kỹ thuật lân hái lộc. Lộc ở đây không phải là bao lì xì treo trên cao, mà là một túi bánh bao nóng hổi được treo ngay trên xà ngang cửa nhà. Hùng cố gắng nhảy lên để ngoạm túi bánh, nhưng vì cái đầu lân bằng mẹt tre quá nặng, cậu mất đà ngã nhào ra đất, lôi kéo theo cả Trung đang làm cái đuôi ngã chổng vó lên trời.

​Tí lúc này đang được Huy đút cho một thìa cháo loãng để lót dạ sau chuyến đi đường dài. Chứng kiến cảnh con lân ngã chổng chân, Tí không nhịn được mà cười sặc sụa.

​"Phụt... khục khục!"

​Cháo bắn thẳng ra ngoài, Tí vừa cười vừa ho sặc sụa đến mức mặt mũi đỏ gay. Huy hốt hoảng vừa vỗ lưng cho Tí vừa quay sang mắng yêu hai thằng bạn.

​"Này! Hai cái thằng kia! Múa kiểu gì mà để em nó cười đến sặc cả cháo thế hả? Có thôi ngay đi không!"

​Hùng lồm cồm ngồi dậy, gỡ cái đầu lân mẹt tre ra khỏi cổ, mặt đầy mồ hôi nhưng vẫn cười hì hì: "Tại em muốn tạo bất ngờ cho thằng Tí mà! Mày thấy không Tí? Tao tập mãi mới có cái điệu ngã nghệ thuật đó đấy!"

​Trung cũng từ trong đám bao tải dứa chui ra, tóc tai bù xù như tổ quạ, hổn hển nói: "Tí ơi... mày cười là tao vui rồi. Để tao vào lấy khăn giấy lau cháo cho mày nhé."

​Cả xóm được một trận cười vỡ bụng. Mẹ Tí và mẹ Huy vội vàng dọn dẹp hiện trường, mời tất cả mọi người vào sân nhà dự tiệc trà và bánh ngọt đã chuẩn bị sẵn. Bàn ghế được kê san sát, tiếng cười nói rôm rả át cả tiếng nhạc.

​Chị Thảo và Linh cũng có mặt, hai bà hủ nữ này không quên nhiệm vụ, cứ lén lút dùng điện thoại quay lại cảnh Huy đang tỉ mỉ dùng khăn lau đi vệt cháo trên áo Tí với ánh mắt đầy sủng ái.

​"Nhìn kìa Linh, nhìn cái cách anh hai mày bảo vệ thằng Tí trước đám đông kìa. Đúng là phong thái của 'chồng quốc dân' mà!" Chị Thảo thì thầm phấn khích.

​Linh gật đầu lia lịa: "Em chỉ mong thằng Tí mau khỏe để em còn được ăn đám cưới. Nhìn tụi nó tình cảm thế kia, em thấy ghen tị quá đi mất!"

​Giữa đám đông ồn ào, Tí ngồi trên chiếc ghế bành êm ái, xung quanh là bạn bè, gia đình và những người hàng xóm thân thương. Cậu cảm thấy lòng mình tràn ngập một sự bình yên khó tả. Những ngày đau đớn trong bệnh viện dường như đã lùi xa, nhường chỗ cho hơi ấm của tình người.

​Hùng và Trung sau màn múa lân ra trò thì ngồi xuống hai bên cạnh Tí. Hùng lấy ra một quyển sổ nhỏ, dõng dạc nói: "Tí à, hôm nay mày về nhà, tao thay mặt anh em tặng mày món quà này. Đây là danh sách những món mày thích ăn, từ nay mỗi ngày tao với thằng Trung sẽ thay phiên nhau đi mua rồi mang đến tận giường cho mày, không để mày phải bước chân ra đường cho đến khi chân mày khỏe
hẳn!"

​Tí xúc động, nắm lấy tay hai người bạn: "Cảm ơn tụi mày nhiều lắm.
Tao... tao không biết nói gì hơn..."

​Huy đứng phía sau, đặt tay lên vai Tí, mỉm cười nhìn sự đoàn kết của đám trẻ. Anh biết rằng, con hẻm này từ nay sẽ không còn là nơi của những vụ bắt nạt, mà sẽ là pháo đài vững chắc nhất để bảo vệ hạnh phúc của Tí.

​Buổi chiều hôm đó, khi nắng bắt đầu tắt, cả xóm dần tản đi nhưng hơi ấm của tình thân vẫn còn đọng lại. Tí nhìn ra cổng, nơi vẫn còn vương những mảnh pháo giấy màu hồng, rồi nhìn sang Huy đang ân cần dọn dẹp đống đồ chơi mà Hùng và Trung bỏ lại. Cậu thầm nghĩ, chuyến vinh quy bái tổ này thực sự là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời cậu.

_

Đêm đầu tiên Tí trở về nhà sau biến cố kinh hoàng, con hẻm cuối cùng cũng trả lại sự tĩnh lặng vốn có của nó.

Những mảnh pháo giấy hồng rực ban chiều vẫn còn vương vãi trên thềm nhà như những chứng tích của một niềm vui vỡ òa. Trong căn nhà nhỏ của Tí, ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa, nhưng bầu không khí lại đang có chút "ăng thẳng theo một cách rất kỳ lạ.

​Huy không về nhà mình. Anh cứ đứng lẩn quẩn ở cửa phòng Tí, tay cầm bộ đồ ngủ, gương mặt lộ rõ vẻ quyết tâm. Ba mẹ Tí sau một ngày tiếp khách mệt lử, đang định đi nghỉ thì thấy chàng rể hờ vẫn còn đứng đó như một cột đình.

​Ba Tí nhướng mày, nhìn bộ đồ ngủ trên tay Huy rồi nhìn đồng hồ: "Huy à, muộn rồi con, về nghỉ ngơi đi. Mấy tuần nay con ở bệnh viện vất vả quá rồi, về nhà mình mà ngủ cho thoải mái."

​Huy hít một hơi thật sâu, anh tiến lại gần ba mẹ Tí, giọng nói trầm ổn nhưng vô cùng khẩn thiết: "Thưa hai bác... thực ra con muốn xin phép hai bác cho con ngủ lại phòng Tí đêm nay... và có thể là cả những đêm sắp tới nữa ạ."

​Mẹ Tí đang cầm cốc nước cũng phải khựng lại: "Ơ cái thằng này, Tí nó về nhà rồi mà con? Có ba mẹ ở đây rồi, con lo gì nữa?"

​Huy bối rối gãi đầu, nhưng lý lẽ thì đã chuẩn bị sẵn: "Dạ, bác sĩ nói vết thương ở gáy của Tí đêm xuống hay bị nhức, em nó lại hay nằm mê sảng rồi xoay người lung tung, con sợ em chạm vào vết thương ở chân thì lại chảy máu. Với lại... Tí nó quen hơi con rồi, có con ở cạnh em nó mới ngủ ngon được ạ. Con hứa sẽ không làm gì ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của em đâu."

​Ba Tí nhìn con rể tương lai bằng ánh mắt thâm thúy. Ông nhớ lại lời hứa của Huy ở ban công bệnh viện. Ông thừa biết Huy muốn ngủ lại không chỉ để chăm vết thương, mà là vì cái thói chiếm hữu của anh đã lên đến đỉnh điểm, anh không muốn rời xa Tí dù chỉ một phút.

​"Bà nó thấy sao?" Ba Tí quay sang hỏi vợ.

​Mẹ Tí nhìn vào phòng, thấy Tí đang ngồi trên giường, đôi mắt to tròn cũng đang mong đợi nhìn ra phía cửa. Bà mỉm cười, thở dài một tiếng: "Thôi thì... tùy hai đứa. Thằng Huy nó chu đáo, có nó ở cạnh thằng Tí tôi cũng yên tâm đi ngủ sớm. Nhưng mà Huy này, bác dặn... chăm sóc thôi đấy nhé, đừng có làm thằng bé thức đêm là bác mắng đấy!"

​Huy mừng như mở cờ trong bụng, anh gật đầu lia lịa: "Con cảm ơn hai bác! Con hứa sẽ chăm sóc em thật tốt ạ!"

​Huy nhanh chóng lủi vào phòng, khóa trái cửa lại như sợ ba mẹ Tí đổi ý. Tí thấy Huy vào thì hớn hở xê vào phía trong giường, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: "Anh Huy giỏi quá, anh nói gì mà mẹ đồng ý luôn vậy?"

​Huy leo lên giường, kéo chăn đắp cho cả hai, mỉm cười đắc ý: "Anh dùng chân tình để thuyết phục đấy."

​Tí nằm nhìn Huy một lúc, bỗng nhiên cậu ngồi bật dậy. "Anh Huy, cả ngày hôm nay anh bế em, rồi dọn dẹp, rồi tiếp khách... anh chắc mệt lắm đúng không? Để em trả ơn anh nha."

​Huy ngạc nhiên: "Trả ơn? Em định trả ơn kiểu gì? Đêm qua sục cặc cho anh vẫn chưa đủ à?"

​Tí đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai Huy: "Anh đừng có mà dâm đãng! Ý em là... em sẽ xoa bóp cho anh. Em thấy anh đứng nhiều, chân chắc mỏi lắm."

​Nói là làm, Tí bắt Huy nằm sấp xuống. Cậu nhóc mập mạp quỳ bên cạnh, đôi bàn tay múp míp bắt đầu đặt lên lưng Huy. Tí vốn dĩ không biết kỹ thuật xoa bóp là gì, cậu chỉ nhớ lại cách Hùng làm cho mình rồi làm theo một cách vô cùng... bản năng.

​"Hự... Tí... em đang bóp vai hay đang muốn bẻ xương anh đấy?" Huy kêu lên một tiếng đau đớn khi Tí dùng hết sức bình sinh ấn vào cơ vai anh.

​Tí hốt hoảng nới lỏng tay: "Ơ, em xin lỗi, em muốn làm mạnh cho anh đỡ mỏi mà. Thế này được chưa?"

​Bàn tay Tí bắt đầu di chuyển xuống vùng thắt lưng. Cậu bóp chỗ này một tí, cấu chỗ kia một tẹo, đôi khi còn trượt tay làm Huy nhột đến mức bật cười. Dù kỹ thuật vô cùng vụng về, chỗ cần bóp thì không bóp, chỗ không đau thì lại nhấn nhiệt tình, nhưng Huy lại thấy một cảm giác hạnh phúc lạ lùng.

​Tí làm việc vô cùng nghiêm túc, cái miệng nhỏ cứ bặm lại, trán rịn ra chút mồ hôi vì cố gắng. Cậu bóp từ vai xuống lưng, rồi xuống đôi chân dài săn chắc của Huy.

​"Anh Huy thấy sao? Có đỡ mỏi không?" Tí vừa bóp vừa hỏi, giọng tràn đầy hy vọng.

​Huy xoay người lại, nắm lấy đôi bàn tay đang đỏ lên vì dùng sức của Tí.
Anh kéo cậu ngã nhào vào lòng mình.

"Được rồi nhóc con, anh đỡ mỏi rồi. Em bóp kiểu này chắc mai anh phải đi khám xương khớp quá, nhưng mà... anh thích lắm."

​Tí rúc đầu vào ngực Huy, hít hà mùi hương nam tính: "Em sẽ tập thêm, sau này ngày nào em cũng bóp cho anh."

​Huy nhìn xuống Tí, đôi mắt anh tối sầm lại. Bàn tay anh luồn xuống dưới lớp áo của Tí, mơn trớn làn da mịn màng ở eo: "Chỉ bóp vai thôi à? Em không định xả giúp anh lần nữa sao? Anh bế em cả ngày, chỗ đó của anh cũng mệt lắm đấy..."

​Tí giật mình, gương mặt lại một lần nữa đỏ như trái cà chua chín. Cậu nhìn thấy ánh mắt đầy khao khát của Huy và cảm nhận được sự cứng rắn đang bắt đầu biểu tình dưới lớp quần ngủ của anh.

​"Anh... anh Huy đúng là đồ xấu xa mà... nhưng mà thôi được rồi, để em... em làm tiếp cho anh."

​Trong căn phòng nhỏ, tiếng cười nói trêu chọc dần chuyển thành những hơi thở gấp gáp và âm thanh ướt át của sự yêu thương. Đêm đó, trong ngôi nhà, có hai trái tim đã thực sự hòa chung một nhịp, bắt đầu một cuộc sống mới đầy mật ngọt và sự bao bọc vĩnh cửu.

Trong khi căn phòng của Tí đang ngập tràn mật ngọt và sự chăm sóc đặc biệt của Huy, thì ở một góc khác của con hẻm, một cuộc chiến thầm lặng nhưng không kém phần gay cấn đang diễn ra giữa hai nhân vật vốn dĩ chẳng ai nghĩ sẽ có ngày đứng chung một chiến tuyến: Hùng và Trung.

​Kể từ sau vụ án của Tí, Hùng dường như đã lột xác hoàn toàn. Cái vẻ đại ca hầm hố, hay đi bắt nạt kẻ yếu đã biến mất, thay vào đó là một kẻ... bám đuôi chuyên nghiệp. Nửa tháng nay, cứ hễ Trung đi đâu là y như rằng sau lưng lại có bóng dáng cao lớn của Hùng lẽo đẽo theo sau. Trung đi mua sách, Hùng đứng ngoài cửa hiệu chờ ba tiếng đồng hồ. Trung đi học thêm, Hùng ngồi quán trà đá đối diện cổng trường không thiếu buổi nào.

​Ban đầu, Trung tưởng Hùng muốn cải tà quy chính nên mới đi theo để nhờ mình phụ đạo học hành. Nhưng không, Hùng chỉ đi theo, im lặng và quan sát. Mỗi khi Trung quát lên.

"Mày đừng có theo tao nữa được không!", thì Hùng, gã trai vốn dĩ có thể đấm gãy răng người khác, lại lập tức cụp mắt, trưng ra cái bộ mặt cún con tội nghiệp đến mức khiến Trung thấy mình như một kẻ ác vừa đi đá vào một con chó nhỏ không nhà. Thế là Trung lại mềm lòng, lại mặc kệ cho cái đuôi ấy bám theo.

​Hôm nay, sau khi tàn tiệc ở nhà Tí, hai đứa cùng đi bộ về. Trung cảm thấy trong lòng có một luồng hỏa khí không tên. Có lẽ là vì nhìn thấy cảnh Huy và Tí tình tứ quá mức làm cậu thấy ngứa mắt, hoặc có lẽ là vì cái sự im lặng kiên trì của Hùng sau lưng đã chạm đến giới hạn chịu đựng của cậu.

Trung như uống nhầm thuốc, cậu đột ngột dừng lại giữa một con hẻm nhỏ vắng người, nơi ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống những mảng tường rêu mốc.

​"Hùng! Mày đứng lại đó cho tao!"

Trung quay phắt lại, giọng đanh thép.
​Hùng giật mình, vội vàng đứng khựng lại, hai tay chắp sau lưng, lắp bắp.

"Gì... gì vậy Trung? Tao có làm gì đâu?"

​Trung không nói không rằng, cậu bước tới, túm lấy cổ áo của Hùng. Dù thấp hơn Hùng cả một cái đầu, nhưng lúc này khí thế của Trung lại áp đảo hoàn toàn. Cậu dùng hết sức mạnh của một kẻ đang bực bội, đẩy mạnh Hùng vào vách tường gạch cũ kỹ.

​Rầm!

​Cái lưng to bản của Hùng va vào tường, nhưng cậu không hề phản kháng. Trung áp sát người tới, một tay chống lên tường ngay cạnh đầu Hùng, tay kia vẫn nắm chặt cổ áo cậu bạn.

Khoảng cách gần đến mức Trung có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Hùng và cả nhịp tim đang đập loạn xạ như trống trận trong lồng ngực đối phương.

​"Mày rốt cuộc là muốn cái gì?" Trung gằn giọng, đôi mắt sau lớp kính cận nheo lại đầy chất vấn. "Mày theo tao nửa tháng nay để làm gì? Xin lỗi thì cũng xin lỗi rồi, khao trà sữa cũng khao rồi. Mày định hành hạ tinh thần tao đến bao giờ nữa hả?"

​Trung càng mắng, càng chất vấn hung dữ bao nhiêu thì Hùng lại càng... đỏ mặt bấy nhiêu. Gương mặt vốn dĩ phong trần, gan lì của Hùng giờ đây đỏ rực từ đôi má lan xuống tận cổ.
Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Trung, đôi mắt cứ đảo liên hồi, hơi thở trở nên hổn hển một cách kỳ lạ.

​Trung thấy Hùng im lặng thì càng bực bội hơn: "Mày câm à? Nói cái gì đi chứ! Mày cứ nhìn tao như thế làm gì? Tao là sách bài tập cho mày giải à?"

​Trung hoàn toàn không nhận ra rằng cái tư thế ép tường này đang cực kỳ ám muội. Cậu càng áp sát để thị uy thì Hùng càng cảm thấy đầu óc mình như bị đông cứng. Trong mắt Hùng lúc này, đôi môi của Trung đang mấp máy liên tục, những lời mắng chửi ấy chẳng lọt vào tai chữ nào, mà chỉ thấy nó... thật mềm và thật hồng.

​Hùng cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cái mùi xà phòng thơm nhẹ từ người Trung xộc vào mũi khiến cậu mất hết lý trí. Hùng tự hỏi, tại sao một đứa con trai lại có thể vừa hung dữ vừa... xinh đẹp đến thế này?

​"Trung... mày... mày nói ít thôi được không?" Hùng lí nhí, giọng khàn đặc.

​"Tại sao tao phải nói ít? Mày làm sai mày không cho tao nói à? Mày có biết mày phiền phức..."

​Lời của Trung chưa kịp dứt thì Hùng đã hành động. Chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, Hùng đột ngột cúi xuống, dùng đôi môi to dày của mình phủ ập lên đôi môi đang tía lia của Trung.

​Chụt!

​Thế giới xung quanh Trung bỗng chốc sụp đổ. Đôi mắt sau lớp kính mở to hết cỡ, toàn thân cậu cứng đờ như bị hóa đá. Đây không phải là một nụ hôn lãng mạn như trên phim, nó vụng về, đầy mùi mồ hôi và sự hoảng loạn.

Hùng chẳng biết hôn là gì, cậu chỉ đơn giản là ép chặt môi mình vào môi Trung, như muốn dùng cách này để chặn đứng những lời chất vấn đang làm cậu phát điên.

​Cảm giác mềm mại từ môi Trung truyền đến khiến Hùng như nổ tung. Cậu không lùi lại mà còn theo bản năng đưa tay lên ôm lấy eo Trung, kéo cậu bạn sát vào người mình hơn.

​Sau vài giây chấn động, Trung cuối cùng cũng lấy lại được ý thức. Cậu đẩy mạnh Hùng ra, mặt mũi đỏ bừng vì tức giận lẫn xấu hổ.

​"Mày... mày làm cái trò gì vậy hả thằng điên này?!" Trung quát, tay đưa lên lau lấy lau để đôi môi mình, nhưng cảm giác nóng bỏng vẫn không tan biến.

​Hùng lúc này nhìn Trung với đôi mắt long lanh, gương mặt đỏ gay gắt nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự kiên định: "Tại mày cứ mắng tao hoài... Tao... tao không biết phải nói thế nào. Nhưng mà tao thích mày! Tao theo mày vì tao thích mày, được chưa!"

​Lần này đến lượt Trung câm nín. Cậu nhìn gã đại ca vừa mới cưỡng hôn mình, người đang đứng thở dốc và run rẩy vì vừa mới tỏ tình bằng cách thô bạo nhất có thể. Không gian hẻm vắng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng dế kêu.

​Trung chỉnh lại gọng kính, tim cậu đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu không mắng nữa, chỉ lầm bầm trong miệng: "Đồ ngu... muốn nói thì nói đại ra, mắc gì hôn người ta..."

​Hùng nghe thấy thế, đôi mắt sáng rực lên: "Vậy là... mày không giận nữa hả? Vậy mai tao vẫn được theo mày đi học chứ?"

​Trung quay mặt đi chỗ khác để giấu đi nụ cười đang chực chờ hiện ra trên môi: "Tùy mày! Muốn theo thì theo, nhưng cấm cái trò hôn hít đó nghe chưa!"

​Hùng cười hì hì, lại lẽo đẽo đi theo sau Trung. Dưới ánh đèn đường khuya, hai cái bóng một cao một thấp in dài trên mặt đất. Một nụ hôn vụng dại đã kết thúc những ngày bám đuôi im lặng, mở ra một câu chuyện mới cũng ngọt ngào và náo nhiệt chẳng kém gì nhà Tí và Huy.

-

Sáng hôm sau, cái nắng sớm dường như cũng mang theo một bầu không khí kỳ lạ. Trung dắt xe ra khỏi nhà, đôi mắt quầng thâm vì cả đêm mất ngủ. Cứ hễ nhắm mắt lại, cảm giác mềm mại và có chút thô bạo từ nụ hôn của Hùng đêm qua lại hiện về khiến cậu chỉ muốn chui đầu xuống đất. Trung tự nhủ với lòng mình.

"Chắc là nó bị ma nhập, hoặc là nó ăn trúng bánh bao hết hạn nên mới làm bậy."

​Nhưng hy vọng về một ngày bình yên của Trung đã tan thành mây khói ngay khi cậu vừa đến cổng trường.

​Từ xa, Trung đã thấy một đám đông đang tụ tập, tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt. Đứng giữa vòng vây không ai khác chính là Hùng. Hôm nay Hùng không mặc áo khoác bò hầm hố, mà diện bộ đồng phục chỉnh tề (dù cái nút cổ vẫn không cài được vì cơ bắp quá khổ). Trên tay Hùng cầm một vật phẩm được gói ghém cực kỳ cẩn thận bằng... giấy báo cũ.

​Vừa thấy Trung xuất hiện, mắt Hùng sáng rực lên như đèn pha ô tô. Cậu gạt đám đông ra, hùng hổ tiến về phía Trung.

​"Trung! Đứng lại đó cho tao!" Hùng dõng dạc hô to.

​Trung định quay xe bỏ chạy nhưng đã muộn. Hùng đã đứng chắn ngay trước mũi xe, đưa bó hoa gói giấy báo ra phía trước với một vẻ mặt nghiêm trọng như đang đi viếng nghĩa trang.

​"Chuyện đêm qua... tao biết tao hơi lố. Tao có lỗi với đôi môi của mày. Nên sáng nay tao đi chợ sớm, chọn mãi mới được bó này tặng mày để tạ lỗi. Tao nghe người ta nói tặng hoa là để làm hòa..."

​Trung run rẩy nhận lấy bó hoa từ tay Hùng. Cậu từ từ mở lớp giấy báo ra, và rồi... cả sân trường lặng đi trong ba giây trước khi bùng nổ trong một trận cười vỡ bụng.

​Bên trong lớp giấy báo không phải hoa hồng, hoa cúc, hay bất cứ loại hoa trang trí nào. Đó là một bó rau muống to tướng, xanh mướt, thậm chí còn dính cả vài cọng bùn và sũng nước.

Hùng đã tỉ mỉ chọn loại rau muống hạt, cọng dài và dai, còn cẩn thận thắt thêm một cái nơ màu hồng bằng dây thun buộc tóc của em gái ở giữa bó rau.

​"Hoa rau muống hả trời? Hahaha!"

"Đại ca đi tán trai bằng rau muống kìa tụi bây ơi!"

​Tiếng cười nhạo báng của đám bạn khiến Trung chỉ muốn hóa thành cát bụi ngay tại chỗ. Mặt cậu đỏ chuyển sang tím, rồi sang xanh. Cậu rít qua kẽ răng: "Hùng... tại sao lại là rau muống?"

​Hùng gãi đầu, vẻ mặt vô cùng thật thà: "Thì... tao ra hàng hoa mà tụi nó bán mắc quá, toàn mấy chục nghìn một bông. Tao ghé hàng rau thấy bó này có năm nghìn mà to đùng, xanh đẹp thế này. Với lại tao nghĩ... tặng hoa hồng thì mày chỉ ngắm thôi, tặng rau muống thì tối nay mẹ mày còn xào tỏi ăn được, vừa đẹp vừa thực tế mà Trung!"

​Đúng lúc này, Huy đang dìu Tí đi chậm rãi vào trường để nộp giấy xác nhận sức khỏe. Tí chứng kiến toàn bộ màn tặng hoa độc nhất vô nhị này. Đôi mắt Tí tròn xoe, cậu nhìn bó rau muống trên tay Trung, rồi nhìn gương mặt đang đỏ gay gắt của Hùng, cuối cùng là cái nhìn đầy ám muội về phía anh Huy.

​Tí kéo nhẹ áo Huy, thì thầm nhưng đủ để những người đứng gần nghe thấy: "Anh Huy... em thấy có gì đó sai sai ở đây nha. Bình thường Hùng nó chỉ cướp bánh bao thôi, sao giờ nó lại đi tặng đồ xào cho Trung vậy anh?"

​Huy nheo mắt nhìn thoáng qua cái cách Hùng lóng ngóng và cái cách Trung xấu hổ là anh hiểu ngay vấn đề. Huy cười khẩy, xoa đầu Tí: "Em không biết câu muốn ăn rau muống thì phải chăm sâu à? Thằng Hùng nó đang bắt đầu hành trình làm sâu của đời thằng Trung rồi đấy."

​Tí gật gù như hiểu ra đại sự, cậu tiến lại gần Trung, vỗ vai bạn mình một cách đầy thông cảm: "Trung ơi, đừng buồn. Rau muống này xào với thịt bò là nhức nách luôn á. Mà... đêm qua hai đứa mày làm gì mà phải tặng hoa tạ lỗi vậy? Kể tao nghe với!"

​Câu hỏi ngây thơ của Tí như một nhát dao đâm trúng tim đen của hai kẻ trong cuộc. Trung lắp bắp: "Làm... làm gì đâu! Tại nó điên thôi!"

​Hùng thì nhanh nhảu: "Thì tao hôn nó một cái... Á!"

​Chưa kịp nói hết câu, Hùng đã bị Trung dùng bó rau muống quất thẳng vào mặt. "Mày im miệng ngay cho tao! Đồ đầu lợn!"

​Trận náo loạn ở cổng trường cuối cùng cũng kết thúc khi thầy giám thị xuất hiện. Trung ôm bó rau muống đi vào lớp trong sự xì xào của toàn trường, còn Hùng thì cười hì hì, cảm thấy mình vừa làm được một việc cực kỳ đại nghĩa.

​Tí nhìn theo bóng lưng hai đứa, rồi lại nhìn Huy, cậu tặc lưỡi: "Anh Huy thấy không, xóm mình giờ lạ lắm. Anh với em, rồi giờ tới Hùng với Trung... Hình như có cái virus thích nhau nó đang lây lan hả anh?"

​Huy bế xốc Tí lên, tránh cho cậu phải đi bộ quá nhiều: "Kệ tụi nó đi, virus đó chỉ lây cho mấy đứa đáng yêu như em thôi. Mà này, chiều nay về anh cũng mua rau muống cho em nhé?"

​Tí lắc đầu quầy quậy: "Thôi, em thích bánh bao hơn. Anh mà tặng rau muống là em quất anh giống Trung quất Hùng đó!"

​Cả hai cùng cười vang. Một buổi sáng náo nhiệt trôi qua, để lại sau lưng những kỷ niệm dở khóc dở cười. Con hẻm không còn là nơi của những vụ bắt nạt tàn khốc, mà giờ đây đã trở thành một khu vườn tình yêu, nơi ngay cả một bó rau muống cũng có thể trở thành minh chứng cho một tình cảm vụng dại nhưng chân thành.

Ánh hoàng hôn dần tắt trên những mái tôn đỏ của xóm nhỏ, nhường chỗ cho ánh đèn đường vàng vọt và mùi khói bếp đặc trưng của buổi chiều tà.

Trung dắt xe vào sân nhà, trên tay vẫn cầm khư khư bó rau muống định mệnh mà Hùng tặng hồi sáng. Suốt cả ngày hôm đó ở trường, Trung đã phải chịu đựng không biết bao nhiêu ánh mắt trêu chọc, thậm chí có đứa còn hỏi cậu xem rau muống này có phải loại giống mới chuyên dùng để tỏ tình không.

​Định bụng là sẽ vứt béng nó vào thùng rác đầu hẻm cho rảnh nợ, nhưng khi nhìn thấy cái nơ hồng bằng thun cột tóc của em gái Hùng vẫn còn thắt chặt ở giữa, Trung bỗng khựng lại. Cậu nhớ đến gương mặt đỏ gay gất và ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của gã đại ca ngốc nghếch kia.

"Thôi thì... rau sạch, bỏ đi cũng uổng," Trung lầm bầm tự bào chữa cho cái sự mềm lòng của mình.

​Mẹ Trung đang loay hoay dưới bếp, thấy con trai cầm bó rau về thì ngạc nhiên: "Ơ, Trung, nay biết đi chợ giúp mẹ nữa hả con? Rau này nhìn xanh và non quá nhỉ."

​Trung đỏ mặt, lí nhí: "Dạ... bạn con tặng. Mẹ xào tỏi ăn đi mẹ."

​Mẹ Trung phì cười: "Bạn con lạ nhỉ, tặng gì không tặng lại tặng rau muống. Chắc nó biết nhà mình hết rau." Bà không mảy may nghi ngờ, cầm bó rau đi nhặt sạch rồi cho vào chảo phi tỏi thơm phức.

​Mùi tỏi phi thơm nồng nàn lan tỏa khắp gian bếp nhỏ, len qua khe cửa sổ và bay thẳng ra ngoài con hẻm. Trung ngồi vào bàn ăn, tâm trí vẫn còn treo ngược cành cây. Cậu không hề hay biết rằng, ở phía sau vườn nhà mình, có một bóng đen cao lớn đang loay hoay tìm cách... vượt tường.

​Hùng sau khi tặng rau cho Trung thì về nhà nằm trằn trọc không yên. Cậu tự hỏi liệu Trung có vứt bó rau của mình đi không, hay là Trung sẽ ghét cậu thêm vì làm cậu xấu hổ trước cả trường. Cơn tò mò xen lẫn nỗi nhớ đã thôi thúc Hùng làm một chuyện liều lĩnh.

​Cậu lẻn sang nhà Trung, quan sát thấy ba mẹ Trung đang ngồi xem tivi ở phòng khách phía trước, Hùng quyết định leo qua hàng rào phía sau, nơi tiếp giáp với khu vườn nhỏ cạnh bếp.

​Cộp!

​Hùng nhảy xuống đất, suýt chút nữa là dẫm phải mấy chậu cây cảnh của ba Trung. Cậu nín thở, nép sát vào vách tường, lần mò tiến về phía cửa sổ bếp đang mở toang. Mùi rau muống xào tỏi bay ra ngào ngạt khiến bụng Hùng kêu lên một tiếng rột rõ to.

​"Ai đó?" Trung đang ngồi gần cửa sổ, giật mình hỏi vọng ra.

​Hùng biết không trốn được, đành thò cái đầu bù xù ra khỏi bậu cửa sổ, cười hì hì: "Tao nè Trung... Hùng nè."

​Trung suýt nữa thì rơi cả đũa. Cậu lao ra cửa sổ, nghiến răng nói nhỏ: "Mày điên hả Hùng? Sao lại leo rào vào đây? Ba mẹ tao mà thấy là mày chết chắc!"

​Hùng gãi đầu, trông thảm hại vô cùng: "Tại tao ngửi thấy mùi rau muống thơm quá... Tao đoán là mày đang ăn, nên tao... tao muốn xin một miếng. Tao muốn biết rau tao chọn có ngon không mà."

​Nhìn bộ dạng lấm lem bùn đất vì leo rào, lại thêm cái vẻ mặt cún con tội nghiệp của gã đại ca, Trung thở dài. Cậu liếc nhìn vào nhà chính, thấy ba mẹ vẫn đang mải xem thời sự, liền nhanh tay kéo Hùng vào qua cửa sổ bếp.

​Trung ấn Hùng ngồi xuống chiếc ghế gỗ trong góc tối của bếp, rồi lén múc một bát cơm đầy, gắp thật nhiều rau muống xào tỏi lên trên rồi đưa cho Hùng.

"Ăn nhanh đi rồi biến lẹ cho tao nhờ! Mày đúng là cái nợ đời mà," Trung mắng nhưng giọng lại dịu dàng hơn hẳn.

​Hùng hì hục ăn, vừa ăn vừa gật đầu lia lịa: "Ngon quá Trung ơi! Rau này đúng là giòn thật. Mẹ mày xào đỉnh quá, hay là sau này tao cứ mua rau qua cho mẹ mày xào, rồi tao ăn ké luôn nha?"

​Trung cốc nhẹ vào đầu Hùng một cái: "Mày mơ à? Ăn xong chưa?"

​Hùng đặt bát xuống, nhìn Trung trân trân. Ánh đèn bếp mờ ảo hắt lên gương mặt thanh tú của Trung, làm cậu bỗng chốc thấy Trung trông thật hiền. Hùng bất ngờ vươn tay ra, nắm lấy bàn tay đang cầm đũa của Trung.

"Trung nè... chuyện hồi sáng... tao thực sự xin lỗi vì làm mày xấu hổ. Nhưng mà tao nói thiệt, tao thích mày lắm. Không phải vì tao muốn mày giải bài tập cho tao đâu, mà là tao thích cái cách mày mắng tao, thích cái cách mày nhìn thằng Tí..."

​Trung sững sờ, cảm giác nóng hổi từ bàn tay Hùng truyền sang khiến tim cậu đập loạn nhịp. Cậu định rút tay lại nhưng Hùng giữ chặt.

"Cảm ơn mày đã không vứt bó rau đó đi," Hùng thầm thì, rồi bất thình lình chồm người tới, hôn nhẹ một cái lên má Trung. Một nụ hôn thoảng qua, mang theo cả mùi tỏi xào nồng nàn nhưng lại ngọt ngào đến lạ.

​Trung đứng hình, mặt đỏ bừng như một quả cà chua chín mọng. "Mày... mày lại làm bậy! Cút ngay!"

​Hùng cười khoái chí, nhảy phắt qua cửa sổ, không quên quay lại nháy mắt: "Mai tao lại mua rau muống cho mày nha! Ngủ ngon nhé!"

​Bóng Hùng biến mất trong màn đêm, để lại Trung đứng ngẩn ngơ trong căn bếp. Cậu nhìn đĩa rau muống vẫn còn trên bàn, khẽ mỉm cười. Hóa ra, tình yêu không nhất thiết phải có hoa hồng hay nến thơm, đôi khi chỉ cần một bó rau muống năm nghìn đồng và một gã đại ca ngốc nghếch leo rào là quá đủ cho một đêm mùa hạ ngọt ngào.

_

Đêm tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió rít qua những kẽ lá của cây bàng già đầu ngõ. Trong căn phòng nhỏ của Tí, ánh sáng duy nhất phát ra là từ màn hình chiếc laptop đặt trên giường. Mùi bắp rang bơ béo ngậy tỏa ra từ túi giấy đặt giữa hai người, nhưng lúc này, cả Huy và Tí dường như đã quên mất sự hiện diện của món ăn vặt ấy.

​Bộ phim chính kịch mà Huy vừa bấm đại trên mạng đang đi đến hồi cao trào. Huy vốn dĩ chỉ muốn tìm cái gì đó để hai anh em giết thời gian, nhưng anh không ngờ cái mác "18+" lại chân thực đến mức này.

​Trên màn hình, nam nữ chính sau những lời đối thoại sướt mướt đã bắt đầu quấn lấy nhau trên chiếc giường rộng lớn. Tiếng hôn môi ướt át vang lên qua loa máy tính khiến không khí trong phòng bỗng chốc đặc quánh lại. Huy thấy cổ họng mình khô khốc, anh liếc nhìn Tí. Cậu nhóc mập mạp đang nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò, hoàn toàn không có vẻ gì là muốn quay đi.

​Bất ngờ, nữ chính trong phim quỳ xuống, đôi bàn tay mảnh mai của cô ta chậm rãi cởi bỏ lớp quần của nam chính. Một con căcn to lớn hiện ra khiến cả Huy và Tí đều giật mình.

Nhưng điều kinh khủng (và kích thích) nhất là ngay sau đó, cô ta không ngần ngại cúi xuống, ngậm trọn lấy nó vào khuôn miệng nhỏ nhắn của mình.

​Máy quay quay cận cảnh nam chính ngửa đầu ra sau, gương mặt biến dạng vì sung sướng, những tiếng rên rỉ trầm đục thoát ra từ cổ họng anh ta. Huy bàng hoàng, anh vội vàng đưa tay gập mạnh màn hình laptop lại.

​Cạch!

​Căn phòng rơi vào bóng tối, chỉ còn lại nhịp tim đập loạn xạ của hai người đàn ông. Vành tai Huy đỏ lựng như thể bị bỏng, và một điều tệ hại hơn đã xảy ra: phản ứng sinh lý lại một lần nữa phản chủ. Dưới lớp quần đùi mỏng, con cặc của Huy đã dựng đứng lên một cách hùng dũng, đau nhức vì sự kích thích thị giác quá mạnh mẽ vừa rồi.

​Huy hít một hơi thật sâu, cầu nguyện trong lòng: "Làm ơn, Tí ơi, đừng hỏi gì hết. Ngủ đi em, coi như chưa thấy gì đi!"

​Nhưng Tí không phải là người sẽ im lặng khi có điều thắc mắc. Cậu quay sang, gương mặt vẫn còn vương chút ánh sáng xanh từ màn hình trước đó, thật thà hỏi.

​"Anh Huy... Cô gái đó... cô ấy ngậm cặc vào miệng làm gì vậy? Em thấy anh kia trông sung sướng lắm, như là đang ở trên mây vậy. Cái đó là hành động gì hả anh?"

​Huy cảm thấy mặt mình như muốn bốc cháy. Anh lắp bắp, tay vò nát một góc chăn: "Thì... cái đó người ta gọi là... là bú cu. Một kiểu để làm cho đối phương thấy thoải mái hơn thôi."

​Tí nghiêng đầu, bộ dạng vô cùng suy tư: "Bú cu có sướng không anh? Có sướng hơn cái trò sục cu hôm nọ em làm cho anh không?"

​Huy ngượng chín mặt, chỉ biết gật đầu nhẹ: "Thì... sướng hơn nhiều. Vì nó có hơi ấm từ miệng và sự ẩm ướt... thôi, em đừng hỏi nữa, đi ngủ đi."

​Tí im lặng một lúc, rồi đột ngột thốt ra một câu khiến Huy suýt chút nữa là ngã xuống giường: "Vậy... em bú cu cho anh Huy được không ạ? Em cũng muốn anh được sung sướng như anh trong phim vậy!"

​Huy giật bắn mình, xua tay lia lịa: "Không! Tuyệt đối không được! Tí à, hôm trước anh dạy em sục cu là anh đã thấy có lỗi với ba mẹ em lắm rồi. Giờ mà còn làm chuyện này nữa, mẹ em biết được chắc chắn sẽ giết anh mất!"

​Tí thấy Huy từ chối thì bĩu môi, vẻ mặt buồn thiu: "Anh cứ coi em là con nít hoài. Em muốn giúp anh mà anh cũng không cho. Vậy... vậy ngày mai em sang nhà thằng Trung, em xin nó cho em bú cu thử để xem cảm giác thế nào."

​Huy nghe đến tên "Trung", máu nóng trong người sôi lên. Nghĩ đến cảnh nhóc mập của mình đi quỳ xuống trước mặt thằng Trung mọt sách, Huy không thể nào chịu đựng nổi. Cơn ghen tuông cộng với dục vọng đang dâng trào khiến lý trí của anh hoàn toàn sụp đổ.

​"Không được! Thằng Trung nó... nó không biết làm mấy cái này đâu! Em mà sang đó là nó báo cảnh sát bắt em luôn đấy!" Huy gầm nhẹ, rồi anh thở dài một tiếng đầy bất lực. "Thôi được rồi... thôi được rồi. Anh cho em làm..."

​Tí sáng mắt lên: "Thật hả anh?"

​Huy nhìn Tí, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có: "Nhưng em phải hứa với anh một chuyện. Tuyệt đối, không bao giờ được nói chuyện này cho bất kỳ ai biết, kể cả thằng Trung hay thằng Hùng. Đây là bí mật riêng của hai anh em mình, rõ chưa?"

​Tí gật đầu lia lịa, tay giơ lên thề thốt: "Em hứa! Em sẽ giữ kín như bưng!"

​Huy run rẩy cởi bỏ lớp quần của mình. Con cặc ngay lập tức bật ra, nóng hổi và căng cứng. Tí quỳ xuống giữa hai chân Huy, cậu run rẩy đưa bàn tay chạm vào đầu nấm đang rỉ dịch. Cảm giác nóng hổi khiến Tí hồi hộp đến mức tim đập thình thịch.

​Cậu bắt chước cô gái trong phim, từ từ há miệng ra. Khi môi Tí chạm vào phần quy đầu của Huy, Huy khẽ rên lên một tiếng, tay anh luồn vào tóc Tí, dẫn dắt cậu nhỏ bé đi vào thế giới của người lớn.

​Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, một cảnh tượng dâm mỹ và đầy tội lỗi bắt đầu diễn ra. Huy nhắm mắt hưởng thụ sự ấm áp từ khuôn miệng vụng về của Tí, trong lòng thầm nghĩ mình thực sự đã rơi vào cái bẫy ngọt ngào của đứa trẻ này mất rồi.

_

Ánh đèn ngủ trong phòng tỏa ra một quầng sáng màu vàng nhạt, mờ ảo và đặc quánh hơi người. Sau khi nhận được cái gật đầu đầy bất lực nhưng cũng tràn trề khao khát của Huy, Tí khẽ nuốt nước bọt, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi con cặc đang rung động bần bật giữa hai chân anh.

​Huy nằm ngửa ra giường, hai tay bám chặt vào gối, đôi mắt nhắm nghiền như đang cố kìm nén một cơn bão lòng. Anh không dám nhìn, vì chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ của Tí đang chuẩn bị làm chuyện đó, anh sợ lương tâm mình sẽ trỗi dậy mà đẩy em ra. Nhưng cơ thể anh thì lại phản ứng ngược lại, nó nóng ran và khao khát sự chạm nhẹ từ đôi môi mềm mại kia.

​Tí quỳ gối giữa hai chân Huy, bàn tay mập mạp, mềm mại run rẩy vươn ra, nắm lấy phần thân gậy to lớn và gân guốc. Lần đầu tiên trực tiếp cầm nắm vật này một cách trần trụi, Tí khẽ thốt lên: "Anh Huy... nó nóng quá, lại còn giật giật nữa."

​Huy không trả lời, chỉ phát ra một tiếng "hừm" trầm đục từ sâu trong cổ họng. Tí bắt đầu nhớ lại cảnh tượng trong phim. Cậu nhóc tự nhủ trong đầu: "Cứ coi như đang ăn một cây kem khổng lồ vậy thôi. Kem này vị nóng, chắc là sẽ ngon."

​Tí cúi đầu xuống thấp hơn, hơi thở nóng hổi của cậu phả vào vùng da nhạy cảm nơi đùi Huy khiến anh rùng mình liên tục. Tí thè chiếc lưỡi hồng nhỏ nhắn ra, khẽ liếm nhẹ một đường từ dưới gốc lên đến tận đỉnh đầu nấm.
​"Ư... Tí..." Huy ưỡn người, đôi tay siết chặt lấy ga giường.

​Cái chạm lưỡi ướt át và mềm mại của Tí giống như một luồng điện cao thế xẹt qua người Huy. Nó không giống như cảm giác sục bằng tay, nó mềm hơn, ấm hơn và kích thích một cách điên rồ. Tí thấy Huy phản ứng mạnh thì càng tự tin. Cậu bắt đầu dùng lưỡi liếm vòng quanh rãnh quy đầu, nhấm nháp chút dịch trong suốt đang rỉ ra.

​Sau màn dạo đầu bằng lưỡi, Tí bắt đầu há miệng. Khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu cố gắng mở rộng hết cỡ để ngậm lấy phần đầu to lớn của Huy. Khi đôi môi Tí bao bọc lấy phần quy đầu đỏ rực, Huy cảm thấy như mình vừa rơi vào một hố sâu chứa đầy mật ngọt.

​Tí không biết cách điều phối nhịp thở, nên mỗi khi cậu mút mạnh, tiếng "chụt chụt" vang lên rõ mồn một trong căn phòng tĩnh mịch. Cậu nhóc cứ thế ngậm vào rồi nhả ra, thi thoảng lại dùng lưỡi quấn lấy, hệt như đang thưởng thức một món kẹo mút quý giá.

​"Tí... ngậm sâu một chút... dùng cả miệng... bao lấy nó..." Huy khàn giọng nhắc nhở, bàn tay anh vô thức đặt lên đầu Tí, những ngón tay luồn vào mái tóc mềm của em, dẫn dắt nhịp độ.

​Tí nghe theo, cậu thử đẩy đầu tới trước. Khi vật cứng nóng hổi kia đâm sâu vào khoang miệng, chạm đến tận cuống họng, Tí khẽ "oẹ" một cái vì chưa quen. Nước mắt sinh lý rỉ ra nơi khóe mắt, nhưng cậu không dừng lại. Cậu cảm nhận được sự to lớn của Huy đang lấp đầy miệng mình, một cảm giác đầy đặn và quyền lực.

​Tí bắt đầu mút mạnh hơn. Cậu dùng đôi môi ép chặt vào thân gậy, tạo ra một lực hút chân không mạnh mẽ.

Mỗi lần Tí kéo ra, phần da mỏng manh của Huy lại được ma sát tối đa. Tí còn sáng tạo bằng cách vừa bú vừa dùng bàn tay sục nhẹ ở phần gốc, sự phối hợp kép này khiến Huy hoàn toàn phát điên.

​Huy không còn nằm bất động được nữa. Anh bắt đầu đưa hông lên theo nhịp miệng của Tí. Gương mặt điển trai của anh đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Những tiếng rên rỉ đĩ thỏa mà Huy hằng che giấu giờ đây thoát ra không kiểm soát.

​"Ôi... Tí ơi... em tuyệt quá... mút mạnh chỗ đó... đúng rồi... chết anh mất Tí ơi..."

​Tí thấy anh Huy sướng đến mức phát điên thì trong lòng dâng lên một niềm tự hào khó tả. Cậu nhóc càng hăng hái hơn, cậu bú lút cán, rồi lại nhả ra nửa chừng để liếm láp hai hạt ngọc phía dưới. Sự vụng về nhưng đầy nhiệt tình của Tí chính là liều thuốc kích dục mạnh nhất.

​Tí bú theo đủ kiểu mà cậu có thể tưởng tượng ra: mút nhanh, liếm chậm, dùng lưỡi xoay tròn... Cậu cảm nhận được vật trong miệng mình càng lúc càng căng cứng, nhịp đập bên trong nó càng lúc càng nhanh và mạnh.

​Huy cảm thấy một luồng nhiệt từ xương cụt lao thẳng lên đại não. Anh túm chặt tóc Tí, giọng nói lạc hẳn đi.

"Tí... nhanh lên... anh sắp... anh sắp bắn rồi... ngậm chặt vào em..."

​Tí dũng cảm không lùi lại, cậu dùng hết sức mút thật sâu lần cuối. Huy gầm lên một tiếng dài, toàn thân gồng cứng như một cây cung. Từng luồng tinh dịch nóng hổi, đặc quánh phun trào mạnh mẽ vào sâu trong khoang miệng Tí.

​Tí giật mình vì vị nồng đậm và hơi nóng đột ngột, nhưng nhớ lời trong phim, cậu không nhả ra ngay mà vẫn ngậm chặt, nuốt xuống một ngụm rồi mới từ từ buông ra.

​Căn phòng trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở dốc của cả hai. Huy nằm vật ra giường, đôi mắt đờ đẫn vì dư chấn của trận khoái cảm quá lớn. Tí thì ngồi đó, đưa tay quẹt ngang khóe môi vẫn còn dính chút chất lỏng trắng đục, gương mặt ngây thơ hỏi một câu khiến Huy chỉ muốn độn thổ.

​"Anh Huy... kem này vị hơi lạ, nhưng mà anh sướng thật đúng không? Em thấy anh run như cầy sấy luôn á!"

​Huy không nói nên lời, anh kéo Tí nằm xuống cạnh mình, ôm chặt lấy cậu nhóc vào lòng, giấu mặt vào hõm cổ cậu. Anh vừa thấy thỏa mãn tột cùng, vừa thấy lo sợ cho tương lai của cả hai. "Tí ơi... em đúng là tiểu yêu tinh mà. Từ nay anh không biết phải đối mặt với em thế nào nữa đây..."

​Tí cười hì hì, vòng tay ôm lại Huy. "Không sao đâu, em hứa là bí mật mà. Mai em gặp thằng Trung, em sẽ giả vờ như không biết gì hết!"

​Huy siết chặt vòng tay, thầm nghĩ. "Thằng Trung mà biết chuyện này, chắc nó xách dao qua chém mình thật quá." Đêm đó, trong căn phòng nhỏ, một ranh giới cuối cùng đã bị phá bỏ, mở ra một chuỗi những ngày tháng đầy bí mật và ngọt ngào (nhưng cũng đầy tội lỗi) của hai anh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co