Truyen3h.Co

Anh Hàng Xóm

8

nguyentoi01

Sáng hôm sau, hẻm X thức dậy trong cái không khí mát mẻ của một ngày mới, nhưng dường như có một luồng năng lượng kỳ lạ nào đó đang tỏa ra từ căn nhà của Tí. Khi Hùng và Trung đạp xe đến cổng để đón Tí cùng đi học, cả hai đứa đều phải đứng hình mất vài giây khi thấy Tí bước ra.

​Tí không còn vẻ mệt mỏi hay nhăn nhó vì vết thương như mấy ngày trước. Thay vào đó, gương mặt cậu nhóc hồng nhuận, đôi mắt lấp lánh niềm vui, và đặc biệt là đôi môi cứ chúm chím cười một mình như vừa trúng số độc đắc. Cái dáng đi tập tễnh của Tí hôm nay trông cũng vững chãi và đầy sức sống một cách lạ thường.

​Hùng vốn là đứa nhạy cảm với những thay đổi về thần thái, nó nheo mắt nhìn Tí từ đầu đến chân rồi thốt lên.

"Này Tí, tối qua mày được mẹ cho ăn nhân sâm hay sao mà nhìn mặt mày tươi như hoa nở vậy? Tao thấy mày còn tỉnh táo hơn cả thằng Trung mỗi khi nó giải được bài toán khó nữa."

​Trung cũng đẩy gọng kính, gật đầu đồng tình: "Công nhận, nhìn mày như vừa được gột rửa tâm hồn ấy Tí. Có chuyện gì vui mà giấu anh em không?"

​Tí nghe vậy thì giật mình, trong đầu ngay lập tức hiện lên cảnh tượng nóng bỏng đêm qua với anh Huy. Cậu đỏ mặt, lúng túng xua tay: "Đâu có... tại về nhà ngủ ngon nên tươi tỉnh thôi. Tụi mày cứ suy diễn."

​Nhưng Hùng đâu dễ bị lừa, nó hít hít mũi rồi nhìn sang Huy đang dắt xe máy ra sân. Hùng cười gian xảo: "Tao nghi lắm. Nhìn cái mặt thỏa mãn này là chắc chắn tối qua anh Huy lén mua đồ ngon cho mày ăn mảnh đúng không? Anh Huy! Anh không công bằng nhé, Tí nó khỏe rồi là anh phải khao tụi em một bữa bánh bao đặc biệt để mừng nó xuất viện chứ!"

​Huy đang chỉnh lại cổ áo, nghe Hùng gọi thì bật cười. Anh liếc nhìn Tí, lúc này đang cúi gầm mặt vì xấu hổ, rồi thản nhiên đáp: "Được rồi, coi như mừng Tí về nhà. Hùng, Trung, tí nữa đến cổng trường mỗi đứa hai cái bánh bao đặc biệt, anh bao hết."

​"Yeah! Anh Huy là nhất!" Hùng reo hò ầm ĩ, còn Tí thì chỉ muốn độn thổ vì cái sự "thỏa mãn" mà Hùng nói nó mang một tầng nghĩa hoàn toàn khác mà chỉ có cậu và anh Huy mới hiểu.

​Sau khi cả bọn kéo nhau đến trường và đánh chén no nê bữa bánh bao thị soạn, Huy đứng lại trước cổng trường để dặn dò Tí. Hôm nay là ngày anh phải quay trở lại thành phố để làm việc.

​Thực tế, Huy đã xin nghỉ phép quá lâu kể từ ngày Tí gặp nạn. Nửa tháng túc trực ở bệnh viện, rồi lại thêm những ngày chăm sóc Tí ở nhà, nếu không có chị Thảo khéo léo bao che, dùng uy tín cá nhân để nói đỡ với ban giám đốc công ty rằng Huy đang đi công tác thực địa đột xuất, thì có lẽ anh đã nhận quyết định thôi việc từ lâu.

​Huy nắm lấy đôi bàn tay mập mạp của Tí, ánh mắt thâm trầm đầy luyến tiếc. "Tí à, anh về công ty xử lý công việc một chuyến. Chắc khoảng cuối tuần anh mới về lại được. Ở nhà phải ngoan, nghe lời ba mẹ, tuyệt đối không được vận động mạnh, nghe chưa?"

​Tí lí nhí gật đầu, lòng bỗng thấy hụt hẫng: "Em biết rồi... Anh đi làm cẩn thận nha. Mà... cuối tuần anh nhớ về sớm đó."

​Huy ghé sát tai Tí, thì thầm bằng giọng nói khiến cậu nhóc rùng mình: "Nhớ giữ cái miệng cho kín, đừng có hở ra cho thằng Trung hay thằng Hùng chuyện đêm qua."

​Tí đỏ bừng mặt, khẽ đẩy Huy một cái.

"Anh đi lẹ đi! Người ta nhìn kìa!"
​Huy cười rạng rỡ, vẫy tay chào Hùng và Trung rồi rồ máy phóng đi. Anh biết, chuyến đi này sẽ rất dài vì nỗi nhớ Tí chắc chắn sẽ hành hạ anh từng giờ. Nhưng anh cũng hiểu, mình cần phải làm việc chăm chỉ hơn nữa để có thể lo cho tương lai của cả hai, để lời hứa với ba Tí không chỉ là lời nói suông trên ban công bệnh viện.

​Xe của Huy vừa khuất dạng, Hùng đã khoác tay lên vai Tí, cười hố hố: "Vệ sĩ đi rồi, giờ con hẻm này là của tụi mình. Đi thôi Tí, vào lớp tao chỉ cho mày xem mấy cái hình múa lân hôm qua người ta quay được, mày nổi tiếng nhất trường luôn rồi!"

​Tí đi giữa Hùng và Trung, cảm giác ấm áp của tình bạn bao trùm lấy cậu. Dù vắng anh Huy có chút buồn, nhưng nhìn hai thằng bạn chí cốt luôn tía lia bên cạnh, Tí thấy cuộc sống thật kỳ diệu. Cậu sờ lên môi mình, vẫn còn cảm giác tê dại nhẹ nhàng của đêm qua, và thầm nhủ: "Anh Huy, em sẽ chờ anh về. Em sẽ tập đi thật giỏi để lúc anh về, em có thể chạy ra đón anh tận đầu hẻm."

​Trong khi đó, trên con đường cao tốc hướng về thành phố, Huy vừa lái xe vừa tủm tỉm cười. Chị Thảo vừa nhắn tin: "Về ngay cậu em, sếp đang đòi báo cáo đấy, tôi hết bài để cãi giúp cậu rồi!". Huy hít một hơi thật sâu, tâm thế sẵn sàng đối mặt với đống công việc chồng chất, vì anh biết, ở quê nhà có một cậu nhóc mập mạp đang đợi anh, và cuối tuần này, anh sẽ lại được trở về với "cây kem" ngọt ngào nhất thế gian của mình.

Tuần lễ đầu tiên vắng bóng Huy trôi qua dài đằng đẵng đối với Tí. Dù có Hùng và Trung kề cạnh, dù mẹ đã bắt đầu cho cậu ăn những món tẩm bổ linh đình, nhưng Tí vẫn cảm thấy căn phòng của mình trống trải đến lạ kỳ.

Cái khoảng trống bên cạnh trên chiếc giường đơn, nơi chỉ vài đêm trước thôi còn vương hơi ấm và mùi hương nam tính nồng nàn của anh Huy, giờ đây chỉ còn lại không gian tĩnh mịch.

​Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Cứ đúng 10 giờ đêm, khi ba mẹ Tí đã yên giấc ở phòng bên và tiếng ngáy của ba bắt đầu đều đặn vang lên qua vách tường, Tí lại như một điệp viên nhí, lén lút chui tọt vào trong chăn, trùm kín đầu rồi lấy chiếc điện thoại bàn cũ ra, hồi hộp bấm dãy số quen thuộc.

​"Alô... Anh Huy hả?" Tí thào thào, giọng nói run run vì vừa sợ ba mẹ nghe thấy, vừa phấn khích không thôi.

​Đầu dây bên kia, giọng Huy vang lên trầm thấp, mang theo chút mệt mỏi của một ngày làm việc cường độ cao ở thành phố nhưng lại tràn đầy sự cưng chiều: "Anh nghe đây, nhóc con. Sao rồi? Hôm nay chân cẳng đi lại thế nào? Có ngoan không hay lại lén ăn bánh bao nhiều quá rồi?"

​"Dạ chân em đỡ nhiều rồi, nay em đi được hết hai vòng sân nhà luôn đó!" Tí báo cáo một cách dõng dạc. "Mẹ còn khen em giỏi nữa. Mà... mà anh Huy ơi..."

​"Hửm? Anh nghe đây."

​"Anh... anh ở trên đó có nhớ em không?" Tí lí nhí, gương mặt giấu trong bóng tối của tấm chăn đã đỏ bừng từ lúc nào.

​Huy khẽ cười, một tiếng cười chứa đầy sự gian tà mà Tí đã quá quen thuộc: "Nhớ chứ. Nhớ đến mức tối nào nằm trong căn hộ trống trải anh cũng không ngủ được. Anh nhớ cái má phúng phính của em, nhớ cái cách em rúc vào ngực anh... và đặc biệt là nhớ 'bữa tiệc tối' hôm nọ em đã chuẩn bị cho anh."

​Tí vừa nghe đến đó đã cảm thấy mặt mình nóng ran. Cậu định đổi chủ đề nhưng Huy đâu có để em thoát dễ dàng như vậy. Sau khi đã xác nhận Tí an toàn và khỏe mạnh, Huy bắt đầu dẫn dắt cậu nhóc ngây thơ vào một "vùng đất" hoàn toàn khác qua những lời kể.

​"Tí biết không," giọng Huy qua loa điện thoại trở nên khàn đặc, đầy từ tính, "tối nay anh vừa tắm xong, nhìn mình trong gương anh lại nhớ đến lúc đôi bàn tay nhỏ của em chạm vào người anh. Anh cứ tưởng tượng như em đang đứng ngay đây, đang quỳ xuống giữa hai chân anh giống như đêm hôm ấy..."

​Tí thở dốc, cậu siết chặt chiếc điện thoại, tim đập thình thịch: "Anh... anh nói gì kỳ vậy..."

​"Kỳ sao được?" Huy tiếp tục, lời lẽ ngày càng táo bạo hơn. "Anh nhớ cái cảm giác cái miệng nhỏ nhắn của em bao trọn lấy cặc anh. Em mút rất mạnh, rồi lại dùng lưỡi quấn quýt... Anh nhớ cả cái vị ngọt lịm từ môi em. Tí này, em có biết lúc đó trông em gợi cảm đến mức nào không? Đôi mắt em ướt nhòe nhìn anh, còn cái miệng thì cứ bận rộn 'ăn kem'..."

​Mỗi lời Huy nói ra như một mũi tên tẩm mật, bắn thẳng vào tâm trí non nớt của Tí. Tí nằm cuộn tròn trong chăn, đôi chân cọ xát vào nhau một cách bồn chồn. Cậu cảm thấy một luồng nhiệt chạy dọc sống lưng. Dù không có Huy ở cạnh, nhưng chỉ qua giọng nói kể lại những chi tiết dâm mỹ ấy, Tí thấy cơ thể mình bắt đầu có những phản ứng lạ lùng.

​"Anh Huy... đừng nói nữa... em... em thấy nóng quá."

​"Nóng sao?" Huy trêu chọc. "Hay là em cũng đang nhớ anh? Có muốn anh kể tiếp không? Anh đang tưởng tượng em đang tự tay mình sục cho mình, miệng thì gọi tên anh... Anh muốn được nghe tiếng rên rỉ của em qua điện thoại, Tí à. Cho anh nghe một chút được không?"

​Tí xấu hổ đến mức muốn nổ tung, cậu lí nhí: "Không... không làm đâu... xấu hổ lắm."

​Nhưng rồi, dưới sự dẫn dắt đầy ma mãnh của con cáo già tên Huy, Tí dần dần buông lỏng cảnh giác. Huy bắt đầu kể cho cậu nghe những mẩu chuyện người lớn mà anh trải qua trong suy nghĩ, về việc anh muốn làm gì với cậu khi anh trở về. Những từ ngữ nhạy cảm, những miêu tả chân thực về sự đụng chạm da thịt, về tiếng ướt át khi môi lưỡi giao nhau... tất cả đều được Huy thầm thì vào tai Tí mỗi đêm.

​Kết quả của những cuộc gọi kéo dài cả tiếng đồng hồ ấy là mỗi sáng thức dậy, Tí đều có một gương mặt tươi tỉnh lạ thường nhưng cũng đầy vẻ bí mật.

​Hùng nhìn Tí, nghi ngờ ra mặt: "Này Tí, sao dạo này sáng nào mày cũng như người trên mây vậy? Mắt thì mơ màng, thỉnh thoảng còn tự cười một mình rồi đỏ mặt. Đừng nói với tao là anh Huy bỏ bùa mày qua điện thoại nha?"

​Trung mọt sách cũng đẩy gọng kính quan sát: "Đúng đó, nhìn mày giống mấy đứa đang yêu xa mà đêm nào cũng 'nấu cháo điện thoại' lắm. Coi chừng ba mẹ mày bắt được là tiêu đời."

​Tí chỉ biết cười trừ, trong lòng thầm nghĩ: "Mấy ông không biết được đâu, anh Huy của tôi còn đáng sợ hơn cả bùa chú nữa!"

​Đêm thứ sáu, trước ngày Huy hứa sẽ về, cuộc gọi diễn ra nồng cháy hơn bao giờ hết. Huy đã dùng những lời lẽ "dâm ngầm" đến mức khiến Tí phải tự mình "xử lý" ngay trong chăn dưới sự hướng dẫn của anh. Khi cả hai cùng đạt đến đỉnh điểm qua sóng điện thoại, Huy thầm thì: "Ngoan lắm, nhóc con. Mai anh về, anh sẽ cho em nếm thử 'vị kem' của anh, không phải qua lời kể nữa đâu."

​Tí ngủ thiếp đi với nụ cười hạnh phúc trên môi. Tuần lễ vắng bóng Huy không còn là nỗi ám ảnh, mà lại trở thành một khóa học đầy kích thích mà chỉ riêng cậu và anh được biết. Cậu mong chờ ngày mai, ngày mà anh Huy sẽ bước xuống xe, bế bổng cậu lên và tiếp tục những chương truyện mà họ còn đang viết dở.

_

Sáng thứ Bảy, con hẻm thức giấc trong bầu không khí trong lành của những ngày cuối tuần. Tí dậy từ rất sớm, cậu háo hức chọn cho mình bộ quần áo tươm tất nhất, dù chỉ là ở nhà. Cậu lẩn quẩn ra vào sân, đôi mắt cứ chốc chốc lại ngó nghiêng ra đầu hẻm, nơi mà chỉ vài tiếng nữa thôi, chiếc xe máy của anh Huy sẽ xuất hiện, mang theo mùi khói bụi thành phố và cả vòng tay ấm áp mà cậu hằng mong đợi suốt cả tuần qua.

​Đúng 8 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Tí giật nảy mình. Cậu vội vàng chộp lấy máy, tim đập thình thịch vì ngỡ là anh Huy gọi báo đã về đến đầu hẻm. Nhưng vừa bắt máy, giọng nói ở đầu dây bên kia không hề mang theo vẻ hào hứng của người sắp được về nhà, mà là một sự mệt mỏi, khàn đặc đến xót xa.

​"Tí à... Anh đây..." Giọng Huy trầm xuống, có chút nghẹn lại như thể anh đang phải đấu tranh tâm lý rất nhiều trước khi nói ra câu tiếp theo.

​Tí linh cảm có chuyện chẳng lành, giọng cậu nhỏ dần: "Dạ, anh Huy. Anh... anh sắp về tới chưa?"

​"Tí ơi, anh xin lỗi... tuần này chắc anh không về được rồi."

​Câu nói của Huy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự kỳ vọng của Tí. Nụ cười trên môi cậu nhóc tắt lịm.

Huy tiếp tục giải thích, giọng anh đầy
vẻ hối lỗi: "Công việc ở công ty... nó thực sự chất thành núi em ạ. Sau nửa tháng anh nghỉ phép, mọi thứ dồn lại quá kinh khủng. Dù chị Thảo đã cố gắng bao che, nhưng những dự án tồn đọng không thể tự mình hoàn thành được. Sếp vừa mới họp khẩn xong, anh phải ở lại xử lý nốt cho kịp tiến độ thứ Hai này. Nếu không xong, anh sợ vị trí của mình cũng không giữ nổi..."

​Tí lặng người. Cậu nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của Huy qua điện thoại, và cả tiếng lạch cạch của bàn phím máy tính vang lên không dứt ở phía sau. Cậu biết anh Huy đã vất vả vì mình quá nhiều, cậu không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà làm anh thêm nặng lòng.

​Tí hít một hơi thật sâu, cố lấy lại giọng điệu bình thường dù đôi mắt đã bắt đầu hoe đỏ: "Dạ... không sao đâu anh Huy. Anh cứ lo công việc đi. Anh nghỉ lâu quá rồi, giờ phải làm bù là đúng mà. Anh... anh nhớ giữ sức khỏe nha, đừng thức khuya quá, em ở nhà vẫn ổn, có Hùng với Trung qua chơi suốt à."

​Huy ở đầu dây bên kia nghe giọng Tí ngoan ngoãn như vậy, lòng anh càng thêm quặn thắt. Anh ước gì mình có thể mọc thêm đôi cánh để bay vèo về nhà ngay lập tức. "Ngoan lắm, nhóc con. Anh hứa, xong việc anh sẽ xin bù rồi về với em lâu hơn. Anh nhớ em lắm, Tí ơi."

​Trong khi Tí lủi thủi trong phòng nhìn ra khung cửa sổ vắng lặng, thì tại văn phòng công ty ở thành phố, Huy đang thực sự trải qua những giờ phút "tối mày tối mặt".

​Thực tế, Huy đã thức trắng cả đêm thứ Sáu. Trên bàn làm việc của anh là ba ly cà phê rỗng, những xấp bản vẽ kỹ thuật nằm chồng chéo lên nhau và màn hình máy tính vẫn sáng rực với những bảng tính Excel dài dằng dặc. Đôi mắt Huy đã vằn lên những tia máu vì thiếu ngủ, và vành tai anh nóng bừng vì căng thẳng.

​Chị Thảo đi ngang qua bàn làm việc của Huy, đặt lên vai anh một hộp cơm rồi tặc lưỡi: "Này cậu em, nghỉ ngơi chút đi. Cậu đã làm việc liên tục 20 tiếng rồi đấy. Tôi biết cậu muốn xong sớm để về với 'người thương', nhưng cứ thế này là gục trước khi về đến nhà đấy."

​Huy ngước lên, nụ cười gượng gạo: "Em ổn mà chị. Em chỉ muốn dồn hết sức làm cho xong, để không phải để nợ lại qua tuần sau. Em đã hứa với Tí là tuần sau sẽ bù đắp cho em ấy."

​"Thằng bé Tí nó hiểu chuyện lắm, cậu không cần phải tự hành hạ mình như vậy," Chị Thảo thở dài. "Cậu nghỉ một lát đi, tôi sẽ xem giúp cậu phần báo cáo dự án X."

​Huy gật đầu cảm ơn nhưng tay vẫn không ngừng gõ phím. Cứ mỗi khi cơn buồn ngủ kéo đến, anh lại nhớ đến gương mặt tươi tỉnh của Tí qua những cuộc gọi đêm, nhớ đến lời hứa mà anh đã lỡ hẹn. Chính niềm khao khát được gặp lại cậu nhóc mập mạp ấy là động lực duy nhất giữ cho Huy không đổ gục xuống bàn làm việc.

​Ở hẻm, Tí tắt điện thoại, nằm vật xuống giường. Cậu nhìn con gấu bông mà Huy tặng, bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Cả tuần qua cậu đã mơ về sáng thứ Bảy này biết bao nhiêu. Cậu đã tưởng tượng ra cảnh mình sẽ bú cu cho anh Huy thật giỏi, sẽ làm anh bất ngờ bằng những kỹ năng mà anh đã dạy qua điện thoại.

​Nhưng giờ đây, thực tế chỉ có mình cậu và bốn bức tường. Tí nhận ra rằng tình yêu không chỉ có những phút giây nồng cháy, mà còn là sự thấu hiểu và hy sinh. Anh Huy đang chiến đấu với núi công việc cũng là vì muốn có một vị trí vững chắc để lo cho tương lai của hai người.

​Hùng hôm đó sang nhà Tí chơi, thấy vẻ mặt buồn hiu của Tí là hiểu ngay vấn đề. "Sao? Ông anh vệ sĩ lại bận việc không về à? Đừng buồn, hôm nay để đại ca Hùng dắt mày đi ăn bánh bao giải sầu. Thằng Trung nó cũng sắp qua rồi, nó còn bảo mang theo quyển truyện tranh mới cho mày xem nữa."

​Tí gượng cười, gật đầu: "Ừ, đi thôi. Tao cũng không muốn cứ nằm lì ở đây đâu."

​Cả ngày hôm đó, dù được bạn bè vây quanh, nhưng trong lòng Tí vẫn luôn hướng về thành phố, về căn phòng văn phòng máy lạnh nơi có người đàn ông đang vì cậu mà quên ăn quên ngủ. Cậu tự nhủ, mình phải mạnh mẽ hơn, phải khỏe mạnh hơn để khi anh Huy trở về, anh sẽ thấy một Tí rạng rỡ nhất, bù đắp cho những mệt mỏi mà anh đã trải qua.

​Đêm thứ Bảy, Huy nhắn cho Tí một tin nhắn ngắn gọn trước khi anh thiếp đi ngay tại bàn làm việc: "Anh yêu em, Tí. Đợi anh nhé." Tí đọc tin nhắn, mỉm cười và đặt điện thoại lên ngực, cảm nhận được hơi ấm dù cách xa hàng trăm cây số. Cuối tuần này vắng anh, nhưng tình yêu thì vẫn luôn đầy ắp trong từng hơi thở.

Nỗi nhớ anh Huy giống như một ngọn lửa nhỏ lúc nào cũng âm ỉ cháy trong lòng Tí, nhưng kể từ sau cuộc gọi đầy mệt mỏi sáng thứ Bảy, ngọn lửa ấy bùng lên thành một cơn bão lòng không thể kiểm soát. Cả ngày thứ Bảy, Tí ngồi thẫn thờ nhìn ra con hẻm vắng bóng chiếc xe quen thuộc. Cậu nhắm mắt lại cũng thấy gương mặt hốc hác, đôi mắt vằn tia máu của anh Huy vì
thức đêm làm việc.

​"Anh Huy vì mình mà khổ cực như vậy, mình không thể cứ ngồi đây chờ đợi được," Tí thầm nghĩ. Một ý định táo bạo nảy ra trong đầu cậu nhóc vốn dĩ trước nay chưa bao giờ dám đi đâu xa một mình: Cậu sẽ lên thành phố tìm anh.

​Sáng sớm Chủ nhật, khi sương mù vẫn còn bao phủ những mái nhà và ba mẹ vẫn còn chìm trong giấc nồng, Tí lặng lẽ ngồi dậy. Cậu nén cơn đau vẫn còn hơi âm ỉ ở đầu gối, gom hết số tiền tiêu vặt tiết kiệm được trong con lợn đất nhét vào túi. Cậu viết vội một tờ giấy để trên bàn: "Ba mẹ ơi, con lên thành phố tìm anh Huy một chút, tối con về, ba mẹ đừng lo."

​Vì sợ anh Huy mắng và cũng sợ bị ba mẹ gọi điện, Tí quyết định để chiếc điện thoại lại trên giường. Cậu lén lút mở cổng, đi khập khiễng ra đầu hẻm rồi bắt một chiếc xe ôm ra bến xe tỉnh.

​Trong suốt chuyến xe đò dài hơn ba tiếng đồng hồ, Tí vừa run vừa háo hức. Cậu chỉ có trong tay mẩu giấy ghi địa chỉ công ty anh Huy mà cậu vô tình đọc được trên một xấp tài liệu hôm anh về thăm. Thành phố trong mắt Tí là một mê cung khổng lồ với những tòa nhà chọc trời và dòng xe cộ như thác đổ. Cậu nhóc bước xuống bến xe với đôi chân tập tễnh, cảm thấy mình nhỏ bé và lạc lõng đến vô cùng.

​Tại nhà Tí, 8 giờ sáng, mẹ Tí mang bát cháo sườn vào phòng cho con thì thấy chiếc giường trống trơn. Ánh mắt bà va phải tờ giấy đặt trên bàn học. Vừa đọc xong những dòng chữ nguệch ngoạc của con trai, bà khuỵu xuống, tiếng kêu thất thanh làm ba Tí đang tưới cây ngoài sân phải vội vàng chạy vào.

​"Ông ơi! Thằng Tí... thằng Tí nó bỏ đi rồi! Nó dám một mình lên thành phố tìm thằng Huy!"

​Ba Tí cầm tờ giấy, mặt tái mét. Ông lập tức lấy điện thoại gọi cho con: "Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được...". Bà mẹ kiểm tra trên gối, thấy chiếc điện thoại của Tí vẫn nằm im lìm ở đó. Cả hai ông bà tá hỏa, lo sốt vó vì Tí chân cẳng chưa lành, lại ngây ngô khờ khạo, biết đường xá gì ở cái đất thành phố xô bồ ấy.

​Mẹ Tí run rẩy bấm số gọi cho Huy.

​Tại văn phòng công ty, Huy đang gục đầu bên đống bản vẽ sau một đêm thức trắng thứ hai liên tiếp. Tiếng chuông điện thoại đổ dồn dập khiến anh giật mình tỉnh giấc.

​"Bác... bác gái? Có chuyện gì vậy bác?" Huy nghe giọng bà mẹ Tí nức nở ở đầu dây bên kia thì linh tính có chuyện chẳng lành.

​"Huy ơi! Cứu thằng Tí với con! Nó... nó viết thư để lại rồi lén trốn đi tìm con từ sáng sớm rồi. Nó đi một mình, mà chân nó còn đau thế kia..."

​Huy nghe xong, cảm giác như một gậy đập trúng đầu, toàn thân anh lạnh toát, cơn buồn ngủ tan biến sạch sành sanh. "Cái gì cơ bác? Tí lên đây tìm con? Em ấy có đem theo điện thoại không bác? Để con gọi định vị!"

​"Không... nó để điện thoại ở nhà rồi Huy ơi. Bác tìm khắp nơi không thấy..."

​Huy đứng bật dậy, chiếc ghế đổ rầm xuống sàn nhà. Anh hoảng loạn thực sự. Thành phố này có hàng triệu người, hàng ngàn ngả đường, một cậu nhóc lần đầu lên phố, không điện thoại, chân lại đang bị thương, lỡ gặp phải bọn xấu hay bị lạc đường thì biết làm sao?

​"Bác bình tĩnh, bác cứ ở nhà chờ, con sẽ đi tìm ngay. Em ấy có ghi địa chỉ công ty con, có thể em ấy sẽ tìm đến đây. Con sẽ ra các bến xe trước!"

​Huy tắt máy, tay chân run lẩy bẩy đến mức không cầm nổi chìa khóa xe. Chị Thảo thấy Huy mặt cắt không còn giọt máu thì vội chạy lại: "Chuyện gì vậy Huy?"

​"Tí... Tí nó trốn nhà lên đây tìm em một mình, không có điện thoại. Chị ơi, nó mà có chuyện gì chắc em chết mất!"

​Huy lao ra khỏi văn phòng như một mũi tên. Anh phóng xe bạt mạng trên các nẻo đường dẫn từ bến xe về phía công ty. Trong đầu Huy lúc này hiện lên hàng loạt viễn cảnh đen tối: Tí bị người ta lừa, Tí bị ngã, hay Tí đang ngồi khóc ở một xó xỉnh nào đó vì sợ hãi. Huy tự trách mình cay đắng, nếu tối qua anh không kể những câu chuyện dâm ngầm khơi gợi nỗi nhớ của em, nếu anh cố gắng về nhà sớm hơn, thì em đã không làm chuyện dại dột này.

​"Tí ơi, em ở đâu? Đừng có chuyện gì nhé, anh xin em..." Huy gào lên trong gió, nước mắt vô thức chảy dài.

​Trong khi đó, giữa ngã tư thành phố
đông đúc, một cậu nhóc mập mạp với khuôn mặt lấm lem mồ hôi đang đứng ngơ ngác giữa dòng người, tay cầm mẩu giấy nát bươm, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe vì nhận ra mình đã hoàn toàn bị lạc đường. Tí không biết rằng, cả gia đình ở quê và anh Huy ở thành phố đang vì cậu mà trải qua những giờ phút kinh hoàng nhất cuộc đời.

Thành phố vào giữa trưa Chủ nhật rực nắng, nhưng cái nóng hầm hập phả lên từ mặt đường nhựa không nóng bằng ngọn lửa đang thiêu đốt tâm can của Huy. Anh chạy xe như điên dại qua các tuyến đường dẫn từ bến xe miền Tây về phía quận trung tâm. Đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ giờ đây căng ra, rà soát từng bóng dáng mập mạp, từng chiếc áo thun quen thuộc giữa biển người xa lạ.

​Trong đầu Huy chỉ lặp đi lặp lại một câu cầu nguyện: "Ông trời ơi, con xin người, đừng để em ấy xảy ra chuyện gì. Lỗi là tại con, con tình nguyện gánh hết, chỉ xin cho con tìm thấy em ấy thôi."

​Sau gần hai tiếng đồng hồ tìm kiếm trong vô vọng, khi đôi chân Huy đã bắt đầu run rẩy vì lo sợ, anh rẽ vào một con phố nhỏ gần trạm xe buýt cách công ty khoảng hai cây số. Phía dưới gốc cây bằng lăng già cỗi, cạnh băng ghế đá tróc sơn của trạm chờ, Huy khựng lại. Tim anh như ngừng đập trong một nhịp.

​Có một cậu nhóc đang ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào gốc cây, hai đầu gối co lên sát ngực. Chiếc áo thun màu vàng mà Tí yêu thích giờ đã lấm lem bụi đường và mồ hôi. Đôi dép lê của cậu một chiếc đã đứt quai nằm lăn lóc bên cạnh. Tí đang gục đầu lên đầu gối, bờ vai nhỏ bé run rẩy theo từng nhịp nấc nghẹn ngào.

​Huy quăng chiếc xe máy ngay trên vỉa hè, không kịp tắt máy, anh lao đến như một cơn lốc.

​"Tí! Có phải Tí không?!"

​Cậu nhóc nghe thấy giọng nói quen thuộc thì giật mình ngẩng đầu lên. Gương mặt phúng phính của Tí giờ đây lem nhem nước mắt và bụi bẩn, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Thấy Huy, Tí ngơ ngác mất vài giây rồi òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi vừa tìm thấy mẹ.

​"Anh Huy... hức... Anh Huy ơi..."

​Huy không lao vào ôm em ngay. Anh đứng khựng lại trước mặt Tí, lồng ngực phập phồng vì hơi thở dồn dập và vì một cơn giận dữ trào dâng từ sự lo lắng tột độ. Nhìn đôi chân của Tí, cái đầu gối vừa mới lên da non giờ đây sưng tấy đỏ mọng vì đi bộ quá nhiều, nhìn bộ dạng thảm thương của em, Huy thấy tim mình đau như có ai cầm dao khứa vào.

​"Em có bị điên không hả?!" Huy quát lên, giọng anh lạc đi, khàn đặc và run rẩy. "Em nghĩ em là ai? Em có biết đây là đâu không? Thành phố này rộng thế này, em không có điện thoại, chân lại đang thương tật, em định đi đâu? Em có biết ba mẹ em ở nhà đang phát điên lên không? Em có biết anh vừa trải qua hai tiếng đồng hồ giống như đang ở địa ngục không hả?!"

​Tí sợ hãi co người lại, tiếng khóc càng lớn hơn: "Em... em nhớ anh... em muốn tìm anh... hức... em sai rồi..."

​Huy càng mắng, nước mắt anh cũng bắt đầu rơi lã chã. Những giọt nước mắt của người đàn ông vốn dĩ mạnh mẽ, giờ đây rơi xuống vì nỗi sợ mất mát quá lớn. Anh ngồi thụp xuống trước mặt Tí, nắm lấy đôi vai em, lắc mạnh.

​"Nhớ anh? Nhớ anh mà em hành động dại dột thế này sao? Lỡ em bị người ta bắt đi, lỡ em gặp tai nạn, lỡ anh không tìm thấy em... thì anh biết sống thế nào? Em có bao giờ nghĩ cho anh không Tí? Em gan lì lắm đúng không? Em giỏi lắm đúng không?!"

​Huy vừa mắng vừa khóc, âm thanh nghẹn ngào xé lòng. Anh mắng cho bõ những giây phút kinh hoàng vừa qua, mắng để em hiểu rằng em quý giá với anh đến nhường nào. Tí thấy Huy khóc thì hoảng hốt, cậu nhóc vươn đôi bàn tay run rẩy lên lau nước mắt trên mặt Huy, giọng nói đứt quãng vì đói và mệt:

​"Anh Huy... em xin lỗi... anh đừng khóc... em đói quá... chân em đau lắm..."

​Nghe đến chữ "đói" và "đau", cơn giận trong Huy lập tức tan biến, chỉ còn lại sự xót xa vô bờ bến. Anh nhìn xuống bàn chân Tí, thấy vết thương ở đầu gối đã rỉ chút máu thấm qua lớp băng gạc. Huy vội vàng kéo Tí vào lòng, ôm chặt lấy cậu nhóc như muốn khảm em vào da thịt mình.

​"Đồ ngốc... đồ nhóc con hư đốn này..." Huy vùi mặt vào hõm cổ Tí, hơi thở nóng hổi trộn lẫn với nước mắt. "Anh lạy em, từ nay đừng bao giờ làm thế này nữa. Anh chịu không nổi đâu Tí ơi."

​Tí rúc vào ngực Huy, cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn của anh. Cậu nhóc vừa sợ vừa thấy ấm áp: "Em hứa... em không dám nữa. Anh Huy đừng giận em nha."

​Huy buông em ra, anh cởi chiếc áo khoác của mình choàng lên người Tí, rồi cúi xuống nhặt chiếc dép đứt quai của em ném vào giỏ xe. Anh bế bổng Tí lên, để em ngồi gọn trên xe máy phía trước mình.

​"Bây giờ anh đưa em về chỗ anh. Em phải ăn cái gì đó ngay, nhìn em xanh xao quá rồi."

​Huy lấy điện thoại, tay vẫn còn run, bấm gọi lại cho mẹ Tí. Vừa nghe tiếng bà, anh đã nghẹn ngào: "Bác ơi... con tìm thấy Tí rồi. Em ấy bình an, con đang đưa em ấy về căn hộ của con.
Bác và bác trai đừng lo nữa nhé... Dạ, con sẽ chăm sóc em ấy thật kỹ, chiều tối con sẽ đưa em ấy về nhà an toàn."

​Tí ngồi phía trước, tựa đầu vào ngực Huy, lắng nghe anh nói chuyện với mẹ mình mà lòng đầy hối lỗi. Cậu nhóc mệt đến mức không còn sức để nói, chỉ biết tận hưởng hơi ấm của anh sau bao nhiêu giờ lạc lõng giữa phố thị.

​Huy lái xe đi chậm hơn bình thường, một tay anh cầm lái, một tay ôm khăng khăng lấy eo Tí như sợ chỉ cần nới lỏng ra là em sẽ lại biến mất. Nắng thành phố vẫn gắt, nhưng trong lòng họ, cơn bão đã đi qua, chỉ còn lại sự gắn kết sâu đậm hơn bao giờ hết sau một lần suýt lạc mất nhau.

​Huy tự hứa, dù công việc có chất cao như núi, anh cũng sẽ không bao giờ để Tí phải trải qua cảm giác cô độc thêm một lần nào nữa. Và sự trừng phạt cho hành động "gan lì" này của Tí, anh sẽ để dành đến khi về tới nhà mới "thi hành" một cách ngọt ngào nhất.

Chiếc xe máy của Huy chậm rãi rẽ vào khu chung cư cao cấp nơi anh đang thuê một căn hộ nhỏ. Suốt dọc đường đi, Tí không nói một lời nào, cậu nhóc cứ tựa hẳn tấm lưng mập mạp vào lồng ngực Huy, hai tay bám chặt lấy cánh tay anh như sợ chỉ cần buông ra là giấc mơ tìm thấy anh sẽ tan biến.

Huy cũng chẳng nói gì, một tay anh giữ lái, một tay vòng qua ôm khăng khăng lấy eo em, hơi thở vẫn còn vương chút run rẩy sau cơn hoảng loạn.

​Huy bế xốc Tí lên từ bãi đỗ xe, đi thẳng vào thang máy rồi mở cửa căn hộ. Đây là lần đầu tiên Tí đến nơi ở riêng của anh. Căn phòng mang đậm phong cách của Huy: gọn gàng, tông màu xám lạnh và thoang thoảng mùi nước hoa gỗ trầm nam tính.

​Huy đặt Tí ngồi xuống chiếc sofa bằng da mềm mại. Anh không vội mắng thêm câu nào, chỉ lẳng lặng vào phòng tắm xả một chậu nước ấm, pha thêm chút muối loãng. Lúc anh quay trở ra, trên tay là chiếc khăn bông trắng muốt.

​Huy quỳ xuống sàn nhà, nhẹ nhàng đặt đôi bàn chân lấm lem bụi bẩn của Tí vào chậu nước. Nhìn đôi bàn chân nhỏ bé sưng đỏ, gót chân bị cọ xát đến rướm máu vì đôi dép đứt quai, lòng Huy thắt lại. Anh dùng khăn thấm nước, tỉ mỉ lau đi từng vệt bùn đất, từng vết bẩn dọc theo bắp chân múp míp.

​"Đau không?" Huy hỏi, giọng anh đã dịu đi rất nhiều, chỉ còn lại sự xót xa.
​Tí nhìn đỉnh đầu của Huy, thấy anh đang cúi xuống chăm sóc mình một cách tận tụy, nước mắt lại bắt đầu rơi lã chã. Cậu nhóc sụt sịt: "Em... em không đau... em chỉ thấy có lỗi với anh thôi. Em làm anh lo quá."

​Huy ngước lên, ánh mắt thâm trầm nhìn xoáy vào Tí: "Biết lỗi là tốt. Ngồi yên đó, anh đi nấu cháo. Em chưa ăn gì từ sáng, bao tử sắp biểu tình rồi kìa."

​Huy vào bếp, đôi bàn tay vốn dĩ chỉ quen với bản vẽ kỹ thuật và bàn phím máy tính giờ đây đang lóng ngóng vo gạo, băm thịt. Anh nấu một bát cháo thịt bằm nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút. Huy không để Tí tự ăn, anh ngồi bên cạnh, thổi từng thìa một rồi mới đưa lên miệng em.

​"Há miệng ra, ngoan. Ăn hết bát này mới có sức mà chịu phạt," Huy nói, giọng mang theo chút đe dọa nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự sủng ái.

​Tí ngoan ngoãn ăn hết bát cháo lớn. Cảm giác ấm áp từ thức ăn và sự chăm sóc của Huy khiến cơ thể rệu rã của cậu dần hồi phục. Sau khi ăn xong, Huy dọn dẹp bát đĩa rồi quay lại, bế Tí vào phòng ngủ chính.

​Huy đặt Tí nằm xuống chiếc giường rộng lớn, hương thơm từ ga trải giường của anh bao vây lấy cậu. Huy không rời đi, anh chống hai tay xuống giường, ép sát người vào Tí, tạo nên một tư thế vô cùng chiếm hữu.

​"Bây giờ, chúng ta nói đến chuyện trừng phạt," Huy thì thầm, giọng anh khàn đặc, phả hơi nóng vào tai Tí. "Em có biết em đã khiến anh sợ đến mức nào không? Hình phạt cho việc trốn nhà, cho việc làm anh khóc, và cho việc dám một mình đi vào thành phố này... là em không được phép rời mắt khỏi anh trong vòng 24 giờ tới."

​Tí chưa kịp phản ứng thì đôi môi của Huy đã phủ xuống.

​Nụ hôn này không giống những nụ hôn trước đó. Nó mang theo sự giận dữ, nỗi sợ hãi vừa trôi qua, và cả một tình yêu điên cuồng đang bùng nổ. Huy ngấu nghiến đôi môi mềm mại của Tí, lưỡi anh luồn vào sâu bên trong, càn quét khắp khoang miệng cậu nhóc. Tí bị bất ngờ nhưng nhanh chóng bị cuốn theo sự mãnh liệt của anh. Cậu vòng tay ôm chặt lấy cổ Huy, đáp lại một cách nhiệt thành.

​Huy dời môi xuống cổ Tí, để lại những dấu vết đỏ thẫm như muốn đánh dấu chủ quyền. Anh cắn nhẹ vào vành tai em, thì thầm: "Tối qua qua điện thoại anh kể cho em nghe những gì, em còn nhớ không?"

​Tí đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch: "Em... em nhớ..."

​"Vậy thì hôm nay, anh sẽ thực hiện tất cả. Anh sẽ phạt em bằng cách khiến em không còn sức để nghĩ đến chuyện trốn đi đâu nữa," Huy vừa nói vừa luồn tay vào dưới lớp áo thun của Tí, mơn trớn làn da mịn màng ở eo cậu.

​Những nụ hôn cháy bỏng tiếp tục rơi
xuống ngực, xuống bụng Tí. Tí cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, mọi mệt mỏi và nỗi sợ hãi của chuyến đi lạc dường như tan biến hết, chỉ còn lại sự đê mê và khao khát được hòa quyện vào người đàn ông này. Huy nhấc bổng Tí lên, để cậu ngồi lên đùi mình, đối diện với anh.

​Trong không gian kín đáo của căn hộ, chỉ còn nghe tiếng hơi thở dồn dập và tiếng môi lưỡi giao nhau ướt át. Huy hôn Tí như thể đây là lần cuối cùng anh được hôn em, sâu sắc và đầy chiếm hữu. Tí cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ lênh đênh giữa đại dương cảm xúc mà Huy tạo ra, hoàn toàn mất phương hướng, chỉ biết bám chặt vào bờ vai rắn chắc của anh.

​"Anh Huy... em... em không về nổi nữa rồi..." Tí rên rỉ giữa nụ hôn.

​Huy khẽ cười, một nụ cười thỏa mãn: "Anh đã nói rồi mà. Hôm nay em là của anh, chỉ riêng mình anh thôi."
​Màn đêm dần buông xuống thành phố, ánh đèn đường từ cửa sổ hắt vào căn phòng những vệt sáng lung linh.

Trong căn hộ riêng tư đó, Huy và Tí đã trao cho nhau những gì nồng cháy nhất, bù đắp cho những giờ phút xa cách và lo sợ. Tí hiểu rằng, dù cậu có đi lạc đến bất cứ đâu, chỉ cần có anh Huy, cậu sẽ luôn tìm thấy đường về nhà, một ngôi nhà không chỉ là mái gạch, mà là trái tim của người đàn ông đang ôm chặt lấy cậu lúc này.

Dứt nụ hôn nồng cháy khiến cả hai đều hụt hơi, Tí gục đầu vào vai Huy, đôi môi sưng mọng vì bị mút mát quá lâu khẽ lẩm bẩm với giọng điệu ngái ngủ nhưng đầy kiên quyết.

​"Anh Huy... em không muốn về nhà đâu. Ở đây với anh sướng hơn..."

​Huy nghe câu nói đó thì phì cười, anh đưa bàn tay to rộng của mình vỗ một cái "chát" thật kêu vào bờ mông tròn trịa, múp míp của Tí qua lớp quần thun mỏng. Tiếng động vang lên giòn giã trong căn phòng yên tĩnh khiến Tí giật nảy mình, đỏ mặt nhìn anh.

​"Đừng có mà bướng. Về nhà đi, mai còn phải đi học nữa. Em mà bỏ học là ba em xách roi mây lên tận đây tìm anh đấy," Huy vừa nói vừa vờ vịt nghiêm nghị, nhưng thực chất bàn tay vẫn đang lưu luyến xoa nắn vùng mông vừa bị mình đánh đỏ.

​Tí bĩu môi, vẻ mặt đầy đắc thắng: "Hì hì, anh quên rồi sao? Em vừa thi học kỳ xong mà, trường cho nghỉ xả hơi cả tuần để thầy cô chấm bài. Tuần sau em mới phải vào học lại. Nên là... em rảnh cả tuần luôn!"

​Huy nghe xong câu đó, đôi mắt anh bỗng chốc sáng rực lên như bắt được vàng. Một tuần! Một tuần trọn vẹn ở bên nhóc mập này trong không gian riêng tư của căn hộ thành phố, không có sự dòm ngó của bà con lối xóm, không có sự giám sát của ba mẹ Tí, và quan trọng nhất là anh có thể tha hồ "dạy bảo" em những trò mà chỉ có hai người biết. Tuy nhiên, với bản tính cáo già, Huy vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, không biểu hiện quá nhiều sự phấn khích ra bên ngoài.

​"Nghỉ cả tuần cơ à? Hừm... để anh xem nào," Huy vờ suy nghĩ rồi cầm điện thoại lên. "Vậy để anh gọi điện xin phép mẹ em xem sao. Nếu bác đồng ý thì em ở lại, không thì tối nay anh vẫn phải áp giải em về."

​Huy bấm số gọi cho mẹ Tí. Đầu dây bên kia, giọng bà vẫn còn hơi run vì dư chấn của vụ mất tích hồi trưa nhưng đã bình tĩnh hơn nhiều khi biết Tí đang ở cạnh Huy.

​"Dạ bác gái, con Huy đây ạ. Tí ăn uống xong rồi, hiện đang ở chỗ con. Con gọi để thưa với bác là... em nó bảo tuần này được nghỉ học sau kỳ thi. Nếu bác và bác trai không phiền, bác cho phép Tí ở lại thành phố chơi với con mấy hôm được không ạ? Sẵn dịp con dẫn em đi tham quan đây đó cho khuây khỏa, rồi cuối tuần con hoàn thành xong dự án, con dẫn em về cùng luôn cho an toàn ạ."

​Huy vừa nói vừa nín thở chờ đợi. Anh cứ ngỡ bác gái sẽ lo lắng mà bắt Tí về ngay, nhưng phản ứng ở đầu dây bên kia lại hoàn toàn nằm ngoài dự tính.

​Mẹ Tí nghe xong thì thở phào một cái thật dài, bà quay sang nhìn chồng mình rồi nói vào điện thoại: "Ôi, thế thì tốt quá Huy ơi! Bác với bác trai đang định bảo nếu nó ở trên đó được thì cứ cho nó ở. Thằng Tí từ nhỏ đến lớn chỉ quanh quẩn trong hẻm, chẳng được đi đâu chơi cho biết đó biết đây.
Lần này nó dám trốn lên tìm con là bác biết nó nhớ con lắm rồi. Thôi, con cứ trông em hộ hai bác, cho nó đi chơi thỏa thích cho mở mang tầm mắt. Có con lo cho nó là bác yên tâm nhất rồi!"

​Huy mừng húm nhưng vẫn lễ phép: "Dạ, con cảm ơn hai bác. Con hứa sẽ chăm sóc em thật kỹ, không để em thiếu miếng thịt nào đâu ạ."

​Sau khi cúp máy, Huy nhìn Tí với ánh mắt thâm thúy. Trong khi đó, ở nhà, mẹ Tí vừa buông điện thoại đã quay sang bảo ba Tí.

​"Đấy ông thấy chưa, thằng Huy nó chu đáo thế cơ mà. Thằng Tí ở trên đó với nó có khi còn sướng hơn ở nhà với mình. Thôi thì cho nó đi một chuyến cho biết thành phố là cái gì, chứ cứ nhốt nó ở nhà hoài nhìn nó cũng chán."

​Ba Tí gật đầu cái rụp, ông rít một hơi thuốc rồi tặc lưỡi: "Ừ, tôi cũng thấy thế. Thằng Huy nó giỏi giang, lại thương thằng Tí thật lòng, để hai đứa nó chơi với nhau mấy ngày cũng tốt. Bà xem chuẩn bị ít đồ ăn gửi lên cho tụi nó tẩm bổ."

​Quay lại căn hộ ở thành phố, Tí nhảy cẫng lên (dù chân vẫn còn hơi đau) khi nghe tin mình được ở lại. Cậu lao vào ôm chầm lấy Huy: "Anh Huy giỏi nhất! Em yêu anh nhất!"

​Huy bế xốc Tí lên, ép sát cậu vào tường, nụ cười trên môi anh lúc này mới thực sự bộc lộ sự gian tà: "Bố mẹ đã 'giao trứng cho ác' rồi nhé nhóc con. Em có biết một tuần này em sẽ phải trải qua những gì không?"

​Tí ngây thơ chớp mắt: "Thì... đi ăn bánh bao, đi xem phim, đi công viên ạ?"

​Huy lắc đầu, nụ hôn của anh bắt đầu di chuyển từ cổ xuống xương quai xanh của Tí, để lại những vết hằn đỏ chót: "Cái đó chỉ là phụ thôi. Nhiệm vụ chính của em trong tuần này là phải 'phục vụ' anh để bù đắp cho những ngày anh phải làm việc vất vả. Đêm qua qua điện thoại anh mới chỉ kể thôi, còn từ tối nay... chúng ta sẽ thực hành thực tế. Em chuẩn bị tinh thần đi, anh sẽ dạy em cách bú cu cho đến khi em thuộc lòng thì thôi."

​Tí đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu biết rằng một tuần này sẽ không hề đơn giản là đi du lịch. Trong căn hộ sang trọng này, dưới sự "dạy dỗ" của anh Huy, Tí chắc chắn sẽ không còn là cậu nhóc ngây thơ nữa.

​Huy bế Tí vào phòng tắm, vừa đi vừa thầm thì: "Bây giờ, tắm rửa sạch sẽ rồi chúng ta ăn tối. Sau đó... thực hành bài tập đầu tiên: Cách làm cho anh Huy phát điên trên giường."

​Tí vùi mặt vào ngực Huy, vừa thẹn thùng vừa mong chờ. Một tuần trăng mật sớm của hai người chính thức bắt đầu giữa lòng thành phố nhộn nhịp, nơi mà tiếng rên rỉ và hơi thở tình ái sẽ lấp đầy mọi ngóc ngách trong căn phòng của Huy.

Hơi nước nóng tỏa ra nghi ngút trong phòng tắm sang trọng, làm mờ mịt cả tấm gương lớn gắn trên tường. Tí đứng co rụt người lại một góc, cậu xoay lưng về phía Huy, hai bàn tay múp míp đan chặt vào nhau để che đi những chỗ nhạy cảm. Dù đã từng có những cử chỉ thân mật nhất, nhưng việc trần trụi hoàn toàn dưới ánh đèn sáng trưng thế này vẫn khiến cậu nhóc của hẻm X ngượng đến mức muốn tan chảy thành nước.

​Huy đứng phía sau, dòng nước từ vòi sen chảy dọc theo những múi cơ săn chắc trên lồng ngực anh. Anh nhìn cái bóng lưng trắng trẻo, tròn trịa của Tí mà cổ họng khô khốc. Cả hai cứ thế tắm trong sự im lặng đầy ám muội, chỉ có tiếng nước rơi lách tách và tiếng thở khẽ khàng của Tí.

​Khi hơi nước đã vơi bớt, Huy tắt vòi sen. Anh dùng khăn lau sơ qua người rồi chợt nhận ra một vấn đề nan giải: Tí đi trốn nhà, trong túi chẳng có bộ đồ nào để thay ngoài bộ quần áo lấm lem bụi đường đang vứt dưới sàn.

​Huy nhìn Tí chằm chằm, ánh mắt anh dừng lại rất lâu trên làn da nõn nà vẫn còn vương những hạt nước li ti của cậu nhóc. Một ý tưởng tinh quái nảy ra, Huy hắng giọng, bước lại gần em hơn. Tí thấy bóng Huy áp sát thì run run, giọng lắp bắp.

​"Anh... anh Huy, nhìn gì mà dữ vậy... Làm em sợ nha."

​Huy khoanh tay trước ngực, cố giữ vẻ mặt nghiêm trọng: "Tí này, em không có đồ thay. Hay là thế này, để anh chạy ra ngoài mua cho em một bộ đồ mới, rồi anh chở em ra bến xe về nhà ngay tối nay luôn. Ở đây không có quần áo thì ở lại sao được?"

​Tí nghe đến việc phải về nhà thì bĩu môi, đôi mắt bắt đầu rưng rưng: "Tại sao? Anh đã xin mẹ cho em ở lại rồi mà... Em không muốn về, em muốn ở với anh."

​Huy nhếch mép cười gian xảo, anh biết cá đã cắn câu: "Muốn ở lại à? Được thôi. Nhưng với một điều kiện. Từ giờ cho đến lúc cuối tuần anh đưa em về, khi ở trong căn hộ này, em không được phép mặc bất cứ thứ gì trên người hết. Em phải trần truồng hoàn toàn. Có đồng ý không?"

​Tí há hốc mồm, gương mặt đỏ bừng từ tận mang tai xuống đến ngực: "Cái... cái gì cơ? Em phải trần truồng á?

Anh... anh biến thái vừa thôi chứ!"
​Huy nhún vai, làm bộ quay đi: "Thì tùy em thôi. Không đồng ý thì mặc đồ bẩn vào rồi về nhà"

​Tí đứng ngẩn người ra một lúc. Cậu nhìn quanh căn hộ hiện đại, nhìn anh Huy đang đứng sừng sững kia. Sự khao khát được ở cạnh anh lớn hơn nỗi xấu hổ. Cậu cắn môi, nhìn Huy bằng ánh mắt đầy thách thức.

​"Được! Em đồng ý. Nhưng... nhưng với một điều kiện khác. Anh cũng không được mặc quần áo luôn! Chúng ta phải công bằng. Anh trần truồng thì em mới trần truồng!"

​Huy khựng lại. Anh không ngờ nhóc mập này lại dám "phản đòn" một cách chí mạng như thế. Nhìn Tí đang đứng đó, trần trụi và khiêu khích, Huy nuốt nước miếng một cái "ực" rõ to. Nghĩ đến cảnh mình cũng phải khoe hết tất cả trước mặt em cả tuần, anh vừa thấy kích thích lại vừa thấy có chút... nguy hiểm cho bản thân.

​"Được! Quân tử nhất ngôn. Cả hai chúng ta đều sẽ thoát xác khi ở trong nhà!" Huy gật đầu cái rụp.

​Cả hai lau khô người. Huy dẫn Tí ra phòng khách. Lúc này, cảnh tượng trong căn hộ thực sự là một bài thử thách thần kinh cực độ. Huy, một người đàn ông trưởng thành với thân hình vạm vỡ, và Tí, cậu thiếu niên mập mạp với làn da trắng sứ, cả hai đều không một mảnh vải che thân, thản nhiên ngồi xuống chiếc sofa bằng da mềm mại.

​Huy bật tivi, chọn đại một bộ phim hành động để đánh lạc hướng sự chú ý. Nhưng làm sao có thể tập trung vào phim khi mà ngay bên cạnh, từng tấc da thịt của đối phương đang hiện hiện rõ mồn một?

​Tí ngồi co chân lên ghế, cố tình nhích lại gần Huy vì máy lạnh hơi buốt. Làn da mát lạnh của cậu chạm vào cánh tay nóng hổi của Huy khiến cả hai cùng giật mình. Tí liếc nhìn xuống con cặc khổng lồ của Huy đang nằm im giữa hai chân anh, rồi lại nhìn xuống chính mình.

​Càng nhìn, không khí càng trở nên đặc quánh. Huy thầm rủa sả cái kế hoạch "trừng phạt" quái đản mà mình vừa bày ra. Anh vốn dĩ muốn làm Tí xấu hổ để trị cái tính bướng bỉnh, ai ngờ bây giờ chính anh mới là người đang bị hành hạ. Cái mùi hương xà phòng từ người Tí cứ xộc vào mũi, cộng với hình ảnh cặp mông tròn trịa của em đang ép sát vào sofa khiến "cậu nhỏ" của Huy bắt đầu có những chuyển động không tự chủ.

​Rục rịch... giật giật...

​Chẳng mấy chốc, "vật phản chủ" của Huy đã dựng đứng lên, vươn thẳng về phía trước như một cây cột thép. Huy bối rối cầm lấy cái gối tựa che lại, nhưng Tí đã nhanh mắt nhìn thấy. Cậu nhóc cười hì hì, rồi chỉ tay xuống phía dưới của mình.

​"Anh Huy nhìn kìa... của em cũng dựng lên giống anh rồi. Tại sao vậy anh?"

​Huy nhìn xuống, quả nhiên "cái nấm nhỏ" của Tí cũng đang chào cờ một cách hùng dũng. Huy dở khóc dở cười, anh tự đấm vào đùi mình một cái.

"Tại... tại phim này hành động gay cấn quá chứ sao! Em đừng có nhìn nữa, xem phim đi!"

​Tí không nghe lời, cậu bỏ cái gối che của Huy ra, đôi mắt long lanh đầy tò mò: "Anh Huy nói dối. Phim hành động sao làm 'nó' đứng lên được. Hay là... hay là tại chúng ta trần truồng nên tụi nó muốn 'chơi' với nhau?"

​Huy thở dốc, anh cảm nhận được sự kiềm chế của mình đang đi đến giới hạn cuối cùng. Cái kế hoạch tào lao này đúng là gậy ông đập lưng ông. Anh tưởng mình phạt được Tí, ngờ đâu anh lại tự dâng mình vào miệng cọp.

​"Tí... em đừng có chọc anh..." Huy khàn giọng, bàn tay anh vô thức đặt lên đùi Tí, bắt đầu mơn trớn một cách chậm rãi.

​Tí không hề sợ hãi, trái lại cậu còn chủ động leo hẳn lên người Huy, để hai cái "vật nhỏ vật to" chạm vào nhau. Cảm giác da thịt trần trụi cọ xát trực tiếp khiến Huy rên rỉ thành tiếng.

​"Anh Huy... em muốn thực hành bài tập đêm qua anh kể..." Tí thầm thì vào tai Huy, hơi thở nóng hổi làm anh tê liệt hoàn toàn lý trí.

​Đêm đó, tivi vẫn phát phim hành động ầm ĩ, nhưng ở trên sofa, một bộ phim "người thật việc thật" còn kịch tính hơn gấp bội đã chính thức bắt đầu. Huy hiểu rằng, tuần này anh không chỉ dạy Tí, mà chính anh cũng sẽ phải học cách kiềm chế trước sức hấp dẫn không thể cưỡng lại của cậu nhóc mập mạp này.

Ánh đèn phòng khách được chỉnh xuống mức mờ ảo nhất, hắt lên những đường cong và góc cạnh của hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau trên chiếc sofa da. Tiếng tivi vẫn lầm rầm phát ra những âm thanh cháy nổ của bộ phim hành động, nhưng đối với Huy và Tí lúc này, cả thế giới chỉ thu bé lại bằng diện tích của chiếc ghế dài và hơi ấm sực nức phả ra từ đối phương.

​Tí ngồi gọn trong lòng Huy, tư thế đối mặt khiến từng tấc da thịt mềm mại của cậu ép chặt vào lồng ngực rắn chắc của anh. Sự trần trụi hoàn toàn tạo ra một cảm giác nhạy cảm đến mức cực độ, chỉ cần một cái cựa mình nhẹ, sự ma sát giữa hai làn da cũng đủ khiến một luồng điện xẹt qua sống lưng cả hai.

​Huy đưa đôi bàn tay to lớn, thô ráp bao bọc lấy vùng eo múp míp của Tí. Anh bắt đầu vuốt ve chậm rãi, từ mông đùi lên đến dọc sống lưng, cảm nhận sự mịn màng và đàn hồi của làn da tuổi trẻ. Tí rùng mình, cậu áp mặt vào hõm cổ Huy, hít hà mùi hương nam tính pha lẫn chút vị mặn của mồ hôi vừa mới toát ra.

​"Anh Huy... người anh nóng quá," Tí thì thầm, giọng nói đứt quãng vì sự kích thích.

​Huy không trả lời bằng lời nói. Anh nghiêng đầu, tìm đến đôi môi đang mấp máy của Tí. Nụ hôn lần này không còn sự vội vã, hoảng loạn như lúc ở bến xe, mà mang đậm tính thưởng thức và chiếm hữu. Lưỡi anh lướt qua hàm răng đều tăm tắp, quấn quýt lấy lưỡi Tí, tạo ra những âm thanh ướt át đầy tình tứ.

​Huy ngả người ra phía sau, kéo theo Tí nằm đè lên trên mình. Trong tình trạng không một mảnh vải che thân, sự tiếp xúc giữa hai bộ phận sinh dục đang cương cứng trở nên trực diện và mãnh liệt. "Vật nhỏ" của Tí cọ xát vào "vật lớn" gân guốc của Huy, tạo nên một cảm giác hưng phấn đến tê dại.

​Tí bắt đầu vụng về bắt chước những gì Huy từng dạy. Cậu nhóc chống hai tay xuống nệm ghế, nhổm người dậy rồi từ từ hạ hông xuống, để phần hạ bộ của mình ma sát liên tục lên đùi và bụng của Huy. Ánh mắt Huy tối sầm lại, anh nhìn chăm chú vào gương mặt đang đỏ bừng, đôi mắt mơ màng vì khoái lạc của Tí.

​"Em học nhanh đấy, nhóc con," Huy khàn giọng khen ngợi, bàn tay anh không rảnh rỗi mà di chuyển đến hai hạt mầm nhỏ trước ngực Tí, nhẹ nhàng xoa nắn và trêu chọc khiến Tí ưỡn người rên rỉ.

​Cuộc vui trên sofa diễn ra đầy bản năng. Họ quấn lấy nhau như hai con thú nhỏ đang tìm cách sưởi ấm trong đêm đông. Huy lật ngược thế cờ, để Tí nằm dưới rồi bắt đầu phủ những nụ hôn dày đặc lên khắp cơ thể cậu. Từ xương quai xanh, lồng ngực, xuống đến vùng bụng phẳng lì và cả vùng đùi trong nhạy cảm.

​Mỗi nơi môi Huy đi qua đều để lại một vệt đỏ nóng hổi. Tí quờ quạng đôi tay, bám chặt vào bờ vai rộng của Huy, những ngón chân co quắp lại vì sự kích thích quá lớn. Cảm giác trần truồng khiến cậu thấy mình trở nên mong manh và dễ bị tổn thương, nhưng sự bao bọc của Huy lại đem đến một sự an toàn tuyệt đối.

​Trong căn phòng vắng, chỉ còn nghe tiếng hơi thở dồn dập hòa quyện vào nhau. Huy dùng đùi chen vào giữa hai chân Tí, tạo ra một sự ma sát nhịp nhàng. Anh ghé sát tai em, thầm thì những lời khen ngợi đầy tính gợi dục, kể về việc anh khao khát cơ thể này đến nhường nào trong suốt một tuần vắng bóng.

​Tí cảm thấy đầu óc mình như nổ tung. Cậu không còn biết đâu là phim, đâu là thực, chỉ biết rằng người đàn ông đang áp sát trên người mình chính là cả thế giới. Sự va chạm của da thịt, hơi nóng của hơi thở, và cả nhịp đập rộn ràng của hai trái tim như đang hòa vào làm một.

​Huy nhấc bổng Tí lên trong tư thế bồng bế, nhưng vẫn giữ cho hai cơ thể dán chặt vào nhau. Anh đi quanh phòng khách, để Tí cảm nhận được sự chông chênh nhưng cũng đầy phấn khích. Mỗi bước đi của Huy là một lần sự ma sát dưới hạ bộ trở nên sâu sắc hơn. Tí vùi đầu vào vai Huy, vừa thẹn thùng vừa tận hưởng sự chiếm hữu tuyệt đối này.

​Họ cứ thế vờn nhau, trêu chọc nhau bằng những cái chạm nhẹ nhàng nhưng đầy khiêu khích. Không có sự vội vàng để đi đến kết thúc, họ chỉ đơn giản là muốn tận hưởng từng giây phút được trần trụi trước mặt nhau, được tự do khám phá mọi ngóc ngách trên cơ thể đối phương mà không có bất kỳ rào cản nào.

​Đêm thành phố vẫn ồn ào với tiếng xe cộ, nhưng bên trong căn hộ của Huy, thời gian như ngưng đọng. Cuộc vui không hồi kết trên sofa đã biến nỗi nhớ nhung da diết thành một loại năng lượng tình ái nồng cháy, thiêu rụi mọi khoảng cách và định kiến. Khi cả hai đã thấm mệt, họ vẫn nằm cuộn tròn vào nhau trên chiếc ghế dài, làn da vẫn áp chặt vào làn da, tận hưởng dư vị ngọt ngào và ấm áp của sự thuộc về nhau một cách trọn vẹn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co