Truyen3h.Co

Anh kế

8

ecgiztr11

Tiếng trống vào lớp vang lên, tôi lặng lẽ bước vào lớp, đặt cặp xuống bàn.

Cả đêm qua... tôi gần như không ngủ được.

Một phần vì bực.

Một phần... vì nhục.

Tôi – con người lạnh lùng, ghét mấy trò ngọt ngào – vậy mà lại gọi Jungwon là "oppa", còn ngọt như rót mật. Trời ơi xấu hổ muốn chết.

Và sáng nay, tôi quyết định: giả vờ như chẳng có gì xảy ra. Không quen biết. Không nói chuyện. Không ánh mắt.

Đúng lúc ấy, Jungwon bước ngang qua lớp.

Tóc messy, tai đeo khuyên bạc, áo sơ mi trắng sơ vin lười, thần thái cool ngầu level thần thánh khiến cả đám con gái bên lớp tôi hú hét.

Tôi giả vờ cúi xuống ghi bài, không nhìn.

Nhưng tôi biết. Hắn có liếc qua.

Và không ngoài dự đoán – tiếng bước chân dừng ngay trước cửa lớp tôi. Nhưng rồi... hắn bước tiếp. Không vào. Không chào.

Giả vờ... không quen.

Chính xác như kế hoạch.

Nhưng...

Suốt buổi học, mỗi lần tôi ngẩng lên, ánh mắt hắn đều đang ở đâu đó gần – đôi khi là từ cửa sổ bên lớp, đôi khi là trong hành lang, hoặc phản chiếu qua kính điện thoại của tôi.

Còn tệ hơn: Jake đến hỏi.

"Ê, sao sáng nay mày với Jungwon như lạ hoắc vậy?"

Tôi chớp mắt. "Bình thường mà?"

"Bình thường cái đầu. Mới hôm qua còn 'vợ ơi oppa ơi' giờ bơ nhau như người dưng?"

Tôi giật nhẹ khóe môi, lật trang sách. "Mày nghe nhầm thôi."

Jake nhíu mày. "Ờ... mà mày đang dỗi nó à? Nó nói hôm nay mày lơ đẹp nó nguyên buổi sáng nên nó đang cáu lắm."

Tôi: "Tôi không quan tâm."

Jake: "Chà... gan thật đấy. Không sợ nó xử à?"

Tôi: "Không."

Jake: "Ừa... nhưng nhìn hắn thì có vẻ sợ không phải là vấn đề. Vấn đề là... hắn có vẻ đang buồn."

Tôi khựng lại.

Cuối ngày. Trước khi ra về.

Tôi đang đứng lấy cặp trong tủ, thì ai đó kéo mạnh cánh tay tôi ra phía sau dãy hành lang.

Jungwon.

"Định chơi trò gì đấy?" – hắn gằn giọng, tay chống lên tường, khoanh tôi lại giữa hai cánh tay.

Tôi đảo mắt, lạnh tanh: "Không chơi gì hết. Chỉ là tôi muốn không ai hiểu nhầm."

"Hiểu nhầm cái gì?" – mắt hắn tối lại.

"Chúng ta... chẳng có gì. Chẳng phải cậu cũng nói đừng để ai biết chuyện giữa tôi với cậu sao?"

Hắn siết chặt hàm, nhìn tôi một lúc lâu... rồi cúi xuống sát tai:

"Vậy để tôi tạo hiểu nhầm thật luôn nhé. Cho khỏi phải trốn tránh."

Tôi chưa kịp phản ứng thì— Jungwon cúi xuống, hôn lên cổ tôi một cái thật nhanh rồi lùi lại.

Ánh mắt hắn cháy bỏng, đe dọa:

"Tối nay về, cậu không gọi tôi là oppa nữa thì... đừng mong ngủ yên."

Tối hôm đó, sau khi ăn cơm cùng gia đình, tôi lẻn thẳng về phòng, khóa cửa, tắt đèn, giả vờ như đã ngủ.

Tôi không muốn nói chuyện với Jungwon. Không muốn nhìn mặt hắn. Và càng không muốn nhớ lại cái ánh mắt hắn nhìn tôi lúc chiều...

Vừa bực... vừa ấm ức... nhưng lại ngầu vãi chưởng mới tức.

Tôi ôm gối chặt hơn, tự trấn an:

"Không sao, tối nay không đụng mặt là mai quên hết. Mình với hắn chỉ là... người dưng sống cùng nhà. Thế thôi."

Tôi vừa lim dim nhắm mắt thì—

Cốc cốc.

Tôi im lặng.

"Biết cậu chưa ngủ." – giọng Jungwon vang lên ngoài cửa, trầm thấp, nguy hiểm.

Tôi vẫn im.

"Không mở cửa?"

Im.

"Được. Tôi mở bằng cách của tôi vậy."

CLICK.

Cửa bật mở. Tôi giật bắn người ngồi bật dậy. "Cậu—!?"

Hắn bước vào, áo đen, tóc hơi ướt sau khi tắm, cổ lộ rõ vết hôn do chính hắn để lại trên cổ tôi ban sáng.

"Tôi đã bảo cậu rồi mà, đúng không?" – hắn nhếch môi, tiến từng bước.

"Bảo cái gì?" – tôi lùi dần.

"Không gọi oppa thì đừng mong ngủ yên."

Tôi lùi đến sát giường, thì hắn đã đè tôi xuống đệm, chống tay hai bên đầu tôi.

Tôi giãy. "Cậu điên à?!"

"Ừ. Điên vì bị vợ mình bơ suốt cả ngày." – hắn đáp tỉnh bơ, rồi cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai tôi, khiến tôi đông cứng.

"Cậu... đừng có làm bậy."

"Bậy á? Cái này là trừng phạt." – hắn lật người tôi lại, kéo tôi ôm từ phía sau, giữ chặt như cái gối ôm sống.

"Cấm trốn. Cấm bơ. Cấm không gọi oppa." – hắn thì thầm sát gáy tôi, hơi thở nóng hổi.

Tôi vùng vẫy. "Cậu... không có quyền—"

"Không có quyền?" – hắn chôn mặt vào gáy tôi, siết eo tôi lại sát hơn.

"Thế tôi nói cho cậu biết nhé... Từ lúc cậu gọi tôi là oppa, là cậu thuộc về tôi rồi."

Tôi muốn chửi.

Nhưng cái tay hắn đang xoa nhẹ lưng tôi, nhịp tim hắn đập sát lưng mình, và hơi ấm từ người hắn...

Tôi gào thét trong đầu: "Làm ơn, đừng khiến tôi mềm lòng nữa..."

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co