Truyen3h.Co

Anh kế

9

ecgiztr11

Sáng hôm sau, tôi vừa tỉnh dậy đã cảm thấy... có gì đó sai sai.

Một là: Tôi không nằm trên gối. Mà nằm lên tay hắn.
Hai là: Tôi không đắp mền. Mà đang bị chính Jungwon ôm gọn như búp bê.
Ba là: Tôi chưa kịp trở mình, hắn đã mở mắt trước và nhìn tôi như kiểu: "Vợ tôi tỉnh rồi kìa." 😳

"Tôi... tôi đi học đây." – tôi nói, cố gắng lách ra khỏi vòng tay hắn.

Nhưng chưa kịp đứng dậy, thì—

"Không."

Hắn kéo tôi ngược lại, cả người tôi đổ lên ngực hắn.

"Tôi muộn học." – tôi lườm, đấm nhẹ vào vai hắn.

"Không quan tâm." – hắn đáp ngắn gọn, nhắm mắt lại, giọng ngái ngủ nhưng... vẫn cười được.

"Tôi—"

"Muốn ra khỏi giường?" – hắn mở mắt, mắt long lanh như mèo con nhưng nội dung thì cáo già vãi – "Hôn tôi cái đã."

Tôi: "?????"

"Không hôn thì không cho đi." – hắn nhướn mày, môi cong lên.

"Cậu bị điên rồi."

"Ừ. Điên vì cậu." – hắn trả lời tỉnh rụi.

Tôi im lặng ba giây, nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Jungwon vẫn không nhúc nhích, tay còn kéo tôi lại gần hơn.

"Hôn nhẹ thôi." – hắn nói thêm, còn nghiêng mặt đưa má ra, làm trò rõ ràng luôn.

Tôi cắn răng. "Chỉ một cái rồi thôi đấy."

"Ừ." – hắn gật đầu.

Tôi cúi xuống... chạm môi lên má hắn một cái nhanh như chớp.

Xong.

Định đứng dậy thì—

Hắn quay đầu. Hôn ngược tôi một phát lên môi.

"Đổi chỗ." – hắn thì thầm, hơi thở chạm môi tôi – "Phải là ở đây mới được."

Tôi đứng hình.

"Cậu—?!"

"Không phải tôi nói trước rồi sao?" – Jungwon bật cười, mắt sáng lên như trẻ con được kẹo – "Không hôn tử tế, thì đừng mong rời khỏi giường."

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn sau cái hôn lén trên môi, thì Jungwon chống tay lên nệm, giữ lấy mặt tôi, ánh mắt nghiêm túc bất thường.

"Gì nữa...?" – tôi thì thào, tim đập như trống hội.

"Chưa đủ." – hắn đáp, giọng trầm thấp.

"Cái gì mà chưa đủ—"

Và rồi hắn hôn tôi. Thật sự hôn.

Không phải chạm môi.
Không phải lướt qua.
Mà là kéo tôi vào một nụ hôn sâu, chậm, đầy cố tình.

Tôi định đẩy ra.
Hắn giữ chặt eo tôi.
Tôi quay đầu tránh.
Hắn nghiêng theo.

Mỗi lần tôi trốn, hắn lại kéo tôi lại gần hơn.
Và nụ hôn ấy kéo dài đến tận 2 phút.

Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài.
Người thì nóng ran.
Còn hắn? Vẫn bình thản như đang ăn sáng.

Cho đến khi—

"A—!" – tôi bật nhẹ ra tiếng khi cảm thấy một vết cắn nhẹ ngay môi dưới.

Hắn rút ra, liếm môi như thể chưa đủ đô.
Nhìn tôi chằm chằm, mắt nửa đùa nửa đe dọa:

"Lần sau mà còn dám bơ tôi ở trường..."

Tôi thở dốc, tim đập hỗn loạn. "Cậu... Cậu điên thật rồi."

Hắn nhếch mép, đưa ngón tay gạt tóc tôi ra sau tai.

"Ừ. Điên vì môi vợ tôi ngon quá."

Tôi: "..."

"Xuống giường đi." – tôi thì thào.

"Chân cậu còn đứng nổi không?" – hắn cười, ánh mắt xấc xược, ngông nghênh, nhưng lại khiến tôi đỏ bừng cả mặt.

"Jungwon, tôi sẽ—!"

"Shhh." – hắn chạm ngón tay lên môi tôi, ánh nhìn sâu hút.

"Lần sau, hôn lâu hơn nhé, vợ."

Bơ anh? Được. Nhưng môi em phải chịu trách nhiệm."

Nguyên buổi học, tôi giả vờ bận rộn với sách vở, không thèm liếc qua phía hắn.
Jungwon ngồi cách hai bàn, mỗi lần tôi cười với bạn trai khác là hắn lại đập bút như muốn bẻ đôi.

Tôi cố tình cười nhiều hơn.
Hắn càng nhìn tôi sắc lẹm.

Ra chơi, tôi rảo bước ra hành lang, đang hí hửng vì tưởng trốn được thì—

"Đứng lại."

Giọng Jungwon vang lên phía sau, lạnh như nước đá.

Tôi không nghe.

Nhưng chưa đi được 3 bước thì—

BỊ KÉO GỌN VÀO GÓC TƯỜNG TRỐNG.

"Cậu điên à?!" – tôi gắt, định vùng ra.

"Ừ. Mà cậu còn muốn đẩy tôi nữa?" – hắn khóa chặt hai tay tôi lên tường, gương mặt kề sát, hơi thở nóng rát.

"Bỏ ra, người ta thấy thì—"

"Thấy thì càng tốt." – hắn nhếch mép – "Để ai đó biết cậu là của ai."

Tôi mở miệng định phản bác thì—

Hắn cúi xuống, hôn tôi.

Không đợi tôi phản ứng, hắn chiếm lấy môi tôi như thể đây là lần cuối được chạm vào.
Nụ hôn dữ dội, nhanh, và đầy tức giận.

Tôi đấm nhẹ vào vai hắn, nhưng hắn không lùi.
Càng bị tôi phản kháng, hắn càng siết chặt eo tôi, ép tôi sát vào tường.

Một lúc sau, hắn rút ra, ánh mắt đỏ rực.
"Bơ tôi nguyên buổi, cười với thằng khác, còn định chạy đi?"

Tôi thở hổn hển, tim loạn nhịp. "Tôi... không có—"

"Không có?" – hắn lại áp trán vào trán tôi, giọng khàn khàn –
"Vậy... bây giờ gọi tôi là gì?"

Tôi im. Mắt nhìn lơ đi.

"Không gọi à?" – hắn nghiêng đầu, hôn nhẹ lên vành tai tôi –
"Gọi tôi oppa đi rồi tôi tha."

Tôi nghiến răng, lí nhí: "Oppa..."

"Nghe nhỏ quá, không tính." – hắn cười, rồi lại hôn, lần này... lâu hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co