Chương 128 (HẾT)
Chương 128 (HẾT)
Ba năm sau.
Sài Gòn những ngày cuối năm se lạnh, bầu trời cao vút và xanh ngắt một màu xanh lơ đãng, y hệt như cái ngày tôi 18 tuổi bước chân vào đại học.
Chỉ khác là, chàng trai đứng dưới bầu trời ấy bây giờ không còn là Tuấn "công tử bột" ngây ngô nữa.
Tôi đứng trên tầng 25 của một tòa nhà văn phòng tại Quận 1, tay cầm ly cà phê đen, mắt nhìn xuống dòng xe cộ bé xíu như đàn kiến phía dưới.
— Kiến trúc sư Tuấn! Bản vẽ khu resort ở Phú Quốc bên chủ đầu tư duyệt rồi anh ơi! — Cô trợ lý trẻ măng gõ cửa, giọng reo vui.
Tôi quay lại, mỉm cười nhạt (một nụ cười công nghiệp mà tôi đã luyện tập suốt 3 năm qua):
— Ừ. Tốt. Em báo bên kế toán xuất hóa đơn đi. Chiều nay anh nghỉ sớm.
— Dạ? Anh nghỉ sớm ạ? — Cô trợ lý ngạc nhiên.
— Bình thường anh là "thánh tăng ca" mà? Hôm nay có hẹn hò gì hả anh?
— Ừ. Hẹn với quá khứ.
Tôi cầm áo vest, bước ra khỏi văn phòng.
Hôm nay là ngày khai trương xưởng cơ khí của anh Quân.
Chiếc Mazda 3 màu trắng (xe tôi tự mua bằng tiền thưởng dự án) lăn bánh về hướng Quận 9. Khu vực này giờ đã sầm uất hơn xưa nhiều.
Tôi dừng xe trước một nhà xưởng rộng rãi, mái tôn xanh mới cáu cạnh. Tiếng nhạc mừng khai trương xập xình, lẵng hoa xếp hàng dài từ cửa vào tận trong.
Ngước nhìn lên tấm bảng hiệu to đùng tinh xảo, lòng tôi khẽ rung lên một nhịp, nhưng không còn đau nhói như tôi tưởng tượng.
"CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHẾ TẠO MINH QUÂN"
Không phải là "Quân Tuấn".
Không có tên tôi.
Chỉ là Minh Quân. Tên của anh. Sự nghiệp của riêng anh.
— Ê! Ông trùm bất động sản tới rồi kìa!
Tiếng Hoài oang oang từ trong đám đông. Nó mặc bộ vest màu xám, nhìn bảnh bao và phong độ ra dáng ông chủ chuỗi nhà hàng nổi tiếng Sài Gòn.
Tôi bước xuống xe, chỉnh lại cổ áo, mỉm cười bước tới:
— Chào đại gia Hoài. Lâu quá không gặp, nhìn phát tướng ghê ha.
— Phát cái gì. Bụng bia đó ông nội. — Hoài vỗ bồm bộp vào cái bụng hơi phệ của nó.
— Còn ông, sao càng ngày càng ốm vậy? Lại nhịn ăn giữ eo để cua trai hả?
— Cua ai mà cua. Làm việc hộc mặt ra. — Tôi đấm nhẹ vào vai nó. — Anh Quân đâu?
— Ổng đang tiếp khách trong kia kìa. Nay ổng vui lắm. Cả dòng họ dưới quê lên chúc mừng.
Tôi nhìn vào trong. Quân đang đứng giữa vòng vây của các đối tác và bà con lối xóm. Anh mặc áo sơ mi xanh (vẫn là màu xanh tôi thích, nhưng là cái áo khác, xịn hơn, đắt tiền hơn), tay cầm ly rượu, nụ cười rạng rỡ và tự tin.
Anh mập ra một chút, da dẻ hồng hào, phong thái đĩnh đạc của một giám đốc.
Bên cạnh anh là Thương, chị dâu tôi. Chị mặc áo dài màu hồng phấn, tay bế một đứa bé trai kháu khỉnh khoảng 2 tuổi.
Gia đình hạnh phúc. Bức tranh hoàn hảo mà tôi từng ao ước được chen chân vào, giờ đây tôi đứng ngắm nhìn nó với tư cách một khán giả.
Quân nhìn thấy tôi. Ánh mắt anh sáng bừng lên.
Anh đưa ly rượu cho Thương, rồi vội vàng bước nhanh ra cửa.
— Tuấn! Mày tới rồi hả em! — Quân dang rộng vòng tay, ôm chầm lấy tôi.
Cái ôm của anh vẫn chặt, vẫn ấm áp như ngày nào. Mùi mồ hôi ngày xưa đã được thay bằng mùi nước hoa thoang thoảng.
— Chúc mừng anh Hai. — Tôi vỗ nhẹ lưng anh.
— Cuối cùng giấc mơ cũng thành hiện thực rồi. Xưởng to quá, đẹp quá.
Quân buông tôi ra, nhìn tôi từ đầu đến chân, giọng trách móc nhưng đầy yêu thương:
— Mày bận quá hay sao mà cả tháng nay không về nhà ăn cơm? Mẹ nhắc mày suốt. Thằng cu Bin nó cũng nhớ chú Tuấn.
— Dạ... em chạy dự án Phú Quốc, lu bu quá. — Tôi viện cớ.
— Hôm nay em bù nè. Quà khai trương em để trong xe, lát em kêu người mang vô.
— Quà cáp gì. Mày vác cái xác tới là anh mừng rồi. — Quân kéo tay tôi. — Vô đây, vô chào bác Hai.
Tôi bước vào trong.
Bác Hai già đi nhiều, tóc bạc trắng, lưng còng xuống, nhưng nụ cười thì hiền hậu hơn hẳn. Thấy tôi, bác vẫy tay rối rít:
— A! Thằng kiến trúc sư đây rồi! Trời ơi, nay nhìn sang trọng quá bây!
— Dạ con chào bác Hai, bác Gái, chào mẹ. — Tôi cúi đầu lễ phép.
— Ngồi đi con. — Bác Gái kéo ghế cho tôi.
— Nghe thằng Quân nói cái xưởng này là do con thiết kế miễn phí cho nó hả?
— Dạ. Con vẽ chơi thôi bác. — Tôi cười khiêm tốn.
Thực ra, bản vẽ thiết kế xưởng này tôi đã âm thầm gửi cho Quân cách đây 1 năm, khi anh gom đủ vốn. Tôi không dùng bản vẽ "mộng mơ" ngày xưa.
Tôi vẽ một bản thiết kế mới, thực tế hơn, hiện đại hơn, và phù hợp với quy mô công ty của anh. Không có phòng ngủ, không có gác lửng lãng mạn. Chỉ có khu sản xuất, khu văn phòng và phòng giám đốc.
— Chơi gì mà chơi. Đẹp nhất khu này đó. — Bác Hai tấm tắc khen.
— Mày giỏi. Đúng là em thằng Quân có khác.
Thương bế bé Bin lại gần tôi:
— Bin ơi, chào chú Tuấn đi con. Chú Tuấn mua xe ô tô điều khiển cho con đó.
Thằng bé nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn, đen láy y hệt mắt anh Quân. Nó toét miệng cười, giơ hai tay ra đòi bế.
— Chú Tuấn bế!
Tôi đón lấy thằng bé vào lòng. Nó nặng trịch, thơm mùi sữa. Tôi hôn lên má nó.
— Chào Bin. Lớn nhanh quá ta.
Quân đứng bên cạnh, khoác vai Thương, nhìn tôi bế con mình. Trong ánh mắt anh là sự viên mãn không thể giấu giếm.
— Tuấn nè. — Quân nói. — Mày làm ba đỡ đầu cho thằng Bin nha.
— Hả? — Tôi ngẩng lên. — Ba đỡ đầu? Em hả?
— Ừ. — Quân gật đầu chắc nịch.
— Anh muốn nó lớn lên thông minh, tài giỏi và... tình cảm giống như mày. Mày chịu không?
Tôi nhìn sâu vào mắt anh. Anh không biết rằng, lời đề nghị đó vừa là một món quà, vừa là một bản án chung thân cho tình cảm của tôi. Làm ba đỡ đầu, nghĩa là tôi sẽ gắn bó với gia đình này mãi mãi, nhưng ở một vị trí khác. Một vị trí thiêng liêng nhưng đầy khoảng cách.
— Dạ. — Tôi mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm đến lạ.
— Em chịu. Em sẽ dạy nó vẽ, dạy nó tán gái, dạy nó làm dân chơi. Anh chịu không?
— Chịu hết. Miễn đừng dạy nó nhậu nhẹt là được. — Thương cười khúc khích.
Tiệc tàn. Khách khứa ra về hết.
Chỉ còn lại ba người: Tôi, Quân và Hoài. Chúng tôi rủ nhau ra cái bàn đá ở góc sân xưởng (nơi Quân cố tình giữ lại để anh em ngồi nhậu), khui mấy lon bia.
Trăng lên cao. Gió đêm thổi lồng lộng qua những khung cửa.
— Dô! Chúc mừng đại ca! — Hoài nâng lon bia.
— Giờ anh là giám đốc, em là ông chủ chuỗi nhà hàng, thằng Tuấn là kiến trúc sư trưởng. Bộ ba "nghèo rớt mồng tơi" năm nào giờ oách xà lách rồi.
— Oách cái gì. — Quân cười, uống một ngụm bia.
— Cũng là cày bục mặt thôi em. Nợ nần trả xong, giờ lo cày tiền nuôi con, lo tiền lương nhân viên. Trăm thứ lo.
— Anh than hoài. Sướng mà không biết hưởng. — Tôi chọc.
Quân nhìn tôi, ánh mắt trầm ngâm:
— Tuấn.
— Dạ?
— Cái bảng hiệu... Mày thấy sao?
Tôi biết anh đang hỏi về cái tên "Minh Quân".
— Đẹp anh. Tên anh mà, phải để tên anh chứ.
— Tao... — Quân ngập ngừng, xoay xoay lon bia.
— Tao vẫn còn giữ cái bản vẽ cũ của mày. Cái bản vẽ "Xưởng cơ khí Quân Tuấn" á.
Tim tôi khẽ rung lên.
— Giữ làm gì anh. Đốt đi. Trẻ con vẽ bậy bạ.
— Không. Tao ép plastic rồi. Tao cất trong két sắt. — Quân nói nghiêm túc.
— Vì đó là kỷ niệm đẹp nhất thời thanh xuân của tao. Lúc đó tao nghèo, tao khổ, nhưng tao có một thằng em trai dám mơ ước thay cho tao.
Anh nhìn tôi, giọng chùng xuống:
— Tao không đặt tên Quân Tuấn, không phải vì tao quên mày. Mà vì tao muốn mày... có cái tên của riêng mày.
— Mày là Tuấn, là một kiến trúc sư độc lập, tài năng. Mày không cần phải đứng cạnh tên tao, không cần phải núp bóng tao nữa.
Tôi nghe mà lòng nhẹ tênh. Hóa ra, anh hiểu hết. Anh hiểu sự hy sinh của tôi, và anh trả lại cho tôi sự tự do bằng cách xóa tên tôi khỏi cuộc đời anh một cách trân trọng nhất.
— Em hiểu mà anh. — Tôi cụng lon vào lon anh.
— Em cũng có công ty riêng rồi. "AT Design". Tên em đó. Oách không?
— Oách. Quá oách.
Hoài ngồi bên cạnh, nhìn hai anh em tôi, rồi nó lên tiếng, phá tan không khí trầm lắng:
— Thôi, bớt sến đi hai cha. Giờ bàn chuyện tương lai nè. Tuấn, mày chừng nào lấy vợ?
Tôi cười sặc sụa:
— Lấy cái đầu ông. Tôi theo chủ nghĩa độc thân.
— Độc thân cái gì. — Quân chen vô.
— bác hối hoài kìa. Bữa nào dắt bạn về đi. Hay là... mày vẫn còn kén chọn?
Tôi nhìn Quân. Ánh mắt anh trong veo, không còn chút gợn sóng nghi ngờ hay áy náy nào. Anh thực sự mong tôi hạnh phúc theo cách bình thường nhất.
— Em không kén. — Tôi lắc đầu, nhìn lên bầu trời đầy sao.
— Chỉ là... em chưa tìm được người nào... chịu ngồi sau xe em mà em thấy yên tâm như ngồi sau xe anh ngày xưa.
Quân bật cười:
— Mày cứ so sánh hoài. Mỗi người mỗi khác. Mở lòng ra đi em trai.
— Dạ. Em đang mở nè. Mở toang hoác mà gió lùa lạnh quá.
Cả ba thằng cười ha hả. Tiếng cười vang vọng cả khu xưởng vắng.
10 giờ đêm.
Tôi và Hoài ra về. Quân tiễn chúng tôi ra cổng.
— Về cẩn thận nha mấy đứa. Cuối tuần qua nhà ăn cơm. Thương nó làm lẩu mắm. — Quân dặn dò.
— Ok đại ca. — Hoài leo lên chiếc bán tải của nó.
Tôi leo lên chiếc Mazda 3 của mình.
— Tuấn. — Quân gọi giật lại.
Tôi hạ kính xe xuống.
Quân cúi người, nhìn tôi qua cửa kính. Gió đêm thổi bay mái tóc anh lòa xòa trước trán.
— Mày... có hạnh phúc không?
Câu hỏi bất ngờ làm tôi sững lại. Hạnh phúc ư?
Tôi có tiền.
Có sự nghiệp.
Có nhà.
Có xe.
Có tự do.
Nhưng tôi không có anh.
Tôi nhìn vào mắt anh. Đôi mắt ấy giờ đây đã trọn vẹn với hạnh phúc của riêng mình. Nếu tôi nói không, anh sẽ buồn. Anh sẽ dằn vặt.
Tôi mỉm cười. Một nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi có thể diễn được.
— Có anh. Em hạnh phúc. Em có tất cả những gì em muốn rồi.
— Thật không?
— Thật. Anh hạnh phúc thì em hạnh phúc.
Quân thở phào nhẹ nhõm. Anh đưa tay qua cửa kính, vỗ nhẹ vào má tôi:
— Ừ. Vậy là anh yên lòng. Về đi. Ngủ ngon.
— Ngủ ngon anh.
Tôi kéo kính lên. Chiếc xe lăn bánh.
Qua gương chiếu hậu, tôi thấy Quân đứng đó, vẫy tay chào tôi, rồi quay lưng đi vào trong nhà, nơi có vợ con anh đang chờ.
Tôi không khóc.
Tôi lái xe đi qua những con đường quen thuộc của Sài Gòn.
Hoài chạy xe song song với tôi. Nó hạ kính xuống, hét qua:
— Ê Tuấn! Đi làm vài chai không?
— Thôi! Mai tui còn đi họp sớm! — Tôi hét lại.
— Vậy về ngủ! Đừng có lang thang nữa!
— Biết rồi!
Hoài rồ ga, phóng vụt đi trước. Nó vẫn là thằng bạn tốt nhất, luôn biết khi nào tôi cần một mình.
Tôi chạy chậm lại.
Tôi nhớ về hình ảnh "nhà ga" mà Minh từng nói.
Cuối cùng, tôi đã xây xong nhà ga của mình. Nó tráng lệ, kiên cố, đầy đủ tiện nghi. Nhưng chuyến tàu mang tên Minh Quân đã không bao giờ dừng lại ở đó.
Nó chỉ ghé qua, để lại cho tôi những kỷ niệm đẹp đẽ nhất, đau đớn nhất, rồi hú còi chạy tiếp về một bến đỗ khác.
Và tôi, tôi là trưởng ga cô độc.
Nhưng không sao.
Những nhà ga không có tàu dừng, không có nghĩa là nó hoang phế. Nó vẫn đứng đó, kiêu hãnh và sừng sững. Có thể một ngày nào đó, sẽ có một chuyến tàu khác ghé qua. Hoặc có thể không.
Nhưng ít nhất, tôi đã từng có một thanh xuân rực rỡ, dám yêu, dám đau, và dám trưởng thành.
Thanh xuân của tôi là một cơn mưa rào. Dù bị cảm lạnh, tôi vẫn muốn đắm mình trong đó một lần nữa.
Tôi mở nhạc trong xe. Bài hát "Diễm Xưa" vang lên. Giọng Khánh Ly da diết, không phải giọng anh Quân hát trong đêm cúp điện năm nào, nhưng nghe vẫn thấm thía lạ lùng.
"Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ..."
Tạm biệt anh, người thương nhất.
Tạm biệt anh, người dưng thân thuộc nhất.
Em đi đây. Đi về phía con đường của riêng em.
(HẾT)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co