Lời Kết
Khi gõ xuống dấu chấm hết cho dòng chữ: "Thanh xuân của tôi là một cơn mưa rào.
Vậy là kết thúc. Hành trình của Tuấn, của Minh Quân, của Hoài, và của chính tôi trong suốt những tháng ngày qua, cuối cùng cũng đi đến trạm dừng cuối.
Nhiều bạn nhắn tin cho tôi, có người trách móc, có người khóc than, có người giận dữ hỏi tại sao tôi lại tàn nhẫn với Tuấn đến vậy. Tại sao đã cho họ gặp nhau, cho họ đi cùng nhau một đoạn đường đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ, để rồi cuối cùng lại bắt họ rẽ về hai hướng khác biệt? Tại sao không phải là một "happy ending" như bao câu chuyện cổ tích hiện đại khác?
Hôm nay, ngồi ở đây, với tư cách là người đã sinh ra họ, tôi muốn viết vài dòng tâm sự, không phải để thanh minh cho cái kết, mà để chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đã qua, để hiểu vì sao chuyến tàu mang tên Minh Quân buộc phải rời khỏi nhà ga mà Tuấn đã dốc lòng xây dựng.
1. Hiện thực
Khi bắt tay vào viết câu chuyện này, tôi không hề có ý định dệt nên một giấc mộng màu hồng. Tình yêu tuổi trẻ vốn dĩ rất đẹp, nó đẹp bởi sự thuần khiết, ngây ngô và lòng can đảm dám từ bỏ tất cả. Nhưng khi bước qua ngưỡng cửa của sự trưởng thành, tình yêu không còn là câu chuyện của riêng hai người nữa. Nó bị bủa vây bởi hàng tá những sợi dây vô hình mang tên: gia đình, trách nhiệm, định kiến và sinh tử.
Hãy nhớ lại cái không khí ngột ngạt trong Chương 84. Tôi đã cố tình miêu tả thật kỹ cái không gian phòng khách nhà Tuấn lúc bấy giờ. Nó không còn là nơi những chàng trai trẻ tụ tập đàn hát, cười đùa. Nó bị bao trùm bởi "mùi dầu gió xanh và mùi thuốc bắc". Đó là mùi của tuổi già, mùi của bệnh tật, mùi của sự hữu hạn trong kiếp người. Bác Hai bệnh nặng, dáng người gầy rộc. Bác Gái chân chất nhưng mang nặng tư tưởng truyền thống.
Trong cái không gian ấy, Tuấn đứng ở đâu? Tuấn là chủ nhà, là người cưu mang, là người yêu thương Quân hơn bất kỳ ai. Nhưng trong mắt Bác Hai, Bác Gái, Tuấn mãi mãi chỉ là một cậu bạn tốt của con trai họ. Người mà họ kỳ vọng, người mà họ thấy "mát tay", thấy hợp nhãn để gửi gắm đứa con trai thô kệch của mình, lại là Tuyền.
Tuyền không có lỗi. Cô ấy xuất hiện không phải với tư cách một "tiểu tam" đáng ghét để chúng ta có thể dễ dàng ném đá. Tuyền đại diện cho "sự bình thường", cho một bến đỗ an toàn mà bất kỳ bậc cha mẹ nào ở chốn quê nghèo miền Tây cũng mong mỏi cho con mình. Sự xuất hiện của Tuyền, những lời khen ngợi của Bác Gái: "Con Tuyền nó mát tay thật... Con gái con đứa phải vậy chứ", nó như những nhát dao vô hình, sắc lẹm, cứa từng nhát vào sự tự tôn và tình yêu thầm kín của Tuấn.
Còn Quân thì sao? Quân là một người con có hiếu. Bàn tay cậu ấy "cầm búa quen rồi", một bàn tay lao động, thô ráp, chai sần vì sương gió để gánh vác gia đình. Khi đứng trước người cha đang đếm từng ngày của sự sống, trước người mẹ cả đời lam lũ, Quân có thể làm gì? Cậu ấy có thể ích kỷ nắm lấy tay Tuấn và gào lên với thế giới rằng họ yêu nhau không?
Không. Nếu Quân làm thế, đó không còn là Minh Quân mà Tuấn yêu nữa. Cái bi kịch của câu chuyện không nằm ở chỗ họ hết yêu nhau, mà nằm ở chỗ tình yêu của họ quá nhỏ bé trước sức nặng của chữ "Hiếu" và bánh xe tàn nhẫn của hiện thực. Quân bắt buộc phải chọn làm một người con tròn đạo, thay vì làm một người tình trọn nghĩa. Và sự lựa chọn đó, dù đau đớn, là sự lựa chọn chân thực nhất mà một con người trưởng thành phải đối mặt.
2. Sự im lặng của Tuấn và nỗi đau của người ở lại
Nhiều người bảo Tuấn hèn nhát, sao không đấu tranh đến cùng?
Nhưng nếu bạn là Tuấn, bạn sẽ đấu tranh bằng cách nào? Bạn sẽ giành giật người mình yêu từ tay một cô gái tốt bụng đang tận tụy bóp chân cho cha của anh ấy? Bạn sẽ nói với người cha đang mang bạo bệnh rằng con trai bác đi ngược lại với mọi kỳ vọng nối dõi tông đường của dòng họ?
Tuấn chọn cách im lặng. Sự im lặng của Tuấn là một sự hy sinh tột cùng. Cậu ấy để gia đình Quân dọn đến nhà mình, tạo điều kiện tốt nhất cho cha Quân chữa bệnh, chấp nhận nhìn người mình yêu dần bị vuột khỏi vòng tay trong chính ngôi nhà của mình. Tuấn nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong, để lại bề ngoài sự điềm nhiên của một người bạn.
Tuấn là hình ảnh phản chiếu của rất nhiều người trong chúng ta. Có những người đã từng đi qua đời ta, ta yêu họ bằng tất cả sinh mệnh, ta dọn dẹp một chỗ tĩnh lặng và lộng lẫy nhất trong tâm hồn mình để đón họ vào. Ta xây lên một nhà ga kiên cố, tráng lệ. Nhưng rồi ta nhận ra, họ có những đường ray khác phải đi.
Tuấn không thua Tuyền. Tuấn chỉ thua thời điểm, thua số phận, và thua chính sự tử tế của bản thân mình. Cậu ấy thà nhận lấy tổn thương về phần mình, chứ không muốn Quân phải khó xử, không muốn những người lớn tuổi phải chịu cú sốc tinh thần. Đó không phải là hèn nhát, đó là sự bao dung vĩ đại nhất của một tình yêu đích thực.
3. Về cái kết: Trưởng ga cô độc
Chúng ta hãy nói về cái kết. Khung cảnh cuối cùng trên con đường Sài Gòn quen thuộc. Hoài chạy xe song song, hét lớn rủ đi nhậu. Một chi tiết rất đời, rất Sài Gòn. Hoài là hiện thân của những người bạn tri kỷ, không cần nói nhiều, chỉ cần có mặt khi ta cần. Lời khuyên của Hoài "Về ngủ! Đừng có lang thang nữa!" giống như một lời thức tỉnh kéo Tuấn (và cả người đọc) về với thực tại. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Ngày mai Tuấn vẫn phải "đi họp sớm". Đau thương không có nghĩa là thế giới ngừng quay.
Và rồi, hình ảnh cốt lõi của toàn bộ tác phẩm hiện lên: Nhà ga và Chuyến tàu.
"Cuối cùng, tôi đã xây xong nhà ga của mình. Nó tráng lệ, kiên cố, đầy đủ tiện nghi. Nhưng chuyến tàu mang tên Minh Quân đã không bao giờ dừng lại ở đó."
Khi viết ra phép ẩn dụ này, tôi như trút được một tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay. Trong tình yêu, chúng ta thường có xu hướng đổ lỗi khi mọi thứ tan vỡ. Đổ lỗi cho người kia thay lòng, đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho người thứ ba. Nhưng Tuấn thì không. Tuấn nhìn nhận mọi thứ bằng một lăng kính trưởng thành đến đau lòng.
Tuấn chấp nhận rằng: Quân chỉ là một chuyến tàu ghé ngang. Chuyến tàu ấy mang theo những ánh nắng rực rỡ nhất của thanh xuân, tiếng còi tàu cất lên đánh thức tuổi trẻ của Tuấn, để lại những kỷ niệm "đẹp đẽ nhất, đau đớn nhất". Việc chuyến tàu không ở lại mãi mãi không làm mất đi giá trị của những giây phút nó từng dừng chân.
"Và tôi, tôi là trưởng ga cô độc."
Cô độc, nhưng không bi lụy. Tuấn nhận ra rằng, nhà ga xây lên không vì một chuyến tàu không đỗ mà trở thành hoang phế. "Nó vẫn đứng đó, kiêu hãnh và sừng sững." Đây là thông điệp chữa lành lớn nhất mà tôi muốn gửi gắm. Bạn mất đi một tình yêu, bạn không mất đi giá trị của bản thân mình.
Có thể tương lai sẽ có một chuyến tàu khác ghé qua. Cũng có thể không. Tuấn không còn chờ đợi trong tuyệt vọng nữa. Cậu ấy đã tìm thấy sự bình yên trong chính sự cô độc của mình. Khả năng tự đứng vững sau giông bão, khả năng trân trọng quá khứ mà không để nó dìm chết hiện tại, đó mới là cảnh giới cao nhất của sự trưởng thành.
4. Thanh xuân là một cơn mưa rào
Nhà văn Cửu Bả Đao từng viết: "Thanh xuân giống như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa."
Tôi đã mượn ý thơ này để khép lại tác phẩm của mình. Tuấn đã "cảm lạnh", một trận ốm thập tử nhất sinh về mặt tâm hồn. Vết thương mà Quân để lại có lẽ sẽ thành sẹo, thỉnh thoảng trở trời sẽ lại nhức nhối. Nhưng nếu được chọn lại, Tuấn vẫn sẽ chọn gặp Quân, vẫn sẽ chọn xây nhà ga ấy, vẫn sẽ chọn yêu thương bằng tất cả sự cuồng nhiệt và khờ dại của tuổi trẻ.
Bởi vì: "Ít nhất, tôi đã từng có một thanh xuân rực rỡ, dám yêu, dám đau, và dám trưởng thành."
Chúng ta đến thế giới này không phải chỉ để tìm kiếm một cái kết có hậu như trong phim. Chúng ta đến đây để trải nghiệm mọi hỉ nộ ái ố, để biết thế nào là rung động, thế nào là khắc cốt ghi tâm, và thế nào là buông tay trong nước mắt. Minh Quân là bài học lớn nhất, là món quà tuyệt vời nhất và cũng là vết thương sâu nhất mà tuổi trẻ dành cho Tuấn.
Lời kết gửi những người đọc truyện của tôi
Viết xong tác phẩm này, tôi cảm thấy mình như già đi vài tuổi, nhưng tâm hồn lại trong trẻo hơn. Tôi đã để lại một phần linh hồn của mình trong căn phòng ấy, trên con đường Sài Gòn đầy gió ấy, và trong cái nhà ga vắng bóng tàu qua ấy.
Gửi đến những ai đã rơi nước mắt vì Tuấn và Quân: Xin đừng quá oán hận Quân, cũng đừng quá xót xa cho Tuấn. Họ đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình trong quãng đời của nhau. Họ đã yêu nhau bằng một tình yêu chân thật nhất, không vụ lợi, không toan tính. Chỉ là, họ gặp nhau đúng người, nhưng sai thời điểm và sai cả hoàn cảnh.
Và gửi đến những ai đang là "trưởng ga cô độc" ngoài kia: Nếu bạn cũng từng xây dựng một nhà ga lộng lẫy và đang ngóng chờ một chuyến tàu đã đi xa không ngày trở lại, hãy khép mắt lại, hít một hơi thật sâu. Đừng đập bỏ nhà ga của mình. Hãy cứ giữ nó kiêu hãnh và sừng sững. Hãy lau dọn lại những sân ga đầy lá rụng, thắp lên những ngọn đèn ấm áp.
Biết đâu ngày mai, khi bình minh lên, sẽ có một tiếng còi tàu khác vang lên từ phía chân trời. Hoặc nếu không, việc ngồi một mình trong nhà ga của chính mình, nhâm nhi một tách trà và ngắm nhìn ký ức, cũng đã là một loại hạnh phúc của sự an yên.
Cảm ơn các bạn đã đi cùng Tuấn, cùng Quân, và cùng tôi trong suốt chặng đường dài này. Tạm biệt chuyến tàu thanh xuân rực rỡ.
Chúc nhà ga trong tim mỗi chúng ta luôn kiên cố sau những cơn bão đi qua.
Tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co