Truyen3h.Co

Anh Quân

Chương 19

suasua95

Chương 19

Căn phòng trọ của Hoài nhỏ thật. Bốn bức tường sơn màu vàng ố loang lổ, trần nhà thấp tè khiến không khí càng thêm oi bức. Hoài loay hoay cất mấy thùng đồ nghề vào góc, rồi quay sang tôi cười hề hề, tay kéo vạt áo lên lau mồ hôi trên mặt:

— Nhà nghèo, nóng chút ông ráng chịu nha. Để tui bật cái quạt máy lên cho mát.

Hoài với tay bật cái quạt đứng ở góc phòng. Tiếng cánh quạt quay rè rè, cạch cạch vang lên, phả ra luồng gió yếu ớt nhưng cũng đủ làm dịu đi cái nóng hầm hập.

Tôi ngồi bó gối trên tấm nệm mỏng trải dưới sàn, nhìn Hoài đi lại trong căn phòng chật hẹp. Dưới ánh đèn tuýp trắng nhợt nhạt, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, trên cổ và thấm đẫm chiếc áo thun của Hoài trông lấp lánh lạ thường.

Hoài múc một ca nước đá đưa cho tôi:

— Uống đi cho lại sức. Nãy đi bộ cả khúc đường chắc ông khát khô cổ rồi.

Tôi đón lấy ca nước, uống một ngụm. Mát lạnh.

— Cảm ơn ông. Mà ông... không định thay áo hả? Ướt nhẹp hết rồi kìa.

Hoài nhìn xuống cái áo dính sát vào người, cười xòa:

— Ừ ha. Quên mất. Ở một mình quen thói ở dơ. Để tui thay cái áo ba lỗ cho mát.

Nói rồi, Hoài tự nhiên lột phăng chiếc áo thun ra ngay trước mặt tôi. Cơ thể trần trụi của Hoài hiện ra. Không vạm vỡ, đồ sộ như hình thể của Quân, nhưng lại mang một vẻ đẹp rất riêng. Một vẻ đẹp săn chắc, và đầy sức bền. Làn da bánh mật khỏe khoắn, xương quai xanh lộ rõ, và những thớ cơ bụng rắn rỏi được tôi luyện qua những ngày tháng đẩy xe hàng nặng nhọc.

Tôi nhìn Hoài, không chớp mắt. Ánh mắt tôi vô thức nhìn từ bờ vai, xuống ngực, rồi dừng lại ở vùng bụng phẳng lì đang phập phồng thở dốc của cậu.

Hoài vắt cái áo ướt lên dây phơi, quay lại thấy tôi đang nhìn mình chằm chằm thì cũng không ngại, chỉ đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau:

— Sao? Nhìn tui ốm nhom ốm nhách chán lắm hả? Không được đô con như ông anh họ ông đâu.

— Đâu có. — Tôi buột miệng nói, giọng chân thành — Tôi thấy ông... đẹp mà. Nhìn... rắn rỏi, đàn ông lắm.

Hoài bật cười, ngồi phịch xuống nệm đối diện tôi:

— Gớm, ông khéo nịnh ghê. Đẹp trai mà nghèo rớt mồng tơi thì chó nó yêu.

Trông Hoài lúc này vừa bụi bặm, vừa có nét gì đó rất thơ, rất cuốn hút. Không kìm được lòng mình, tôi đưa tay ra. Những ngón tay tôi chạm nhẹ vào trán Hoài, tôi dùng ngón cái quệt nhẹ một giọt mồ hôi đang đọng trên thái dương cậu.

— Mồ hôi chảy vô mắt bây giờ. Để tôi lau cho. — Giọng tôi nhẹ hều, run run.

Không gian bỗng chốc tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng quạt máy kêu rè rè. Hoài khựng lại ngước mắt lên nhìn tôi. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn gang tấc. Tôi có thể nhìn thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt đen láy của Hoài.

Tôi nín thở, chờ đợi. Một phản ứng bài xích? Hay một sự ngại ngùng?

Nhưng không. Hoài bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Một nụ cười đầy ẩn ý và tinh nghịch. Hoài không né tránh, mà ngược lại, còn dí sát mặt vào tôi hơn nữa, ánh mắt nheo lại trêu chọc.

— Ê Tuấn... — Hoài gọi, giọng kéo dài đầy vẻ lém lỉnh.

— Hả...? — Tôi giật mình, rụt tay lại như bị điện giật.

— Ông khen tui hoài nha. Khen đẹp trai, rồi khen rắn rỏi. Giờ còn sờ sờ vuốt vuốt nữa. — Hoài cười khúc khích, chỉ tay vào mặt tôi đang đỏ bừng lên — Coi chừng tui tưởng thiệt đó nha cha nội.

— Tưởng... tưởng gì? — Tôi lắp bắp.

Hoài chống hai tay ra sau, ngả người thoải mái, nhìn tôi với ánh mắt đi guốc trong bụng:

— Thì tưởng ông mê tui chứ gì. Mà nè, khai thiệt đi. Bạn bè với nhau không giấu giếm. Ông là... 'cong' hay 'thẳng' vậy? Sao tui nghi nghi bữa giờ rồi.

Tim tôi dường như muốn rớt ra ngoài.

"Chết rồi. Lộ liễu quá sao? Bị phát hiện rồi sao?"

Tôi hoảng loạn, mắt đảo liên tục tìm đường thoái lui:

— Ông... ông nói bậy bạ gì đó. Tôi... tôi bình thường mà. Tại thấy ông mồ hôi nên lau giùm thôi.

Hoài tặc lưỡi, lắc đầu quầy quậy:

— Thôi đừng xạo. Ánh mắt ông nhìn tui nó 'tình' lắm, y chang mấy anh khách quen hay ghé mua cá viên của tui. Mà nhìn ông cũng thư sinh, trắng trẻo, đi đứng nhẹ nhàng...

Hoài chồm tới, vỗ vỗ vào đùi tôi trấn an:

— Cong thì nói là cong, tui có ăn thịt ông đâu mà sợ. Tui dân lao động, gặp đủ hạng người rồi. Ở cái xóm trọ này nè, cũng có mấy chị bóng gió vui tính lắm, tối nào cũng qua rủ tui đánh bài tiến lên. Tui thấy bình thường, chả có gì phải ngại.

Sự cởi mở và giọng điệu tưng tửng của Hoài làm tôi ngớ người. Không có chút kỳ thị nào. Không có sự dè bỉu nào. Chỉ là một sự tò mò đầy thân thiện.

Hoài thấy tôi vẫn còn đần mặt ra, bèn tung ra một câu chốt hạ khiến tôi muốn độn thổ tại chỗ:

— Nói thiệt đi. Nếu ông là gay thì tui... cho ông ngắm tui thoải mái đó, miễn phí! Chứ đừng có nhìn lén nữa, tui ngại lắm. Nãy giờ ông cứ liếc cái bụng tui hoài, tui biết hết trơn á.

Nói xong Hoài cười ha hả, vỗ bồm bộp vào bụng mình.

Tôi đỏ mặt tía tai. Bị bắt quả tang tại trận, lại còn bị trêu chọc một cách trắng trợn thế này. Nhưng lạ thay, tôi không thấy sợ hãi như khi đối diện với Quân. Ngược lại, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Một sự nhẹ nhõm đến lạ kỳ khi được trút bỏ lớp mặt nạ nặng nề.

Tôi hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt Hoài, gật đầu:

— Ừ. Ông đoán đúng rồi đó. Tôi là gay.

Hoài búng tay cái tách, vẻ mặt đắc thắng:

— Biết ngay mà! Tui nhìn người chuẩn lắm. Hèn chi ông không thèm nhìn mấy em gái mặc váy ngắn đi ngang, mà cứ dán mắt vô tui quài.

Tôi cúi đầu, cười ngượng nghịu:

— Ông... không thấy ghê hả?

— Ghê gì trời? Thời đại nào rồi. Ai sống cuộc đời người nấy, miễn ông tốt với tui, không lừa gạt tui là được. Gay hay thẳng thì cũng là bạn bè anh em.

Câu nói của Hoài như một dòng suối mát lành tưới lên tâm hồn khô cằn của tôi. Sau những tổn thương và sự mập mờ toxic của Quân, sự chấp nhận thẳng thắn và đơn giản này của Hoài khiến tôi cảm động muốn khóc. Và trong giây phút xúc động ấy, cộng với không gian riêng tư chật hẹp lúc nửa đêm, một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu tôi.

Hoài tốt như vậy. Hoài hiểu chuyện như vậy. Hoài lại đẹp trai và chịu khó thì tại sao tôi không thử? Tại sao tôi không nắm lấy cơ hội này?

Tôi nhìn Hoài, ánh mắt trở nên nghiêm túc và tha thiết hơn bao giờ hết:

— Hoài nè...

— Sao ông? — Hoài đang với tay lấy chai nước, quay lại nhìn tôi.

— Nếu tôi nói... tôi thích ông thì sao?

Hoài sựng lại, chai nước trên tay khựng giữa không trung. Nụ cười trên môi Hoài tắt ngấm, thay vào đó là vẻ ngạc nhiên tột độ.

Tôi nuốt nước bọt, lấy hết can đảm nói tiếp:

— Thiệt đó. Tôi thích ông. Từ cái hôm đầu tiên gặp ông ở Hồ Con Rùa. Tôi thích cách ông cười, thích cách ông chịu khó làm việc. Ông... ông làm người yêu tôi nha? Tôi hứa sẽ lo cho ông, sẽ không để ông khổ nữa.

Tôi đã tỏ tình. Một lời tỏ tình vụng về, vội vàng nhưng chân thật nhất từ đáy lòng.

Không gian im lặng kéo dài khoảng 5 giây. 5 giây đó dài như cả thế kỷ. Rồi Hoài phì cười. Cậu cười sằng sặc, cười đến mức ngả nghiêng ngả ngửa, tay đập bồm bộp xuống nệm.

— Trời đất ơi! Ông Tuấn ơi là ông Tuấn! Ông làm tui cười đau ruột quá!

Tôi chưng hửng. Phản ứng này là sao?

— Cười gì? Tôi nói nghiêm túc mà.

Hoài vừa cười vừa lau nước mắt, xua tay lia lịa:

— Thôi thôi, xin can. Tui biết ông nghiêm túc, nhưng mà... ca này khó đỡ quá.

Cậu ngồi thẳng dậy, nhìn tôi với vẻ mặt vừa buồn cười vừa tội nghiệp:

— Tuấn à, tui cảm ơn ông đã thích tui. Tui cũng quý ông lắm. Nhưng mà... tui là trai thẳng! Thẳng băng, thẳng đuột như cây cột điện luôn á!

Một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi. Lại là trai thẳng. Sao cuộc đời tôi cứ va phải vào tụi trai thẳng này hoài vậy?

— Ông... chắc không? Hay là chưa thử nên chưa biết? — Tôi cố vớt vát, nhớ lại bài học kinh nghiệm từ Quân.

Hoài lắc đầu quầy quậy, vẻ mặt kiên định đến mức hài hước:

— Chắc cú 100%! Tui mê con gái lắm ông ơi. Tui thích mấy em tóc dài, da trắng, giọng ngọt ngào. Chứ nhìn đàn ông... tui trơ lì cảm xúc à. Tui cho ông ngắm tui, sờ tui thì được, tại tui coi như anh em giỡn nhau. Chứ kêu tui hôn ông hay... làm chuyện đó với ông là tui nổi da gà liền á.

Để chứng minh, Hoài rùng mình một cái rõ rệt, tay xoa xoa hai bắp tay:

— Đó thấy chưa, mới nghĩ tới là ớn lạnh rồi. Tha cho tui đi công tử ơi.

Tôi nghệt mặt ra. Vừa quê, vừa buồn, vừa mắc cười.

— Nhưng mà... ông anh họ tôi cũng nói ổng thẳng. Mà rốt cuộc... — Tôi lầm bầm.

Hoài nghe được, chồm tới vỗ vai tôi:

— Cái ông đó khác. Ổng có thể là 'thẳng nhưng tò mò' hoặc là 'bi'. Còn tui là tui biết tui mà. Tui nhìn ông tui chỉ thấy... muốn rủ đi nhậu thôi, chứ không có miếng cảm xúc yêu đương nào hết trơn á.

Hoài nhìn vẻ mặt tiu nghỉu như bánh đa nhúng nước của tôi, rồi bật cười an ủi:

— Thôi đừng buồn. Làm người yêu không được thì làm bạn. Làm bạn thân, bạn chí cốt! Tui hứa, tui vẫn cho ông ngắm body tui miễn phí mỗi ngày. Chịu không?

Hoài dang hai tay ra, ưỡn ngực khoe cơ bắp, làm mặt ngầu trêu tôi.

Tôi nhìn Hoài, không nhịn được cũng phải phì cười. Cái tên này, từ chối người ta mà cũng tưng tửng, dễ thương đến mức không giận nổi.

— Ông ác lắm Hoài. Mỡ treo miệng mèo mà không cho ăn. — Tôi than vãn.

— Thì ngắm thôi, ăn vô đau bụng đó. — Hoài cười hề hề — Với lại tui nói thiệt nha, ông với ông anh họ ông... nhìn có tướng phu thê hơn. Hai người cứ như chó với mèo, mà người ta nói ghét của nào trời trao của đó. Còn tui với ông, làm anh em thì hợp cạ hơn.

— Thôi đừng nhắc tới thằng chả nữa. Đang bực.

— Rồi rồi, không nhắc. Giờ sao? 2 giờ sáng rồi đó. Ông định về hay ngủ lại đây?

Tôi nhìn ra ngoài trời tối đen như mực, rồi nhìn căn phòng trọ nhỏ xíu.

— Giờ về cũng ghê răng. Mà ngủ lại... ông có ngại không? Tôi... tôi mới tỏ tình thất bại đó nha.

Hoài nằm vật xuống nệm, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh:

— Ngại gì. Đã nói tui thẳng mà, ông có làm gì tui cũng nằm im re à, mất hứng ráng chịu. Nằm xuống đây ngủ đi, mai tui bao ăn sáng.

Tôi lắc đầu cười khổ, tắt đèn rồi nằm xuống cạnh Hoài. Căn phòng chật hẹp, hai thằng con trai nằm sát rạt nhau. Hơi nóng từ người Hoài tỏa sang. Lần này, nằm cạnh người mình thích, tôi lại thấy bình yên lạ lùng. Không có sự căng thẳng, không có sự đề phòng hay toan tính như khi nằm cạnh Quân.

Hoài gác tay lên trán, nói vọng sang trong bóng tối:

— Ê Tuấn.

— Gì?

— Đừng có buồn nha. Tui coi ông như anh em ruột thiệt đó. Sau này ai bắt nạt ông, cứ kêu tui. Tui xử đẹp cho.

— Ừ. Cảm ơn ông.

Tôi nhắm mắt lại. Dù bị từ chối, nhưng lòng tôi nhẹ nhõm. Ít ra Hoài đã rõ ràng ngay từ đầu. Cậu ấy vạch ra ranh giới: Bạn là bạn. Không mập mờ, không lợi dụng.

Sự thẳng thắn này đau một chút, nhưng nó lành mạnh. Nó giúp tôi không bị lún sâu vào ảo vọng. Và giờ nằm đây, nghe tiếng thở đều đều của Hoài, tôi chợt nhận ra: Có những người bước vào đời mình không phải để yêu, mà để dạy mình cách trân trọng bản thân và tìm kiếm những mối quan hệ chân thành.

Còn Quân...

Hình ảnh Quân hiện lên trong đầu tôi. Gã anh họ đáng ghét, cục súc, ích kỷ nhưng lại khiến tôi rung động mãnh liệt về thể xác lẫn tâm hồn. Hoài nói đúng, tôi và Quân cứ như chó với mèo. Nhưng liệu ghét của nào trời trao của đó có thật không? Hay chỉ là trời hành?

Tôi thở dài, quay lưng về phía Hoài, co người lại tìm giấc ngủ trong căn phòng trọ xa lạ này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co