Chương 20
Chương 20
Bình minh len lỏi vào căn phòng trọ chật hẹp ở quận 8, đánh thức tôi dậy bằng tiếng gà gáy le te từ xóm lao động nghèo. Tôi vươn vai, cảm thấy xương cốt ê ẩm vì nằm trên tấm nệm mỏng dưới sàn gạch cứng, nhưng tâm trí lại nhẹ nhõm lạ thường.
Bên cạnh tôi, Thương Hoài đã dậy từ lúc nào. Hoài đang lui cui đun nước sôi để pha mì gói. Thấy tôi cựa mình, Hoài quay lại cười tươi rói:
— Dậy rồi hả ông? Ngủ được không? Nhà hơi ồn, mấy bà hàng xóm dậy sớm đi chợ tám chuyện dữ lắm.
Tôi dụi mắt, ngồi dậy:
— Ngủ ngon. Lâu lắm rồi tôi mới có giấc ngủ không mộng mị như vậy.
Ăn vội tô mì gói Hoài nấu, tôi chào tạm biệt cậu để về nhà. Hoài tiễn tôi ra đầu hẻm, dặn dò:
— Về nói chuyện với ổng đàng hoàng nha. Dù sao cũng là anh em, giận quá mất khôn. Có gì buồn cứ chạy qua đây, nhà trọ tôi lúc nào cũng welcome ông.
Tôi gật đầu, rồ ga xe máy chạy về phía trung tâm thành phố. Đường phố buổi sáng sớm còn se lạnh và thưa người, nhưng trong lòng tôi lại đang nóng lên từng hồi. Càng gần về đến nhà, nỗi lo âu càng dâng lên. Đêm qua tôi đi bụi không về, điện thoại thì tắt nguồn. Không biết Quân ở nhà thế nào? Liệu anh có nổi điên lên không? Hay lại tiếp tục chiến tranh lạnh?
Nhớ lại những lời lẽ cay độc tôi ném vào mặt anh hôm trước: "Anh cút ra khỏi phòng tôi, Anh sống chết mặc kệ anh", tôi bỗng thấy chạnh lòng. Có khi nào... tôi đã đi quá giới hạn?
Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà.
Tôi sững sờ.
Cổng sắt khóa im lìm. Ổ khóa to đùng móc bên ngoài, chứng tỏ trong nhà không có ai.
Tôi nhìn vào trong sân. Trống trơn. Chiếc xe đạp của ba tôi mà Quân hay mượn đi lại dạo này... không thấy đâu. Đôi giày thể thao Quân hay để trên kệ giày ngoài hiên... cũng biến mất.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Bình thường giờ này là 7 giờ sáng Chủ Nhật, Quân hay dậy sớm ra sân tập thể dục hoặc ngồi uống cà phê xem tin tức. Cổng nhà hiếm khi nào khóa ngoài vào giờ này trừ khi cả nhà đi vắng. Tôi run run tra chìa khóa vào ổ, mở cổng, dắt xe vào sân.
— Anh Quân! Anh Quân!
Tôi gọi lớn, giọng vang vọng vào căn nhà trống hoác. Không có tiếng trả lời. Tôi chạy vội vào phòng khách. Gọn gàng, ngăn nắp một cách đáng sợ. Mấy vỏ lon bia vương vãi đã được dọn sạch. Cái gạt tàn thuốc lá cũng sạch bong.
Tôi lao lên lầu, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cửa phòng ngủ mở toang.
Tôi nhìn vào góc phòng, nơi Quân hay để đồ đạc. Cái ba lô du lịch to đùng mà Quân mang từ quê lên... không thấy đâu.
Tủ quần áo vải của anh... cửa mở hé, bên trong trống huơ trống hoác. Mấy cái áo sơ mi, mấy cái quần jean anh hay mặc biến mất tiêu.
Trên bàn học, chồng sách vở giáo trình Bách Khoa cũng không còn.
Chân tôi khuỵu xuống. Đầu óc tôi quay cuồng, choáng váng.
Anh đi rồi.
Anh đi thật rồi.
Những lời nói của tôi hôm đó đã trở thành sự thật. Tôi đuổi anh, và anh đã đi. Lòng tự trọng của một thằng đàn ông, cộng với sự tổn thương sâu sắc khi bị chính đứa em họ mình yêu quý sỉ vả, đã khiến anh dứt áo ra đi.
— Không... không thể nào... — Tôi lẩm bẩm, nước mắt trào ra.
Tôi vồ lấy điện thoại, run rẩy bấm số Quân.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Sự hoảng loạn bùng nổ trong tôi. Tôi tưởng tượng ra đủ thứ viễn cảnh tồi tệ. Anh đi đâu? Anh đi mách ba mẹ tôi? Anh ra ngoài đường ở gầm cầu? Hay anh... nghĩ quẩn?
Không! Quân mạnh mẽ lắm, anh không nghĩ quẩn đâu. Nhưng anh có thể bỏ về quê, chấm dứt việc học, chấm dứt tương lai chỉ vì sự xua đuổi của tôi. Nếu vậy, tôi sẽ là tội đồ. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.
Tôi lao ra khỏi phòng, chạy xuống lầu, phóng xe máy ra đường như một kẻ điên.
Tôi đi đâu bây giờ? Tôi không biết. Tôi cứ chạy trong vô định.
Tôi chạy ra bến xe miền Tây. Tôi len lỏi vào dòng người đông đúc, dáo dác tìm kiếm một bóng dáng cao to quen thuộc. Không thấy.
Tôi chạy qua trường Bách Khoa. Cổng trường đóng kín im lìm ngày Chủ Nhật.
Tôi chạy ra công viên nơi anh hay kể anh đi chạy bộ. Chỉ có mấy cụ già đang tập dưỡng sinh.
Nắng bắt đầu lên cao, gay gắt và chói chang. Mồ hôi ướt đẫm áo tôi, hòa với nước mắt mặn chát chảy xuống môi.
— Quân ơi... anh ở đâu... — Tôi gào lên trong tiếng gió, tiếng còi xe inh ỏi át đi giọng nói yếu ớt của tôi.
Đến lúc này, tôi mới nhận ra một sự thật đau lòng. Dù tôi có giận anh, có ghét cái thói trăng hoa, ích kỷ, lợi dụng của anh đến mức nào... thì tôi vẫn không muốn mất anh. Tôi không muốn anh biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Dù chỉ là làm anh em, làm người dưng sống chung nhà cũng được. Miễn là sáng sáng tôi còn thấy anh, còn nghe tiếng anh cười hô hố, còn thấy cái dáng đi nghênh ngang của anh. Sự biến mất của anh để lại một lỗ hổng to lớn trong tim tôi mà không ai, kể cả sự ấm áp của Thương Hoài, có thể lấp đầy được.
Tôi chạy xe vòng vèo hơn hai tiếng đồng hồ, xăng cạn đáy, sức cùng lực kiệt. Tuyệt vọng, tôi quay xe trở về nhà.
Về đến đầu hẻm, tôi tắt máy xe, dắt bộ vào vì không còn sức rồ ga nữa. Hai chân tôi rã rời, lê lết từng bước nặng nhọc.
Và rồi...
Trước cổng nhà tôi.
Cánh cổng sắt đã mở toang.
Trong sân, chiếc xe đạp cũ kỹ dựng chỏng chơ.
Và ở hiên nhà, một bóng người quen thuộc đang ngồi chồm hỗm, hí hoáy làm cái gì đó với đống dầu nhớt đen sì.
Là Quân.
Anh mặc cái áo thun ba lỗ, quần đùi màu đen. Tay chân lấm lem dầu mỡ. Bên cạnh anh là mấy túi nilon đựng rau củ, thịt cá, và... một thùng sơn nước?
Tôi đứng sững lại, tay buông lỏng tay lái xe máy khiến nó suýt đổ rầm xuống đất.
Tôi dụi mắt. Không phải ảo giác. Là anh. Bằng xương bằng thịt.
Quân nghe tiếng động, ngẩng đầu lên. Thấy tôi đứng trân trân nhìn mình với bộ dạng tơi tả, mắt sưng húp đỏ hoe, anh ngạc nhiên đứng dậy, tay vẫn cầm cái cờ-lê.
— Ủa? Về rồi hả? Đi đâu mà nhìn te tua dữ vậy? — Quân hỏi, giọng bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cơn xúc động ập đến như thác lũ. Tôi không kìm chế được nữa. Tôi quăng chiếc xe máy cái rầm xuống đất, lao vào sân như một cơn lốc.
— Tuấn! Xe đổ kìa mày! Làm cái gì... — Quân hoảng hốt la lên.
Nhưng tôi mặc kệ. Tôi lao đến, tông thẳng vào người Quân.
Tôi ôm chầm lấy anh. Ôm thật chặt. Hai tay tôi vòng qua cái lưng rộng lớn đẫm mồ hôi của anh, siết mạnh đến mức móng tay găm vào da thịt anh. Tôi vùi mặt vào ngực anh, khóc nấc lên.
— Huhu... đồ khùng này! Anh đi đâu vậy hả? Anh biến đi đâu vậy?
Quân bị tôi ôm bất ngờ, người cứng đờ lại. Hai tay anh dính đầy dầu nhớt, lơ lửng giữa không trung, không biết nên làm gì.
— Ê... ê... từ từ... dính nhớt áo bây giờ... — Quân lắp bắp, giọng đầy bối rối.
— Mặc kệ nhớt! Anh đi đâu? Sao anh khóa cửa? Sao dọn hết đồ đạc? Em tưởng... em tưởng anh bỏ đi luôn rồi... Huhu... — Tôi vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào lưng anh.
Quân đứng im chịu trận. Anh dần hiểu ra vấn đề. Anh từ từ hạ tay xuống (cố gắng không để dầu nhớt chạm vào áo tôi), rồi thở dài một hơi.
— Bỏ đi đâu mà bỏ. Khùng hả mày. — Giọng anh trầm xuống, không còn vẻ cợt nhả nữa.
Tôi ngẩng mặt lên, nước mắt tèm lem:
— Chứ sao anh dọn hết đồ trong tủ? Rồi xe đâu? Điện thoại gọi không được?
Quân nhìn tôi, ánh mắt anh dịu dàng lạ thường, xen lẫn chút hối lỗi:
— Cái tủ vải nó bị sập thanh treo, anh lôi đồ ra để sửa lại. Sẵn tiện gom mấy bộ đồ cũ đem cho mấy người vô gia cư ngoài chợ. Còn xe đạp thì bị tuột xích, anh dắt ra tiệm đầu ngõ sửa mà đông quá nên anh đi bộ ra chợ mua đồ ăn luôn. Điện thoại... hết pin, quên sạc.
Lý do đơn giản đến mức ngớ ngẩn. Vậy mà tôi đã tự diễn biến nội tâm thành một bộ phim bi kịch Hàn Quốc.
— Vậy... vậy anh không đi hả? — Tôi hỏi lại, giọng vẫn còn run.
Quân bật cười, nhưng nụ cười lần này không phải là nụ cười chế giễu hay tán tỉnh. Đó là nụ cười buồn, cam chịu và trưởng thành.
Anh dùng cổ tay (chỗ sạch duy nhất) quệt nhẹ nước mắt trên má tôi.
— Anh không đi đâu đâu. Anh hứa là anh em tốt của mày mà.
Câu nói ấy như một lời cam kết. Một ranh giới mới được vạch ra. Quân nhìn sâu vào mắt tôi, nói tiếp, giọng chắc nịch:
— Trừ khi mày đuổi, mày tống cổ anh ra đường, chứ anh không bỏ mày lại một mình đâu. Anh biết... ở cái đất Sài Gòn này, mày cũng chỉ có mình anh là người thân. Hai anh em mình mà bỏ nhau thì ai lo cho ai?
Tôi sững sờ.
Hóa ra, anh không hề vô tâm như tôi nghĩ. Anh hiểu hết. Anh biết sự cô đơn của tôi, biết sự phụ thuộc tình cảm của tôi. Và anh chọn cách ở lại. Không phải để lợi dụng, mà để làm chỗ dựa.
— Anh... anh không giận em chuyện hôm bữa hả? — Tôi lí nhí.
Quân thở hắt ra, quay mặt đi chỗ khác, nhìn vào đống phụ tùng xe đạp ngổn ngang:
— Giận chứ. Mày chửi anh như tát nước vô mặt, không giận sao được. Anh cũng có sĩ diện chứ bộ.
Anh im lặng một chút rồi nói tiếp:
— Nhưng mà... nghĩ kỹ lại thì mày nói đúng. Bữa giờ anh sống lỗi quá. Anh cứ ỷ lại mày thương anh, anh làm tới. Anh xin lỗi.
Lời xin lỗi được thốt ra từ miệng Quân, gã trai thẳng cục súc, sĩ diện, nghe sao mà nặng ngàn cân.
— Anh... anh biết anh không đáp lại tình cảm của mày được. Anh vẫn thích con gái. Nhưng mà anh không muốn mất mày. Nên từ giờ... mình làm anh em nha Tuấn? Anh em thiệt sự ấy. Anh sẽ không trêu chọc mày, không... đòi hỏi bậy bạ nữa. Anh sẽ tự lập, sẽ đi làm thêm, không ăn bám mày nữa.
Anh chỉ tay vào thùng sơn nước:
— Anh tính sơn lại cái phòng cho mới mẻ. Anh mới xin được chân phục vụ quán cà phê rồi. Tuần sau đi làm. Mày... cho anh cơ hội sửa sai nha?
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt. Lấm lem, mồ hôi nhễ nhại, nhưng sao hôm nay anh đẹp thế. Vẻ đẹp của sự hối lỗi và trưởng thành.
Tôi buông anh ra, lau nước mắt, mỉm cười gật đầu:
— Ừ. Làm anh em tốt. Anh hứa rồi đó nha.
— Hứa. Quân tử nhất ngôn. — Quân giơ ngón tay út dính đầy dầu nhớt ra — Ngoắc tay không?
Tôi bật cười, ngoắc ngón tay út của mình vào ngón tay đen thui của anh.
— Ngoắc tay. Ai thất hứa làm chó.
— Chó thì chó, sợ gì. — Quân cười khà khà, nụ cười hào sảng đã quay trở lại.
Sau màn drama buổi sáng, không khí trong nhà thay đổi hẳn. Quân xắn tay áo vào bếp nấu cơm (dù tay nghề còn vụng nhưng rất nhiệt tình). Tôi phụ anh nhặt rau. Hai anh em vừa làm vừa nói chuyện, nhưng lần này là những câu chuyện bình thường: chuyện giá xăng tăng, chuyện bà hàng xóm, chuyện cái xe đạp hư.
Tuyệt nhiên không ai nhắc đến Thương Hoài, không ai nhắc đến My, và càng không nhắc đến chuyện giường chiếu.
Một bức tường vô hình đã được dựng lên. Nó ngăn cách dục vọng, ngăn cách những hy vọng hão huyền của tôi, nhưng lại bảo vệ được tình thân.
Buổi trưa, ăn cơm xong, Quân tự nguyện rửa bát. Tôi ngồi ở bàn ăn gọt trái cây, nhìn bóng lưng anh bên bồn rửa. Tấm lưng rộng ấy vẫn đầy sức hút. Nhưng tôi không còn cảm giác muốn lao đến ôm chầm lấy hay sờ soạng nữa. Thay vào đó là sự bình yên.
Tôi nhận ra, tình yêu có nhiều dạng.
Có dạng nồng nhiệt, chiếm hữu, đầy dục vọng như những ngày đầu tôi dành cho Quân.
Có dạng nhẹ nhàng, thấu hiểu, đồng cảm như tôi dành cho Hoài.
Và có dạng bao dung, chấp nhận, hy sinh cái tôi để giữ gìn mối quan hệ như tôi và Quân bây giờ.
Tôi cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Hoài:
Tuấn: "Ổn rồi ông ơi. Ổng không đi đâu hết. Tụi tui làm hòa rồi. Làm anh em tốt".
Một lát sau, Hoài rep lại:
Hoài: "Chúc mừng ông nha! Vậy là vui cả làng rồi. Tối nay rảnh ra quán tui khao chầu cá viên ăn mừng!"
Tôi mỉm cười, nhìn ra ngoài trời nắng đẹp.
Sóng gió đã qua. Căn nhà này lại trở về là tổ ấm.
— Tuấn, ăn xong lên phụ anh sơn cái tường nha. Màu xanh dương chịu không? — Quân gọi với ra từ bếp.
— Màu gì cũng được. Miễn đừng sơn màu hồng là được.
— Màu hồng cho mày hợp với tính bánh bèo của mày chứ sao. — Quân trêu.
— Anh muốn chết hả?
Tiếng cười đùa vang lên trong căn nhà ba tầng. Tôi biết, tình cảm của tôi dành cho Quân chưa thể hết ngay được. Vẫn sẽ còn những lúc tim đập nhanh, vẫn sẽ còn những lúc chạnh lòng khi thấy anh đi với cô gái khác. Nhưng tôi tin mình sẽ vượt qua được.
Vì giờ đây, tôi không còn cô độc. Tôi có một người anh trai biết hối lỗi và đang cố gắng thay đổi. Và tôi có một người bạn tri kỷ tên Thương Hoài luôn sẵn sàng lắng nghe.
Tuổi 18 của tôi, rốt cuộc cũng không đến nỗi tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co