Chương 22
Chương 22
Thời gian đúng là trôi qua nhanh như một cơn gió. Nó lấy đi những ngày tháng ngột ngạt, căng thẳng và để lại cho chúng tôi một nhịp sống mới, bình yên đến lạ thường. Thấm thoát, Quân đi làm thêm ở quán cà phê đã được tròn một tháng.
Một tháng qua, căn nhà ba tầng của tôi chứng kiến sự thay đổi ngoạn mục của ông anh họ. Quân không còn là gã trai quê rảnh rỗi, suốt ngày nằm dài xem tivi hay tìm cách trêu chọc tôi nữa. Anh bận rộn hơn hẳn. Sáng đi học, chiều chạy đi làm thêm tới tối mịt mới về.
Có những đêm, tôi thấy anh về nhà với chiếc áo sơ mi đồng phục ướt đẫm mồ hôi, gương mặt phờ phạc vì mệt mỏi. Nhưng kỳ lạ thay, ánh mắt anh lại sáng rực lên một niềm vui khó tả, niềm vui của sự tự lập.
Tuy nhiên, có một điều làm tôi lo lắng. Dạo gần đây, Quân ăn uống rất kham khổ. Trước kia, anh là thánh ăn, mỗi bữa phải quất ba bốn bát cơm đầy, thức ăn thì gắp lia lịa. Nhưng tuần này, tôi để ý thấy anh toàn kiếm cớ ăn ngoài, hoặc về nhà lục cơm nguội chan nước tương ăn qua loa.
— Sao anh ăn ít vậy? Đồ ăn không ngon hả? — Có lần tôi hỏi khi thấy anh gặm ổ bánh mì không vào lúc 10 giờ đêm.
Quân cười hề hề, giấu vội ổ bánh mì ra sau lưng:
— Đâu có. Tại nay quán đông khách, anh ăn thử món mới của quán nên no cành hông rồi. Ăn miếng bánh mì cho vui miệng thôi.
Tôi bán tín bán nghi, nhưng không tiện hỏi sâu vì sợ chạm lòng tự ái của anh. Tôi cứ nghĩ chắc anh đang để dành tiền đóng học phí hay gửi về quê.
Hôm nay là ngày 10 Tây, cũng là ngày nhận lương của quán.
Sáng sớm, Quân đã dậy, huýt sáo vang cả nhà tắm. Anh chải chuốt kỹ lưỡng, xịt nước hoa thơm phức, cái vẻ mặt hớn hở như đứa trẻ con sắp được mẹ cho đi chợ Tết.
— Tuấn! Tối nay ở nhà nha, đừng có đi đâu đó. Anh có cái này cho mày. — Quân dặn dò tôi trước khi dắt xe ra cửa, nháy mắt đầy bí hiểm.
— Cái gì? Anh lại định bày trò gì nữa?
— Bí mật! Tối biết.
Quân phóng xe đi, để lại tôi với một bụng tò mò.
Cả ngày hôm đó tôi cứ thấp thỏm. Đi học mà không tập trung được chữ nào vào đầu. Thằng Minh rủ đi trà sữa tôi cũng từ chối khéo để về sớm.
7 giờ tối.
Tôi đang ngồi ở phòng khách xem tivi thì nghe tiếng xe máy quen thuộc dừng trước cổng. Quân bước vào nhà. Nhưng anh không về tay không. Trên tay anh lỉnh kỉnh đồ đạc: một hộp bánh kem nhỏ, vài bịch snack, và... hai cái túi giấy màu cam rất lớn, in logo nổi bật: Nike.
Tim tôi hẫng một nhịp. Nike? Anh vào đó làm gì?
Quân đặt đống đồ xuống bàn kính, mồ hôi nhễ nhại nhưng miệng cười toét đến tận mang tai. Anh lau mồ hôi trán, nhìn tôi đầy hào hứng:
— Ngạc nhiên chưa ông nhỏ?
Tôi nhìn hai cái túi giấy sang trọng, rồi nhìn bộ dạng lấm lem của anh:
— Anh... anh mới trúng số hả? Hay mới đi cướp ngân hàng?
Quân cười sằng sặc, vỗ vai tôi cái bốp:
— Cướp cái đầu mày. Lương! Lương tháng đầu tiên của anh mày đó! Cầm nóng hổi trên tay là anh chạy đi mua liền.
Anh ngồi xuống ghế, trịnh trọng đẩy một cái túi về phía tôi:
— Của mày nè. Mở ra coi đi.
Tôi run run đón lấy cái túi. Cảm giác nặng trịch và mùi giấy mới thơm phức. Tôi từ từ rút chiếc hộp màu cam ra, mở nắp.
Bên trong, nằm gọn gàng trên lớp giấy lụa trắng, là một đôi giày sneaker màu trắng tinh khôi.
Lad Nike Air Force 1. Huyền thoại giày quốc dân.
Tôi nhớ lại cách đây hơn một tháng, cái hôm đầu tiên tôi dẫn Quân đi AEON Mall. Lúc đi ngang qua cửa hàng Nike, tôi có dừng lại ngắm đôi này một lúc lâu, xuýt xoa khen đẹp nhưng không mua vì đôi cũ ở nhà vẫn còn đi được. Lúc đó Quân chỉ đứng cạnh, im lặng nhìn cái giá tiền rồi tặc lưỡi chê mắc.
Vậy mà... anh nhớ.
Anh nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt đó.
— Sao? Đúng đôi mày thích không? Anh chụp lén cái size giày cũ của mày nên chắc là vừa in đó. — Quân hồi hộp hỏi, mắt dán chặt vào biểu cảm của tôi.
Tôi cầm chiếc giày lên. Nó đẹp hoàn hảo, từng đường kim mũi chỉ sắc sảo. Nhưng cái làm tôi choáng váng hơn là giá tiền của nó. Đôi này bèo nhất cũng phải hơn 2 triệu rưỡi, gần 3 triệu.
— Anh Quân... cái này mắc lắm... — Giọng tôi run run — Lương phục vụ của anh được bao nhiêu mà anh dám mua cái này?
Quân gãi đầu, cười xòa:
— Thì... cũng gần hết tháng lương. Nhưng mà đáng. Mày giúp anh nhiều quá trời, anh chưa có gì cảm ơn mày đàng hoàng. Với lại, mày là công tử, phải mang giày xịn mới hợp.
Lòng tôi thắt lại. Anh gọi tôi là công tử, nhưng chính anh mới là người đang hành xử như một đại gia, dù trong túi có lẽ chẳng còn mấy đồng.
Nhưng bất ngờ chưa dừng lại ở đó.
Quân lôi cái túi còn lại về phía mình, hí hửng mở ra.
— Tèn ten!
Anh lôi ra một đôi giày... y chang đôi của tôi. Cũng là Nike Air Force 1 màu trắng, chỉ khác là size to hơn nhiều, to như cái thuyền nan.
Tôi trố mắt nhìn:
— Ủa? Anh... anh cũng mua một đôi hả?
Quân gật đầu lia lịa, xỏ chân vào thử ngay tại chỗ:
— Ừa! Đẹp không? Anh thấy mày thích nên anh cũng thấy nó đẹp lây. Với lại...
Anh ngập ngừng một chút, mặt hơi đỏ lên, đưa ra một cái lý do nghe chuối không tả được:
— Anh thấy tiệm nó để bảng 'Mua 2 đôi giảm 10%'. Tính ra mua hai đôi hời quá trời luôn nên anh quất luôn. Rẻ mà, ngu gì không mua.
Tôi nheo mắt nhìn anh. Giảm 10% thì cũng tốn cả đống tiền. Lý do này trẻ con quá.
Quân thấy tôi nhìn nghi ngờ, bèn bồi thêm một câu chốt hạ khiến tôi muốn tan chảy:
— Mới lị... hai anh em mình ở chung nhà, đi chung xe, giờ mang giày giống nhau cho người ta biết là người một nhà. Lỡ sau này ra đường có đi lạc, người ta nhìn giày là biết đường dắt về trả cho nhau. Dễ kiếm!
Đi lạc dễ kiếm.
Cái lý do ngây ngô, chân chất đậm mùi hai lúa của anh làm tôi vừa buồn cười vừa xúc động muốn khóc. Anh muốn mang giày đôi với tôi. Anh muốn đánh dấu chủ quyền một cách công khai nhưng lại vụng về che đậy bằng cái mác anh em.
Tôi nhìn xuống đôi giày trên tay mình, rồi nhìn đôi giày to tướng đang mang trên chân anh.
Giày đôi. Couple shoes.
Thứ mà chỉ có những cặp tình nhân yêu nhau say đắm mới hay diện cùng nhau. Giờ đây, nó đang hiện diện ngay trong căn phòng khách này, giữa hai thằng con trai anh em họ.
— Mày mang thử vô đi! Coi đẹp không? — Quân hối thúc.
Tôi tháo đôi dép mang trong nhà ra, xỏ chân vào đôi giày mới. Vừa in. Êm ái và ôm chân tuyệt đối.
Quân đặt chân anh cạnh chân tôi. Một lớn, một nhỏ. Cùng một kiểu dáng, cùng một màu trắng tinh khôi nổi bật trên nền gạch men.
— Đù! Nhìn ngầu bá cháy! — Quân tấm tắc khen, lấy điện thoại ra chụp hình tách một cái — Để anh đăng Zalo khoe với má. Nói là sắm được giày hiệu mang chung với thằng Tuấn.
Tôi nhìn nụ cười rạng rỡ của Quân, rồi chợt nhớ lại những ngày qua.
Hình ảnh anh gặm bánh mì khô khốc.
Hình ảnh anh húp vội tô mì gói không người lái lúc nửa đêm.
Hình ảnh anh từ chối những buổi đi ăn vặt với tôi.
Tất cả ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Anh không phải chán cơm nhà. Anh không phải no vì ăn đồ ở quán.
Anh nhịn ăn. Anh dè sẻn từng đồng bạc lẻ. Anh làm việc quần quật, tăng ca, bưng bê phục vụ những vị khách khó tính, chịu đựng sự mệt mỏi... tất cả chỉ để dồn tiền mua đôi giày này cho tôi. Và mua cho chính anh để được giống tôi.
Nước mắt tôi lại dâng trào.
Tôi không chỉ cầm trên tay một đôi giày. Tôi đang cầm cả mồ hôi, công sức và sự hy sinh thầm lặng của anh.
— Anh Quân... — Tôi gọi, giọng nghẹn ngào.
— Hửm? Sao? Chật hả? Hay rộng? — Quân lo lắng cúi xuống nắn nắn mũi giày tôi.
— Anh ăn mì gói cả tuần nay... là vì cái này hả?
Quân khựng lại. Anh ngẩng lên, thấy mắt tôi đỏ hoe thì luống cuống:
— Đâu... đâu có. Mì gói ngon mà. Anh thích ăn mì tôm chua cay...
— Anh đừng có xạo! — Tôi quát lên, nước mắt trào ra — Anh nhịn đói, anh ăn uống kham khổ để mua cái thứ xa xỉ này làm gì? Em có giày rồi mà! Ai mượn anh mua? Ai mượn anh hành hạ bản thân như vậy?
Tôi vừa mắng vừa khóc nức nở. Tôi giận anh không biết thương bản thân, nhưng tôi thương anh gấp vạn lần. Quân đứng dậy, bước tới ôm chầm lấy tôi. Anh vỗ vỗ vào lưng tôi, cười xòa:
— Thôi mà... con trai gì mà mau nước mắt quá. Anh to xác vầy nhịn vài bữa nhằm nhò gì. Có chết đói đâu mà lo.
Anh buông tôi ra, nâng khuôn mặt tèm lem nước mắt của tôi lên, dùng ngón tay cái lau nhẹ hai hàng lệ nóng hổi:
— Anh muốn mày vui. Thiệt đó. Mày buồn, mày giận anh, anh chịu không nổi. Anh muốn thấy mày mang đôi giày này, đi học, đi chơi, đi với... thằng Hoài cũng được. Miễn là mỗi lần nhìn xuống chân, mày nhớ là đôi này anh Quân mua tặng, vậy là anh vui rồi.
Câu nói chân thành đến đau lòng. Anh chấp nhận tôi đi với người khác, chỉ cần tôi mang giày anh tặng. Một tình yêu (hay tình thương?) bao dung và ngốc nghếch đến tội nghiệp.
Tôi hít mũi, đấm nhẹ vào ngực anh một cái:
— Anh ngốc lắm. Lần sau cấm làm vậy nữa nghe chưa?
— Biết rồi. Lần sau mua cái rẻ hơn. Dép tổ ong chẳng hạn. — Quân cười hề hề trêu chọc.
Tôi nhìn xuống đôi giày trắng dưới chân mình. Nó sáng lấp lánh, đẹp đẽ vô cùng.
Tôi thầm sướng rơn trong bụng. Giày đôi đó nha. Dù anh có chối đây đẩy là giày anh em, thì trong mắt tôi, đây chính là tín vật định tình. Là lời khẳng định rằng, dù thế giới có đảo điên thế nào, bước chân của anh và tôi sẽ luôn song hành.
— Thôi, cởi ra cất đi, để dành dịp quan trọng hẵn mang. Giờ vô cắt bánh kem ăn mừng lương đầu tiên nè. — Quân kéo tay tôi.
— Không. Em mang luôn. — Tôi bướng bỉnh — Em mang đi ngủ luôn.
Quân cười sằng sặc:
— Khùng quá cha nội. Mang đi ngủ thúi chân ráng chịu, kkk.
Hai anh em ngồi xuống sàn nhà, cắt chiếc bánh kem nhỏ xíu. Quân quệt một ít kem dính lên mũi tôi. Tôi quệt lại lên má anh. Tiếng cười đùa vang vọng khắp căn nhà.
Trong ánh đèn vàng ấm áp, hai đôi giày Nike Air Force trắng tinh nằm cạnh nhau ở cửa ra vào. Một lớn, một nhỏ. Tựa vào nhau. Giống như chủ nhân của chúng, dù có bao nhiêu khác biệt, bao nhiêu rào cản, thì cuối cùng vẫn tìm về bên nhau, bình yên và gắn kết.
Đêm đó, tôi nằm trên giường, không nỡ cởi đôi giày ra thật (dù chỉ mang một lúc để chụp hình đăng story). Tôi ngắm nhìn nó, rồi nhìn sang Quân đang ngủ say sưa, miệng vẫn còn vương nụ cười mãn nguyện.
Tôi nhận ra, món quà lớn nhất không phải là đôi giày hiệu tiền triệu này. Món quà lớn nhất chính là người đang nằm cạnh tôi đây. Một người đàn ông chưa hoàn hảo, còn nhiều tật xấu, nhưng lại yêu thương tôi bằng tất cả sự chân thành vụng về nhất mà anh có.
Và tôi biết, dù tương lai có ra sao, tôi cũng sẽ trân trọng người anh này. Và đôi giày này, tôi sẽ mang nó đi cùng anh đến bất cứ đâu anh muốn.
Cảm ơn anh, đồ ngốc của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co