Chương 21
Chương 21
Sau cái đêm gương vỡ lại lành đầy, Quân giữ đúng lời hứa. Anh lao vào công cuộc tìm việc làm thêm với khí thế hừng hực của một con trâu nước vừa được tháo cày.
Nhờ vóc dáng cao to, gương mặt sáng sủa, và cái mác sinh viên Bách Khoa, Quân nhanh chóng xin được một chân phục vụ tại The Coffee House – chi nhánh nằm ngay ngã sáu Phù Đổng sầm uất.
Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của anh.
Sáng sớm, Quân dậy từ 5 giờ, lục đục tắm rửa, chải chuốt còn kỹ hơn đi hẹn hò với gái. Anh đứng trước gương xoay qua xoay lại, vuốt keo, xịt nước hoa, miệng lẩm bẩm tập chào khách: "Xin chào quý khách! Quý khách dùng gì ạ?". Nghe cái giọng ồm ồm đặc sệt miền Tây của anh cố ép cho nhẹ nhàng mà tôi nằm trong chăn phì cười muốn nội thương.
Sau khi Quân dắt xe đi làm được 15 phút, tôi lập tức dựng đầu thằng Minh dậy.
— Alo! Dậy mau! Đi uống cà phê!
— Mày bị điên hả Tuấn? Mới 6 rưỡi sáng! Tao còn đang ngủ nướng! — Tiếng thằng Minh ngái ngủ lè nhè trong điện thoại.
— Tao bao trọn gói! Nay ông Quân đi làm bữa đầu, tao phải qua... thị sát tình hình. Lẹ lên, tao qua đón.
7 giờ sáng, tôi và Minh đã yên vị tại một cái bàn góc khuất trên lầu 1 của quán, nơi có tầm nhìn bao quát xuống quầy pha chế và khu vực sảnh chính.
— Gớm, làm như phụ huynh đưa con đi mẫu giáo không bằng. Mày lo cho ổng hay mày sợ ổng bị người ta bắt cóc? — Minh vừa ngáp vừa cằn nhằn.
— Tao lo ổng hậu đậu làm bể ly tách người ta rồi bị trừ lương thì có. — Tôi chối bay chối biến, mắt dáo dác tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Và rồi, Quân xuất hiện.
Tôi thề, khoảnh khắc anh bước ra từ phòng nhân viên, tay bưng khay nước, tim tôi đã hẫng đi một nhịp.
Quên đi hình ảnh gã trai quê mặc áo ba lỗ cháo lòng, quần đùi hoa hòe ở nhà. Trước mắt tôi bây giờ là một cực phẩm đúng nghĩa.
Quân mặc đồng phục của quán: một chiếc áo sơ mi trắng tinh, được ủi phẳng phiu, sơ vin gọn gàng trong chiếc quần tây đen ôm dáng. Bên ngoài là chiếc tạp dề màu nâu đất, thắt dây ngang hông làm nổi bật vòng eo săn chắc và tấm lưng rộng.
Nhưng điểm chí mạng nhất chính là tay áo.
Quân xắn tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay. Làn da màu đồng khỏe khoắn lộ ra, tương phản với màu trắng tinh khôi của áo. Những đường gân xanh nổi lên chằng chịt trên bắp tay rắn rỏi, chạy dọc xuống cổ tay to lớn đang cầm chắc cái khay.
Mái tóc đen được vuốt ngược ra sau gọn gàng, để lộ vầng trán cao và đôi lông mày rậm nam tính.
— Đù... — Minh đang uống nước lọc cũng phải thốt lên — Công nhận... nhìn mlem thiệt. Tao là trai thẳng mà nhìn còn thấy uy tín. Hèn chi mày mê như điếu đổ.
Tôi nuốt nước bọt, không rời mắt khỏi anh:
— Im đi. Nhìn chuyên nghiệp phết chứ bộ.
Quân được phân công bưng bê và dọn bàn. Vì là lính mới nên anh có vẻ hơi căng thẳng. Cái dáng đi nghênh ngang thường ngày đã được tiết chế lại, thay vào đó là những bước đi cẩn trọng, mắt nhìn chằm chằm vào mấy ly nước trên khay sợ nó sóng sánh ra ngoài.
— Dạ... xin mời quý khách dùng nước ạ.
Quân đặt ly cà phê xuống bàn cho một nhóm nữ sinh viên. Do hồi hộp, anh đặt hơi mạnh tay, cái ly kêu cạch một cái rõ to, nước sóng sánh ra đĩa lót một chút.
— Á, xin lỗi! Xin lỗi mấy em! — Quân hoảng hốt, vội rút khăn giấy ra lau lia lịa.
Mấy cô bé kia ban đầu giật mình, nhưng khi ngước lên nhìn thấy khuôn mặt điển trai lúng túng của anh phục vụ thì lập tức đổi thái độ.
— Dạ hông sao đâu anh. Anh... anh tên gì dạ? Nhân viên mới hả anh? — Một cô bé tóc ngắn bạo dạn hỏi, mắt chớp chớp.
Quân cười ngượng nghịu, gãi đầu:
— Ừa, anh mới làm bữa nay. Anh tên Quân. Mấy em uống ngon miệng nha.
— Anh Quân cười đẹp trai ghê! Cho tụi em xin Facebook được hông?
— Thôi, anh... anh không xài Facebook. — Quân nói dối một cách dở tệ, rồi vội vàng bưng khay chạy biến.
Trên lầu, tôi chứng kiến cảnh đó mà máu trong người sôi lên sùng sục.
— Cái đồ mê gái! Mới đi làm đã thả thính! — Tôi nghiến răng, bóp nát tờ khăn giấy trong tay.
Minh cười hô hố:
— Nó có thả đâu, tại cái mặt nó thu hút mà. Mày ghen cái gì, phải tự hào vì 'hàng' của mày chất lượng cao chứ.
— Chất lượng cái gì. Nhìn cái mặt hớn hở của ổng kìa. Chắc sướng lắm.
Tôi tiếp tục quan sát. Không chỉ nữ, mà cả mấy anh trai văn phòng, mấy chú trung niên vào quán cũng hay liếc nhìn Quân. Có ông khách nam ngồi một mình, cứ kiếm cớ gọi Quân lại xin thêm đường, xin thêm đá, rồi nhân tiện đụng chạm vào tay anh lúc nhận đồ.
Quân vô tư cứ cười hề hề phục vụ, không hề biết mình đang bị ăn đậu hũ.
Tôi ngồi trên này mà ngứa mắt không chịu được. Chỉ muốn lao xuống hét vào mặt mấy người đó: Nè! Đừng có đụng vô! Hàng trưng bày không được sờ!
Đến tầm 9 giờ sáng, quán bắt đầu đông nghịt.
Một người phụ nữ trung niên, ăn mặc sang trọng, đeo kính râm to bản, bước vào quán với vẻ mặt bà nội thiên hạ. Bà ta chọn một cái bàn ngay trung tâm, ngồi vắt chân chữ ngũ, ngoắc tay gọi phục vụ như gọi chó.
— Em kia! Lại đây!
Quân đang lau dọn bàn bên cạnh, vội vàng chạy tới:
— Dạ, cô dùng gì ạ?
— Cô cái gì mà cô? Tôi già lắm hả? Gọi là chị! — Bà ta nạt nộ ngay câu đầu tiên.
Quân sượng trân, vội sửa miệng:
— Dạ... dạ chị dùng gì?
— Cho một ly Capuchino nóng, ít sữa, nhiều bọt, rắc bột quế hình trái tim. Nhớ là phải nóng hổi nha, nguội là tôi trả lại đó.
— Dạ, em nhớ rồi.
Quân cắm cúi ghi chép rồi chạy vào quầy bar.
Năm phút sau, anh bưng ly Capuchino ra. Khói bốc nghi ngút, hình trái tim trên bọt sữa cũng khá đẹp (chắc do barista làm kỹ).
— Dạ mời chị dùng.
Bà khách nhấp một ngụm nhỏ, rồi nhăn mặt, đặt mạnh cái ly xuống bàn cạch một cái khiến mọi người xung quanh đều quay lại nhìn.
— Cái gì đây? Đây mà là Capuchino hả? — Bà ta gắt lên, giọng chua loét — Ngọt ngay như chè! Tôi bảo ít sữa mà sao bỏ lắm sữa thế này? Điếc hay sao mà không nghe dặn?
Quân bối rối:
— Dạ... em có ghi chú trong bill là ít sữa rồi mà ta. Để em coi lại...
— Coi cái gì mà coi! Làm ăn tắc trách. Nhìn cái mặt quê mùa là biết không làm được trò trống gì rồi. Chắc mới ở dưới quê lên hả? chữ còn chưa rành mà bày đặt đi phục vụ quán sang.
Câu nói xúc phạm nặng nề. Bà ta không chỉ chê ly nước, mà còn miệt thị xuất thân của Quân.
Cả quán im phăng phắc. Mấy bạn nhân viên khác đứng nhìn ái ngại nhưng không dám can.
Trên lầu, tôi đứng phắt dậy. Ghế bị đẩy ra sau kêu két một tiếng chói tai.
— Con mẹ già lồn này! Dám chửi anh tao! — Tôi gầm gừ trong cổ họng, định lao xuống cầu thang để ăn thua đủ.
Minh vội kéo tay tôi lại, ghì chặt xuống ghế:
— Bình tĩnh mày! Mày xuống đó làm ầm lên là thằng Quân bị đuổi việc liền đó! Để coi nó xử lý sao đã.
— Nhưng mẹ lồn đó chửi ổng là đồ nhà quê! Tao không nhịn được! — Mắt tôi đỏ ngầu.
— Nhịn! Muốn tốt cho nó thì ngồi im! — Minh quát nhỏ.
Tôi hậm hực ngồi xuống, tay nắm chặt thành nắm đấm, mắt dán chặt vào Quân. Tôi sợ. Sợ cái tính nóng nảy, cục súc ngày xưa của Quân trỗi dậy. Nếu là Quân của một tháng trước, chắc chắn anh đã hất ly nước vào mặt bà ta hoặc chửi thề rồi bỏ việc.
Dưới sảnh, Quân đứng im, mặt cúi gằm. Hai bàn tay anh nắm chặt mép tạp dề, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Vai anh run nhẹ. Anh đang kìm nén.
Tôi nín thở. Đừng đánh bả nha anh. Đừng chửi bậy.
Quân hít một hơi thật sâu. Anh ngẩng đầu lên. Không có sự giận dữ, cũng không có sự hèn kém. Trên môi anh nở một nụ cười nhẹ, rất chừng mực và... đàn ông.
— Dạ, con xin lỗi... à không... em xin lỗi chị. — Giọng Quân trầm, rõ ràng và lễ phép — Chắc là do sơ suất trong khâu pha chế hoặc do em truyền đạt chưa rõ. Em thành thật xin lỗi chị vì trải nghiệm không vui này.
Bà khách hơi bất ngờ trước thái độ điềm tĩnh của anh, nhưng vẫn già mồm:
— Xin lỗi là xong hả? Ly nước sáu chục ngàn của tôi ai đền?
— Dạ, ly này em xin phép được mời chị. Em sẽ vào bảo các bạn pha lại một ly khác đúng ý chị ngay lập tức. Chị chờ em 2 phút thôi ạ. Chị bớt giận nha, trời nóng chị giận nổi mụn uổng da đẹp.
Câu chốt hạ vừa xoa dịu vừa nịnh đầm một cách khéo léo (dù hơi sến) khiến bà khách sững người. Bà ta hừ một tiếng, chỉnh lại kính râm, vẻ mặt dịu đi phân nửa:
— Thôi được rồi. Lần này tôi bỏ qua. Làm lẹ lên.
— Dạ cảm ơn chị.
Quân cúi đầu chào một cách lịch sự, rồi nhanh nhẹn bưng ly nước hỏng đi vào trong, không quên quay lại nháy mắt với mấy bạn nhân viên đang lo lắng như muốn nói: Ổn rồi, anh lo được.
Tôi ngồi trên lầu, thở phào nhẹ nhõm, người mềm nhũn ra ghế.
— Đù... ghê thật. — Minh vỗ tay bộp bộp — Ông anh mày... trưởng thành rồi Tuấn ơi. Xử lý nuột nà phết. Vừa cứng vừa mềm, không bị mất mặt mà khách cũng nín họng.
Tôi nhìn theo bóng lưng rộng của Quân khuất sau quầy bar, lòng dâng lên một niềm tự hào khó tả.
Anh không còn là gã trai quê cục mịch, hay dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề nữa. Anh đã biết nhẫn nhịn vì chén cơm manh áo, biết dùng sự điềm tĩnh của một người đàn ông để đối mặt với thị phi. Hình ảnh anh đứng đó, cúi đầu nhận lỗi nhưng lưng vẫn thẳng tắp, trong bộ sơ mi trắng lấm tấm mồ hôi... đối với tôi, nó đẹp và quyến rũ gấp vạn lần bất kỳ nam thần điện ảnh nào.
11 giờ trưa, quán vãn khách. Đến giờ thay ca của Quân.
Tôi và Minh vẫn ngồi lì ở đó (uống tới ly nước thứ 3).
Quân thay đồ xong, bước ra khỏi phòng nhân viên. Anh mặc lại bộ đồ thun bình thường, nhưng trên tay cầm một cái khay, trên đó có hai ly nước màu xanh bắt mắt.
Anh đi thẳng lên lầu, tiến về phía bàn của chúng tôi. Hóa ra anh đã biết tụi tôi ở đây từ nãy giờ.
— Ngồi đây rình mò đã chưa hai ông tướng? — Quân đặt khay nước xuống bàn, cười toe toét.
— Ủa? Anh thấy tụi em hả? — Tôi ngạc nhiên.
— Sao không thấy. Cái đầu vàng khè của thằng Minh với cái áo sọc của mày nổi bần bật. Nãy giờ tao làm mà cứ thấy hai cặp mắt cú vọ dòm xuống, lạnh cả sống lưng.
Minh cười hề hề:
— Tụi em tới ủng hộ mà. Công nhận nãy anh xử lý con mẹ lồn khó tính kia đỉnh thiệt. Em tưởng anh đấm bả rồi chứ.
Quân kéo ghế ngồi xuống, lau mồ hôi trán:
— Đấm cái gì. Mình đi làm thuê mà. Hồi ở dưới quê nóng tính, chứ lên đây va chạm rồi mới biết, nhịn một chút sóng yên biển lặng. Với lại...
Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt ấm áp:
— Tao hứa với thằng Tuấn là tao sẽ tự lập, sẽ thay đổi mà. Chuyện cỏn con đó mà không nhịn được thì làm sao làm chuyện lớn.
Tim tôi lại rung rinh. Anh làm tất cả những điều này... là vì lời hứa với tôi.
Quân đẩy ly nước về phía tôi:
— Nè, mời em. Mojito chanh dây bạc hà.
— Anh bao hả? — Tôi cầm ly nước lên, mát lạnh.
— Không, tiền anh trả, nhưng mà... — Quân gãi đầu, hơi ngượng ngùng — Ly này... là ly nước đầu tiên anh tự tay pha đó. Nãy năn nỉ thằng bé Barista chỉ cho. Nó hơi méo mó xíu nhưng mà... chứa đựng tình cảm của anh.
Tôi nhìn ly nước. Trang trí hơi vụng về, lá bạc hà cắm xiêu vẹo, nhưng màu sắc thì rất đẹp.
— Ly đầu tiên... anh không mời ba mẹ, không mời bạn gái, mà mời em hả? — Tôi hỏi khẽ.
Quân cười, đưa tay búng nhẹ vào trán tôi:
— Thì ở đây có mình mày là người thân của anh chứ ai. Mày là chủ nợ, là em trai, là... động lực của anh mà.
Tôi đưa ly nước lên miệng, hút một ngụm.
Vị chua của chanh dây, vị ngọt của đường, vị the mát của bạc hà hòa quyện vào nhau. Nó ngon. Ngon một cách lạ lùng. Có lẽ vì nó được pha bằng đôi bàn tay to lớn, thô ráp nhưng đầy nỗ lực của Quân.
— Sao? Uống được không? Có dở tệ như bà già kia chê không? — Quân hồi hộp chờ đợi.
— Ngon. — Tôi gật đầu, mỉm cười rạng rỡ — Ngon nhất thế giới.
Minh ngồi bên cạnh cầm ly nước của nó lên, bĩu môi:
— Thôi hai cha nội bớt sến súa giùm con. Ly của tui chắc cũng tình cảm dữ lắm ha?
— Ly của mày là nước thừa anh vét trong bình ra đó. — Quân phũ phàng đáp trả.
Cả ba đứa cười vang.
Tôi nhìn Quân, nhìn nụ cười rạng rỡ của anh sau một buổi làm việc vất vả. Chiếc áo thun của anh hơi ẩm mồ hôi, mùi cơ thể đàn ông thoang thoảng bay sang. Nhưng hôm nay, tôi không còn cảm thấy sự dục vọng chiếm hữu nặng nề nữa.
Thay vào đó là sự tôn trọng.
Tôi tôn trọng người đàn ông đang ngồi trước mặt mình. Anh đang trưởng thành, đang bước đi trên đôi chân của mình. Và tôi hạnh phúc vì được chứng kiến quá trình đó.
— Bữa nào rảnh không? Lãnh lương tuần đầu tiên anh khao lẩu. — Quân hào hứng đề nghị.
— Ok anh. Rủ thêm Thương Hoài nha? — Tôi buột miệng nói, rồi hơi hối hận.
Không khí chùn xuống một giây. Tôi sợ Quân sẽ nổi giận như mọi khi. Nhưng không. Quân chỉ khựng lại một chút, rồi gật đầu, vỗ vai tôi:
— Ừ, rủ đi. Đông cho vui.
Tôi tròn mắt nhìn anh.
Quân nháy mắt:
— Sao? Tưởng anh hẹp hòi lắm hả? Anh mày thay đổi rồi. Giờ anh là người đàn ông rộng lượng.
Minh vỗ tay bộp bộp:
— Đỉnh! Quân tử! Vậy bữa nào chốt kèo lẩu nha!
Tôi nhìn Quân, lòng tràn ngập niềm vui. Có lẽ, những ngày tháng giông bão thực sự đã qua rồi. Một chương mới bình yên và trưởng thành hơn đang mở ra cho tất cả chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co