Chương 27
Chương 27
Sau đêm kinh hoàng với cơn sốt 40 độ, nhờ có sự chăm sóc của tôi và thuốc men đầy đủ, Thương Hoài đã hồi phục một cách thần kỳ. Sức trẻ đúng là vốn quý nhất, chỉ cần nghỉ ngơi một ngày là cậu ấy lại có thể dậy dọn dẹp, đẩy xe đi bán như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tuy nhiên, Hoài vẫn cảm thấy áy náy. Cậu ấy nhắn tin cho tôi, nằng nặc đòi mời tôi và Quân sang phòng trọ ăn cơm tối.
"Tuấn, tối nay anh rủ anh Quân qua em ăn cơm nha. Tui nấu bữa cơm đạm bạc thôi, chủ yếu là cảm ơn hai người đã cứu mạng tui hôm bữa. Không qua là tui giận đó".
Tôi đọc tin nhắn, vừa mừng vừa lo. Mừng vì Hoài đã khỏe, lo vì... cái tính khí của Quân. Quân là dân sành ăn, quen cơm thịt ê hề. Liệu anh có chịu nổi cái cảnh chui vào phòng trọ chật hẹp nóng bức để ăn bữa cơm nhà nghèo không?
Tôi dò ý Quân:
— Anh Quân... thằng Hoài nó mời mình qua ăn cơm tối nay. Anh... đi được không?
Quân đang nằm xem điện thoại, nghe vậy thì bật dậy ngay:
— Đi chứ! Nó mời thì mình phải đi cho nó vui. Với lại anh cũng muốn qua coi chỗ ăn ở của nó ra sao, mà hôm bữa mày về kể nghe thảm vậy.
Thái độ hào hứng của Quân làm tôi thở phào nhẹ nhõm.
6 giờ chiều. Tôi và Quân có mặt tại con hẻm nhỏ ở quận 8.
Quân dựng chiếc xe máy trước cửa phòng trọ, nhìn ngó xung quanh. Con hẻm buổi chiều tấp nập người lao động đi làm về, tiếng cãi vã, tiếng trẻ con khóc, mùi thức ăn xào nấu, mùi cống rãnh... tất cả trộn lẫn vào nhau tạo nên một bầu không khí đặc trưng của xóm nghèo.
— Chỗ này... hơi bí ha. — Quân nhận xét, tay phẩy phẩy cái mũi.
— Ừ, anh chịu khó xíu nha. — Tôi nói nhỏ.
Cửa phòng mở. Hoài bước ra mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng nụ cười thì rạng rỡ vô cùng:
— Hai anh tới rồi hả! Vô nhà đi anh! Em mới nấu xong, còn nóng hổi.
Chúng tôi bước vào. Căn phòng 10 mét vuông vốn đã chật, nay có thêm hai thằng đàn ông to xác thì càng trở nên tù túng. Cái quạt máy quay cạch cạch ở góc phòng cố gắng xua đi cái nóng hầm hập của buổi chiều Sài Gòn nhưng chẳng thấm vào đâu.
Giữa phòng, trên tấm chiếu manh, Hoài bày biện một mâm cơm. Gọi là mâm cho sang, thực ra là mấy cái dĩa nhựa đặt trực tiếp lên chiếu.
Tôi nhìn mâm cơm, lòng thắt lại.
Thực đơn tiệc cảm ơn của Hoài gồm: Một dĩa trứng vịt chiên hành lá mỏng dính. Một rổ rau muống luộc xanh ngắt. Một chén nước mắm dầm ớt. Và một tô canh... nói là canh bí đao nhưng thực chất là nước luộc rau muống bỏ thêm vài lát bí đao mỏng tang cho có vị, nhìn trong veo thấy cả đáy tô.
Chỉ có vậy. Không có thịt. Không có cá.
Đối với tôi hay Quân, đây có thể chỉ là món ăn dặm hoặc món ăn chơi. Nhưng với Hoài, nhìn nồi cơm trắng đầy ắp và dĩa trứng chiên vàng ruộm kia, tôi biết cậu đã cố gắng hết sức để chuẩn bị một bữa thịnh soạn nhất trong khả năng tài chính eo hẹp của mình.
Hoài bưng nồi cơm điện đặt xuống, tay chân lúng túng, gãi đầu ngượng ngùng:
— Nhà em... không có gì nhiều. Mấy anh đừng chê nha. Cuối tháng rồi nên... em chỉ lo được có nhiêu đây.
Không khí chùn xuống một giây. Tôi lén nhìn Quân. Tôi sợ anh sẽ buột miệng chê bai, hoặc tỏ thái độ không vừa ý. Quân đi làm cả ngày về mệt, bụng đói meo, nhìn mâm cơm toàn rau với trứng thế này chắc hụt hẫng lắm.
Nhưng phản ứng của Quân làm tôi sững sờ. Quân không nói gì, anh sắn quần lên, ngồi bệt xuống chiếu một cách tự nhiên nhất có thể. Anh cầm chén đũa lên, hít hà một hơi thật sâu:
— Chê cái gì mà chê! Thơm phức thế này. Trời ơi lâu lắm rồi anh mới thấy món trứng chiên hành này đó. Hồi nhỏ má anh hay làm cho ăn hoài.
Nói rồi, anh xới một bát cơm đầy, chan nước mắm ớt vào, gắp một miếng trứng to bỏ vào bát, rồi và một miếng thật lớn vào miệng.
— Ừm! Ngon! — Quân nhai nhồm nhoàm, gật gù tấm tắc — Trứng chiên vừa tới, không bị khô. Rau muống luộc giòn xanh. Đúng là đầu bếp có tay nghề có khác.
Anh ăn một cách ngon lành, nhiệt tình như thể đang được thưởng thức sơn hào hải vị chứ không phải bữa cơm đạm bạc đìu hiu. Hoài ngồi nhìn Quân ăn, đôi mắt cậu ngân ngấn nước. Sự căng thẳng và tự ti trên khuôn mặt cậu tan biến.
— Anh thấy vừa miệng là em mừng rồi. Anh ăn nhiều vô nha, cơm em nấu nhiều lắm. Tuấn cũng ăn đi.
— Ừ, tôi ăn liền. — Tôi cảm thấy sống mũi mình cay cay.
Bữa cơm diễn ra trong cái nóng hầm hập của căn phòng trọ. Mồ hôi Quân chảy ròng ròng xuống trán, ướt đẫm lưng áo sơ mi. Nhưng anh không than nóng một lời. Anh cứ cắm cúi ăn, hết chén này đến chén khác.
— Cho anh thêm miếng cơm nữa Hoài ơi. Canh này chan cơm ăn mát ruột ghê. — Quân đưa chén ra.
— Dạ có ngay. — Hoài nhanh nhẹn xới cơm.
Tôi biết Quân là người thích ăn thịt. Bữa nào không có thịt là anh than trời than đất. Nhưng hôm nay, anh ăn rau muống luộc, chan nước canh bí loãng mà miệng vẫn cười tươi, vẫn kể chuyện hài hước để khuấy động không khí.
Anh hỏi Hoài chuyện buôn bán, chuyện ở quê như thế nào. Anh không hề hỏi tại sao không mua thịt, không hỏi sao phòng nóng thế. Anh dùng sự hào sảng và chân chất của mình để lấp đầy những thiếu thốn vật chất trong căn phòng này.
Nhìn Quân lúc này, tôi thấy anh đẹp đẽ vô cùng. Một vẻ đẹp không đến từ ngoại hình, mà đến từ sự tử tế và tinh tế của một người đàn ông trưởng thành. Anh đang bảo vệ lòng tự trọng của Hoài theo cách trân trọng nhất.
Sau khi quét sạch nồi cơm và mâm thức ăn, ba anh em ngồi dựa lưng vào tường, uống nước tráng miệng.
— Đã quá! No căng bụng. — Quân vỗ vỗ vào bụng mình, ợ một cái rõ to — Cảm ơn mày nha Hoài. Bữa cơm ngon nhất tuần này của tao đó. Mấy nay toàn ăn cơm hộp ngán tận cổ.
Hoài cười hiền khô, tay mân mê ly nước:
— Anh không chê là em vui rồi. Em cứ sợ... hai anh ăn không quen.
— Quen hết. Tao dân miền Tây, dễ nuôi lắm.
Không khí trầm xuống một chút. Hoài bỗng đứng dậy, đi lại phía cái kệ sách cũ kỹ ở góc phòng. Cậu lục lọi một lúc rồi lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ. Hoài quay lại, ngồi xuống trước mặt tôi và Quân. Bàn tay của cậu mở cuốn sổ ra.
Bên trong kẹp những tờ tiền lẻ.
Những tờ 10 ngàn, 20 ngàn, 50 ngàn... được vuốt phẳng phiu, xếp ngay ngắn theo từng mệnh giá. Đó là tiền bán hàng tích cóp của Hoài. Là mồ hôi, nước mắt của cậu.
Hoài cẩn thận lấy xấp tiền ra, đếm đếm, rồi đẩy về phía tôi:
— Anh Tuấn. Hôm bữa anh mua thuốc, mua đồ ăn, rồi anh Quân mua cháo ship qua nữa... Em có tính sơ sơ hết rồi. Chỗ này là 500 ngàn. Em gửi lại hai anh.
Hoài ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt kiên định nhưng cũng đầy vẻ khẩn khoản:
— Em biết hai anh tốt với em, nhưng mà... tiền thuốc men tốn kém lắm. Em không muốn mang nợ. Hai anh cầm giùm em cho em nhẹ lòng.
Tôi nhìn xấp tiền lẻ trên chiếu. Những tờ tiền đã được vuốt thẳng thớm ấy như đang kể lại câu chuyện về sự nhọc nhằn của chủ nhân nó. 500 ngàn đối với tôi hay Quân có thể chỉ là một đôi giày, một chầu nhậu. Nhưng với Hoài, đó có thể là tiền ăn cả nửa tháng, là tiền gửi về quê cho em đi học.
— Hoài... — Tôi nghẹn ngào — Tôi giúp ông vì ông là bạn tôi. Tôi có tính toán gì đâu mà ông trả?
— Tôi biết. Nhưng tính tôi nó vậy. Có vay có trả. Ông không nhận là tôi áy náy ngủ không được. — Hoài cố dúi tiền vào tay tôi.
Tôi rụt tay lại, nhìn sang Quân cầu cứu. Tôi không biết phải từ chối thế nào để không làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ấy. Quân ngồi im quan sát nãy giờ. Anh nhìn xấp tiền, nhìn đôi bàn tay run run của Hoài, rồi nhìn vào đôi mắt đầy tự trọng của cậu bé 18 tuổi.
Anh chồm người tới. Bàn tay to lớn của Quân chụp lấy xấp tiền, gạt mạnh tay Hoài ra.
— Cất đi! — Quân quát lớn, giọng nghiêm nghị làm cả tôi và Hoài giật mình.
— Anh Quân... — Hoài ngơ ngác.
Quân cầm xấp tiền, nhét ngược trở lại vào tay Hoài, rồi nắm chặt tay Hoài lại, ép cậu giữ lấy nó.
— Tao nói mày cất đi! Mày coi tụi tao là cái gì? Là chủ nợ hả? — Quân trừng mắt, nhưng ánh mắt không hề dữ tợn mà đầy sự nghiêm khắc của một người anh cả — Tụi tao ăn bữa cơm này của mày, coi như là trừ nợ rồi. Bữa cơm ngon như vầy, tình cảm như vầy, 500 ngàn mua được không?
— Nhưng mà... — Hoài định cãi.
— Không nhưng nhị gì hết! — Quân cắt ngang — Mày để tiền đó gửi về cho má mày, cho em mày đóng học phí. Mấy đứa nhỏ cần số tiền này hơn. Tụi tao ở thành phố, thiếu thốn gì đâu mà lấy mấy đồng bạc lẻ này của mày.
Quân dịu giọng xuống, vỗ vỗ vào bàn tay Hoài:
— Nghe anh nói nè Hoài. Anh em với nhau, quý nhau ở cái tấm lòng. Lúc mày ngã, tụi tao đỡ. Lúc tụi tao ngã, mày đỡ lại. Đó mới là anh em. Chứ mày đem tiền ra sòng phẳng như người dưng nước lã, là mày sỉ nhục tụi tao đó.
Anh dơ nắm đấm to đùng lên trước mặt Hoài, dọa dẫm:
— Cất vô ngay! Tính toán nữa là tao đấm cho một phát bây giờ! Tao nói là làm đó!
Hoài nhìn nắm đấm của Quân, rồi nhìn khuôn mặt cương quyết của anh. Nước mắt cậu trào ra, lăn dài trên gò má hốc hác. Cậu không nói được lời nào, chỉ biết gật đầu lia lịa, tay siết chặt xấp tiền vào ngực.
— Dạ... em... em cảm ơn hai anh... — Hoài nức nở.
Tôi ngồi bên cạnh nước mắt cũng rưng rưng. Tôi vỗ vai Hoài:
— Đó, nghe lời đại ca đi. Ổng cục súc vậy chứ nói đúng đó. Ông mà trả tiền là tụi tui giận luôn, khỏi nhìn mặt nhau nữa.
Quân thấy Hoài khóc thì lại luống cuống, cái vẻ hung dữ ban nãy bay biến đâu mất.
— Thôi nín đi ông tướng. Con trai gì mà hở tí là khóc. Đàn ông phải mạnh mẽ lên, làm chỗ dựa cho gia đình chứ.
Hoài quẹt nước mắt, cười mếu máo:
— Tại... tại em vui quá. Em... em chưa bao giờ có được những người anh tốt như vầy.
— Thì giờ có rồi đó. Từ nay mày có thêm hai ông anh bảo kê. Thằng nào ăn hiếp cứ gọi, tao với thằng Tuấn ra xử đẹp.
Ba anh em ngồi đó, trong căn phòng trọ tồi tàn, nóng bức. Nhưng tôi cảm thấy chưa bao giờ lòng mình mát dịu và đủ đầy như lúc này.
Những đồng tiền lẻ nằm yên trong túi Hoài.
Những bát cơm trắng đã hết veo.
Chỉ còn tình anh em đọng lại, sáng lấp lánh và ấm áp hơn bất kỳ thứ ánh sáng xa hoa nào của Sài Gòn ngoài kia. Tôi nhìn Quân. Anh đang cười ha hả chọc ghẹo Hoài. Cái áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào lưng anh, nhưng với tôi, đó là tấm lưng đẹp nhất, vững chãi nhất. Anh đã dạy cho tôi một bài học lớn về sự cho đi và cách giữ gìn lòng tự trọng cho người khác.
Đêm đó, trên đường về, Quân chở tôi. Anh chạy xe chậm rãi, hóng gió trời.
— Nè Tuấn. — Quân gọi vọng lại.
— Dạ?
— Trứng chiên thằng Hoài làm ngon thiệt ha. Bữa nào mày học làm y chang vậy cho anh ăn đi.
Tôi bật cười.
— Biết rồi ông tướng. Mai em làm cho ăn. Mà anh ăn ít thôi, ăn cho cố vô rồi mập thù lù.
— Kệ tao. Mập đẹp, ốm dễ thương, lòi xương dễ mến. Haha.
Tiếng cười của hai anh em hòa vào tiếng xe cộ đêm khuya. Cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả. Nhưng chỉ cần có nhau, có sự sẻ chia và thấu hiểu, thì mọi chông gai đều trở nên nhẹ nhàng. Tôi tin là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co