Truyen3h.Co

Anh Quân

Chương 28

suasua95

Chương 28

Sáng hôm sau, tôi không có tiết học buổi sáng, nhưng Quân thì có tiết học, tôi dắt xe chạy thẳng qua quận 8 thăm Hoài.

Dù hôm qua Hoài đã khỏe lại và chúng tôi đã có một bữa cơm ấm cúng, nhưng tôi vẫn không yên tâm. Tôi sợ cái tính tham công tiếc việc của Hoài sẽ khiến cậu ấy lại lôi cái xe cá viên ra đường khi sức khỏe chưa hồi phục hẳn.

Đến đầu hẻm trọ, tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy chiếc xe đẩy vẫn nằm im lìm dưới tấm bạt che mưa nắng. Tôi gõ cửa bước vào. Hoài đang ngồi bệt giữa nhà, hí hoáy khâu lại cái quai dép sandal bị đứt. Thấy tôi, cậu ngẩng lên cười, nhưng nụ cười hôm nay có chút gượng gạo và lo âu.

— Ủa Tuấn? Qua sớm vậy? Ăn sáng chưa?

— Ăn rồi. Tôi mua cho ông ổ bánh mì heo quay với ly sữa đậu nành nè. — Tôi đặt đồ ăn xuống cái bàn nhựa thấp — Biết lo cho sức khỏe rồi hả?

Hoài thở dài, buông cái kim khâu xuống:

— Lo gì ông ơi. Tại người còn ê ẩm quá, đứng không vững. Với lại... hôm qua nghỉ một bữa, nay nghỉ thêm bữa nữa, mất khách quá trời. Nãy giờ mấy mối quen gọi điện đặt hàng mà tôi phải từ chối, xót hết cả ruột.

— Tiếc tiền hay tiếc mạng? Ông cứ nghỉ cho khỏe hẳn đi. Khách quen thì người ta thông cảm thôi.

Tôi ngồi xuống cạnh Hoài, nhìn sắc mặt cậu. Đã hồng hào hơn hôm qua một chút, nhưng mắt vẫn còn thâm quầng. Đang nói chuyện thì điện thoại của Hoài reo vang. Hoài nhìn màn hình, mặt biến sắc. Cậu luống cuống vuốt lại mái tóc rối bù, chỉnh lại cổ áo thun cho ngay ngắn, rồi vỗ vỗ vào hai má mình cho có chút huyết sắc.

— Ai gọi mà ông căng thẳng dữ vậy? — Tôi ngạc nhiên hỏi.

— Má tôi gọi. — Hoài thì thầm, giọng run run — Chết cha, nhìn tôi có tiều tụy lắm không Tuấn? Má tôi tinh mắt lắm, nhìn thấy tôi bệnh là bả khóc liền đó.

— Cũng... tạm được. Ông cười tươi lên là được.

Hoài hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, rồi nhấn nút nghe. Màn hình điện thoại hiện lên khuôn mặt khắc khổ của một người phụ nữ trung niên. Mạng ở quê hơi yếu, hình ảnh bị vỡ nét, chập chờn, nhưng tôi vẫn thấy rõ những nếp nhăn hằn sâu trên trán và đôi mắt trũng sâu lo âu của bà.

— Alo... Má hả? Con nghe nè má. — Hoài nói lớn, cố làm giọng mình thật hào sảng và khỏe mạnh.

— Ừ, Hoài đó hả con? Sao nay gọi lâu bắt máy vậy? Đang làm gì đó? — Giọng người mẹ vang lên, đặc sệt chất giọng Quảng Nam, nghe vừa thân thương vừa khắc khoải.

— Dạ con mới đi... đi tập thể dục về. Đang tắm rửa nên không nghe máy kịp. — Hoài nói dối không chớp mắt.

— Tập thể dục hả? Ừ, ráng giữ gìn sức khỏe nha con. Mà sao má nhìn mặt con hốc hác quá vậy Hoài? Mắt thâm quầng kìa. Con có bệnh không đó?

Bà mẹ nào cũng vậy, chỉ cần nhìn qua màn hình mờ ảo cũng nhận ra sự thay đổi của con mình.

Hoài vội cười toe toét, ghé sát mặt vào camera:

— Đâu có má! Tại cái điện thoại cùi bắp nó quay xấu đó. Con khỏe re như trâu nè. Hôm qua mới ăn hai tô phở bò bự chà bá, mập thù lù ra nè thấy không?

— Thiệt không đó? Đừng có giấu má nha. Hôm qua con Út nó nằm mơ thấy con bị té xe, má lo quá ngủ không được. Sáng nay phải gọi liền cho con.

Nghe đến đây, tay Hoài run lên bần bật. Cậu cắn chặt môi để không bật khóc. Ở quê xa xôi, linh tính của người mẹ đáng sợ thật. Hoài vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh, mà người nhà đã nằm mơ thấy điềm gở.

— Trời ơi, con Út nó mơ bậy bạ đó má. Con ở đây sướng muốn chết. Làm ăn khấm khá lắm, ăn uống đầy đủ nữa. Má đừng có lo. Má cứ giữ gìn sức khỏe, uống thuốc đều đặn giùm con là được.

— Ừ, má biết rồi. Mà con làm vừa vừa thôi nha Hoài. Đừng có tham công tiếc việc. Ở đất khách quê người tiền bạc từ từ kiếm cũng được, đừng để đổ bệnh nằm đó một mình không ai lo.

Giọng bà nghẹn lại. Bà đưa tay lên quệt nước mắt. Hoài cũng rưng rưng. Cậu không dám nói gì thêm, sợ mở miệng ra là vỡ òa. Cậu đang cố gồng mình lên để làm chỗ dựa cho mẹ, nhưng sự thật là cậu đang rất cô đơn và yếu đuối.

Tôi ngồi bên cạnh, nép mình vào góc khuất camera, chứng kiến toàn bộ cuộc hội thoại ấy.

Lòng tôi quặn thắt.

Hoài nói dối là con khỏe.

Hoài nói dối là con ăn sung mặc sướng.

Nhưng thực tế là Hoài vừa sốt li bì, ăn cháo trắng, nằm co ro trong căn phòng trọ 10 mét vuông nóng như lò lửa này. Tôi không thể để cậu ấy gồng gánh một mình như thế nữa. Mẹ cậu cần sự yên tâm, và Hoài cần một sự xác nhận.

Tôi hít sâu một hơi, quyết định làm liều. Tôi nhích người lại gần, chui đầu vào khung hình camera, ngay bên cạnh Hoài.

— Con chào bác gái ạ! — Tôi vẫy tay, nở nụ cười tươi rói nhất có thể.

Cả Hoài và mẹ cậu đều giật mình. Hoài quay sang nhìn tôi, mắt trợn tròn:

— Tuấn... ông...

Trên màn hình mẹ Hoài ngơ ngác, nheo mắt nhìn chàng trai lạ mặt trắng trẻo vừa xuất hiện:

— Ủa... ai vậy Hoài? Bạn con hả?

Tôi nhanh nhảu cướp lời:

— Dạ con là Tuấn, bạn thân chí cốt của Hoài nè bác. Con là anh em kết nghĩa với nó đó bác.

— Bạn thân hả? Chà... nhìn sáng sủa đẹp trai quá ha. — Mẹ Hoài có vẻ bất ngờ.

Tôi khoác vai Hoài, siết chặt lấy vai Hoài để trấn an, rồi nhìn thẳng vào camera nói với giọng chắc nịch:

— Dạ bác yên tâm nha bác. Thằng Hoài nó nói thiệt đó. Ở đây nó ăn khỏe lắm, tụi con hay rủ nhau đi ăn phở, ăn lẩu hoài à. Nó mập lên mấy ký rồi đó bác.

Tôi thấy vai Hoài run lên, cậu cúi mặt xuống để giấu đi sự xúc động. Tôi tiếp tục chém gió để mẹ Hoài yên lòng:

— Với lại bác đừng lo nó ở một mình không ai lo. Có con nè, có cả anh họ con nữa. Tụi con coi Hoài như em út trong nhà vậy. Hễ nó hắt hơi sổ mũi cái là tụi con qua liền. Hôm nay tụi con qua chơi với nó nè, tí nữa dắt nó đi siêu thị mua đồ ăn tẩm bổ tiếp.

Lời nói dối thiện ý của tôi trôi chảy đến mức chính tôi cũng suýt tin là thật. Bên kia đầu dây, khuôn mặt lo âu của người mẹ giãn ra. Bà mỉm cười, nụ cười móm mém nhưng rạng rỡ hạnh phúc. Bà chắp tay lại như vái lạy:

— Trời phật ơi... nghe con nói vậy bác mừng quá. Cảm ơn con nha Tuấn. Cảm ơn con đã thương thằng Hoài nhà bác. Nó thân cô thế cô lên trển, bác cứ sợ nó bị người ta ăn hiếp, đau ốm không ai hay. Nay thấy nó có bạn bè tử tế vầy, bác nhẹ lòng lắm con ơi...

Bà lại khóc, nhưng lần này là những giọt nước mắt của sự an tâm và biết ơn.

— Dạ bác đừng khóc. Tụi con hứa sẽ chăm sóc nó kỹ càng. Bác cứ giữ gìn sức khỏe nha bác. — Tôi nói.

Hoài ngẩng mặt lên, mắt đỏ hoe, nói với mẹ:

— Đó, má thấy chưa? Con đã bảo là con có bạn lo mà. Má tin rồi he? Thôi má tắt máy đi nghỉ ngơi đi.

— Ừ ừ. Thôi hai đứa chơi vui vẻ nha. Bữa nào rảnh về quê bác nấu mì quảng cho ăn nha Tuấn.

— Dạ con nhất định sẽ về ạ. Con chào bác!

Màn hình vụt tắt, thế là cuộc gọi kết thúc, căn phòng trở lại sự im lặng. Hoài buông điện thoại xuống sàn, rồi ngồi bất động một lúc, vai vẫn còn run nhẹ. Tôi buông vai cậu ra, định quay sang lấy ly nước thì bất ngờ, Hoài lao tới.

Hoài ôm chầm lấy tôi. Một cái ôm thật chặt, đầy sự nương tựa. Hoài vùi mặt vào ngực tôi, hơi thở nóng hổi phả qua lớp áo thun.

— Cảm ơn ông... Tuấn ơi... cảm ơn ông... — Hoài nói trong tiếng nấc.

— Có gì đâu mà cảm ơn. Diễn kịch chút cho bác vui thôi mà. — Tôi vỗ vỗ lưng cậu, cười nhẹ.

Hoài lắc đầu, siết chặt tôi hơn:

— Không phải diễn. Là ông cứu tôi đó. Nếu nãy không có ông nhảy vô nói đỡ, chắc tôi khóc trước mặt má tôi rồi. Tôi sợ bả lo...

Hoài ngẩng mặt lên nhìn tôi. Đôi mắt đen láy còn đọng nước, nhưng ánh lên sự tin tưởng tuyệt đối:

— Lúc nãy ông nói... ông sẽ lo cho tôi, ông coi tôi như anh em... là thiệt đúng không?

— Thiệt. Quân tử nhất ngôn. — Tôi gật đầu chắc nịch — Tôi với ông Quân đã hứa rồi. Ông là người nhà của tụi tôi. Ở cái đất Sài Gòn này, tụi mình không nương tựa vào nhau thì dựa vào ai?

Hoài mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm như trút bỏ được tảng đá ngàn cân.

— Ừ. Tui bớt cô đơn rồi. Tui cứ tưởng tui phải chiến đấu một mình tới già chứ.

— Một mình cái đầu ông. Giờ ông có tới hai cái 'bóng đèn' to đùng đi theo ám ông rồi. Muốn đuổi cũng không được đâu.

Tôi lau nước mắt cho Hoài, rồi đẩy ổ bánh mì heo quay về phía cậu:

— Rồi, giờ thì ăn sáng đi ông tướng. Ăn cho lại sức để mai còn đi cày. Má ông mà biết ông nhịn đói là bả gọi điện mắng vốn tôi đó.

Hoài cầm ổ bánh mì lên, cắn một miếng to ngấu nghiến. Hoài vừa ăn vừa cười, nước mắt vẫn còn vương trên mi nhưng khuôn mặt đã rạng rỡ hơn bao giờ hết. Tôi ngồi nhìn Hoài ăn, lòng thầm nghĩ về những lời nói dối ban nãy.

Con khỏe lắm.

Con ăn uống đầy đủ.

Tụi con ở đây lo cho nó.

Có những lời nói dối thật đau lòng, nhưng cũng có những lời nói dối đẹp đẽ vô cùng. Nó dệt nên một tấm lưới an toàn để che chở cho những người mình yêu thương khỏi những lo toan của cuộc đời. Và tôi biết, lời hứa tụi con lo cho nó mà tôi nói với mẹ Hoài, tôi sẽ biến nó thành sự thật. Không phải vì trách nhiệm, mà vì tình thương tôi dành cho chàng trai nghị lực này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co