Truyen3h.Co

Anh Quân

Chương 62

suasua95


Chương 62

— Dậy! Dậy đi hai ông tướng! Mặt trời chiếu tới mông rồi kìa!

Tiếng quát oang oang của anh Quân kèm theo cái vỗ mông "bốp" một cái đau điếng làm tôi bật dậy như lò xo. Tôi dụi mắt, ngáp một cái dài thườn thượt, nhìn đồng hồ treo tường. Mới 5 giờ sáng.

— Gì mà sớm dữ vậy anh Hai? — Tôi càu nhàu, giọng còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở.

— Đi Vũng Tàu bằng xe máy thì phải đi sớm cho mát, với lại tránh kẹt xe ở phà Cát Lái. Dậy lẹ đi, thằng Hoài nó qua tới nơi rồi kìa.

Anh Quân hôm nay nhìn phấn chấn lạ thường. Nhìn anh lúc này toát lên vẻ phong trần, bụi bặm đúng chất trai kỹ thuật Bách Khoa.

Tôi lê bước ra sân, hít một hơi thật sâu vươn vai. Không khí buổi sáng Sài Gòn khi chưa có khói bụi thật trong lành. Mọi mệt mỏi, u ám của những ngày nằm viện dường như tan biến hết. Hôm nay đầu óc tôi nhẹ bẫng, chỉ còn lại sự háo hức của một chuyến đi chơi xa.

— Ê Tuấn! Chuẩn bị xong chưa?

Tiếng còi xe vang lên từ ngoài cổng. Thương Hoài đã có mặt, cưỡi trên con chiến mã Honda Dream lùn đời tống, dàn áo kêu leng keng nhưng máy móc thì vẫn còn bốc lắm. Hoài mặc cái áo sơ mi hoa hòe hoa sói rực rỡ, đầu đội mũ bảo hiểm 3/4 nhìn ngố không tả nổi.

— Xong rồi đây! — Tôi cười, chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt qua loa rồi sửa soạn.

Ra đến sân, anh Quân đang kiểm tra lại lốp xe của chiếc Wave quen thuộc. Anh quay sang tôi, hất hàm:

— Mày ngồi xe tao hay ngồi xe thằng Hoài?

Câu hỏi thừa thãi ghê. Tôi liếc nhìn cái yên xe "nát" rách tươm của Hoài, rồi nhìn tấm lưng vững chãi của anh Quân.

— Em đi với anh. Xe thằng Hoài nó chạy rớt ốc lúc nào không hay, em sợ lắm. — Tôi viện cớ trêu chọc.

— Ê ê, coi thường "siêu xe" của tui quá nha ông Tuấn! — Hoài nhe răng cười, rồ ga nẹt pô phạch phạch, khói trắng bay mù mịt một góc sân. — Chấp anh Quân chạy trước đó!

— Được rồi, lên đường! Tuấn, đội mũ vào, ngồi cho chắc nghe chưa.

Tôi leo lên ngồi sau anh Quân. Cảm giác yên xe lún xuống một chút vì sức nặng của hai thằng con trai. Tôi rụt rè đặt hai tay lên eo anh, rồi khi anh rồ ga phóng vút đi, theo quán tính tôi ôm chặt lấy anh. Mùi xà phòng từ quần áo anh thoang thoảng bay đến mũi tôi. Hai chiếc xe lao vun vút trên xa lộ. Gió tạt vào mặt mát rượi. Tôi hét lên trong tiếng gió:

— Đã quá anh Quân ơiii!

Anh Quân cười khà khà, tiếng cười sảng khoái vang vọng trong mũ bảo hiểm:

— Bám chắc vào! Anh tăng tốc đây!

Xe qua phà Cát Lái, rồi rẽ vào con đường xuyên rừng cao su Nhơn Trạch.

Đây rồi! Khung cảnh đẹp như trong phim mà tôi vẫn thường thấy trên mạng. Hai bên đường là những hàng cao su thẳng tắp, lá xanh mướt che rợp cả bầu trời. Những tia nắng sớm xuyên qua kẽ lá, tạo thành những vệt sáng trên mặt đường. Những chiếc lá vàng rơi lác đác tạo nên một khung cảnh lãng mạn vô cùng.

Tôi ngửa mặt lên nhìn vòm cây, cảm thấy lòng mình phơi phới. Quên hết bệnh tật, quên hết những ngày nằm dài trong bệnh viện nồng nặc mùi máu. Giờ đây chỉ còn tôi, anh Quân và Hoài, cùng nhau rong ruổi trên con đường tự do.

— Dừng lại nghỉ tí đi anh Quân ơi! Ê mông quá! — Hoài chạy vượt lên, ra hiệu tấp vào lề.

Chúng tôi ghé vào một quán võng ven đường, gọi ba trái dừa tươi và mấy cái bánh bao nóng hổi.

— Công nhận đường này đẹp thiệt ha. — Hoài vừa hút rột rột trái dừa vừa tấm tắc khen.

— Mai mốt tui giàu, tui mua miếng đất ở đây xây biệt thự nghỉ dưỡng, sáng ra ngắm rừng cao su, chiều về tắm biển.

— Mày lo bán cá viên cho đắt đi đã ông tướng. — Anh Quân trêu, búng tay vào trán Hoài cái cóc. — Mơ với chả mộng. Tiền sửa xe còn chưa có mà đòi mua đất.

Tôi ngồi đung đưa trên võng, nhìn hai người họ chọc ghẹo nhau mà thấy vui lây. Anh Quân tuy cục mịch, hay quát nạt nhưng lại rất chiều tụi tôi. Còn Hoài thì lúc nào cũng lạc quan, tưng tửng, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu.

— Anh Quân này. — Tôi lên tiếng. — Năm nay anh ra trường rồi, anh tính làm ở Sài Gòn luôn hay về quê?

Anh Quân trầm ngâm một chút, mắt nhìn xa xăm về phía rừng cao su bạt ngàn:

— Chắc anh ở lại kiếm việc làm vài năm lấy kinh nghiệm. Chứ về quê giờ cũng chỉ làm ruộng hoặc đi làm công nhân khu công nghiệp, uổng cái bằng kỹ sư Bách Khoa. Với lại... — Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu lại.

— Tao về rồi ai lo cho mày? Mày khờ thấy mồ, hở ra là bị người ta ăn hiếp.

Tim tôi đập thịch một cái. Câu nói bâng quơ của anh làm mặt tôi nóng ran.

— Em... em lớn rồi mà. — Tôi lí nhí phản đối yếu ớt.

— Lớn cái đầu mày. Mới nằm viện một tháng mà người ngợm ốm nhom như con mắm khô. Ráng ăn nhiều vô cho có da có thịt, trai nó mới thèm ngó.

Hoài ngồi bên cạnh cười khúc khích:

— Ái chà chà, anh em tình thương mến thương ghê ta. Tui ngồi đây mà tui thấy tui như bóng đèn vậy đó.

— Mày nói nhiều quá! Ăn lẹ đi rồi đi tiếp! — Anh Quân dơ chân định đá Hoài, nó né lẹ như sóc, cười hề hề chạy ra xe.

Hành trình tiếp tục. Càng gần đến Vũng Tàu, vị mặn của biển càng rõ rệt trong gió. Đến thành phố biển lúc 9 giờ sáng. Nắng lúc này đã bắt đầu gắt, nhưng cái háo hức được thấy biển làm chúng tôi quên hết mệt mỏi.

Biển Vũng Tàu hôm nay xanh ngắt. Bãi Sau đông nghịt người, những chiếc dù đủ màu sắc cắm dài trên bãi cát vàng. Sóng biển cuộn trào, tung bọt trắng xóa.

— Biển! Biển kìa! — Tôi reo lên như một đứa trẻ.

— Rồi rồi, bình tĩnh. Kiếm chỗ gửi xe, thay đồ cái đã. — Anh Quân cười, chạy xe vào bãi gửi.

Chúng tôi thuê một cái tủ để đồ, rồi ào ra biển. Hoài cởi phăng cái áo sơ mi hoa hòe, để lộ thân hình săn chắc. Hoài chạy ào xuống nước, hét vang trời đất như Tarzan về rừng.

Anh Quân thì từ tốn hơn. Anh cởi áo thun, vắt lên vai. Tôi đứng hình mất vài giây. Dù ở chung nhà bao lâu nay, nhưng mỗi lần nhìn thấy body của anh Quân, tôi vẫn không kềm chế được sự ngưỡng mộ. Làn da màu đồng khỏe khoắn, cơ ngực nở nang, bụng sáu múi săn chắc hiện rõ dưới ánh nắng mặt trời. Mồ hôi lấm tấm trên ngực anh làm tăng thêm vẻ nam tính quyến rũ.

— Làm gì đứng đơ ra đó? Xuống tắm lẹ mày! — Anh Quân quay lại, thấy tôi đang ngẩn ngơ thì quát.

— Dạ... dạ... — Tôi giật mình, vội vàng cởi áo, chạy theo anh.

Nước biển mát lạnh ôm lấy cơ thể, xua tan cái nóng hầm hập của chặng đường dài. Tôi ngụp lặn, tát nước vào mặt Hoài, rồi bị nó tát lại tối tăm mặt mũi.

— Chơi ăn gian nha Hoài! — Tôi cười sặc sụa, vuốt nước trên mặt.

— Quân tử trả thù mười năm chưa muộn! — Hoài lè lưỡi trêu tôi.

Bỗng, anh Quân từ phía sau lặn tới, nhấc bổng cả hai đứa tôi lên vai. Sức anh khỏe như trâu, một tay nhấc Hoài, một tay nhấc tôi nhẹ tênh.

— Cho hai đứa bây đi tàu bay giấy nha! — Anh Quân cười lớn, rồi quăng mạnh hai đứa tôi ra xa.

— Aaaaa! — Tôi hét lên phấn khích, rơi tõm xuống nước, uống một bụng nước mặn chát nhưng vẫn cười toe toét.

Cả ba đùa giỡn chán chê, mệt nhoài rồi mới chịu leo lên bờ. Bụng đói cồn cào. Chúng tôi kéo nhau đi ăn bánh khọt Gốc Vú Sữa nổi tiếng. Đĩa bánh khọt vàng ươm, giòn rụm, ở giữa là con tôm đỏ au tươi rói, rắc thêm chút mỡ hành thơm phức và bột tôm cháy. Cuộn bánh với rau sống, chấm vào chén nước mắm chua ngọt, cắn một miếng... ôi chao, hương vị bùng nổ trong khoang miệng.

— Ngon nhức nách! — Hoài vừa nhai nhồm nhoàm vừa giơ ngón cái lên. — Ăn vầy mới là ăn chứ!

Tôi gắp một miếng đu đủ ngâm bỏ vào chén cho anh Quân:

— Anh ăn nhiều vô, nãy giờ anh lái xe mệt rồi.

Anh Quân nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh cười:

— Biết điều đấy. Mà mày cũng ăn đi, đừng có lo gắp cho tao. Tao tự xử được.

Ăn xong, trời đã ngả về chiều. Anh Quân đề nghị leo lên Tượng Chúa Kitô Vua để ngắm toàn cảnh thành phố. Dù Hoài than trời trách đất vì mỏi chân, nhưng lên đến đỉnh, đứng trên cánh tay tượng Chúa lộng gió, cả ba đứa đều lặng người trước vẻ đẹp hùng vĩ của biển trời.

Xuống núi, chúng tôi chạy xe dọc đường Trần Phú, con đường ven biển đẹp nhất Vũng Tàu để ngắm hoàng hôn. Mặt trời đỏ rực như hòn lửa khổng lồ đang từ từ chìm xuống mặt biển. Bầu trời chuyển sang màu tím pha hồng lãng mạn vô cùng.

Chúng tôi dừng xe bên bờ kè đá, ngồi vắt vẻo hóng gió, nhâm nhi lon bia và ít khô mực nướng.

— Tuấn này. — Hoài vừa nhai mực vừa hỏi. — Ông tính sau này ra trường làm gì? Có định mở công ty riêng không?

— Tui hả? — Tôi nhìn ra biển. — Tôi muốn làm kiến trúc sư, thiết kế những ngôi nhà thật đẹp.

— Nhớ nha! Quân tử nhất ngôn! — Hoài cười tít mắt.

— Còn anh Quân? — Tôi quay sang anh. — Anh có ước mơ gì không?

Anh Quân trầm ngâm, xoay xoay lon bia trên tay. Ánh hoàng hôn hắt lên gương mặt góc cạnh của anh một màu buồn man mác.

— Ước mơ của tao đơn giản lắm. — Anh nói khẽ. — Tao chỉ mong kiếm đủ tiền lo cho gia đình dưới quê, tía má tao già rồi. Với lại... tao muốn tìm được một người thực sự hiểu tao, chấp nhận con người của tao, cùng tao đi hết quãng đời còn lại. Bình yên thôi, không cần giàu sang phú quý.

Tôi nhìn anh, tim đập thình thịch. "Người thực sự hiểu tao"... liệu người đó có thể là tôi không? Tôi muốn nói ra tình cảm của mình. Muốn nói rằng em hiểu anh, em thương anh, em muốn được ở bên cạnh anh. Nhưng lời nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Tôi sợ nói ra sẽ phá hỏng tất cả. Sợ mất đi người anh, người bạn này.

— Thôi, chuyện tương lai để từ từ rồi tính! — Anh Quân bỗng đổi giọng, vỗ vai tôi cái bộp. — Giờ thì uống đi! Tận hưởng cái đã! Đời có bao lâu mà hững hờ!

Hoàng hôn tắt hẳn, nhưng cuộc vui của chúng tôi chưa tàn.

— Đói bụng chưa mấy đứa? — Anh Quân bóp nát vỏ lon bia rỗng, đứng dậy vươn vai. — Đi làm cái lẩu cá đuối cho ấm bụng rồi tính tiếp, chứ về giờ này đường tối thui chán lắm.

— Duyệt! Lẩu cá đuối Trương Công Định thẳng tiến! — Hoài reo lên, nhảy phắt lên con xe Dream.

Vũng Tàu về đêm mang một vẻ đẹp khác hẳn ban ngày. Không còn cái nắng gay gắt, thay vào đó là những ánh đèn lung linh từ các nhà hàng, quán cà phê dọc bờ biển. Gió biển ban đêm lồng lộng, mang theo hơi lạnh.

Quán lẩu đông nghịt người. Mùi cá đuối nấu măng chua thơm lừng bốc lên nghi ngút trong nồi nước lẩu đang sôi sùng sục.

— Nào, cụng ly cái nữa! — Anh Quân rót thêm bia. — Bữa nay chơi tới bến, mai ngủ bù.

Tôi gắp một miếng cá đuối trắng phau, chấm vào chén nước mắm ớt cay xè. Vị ngọt của cá, vị chua của măng, vị cay nồng của ớt hòa quyện vào nhau, làm ấm sực cả người.

— Ước gì ngày nào cũng được như vầy ha ông Tuấn. — Hoài vừa húp nước lẩu vừa nói, mắt long lanh.

— Không lo cơm áo gạo tiền, chỉ có ăn với chơi.

— Mày cứ ráng cày đi, rồi sẽ có ngày đó. — Anh Quân cười.

Ăn xong, chúng tôi không về ngay mà chạy xe ra Bãi sau. Chúng tôi ngồi trên bờ kè đá, nghe tiếng sóng vỗ ì oạp vào bờ. Xa xa, ngọn hải đăng trên núi Nhỏ quét những luồng sáng mạnh mẽ vào màn đêm đen kịt. Những con tàu ngoài khơi xa chỉ còn là những đốm sáng nhỏ xíu lập lòe.

Anh Quân ngồi đó, im lặng nhìn ra biển đen thẫm. Tôi ngồi bên cạnh, khẽ rùng mình vì một cơn gió lạnh. Ngay lập tức, một bàn tay ấm nóng choàng qua vai tôi.

— Lạnh hả? Ngồi sát vô đây.

Anh Quân kéo tôi xích lại gần. Hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang tôi, át đi cái lạnh của gió biển. Tôi tựa đầu vào vai anh, nhắm mắt lại. Bên kia, Hoài đang lẩm nhẩm hát một bài tình ca sến súa nào đó.

Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng sóng và tiếng hát khe khẽ. Tôi không muốn về Sài Gòn, quay lại trường lớp với những ánh mắt soi mói. Tôi chỉ muốn thời gian ngừng lại ở đây, ngay lúc này. Bên cạnh người tôi thương và Hoài.

— Đẹp ha anh... — Tôi thì thầm.

— Ừ, đẹp. — Anh Quân đáp, tay anh vô thức siết nhẹ vai tôi. — Nhưng biển đêm nguy hiểm lắm. Nhìn thì êm đềm vậy thôi, chứ ở dưới sóng ngầm dữ dội lắm đấy.

Tôi mở mắt, nhìn ra mặt biển đen ngòm. Phải rồi, cuộc đời cũng như biển đêm vậy. Nhưng ít nhất đêm nay tôi có anh, có Hoài, và có ngọn hải đăng đang soi sáng trên cao kia.

— Kệ nó đi anh. — Tôi mỉm cười, dụi đầu sâu hơn vào vai anh. — Có anh ở đây rồi, em không sợ sóng ngầm đâu.

Anh Quân không nói gì, chỉ cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi dịu dàng giữa màn đêm.

Vũng Tàu đêm nay thật bình yên, một sự bình yên mà tôi đã khao khát từ rất lâu rồi. Và chúng tôi cứ ngồi như thế, mặc kệ thời gian trôi, mặc kệ ngày mai có phải quay về với thực tại hay không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co