Chương 63
Chương 63
Đồng hồ trên tường chỉ hai giờ sáng.
Khách sạn ở Vũng Tàu chìm trong bóng tối, tôi đang ở ngoài Lan ca ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, giờ đây mọi người đều đã im lìm hết, chỉ có một bài căn nhà là sáng đèn. Tiếng máy lạnh chạy đều phả ra hơi lạnh nhưng không thể làm dịu đi cái nóng đang bừng bừng trong huyết quản tôi.
Ở giường bên cạnh, Thương Hoài đã ngủ say như chết. Tiếng ngáy đều đều của Hoài vang lên vô tư. Cả ngày chạy nhảy, cộng thêm mấy lon bia lúc tối đã đánh gục thằng bạn tôi ngay khi lưng vừa chạm nệm.
Lúc này tôi không ngủ được. Tôi nằm nghiêng mắt dán chặt vào tấm lưng trần của người nằm cùng giường, là anh Quân.
Quân nằm quay lưng về phía tôi hơi thở đều đặn. Tấm chăn mỏng đã bị anh đạp tung xuống cuối giường. Ánh sáng lờ mờ bên ngoài hắt vào, phác họa lên bờ vai rộng lớn, vạm vỡ và tấm lưng săn chắc của anh, những đường nét quyến rũ đó thật chết người.
Mùi hương nam tính, mùi mồ hôi pha lẫn mùi bia cứ lởn vởn quanh mũi tôi, len lỏi vào từng tế bào, kích thích thần kinh đến cực độ.
Thịch. Thịch. Thịch.
Tim tôi đập mạnh đến mức tôi sợ anh sẽ nghe thấy. Trong cơn say chếnh choáng đó lý trí của thằng Tuấn "sinh viên ngoan hiền" đang dần tan biến, nhường chỗ cho bản năng của thằng Tuấn "tù tội", kẻ đã từng đối mặt với cái chết và hiểu rằng cuộc đời này ngắn ngủi đến nhường nào. Ngày xưa, tôi tự vạch ra ranh giới: Đó là anh họ mày. Đó là trai thẳng. Mày không được phép.
Nhưng đêm nay, ranh giới ấy mỏng manh trước ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy. Tôi nhớ lại ánh mắt anh nhìn tôi lúc chiều trên bờ biển. Ánh mắt lo lắng, quan tâm, và cái cách anh ôm, che chở cho tôi. Tôi thèm khát sự che chở đó, nhưng không phải kiểu anh em. Tôi muốn nhiều hơn thế. Tôi muốn sở hữu anh, muốn chạm vào từng thớ thịt trên cơ thể kia, muốn nghe tiếng anh rên rỉ vì tôi.
— Ưm...
Anh Quân khẽ cựa mình, xoay người lại nằm ngửa. Một cánh tay anh vắt lên trán che mắt, cánh tay kia buông thõng xuôi theo thân người. Lồng ngực vạm vỡ của anh phập phồng lên xuống theo nhịp thở. Chiếc quần đùi thun mỏng manh lúc này cộm lên một thứ quan trọng nhất của đàn ông. Quân không mặc quần lót, dương vật nằm nổi khối trên đó như muốn triêu ngươi tôi.
Cổ họng tôi khô ran. Một sự dâm đãng chạy dọc sống lưng, dồn ứ xuống hạ bộ của tôi. Cảm giác căng tức, rạo rực khiến tôi không thể nằm yên.
Tôi rón rén ngồi dậy, nín thở. Tôi nhìn anh chằm chằm như một kẻ đói khát nhìn thấy bàn tiệc thịnh soạn. Tôi đưa tay ra, những ngón tay run rẩy lướt nhẹ trong không khí, mô phỏng theo đường nét khuôn mặt anh. Từ vầng trán cao, sống mũi thẳng tắp, đến đôi môi hơi hé mở đầy gợi cảm.
Mày điên rồi Tuấn. Dừng lại đi. Tiếng nói yếu ớt của lương tâm vang lên.
Kệ mẹ nó. Mày suýt chết rồi mà. Sống để làm gì nếu không dám sống thật? Con quỷ trong tôi đáp trả đanh thép.
Tôi nhích người lại gần hơn. Hơi nóng từ cơ thể anh tỏa ra phả vào mặt tôi. Tôi cúi xuống, mặt tôi lúc này chỉ cách mặt anh vài centimet. Tôi có thể nghe rõ tiếng hơi thở của anh, ngửi thấy mùi bia nồng nàn trên hơi thở ấy.
— Anh Quân... — Tôi thì thầm, giọng khàn đặc, nhỏ đến mức chỉ có tôi nghe thấy.
Anh không trả lời. Anh vẫn ngủ say. Bàn tay tôi, không còn run rẩy nữa mà trở nên táo bạo, chạm nhẹ vào ngực trái của anh. Da thịt anh nóng hổi, săn chắc và đàn hồi dưới ngón tay tôi. Tôi miết nhẹ ngón tay cái lên đầu ngực, cảm nhận sự thay đổi nhỏ nhất.
Anh Quân khẽ nhíu mày trong giấc ngủ, hơi thở hẫng đi một nhịp, nhưng anh không tỉnh dậy. Phản ứng đó... nó giống như dầu đổ thêm vào lửa.
Tôi không kiềm chế được nữa.
Tôi cúi thấp hơn, đôi môi của tôi chạm nhẹ vào cổ anh. Tôi hít một hơi thật sâu, thu trọn mùi hương đàn ông của anh vào lồng ngực.
— Tuấn...
Quân lầm bầm trong mơ, giọng khàn đục, nghe như tiếng gầm gừ từ sâu trong cổ họng. Anh nghiêng đầu, vô tình làm lộ ra yết hầu nam tính. Cái tên tôi thốt ra từ miệng anh trong hoàn cảnh này làm tôi đê mê. Tôi liếm nhẹ lên yết hầu anh. Một cái chạm đầy khiêu khích.
Cơ thể anh Quân giật nhẹ. Bàn tay đang buông thõng của anh vô thức nắm chặt lấy drap giường. Anh đang cảm nhận được. Dù đang say, dù đang ngủ, bản năng đàn ông của anh vẫn đang phản ứng lại sự kích thích này.
Tôi trườn người xuống thấp hơn. Bàn tay tôi vuốt dọc theo cơ bụng sáu múi rắn rỏi, cảm nhận từng múi cơ gồng lên dưới sự đụng chạm của mình. Tôi hôn lên ngực anh, lưỡi tôi vẽ những vòng tròn quanh vùng rốn.
Anh Quân bắt đầu thở dốc. Tiếng thở nặng nề, đứt quãng phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm.
— Nóng... — Anh rên rỉ, hai tay quờ quạng như muốn đẩy cái gì đó ra, nhưng lại giống như muốn níu giữ.
Tôi bắt lấy tay anh, đan những ngón tay mảnh khảnh của mình vào bàn tay to lớn, thô ráp của anh, rồi ghim chặt tay anh xuống giường. Tôi ngước lên nhìn khuôn mặt anh. Đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền, nhưng chân mày nhíu chặt.
— Anh là của em... Đêm nay anh là của em... — Tôi thì thầm vào tai anh, rồi cắn nhẹ vào vành tai, nơi nhạy cảm nhất của anh.
Anh Quân rùng mình dữ dội.
Tôi di chuyển xuống thấp hơn nữa. Lúc này, lý trí hoàn toàn không còn tỉnh táo. Tôi không còn quan tâm ngày mai ra sao. Không quan tâm nếu anh tỉnh dậy và đấm vào mặt tôi. Tôi chỉ biết, ngay lúc này, tôi muốn nên chọn cái dương vật của anh. Tôi dùng tay kéo nhẹ lưng quần thun của anh xuống.
— Tuấn... mày làm gì...
Anh Quân lơ mơ mở mắt. Đôi mắt anh đỏ ngầu, nhìn tôi đầy hoang mang nhưng không có sức kháng cự. Anh nhìn thấy tôi đang cúi rạp người giữa hai chân anh, ánh mắt tôi ngước lên nhìn anh đầy dục vọng và cầu khẩn.
— Suỵt... — Tôi đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng, mắt liếc sang giường bên kia nơi Hoài đang ngủ. — Để em... giúp anh.
Anh Quân đờ đẫn. Anh dường như chưa kịp xử lý thông tin. Hay có lẽ, chính cơn rạo rực trong cơ thể anh đã phản bội lại lý trí của anh. Quân không đẩy tôi ra mà nằm im, lồng ngực phập phồng dữ dội, tay bấu chặt vào gối.
Tôi cúi xuống
Khoảnh khắc môi tôi chạm vào đầu cặc của anh làm anh nảy lên như bị điện giật. Một tiếng gầm nghẹn ứ trong cổ họng của Quân.
— Hộc... hộc...
Không gian trong phòng lúc này như im lặng, chỉ còn tiếng rên nhẹ của quân. Tôi cố nuốt trọn con cặc của anh ấy. Tôi dùng tất cả kỹ năng, tất cả sự thèm khát dồn nén bấy lâu để phục vụ anh. Tôi muốn anh nhớ mãi cảm giác này, nhớ mãi cái đêm mà ranh giới giữa anh em bị xóa nhòa bởi dục vọng.
Bàn tay anh Quân ban đầu còn gượng gạo, giờ đây đã luồn vào tóc tôi. Anh nắm chặt lấy tóc tôi. Không phải là đẩy ra, mà là ấn miệng tôi vào con cặc đang cương cứng của mình.
— Tuấn... ưm...anh sướng cặc.
Tiếng gọi tên tôi xen lẫn tiếng rên rỉ đầy khoái cảm của anh là thứ âm thanh kích dục nhất tôi từng nghe. Nó khiến tôi càng điên cuồng hơn. Tôi muốn đưa anh lên đỉnh, muốn nhìn thấy người đàn ông mạnh mẽ, gai góc này phải tan chảy dưới lưỡi của tôi.
Hai trứng dái của anh bắt đầu se lạnh. Tôi cảm nhận được cơ bắp đùi của anh gồng cứng, nổi lên cuồn cuộn. Hơi thở anh trở nên gấp gáp, dồn dập. Quân cong người lên, cả cơ thể căng ra.
— Chết tiệt... Tuấn... nhanh...anh sắp bắn.
Anh chửi thề trong hơi thở, tay ghì chặt đầu tôi. Tôi biết anh sắp đến giới hạn. Tôi đẩy nhanh tốc độ, bú liếm đầu cặc, tay phải thì mân mê hai trứng dái, dốc hết sức mình để đưa anh chạm tới đỉnh điểm.
Và rồi...Quân gồng người lên một lần cuối, một tiếng rên dài bị kìm nén thoát ra từ kẽ răng. Cả cơ thể anh run rẩy bần bật rồi tinh trùng của anh bắn thẳng vào miệng tôi.
Tôi vẫn chưa nhả cặc của anh ra mà ngậm một hồi lâu. Tinh trùng chảy ra từ khóe miệng, rồi chảy xuống trứng dái căng mọng của anh. Tôi buông anh ra, thở hổn hển lau khóe miệng. Cảm giác chiến thắng đê mê. Tôi đã có được anh. Dù chỉ là thể xác, dù chỉ là trong cơn say, nhưng tôi đã chạm được vào dương vật của anh.
Anh Quân nằm im bất động, mắt nhắm nghiền. Anh đưa cánh tay lên che ngang mặt, che đi biểu cảm của mình. Tôi không biết anh đang nghĩ gì. Hối hận? Ghê tởm? Hay thỏa mãn?
Tôi trườn lên nằm cạnh anh, rúc đầu vào vai ướt đẫm mồ hôi của anh. Tay tôi lúc này đưa xuống con cặc của mình, dường như nó đã rỉ ra một ít chất nhờn. Tim tôi đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì sợ Hoài phát hiện.
— Em xin lỗi... — Tôi thì thầm, giọng vẫn còn run rẩy. — Nhưng em nứng không chịu nổi nữa.
Quân vẫn im lặng. Không gian tĩnh mịch đến đáng sợ. Một lúc lâu, khi tôi tưởng anh đã ngủ thiếp đi thì bất ngờ cánh tay anh hạ xuống. Anh quay sang nhìn tôi. Trong bóng tối, đôi mắt anh lúc này phức tạp, không còn vẻ đơn thuần, bộc trực mọi ngày.
Anh không nói gì mà chỉ thở dài một cái thật sâu, rồi kéo chăn lên đắp cho cả hai đứa. Bàn tay to lớn của anh đặt lên đầu tôi, xoa nhẹ một cái.
— Ngủ đi. — Anh nói cộc lốc, giọng khàn đặc. — Coi như... tao say quá không biết gì.
Câu nói ấy như một sự ân xá. Anh chọn cách chối bỏ để giữ gìn mối quan hệ này, hay anh thực sự cũng có chút rung động nào đó mà không dám thừa nhận?
Tôi nhắm mắt lại, nép sát vào người Quân, tận hưởng chút hơi ấm tàn dư sau cuộc mây mưa ấy. Ngoài kia, tiếng sóng biển vẫn vỗ ì oạp vào bờ, như những cơn sóng lòng đang cuộn trào trong cả hai chúng tôi.
Ngày mai, khi mặt trời lên, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Anh sẽ lại là ông anh họ vui tính, tôi sẽ lại là thằng em ngoan hiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co