Chương 69
Chương 69
Sau đêm đầy biến động với gã khách tên Hưng, anh Quân trở nên trầm mặc hơn hẳn. Anh vẫn đi làm, vẫn cười nói với tôi, nhưng trong mắt anh luôn phảng phất một nỗi buồn sâu kín. Còn mẹ tôi, bà Ánh, tuy đã tạm ngưng chiến dịch mai mối nhưng cái không khí trong nhà vẫn ngột ngạt như hũ mắm treo đầu giàn bếp.
Lúc này số điện thoại của Thương Hoài reo lên. Tôi bóc máy alo, đầu dây bên kia thấy tôi yểu xìu. Thương Hoài đã nảy ra một ý định táo bạo.
— Ê ông Tuấn! Đi trốn với tôi không? — Hoài gọi điện, giọng hớn hở.
— Đi đâu? Lại Vũng Tàu nữa hả? Tôi sợ cái khách sạn đó rồi. — Tôi ngán ngẩm.
— Không! Đi gần thôi. Đi Bình Dương! Nghe nói Bình Dương giờ sáp nhập vô thành phố rồi, đường xá ngon lành lắm. Tôi chở ông đi đổi gió.
Tôi lưỡng lự một chút rồi gật đầu. Có lẽ tôi cũng cần một chút không khí loãng hơn để thở. Sáng sớm, Hoài cưỡi con Dream lùn đã được anh Quân sửa lại bugi ngon lành, đến đón tôi.
Từ Sài Gòn chạy xuống Bình Dương bây giờ nhanh hơn hẳn nhờ những tuyến đường vành đai mới mở. Vừa qua khỏi cầu Vĩnh Bình, không gian như mở toang ra trước mắt. Khác với cái chật chội, kẹt xe triền miên của trung tâm Sài Gòn, phường Bình Dương giờ đã thuộc thành phố mở rộng, hiện ra với những đại lộ rộng thênh thang, những làn xe chạy thẳng tắp. Hai bên đường, những hàng cây dầu cổ thụ vút lên cao, che rợp bóng mát. Vỉa hè lát đá sạch bong, không một cọng rác, những tòa nhà kính cao tầng phản chiếu ánh nắng rực rỡ nhưng không hề tạo cảm giác bí bách.
— Trời đất ơi! Đường gì mà rộng như sân bay vậy ông Tuấn! Nghe danh đã lâu bây giờ mới thấy tận mắt ó. — Hoài hét lên trong tiếng gió.
— Chạy vầy mới đã chứ! Ở Sài Gòn cứ nhích từng chút một, bực cả mình.
Tôi ngồi sau, dang hai tay ra đón gió, cảm giác lồng ngực mình nhẹ đi đôi chút:
— Ừ, quy hoạch mới mà lị. Ông chạy chậm thôi, để tôi còn ngắm cảnh.
Tôi dẫn Hoài đi tham quan khu Thành phố Mới. Nơi đây được ví như Singapore thu nhỏ. Chúng tôi dừng lại ở Công viên Trung tâm, nơi có hồ nước nhân tạo trong vắt và những thảm cỏ xanh mướt trải dài ngút tầm mắt.
— Đẹp quá ha... — Hoài dựng xe, tháo nón bảo hiểm, mồ hôi ướt đẫm trán nhưng miệng cười toe toét.
— Biết vậy tôi dọn xuống đây bán cá viên chiên cho rồi. Ở đây chắc người ta sang, ăn cá viên không trả giá đâu ha?
Tôi phì cười, lấy khăn giấy trong balo ra lau mồ hôi cho Hoài:
— Ông chỉ biết có tiền thôi. Ở đây dân văn phòng nhiều, ông bán cá viên phải kèm theo trà sữa may ra mới sống nổi.
— Ông hay ghê ta, cái gì cũng biết. — Hoài đứng yên cho tôi lau trán, ánh mắt Hoài nhìn tôi... lạ lắm. Có chút ngưỡng mộ, lại có chút dịu dàng mà Hoài ít khi bộc lộ.
Chúng tôi mua hai chai nước suối, ngồi bệt xuống thảm cỏ ven hồ. Gió lồng lộng thổi bay tóc. Tôi bắt đầu thao thao bất tuyệt giải thích cho Hoài nghe về kiến trúc của tòa nhà Hành chính đôi phía xa, về quy hoạch bàn cờ của khu đô thị này. Hoài ngồi nghe, mắt chớp chớp, gật gù ra chiều hiểu biết lắm, dù tôi cá là Hoài nó chẳng hiểu "kiến trúc Brutalism" hay "không gian mở" là cái quái gì.
— Ông Tuấn nè. — Hoài bỗng cắt ngang lời tôi.
— Hả?
Hoài nhìn tôi, rồi nhìn chai nước trên tay, giọng trầm xuống:
— Cảm ơn ông nha.
— Cảm ơn gì? — Tôi ngơ ngác.
— Thì... cảm ơn ông chịu đi chơi với tôi. Cảm ơn ông nãy giờ giải thích cho thằng dốt đặc cán mai như tôi nghe. Với lại... — Hoài ngập ngừng, quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi.
— Cảm ơn ông lúc nào cũng lo cho tôi. Hồi đi Vũng Tàu, ông gắp đồ ăn cho tôi. Giờ đi Bình Dương, mua nước cho tôi. Ông... chu đáo quá.
Tôi sững lại.
Ánh nắng trưa hè chiếu vào khuôn mặt sạm đen vì nắng gió của Hoài, làm nổi bật lên nụ cười hiền lành và đôi mắt chân thành. Hoài không đẹp trai kiểu nam thần như anh Quân. Hoài gầy gò, pha một thoáng bụi bặm. Nhưng ở Hoài có một sự bình yên và an toàn đến lạ lùng.
Ngồi bên cạnh Hoài, tôi không phải gồng mình lên để che giấu cảm xúc. Tôi không phải lo sợ bị phán xét. Bởi vì tôi là chính tôi.
Tự nhiên, tim tôi hẫng đi một nhịp.
Một ý nghĩ điên rồ thoáng qua trong đầu tôi:
"Nếu mình không yêu anh Quân, mà yêu Hoài thì sao?"
Yêu Hoài, chắc chắn sẽ không có những đêm dằn vặt, không có sự cấm cản gay gắt từ gia đình, không có những gã đàn ông dê xồm bám đuôi. Yêu Hoài, cuộc đời tôi sẽ bình lặng như mặt hồ trước mặt này.
Tôi nhìn Hoài, ánh mắt trở nên xa xăm:
— Ông khen tôi hoài, tôi ngại đó. Bạn bè thì phải lo cho nhau chứ.
— Không, thiệt đó. — Hoài xua tay. — Ai mà làm bồ ông chắc sướng lắm. Ông vừa hiền, vừa giỏi, lại biết quan tâm. Ông mà là con gái tui "hốt" ông liền.
Câu nói vô tư của Hoài như một mũi kim châm vào lòng tôi.
"Nếu ông là con gái... hoặc nếu ông cũng giống tôi..."
Cảm xúc trong tôi dâng trào, lẫn lộn giữa tình bạn và một chút rung động nhất thời của sự yếu lòng. Tôi vừa thương anh Quân, nhưng trước sự ân cần chân chất này của Hoài, tôi cũng thấy lòng mình mềm nhũn. Tôi tham lam quá phải không? Hay tôi chỉ đang khao khát một bến đỗ bình yên?
Tôi hít một hơi thật sâu, quay sang Hoài, giọng nửa đùa nửa thật:
— Ê Hoài... Tôi hỏi cái này, ông đừng giận nha.
— Gì? Ông hỏi đi, anh em mà giận hờn gì.
— Lỡ... — Tôi ngập ngừng, tim đập thình thịch.
— Lỡ tôi thích ông thì sao?
Gió nhưng ngừng thổi. Mặt hồ lăn tăn sóng bỗng chốc tĩnh lặng.
Hoài đang đưa chai nước lên miệng định uống thì khựng lại. Hoài quay sang nhìn tôi, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Hoài nhìn sâu vào mắt tôi, như để tìm xem tôi đang đùa hay thật.
Và trong mắt tôi lúc đó, chắc chắn không có nét cười cợt nào. Hoài từ từ hạ chai nước xuống, không hoảng hốt, không rụt người lại như tôi lo sợ. Hoài chỉ im lặng một lúc lâu, rồi mỉm cười.
— Ông Tuấn à... — Hoài gọi tên tôi, giọng nhẹ tênh.
— Ông biết tui là trai thẳng mà, đúng không?
— Tôi biết. — Tôi cúi gằm mặt, tay vò nát ngọn cỏ dưới đất.
— Tui thương ông lắm. Thiệt. Tui coi ông như anh em ruột thịt trong nhà. Ông vui tui vui, ông buồn tui cũng rầu thúi ruột. — Hoài vỗ nhẹ lên vai tôi.
— Nhưng mà... cái kiểu thích của ông, tui không đáp lại được. Tui mê con gái, ông biết tánh tui mà.
Tôi gật đầu, cố nén giọt nước mắt chực trào:
— Ừ, tôi biết. Tôi chỉ... hỏi thử thôi.
Hoài xoa đầu tôi, động tác y hệt anh Quân, nhưng vụng về hơn:
— Nếu ông thích tui... thì tui vẫn ở đây. Vẫn làm bạn thân của ông, vẫn chở ông đi chơi, vẫn nghe ông than vãn. Tui không vì chuyện này mà nghỉ chơi với ông đâu. Nhưng tui không muốn ông khổ. Yêu đơn phương một thằng không thể yêu mình... nó đau lắm ông ơi. Tui không muốn bạn tui đau.
Tôi ngẩng lên nhìn Hoài. Nắng Bình Dương chói chang quá, làm mắt tôi cay xè.
Tại sao?
Tại sao tôi toàn đem lòng thương những người đàn ông không thể thuộc về mình?
Một người là anh Quân, anh họ, trai thẳng, đầy rẫy những rào cản đạo đức và gia đình. Một người là Hoài, bạn thân, cũng là trai thẳng, quá tốt bụng và chân thành. Cả hai người họ đều tốt với tôi, đều che chở tôi. Nhưng không ai có thể nắm tay tôi đi hết đoạn đường tình cảm này. Tôi đứng giữa hai người đàn ông tuyệt vời ấy, nhưng lại cô độc đến tận cùng.
— Ông... ông đừng buồn nha. — Hoài thấy mắt tôi đỏ hoe thì cuống quýt.
— Hay là... hay là chiều nay tui bao ông ăn lẩu bò? Lẩu bò tui hay coi trên tiktok nghe review ngon nhức nách luôn! Ăn vô là hết buồn liền!
Tôi bật cười, cố giấu đi đôi mắt ngấn lệ đỏ hoe của mình. Cái thằng này, lúc nào cũng chỉ biết ăn với ăn. Nhưng nhờ vậy mà tôi thấy nhẹ lòng hơn.
— Ừ, ăn lẩu bò. Ông bao nha, cấm nuốt lời.
— Ok luôn! Chơi tới bến! — Hoài cười toe toét, đứng dậy phủi mông.
— Lên xe đi, tui chở ông đi ăn sập cái Bình Dương này luôn!
Chúng tôi lại leo lên chiếc Dream lùn, tiếp tục rong ruổi trên những con đường rộng thênh thang. Tôi ngồi sau lưng Hoài, không dám ôm eo Hoài nữa, chỉ dám nắm nhẹ vào thanh sắt phía sau. Tôi nhìn tấm lưng gầy gò của Hoài, lòng buồn man mác. Ở Sài Gòn có anh Quân là cơn bão lòng dữ dội của tôi. Ở Bình Dương có Hoài là cơn gió mát lành nhưng không thể giữ lại.
Tôi nhắm mắt, để gió tạt vào mặt, tự hỏi đến bao giờ trái tim này mới tìm được một bến đỗ thực sự dành cho riêng mình. Hay số phận của tôi là phải mãi mãi chạy theo những bóng hình không bao giờ ngoảnh lại?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co