Chương 68
Chương 68
Sau vụ "đánh ghen" hộ đầy ngoạn mục của Minh, Kim Tình đã lặn mất tăm, trả lại sự bình yên tạm thời cho Quân. Sáng hôm sau đi học, tôi với thằng Minh nhắc lại chuyện hôm qua mà cười hô hố giữa căn tin, vỗ đùi đen đét:
— Chiêu "lấy độc trị độc" này phải nghĩ nát óc mới ra đó chớ. Mà công nhận anh Quân mày số khổ, đẹp trai quá cũng là cái tội. Hết nam tới nữ bu vào như kiến.
Tôi cười theo nó, nhưng trong lòng vẫn dợn lên một nỗi lo mơ hồ. Minh nói đúng, cái vẻ nam tính phong trần của anh Quân giống như một thỏi nam châm cực mạnh. Kim Tình đi rồi, liệu sẽ còn ai khác đến nữa không?
Và linh cảm của tôi đã đúng.
Tối hôm đó, anh tiếp tục ca làm việc tại quán cà phê The Coffee House, vì sợ có biến tôi lại viện cớ đi thư viện để ra ngồi "cắm chốt" ở một góc khuất trong quán. Đêm nay quán vắng hơn mọi khi. Tiếng nhạc Ballad buồn bã vang lên dìu dặt. Anh Quân đứng trong quầy lau ly, ánh đèn hắt lên khuôn mặt góc cạnh và sống mũi thẳng tắp của anh tạo nên một bức tranh đẹp đến nao lòng.
Khoảng 8 giờ tối, cửa quán mở ra.
Một người đàn ông trung niên bước vào. Ông ta trạc 40, 45 tuổi, ăn mặc chải chuốt bóng bẩy: áo polo hàng hiệu bỏ thùng, quần tây phẳng lì, tay kẹp cái ví da dài, tóc vuốt keo bóng loáng.
Tôi nhận ra ông ta.
Là ông Hưng.
Cách đây vài thắng trước, khi anh Quân mới bắt đầu làm ở đây, ông Hưng là khách quen. Ông ta thường xuyên đến gọi nước rồi ngồi hàng giờ ngắm anh Quân làm việc. Ông ta từng tặng anh Quân áo sơ mi, đồng hồ, thậm chí đề nghị tặng cả xe máy, nhưng anh Quân đều từ chối thẳng thừng và trả lại tất cả. Bẵng đi một thời gian không thấy ông ta đâu, tôi tưởng ông ta đã bỏ cuộc.
Nhưng hôm nay ông Hưng đã trở lại.
Ông Hưng tiến thẳng đến quầy bar. Quân lúc đang cúi xuống lấy đá ngẩng lên thấy vị khách quen thì khựng lại một giây, nụ cười xã giao trên môi cứng đờ.
— Chào Quân. — Ông Hưng cất tiếng, giọng trầm, cố tỏ ra lịch lãm nhưng nghe lơ lớ và nhão nhoẹt. — Lâu quá không gặp, em vẫn khỏe chứ?
Anh Quân lấy lại bình tĩnh, gật đầu nhẹ:
— Chào chú Hưng. Con vẫn bình thường. Chú uống gì ạ?
— Cho anh ly như cũ. — Ông Hưng chống tay lên quầy, đôi mắt hau háu nhìn chằm chằm vào bắp tay lộ ra dưới tay áo xắn cao của anh Quân.
— Mà Quân này... đừng gọi bằng chú, nghe già lắm. Gọi bằng anh đi, anh hơn em có bao nhiêu đâu.
Tôi ngồi trong góc, suýt nôn ra ly sinh tố. Hơn người ta gần hai con giáp mà đòi làm anh em.
Anh Quân không đáp, lẳng lặng làm nước rồi đặt lên quầy:
— Nước của chú đây ạ.
Ông Hưng không cầm ly nước ngay. Ông ta đưa tay ra, định chạm vào tay anh Quân nhưng anh rụt lại kịp thời.
— Quân... — Giọng ông ta hạ thấp xuống, nghe tha thiết và nài nỉ.
— Tối nay em tan ca lúc mấy giờ? Anh muốn nói chuyện riêng với em một chút được không?
Anh Quân nhíu mày, lau tay vào khăn:
— Con nghĩ không có chuyện gì để nói đâu chú. Con còn phải về nhà, mai đi học sớm.
— Anh xin em đấy. — Ông Hưng chồm người tới, vẻ mặt khẩn khoản.
— Anh đi công tác xa mới về, nhớ... à không, muốn gặp em lắm. Anh chỉ xin 10 phút thôi. Anh có chuyện quan trọng muốn nói, thật lòng đấy. Nếu em không đồng ý, anh sẽ ngồi đây đợi đến khi nào quán đóng cửa thì thôi.
Anh Quân thở dài. Anh là người sống tình cảm và hay nể nang, nhất là với người lớn tuổi. Thấy thái độ kiên quyết và có phần tiều tụy của ông Hưng, anh chép miệng:
— Thôi được rồi. 11 giờ con tan ca. Chú ra ghế đá công viên đối diện đợi con. Nói nhanh rồi con về.
Ông Hưng mừng rỡ như bắt được vàng:
— Được! Được! Anh đợi em! Cảm ơn em, Quân!
Ông ta cầm ly nước về bàn ngồi, ánh mắt vẫn không rời khỏi người anh Quân lấy một giây. Tôi ngồi trong góc, máu trong người bắt đầu sôi lên. Cảm giác bất an trào dâng mạnh mẽ hơn cả lúc gặp Kim Tình. Kim Tình chỉ là đứa con gái hám trai vô duyên, còn ông Hưng này... ánh mắt ông ta chứa đựng sự chiếm hữu dục vọng của một kẻ có tiền.
11 giờ đêm.
Quán đóng cửa. Anh Quân thay đồ nhân viên, mặc lại chiếc áo thun và quần jean rồi dắt xe ra ngoài. Tôi cũng dắt xe đạp điện đi theo sau, giữ một khoảng cách an toàn.
Bên kia đường là công viên nhỏ, đèn đường hắt xuống những hàng ghế đá lạnh lẽo. Ông Hưng đã ngồi đợi sẵn ở đó trên tay điếu thuốc lá cháy dở. Quân dựng xe, bước lại gần nhưng vẫn giữ khoảng cách khoảng hai mét.
— Chú Hưng, có chuyện gì chú nói nhanh đi ạ. Con buồn ngủ rồi.
Ông Hưng vứt điếu thuốc xuống đất, lấy mũi giày di di, rồi đứng dậy tiến lại gần anh. Mùi thuốc lá thoang thoảng phả ra từ người ông ta.
— Quân... dạo này em ốm đi nhiều quá. Làm việc vất vả lắm hả? — Ông ta mở lời, giọng quan tâm thái quá.
— Sao em cứ phải đày đọa bản thân làm mấy công việc chân tay này chi cho cực?
— Con thấy bình thường. Lao động chân chính thì không có gì là cực cả. — Anh Quân đáp lạnh lùng.
— Nhưng em xứng đáng được hưởng thụ những thứ tốt hơn! — Ông Hưng cao giọng, bước thêm một bước.
— Em nhìn em đi, cao to, đẹp trai, lại có học thức. Tại sao phải đi bưng bê phục vụ cho người khác sai khiến?
Anh Quân lùi lại một bước:
— Nếu chú chỉ định nói chuyện này thì con xin phép về. Đây là cuộc sống của con, con tự lo được.
— Khoan đã! — Ông Hưng lao tới chắn trước mặt anh. — Anh... anh muốn lo cho em.
Không gian im bặt. Tiếng xe cộ ngoài xa lộ vọng về yếu ớt.
— Ý chú là sao? — Giọng anh Quân đanh lại.
— Quân à... — Ông Hưng nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt rực lên ngọn lửa khao khát.
— Anh thích em. Không, anh yêu em. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em ở quán, anh đã không thể quên được. Em có một sức hút... rất lạ. Nó vừa mạnh mẽ, vừa ngây thơ khiến anh... phát điên.
Tôi nấp sau gốc cây xà cừ gần đó, tay siết chặt vào thân cây đến trầy cả da. Những lời lẽ đó... sao mà giống nỗi lòng của tôi đến thế? Nhưng thốt ra từ miệng ông ta sao mà dơ bẩn và tởm lợm quá.
Anh Quân sững sờ trong giây lát, rồi lắc đầu, cười nhạt:
— Chú say rồi. Con là đàn ông. Chú cũng là đàn ông. Chú có gia đình đàng hoàng rồi. Đừng nói mấy chuyện xàm xí đó.
— Gia đình thì sao? Anh lo cho họ đầy đủ là được! — Ông Hưng gạt phắt đi.
— Còn với em, anh thật lòng. Anh biết em là sinh viên nghèo, quê miền Tây lên đây làm vất vả. Chỉ cần em gật đầu làm người yêu anh... à không, làm tri kỷ của anh thôi. Anh sẽ lo cho em tất cả. Tiền học phí, xe tay ga, quần áo hàng hiệu... thậm chí anh mua cho em một căn chung cư để em dọn ra ở riêng. Em chỉ cần... chiều anh một chút thôi.
Vừa nói, ông ta vừa rút trong túi áo ra một xấp tiền polymer mệnh giá 500 ngàn dày cộp, nhét vào tay anh Quân.
— Cầm lấy đi Quân. Đây là tiền tiêu vặt thôi. Em muốn bao nhiêu anh cũng cho.
Anh Quân nhìn xấp tiền trên tay mình, rồi nhìn khuôn mặt đang chờ đợi của ông Hưng. Một sự sỉ nhục to lớn bùng lên trong lồng ngực anh. Anh nắm chặt xấp tiền, rồi dứt khoát ném trả lại vào ngực ông ta.
Xấp tiền rơi lả tả xuống nền gạch công viên như những tờ giấy lộn.
— Chú Hưng! — Anh Quân gằn giọng, mắt long lên sòng sọc.
— Chú cất tiền của chú đi. Tôi nghèo thật, nhưng tôi không bán thân. Tôi cũng không phải loại trai bao để chú dùng tiền mua chuộc. Tôi tôn trọng chú là khách quen, là người lớn tuổi, nhưng chú đừng để tôi phải khinh chú.
Quân quay lưng định bỏ đi. Nhưng ông Hưng không hề nổi nóng như vài tháng về trước. Ngược lại, ông ta cười.
— Quân à... — Ông ta thong thả cúi xuống nhặt một tờ tiền lên — Em nóng tính quá. Nhưng mà... anh lại thích cái sự hoang dã này của em. Càng cự tuyệt, anh lại càng thấy em hấp dẫn.
Quân khựng lại, chưa kịp phản ứng thì ông ta đã sải bước thật nhanh, áp sát sau lưng anh.
— Tránh ra! — Anh Quân quát, định xoay người lại đẩy ông ta ra.
Nhưng ông Hưng, với kinh nghiệm của một kẻ từng trải, đã nhanh tay chộp lấy cổ tay anh Quân, bẻ quặt ra sau lưng rồi ép sát cơ thể anh vào người ông ta.
— Buông tôi ra! Ông điên rồi hả! — Anh Quân vùng vẫy, nhưng thế đứng của anh bị động, lại bị ông ta tì cả người vào nên nhất thời không thoát ra được.
— Suỵt... Bé ngoan, đừng la lớn. — Ông Hưng ghé sát vào tai anh Quân, hơi thở nồng mùi rượu phả vào gáy anh.
— Anh biết em cũng thích mà. Em nhìn em đi, cơ bắp cuồn cuộn thế này, đàn ông thế này... Em sinh ra là để được yêu thương, được cưng chiều.
— Cút! Đồ bệnh hoạn! — Anh Quân gầm lên, cố dùng chân đạp lại phía sau nhưng ông ta đã né được.
Bàn tay còn lại của ông Hưng bắt đầu sờ soạng. Từ lồng ngực vạm vỡ đang phập phồng vì giận dữ của anh, trượt xuống cơ bụng săn chắc.
— Thơm quá... mùi đàn ông... — Ông ta rên rỉ bệnh hoạn. — Anh muốn yêu em, Quân ơi. Anh muốn chăm sóc em...
Và rồi, bàn tay dơ bẩn đó trượt thẳng xuống dưới hạ bộ của Quân, chụp lấy vùng kín của anh. Ông ta bóp mạnh một cái đầy sự dâm dục.
— Chỗ này của em... để anh chăm sóc cho nhé? Hửm?
— Áaaa! Thằng chó!
Quân gào lên một tiếng đau đớn và nhục nhã, cả người anh cứng đờ lại vì sốc. Đúng lúc này, cảnh tượng đó như một nhát dao đâm thẳng vào mắt tôi. Máu trong người tôi sôi lên, làm mờ cả lý trí.
— ĐỤ MÁ MÀY! BUÔNG ANH TAO RA!
Tôi gào lên, lao ra khỏi gốc cây xà cừ như một con thú điên. Tay tôi vớ được một khúc cây gỗ nằm lăn lóc gần đó.
— Hả? — Ông Hưng giật mình quay lại.
Ông ta chưa kịp định thần thì tôi đã lao tới, vung cây gậy lên bổ thẳng vào cánh tay đang sàm sỡ anh Quân của ông ta.
BỐP!
— Ái da! — Ông Hưng hét lên, buông anh Quân ra, ôm lấy cánh tay.
Tôi không dừng lại. Tôi đứng chắn trước mặt anh Quân, hai tay cầm chặt khúc cây, chĩa thẳng cái đầu nhọn lởm chởm vào mặt ông Hưng, mắt vằn lên tia máu.
— Mày cút ngay! — Tôi hét lên, giọng khản đặc. — Mày đụng vào anh tao lần nữa tao đập nát đầu mày! Biến!
Ông Hưng lùi lại vài bước, nhìn tôi, một thằng nhóc thư sinh nhưng lúc này đang tỏa ra sát khí đằng đằng. Ông ta nhìn khúc cây trên tay tôi, rồi nhìn anh Quân đang đứng thở dốc phía sau, mặt tái mét.
Ông ta lấy lại vẻ điềm tĩnh rất nhanh, chỉnh lại cổ áo, cười khẩy:
— Ồ, thì ra là có vệ sĩ đi kèm à? Em trai hung dữ quá nhỉ.
— Tao bảo mày CÚT! — Tôi vung cây gậy lên dọa, tiến thêm một bước.
— Được rồi, được rồi. Bình tĩnh nào mom. — Ông Hưng giơ hai tay lên ra chiều hàng hàng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn anh Quân đầy tiếc nuối và dâm tà.
— Quân à, em có đứa em trai thú vị đấy. Hôm nay anh tạm tha. Nhưng anh nói rồi, anh kiên nhẫn lắm. Em cứ suy nghĩ kỹ lời đề nghị của anh đi.
Nói rồi, ông ta nháy mắt với anh Quân một cái, rồi thong thả quay lưng bỏ đi, không hề tỏ ra sợ hãi mà như một kẻ bề trên đang ban phát ân huệ. Tôi đứng đó, tay vẫn nắm chặt khúc cây, run lên bần bật. Tôi nhìn theo chiếc xe hơi của ông ta lăn bánh đi khuất, rồi mới dám buông cây gậy xuống.
Cạch.
Tiếng cây gậy rơi xuống nền gạch cũng là lúc sức lực của tôi cạn kiệt. Tôi quay lại nhìn anh Quân.
Anh đang đứng dựa lưng vào gốc cây, mặt cúi gằm xuống đất. Hai tay anh vẫn ôm lấy bụng, cả người run rẩy dữ dội. Trong ánh đèn, tôi thấy những mắt anh ngấn lệ:
— Anh Quân... — Tôi bước lại gần, giọng nghẹn lại.
Anh không ngẩng đầu lên, chỉ lắc đầu quầy quậy, giọng vỡ vụn:
— Đừng nhìn tao... Tuấn... đừng nhìn tao...
— Anh... — Tôi đau đớn như ai xé ruột gan. — Thằng chó chết đó đi rồi anh ơi. Nó không làm gì được anh nữa đâu.
— Dơ bẩn... — Anh Quân thì thầm, anh đưa tay lên chà xát mạnh vào cái quần jean chỗ ông ta vừa chạm vào, chà đến mức tay đỏ ửng lên.
— Tao thấy tởm quá Tuấn ơi... Nó sờ tao... Nó coi tao như thằng điếm...
— Không! Anh không phải! — Tôi lao tới ôm chầm lấy anh. — Anh là anh Quân của em! Anh sạch sẽ! Anh đàng hoàng! Thằng chó đó mới là đồ dơ bẩn!
Quân gục đầu vào vai tôi. Tiếng uất nghẹn của một người đàn ông bị tổn thương lòng tự trọng vang lên giữa đêm khuya thanh vắng.
— Tao chỉ muốn đi làm kiếm tiền thôi mà... Tại sao tụi nó không tha cho tao? Tại sao hả Tuấn?
Tôi ôm chặt lấy anh, vuốt ve tấm lưng đang run rẩy. Lòng căm hận trào dâng. Tại sao những người hiền lành như anh lại luôn bị cuộc đời vùi dập? Tại sao vẻ đẹp của anh lại trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ bệnh hoạn?
— Em thề... — Tôi thì thầm vào tai anh, mắt nhìn trừng trừng vào bóng tối nơi chiếc xe hơi vừa biến mất. — Em sẽ bảo vệ anh. Thằng nào dám đụng vào anh lần nữa, em sẽ không tha cho nó đâu. Dù có phải đi tù... em cũng giết nó!
Anh Quân dần bình tĩnh lại. Anh đẩy nhẹ tôi ra lấy tay che mặt mình, cố gắng gượng cười nhưng nụ cười đầy cay đắng:
— Thôi, về đi em. Khuya rồi. Chuyện này... sống để bụng chết mang theo nha. Đừng để dì Ánh biết. Dì biết dì buồn đó, dì lại bắt tao nghỉ làm nữa thì mệt.
— Em biết rồi. — Tôi gật đầu, lấy vạt áo lau mồ hôi trên trán anh.
— Về nhà thôi anh. Về tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ. Mai sẽ ổn thôi.
Hai anh em dắt xe đi song song dưới ánh đèn. Bóng của chúng tôi đổ dài trên mặt đường, hòa vào nhau. Tôi nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của anh, vẫn đẹp trai, vẫn nam tính, nhưng giờ đây phảng phất một nỗi buồn sâu thẳm.
Tôi biết, sau đêm nay, một vết xước nữa lại hằn lên tâm hồn anh. Và tôi, Tuấn, người đã từng chỉ biết nấp sau lưng anh, giờ đây đã cầm vũ khí lên. Tôi đã sẵn sàng trở thành người bảo vệ cho người đàn ông của đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co