Truyen3h.Co

Anh Quân

Chương 72

suasua95

Chương 72

Một tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó. Một tuần dài đằng đẵng như cả thế kỷ.

Hôm nay là sinh nhật tôi. Đúng hơn là sinh nhật "bù". Cái ngày tôi tròn 18 tuổi thật sự đã trôi qua trong lúc tôi nằm hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh. Mẹ tôi bảo phải tổ chức lại để "xả xui", để đón tuổi mới may mắn hơn. Nhưng tôi không muốn làm rình rang ở nhà, một phần vì không muốn bầy bừa, một phần không muốn dọn đẹp.

Tôi chọn một quán nướng bình dân nằm ven bờ kênh Nhiêu Lộc. Gió sông thổi vào mát rượi, át đi cái nóng hầm hập của Sài Gòn, nhưng không thể thổi bay những ám ảnh đang đè nặng trong lòng tôi.

Bàn tiệc đã bày sẵn. Nầm bò nướng, bạch tuộc sa tế, lẩu thái chua cay... toàn những món khoái khẩu của bọn tôi. Bia cũng đã khui, bọt trắng trào ra miệng ly.

Nhưng chiếc ghế đối diện tôi vẫn trống trơn.

— Thằng Hoài làm cái gì mà giờ này chưa tới vậy cà? — Anh Quân nhìn đồng hồ, nhăn mặt.

— Nó là đứa ham ăn nhất hội mà nay lại trễ. Hay xe nó lại hư?

— Để tao gọi nó coi. — Minh lấy điện thoại ra, bấm số.

— Thuê bao rồi. — Minh lắc đầu, quay sang nhìn tôi. — Tuấn, mày có nhắn địa chỉ cho nó chưa?

Tôi ngồi im như tượng gỗ, tay vân vê nắp chai bia, mắt dán chặt vào cái ghế trống đó. Trong lòng tôi là một nỗi sợ hãi mơ hồ. Tôi thầm nghĩ Hoài không tới đâu. Hoài hận mình rồi. Hoài kinh tởm mình rồi.

— Tuấn! — Minh đập nhẹ vào vai tôi. — Mày sao vậy? Mặt như đưa đám thế? Sinh nhật mày mà.

— Hả? — Tôi giật mình, gượng cười méo xệch.

— À... tao nhắn rồi. Chắc... chắc nó bận việc đột xuất. Thôi mọi người ăn trước đi, đừng chờ.

Anh Quân nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy nghi hoặc:

— Mày với nó có chuyện gì đúng không? Từ hôm bữa đi Bình Dương về tao thấy hai đứa mày lạ lắm. Mày thì cứ ru rú trong phòng, nó thì nghỉ bán, điện thoại thì không nghe.

— Đâu... đâu có gì đâu anh. — Tôi chối bay chối biến, cầm ly bia lên uống một hơi cạn sạch để che giấu sự bối rối.

Minh là thằng tinh ý nhất. Nó nhìn thái độ lấm lét của tôi, rồi nhìn sự lo lắng của anh Quân. Minh đẩy gọng kính, đứng dậy:

— Tuấn, ra đây tao bảo cái này. Nhanh.

— Chi vậy?

— Đi "xả nước cứu thân". Ra lẹ, tao có chuyện gấp.

Minh lôi xềnh xệch tôi ra góc khuất phía sau quán, nơi để mấy thùng bia rỗng. Vừa buông tay tôi ra nó đã hỏi dồn:

— Khai mau! Mày với thằng Hoài bị sao? Đừng hòng qua mặt tao.

Tôi dựa lưng vào tường, trượt dài xuống ôm mặt thở dài thườn thượt. Tôi không giấu được nữa. Tôi cần một người để trút bỏ gánh nặng này nếu không tôi sẽ nổ tung mất.

— Minh ơi... tao... tao làm chuyện tày trời rồi.

— Chuyện gì? Mày vay nặng lãi hả? Hay làm con nào có bầu? — Minh trợn mắt.

— Không. — Tôi lắc đầu, giọng nghẹn lại. — Hôm bữa đi Bình Dương... tao với thằng Hoài... trong toilet...

Tôi kể hết. Kể trong tiếng nấc nghẹn ngào. Kể về sự ảo tưởng của mình, về nụ hôn cưỡng ép, bàn tay tội lỗi và sự hoảng loạn của Hoài. Nghe xong Minh đứng chết trân. Nó há hốc mồm, kính đeo trên mặt suýt rơi xuống đất.

— Trời đất thánh thần thiên địa ơi! — Minh ôm đầu, rên rỉ.

— Tuấn ơi là Tuấn! Mày điên rồi! Mày... mày cưỡng bức thằng Hoài mày hả?

— Tao say... tao không kiềm chế được... — Tôi khóc.

— Say cái con khỉ! — Minh gắt lên, nhưng giọng nó nhỏ lại để anh Quân không nghe thấy.

— Mày biết thằng Hoài là trai thẳng mà? Mày làm vậy khác nào giết chết tình bạn của tụi bay? Hèn chi nó trốn biệt tăm. Tao mà là nó tao đấm vỡ mặt mày rồi cạch mặt luôn chứ ở đó mà trốn.

— Tao biết tao sai rồi... Giờ tao phải làm sao đây Minh? Tao mất nó thật rồi... — Tôi tuyệt vọng túm lấy áo Minh.

Minh nhìn bộ dạng thảm hại của tôi, vừa giận vừa thương. Nó thở dài, vỗ vai tôi:

— Thôi, nín đi. Chuyện lỡ rồi. Giờ mày có khóc cũng không giải quyết được gì. Quan trọng là thằng Hoài nó nghĩ sao. Chắc nó sốc thôi chứ không hận thù gì đâu. Nhưng mày phải chuẩn bị tinh thần đi, có thể... sẽ không bao giờ như trước được nữa.

— Ê! Hai thằng kia làm gì mà thụ thụt trong đó vậy? Ra ăn lẹ, thịt cháy hết rồi!

Tiếng anh Quân gọi vọng vào. Tôi vội lau nước mắt, chỉnh lại áo sống. Minh vỗ lưng tôi cái bộp động viên:

— Ra đi. Tỏ ra bình thường vào. Đừng để anh Quân biết, ổng mà biết mày làm bậy bạ vậy ổng đánh mày chết.

Tôi và Minh quay lại bàn. Vừa ngồi xuống thì...

Bịch.

Một hộp quà được đặt lên bàn.

Tôi ngẩng lên. Là Hoài.

Hoài đứng đó mặc cái áo sơ mi trắng ủi phẳng phiu, tóc tai chải chuốt gọn gàng. Nhưng khuôn mặt Hoài hốc hác đi nhiều, đôi mắt thâm quầng trũng sâu.

— Xin lỗi mọi người, tui tới trễ. — Hoài cười, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt. — Kẹt xe quá.

— Trời ơi ông tướng! Tưởng ông bị người ta bắt cóc rồi chứ! — Anh Quân reo lên, kéo ghế cho Hoài. — Ngồi xuống, ngồi xuống! Phạt 3 ly nha con!

Tôi nhìn Hoài, tim đập loạn xạ. Hoài liếc nhìn tôi một cái thật nhanh rồi quay sang cụng ly với anh Quân:

— Dạ, phạt thì phạt. Hôm nay sinh nhật mà, chơi tới bến luôn.

Hoài không gọi tôi là "Tuấn" hay "ông Tuấn" một cách thân mật như mọi khi. Hoài nói trống không, ánh mắt lảng tránh.

Bữa tiệc diễn ra trong không khí vừa ồn ào vừa gượng gạo. Anh Quân hôm nay uống rất nhiều. Có lẽ chuyện bị quấy rối hôm trước vẫn còn ám ảnh anh. Anh uống như để quên đi sự nhục nhã, uống để tìm lại sự mạnh mẽ của đàn ông. Minh lúc này cũng uống để hùa theo.

Chỉ có tôi là tỉnh táo, bởi vì tôi không dám uống. Tôi sợ rượu vào lời ra, tôi sợ mình lại làm điều gì ngu ngốc lần nữa. Tôi chỉ ngồi đó gắp đồ ăn cho mọi người và lén nhìn Hoài. Hoài cũng uống nhưng ít nói hơn hẳn mọi ngày. Hoài uống cạn ly này đến ly khác, mặt đỏ gay.

Đến gần 11 giờ đêm, tiệc tàn.

Anh Quân say bí tỉ, gục đầu xuống bàn ngủ gà ngủ gật. Minh cũng lơ mơ, mắt díp lại, nói năng lảm nhảm gì đó mà tôi không hiểu.

Chỉ còn tôi và Hoài là còn ngồi vững. Hoài có chút men say trong người, đôi mắt nó lờ đờ, ươn ướt.

— Tuấn. — Hoài gọi tên tôi. Lần đầu tiên trong buổi tối nay nó nhìn thẳng vào mắt tôi.

— Hả... ông gọi tôi? — Tôi giật mình.

— Mở quà đi. — Nó hất hàm về phía hộp quà trên bàn.

Tôi run run cầm hộp quà lên, bóc lớp giấy gói. Bên trong là một chai nước hoa nam.

— Nước hoa? — Tôi ngạc nhiên.

— Ừ. — Hoài cầm chai bia lên, lắc lắc. — Tặng ông đó. Để ông xịt cho thơm. Để... át đi mấy cái mùi tào lao.

Tôi hiểu ý Hoài. Mùi tào lao... là mùi của dục vọng, mùi của sai lầm, hay mùi của cái nhà vệ sinh đêm hôm đó?

Hoài bỗng cười, một nụ cười buồn bã:

— Ông biết không Tuấn? Mấy ngày nay tui không ngủ được.

Tôi cúi đầu, mân mê chai nước hoa:

— Tôi xin lỗi...

— Đừng xin lỗi nữa. Nghe tui nói nè. — Hoài ngắt lời, giọng nó lè nhè vì say, nhưng từng chữ lại rõ mồn một.

— Lúc ông đè tui vô tường, tui sợ lắm. Thiệt. Tui sợ thằng bạn thân của tui biến mất, thay vào đó là một con quái vật nào đó. Tui tính đấm ông rồi. Tui tính chửi ông là đồ biến thái, đồ bệnh hoạn.

Tim tôi thắt lại, đau nhói.

— Nhưng mà... — Hoài thở hắt ra, ngửa cổ nhìn trời đêm.

— Tui nghĩ lại rồi. Ông không phải biến thái. Ông chỉ là... cô đơn quá thôi. Ông giống như người chết đuối vớ được cọc vậy. Ông bám víu vô tui, vì tui hiền, tui thương ông. Ông lầm tưởng cái tình thương đó là tình yêu.

Nó quay sang nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm:

— Tuấn à, tui là trai thẳng. Tui mê con gái. Cái này tui nói cả trăm lần rồi. Chuyện hôm bữa... tui tởm. Ừ, tui nói thiệt, tui tởm cái cảm giác bị đàn ông sờ soạng.

Nước mắt tôi rơi xuống lã chã. Lời nói thật lòng bao giờ cũng tàn nhẫn nhất.

— Nhưng... — Hoài đưa tay lên, lau nước mắt cho tôi.

— Tui tởm hành động đó, chứ tui không tởm ông. Ông là bạn tui. Là anh em của tui. Tui không bỏ ông được.

Tôi ngước lên nhìn nó, không tin vào tai mình:

— Ông... ông không bỏ tôi hả?

— Bỏ sao được mà bỏ. — Hoài cười khổ.

— Bỏ ông rồi ai nghe ông than vãn? Ai ăn lẩu bò chung với ông? Tui giận ông lắm, giận muốn chết luôn. Nhưng tui nghĩ kỹ rồi, con người ai chẳng có lúc sai lầm, nhất là khi say.

Hoài cầm chai nước hoa lên, xịt một cái vào cổ tay tôi:

— Nè, thơm không? Xài cái này đi. Mỗi lần xịt nó, thì nhớ giùm tui một chuyện: Tui là Hoài, là bạn thân của ông. Chấm hết. Đừng có ảo tưởng nữa. Đừng có lôi tui vô mấy cái chuyện tình cảm phức tạp của ông. Tui chịu không nổi đâu.

— Tôi hứa... tôi thề... — Tôi gật đầu lia lịa, nước mắt giàn giụa.

— Tôi sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Tôi sẽ chôn chặt tình cảm này. Chúng ta mãi là bạn.

Hoài nhìn tôi, ánh mắt dịu lại:

— Ừ, bạn. Nhưng mà nói trước nha, tui cần thời gian. Ông đừng có sấn tới ôm ấp tui như mọi hồi. Tui còn ám ảnh lắm. Để tui... quên từ từ.

— Được, tôi đợi được mà. Bao lâu tôi cũng đợi. — Tôi mỉm cười trong nước mắt.

— Với lại... — Hoài hạ giọng, liếc nhìn anh Quân đang ngủ gục bên cạnh.

— Ông thương ổng thì ông cứ thương. Nhưng ông phải tỉnh táo. Đừng có biến mình thành kẻ đi ăn xin tình cảm. Ông có giá trị của ông mà Tuấn. Ông đẹp trai, ông vẽ đẹp, ông tốt bụng. Mắc mớ gì cứ phải chui rúc vào mấy cái mối quan hệ không có tương lai chi cho khổ vậy?

— Tôi biết rồi Hoài ơi. Cảm ơn ông... Cảm ơn ông đã không bỏ rơi tôi.

Hoài thở dài, đứng dậy vươn vai:

— Thôi, sến súa quá nổi da gà. Tính tiền đi cha nội. Về ngủ. Mai tui còn đi bán nữa, nghỉ mấy bữa đói nhăn răng rồi.

Tôi nhìn theo bóng lưng gầy gò của Hoài đang đi gọi phục vụ. Trong lòng tôi dâng lên một sự biết ơn vô hạn. Hoài không phải là người yêu tôi. Hoài cũng không bao giờ đáp lại tình cảm của tôi. Nhưng Hoài là người đã kéo tôi ra khỏi vũng lầy của sự mặc cảm tội lỗi. Hoài đã dạy cho tôi một bài học về sự bao dung và giới hạn.

Chai nước hoa trên tay tôi vẫn còn lạnh ngắt. Mùi hương trầm ấm lan tỏa. Tôi cảm nhận được đó là mùi của sự tha thứ. Tôi quay sang nhìn anh Quân. Anh lúc này vẫn ngủ say khuôn mặt bình yên đến lạ. Bên này là tình yêu vô vọng, bên kia là tình bạn cao cả. Tuổi 18 của tôi, tuy sóng gió, nhưng ít ra tôi không hề cô đơn như tôi nghĩ.

— Dậy đi anh Quân, Minh ơi! Về thôi! — Tôi lay gọi hai "cục nợ" dậy, lòng nhẹ bẫng như vừa trút được ngàn cân đá tảng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co